Chương 28: Cô sẽ chiếm được một mảnh thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm


Lúc Thường Thời Quy nhắc tới Ninh Tây, Trương Thanh Vân nghi ngờ nhìn anh ta một cái, đối phương nhắc tới đầu tư ngành giải trí. Lập tức anh hiểu được, vị Thường tiên sinh thưởng thức Ninh Tây là giả, chỉ là muốn mượn đề tài, cùng Lý Kiến Huy đàm luận khối bánh ngọt ngành giải trí mới là chuyện thật.

Ở trong nước cũng có danh hiệu công ty giải trí tầm trung, Cửu Cát xác thực được cho là công ty được dư luận coi là ngôi nhà tốt, trừ chuyện không nâng được nữ nghệ sĩ, ngoài ra không có nhiều khuyết điểm lắm.

Ông chủ muốn nói chuyện hợp tác, cũng không phải là chuyện mà anh có thể nghe tiếp. Trương Thanh Vân hết sức thức thời đứng dậy cáo từ: "Thường tiên sinh, ông chủ, trên tay tôi còn có vài cái kịch bản phải chọn, sẽ không quấy rầy các vị."

"Vậy cậu gấp rút đi đi."

Tâm tình Lý Kiến Huy rất tốt khoát khoát tay, lúc này thư ký bưng trà ngon đến, Thường Thời Quy ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân.

"Hiện tại Trương tiên sinh dẫn dắt bao nhiêu nghệ sĩ vậy?"

Đầu óc Lý Kiến Huy xoay chuyển rất nhanh, lúc này liền đáp: "Vì công ty rất coi trọng Ninh Tây, cho nên hiện tại Thanh Vân chỉ dẫn theo Ninh Tây thôi."

Thường Thời Quy thưởng thức nữ nghệ sĩ này, ông làm ông chủ, nhất định cũng phải hết sức coi trọng.

Trong lòng Trương Thanh Vân âm thầm cảnh giác, Thường Thời Quy hỏi là có ý gì, chẳng lẽ có chút tâm tư đối với Ninh Tây?

Nhưng lời này anh không dám mở miệng hỏi, thấy ông chủ đã bắt đầu cùng Thường Thời Quy nhắc tới việc của công ty, anh liền rồi đi.

Đi xuống lầu, bên ngoài phòng làm việc gặp được Lý Thắng, là quản lý của Chu Chính Xuyên.

"Thanh Vân."

Lý Thắng gọi Trương Thanh Vân, sau đó chỉ chỉ trên lầu: "Nghe nói đó là vị đại nhân vật."

Trương Thanh Vân đẩy cửa phòng làm việc ra, chào hỏi Lý Thắng, mời vào phòng làm việc của mình ngồi.

"Xác thực là đại nhân vật, là tổng tài Thường thị."

"Khó trách vừa rồi thư ký điện thoại cho tôi, bảo tôi đợi lát nữa hãy lên."

Lý Thắng chợt nói: "Nghe nói chiều hôm qua có người đi tìm Lý tổng."

Những lời này nhìn như thuận miệng nói nhưng Trương Thanh Vân cũng hiểu được Lý Thắng là có ý gì.

"Không biết là vị nào đối với Tây Tây chú ý như vậy?"

"Còn có thể là ai."

Lý Thắng cả người dựa vào ghế sofa.

"Là người Lưu Khôn quản lý."

Lúc trước Trương Thanh Vân quyết định dẫn Ninh Tây, liền chuyển vài người nghệ sĩ trong tay ra ngoài, nói thí dụ như Thi Bàng chính là nghệ sĩ do Trương Thanh Vân quản lý. Lần này chạy tới cáo trạng, là mấy người đã chuyển ra ngoài, cũng không biết hắn ta nghe được tin tức từ đâu.

"Hàn Thần hả?"

Trương Thanh Vân chỉ dẫn mấy tháng Hàn Thần, hắn ta lén lút làm bên ngoài, cho nên công ty không sắp xếp nhiều hoạt động cho hắn. Hắn chuyển tới làm nghệ sĩ trên tay Lưu Khôn, Lưu Khôn cũng không coi trọng, không ngờ được bây giờ lại làm chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy.

"Trừ hắn ra còn ai làm chuyện như vậy nữa."

Làm người đại diện, Lý Thắng rất không ưa thích loại nghệ sĩ tự cho là mình thông minh, thực tế não phẳng thế này.

"Nhưng anh phải cẩn thận một chút, nghe nói vị hôn thê của Trần đại thiếu gia tính cách dũng mãnh, loại tiểu thư nhà giàu, chuyện không cần chọc vào thì chớ trêu chọc."

Trương Thanh Vân biết rõ Lý Thắng hiểu lầm Ninh Tây cùng Trần gia thiếu gia có quan hệ, hắn bất đắc dĩ thở dài: "Với tính cách của Ninh Tây, cũng không nguyện ý trêu chọc vào loại người này, ai biết tên vị phú nhị đại nổi điên cái gì, nhất định dây dưa, anh nói coi... Đây không phải là buộc Ninh Tây trở mặt sao?"

Lý Thắng lập tức hiểu được, anh ta cười nói: "Không có cách nào, ai kêu Ninh Tây có dáng vẻ xinh đẹp như thế." Anh ta vẫy vẫy tay.

"Sợ là sợ vị tiểu thư nhà giàu kia không phân tốt xấu, đến gây sự với Ninh Tây thôi."

"Thủ đô lớn như vậy, cho dù Ngụy gia có chút ít tiền, cũng không thể ở chỗ này hô mưa gọi gió."

Trương Thanh Vân từ trong hộp thuốc lá lấy ra hai điếu thuốc lá, đưa Lý Thắng một điếu.

"Tính cách Ninh Tây cũng không phải người để người ta khi dễ."

Lý Thắng cầm thuốc lá ở trong tay vuốt vuốt: "Tôi thấy Ninh Tây, cũng là người ôn nhu."

Trương Thanh Vân nghe vậy cười cười, không giải thích. Tính tình Ninh Tây chả dính dáng gì đến hai chữ ôn nhu, cười cũng có thể sắc bén chứa dao, đơn giản không hiển sơn lộ thủy thôi, người bình thường không biết, người biết đã bị thiệt thòi rồi.

Đọc suốt một ngày hoa cả mắt, cuối cùng Ninh Tây cũng xem hết kịch bản. Kịch bản xác thực như Trương Thanh Vân nói, là bộ nữ diễn, hơn nữa cũng không phải ngoài mặt là nữ diễn, trên thực tế bên trong lại là tuyên dương phụ nữ phải tam tòng tứ đức, đối với đàn ông khăng khăng một mực, dù cho đàn sai cũng phải vì hắn dâng hiến đến chết, kịch bản phụ nữ vì khổ tình, giảng đạo lý chân chính của phụ nữ.

Bộ phim không có nhiều liên quan đến tình yêu, mà là mượn hình ảnh từ ba người không cùng thời đại nhưng lại có huyết mạch, để đắp nặn ra cuộc sống của ba người phụ nữ.

Minh Mạt, dân quốc, tân hoa quốc, ba người đều là phụ nữ họ Hoa, chỉ là khác biệt về triều đại.

Ninh Tây hết sức thích kịch bản này, cho nên sau khi xem xong, lúc này liền gọi cho Trương Thanh Vân, muốn nhận vai diễn này.

Trương Thanh Vân vốn là có chút bận tâm về kịch bản này nhưng thấy Ninh Tây thích, cũng liên lạc với đạo diễn.

'Phấn son tam sinh' là do Khổng Ngọc Hằng chuẩn bị thật lâu, cô muốn quay một bộ phim không nói về tình yêu mà tập trung vào người phụ nữ, tuyên dương phụ nữ nhưng đa số người đầu tư vừa nhìn vào kịch bản không có tình yêu cẩu huyết mà người xem thích, liền không muốn đầu tư, cuối cùng chỉ có thể tự móc tiền túi tự trả tiền quay phim.

Thật vất vả đập nồi bán sắt gom đủ tiền nhưng nếu muốn tìm đến một nữ diễn viên có tướng mạo trẻ tuổi mạo cũng không dễ dàng.

Bộ phim này diễn viên chính muốn một người phân ra như tam giác, ba kiểu người có kinh nghiệm cuộc sống, cùng tính cách cũng khác nhau, nếu như không có hành động diễn cho đẹp, sẽ chống đỡ không nổi bộ phim này.

Cô liên hệ với nhiều nữ nghệ sĩ đưa kịch bản nhưng rất nhanh những người đại diện của diễn viên đều cự tuyệt cô. Chỉ còn lại duy nhất một người mặc dù còn chưa từ chối nhưng vị này hiện tại đang nổi, chỉ sợ cũng không đồng ý diễn một bộ phim không nói về tình yêu như vậy

Lúc Trương Thanh Vân điện thoại đến, cô đè xuống nút trả lời, cũng là lúc nản chí tới cực điểm.

"Anh nói cái gì?!"

"Được được được, bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thời gian!"

Sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi cho biên kịch một cú điện thoại: "Lâm Yến, chúng ta đã có người đồng ý làm diễn viên chính!"

Loại niềm vui ngoài ý muốn này, nửa năm qua cô chưa từng nhận được.

Quán cà phê khá yên tĩnh, Ninh Tây lôi kéo mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu, đẩy cửa quán cà phê đi vào, sau đó trực tiếp hướng bàn số 9 đi đến.

"Ngại quá, tôi đến muộn."

Ninh Tây thấy Khổng Ngọc Hằng cùng Lâm Yến đều đã đến, lập tức xin lỗi hai người.

"Không, là nhóm tôi đến sớm."

Khổng Ngọc Hằng mắt liếc đồng hồ đeo tay, cách thời gian ước định còn kém mười phút.

"Ninh tiểu thư mời ngồi."

"Cám ơn."

Ninh Tây cầm ly cà phê, sau đó nói với Khổng Ngọc Hằng.

"Kịch bản tôi đã xem qua, vô cùng thích, không biết thời điểm nào có thể mở máy?"

Khổng Ngọc Hằng sợ Ninh Tây đến lúc đó đổi ý, vội vàng nói: "Bộ phim này cô là nhân vật chính, cho nên chỉ cần cô tiến vào tổ phim, bất cứ lúc nào cũng có thể quay."

"Vậy là tốt rồi." Ninh Tây khó xử cười cười.

"Bộ phim này là tôi tranh thủ tham gia, nếu như thời gian sắp xếp không được tốt, người đại diện bên cạnh tôi có thể báo trước."

"Chúng tôi cũng có thể hiểu được."

Trong lòng Khổng Ngọc Hằng cũng hiểu được, Ninh Tây chính là nhân vật mới nổi, muốn thuyết phục người đại diện tham gia bộ phim không cuốn hút người xem như thế này chắc chắn không dễ dàng. Nghĩ như vậy, cô đối với Ninh Tây cảm kích tâm càng đậm.

"Tổ phim sẽ tận lực phối hợp với Ninh tiểu thư."

Trên thực tế không phải là Ninh Tây cố ý lừa gạt đạo diễn, mà là trong cái vòng luẩn quẩn này, có đôi khi không thể biểu hiện bản thân dễ nói chuyện, làm người dễ nói chuyện, người khác cũng sẽ coi cô thành người không quan trọng.

Ninh Tây cũng đã đi tìm hiểu qua vị đạo diễn Khổng Ngọc Hằng này, những năm gần đây có một số bộ phim cũng tốt, mặc dù không thể nổi tiếng tạo tiếng vang lớn nhưng đều được dư luận đánh giá rất tốt, chất lượng cũng rất cao, chỉ là giống như vận khí không tốt lắm, không gặp được người nguyện ý nâng đỡ cô ấy.

Trên thực tế, đạo diễn cũng giống như nghệ sĩ vậy, cũng cần phải có người nâng đỡ. Không có người nâng, đạo diễn quay phim còn có thể bị giám chế làm khó dễ. Có người nâng đạo diễn, có thể tùy tiện đốt kinh phí, ngay cả giám chế cũng phải khách khí, nói thí dụ như Tiền Từ Hải chính là ví dụ sống đây thôi.

Theo Ninh Tây, bộ phim có ý nghĩa hết sức mới mẻ độc đáo, hơn nữa nữ chính dần dần độc lập tự mình cố gắng, trực giác nói cho cô biết, nếu bộ phim có hậu kỳ tuyên truyền thích hợp, doanh thu người xem sẽ đạt con số lớn cũng nói không chừng.

Ba người lại thảo luận một hồi về kịch bản, cuối cùng mới nhắc tới thù lao đóng phim.

Hiện tại giá trị con người Ninh Tây đã được nâng cao, thù lao đóng phim ít nhất không dưới mười vạn, huống chi phim này một mình Ninh Tây độc diễn chính. Nhưng số tiền đầu tư vào 'Phấn son tam sinh' không có nhiều, muốn mỗi tập trả thù lao đóng phim từ mười vạn trở lên, trừ khi giảm chất lượng của cả bộ phim xuống, nếu không thì không có nhiều tiền như vậy.

Cuối cùng Ninh Tây quyết định chỉ cần bộ phim dự chi khoản bao nhiêu, còn thù lao dư lại coi như là phương thức đầu tư.

Không ngờ tới Ninh Tây dễ nói chuyện như vậy, Khổng Ngọc Hằng đối với Ninh Tây hảo cảm càng nhiều, cô cùng Ninh Tây trao đổi số điện thoại di động. Sau đó về nhà nghĩ hợp đồng, hận không thể ngày mai sẽ mở máy quay phim.

Lấy thù lao đóng phim nhập cổ phần, Ninh Tây đã cùng Trương Thanh Vân thương lượng qua. Trương Thanh Vân không biết rõ Ninh Tây vì sao lại xem trọng bộ phim này như vậy.

"May mắn chờ thời gian 'Hán Thời Vân Nguyệt' chiếu, em cũng không thiếu độ hot, nếu không anh sẽ không đông ý cho em quyết định mạo hiểm như vậy."

"Em biết anh Trương là người tốt nhất mà."

Ninh Tây hướng về Trương Thanh Vân chu mỏ một cái, làm một cái vẻ mặt bán manh.

"Nhưng anh phải tin tưởng vào ánh mắt của em, thời đại tiến bộ, thẩm mỹ phụ nữ chúng em cũng đã thay đổi."

"Chớ bán manh(1)!"

(1) Bán manh: "Bán manh" nghĩa là tỏ vẻ dễ thương, thường dùng nhất là khi chụp ảnh. Từ "manh" - 萌 - này vốn có nghĩa là cây cỏ nảy mầm, nhưng ngày nay nhiều người Trung Quốc dùng nó để chỉ độ đáng yêu của một người, một đồ vật hay con vật. Do đó 卖萌 có nghĩa là tỏ vẻ dễ thương

拍张自拍,卖萌一下! /Pāi zhāng zìpāi, màiméng yīxià!/ Chụp một tấm hình nào, bán manh đi!

Về nguồn gốc, từ này được cho là từ mượn gốc Nhật, tiếng Nhật làもえ(moe) nghĩa là dễ thương. Người hâm mộ truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) Nhật Bản đã sử dụng từ này trước khi nó phổ biến trong công chúng. ( nguồn: Từ lóng tiếng trung thông dụng)

Trương Thanh Vân ghét bỏ xoay mặt đi.

"Mặc dù phim truyền hình của Khổng Ngọc Hằng không được tốt lắm nhưng trong công tác dư luận cũng không tệ lắm, em ở trong bộ phim này trau dồi kỹ thuật diễn cũng tốt."

Đây là nguyên nhân chủ yếu anh đồng ý với Ninh Tây diễn bộ phim này, Ninh Tây lớn lên thật xinh đẹp, xinh đẹp quá có khi cũng dễ dàng khiến người ta xem nhẹ cô, coi cô chỉ là bình hoa. Nếu như Ninh Tây chỉ đơn giản là cần tiền, bị người ta coi như bình hoa cũng không sao cả. Nhưng Ninh Tây không chỉ muốn tiền, còn muốn danh tiếng, vậy thì không thể chỉ làm một cái bình hoa.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một bộ phim có sức thuyết phục.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của Ninh Tây đã có cảm giác xinh đẹp, tràn trề lực hấp dẫn, nhưng còn có nét truyền thống ngày xưa.

Trong một khắc đó anh cảm thấy, cô gái này nhất định có thể nổi tiếng, có thể ở trong giới giải trí trong nước chiếm được một mảnh thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro