Chương 27: Danh lợi cùng tiền tài là đồ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm


Đề tài từ thức ăn ngon đến việc thay đổi ảnh hưởng tới dáng người, cuối cùng lại chuyển đến người ở nước ngoài đối với đồ ăn Trung Quốc có lực hấp dẫn bao nhiêu.

"Khi tôi đi học ở trường còn kiêm chức đi làm thêm, có nấu nồi lẩu, nhờ đó biết không ít bằng hữu. Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa đấy." Ninh Tây vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Những người bạn này, vài vị đã trở thành người thành công nhưng mỗi lần liên lạc cùng tôi, cũng đều không quên nhắc tới nồi lẩu với tôi. Chúng ta có thể thấy được đồ ăn Trung Quốc có bao nhiêu sức quyến rũ."

"Vậy cô có thể mời bọn họ đến nước ta du lịch, bảo đảm bọn họ ăn đến mức đi không nổi." Triệu Minh phóng khoáng đập bàn.

"Trung Quốc chúng ta cái gì cũng có thể tạm được, chỉ có đồ ăn thì không thể tạm được."

"Đúng vậy."

Ninh Tây cười híp mắt nói: "Lúc ấy nhờ anh Triệu làm ông chủ."

"Đúng đúng đúng, anh Triệu làm ông chủ."

Khách quý cũng cùng nhau đi theo ồn ào, khiến không khí của hội trường ầm ĩ náo nhiệt, cuối cùng chương trình sắp kết thúc, mọi người lại có loại cảm giác tán gẫu không đủ.

"Đề tài vô hạn, thời gian có hạn, chương trình rất nhanh đã đến hồi kết thúc." Triệu Minh nhìn ống kính lộ ra vẻ mặt không vui.

"Dựa theo lệ cũ, hay là hôm nay chúng ta dành cho khách quý một phút thời gian, nếu không sao lại được gọi là khách quý đặc biệt, có đúng không?"

Ống kính chuyển đến trên người Ninh Tây, Ninh Tây trưng ra vẻ mặt cái gì tôi cũng nghe thấy: "Tôi cũng biết là đưa hồng bao để lấy vị trí khách quý đặc biệt trong chương trình là không có địa vị nhưng không ngờ tới lại không có địa vị tới mức này."

Cô làm ra vẻ mặt ấm ức, hướng về ống kính lớn đặc tả nghiêng đầu: "Hy vọng mọi người ủng hộ chương trình nhiều hơn, nếu người xem tăng cao, vậy có thể là lần sau tôi lại đến làm khách quý đặc biệt cho chương trình lần nữa, sẽ không phải đưa hồng bao cho anh Triệu."

"Trời ơi, không phải đã nói là không đề cập tới hồng bao nữa sao, nói nữa thì anh sẽ bị đạo diễn cắt tiền lương đấy."

Triệu Minh vươn tay làm bộ ngăn cản ống kính.

"Hôm nay khách quý dành thời gian đến đây, tôi cũng xin nói một câu tạm biệt với mọi người rồi."

Chờ khách quý sau khi nói xong, Triệu Minh mới đối diện ống kính nói: "Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình kỳ này, cũng hết sức cảm ơn Ninh Tây có thể đến làm khách quý đặc biệt kỳ này, xin cám ơn."

"Cám ơn anh Triệu, cảm ơn các vị khách quý đã chiếu cố." Ninh Tây khẽ khom người chào, sau đó hướng về ống kính phất tay tạm biệt.

"Cũng xin chào tạm biệt các bạn đang xem chương trình."

Chương trình quay xong, Triệu Minh vui tươi hớn hở nó với Ninh Tây: "Ninh Tây, lần sau rảnh đến làm khách quý chương trình lần nữa nhé."

"Nếu anh Triệu không chê, thường xuyên đến cũng không thành vấn đề." Ninh Tây cười đồng ý.

"Vậy cũng không được, hôm nay mọi người phản ứng tốt như vậy, cô làm khách quý, người xem đâu còn chú ý tới tôi." Triệu Minh liên tục khoát tay.

"Ngẫu nhiên đến là tốt rồi, đừng thường xuyên đến quá, nếu đến thường quá chắc chắn tôi sẽ bị ghét bỏ."

Các khách quý gặp Ninh Tây cùng Triệu Minh cũng tán gẫu vài câu, có vài vị khách quý biết Ninh Tây là diễn viên mới được chú ý, xin cùng cô chụp ảnh chung.

Đám bạn trên mạng xem 'trò chuyện vui vẻ' thấy nhiều khách quý đăng hình chụp chung cùng Ninh Tây, vì vậy đều đoán được kỳ này khách quý đặc biệt là Ninh Tây.

Có người hiếu kỳ đề tài kì này là gì, còn có bạn bè trên mạng xóa khách quý đi, đổi thành mặt mình làm bộ cùng nữ thần chụp ảnh chung, còn có người cắt lấy hình riêng của Ninh Tây, lưu lại trong máy tính.

Đương nhiên, cũng có một số người nói xấu Ninh Tây, nói Ninh Tây chỉ là bình hoa, tham gia chương trình đối thoại mang tính hài hước giải trí, nhất định là sẽ rất nhàm chán.

Loại nói xấu này người nghệ sĩ nào cũng có, nhóm người hâm mộ cũng lười phải cùng loại người này cãi cọ.

Trương Thanh Vân đi vào trong nhà Ninh Tây, thấy đầu tóc cô tán loạn, không chút phấn son, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, vội vã đóng cửa lại, bất đắc dĩ nói: "Có nên gọi những người hâm mộ xưng em là nữ thần đến xem một chút dáng vẻ này của em."

"Đây là em tự cho phép bản thân tự do, giảm bớt áp lực tâm hồn, anh là người đàn ông cổ hủ không hiểu được đâu."

Ninh Tây ngáp một cái, đưa cái ly sạch cho Trương Thanh Vân rót nước.

"Không phải nói cho em vài ngày nghỉ sao, tại sao anh lại đến đây nữa vậy?"

"Chỗ này anh có vài cái kịch bản, em cầm xem đi."

Trương Thanh Vân lại bổ sung một câu.

"Lần này tất cả đều là nữ chính hoặc là nữ số hai, em xem một chút có cảm thấy hứng thú không?."

"Ồ."

Ninh Tây gật đầu, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời phía ngoài chiếu vào, lập tức cả căn phòng đều sáng lên.

Trương Thanh Vân nhìn căn phòng, cây cảnh không ít nhưng lại cảm thấy trong phòng thiếu hụt một tia hoạt khí. Nghiêng đầu mắt nhìn Ninh Tây đang cúi đầu uống nước.

"Lần này anh đến, còn có chuyện muốn nói cùng em một chút."

"Anh nói chuyện gì thế?" Ninh Tây để cái ly xuống, vén tóc ra sau tai, mỉm cười nhìn về phía hắn.

Đối mặt nụ cười này, Trương Thanh Vân do dự một chút mới mở miệng: "Nghe nói em ở tổ phim cùng Trần thiếu đã xảy ra tranh chấp hả?"

Trần thiếu ở Trung Quốc tài phú ngập trời, cũng là nhân vật nổi danh, Ninh Tây cùng hắn xảy ra tranh chấp, nếu như truyền tới tai ông chủ, chỉ sợ gây bất lợi cho Ninh Tây.

Ninh Tây biết rõ việc này không thể gạt được Trương Thanh Vân, thấy anh ta hỏi tới cũng không ngoài ý muốn, cô khẽ rũ mắt xuống: "Uhm, thật sự là có chuyện này."

"Hai người... Trước kia biết nhau sao?"

Trương Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Ninh Tây sẽ không vô duyên vô cớ gây sự không cho Trần đại thiếu gia thể diện như vậy.

"Biết, sao lại có thể không biết được chứ." Ninh Tây hơi cong môi một cái, sau đó nói.

"Anh Trương, yên tâm đi, em sẽ không để cho công ty khó xử."

"Anh không phải là ý này." Trương Thanh Vân nhíu nhíu mày.

"Anh chỉ là lo lắng chuyện này sẽ gây bất lợi đối với em."

Ninh Tây lắc đầu cười: "Anh Trương, còn nhớ rõ lúc em với anh ký hợp đồng em đã nói gì không?"

Sắc mặt Trương Thanh Vân khẽ biến, một hồi lâu mới nói: "Em nói muốn tiền, muốn danh tiếng."

"Đúng vậy, danh lợi cùng tiền tài là đồ tốt." Ninh Tây cười đến vẻ mặt phong đạm vân khinh(1).

(1) Phong đạm vân khinh:云淡风轻Vân đạm phong khinh 云淡风轻 yún dàn fēng qīng (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

"Cho nên anh không cần lo lắng cho em, không có gì là em không qua được."

Tay Trương Thanh Vân bóp cái ly khẽ run lên, anh vội ho một tiếng: "Gần đây anh nghe được một tin tức, tổng tài Thường thị cố ý tiến quân vào ngành giải trí, sắp tới có thể sẽ tiến vào đầu tư ngành giải trí, cái này đối với chúng ta là chuyện tốt, về sau tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn một chút."

Ninh Tây gật đầu, cô đưa tay tùy tiện cầm một quyển kịch bản lên, trên bìa kịch bản viết 'Phấn son tam sinh'.

Trương Thanh Vân quay lại nhìn, nói đại khái về tình tiết kịch bản: "Đây là bộ phim dành cho diễn viên nữ, kịch bản viết được. Mượn phấn son nói về phụ nữ, ba cô gái có cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau, có tính cách khác biệt. Nhưng có một khuyết điểm rất lớn, đó là quan niệm tình yêu quá mức thực tế, có thể sẽ không khiến người xem nữ thích."

"Ai nói người xem nữ chỉ thích xem phim về tình yêu, đây là lý giải của những nam nhân hẹp hòi thôi."

Ninh Tây trợn mắt nhìn về hướng Trương Thanh Vân.

"Anh Trương, loại tư tưởng này của anh quá nguy hiểm rồi, không được."

"Vậy em xem trước đi, gần đây công ty chuẩn bị tìm người làm phát ngôn, anh đi về trước tra một chút."

Trong lòng Trương Thanh Vân hiểu rất rõ, thân là một người đàn ông, không nên cãi cọ cùng con gái, bởi vì vĩnh viễn cũng đoán không được khi con gái cãi nhau biện luận tốt cỡ nào, tài ăn nói tốt biết bao nhiêu.

Ra khỏi nhà trọ của Ninh Tây, Trương Thanh Vân tiếp một cuộc điện thoại từ nhà truyền thông gọi tới, đều nói muốn phỏng vấn Ninh Tây, anh nhã nhặn từ chối, quay đầu đi đến công ty.

Thân là ông chủ của một công ty giải trí, Lý Kiến Huy có thủ đoạn quyết đoán cũng phải là bậc nhất nhưng so với các công ty giải trí lớn khác, ông vẫn được xưng tụng là ông chủ nhân từ.

Nhưng cho dù ông chủ có nhân từ đi nữa, lúc nghe được nghệ sĩ công ty mình dám gây chuyện với thiếu gia nhà giàu, cũng buồn bực trong lòng.

"Thanh Vân, cậu tới đúng lúc lắm, nghe nói nữ nghệ sĩ cậu quản lý có chút tranh chấp cùng Trần thiếu gia hả?"

Nhìn thấy Trương Thanh Vân vào, Lý Kiến Huy gấp rút vẫy tay về phía anh.

"Tôi cũng biết cách làm việc của mấy vị phú nhị đại có chút quá đáng, mặc dù bọn họ kiêu căng nhưng Ninh Tây này tính tình cũng quá lớn."

"Ông chủ, việc này tôi đã hỏi qua Ninh Tây, nếu bàn đến chuyện này thì không thể trách Ninh Tây được."

Trương Thanh Vân không ngờ rằng, ngay cả ông chủ cũng biết chuyện này, anh cũng không kịp nghĩ đến cùng là ai báo cáo."

"Việc này bên Trần thiếu cũng không truy cứu, bên chúng ta cũng nên làm bộ như không biết là được."

"Hzai." Lý Kiến Huy thở dài.

"Hiện tại ngành giải trí phát triển nhanh chóng, trên thực tế cạnh tranh cũng rất lớn, chúng ta thật vất vả mới có được một nữ nghệ sĩ, cũng đừng lại gãy gánh giữa đường nữa."

Không phải là ông quá cẩn thận, thật sự là vận khí của Cửu Cát bồi dưỡng nữ nghệ sĩ quá kém.

"Cốc cốc cốc!"

Thư kí Lý Kiến Huy đi đến, giọng nói hơi lộ vẻ kích động nói: "Ông chủ, tổng tài Thường thị Thường tiên sinh nói muốn gặp anh."

"Cô nói ai?!"

Lý Kiến Huy đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn thư ký như là nhìn một con chim hỉ thước: "Lặp lại lần nữa!"

"Tổng tài của Thường thị."

"Vậy cô còn đứng đây làm cái gì, nhanh đi mời người đến!" Lý Kiến Huy ném bút trong tay xuống.

"Đợi chút, tôi tự đi tiếp đón." Ông hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, lại quay đầu nói với thư ký: "Cô đi lấy hộp trà đại hồng bào ra, dùng bộ ly tốt nhất pha trà, nhanh đi."

"Vâng!"

Thư ký giẫm trên đôi giày cao gót hơn mười phân bước đi như bay, dường như đôi giày cao gót căn bản không hề tồn tại vậy.

Trương Thanh Vân đi theo sau lưng Lý Kiến Huy vào phòng nghỉ khách quý. Lúc này Thường Thời Quy đang ở bên trong, rõ ràng anh chỉ tùy ý ngồi ở ghế trên sofa da bình thường nhưng lại cảm thấy không giống người thường, khiến người thường sinh lòng tự ti mặc cảm.

"Thường tiên sinh đại giá quang lâm công ty tôi, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này."

Lý Kiến Huy cười đến mặt mũi tràn đầy sáng lạn cùng Thường Thời Quy bắt tay, sau đó mặt mũi tràn đầy tha thiết hỏi: "Không biết Thường tiên sinh đến đây, là vì..."

"Tôi mới vừa từ công ty đi qua, tôi nhớ tới nghệ sĩ tôi rất thưởng thức(2) ở công ty này, liền đến nhìn xem."

(2)thưởng thức: nhận biết được và hưởng thụ một cách thích thú.

Ánh mắt của anh rơi xuống trên người Trương Thanh Vân, thận trọng gật đầu nói: "Trương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt."

"Xin chào Thường tiên sinh."

Trương Thanh Vân lập tức liền nghĩ tới không khí lúng túng đêm hôm đó, không biết rõ vị Thường tiên sinh này có nghe được hắn nói những lời kia với Ninh Tây không nữa.

Thường Thời Quy khẽ mỉm cười, sau đó nói với Lý Kiến Huy.

"Không báo trước mà đã đến đây, tôi cảm thấy hết sức có lỗi, không biết có quấy rầy đến Lý tổng không."

"Không quấy rầy, không quấy rầy." Lý Kiến Huy cười hơ hớ.

"Không biết Thường tiên sinh thưởng thức nghệ sĩ nào?"

Nghĩ đến các nghệ sĩ nổi danh công ty nhà mình đều là đàn ông, Lý Kiến Huy cảm thấy to gan hơn mà nhìn thẳng Thường Thời Quy, khó trách đều nói vị này không gần nữ sắc, hóa ra...

"Cô ấy chính là nghệ sỹ do Trương tiên sinh quản lý, nghệ sĩ Ninh Tây, đoạn thời gian trước đi tổ phim thăm dò, tôi phát hiện cô ấy diễn rất có linh khí, sau khi nghe ngóng mới biết được là nghệ sĩ dưới cờ của Lý tổng."

Thường Thời Quy nói đến đây, cười cười.

"Đúng lúc gần đây tôi cảm thấy hứng thú đối với ngành giải trí, cho nên liền nghĩ tới, ở phương diện này nên nói chuyện một chút cùng Lý tổng."

Lý Kiến Huy xấu hổ lau mặt một phen, ông có cảm giác mình cần đi tẩy rửa lại một chút, ý nghĩ của hắn quá dơ bẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro