Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Chương 9

Càng lúc Kiếm Vô Song né tránh lại càng nhanh. Máu trên vai đã đỏ hết một góc áo nhưng nhờ màu đen của áo khéo léo che giấu nên có người nhìn thấy cũng không biết Kiếm Vô Song bị thương.

Cục diện dằn co một thời gian. Bước chân của Kiếm Vô Song càng lúc lại càng quỷ dị. Kiếm Vô Song còn cười thầm vì mấy mũi tên kia không làm được gì cô thì chỉ trong chớp mắt trận pháp lại biến hóa khôn lường. 4 phương 8 hướng bất ngờ nổi lên ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa nóng rực có thể hòa tan bất cứ thứ gì cản đường của nó. Kiếm Vô Song nhìn vòng xoáy lửa càng lúc càng cao thì ánh mắt của cô lại càng nghiêm trọng.

Hoa văn cổ xưa trên trận pháp lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Ánh sáng trên hoa văn cổ lại được chuyện sang màu đỏ quỷ dị. Kiếm Vô Song chuyển từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Ánh sáng mờ ảo nhưng đủ làm Kiếm Vô Song nhìn rõ những thứ lổm chỗm trên đất. Ánh mắt của cô lần nữa trở nên nghiêm trọng cực độ. Những con vật này vừa giống rết lại vừa giống rắn nhưng to và dài hơn. Thề có trời là cô lần đầu tiên thấy con vật kỳ dị kinh khủng đến như vậy. Đôi mắt của nó lâu lâu lại phát ra ánh sáng đỏ như máu. Từ trong miệng của nó phun ra một loại chất lỏng màu đen có thể làm mòn kim loại. Hàm răng sắc bén mở rộng hướng về phía của Kiếm Vô Song thèm thuồng. Bọn nó đói. Giờ thấy Kiếm Vô Song làm bọn nó không kiềm chế được chạy thật nhanh hướng Kiếm Vô Song đi đến. Số lượng càng lúc lại càng đông đến nỗi trên đất không còn một chỗ trống.

" Thực Cốt Tinh ". Diệt Tà chau mày lên tiếng.

" Mẹ kiếp. Bọn nó rốt cuộc là cái quái quỷ gì ". Kiếm Vô Song không còn bình tĩnh lên tiếng.

" Sở dị bọn nó được gọi là Thực Cốt Tinh là vì bọn nó chuyên ăn thịt sống, xác thối và kể cả thịt của đồng loại. Số lượng mỗi lần đi săn hùng hậu thì còn phải nói. Cả trăm nghìn tỷ con là ít. Chỉ cần bị nó bắt được thì chỉ cần 3 giây thôi là con mồi của nó chắc chắn chỉ còn lại bộ xương trắng. Về sinh sản thì mỗi con cái mỗi 1 tháng mang thai một lần, mỗi lần mang thai lại có thể đậu 1000 trứng. Tỉ lệ nở thành công cực kỳ kinh người 100%. Trời sinh Thực Cốt Tinh tính tình hiếu thắng. Không ngán bất kỳ đối thủ nào. Tuy không sở hữu nguyên tố công kích như các ma thú khác nhưng nọc độc của Thực Cốt Tinh cực mạnh và có thể dùng số lượng quân đội tuyệt đối để hạ gục đối thủ. Người bị nó bám theo thì đúng 8 đời xui xẻo. Chỉ cần con mồi mà nó bám theo không chết thì dù có đuổi theo bao lâu nó cũng sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc  ". Diệt Tà cố gắng dùng ngôn ngữ hiện đại nhất để giải thích cho Kiếm Vô Song hiểu. Người có thể dùng ngôn ngữ hiện đại để nói chuyện với Kiếm Vô Song hiện tại cũng chỉ có Diệt Tà.

" Con mẹ nó. Sao anh không nói sớm ". Kiếm Vô Song nghe thấy vậy thì da đầu bất giác tê dại. Không nói hai lời cô nhanh chóng bỏ chạy. Cô nhanh nhưng bọn nó cũng nhanh không kém. Số lượng lại nhiều đếm không xuể. Kiếm Vô Song chạy đến đâu thì cô lại bị bao vây tứ phía đến đó. Lúc này cô không giữ lại chút gì. Bao nhiêu nguyên tố cô nắm giữ đều cực lực lấy ra làm công kích.

" Kiếm thuật. Diệt Sát trận ". Kiếm Vô Song hai tay kết ấn. Cả người của cô đều được các nguyên tố bao vây. Cả trăm cây trủy thủ chớp mắt tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Kiếm Vô Song. Nguyên tố đấu kỹ nhanh chóng được Kiếm Vô Song ngưng tụ. Trong tiểu không gian nhỏ vì Kiếm Vô Song mà tạo thành một chiến trường nhỏ.

" Phong Sát.. ".

" Lốc xoáy lửa ".

" Băng Long ".

Kiếm Vô Song làm tất cả những gì nằm trong khả năng của cô để chém giết mấy con rết không ra rết  kia. Nhưng làm cô không ngờ đến là nguyên tố đấu kỹ chỉ làm nó bị thương tê liệt một chút chứ không thể giết được nó. Chỉ một vài phút trôi qua mà Kiếm Vô Song cảm giác như ở trong địa ngục vậy. Trán của cô đã lấm tấm mồ hôi. Kiếm Vô Song chỉ lo thoát khỏi nghịch cảnh chứ lúc này cô không cảm giác được vết thương trên vai của cô đã tét rộng. Mùi máu tươi từ trên vai của cô lại làm bọn nó càng thêm điên cuồng.

" Diệt Tà.. ". Kiếm Vô Song gọi lớn.

" Cô gọi bản tôn làm gì ? ". Diệt Tà lười biếng lên tiếng.

Kiếm Vô Song chém chết một con rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Mẹ kiếp.. Diệt Tà. Hiện tại làm sao thoát được nó. Nguyên tố đấu kỹ không làm gì được nó ".

" Hài... chịu thôi. Bản tôn cũng không biết ". Diệt Tà vẫn lười biếng như cũ. Giống như chém giết bên ngoài không liên quan đến anh vậy.

" Diệt Tà.. Mẹ kiếp. Giờ làm sao có thể phá được trận pháp này ". Kiếm Vô Song bất đắc dĩ lên tiếng. Cô là người hiện đại làm sao biết được phá mấy cái trận pháp cổ gì cơ chứ. Nếu biết phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thì khi trước cô đã học chuyên kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái rồi. Không biết Tà Phượng và nhóm người của Á Long và Tiêu Chấn Thiên đã phá quan chưa nữa. Tà Phượng có Huyết Yểm trở giúp nên chắc chắn sẽ không sao. Nhóm người của Á Long thì lại không thể có chuyện gì rồi. Chắc chỉ có cô là thảm hại nhất.

" Giúp cô bản tôn được cái gì. Bản tôn vừa mới tỉnh lại thực lực hiện tại còn yếu kém rất nhiều. Bản tôn cũng không thể mạo hiểm theo cô được. Lỡ như lại bị thương lại phải ngủ thêm 1000 năm nữa thì sao ". Diệt Tà từ đâu lấy ra một cái trái cây kỳ lạ vừa ăn vừa nói. Giống như cái trận pháp cổ này chỉ là trò chơi của con nít trước mặt của anh vậy.

" Được rồi được rồi. Nếu anh chịu giúp tôi phá được cái trận pháp cổ này thì Kiếm Vô Song tôi đồng ý thiếu anh một điều kiện ". Kiếm Vô Song ngưng tụ một cái khiêng bằng ám nguyên tố trước mặt rồi gấp gáp lên tiếng. Ám nguyên tố của cô chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn. Ngọn lửa kỳ dị bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan phòng ngự của Kiếm Vô Song.

" 3 điều kiện ". Diệt Tà không nhanh không chậm trả giá nói. Kiếm Vô Song gấp gáp chứ anh thì nhàn nhã vô cùng. Từ từ trả giá cũng được. 

" Thành giao ". Kiếm Vô Song cắn nhẹ răng trả lời. Cô vốn biết Diệt Tà là cố ý nhưng cô cũng không thể không đồng ý với điều kiện của Diệt Tà. Số lượng Thực Cốt Tinh nhiều đến nỗi cô chém giết mỏi cả tay cũng không giết được một góc nhỏ. Cái làm Kiếm Vô Song thấy kinh khủng nhất là những con Thực Cốt Tinh bị cô giết chết ngay lập tức bị đồng bọn của nó chén sạch. Đúng như Diệt Tà nói là bọn nó ngay cả thịt của đồng loại cũng không tha, máu lạnh vô tình cực kỳ. Những bộ xương trắng là bằng chứng khiến Kiếm Vô Song thấy mà lạnh người.

Diệt Tà trong không gian nghe vậy thì khẽ cười tà mị. Một làn khói đen từ Nghịch Thiên huyền nhẫn bay ra ngưng tụ thành một mỹ nam cực đẹp. Hoa sen màu đen đủ 12 cánh làm nền cho Diệt Tà đạp lên. Diệt Tà đứng trên hoa sen đen đẹp cực kỳ. Hoa sen màu đen vừa hiện ra thì Thực Cốt Tinh nhanh chóng lùi ra xa một chút. Chỗ của Diệt Tà đứng không một con Thực Cốt Tinh dám đến. Bọn nó đứng xung quanh Diệt Tà gầm gừ kêu lên nhưng không thể lại gần. Giống như có cái gì đó từ người của Diệt Tà làm bọn nó kiêng kỵ

Kiếm Vô Song thấy vậy thì lắc nhẹ đầu. Đến lúc nào rồi mà Diệt Tà lại còn làm màu nữa. Đẹp trai có đuổi được mấy con sâu kinh tởm này đi hay không.

" Nhanh lên Tôi không chống đỡ được nữa rồi ". Kiếm Vô Song nhanh chóng lên tiếng. Cô gấp đến nỗi chỉ muốn đi lại đánh cho Diệt Tà một cái. Nhưng không thể phụ nhận Diệt Tà vừa xuất hiện thì trong lòng của cô bỗng nhiên an tâm đến lạ thường. Giống như chỉ cần có Diệt Tà xuất hiện thì cho dù thế giới này có sập xuống cũng có Diệt Tà chống đỡ nó cho cô.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Chẳng biết Diệt Tà lấy ở đâu ra một cây sáo được thiết kế kỳ quái. Cả thân cây sáo đều là màu đen thui, chỉ có hai chữ Diệt Tà đỏ như máu in trên đó phát ra hào quang nhè nhẹ. Diệt Tà đưa cây sao lên miệng bắt đầu thổi một khúc nhạc. Kiếm Vô Song vốn không hiểu âm luật nên chẳng biết Diệt Tà đang thổi cái gì. Cô chỉ biết nó cực kỳ khó nghe. Giống như mấy đứa nhỏ tập tành thổi sáo. Lúc cao lúc thấp, lúc lại thổi chả ra hơi. Chướng tai cực kỳ.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì đen mặt. Nhìn Diệt Tà chăm chú thổi sáo thì cô không nhịn được thầm nghĩ. " Chả phải trong ngôn tình người ta đều viết nam chính khi xuất hiện thổi sáo phải cực kỳ đỉnh hay sao. Sao đến phiên Diệt Tà lại không được như vậy. Nếu không được xuất chúng nhất thì ít ra cũng phải dễ nghe chút chứ. Khó nghe chết đi được ".

Tuy nói vậy nhưng Kiếm Vô Song lại thấy Diệt Tà thổi sáo có hiệu nghiệm vô cùng. Thực Cốt Tinh làm giống như gặp phải khắc tinh vậy. Bọn nó từng bước từng bước lui về sau. Âm thanh kia với Kiếm Vô Song tuy khó nghe nhưng sóng âm vô hình từ cây sáo đen quỷ dị kia làm Thực Cốt Tinh cực lực chạy trốn.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ cười. Đôi mắt to tròn kia khẽ sáng lên. Trong đầu của cô bỗng lóe lên một ý tưởng điên cuồng cực kỳ. Mọi vật đều có mặt lợi và mặt hại của nó. Tuy nói Thực Cốt Tinh máu lạnh, ham ăn, hiếu thắng. Nhưng nếu biết lợi dụng cái khuyết điểm này thì nó sẽ thành ưu điểm. Chẳng phải Phượng Hoàng Tà sau này sẽ lập nên một Vạn thú thành hay sao. Cô Kiếm Vô Song cũng muốn nắm trong tay một quân đội Thực Cốt Tinh biết nghe lời theo cô đánh đâu thắng đó. Với mức độ sinh sản dày đặc đáng nể của Thực Cốt Tinh thì cô tin chắc Vạn Thú Thành của Phượng Hoàng Tà sau cũng phải nể bọn Thực Cốt Tinh này một phần.

" Diệt Tà. Có thể bắt lại được 10 con non được hay không. Tôi muốn 1 con đực và 9 con cái ". Kiếm Vô Song quyết định táo bạo lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì chau mày. Người khác thấy Thực Cốt Tinh đã lạnh tóc gáy chạy mất dép rồi. Kiếm Vô Song muốn bắt 10 con để làm gì. Phải biết là Thực Cốt Tinh sinh sản cực kỳ nhanh. 1 tháng 1000 con non ra đời. Như vậy thì một năm đã có 12000 con. Nếu có 9 con cái sinh sản cùng một lúc thì một năm sẽ có 108000 con ra đời. 1 năm sau đó 108000 con sẽ tiếp tục sinh sản. Trong vòng một năm tiếp theo sẽ là 12,960,000 con. Cái đáng nói là nếu Kiếm Vô Song khống chế không được thì chính cô là con mồi đầu tiên của bọn nó.

" Diệt Tà... ". Kiếm Vô Song tiếp tục năn nỉ.

Diệt Tà khẽ thở dài. Anh đưa tay búng nhẹ trên không trung một cái tách một cái thì 100 con Thực Cốt Tinh vừa thành niên bỗng nhiên đứng lại. Kiếm Vô Song thấy vậy thì kinh ngạc cực kỳ. Cô có cảm giác là không gian xung quanh 100 con Thực Cốt Tinh bị đông cứng vậy. Những con Thực Cốt Tinh khác vì không chịu được sóng âm từ cây sáo quỷ dị của Diệt Tà đã bỏ chạy từ lâu. Chỉ có 100 con Thực Cốt Tinh muốn chạy cũng đã muộn rồi.

" Diệt Tà.. Sao anh có thể làm được cái này. Bọn nó thực sự bị đông cứng thật hay sao ". Kiếm Vô Song kinh ngạc lên tiếng. Cô vốn biết Diệt Tà là nam chính huyền bí mạnh nhất trong số các nam  chính trong truyện. Nhưng không ngờ thực lực Diệt Tà lại mạnh đến như vậy. Nói Diệt Tà là nam chính mạnh nhất truyện cũng không sai.

" Vô Song. Cô muốn lấy Thực Cốt Tinh để làm gì. Bọn nó sẽ không dễ dàng phục tùng người khác đâu. Nuôi bọn nó cực kỳ nguy hiểm cô biết không hả. Nếu khống chế không tốt thì cô sẽ là người đầu tiên bị bọn nó giết chết biết hay không ". Diệt Tà khẽ thở dài lên tiếng.

" Tôi biết. Nhưng không thử thì làm sao biết không được. Dù 1% phần thắng thì tôi cũng sẽ thử. Vì tương lai không muốn làm đá đạp chân cho người khác nên tôi không thể không đánh liều lần này ". Kiếm Vô Song gật nhẹ đầu trả lời. Ánh mắt to tròn kiên định của cô làm Diệt Tà muốn khuyên bảo thì cũng không biết khuyên thế nào.

Diệt Tà khẽ thở dài. Dù biết nuôi Thực Cốt Tinh là nguy hiểm cỡ nào nhưng ai bảo anh không thể từ chối yêu cầu của Kiếm Vô Song.

" Diệt Tà. Chiều Vô Song lần này nữa thôi. Lần sau không được chiều Vô Song như vậy nữa. Lần sau dù có chuyện gì cũng không được phép chiều Vô Song thêm lần nào nữa. Đây phải là lần cuối ". Trong lòng Diệt Tà khẽ thì thầm rất nhỏ một câu. Chính anh cũng không biết sau này anh phải dùng câu này thêm rất rất nhiều lần nữa để bào chữa cho sự sủng Kiếm Vô Song vô độ của anh.

Nghĩ vậy Diệt Tà vung tay lên cả anh và 100 con Thực Cốt Tinh đồng loạt biếng mất. Kiếm Vô Song thấy Bóng của Diệt Tà không còn thì biết Diệt Tà đã trở về không gian cùng 100 con Thực Cốt Tinh thành niên. Thực lực của Diệt Tà chưa hoàn toàn khôi phục nên hiện tại anh không thể rời đi Nghịch Thiên huyền nhẫn quá lâu.

" Diệt Tà... ". Kiếm Vô Song dùng ý niệm liên lạc với Diệt Tà.

" Lại chuyện gì nữa ". Diệt Tà nghiêm túc lên tiếng. Tuy giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng chỉ mình Diệt Tà biết chẳng biết từ lúc nào anh lại thích Kiếm Vô Song gọi anh như hiện tại.

" Cảm ơn anh ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì ngơ ngác trong giây lát. Khóe miệng của anh chỉ trong chớp mắt khẽ câu lên một vòng cong tuyệt đẹp. Còn chưa cười được bao lâu thì anh lại nghe Kiếm Vô Song nói một câu làm bao nhiêu thích thú trong lòng của anh biến mất.

" Diệt Tà. Lần sau anh làm ơn thổi một khúc nhạc khác hay hơn có được hay không. Khó nghe chết được ".

" Hừ.... ". Diệt Tà có chút giận dỗi hừ một cái. Đúng là làm ơn mắc oán.

" Khó nghe thì lần sau đừng gọi bản tôn ra trợ trận. Đúng là không biết tốt xấu ". Diệt Tà nổi nóng đáp trả lại một câu. Nói xong thì anh tức giận đóng kín không gian không thèm nghe tiếng của Kiếm Vô Song nữa. Trong không gian 100 con Thực Cốt Tinh thấy Diệt Tà nổi giận thì nhanh chóng co rút lại một góc rồi cả người run nhẹ lên như gặp phải khắc tinh vậy. Cả 100 con biết điều không dám kêu lên dù chỉ một tiếng gừ nhỏ.

" Diệt Tà.. Ê.. Anh giận rồi à ". Kiếm Vô Song gọi lớn nhưng đáp lại cô chỉ là một mảnh yên lặng đáng sợ.

" Diệt Tà... ".

" Diệt Tà. Diệt nhỏ mọn. Diệt gián, Diệt chuột, Diệt ruồi, Diệt sâu bọ..... ". Kiếm Vô Song buồn bực lảm nhảm. Đáp lại cô vẫn không có tiếng trả lời. Cũng may cho cô là Diệt Tà lúc này đóng kín không gian. Nếu không để Diệt Tà nghe được những lời này chắc Kiếm Vô Song chỉ có một kết cục là thảm, rất thảm.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì lắc nhẹ đầu. " Khốn kiếp tác giả. Người nhỏ mọn lại hay hờn như vậy mà dám viết Diệt Tà là nam chính ôn nhu như ngọc, nhiệt tình như lửa. Ôn nhu cái chỗ nào. Nhỏ mọn muốn chết ".

Kiếm Vô Song tuy không vui nhưng hiện tại không phải là lúc tán gẫu. Kiếm Vô Song chạy thật nhanh theo con đường nhỏ mờ ảo để tìm lối ra.

____ ITS_ME_2210. Tung Hoành Lục Giới _____

Ở bên Kiếm Vô Song nguy hiểm trùng trùng thì ở không gian của Tà Phượng, Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng vất vả không kém. Tà Phượng, Á Long, Tiêu Chấn Thiên cũng đã chém giết đỏ cả mắt. Những con Thực Cốt Tinh kéo đến ngày càng nhiều. Càng lúc bọn nó càng khát máu.

" Huyết Yểm. Hiện tại phải làm sao ? ". Tà Phượng dùng ý niệm liên lạc với Huyết Yểm hỏi. Không gian này đúng là điên rồi. Cái thứ quái quỷ gì cũng có. Chém giết như vậy không giải quyết được cái gì vì số lượng Thực Cốt Tinh như vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Càng giết lại càng điên cuồng.

" Bọn Thực Cốt Tinh không nằm trong sự cai quản của ta. Uy áp của ta chỉ làm bọn nó sợ hãi trong chốc lát. Tà Phượng tìm cách chạy đi ". Huyết Yểm chau mày trả lời. Nó cai quản thú tộc bao nhiêu năm luôn là vương trong các loài thú. Nhưng trong trí nhớ của nó không có loại này. Nói cách khác là Thực Cốt Tinh này không thuộc Huyền Thiên thế giới. Có lẽ là dị thú biến dị trôi nổi trong không gian hay thuộc về một thế giới khác vốn không thuộc về sự cai quản của nó.

Tà Phượng nghe vậy thì sắc mặt của cô càng lúc càng nghiêm trọng. Có Huyết Yểm trợ giúp cô luôn tự tin vượt qua tất cả các cửa ải. Giờ ngay cả Huyết Yểm cũng không biết bọn Thực Cốt Tinh này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Di tích cổ này nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Tiểu không gian nhỏ này có Thực Cốt Tinh tồn tại có lẽ người của 5 đại gia tộc cũng lành ít dữ nhiều rồi.

" Cẩn thận.. ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Anh nhanh chóng chém giết một con Thực Cốt Tinh đang tính cắn Tà Phượng.

Tà Phượng thấy vậy thì giật mình. Trong lúc thất thần thì cô suýt chút nữa là bữa tối của bọn nó rồi.

" Vòng xoáy lửa ". Tà Phượng nghiến răng lên tiếng. Hai tay của cô kết ấn tạo thành một vòng xoáy lửa vững chắc như một bức tường thành.

Lúc này Tà Phượng có chút không giữ lại chút nào. Ngay cả ngọn lửa bản mạng của Huyết Yểm cô cũng lấy ra sài mà không sợ Á Long hay Tiêu Chấn Thiên dòm ngó. Ngọn lửa kỳ dị đỏ như máu làm Thực Cốt Tinh có chút hoảng sợ một chút. Một số con quá điên cuồng nên bất chấp nguy hiểm muốn phá vòng vây lửa để giết nhóm người của Tà Phượng. Từng con lao vào thì từng con chết. Thấy vậy những con Thực Cốt Tinh khác nhanh chóng lùi về sau nhưng quyết định không đi. Bọn nó muốn đợi Tà Phượng cạn kiệt tinh thần lực rồi mới tấn công.

" Chạy nhanh lên ". Tà Phượng hét lớn cho Á Long và Tiêu Chấn Thiên phá vòng vây chạy đi. Năng lực của cô có hạn. Ngọn lửa này không cầm cự được bao lâu.

" Không. Muốn đi thì cùng đi ". Tiêu Chấn Thiên có chút chật vật lên tiếng.

" Có đi thì cùng đi ". Á Long hiếm hoi lên tiếng. Nếu là những loài ma thú phổ thông khác thì anh còn khống chế được. Anh học thức uyên bác nhưng cũng không biết loài biến dị này rốt cuộc là ma thú nào. Công kích bằng nguyên tố không ăn thua gì với bọn nó. Số lượng lại càng kinh người.

" A.... ". Tà Phượng đau đớn vang lên một câu. Lúc đánh nhau khi nãy vô tình cô bị một con Thực Cốt Tinh cắn ở trên vai. Có lẽ nọc độc của nó phát huy tác dụng làm cả cánh tay của cô bắt đầu tê liệt, giống như có cả trăm ngàn côn trùng cắn vậy.

" Tà Phượng. Ngươi không sao chứ ? ". Tiêu Chấn Thiên thấy không ổn vội vàng lên tiếng.

" Quang minh kết giới  ". Á Long hai tay kết ấn. Quang nguyên tố nồng nặc trong không gian phút chốc ngưng tụ thành một cái kết giới nhỏ bao trùm cả 3 người thành một nhóm ngăn chặn Thực Cốt Tinh xông tới.

" Vô ích thôi. Nguyên tố đấu kỹ không làm gì được bọn nó. Nếu có thần khí phòng ngự thì hay qua. Ít ra cũng ngăn cản bọn nó một thời gian ". Tà Phượng nén đau lên tiếng. Cả cánh tay của cô phút chốc đã chuyển thành màu đen. Nếu không lấy độc ra thì cánh tay của cô chắc chắn sẽ tàn phế suốt đời. Có khi tính mạng của cô cũng không giữ được.

Á Long biết những gì Tà Phượng nói. Nhưng giờ anh không còn cách nào. Ngoài việc dùng tinh thần lực duy trì kết giới thì anh không còn cách nào.

Tiêu Chấn Thiên thấy Tà Phượng đã có vẻ kiệt sức thì nhanh chóng trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lưới. Nếu không phải phút nguy hiểm cuối cùng thì anh cũng không muốn lấy ra.

" Á Long. Thu kết giới lại đi ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Á Long thấy Tiêu Chấn Thiên lấy ra một cái lưới thì hiểu ý. Anh phất tay một cái toàn bộ kết giới quang nguyên tố sáng chói mắt chỉ trong chớp mắt biến mất.

"  Phong ... ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Cái lưới nhỏ xíu trong chớp mắt biến lớn cực kỳ. Nó nhanh chóng bao trùm Á Long và Tà Phượng bên trong. Hào quang tỏa ra vàng rực chói mắt vô cùng. Á Long hiếm hoi trên nét mặt điển trai cực kỳ thoáng kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Chấn Thiên lại có thần khí phòng ngự thật. Chơi với Tiêu Chấn Thiên lâu rồi nhưng anh hoàn toàn không biết gì cả.

Tiêu Chấn Thiên thấy phòng ngự đã chắc chắn rồi thì khẽ thở dài. Nhìn những con Thực Cốt Tinh đáng cố phá tan phòng ngự của anh làm anh thấy đau đầu.

" Tạm thời an toàn rồi ". Tiêu Chấn Thiên khẽ lẩm bẩm. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải chật vật đến như vậy. Di tích cổ này hung hiểm hơn anh nghĩ. Còn đang nghĩ kế thì anh vô tình quay qua nhìn Tà Phượng. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì anh giật mình. Cả người của Tà Phượng đã bắt đầu tím tái. Nọc độc đã bắt đầu phát tán. Á Long còn đang chuẩn bị cởi áo của Tà Phượng ra thì Tiêu Chấn Thiên nhanh chóng chạy lại cản. Á Long không biết Tà Phượng là con gái nhưng anh biết. Á Long vốn ưu thích sạch sẽ và không gần nữ giới. Nếu Á Long biết Tà Phượng là con gái thì với bản tính của Á Long khi anh trót lỡ cởi áo của Tà Phượng rồi thì chắc chắn Á Long sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tiêu Chấn Thiên anh vừa xem Tà Phượng được mắt một chút nên không muốn bị Á Long dòm ngó cướp mất.

" Á Long. Ngươi qua bên kia điều tức lại một chút đi. Tà Phượng có ta lo là được rồi ". Tiêu Chấn Thiên giả vờ không biết Tà Phượng là con gái lên tiếng. Không đợi Á Long từ chối anh nhanh chóng cướp Tà Phượng từ trên tay của Á Long.

" Vậy sao được. Dù gì hiện tại cũng là đồng đội. Không thể để Tà Phượng trúng độc mà không quan tâm ". Á Long có chút không hiểu gì lên tiếng. Anh còn chưa bao giờ thấy Tiêu Chấn Thiên sốt sắng như vậy bao giờ.

" Nói tóm lại Tà Phượng đã có tôi lo. Dù gì tôi cũng từng học qua y thuật. Tà Phượng có tôi lo là được. Ngươi điều tức xong thì ngươi giúp ta lo cái bọn chết tiệt kia là được ". Tiêu Chấn Thiên làm như không có chuyện gì nói.

Á Long thấy Tiêu Chấn Thiên nói có lý. Anh không bàn cãi nữa mà ngồi ở một góc nhắm mắt điều tức. Chuyện giúp Tà Phượng giải độc đã có Tiêu Chấn Thiên lo là được.

Tiêu Chấn Thiên thấy Á Long chịu nghe lời thì khẽ mỉm cười thầm. Từ trong nhẫn trữ vật anh nhanh chóng lấy là một bức bình phong làm ngăn cách không để cho Á Long nhìn lén. Xong đâu vào đấy thì Tiêu Chấn Thiên mới nghiêm túc nhìn vào vết cắn trên vai của Tà Phượng. Biết bản thân mình sắp phải cởi áo của Tà Phượng ra thì gương mặt điển trai của anh bỗng đỏ hồng. Càng lúc lại càng đỏ.

" Tiêu Chấn Thiên. Ngươi muốn làm gì ". Tà Phượng dùng chút khí lực còn lại lên tiếng. Cô giữ lại vạt áo không cho Tiêu Chấn Thiên cởi nó ra. Nếu để Tiêu Chấn Thiên cởi áo thì chắc chắn anh ta sẽ biết cô là con gái.

" Tà Phượng. Ta biết cô là nữ giả nam. Ta không có ý xấu chỉ muốn hút độc ra giúp cô mà thôi. Nếu cô còn ngăn cản thì khi độc vào tim thì có là ai cũng cứu không được cô ". Tiêu Chấn Thiên nhỏ giọng lên tiếng tránh cho Á Long nghe được.

Tà Phượng biết hiện tại không phải là lúc câu nể tiểu tiết. Tiêu Chấn Thiên đã biết cô là con gái nên cũng chẳng còn cái gì tốt che. Hở vai một chút cũng không là gì.

" Tà Phượng. Đắc tội rồi ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng rồi từ từ cởi bỏ lớp áo của Tà Phượng ra. Gương mặt điển trai hiện tại đỏ đến mức búng ra máu. Đây là lần đầu tiên anh cởi áo con gái có được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro