Chương 30: Quản khỉ gió hắn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm


Nhìn Ninh Tây đang nằm trong nước bùn, Thường Thời Quy nhớ tới cách đây nhiều năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tây, lúc đó cô đang chạy trốn dưới màn mưa.

Anh đã từng vô số lần nhớ lại, khi gặp lại Ninh Tây thì tình hình lúc ấy sẽ thế nào.

Có lẽ cô đã gả làm vợ người khác, cũng có khả năng cô chưa tìm được người hợp tâm ý. Đến lúc đó, liệu anh có thể lấy vẻ mặt vân đạm phong khinh nói với cô rằng 'tôi là Thường Thời Quy, em có còn nhớ năm đó tôi đã viết thư tình cho em không?'.

Nhưng khi anh trông thấy cô chạy trốn dưới mưa, anh không muốn nói gì nữa, chỉ muốn chống dù che đi hạt mưa rơi trên người cô, cũng muốn vì cô mà ngăn mưa cản gió.

Cô đã thay đổi rất nhiều, so với bảy năm trước không còn vẻ ngây thơ, cũng không còn dịu dàng mà đáng yêu nhưng vẫn như trước chỉ cần một cái nhìn liền có thể nhận ra được cô ngay. Trong lòng có thanh âm nói cho anh biết, đó chính là Ninh Tây, chính là cô gái mà mình từng thích, những năm này vẫn không có cô gái nào khiến anh có cảm giác như vậy.

Ngay cả chính anh cũng không biết, những năm này nhớ đến Ninh Tây, là bởi vì tình cảm thời niên thiếu u mê, hay là bởi vì năm đó biết được cha mẹ Ninh Tây đều đã mất, cho nên trong lòng mới không bỏ được, cũng có lẽ là cả hai, chỉ là thời gian quá lâu, ngay cả chính anh cũng phân biệt không rõ.

Cho đến giờ phút này, anh chứng kiến Ninh Tây nằm trên mặt đất, mặt mũi toàn nước bùn, trái tim như bị vật gì đó mạnh mẽ đâm vào, ngay cả hô hấp cũng quên luôn.

Có người thấy Ninh Tây được một người đàn ông che ô cho.

Nhân viên trong tổ phim 'Phấn son tam sinh' lấy làm lạ, thế nào mà cảnh quay vừa kết thúc, đã có người đàn ông xa lạ lẻn vào rồi?

Khổng Ngọc Hằng quay đầu nhìn, mặt mũi dại ra hỏi Tiểu Dương: "Tiểu Dương, người này là bạn của Ninh Tây hả?"

"A... A!"

Lúc này tiểu Dương mới kịp phản ứng, cùng hai nhân viên công tác cầm lấy khăn lông, áo khoác chạy tới.

"Thường tiên sinh."

Tiểu Dương cúi đầu khom lưng hướng về Thường Thời Quy cười cười, sau đó xoay người lại đỡ Ninh Tây.

Thường Thời Quy duỗi tay, muốn đỡ Ninh Tây nhưng khi nhìn đến toàn thân cô ướt đẫm, y phục đã dán hết vào trên người, anh chỉ có thể thu tay về.

"Thường tiên sinh, cám ơn anh."

Ninh Tây nhận khăn lông khô lau mặt sạch sẽ, sau đó nhận chai nước khoáng nhân viên làm việc đưa tới súc miệng, phun ra toàn bùn cát trong miệng: "Anh là đến... Leo núi hả?"

Hôm nay, với cái thời tiết này, hình như không thích hợp cho loại vận động ngoài trời lắm.

"Không, không phải là leo núi." Anh lắc đầu, từ túi áo móc ra một cái khăn tay, sau đó chỉ chỉ lỗ tai của mình ở đằng sau: "Nơi này vẫn còn."

"Cám ơn."

Ninh Tây nhìn cái khăn trong tay anh làm bằng chất liệu cotton thủ công, cười giơ khăn trong tay lên, sau đó xoa xoa đằng sau lỗ tai.

Thấy cô không cầm lấy khăn tay của mình, Thường Thời Quy cũng không để ý, anh bỏ khăn tay lại vào túi, ngẩng đầu nhìn: "Hôm nay mưa lớn như vậy, còn phải quay sao?"

"Quay chứ. "

Ninh Tây không mặc áo khoác Tiểu Dương đưa tới.

"Cái chỗ này dùng máy phun nước sẽ không tốt, nếu như thời tiết không phối hợp, muốn quay cảnh như vậy, phải đốt không ít tiền. Hôm nay thời tiết này là vừa vặn."

Thường Thời Quy nghiêng đầu nhìn cách đó không xa nhân viên làm việc bất chấp mưa gió, đang chuyển thiết bị đạo cụ.

"Tổ phim không đủ kinh phí sao?"

"Tiết kiệm một chút, là đủ."

Ninh Tây hắt hơi một cái, hù dọa Tiểu Dương gấp rút rót cho cô một chén thuốc pha nước uống đưa đến.

Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, Ninh Tây không còn gì để nói nhìn Tiểu Dương một cái, đứa nhỏ này coi gói thuốc hòa tan là chân ái sao, mỗi lần đi quay phim, từ trước đến nay đều không thể thiếu.

"Ninh Tây, chuẩn bị một chút, chúng ta quay cảnh tiếp theo nhé."

Khổng Ngọc Hằng mặc một bộ áo mưa đen như mực đi đến, nghi hoặc nhìn Thường Thời Quy một cái, người này hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Thường tiên sinh, đây là đạo diễn."

Ninh Tây cắn răng uống xong một ly nước thuốc vào, sau đó nhìn Thường Thời Quy giới thiệu Khổng Ngọc Hằng.

"Cô ấy cũng là đạo diễn hết sức ưu tú."

Thường Thời Quy nghe vậy hướng về Khổng Ngọc Hằng gật đầu chào.

"Đạo diễn Khổng, vị này là tổng tài của tập đoàn Thường thị, Thường Thời Quy tiên sinh."

Ninh Tây nói xong câu này, liền thấy cả người Khổng Ngọc Hằng đều ngây ngẩn, cô ấy không dám tin nhìn Ninh Tây một cái, mới cung kính đối với Thường Thời Quy: "Thường tiên sinh."

Vị này chính là đại nhân vật trong truyền thuyết, thế nào mà lại chạy đến đây xem quay phim.

Cô nhìn Ninh Tây, lại nhìn Thường Thời Quy, Ninh Tây thế có giao tình với Thường Thời Quy sao?

Khó trách cô cũng cảm thấy người đàn ông này nhìn quen mắt, vì ở trên tạp chí đã nhìn qua ảnh chụp của anh. Lúc ấy còn có bạn bè trên mạng đăng vị Thường tiên sinh này trên mạng, cười nói anh là ông chồng cấp kim cương.

Chỉ là lúc ấy tấm hình kia ở trên mạng cũng không được truyền lưu bao lâu, liền bị thủ tiêu, cho nên trong lúc nhất thời cô không nhớ ra được.

Tin đồn về Thường Thời Quy bây giờ là đại cổ đông của công ty giải trí Cửu Cát, lấy tướng mạo của Ninh Tây, cộng thêm có vị Thường tiên sinh này hộ giá, tài nguyên trong giới giải trí này đều là của cô ấy, không phải là để tùy ý cô ấy chọn lựa sao?

Nghĩ đến mình lúc này, còn nghèo rớt mồng tơi lại kéo được Ninh Tây vào tổ phim, Khổng Ngọc Hằng có chút kiêu ngạo.

Thợ trang điểm đi lên trang điểm lại cho Ninh Tây. Ninh Tây nâng cái cổ lên, lộ ra trên mặt một vết máu. Thường Thời Quy nhìn thấy trong lòng giật mình, nhìn kỹ lại, mới phát hiện không phải là thật, chỉ là thợ trang điểm vẽ lên.

"Thường tiên sinh. "

Ninh Tây chỉ chỉ cái lều cách đó không xa: "Anh đi tới chỗ đó ngồi trước đi, tôi quay hết cảnh này sẽ đến."

Thường Thời Quy nhìn Ninh Tây, lại nhìn trời mưa càng rơi xuống càng lớn, khóe miệng rũ xuống. Sau đó đàng hoàng di chuyển bước chân hướng đến cái lều gần đó đi. Trợ lý Từ Châu thấy anh đến, đưa cho anh một cái ghế đã được lau sạch sẽ cho anh ngồi xuống.

"Ông chủ, tôi mới vừa hỏi một nhân viên làm việc trong tổ phim, bọn họ nói phần quay hôm nay không nhiều lắm, quay chụp hết mấy cảnh của Ninh tiểu thư dưới mưa là có thể kết thúc."

Đỉnh lều bị nước mưa rơi xuống phát ra tiếng vang bùm bụp, phía trên chỗ lồi chỗ lõm đầy nước bên trong, văng lên nhiều đóa bọt nước trắng xóa. Thường Thời Quy hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu đơn giản một cái.

Từ Châu cẩn thận nhìn ông chủ, lại nhìn về phía Ninh Tây đang đứng trong mưa chờ quay phim, cảm giác mình hiểu được chút gì đó.

"Mỗi nhóm nhỏ chuẩn bị, một hai ba, bắt đầu!"

Cố gắng leo lên, móng tay nàng đã rạn nứt, máu tươi hòa với nước bùn nhiễm đỏ cả bàn tay, nàng quay đầu lại nhìn kẻ địch đang đuổi theo ở phía sau, trên mặt lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sấm sét vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét. Giống tiếng thét thảm thiết cùng cực của bá tánh, âm thanh vang dội như đủ để nuốt trọn bầu trời. (Mò: Khúc này đang miêu tả cảnh phim cổ trang nên mình để dạng cổ trang nha quý dzị.)

Mặt đất đang rung chuyển, từng khối đá tảng rơi xuống, nàng đứng ở khe núi, có hòn đá nhỏ rơi vào người nàng, nàng cũng không để ý. Khi thấy nguyên một đám bị chôn ở dưới lớp đá lớn, nàng vén sợi tóc dính trên má, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp.

Từ Châu cảm giác toàn thân mình đều tê dại, chỉ cảm thấy cả người Ninh Tây tỏa ra khí chất thật đáng sợ, giống như cô hận không thể uống máu ăn thịt kẻ thù.

Nhưng mà trên thực tế chỗ đó không có gì cả, chỉ có sườn núi trống rỗng.

Từ nay về sau, anh ta sẽ không bao giờ còn cho rằng làm diễn viên là một việc vô cùng dễ dàng nữa, phải có bao nhiêu cố chấp cùng năng lực mới có thể nhìn vào khoảng không trống rỗng mà vừa khóc vừa cười vừa giận được. Chẳng lẽ đây được gọi là sức cuốn hút cùng kỹ thuật diễn sao?!

"Tốt, rất tốt, tổ đạo cụ chuẩn bị, diễn viên quần chúng chuẩn bị."

Đạo cụ là đá tảng, túi máu, còn có mấy người diễn viên quần chúng mặc trang phục binh lính, những người này sắm vai kẻ địch bị đè ở dưới tảng đá. Một mặt khác, Ninh Tây một mình cầm dù đứng ở trong góc nhỏ tĩnh lặng không hề nhúc nhích, tựa như bản thân còn đang ấp ủ cảm xúc.

Khi đạo diễn kêu một tiếng bắt đầu, ánh mắt Ninh Tây lập tức thay đổi, cô gỡ xuống chiếc trâm bạc duy nhất trên đầu, cẩn thận đi đến chỗ tập trung những thi thể đang bị đá đập trúng.

Vừa lúc đó, một người còn đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên động đậy, hắn như muốn giãy giụa đứng lên. Ninh Tây đột nhiên nhào tới, sau đó dùng trâm bạc trong tay hung hăng đâm vào cổ của đối phương.

"Ninh Tây, làm lại động tác đâm vào cổ một lần nữa." Khổng Ngọc Hằng thò đầu ra, cao giọng nói: "Động tác vừa rồi còn chậm, đối phương là kẻ xâm lược, là kẻ thù, là kẻ giết người thân của cô. Phía sau cô còn có thôn trang, còn có những đứa nhỏ cần cô bảo vệ, lúc này không thể có một chút do dự, hiểu không?"

Ninh Tây nhìn về phía người bị cô đâm nói một tiếng xin lỗi, sau đó hướng về phía Khổng Ngọc Hằng đưa ra ba ngón tay, đứng dậy lui về phía sau.

Từ Châu mắt thấy mưa càng rơi xuống càng lớn, mặt của ông chủ cũng càng ngày càng khó coi, cười khan nhỏ giọng nói: "Diễn viên quay phim... Thật không dễ dàng gì."

Nhưng mà anh ta thất vọng rồi, ông chủ cũng không thèm chú ý đến anh ta, đầu cũng không quay lại: "uh" một tiếng, rồi không có phản ứng nào khác.

"Phốc!" Trâm đâm vào cổ kẻ địch, mặt nàng không chút thay đổi rút trâm ra, sau đó nhặt tảng đá ở gần đó nhắm vào đầu người ta hung hăng đập xuống, thấy hắn xác thật không còn hơi thở, mới lung la lung lay đứng lên.

Nước mưa ào ào xối xả vào gương mặt nàng, cọ rửa luôn trâm trong tay nàng, cây trâm trở nên trắng sáng.

"Tốt lắm cảnh này qua!" Khổng Ngọc Hằng nói: "Mọi người vất vả rồi, mọi người thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi đi."

Cô xoay người đi đến trước mặt Thường Thời Quy cười nói: "Thường tiên sinh, từ chiều hôm qua chúng tôi liên tục quay đến bây giờ, hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi."

Thường Thời Quy gật đầu: "Nghỉ ngơi là phải, ta nghe nói... Kinh phí của tổ phim hình như không nhiều phải không?"

Khổng Ngọc Hằng cười khổ nói: "Bộ phim đề tài không có sức hút đầu tư, cho nên tôi cùng biên kịch tự mình ra kế hoạch quay phim."

Thường Thời Quy đưa mắt nhìn khu quay phim, Ninh Tây đã đi thay quần áo, lúc này chỗ đó không có một bóng người: "Tôi hết sức tin tưởng ánh mắt của Ninh Tây, cô ấy thích bộ phim này chắc chắn sẽ không sai. Nếu Khổng đạo diễn đồng ý, có thể viết phần dự tính giao cho trợ lý của tôi, tôi có thể đầu tư thêm vào."

"Cám ơn Thường tiên sinh, cám ơn Thường tiên sinh!"

Khổng Ngọc Hằng mừng rỡ, cô vốn còn đang lo lắng tài chính tuyên truyền không đủ dùng. Hiện tại có Thường tiên sinh đầu tư, rốt cuộc cô không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa!

Thường Thời Quy thấp giọng nói: "Không cần cám ơn, tôi chỉ hy vọng tổ quay phim có điều kiện khá hơn một chút thôi."

Khổng Ngọc Hằng vừa nghe lời này, cũng biết vị Thường tổng tài này là vì sao mà ngay cả kịch bản cũng không xem, liền đầu tư vào bộ phim rồi.

Thưởng thức bộ phim là giả, không muốn cho Ninh Tây quay phim trong điều kiện quá kém mới là thật.

"Thường tiên sinh, Khổng đạo diễn."

Ninh Tây đổi một bộ quần áo khô mát, đầu tóc ướt nhẹp xõa ở sau lưng, bởi vì một đêm không ngủ, sau khi tẩy trang lộ ra vẻ tiều tụy nhưng vẫn như trước không che nổi nét diễm lệ.

"Hôm nay mưa thật là lớn." Cô vừa nói vừa cười, tiếp nhận cây dù Tiểu Dương đưa tới, thuận thế hướng bên cạnh dời đi, đúng lúc thay Khổng Ngọc Hằng che bớt gió rét từ khe núi thổi qua.

Khổng Ngọc Hằng nhìn nụ cười tựa như khói mờ của Ninh Tây, có chút ít hiểu vì sao mà ngay cả người đàn ông như Thường Thời Quy cũng nguyện ý vì cô ấy bất chấp mưa gió đi tới nơi này. Nếu cô trẻ lại mười mấy tuổi và là một thanh niên, vì theo đuổi cô ấy, nhất định cũng đồng ý làm bất luận cái gì.

"Đúng vậy, điều kiện trong núi gian khổ, sau khi cô trở về ngâm nước nóng, nếu không sẽ bị cảm đấy."

Khổng Ngọc Hằng giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay. "Cũng đã đến giữa trưa rồi, tôi qua bên kia xem một chút, hai người cứ tán gẫu tiếp đi."

Nhìn bóng lưng hùng hùng hổ hổ của Khổng Ngọc Hằng, Ninh Tây cười nói: "Tính cách Khổng đạo diễn nhanh nhẹn như thế đấy, Thường tiên sinh đừng trách nhé."

"Không đâu."

Thường Thời Quy thấy sắc mặt cô không tốt lắm bèn nói: "Tôi nghe đạo diễn nói, từ chiều hôm qua đến giờ cô đều ở chỗ này quay phim đúng không?"

"Bình thường chỗ này có rất nhiều tổ đến quay phim, tổ phim chúng tôi tài chính thiếu thốn, giao thiệp so ra cũng kém so với những tổ phim khác. Xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, từ ngày hôm qua chúng tôi đã bắt đầu quay một số cảnh rồi."

Ninh Tây cười dùng tay che miệng ngáp một cái: "Anh là... Đặc biệt tới tìm tôi sao?"

"Thuận đường đi qua, liền tới xem một chút."

Thường Thời Quy không cố ý giải thích rõ rằng anh không cố ý tới tìm Ninh Tây, anh nhìn xuống chân núi: "Đã giữa trưa, tôi mời cô ăn cơm trưa nha."

"Được, cám ơn."

Ninh Tây không từ chối, hai người mỗi người tự che dù đi xuống núi, mưa rơi quá lớn, nước mưa rót thành một dòng suối, mũi giày Ninh Tây đã ướt đẫm.

Thường Thời Quy ở phía trước cố ý phối hợp với bước chân của Ninh Tây, đi cũng không nhanh, anh quay đầu lại nhìn Ninh Tây: "Các diễn viên quay phim, thường xuyên phải như vầy đúng không?"

"Cũng không phải là mỗi ngày đều như vậy, có đôi khi lấy cảnh yêu cầu cần thời tiết thích hợp, hoặc là đuổi tiến độ, tùy lúc mà quay."

Ninh Tây lại ngáp một cái, cô dụi dụi hốc mắt, lau đi nước mắt: "Nhưng xác thực cũng không hề nhẹ nhàng."

Thường Thời Quy nghe vậy trầm mặc một lát: "Vừa rồi tôi cùng Khổng đạo diễn nói một chút về nội dung bộ phim, cũng cảm thấy tốt."

Cô chỉ đi vào thay quần áo một trong một chút thời gian, bọn họ liền bắt đầu nói đến cả nội dung bộ phim rồi sao?

Ninh Tây trừng mắt nhìn, chờ Thường Thời Quy nói câu tiếp theo.

"Tôi quyết định đầu tư vào bộ phim này." Thường Thời Quy quay đầu lại nhìn cô: "Như vậy lúc tuyên truyền cho bộ phim, cũng có đầy đủ phí tuyên truyền."

"Cám ơn anh." Ninh Tây dừng bước lại, nhìn xuống dưới chân núi, ánh mắt xa xăm.

"Không cần cám ơn, làm thương nhân, tôi chỉ đầu tư vào hạng mục cảm thấy sẽ có lời." Thường Thời Quy quay đầu lại, không nhìn Ninh Tây nữa.

Ninh Tây nhìn bóng lưng cao ngất của anh, nhếch miệng cười cười.

Hai người xuống núi, Thường Thời Quy thay cô mở cửa xe: "Xin mời."

"Cám ơn." Ninh Tây lên xe, nhìn cách đó không xa hình như có người đang chụp hình, cô nhíu nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Vừa lúc đó, một người đàn ông dáng người cao lớn đột nhiên đi đến trước mặt người chụp ảnh, không biết rõ hai người bọn họ nói gì đó, đối phương đưa máy chụp hình đưa cho người đàn ông này.

"Không cần lo lắng, ảnh chụp sẽ không lưu truyền ra ngoài." Thường Thời Quy thấy cô chú ý một màn này, trấn ani cô cười một tiếng: "Buổi trưa cô muốn ăn gì?"

"Nếu là Thường tiên sinh mời khách, vậy thì tôi là khách tùy chủ." Ninh Tây cười cười.

"Tôi tin tưởng Thường tiên sinh, chắc chắn sẽ không khiến tôi thất vọng."

Thường Thời Quy cười cười, không tiếp tục hỏi lại, rất nhanh trợ lý cùng lái xe của hắn đều lên xe.

Ninh Tây nhận ra tài xế lái xe đúng là người vừa rồi lấy đi máy chụp hình của người chụp ảnh, mắt nhìn Thường Thời Quy, chẳng lẽ người này là lái xe kiêm vệ sĩ luôn hả?

Xe lái đi, Thường Thời Quy không nói gì thêm, cô buồn ngủ dựa vào thành ghế nhưng lại không ngủ được. Xe đi không bao lâu, đã đến chỗ ăn cơm, có lẽ là suy tính đến việc cô cả đêm đều không được ngủ, thức ăn chuẩn bị đơn giản ngon miệng lại dinh dưỡng, cho nên khẩu vị của Ninh Tây tăng lên ăn thêm không ít.

Cơm nước xong, trên đường trở về, có lẽ bởi vì quanh thân Thường Thời Quy không tỏa ra khí thế có tính công kích, cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ hoặc là do ăn uống no đủ, tâm lý đề phòng của Ninh Tây nhất thời hạ thấp, vô tri vô giác dựa vào cửa sổ xe ngủ.

Nhìn Ninh Tây dù cho dựa vào cửa sổ xe cũng có thể ngủ, Thường Thời Quy nói với tài xế: "Đi chậm một chút."

Xe tiếp tục đi về phía trước, tốc độ mặc dù giảm xuống nhưng đầu Ninh Tây vẫn như cũ lay động theo xe, Thường Thời Quy do dự vươn tay, đầu ngón tay đụng phải sợi tóc của Ninh Tây, liền giống như bị điện giật lập tức thu tay trở lại.

Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, nhu tình như nước, cũng không đụng vào cô một lần nữa.

Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Từ Châu nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Ông chủ, Ninh tiểu thư chỗ ở này."

"Tôi đã biết."

Thường Thời Quy dời ánh mắt của mình đang đặt trên người Ninh Tây, làm cho cảm xúc của mình tận lực tỏ ra bình tĩnh, mới lại lần nữa quay đầu nhìn cô.

Ninh Tây cảm thấy như đang nằm mơ, trong mộng mẹ giúp cô sửa sang lại túi sách, ba ba ở phòng bếp làm món thịt kho tàu xương sườn, xương sườn ở trong nồi đang sôi sùng sục, phát ra tiếng vang ùng ục.

Mà cô là tiểu công chúa được ba mẹ yêu thương, đang ngồi trên sô pha gặm trái táo nhưng rái táo quá lớn, làm sao cô cũng gặm không xong.

"Mẹ, hôm nay mẹ mua trái táo thật lớn, con ăn không hết."

"Ăn không hết thì mẹ ăn giúp con một phần."

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy mẹ, trong phòng bếp ba cũng biến mất không thấy.

"Mẹ?"

"Ba?"

"Ninh Tây, Ninh Tây..."

Cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thường Thời Quy. Anh đứng ở ngoài cửa xe, cầm trong tay ngọc sơn, chính khom lưng xem nàng.

"Đến rồi hả?" Cô ngồi thẳng người đậy, hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu đối diện với Thường Thời Quy cười nói: "Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà."

"Không cần khách khí." Anh đưa ô che trên đỉnh đầu cho cô, lúc xuống xe, một giọt mưa cũng không có rơi trúng lên người.

"Ngủ ngon nhé." Thường Thời Quy nhét cái ô vào trong tay cô, cái ô vẫn còn mang theo hơi ấm lòng bàn tay của anh. Ninh Tây nắm chặt cái ô, cười cười với anh, không nói lời cảm ơn, vẫy vẫy tay, sau đó đi vào cửa chính tòa nhà.

Thường Thời Quy nhìn theo bóng lưng Ninh Tây, đến khi không còn nhìn thấy mới ngồi vào trong xe.

"Ông chủ? Vừa rồi Tưởng thiếu gọi điện thoại đến nói, mời ngài xế chiều hôm nay đi nông trang câu cá."

"Không đi, trực tiếp đi công ty." Thường Thời Quy lấy khăn tay ra lau đi nước mưa trên mặt, giọng nói nhàn nhạt.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời tới Tưởng thiếu."

Gần đây hình như ông chủ càng ngày càng không thích lui tới cùng Tưởng thiếu, mặc dù anh ta không biết rõ vì sao nhưng lấy cá tính của ông chủ, đã quyết định rồi thì chưa bao giờ sửa đổi.

Tưởng Thành cúp điện thoại,nhún vai với nhóm bạn bè, làm ra vẻ động tác buông tay.

"Này!"

Vài vị đồng bạn cùng nhau phát ra thanh âm thất vọng, mắt Tưởng Thành nhìn Bạch Lộ bên cạnh không nói một lời, an ủi: " Có thể công việc công việc Thường ca quá bận rộn, không có thời gian, chúng ta hẹn lại lần sau vậy."

Bạch Lộ bưng rượu lên uống một hớp, không ngoảnh đầu lại: "Ai quản khỉ gió hắn có tới hay không!"

Thấy cô như vậy, Tưởng Thành mấp máy miệng, không nói gì nữa.

Những người khác thấy thế, đều cười để thay đổi bầu không khí: "Đến đến, uống rượu thôi."

"Mấy người uống ít một chút, đêm nay còn cùng bọn Khúc gia đua xe, đến lúc đó thua bởi hắn thì thật mất mặt lắm."

"Khúc Nguyên Bách tính là cái rắm gì!"

Tưởng Thành hừ lạnh nói: "Muốn thắng chúng ta, đợi kiếp sau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro