chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 1💖💖 facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad

Chương 10. Thực Cốt Tinh vương

" Tà Phượng. Đắc tội rồi ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng rồi từ từ cởi bỏ lớp áo của Tà Phượng ra. Gương mặt điển trai hiện tại đỏ đến mức búng ra máu. Đây là lần đầu tiên anh cởi áo con gái có được hay không.

Nhịp tim của Tiêu Chấn Thiên phút chốc tăng mạnh. Nén lại cảm giác không tên trong lòng anh tiếp tục việc làm dang dở.

Tà Phượng nhắm mắt cảm nhận từng lớp áo của cô bị Tiêu Chấn Thiên cởi ra. Tuy nhắm mắt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được bàn tay của Tiêu Chấn Thiên đang run lên. Bao nhiêu năm huấn luyện chiến đấu đơn độc một mình. Giờ bỗng nhiên có đồng đội làm trái tim lạnh lẽo của cô được sưởi ấm không ít. Cảm giác này không tệ chút nào.

" Chịu đau một chút ". Tiêu Chấn Thiên nhỏ giọng lên tiếng. Nhìn da thịt trắng nõn của Tà Phượng bị nhiễm độc bất giác làm anh thấy đau lòng.

" Ừ ... ". Tà Phượng nhắm mắt khẽ gật đầu.

Tiêu Chấn Thiên chau mày nhìn vết thương trên vai của Tà Phượng. Nếu không cứu chữa kịp thời có lẽ Tà Phượng không sống được đến sáng mai. Tiêu Chấn Thiên vận linh lực đẩy máu độc từ ngón tay của Tà Phượng từ từ về lại trên vai. Tà Phượng ăn đau nhưng lại không kêu la lấy một từ. Quá trình đẩy độc tố kéo dài hơn cô nghĩ. Đến khi máu độc bị dồn lại trên vai thì cũng mất 2 đến 3 giờ đồng hồ. Thấy máu độc được gom lại thì Tiêu Chấn Thiên khẽ hài lòng.

" Tà Phượng. Bây giờ tôi sẽ hút máu độc ra. Chịu đau một chút ". Tiêu Chấn Thiên mím nhẹ môi lên tiếng. Mặt của anh càng lúc càng đỏ khi thấy băng quấn ngực lại của Tà Phượng. Anh biết Tà Phượng giả làm con trai cũng không dễ dàng gì.

" Cô ấy vẫn còn là thiếu nữ đang tuổi trưởng thành. Nếu còn tiếp tục giả làm nam nhân thì cái băng quấn ngực này có làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ... sau này hay không. Cứ tiếp tục như vậy lỡ như nó không lớn nữa thì phải làm thế nào ". Tiêu Chấn Thiên nhìn băng quấn ngực của Tà Phượng lo lắng nghĩ thầm. Càng nghĩ anh lại càng thấy lo lắng.

Tà Phượng vẫn nhắm mắt mà không trả lời. Thấy Tà Phượng không nói gì nên Tiêu Chấn Thiên chầm chậm cúi nhẹ người xuống. Hai cánh môi mềm mại nóng ấm nhẹ nhàng kề lên trên miệng vết thương. Tiêu Chấn Thiên hút máu độc rồi nhả ra. Cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần. Trái tim của Tà Phượng chỉ trong chớp mắt đã đập nhanh như điên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người con trai khác đến như vậy.

Tầm 30 phút nữa trôi qua. Sắc mặt của Tà Phượng có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Máu độc trên vai cũng được Tiêu Chấn Thiên hút ra cũng gần hết. Từ máu đen đã từ từ trở về màu đỏ. Tiêu Chấn Thiên còn đang miệt mài giúp Tà Phượng băng lại vết thương thì Á Long cũng tỉnh lại.

" Chấn Thiên. Tà Phượng thế nào rồi ? ". Á Long bước qua bình phong lên tiếng. Anh tính bước vào thì Tiêu Chấn Thiên chớp mắt dùng một áo bào lớn nhanh chóng phủ lại cả người của Tà Phượng. Cả đầu của Tà Phượng cũng được bao phủ không chừa một cọng tóc. Thấy Tiêu Chấn Thiên có vẻ không được tự nhiên làm Á Long cũng có chút không hiểu cái gì. Chưa bao giờ anh thấy Tiêu Chấn Thiên có phản ứng kỳ lạ đến như vậy. Đều là nam nhân với nhau mà. Tiêu Chấn Thiên có cần cẩn thận đến như vậy hay không.

Tiêu Chấn Thiên thấy cả người của Tà Phượng không lộ ra miếng thịt nào thì anh khẽ cười hài lòng. Lau đi vết máu trên miệng thì Tiêu Chấn Thiên lại khẽ cười một nụ cười hồn nhiên lãng tử phong lưu quen thuộc. Bỏ một viên đan dược trị thương màu tím vào môi của Tà Phượng thì Tiêu Chấn Thiên nhanh chóng kéo Á Long đi ra chỗ khác.

" Không sao rồi. Ta và ngươi đi tìm đối sách đối phó với mấy con vật chết tiệt kia. Tà Phượng hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đừng làm phiền Tà Phượng nghỉ ngơi ".

Á Long bị Tiêu Chấn Thiên kéo đi thì khẽ ngạc nhiên nhưng anh lại chẳng tìm được chỗ nào sơ hở. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì mà mặt của Tiêu Chấn Thiên lại đỏ đến như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Chấn Thiên quen biết Tà Phượng từ trước hay sao. Giữa hai người này anh thấy cứ là lạ sao đó.

Thấy bóng của hai người kia vừa khuất thì Tà Phượng mới từ áo bào chui ra. Tuy cả người còn mệt mỏi nhưng cô nhanh chóng thay đổi một bộ nam trang khác. Thấy mình không khác gì một nam thiếu niên thì cô mới an tâm. Vết thương trên vai làm sắc mặt của cô khẽ nghiêm túc.

" Huyết Yểm. Hiện tại phải làm sao ? ". Tà Phượng dùng ý niệm liên lạc với Huyết Yểm hỏi.

" Ta cũng không biết. Bản mạng hỏa diễm của ta cũng thiêu không hết bọn đó. Tà Phượng. Cô có muốn tiếp tục thám hiểm di tích cổ này hay không ? ". Huyết Yểm chau mày hỏi. Anh chỉ sợ mình hiện tại không đủ năng lực bảo vệ cho Tà Phượng mà thôi.

" Đi. Tại sao lại không đi. Đã đến đây rồi thì ta cũng muốn biết di tích cổ này rốt cuộc là che giấu cái gì ". Tà Phượng chau mày lên tiếng.

" Khế ước giả. Nếu cô muốn tiếp tục đi thì cẩn thận một chút. Người sáng lập nên di tích cổ này chắc chắn không thuộc về Huyền Thiên thế giới. Bản Vương cảm giác được nơi này tràn ngập phép tắc không gian và thời gian. Người để lại di tích này có lẽ là người có vốn hiểu biết rất sâu rộng về không gian lẫn thời gian. Con đường đi phía trước nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả ta cũng không chắc sẽ bảo vệ được cô ". Huyết Yểm chau mày lên tiếng.

" Phép tắc không gian và thời gian ? ". Tà Phượng chau mày hỏi. Những lời của Huyết Yểm làm cô có cái hiểu có cái không.

" Phải. Nói chung cô nên cẩn thận một chút. Lỡ rơi vào một trận pháp có không gian và thời gian cực mạnh thì có thể cô sẽ được đưa đến một nơi khác vào một thời gian khác. Cái đó ngay cả Bản Vương cũng không khống chế được  ". Huyết Yểm tiếp tục lên tiếng. Cả Huyền Thiên thế giới này khi chiến đấu toàn dùng nguyên tố đấu kỹ. Theo truyền thừa ký ức từ viễn cổ xa xưa để lại thì chưa có người nào có thể nắm trong tay không gian và thời gian lực. Nếu có người đó tồn tại thì có lẽ Huyền Thiên thế giới này không ai có thể chống lại, kệ cả nó Huyết Yểm Vương.

Tà Phượng nghe vậy thì trầm tư. Xem ra thế giới này lại Huyền ảo hơn cô nghĩ. Còn đang trong suy tư thì Tiêu Chấn Thiên bước vào lên tiếng.

" Tà Phượng.. Ngươi thấy khỏe hơn chưa ? ".

Á Long cũng theo chân Tiêu Chấn Thiên bước vào. Tà Phượng thấy Tiêu Chấn Thiên thì sắc mặt của cô khẽ đỏ ửng. Nhịp tim bất giác lại nhảy sai một nhịp.

" Tôi không sao. Tìm cách ra khỏi đây trước đã ". Tà Phượng lên tiếng. Nhìn cả biển con Thực Cốt Tinh đang vây xung quanh thì Tà Phượng chau mày. Cửa ải này có chút khó vượt qua. Nghĩ đến Kiếm Vô Song sống chết còn chưa rõ làm cô có chút lo lắng.

" Ta và Á Long đã tìm ra được cách đánh lạc hướng của bọn nó. Tà Phượng tiểu huynh đệ. Ngươi không sao là tốt rồi ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười khá ngọt ngào lên tiếng.

" Cảm ơn ". Tà Phượng có chút đỏ mặt trả lời. Chuyện như thế này không được phép xảy ra thêm lần nữa. Lần này xem ra cô có chút may mắn. Lần sau có thể cô không được may mắn như vậy.

" Đi thôi ". Á Long lạnh nhạt lên tiếng. Không hiểu tại sao anh cứ thấy giữa hai người Tiêu Chấn Thiên và Tà Phượng có cái gì đó không bình thường. Còn chỗ nào không bình thường thì anh không biết.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy nhanh chóng thu lại Thần khí phòng ngự lại. Số đông Thực Cốt Tinh chỉ chờ có thế. Thần khí vừa được thu hồi thì bọn nó lại điên cuồng gấp mấy lần ban đầu đuổi theo nhóm người của Tà Phượng, Tiêu Chấn Thiên và Á Long. Tà Phượng lúc này cũng không ngại bại lộ việc mình sở hữu thần thú. Cô nhanh chóng ra lệnh cho Ưng Phong hóa trở về bản thể ban đầu.

" Ưng Phong... ". Tà Phượng lên tiếng gọi. Tốc độ là thứ mà Ưng Phong tự hào nhất. Tuy đám Thực Cốt Tinh này đông đến kinh người nhưng so về tốc độ có lẽ Ưng Phong vẫn nhỉnh hơn một chút.

Nghe Tà Phượng triệu tập Ưng Phong nhanh chóng trở về bản thể Thần thú vốn có. Uy áp thần thú vô hình tỏa ra uy nghi vô cùng. Đám đông Thực Cốt Tinh thấy Ưng Phong thì có vẻ dừng lại một chút vì bị uy áp áp chế. Nhưng chỉ một vài giây thôi là bọn Thực Cốt Tinh lại trở về bản tính hiếu thắng tạp ăn điên cuồng như cũ. Á Long và Tiêu Chấn Thiên Cực kỳ kinh ngạc nhìn Tà Phượng. Hóa ra con chim nhỏ ở trên vai của Tà Phượng lại là thần thú. Từ khi nào Thần thú lại thần phục nghe lời con người như vậy.

" Còn không mau lên ". Tà Phượng chau mày lên tiếng.

Á Long và Tiêu Chấn Thiên hiểu ý nhanh chóng nhảy lên lưng của Ưng Phong. Ưng Phong vỗ cánh to lớn vài cái làm đất đá bay mịt mù rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời ra nơi này. Ở dưới đất vẫn có một số đông Thực Cốt Tinh không chịu bỏ cuộc điên cuồng bám theo. Tà Phượng, Tiêu Chấn Thiên và Á Long nhìn xuống dưới đất thấy trùng trùng điệp điệp Thực Cốt Tinh thì cả 3 người đều thấy da đầu tê dại. Kể cả Ưng Phong. Nó thừa biết chỉ cần nó đáp xuống đất thì cho dù nó có là thần thú cũng sẽ bị số lượng cực đông Thực Cốt Tinh xé xác. Cái quan trọng lúc này là tuyệt đối không được đáp xuống.

" Lối ra bên này ". Á Long lên tiếng. Bàn tay của anh chỉ về phía khe hở bên tảng đá lớn.

" Đi ... ". Tà Phượng lại ra lệnh cho Ưng Phong bay về phía lối ra.

" Nhìn kìa. Bên kia có người. Hình như là Vô Song. Đúng rồi là tiểu huynh đệ Vô Song ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Ánh mắt của anh lại nhìn về người con gái ở phía xa đang chiến đấu với một số lượng lớn Thực Cốt Tinh theo hướng ngược lại. Dù anh biết Kiếm Vô Song cũng là gái giả nam nhưng vì có Á Long ở đây nên anh phải gọi Vô Song là tiểu huynh đệ.

Tà Phượng chau mày nhìn bóng dáng của Kiếm Vô Song thì chau mày. Thực Cốt Tinh lợi hại cỡ nào không phải cô không biết. Ngay cả khi cô có Tiêu Chấn Thiên và Á Long là đồng đội trợ chiến cũng phải chạy trối chết. Kiếm Vô Song một mình chiến đấu với rất đông Thực Cốt Tinh lâu như vậy mà trên người một vết thương lớn cũng không có. Kiếm Vô Song này quả thật không đơn giản. Những suy nghĩ của Tà Phượng cũng là những gì mà Tiêu Chấn Thiên và Á Long dành cho Kiếm Vô Song.

" Ưng Phong.. bay đến cứu Vô Song ". Tà Phượng lên tiếng. Đã nhận định là đồng đội thì rất ít khi cô nhẫn tâm bỏ lại đồng đội của mình.

Ưng Phong nhận được lệnh thì nhanh chóng chạy lại chỗ của Kiếm Vô Song để tiếp viện. Hai cánh của Ưng Phong giang rộng trên không trung. Càng lúc lại càng gần Kiếm Vô Song.

" Vô Song. Nhanh chóng lên đây ". Tà Phượng lên tiếng gọi lớn. Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng không ngồi không. Cả hai người đều dùng nguyên tố đấu kỹ ngưng tụ thành những quả cầu năng lượng ném về phía Thực Cốt Tinh để tranh thủ cho Kiếm Vô Song có cơ hội thở dốc.

Tiếng gọi của Tà Phượng cũng gây nên sự chú ý của Kiếm Vô Song. Thấy Tà Phượng, Á Long và Tiêu Chấn Thiên vẫn còn sống xót thì không nằm ngoài dự đoán của cô bao nhiêu. Nam chính, nữ chính mà chết thì thế giới chắc chắn sẽ sụp đổ. Kiếm Vô Song còn đang tính nắm lấy tay của Tà Phượng để nhảy lên Ưng Phong nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra. Ưng Phong do bay quá thấp nên một vài con Thực Cốt Tinh nhanh chóng nhảy lên lưng của Ưng Phong. Bọn nó do đói lên chẳng ngần ngại gì nhanh chóng cắn vào người của Ưng Phong một vào.

" Thét.... ". Một tiếng thét dài bất ngờ vang lên của Ưng Phong.

Cả người của nó bị ăn đau đảo một vòng lớn. Tà Phượng, Á Long và Tiêu Chấn Thiên đều mất trớn rơi xuống đất cạnh nơi Kiếm Vô Song đang chiến đấu. Cả 3 vừa mới đứng vững thì nghe tiếng bước chân thô cực kỳ mạnh mẽ vang lên làm cả không gian rúng động không ngừng. Kiếm Vô Song nghe thấy âm thanh này thì thầm than không ổn nhưng đã muộn.

" Gào.... ". Một tiếng thét dài bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mấy con Thực Cốt Tinh nhỏ và thành niên khi nghe âm thanh này đều vô thức dừng lại. Số lượng cực kỳ đông đảo Thực Cốt Tinh không dám tiến lên mà chỉ chia nhau ra đứng thành vòng tròn bao vây lấy nhóm người của Kiếm Vô Song và Tà Phượng.

Kiếm Vô Song, Tà Phượng, Á Long và Tiêu Chấn Thiên đồng loạt chau mày hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cả 4 người đều kinh ngạc cực kỳ. Một con Thực Cốt Tinh khổng lồ từ đâu xuất hiện. Có lẽ nó là Thực Cốt Tinh vương. Trên đầu của nó có đến tận 12 cái đầu cực dài. Hàm răng của nó cực kỳ sắc bén, đôi mắt lại đỏ quỷ dị khát máu. Con Thực Cốt Tinh vương này sở hữu chiều cao, chiều dài và cả cân nặng khiến người thấy nó phải lạnh óc. Nó cao bằng 5 tầng lầu và dài cả  trăm mét. Cả thân mình của nó phải 4 hay 5 người ôm mới hết. Cái làm người ta thấy ghê sợ là những cái chân nhỏ chi chít cào xuống mặt đường thành những vết cào như những cái mương nhỏ. Chạy trước nó là những người còn xót lại của 5 đại gia tộc. Lúc mới bước vào không gian di tích cổ thì 5 đại gia tộc khí thế hào hùng bao nhiêu thì hiện tại bê bết bấy nhiêu. 

" Gào...... ". Cả 12 cái đầu của Thực Cốt Tinh vương đồng loạt gào lớn trên không trung.

" Á... Cứu mạng ". Người của 5 đại gia tộc vừa chạy vừa kêu cứu. Bọn họ sai rồi. Không gian này khác hẳn với những gì họ nghĩ. Bảo vật ở đâu không thấy bọn họ lại gặp quái vật trong không gian này. Cái đáng sợ là công kích bằng nguyên tố đấu kỹ đối với bọn quái vật này không có tác dụng. Có làm cách nào cũng không thể thoát được trùng trùng điệp điệp Thực Cốt Tinh khát máu tấn công. Lớp chết lớp thương vong. Toàn quân bị đại diệt. Những đại trưởng lão của 5 gia tộc lớn lúc này đối với bảo vật không còn thiết tha gì nữa. Bọn họ lúc này chỉ muốn đưa gia tộc của mình thoát khỏi nơi quái quỷ này thôi.

Tà Phượng, Kiếm Vô Song, Á Long và Tiêu Chấn Thiên thấy Thực Cốt Tinh vương xuất hiện thì hoàn toàn xanh mặt. Nhất là Kiếm Vô Song. Cô phần nào đoán được 5 đại gia tộc sẽ thương vong cực kỳ lớn nhưng lại không ngờ toàn quân bị diệt như vậy. Không gian này vốn không có trong cốt truyện nên hung hiểm còn phải nói.

" Gào... ". Con Thực Cốt Tinh vương lại gầm lớn. 12 cái đầu của nó điên cuồng càng quét người của 5 đại gia tộc. Máu tuông ra từ miệng của nó đỏ cả một góc không gian.

Kiếm Vô Song thấy 12 cái đầu của nó đang điên cuồng cắn nuốt người thì cô lạnh cả sống lưng. Thấy cảnh máu me man rợ này cô không nhịn được chửi nhỏ một câu. " Chết tiệt. Mấy người này từ đâu mang con quái vật này ra đây ".

Tà Phượng cũng kinh hồn bạt vía rồi. Chạy là ý nghĩ thoáng qua đầu của cô vì những con Thực Cốt Tinh này không giống với những ma thú khác. Quái thú biến dị không gian có dễ đối phó hay sao.

" Cánh cửa ở phía trước tất cả mọi người chạy về phía cánh cửa nhanh ". Trưởng lão Lôi gia Lôi Đình Tân nhanh chóng lên tiếng. So với vẻ kiêu ngạo lúc trước thì hiện tại trông ông thảm hại cực kỳ.

" Nhanh. Chạy nhanh lên ". Phượng gia trưởng lão cũng nhanh chóng lên tiếng. Lúc này người của 5 đại gia tộc tạm gạt bỏ đi hiềm khích lúc trước mà trở giúp nhau thoát hiểm trước. Ân oán sau này tính sau 

" Gào.. ". Lại một tiếng gầm lớn của Thực Cốt Tinh vương như gia hiệu cho toàn bộ Thực Cốt Tinh đang có mặt nhanh chóng xé nát nhưng người xâm nhập vào địa bàng của nó. Nhận được lệnh thì cả thiên thiên vạn vạn Thực Cốt Tinh nhanh chóng bám theo người của 5 đại gia tộc trước khi người của 5 gia tộc lao ra cánh cửa trốn thoát. Phút chốc cả chiến trường hỗn loạn cực kỳ.

" Diệt Sát ". Kiếm Vô Song nhanh chóng triệu hồi thanh trụy thủ mà Diệt Tà cho cô.

" Diệt Tà. Cho tôi mượn cây sáo của anh một chút được không ". Kiếm Vô Song dùng ý niệm lên tiếng.

Diệt Tà thở dài cũng không keo kiệt cho Kiếm Vô Song cây sáo của anh.

Phút chốc trên tay của Kiếm Vô Song xuất hiện một cây trủy thủ và một cây sáo đen kịt lập lòe ánh sáng màu đỏ như máu.

" Tà Phượng. Chạy nhanh lên. Tôi yểm trợ cho các người chạy trước ". Kiếm Vô Song hấp tấp lên tiếng. Người khác không biết nhưng Kiếm Vô Song biết cây sáo của Diệt Tà ít nhiều với Thực Cốt Tinh còn có chút tác dụng. Tà Phượng, Á Long và Tiêu Chấn Thiên ở lại chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi.

" Vậy còn cô. Có đi thì cùng đi ". Tà Phượng chau mày nói. Cả người của 5 gia tộc đều không làm gì được Thực Cốt Tinh thì Kiếm Vô Song có thể làm cái gì được. Ở lại chỉ có một con đường đó là chết.

" Chạy nhanh đi. Ưng Phong đưa chủ nhân của ngươi rời đi ". Kiếm Vô Song đẩy Tà Phượng ra xa rồi lên tiếng. Không đợi Tà Phượng nói thêm cái gì thì Kiếm Vô Song đã cầm trủy thủ lao vào chém giết những con Thực Cốt Tinh đang đuổi theo người của 5 đại gia tộc.

" Vô Song...  Quay lại ngay ". Á Long và Tiêu Chấn Thiên đồng loạt lên tiếng. Cả hai đều đưa tay ra tính kéo Kiếm Vô Song lại nhưng Kiếm Vô Song lại quá nhanh. Đến góc áo của cô mà hai người còn nắm không được. Cả hai đều trở mắt nhìn Kiếm Vô Song đi vào con đường chết. Thực Cốt Tinh vương vẫn điên cuồng giết người không tha cho một ai.

" Chủ nhân. Đi nhanh. Cửa sắp đóng lại rồi. Nếu trễ sẽ không còn đường ra đâu ". Ưng Phong nhanh chóng lên tiếng. 

Tà Phượng chau mày nhìn Kiếm Vô Song. Thấy thân ảnh nhỏ gầy của Kiếm Vô Song dưới áo bào đen đang điên cuồng chém giết thì cô nhẹ mím môi không nhìn ra cảm xúc. Tà Phượng tính mặc kệ tất cả ở lại giúp Kiếm Vô Song một tay thì cô lại bị Á Long và Tiêu Chấn Thiên kéo lại.

" Ngươi điên rồi. Hắn ta điên thì thôi. Ngươi cũng học người ta điên cái gì ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Hắn ở đây là ám chỉ Kiếm Vô Song. Cửa không gian sắp đóng lại nếu giờ không đi thì ai cũng đừng hòng rời đi.

Á Long chau mày. Anh không nói nhiều lời mà cầm cả người của Tà Phượng nhấc bổng rồi hướng về Ưng Phong đi tới. Chớp mắt Ưng Phong vỗ vỗ đôi cánh lớn bay lên thật cao.

" Buông ta ra ". Tà Phượng khó chịu lên nói. Kiếm Vô Song còn ở đó thì cô làm sao có thể bỏ đi. Kiếm Vô Song ở lại không khác gì chết.

" Đừng quấy nữa. Cô không phải là đối thủ của Thực Cốt Tinh vương. Cô đi thì chỉ có một con đường đó là chết ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

" Ưng Phong. Đi nhanh ". Á Long lên tiếng. Ánh mắt của anh lại nhìn về Kiếm Vô Song. Nếu người thiếu niên này hôm nay không chết thì anh thật tâm muốn kết làm bạn, làm chiến hữu suốt kiếp này.

Ưng Phong khỏi cần Á Long nói nó cũng nhanh chóng bay đi hướng cánh cửa mà tới. Tà Phượng mím nhẹ môi nhìn thân ảnh của Kiếm Vô Song đang nhỏ dần. Người của 5 đại gia tộc đang chen chúc nhau rời khỏi không gian cũng gần hết. Đối với việc Kiếm Vô Song ở lại yểm trợ cho bọn họ rời đi đối với bọn họ cũng là việc nên làm mà không ai lấy làm cảm kích dù chỉ một chút.

Tà Phượng vẫn mãi nhìn theo bóng của Kiếm Vô Song. Từ phía xa cô thấy thân ảnh của Kiếm Vô Song bị số đông Thực Cốt Tinh che khuất. Cảnh cửa không gian một lần nữa cũng đóng lại. Người của 5 đại gia tộc và Tà Phượng, Tiêu Chấn Thiên, Á Long đều thành công thoát ra khỏi không gian trùng trùng nguy hiểm. Tà Phượng vừa đáp xuống đất thì cô đưa tay đấm mạnh cánh cửa không gian một cái. Cô chỉ trách bản thân mình quá yếu. Nếu cô mạnh mẽ hơn thì đã không thể một mình Kiếm Vô Song bị nhốt ở trong đó rồi.

" Tà Phượng.. Đừng tự trách. Là Vô Song tự nguyện. Ngươi cũng đừng trách mình ". Á Long và Tiêu Chấn Thiên đồng loạt lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì mím nhẹ môi. Cả người của cô tỏa ra một loại khí lạnh làm người khác không dám lại gần.

" Chuyện lần này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Tà Phượng này thà chết trận chứ không chịu nhục bỏ trốn. Con đường mà Tà Phượng này muốn đi không ai có thể cản được. Bỏ trốn đối với Tà Phượng này mà nói là một sự sỉ nhục ". Tà Phượng nói rồi nổi giận bỏ đi. Cô còn quá yếu. Yếu đến mức phải bỏ đồng bọn để chạy trốn. Đây với cô mà nói là một sỉ nhục. Mà đã là sỉ nhục thì tuyệt đối không thể diễn lại lần hai.

Á Long và Tiêu Chấn Thiên im lặng nhìn bóng lưng của Tà Phượng. Câu nói của Tà Phượng vừa nói làm cả hai như nghĩ thông ra được điều gì đó. Con đường của một cường giả chân chính chỉ có cam đảm đối mặt chứ không hề có từ bỏ trốn. Bỏ trốn thì mãi mãi chỉ là kẻ đáng để người khác làm đá đạp chân mà thôi. Sau hôm nay cả hai đều biết con đường trở thành cường giả của Tà Phượng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

" Lần sau gặp lại thì có lẽ Tà Phượng đã là cái tên không ai không biết rồi. Thật mong chờ gặp lại Tà Phượng tại ngày ấy ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Khóe miệng của anh khẽ câu lên một vòng tuyệt đẹp.

Á Long lạnh nhạt không trả lời. Cả người của anh lại như trích tiên hạ phàm không nhiễm bụi trần bước đi. Không chỉ có Tà Phượng muốn làm cường giả. Anh cũng vậy. Lâm trận bỏ trốn thực sự là sự sỉ nhục. Tiêu Chấn Thiên thấy Á Long cũng bỏ đi thì khẽ thở dài. Người của 5 đại gia tộc cũng đã chia nhau đưa người chết và bị thương trở về gia tộc. Trước cửa di tích cổ chỉ còn lại Tiêu Chấn Thiên.

Tiêu Chấn Thiên quyết định không đi mà ở trước cửa không gian bế quan. Anh quyết tâm đợi Kiếm Vô Song một tháng. Nếu sau một tháng mà Kiếm Vô Song vẫn không ra được thì anh sẽ quay về nước của mình. " Kiếm Vô Song. Bản Thái tử quyết định đợi cô 1 tháng. Nếu cô có thể thành công bước ra thì Bản Thái tử nhất định sẽ kết bái huynh đệ với cô ". Tiêu Chấn Thiên khẽ lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Đứt lời anh lại tìm một tảng đá sạch rồi nhắm mắt lại hấp thu nguyên tố không.

Tất cả mọi người đều an toàn ra khỏi không gian thì Kiếm Vô Song cũng thở dài một cái. Ánh mắt của cô sáng rực nhìn Thực Cốt Tinh vương. Một tay của cô xoay xoay cây sáo đen quỷ dị của Diệt Tà rồi cô mỉm cười nhìn Thực Cốt Tinh vương. Cô phát hiện ra không chỉ Thực Cốt Tinh sợ cây sáo đen quỷ dị của Diệt Tà mà kể cả Thực Cốt Tinh vương kia cũng vậy. Thực Cốt Tinh vương có chút hoảng sợ nhìn cây sao đen kia. Giống như nhìn thấy một thứ gì đó khiến nó kiêng kỵ.

" Đối thủ của người là ta ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng. Cả thân hình nhỏ nhắn đều đã chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵng sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro