Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Chương 8.

Kiếm Vô Song nhìn ánh mắt của Tà Phượng thì cô đủ biết huyết thề kia có lẽ đã xảy ra cách đây không lâu rồi.

" Cẩn thận một chút ". Tà Phượng thu lại ánh mắt hận thù tột độ lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhắm mắt lại rồi ngồi yên một chỗ. Các thế lực lớn vừa gặp nhau thì đỏ mắt, lời qua tiếng lại không thiếu phần cà khìa đâm chọt.

" Phượng Gia Trưởng lão đến thật đúng lúc. Lần này vào Di Tích cổ. Bảo vật thuộc vào tay ai thì phải theo ý trời rồi ". Lôi gia trưởng lão Lôi Đình Tân mỉa mai lên tiếng.

" Hừ... Bảo vật thuộc về còn chưa biết. Lôi gia trưởng lão nên bảo vệ tốt an nguy của Lôi gia là tốt rồi. Những chuyện khác không cần Lôi gia trưởng lão phải bận tâm ". Phượng gia trưởng lão Phượng Tam lên tiếng.

" Nói đến mới nhớ. Đại hội 5 đại gia tộc sắp đến. Phượng gia Phượng Hoàng Tà đích nữ sẽ tham gia chứ ". Lôi gia Đình Tân lại cà khìa đâm thọt nói.

Các thế lực lớn khác nghe vậy thì cười ầm lên. Giống như bọn họ đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy. Toàn Cổ Việt Đế Quốc có ai mà không biết Phượng Hoàng Tà là đệ nhất phế vật. Phượng gia trưởng lão tức đến đỏ mặt nhưng không nói lại lời nào. Tà Phượng nghe nhắc đến tên mình lại làm cho các thế lực lớn cười nhạo như vậy thì đôi mắt to tròn của cô thoáng qua một tia sắc lạnh. Những gương mặt cười nhạo cô hôm nay cô sẽ nhớ thật kỹ. Chuyện ngày hôm nay cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ưng Phong và Tiểu Phong nghe tất cả mọi người sỉ nhục chủ nhân của nó như vậy thì nổi điên lên. Nếu không phải ánh mắt của Tà Phượng ra hiệu cho bọn nó không được manh động thì bọn nó đã nhào ra cho cái bọn người này vào bụng rồi.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. " Một đám ngu ngốc ". Kiếm Vô Song khẽ nghĩ thầm trong bụng một câu. Bọn người ngu ngốc này không biết những lời sỉ nhục vừa rồi càng chỉ làm cho Tà Phượng thêm mạnh mẽ mà thôi. Tà Phượng làm người có thù tất báo. Ngày mà Tà Phượng mạnh mẽ thì có lẽ những người này sẽ phải hối hận mà thôi. Kiếm Vô Song còn nghĩ đến kết cục của 5 nhà thì lại nghe được một tin tức khiến cô kinh ngạc cực kỳ.

" Nghe nói Kiếm Vương Gia hôm qua đã thông cáo thiên hạ là năm nay ái nữ của ông là Kiếm Vô Song cũng sẽ tham gia thi chọn vào Đế Quốc học viện. Không biết Kiếm Vô Song và Phượng Hoàng Tà thi đấu sẽ thế nào ". Lôi Đình Tân lại tiếp tục lên tiếng.

" Thật sao ?. Hahaha... năm nay tân sinh của 5 đại gia tộc thi đấu có vẻ thú vị rồi đây ". Một thế lực nhỏ lên tiếng.

" Tôi còn nghe nói năm nay Từ Gia Từ Ân cũng tham gia. Phế vật đụng phế vật. Thú vị thú vị ". Lôi Đình Tân điếc không sợ súng tiếp tục lên tiếng. Ông vừa nói vừa cười giống như tâm trạng của ông hiện tại đang rất vui vậy. Trong tâm của ông âm thầm cảm thấy may mắn vì Lôi gia nhiều đời đều không có ai có tên trong đệ nhất phế vật bảng.

Lời của Lôi Đình Tân vừa nói ra làm không khí lại sôi trào lên. Những lời bàn tán xôn xao trong 5 đại gia tộc lại vang lên.

" Kiếm Vô Song lại ghi danh tham gia. Kiếm Vương ngu ngốc hay sao mà để cho phế vật ra thi đấu. Lỡ thua thì mặt mũi của Hoàng thất biết để ở đâu ".

" Phế vật đấu với phế vật. Chuyện kỳ lạ năm nào cũng có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều ".

" Từ Ân cũng được chọn tham gia. Thế đạo gì thế này. Dựa vào bảo vật thì có gì tốt mà đòi tham gia ".

" Đế Quốc học viện sẽ chọn phế vật vào nhập học hay sao ?. Nếu 3 người đó vào được Đế Quốc học viện thì tất cả mọi người đều có thể vào được rồi. Phải biết Đế Quốc học viện là tuyển chọn nhân tài trong nhân tài. 3 người đó đi mà vào được thì tôi đi bằng đầu ".

" Đừng nói vậy. Năm đó Phượng Hoàng Tà cũng là một trong những thiên tài đồng lứa nổi danh. Các người vẫn không thể khinh thường được ". Lôi Đình Tân lại tiếp tục lên tiếng. Giọng điệu là trấn áp bàn tán nhưng Hàm ý lại rõ ràng nhắc đến Phượng Hoàng Tà đã từng là thiên tài. Ngày xưa phong quang bao nhiêu thì thì phế vật bị chê cười bấy nhiêu. Cười trên sự đau khổ của người khác làm ông thấy vui sướng cực kỳ.

Phượng gia trên dưới đương nhiên là hiểu ý của Lôi gia là châm chọt. Ai cũng nghiến răng tức giận. Tất cả những nỗi uất hận đều âm thầm đổ hết lên đầu Phượng Hoàng Tà. Mấy tân sinh lại âm thầm đem hận thù ghi vào tim đợi quay về gia tộc lại đem Phượng Hoàng Tà đánh cho một trận cho bỏ ghét. Ai bảo Phượng Hoàng Tà là phế vật làm cho thiên hạ chê cười, người người đều có thể lên tiếng sỉ nhục. Mặt mũi của Phượng gia bị Phượng Hoàng Tà làm mất hết rồi. Đường đường là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Phượng Hoàng Tà là phế vật không thể tu luyện chính thức là một khối u ác tính khiến trên dưới Phượng gia đều chán ghét.

" Hừ... Mấy ngày trước Phượng Hoàng Tà đã thông cáo thiên hạ là tách ly ra khỏi Phượng gia. Từ giờ trở đi Phượng Hoàng Tà không còn mang họ Phượng nữa. Chuyện Tà Phượng tham gia thi đấu thắng thua không còn liên quan đến Phượng gia. Sau này sinh tử của Phượng Hoàng Tà cũng không còn liên quan đến Phượng gia ". Phượng Tâm em họ của Phượng Hoàng Tà đứng ra lên tiếng. Cô không thể nghe thêm những lời bàn tán của thiên hạ thêm nữa. Hiện tại trong Phượng gia cô là Thiên tài đồng lứa có tư cách vào Đế Quốc học viện nhất. Phượng Hoàng Tà mãi mãi là vết nhơ của Phượng Gia mà thôi. Cô Phượng Tâm thiên tài mới sẽ xóa sổ Phượng Hoàng Tà và lập ra một kỳ tích mới khiến tất cả mọi người đều nể phục.

Lời của Phượng Tâm vừa nói ra làm các thế lực lớn lại được dịp bàn tán xôn xao. Càng lúc những lời bàn tán càng lớn. Kiếm Vô Song nghe vậy thì nhìn sang Tà Phượng. Thấy Tà Phượng nhắm mắt như không nghe thấy những lời vừa rồi đủ làm cô tin chắc những lời của Phượng Tâm vừa nói là sự thật.

" Phượng gia đúng là ngu ngốc ". Kiếm Vô Song nhìn Phượng Tâm khẽ cười thì thầm rất nhỏ một câu. Hiện tại thông cáo thiên hạ là Phượng Hoàng Tà thoát ly ra khỏi Phượng gia đúng là việc làm ngu ngốc nhất mà Phượng gia từng làm. Theo cốt truyện thì sau khi 5 đại gia tộc tỉ thí không lâu thì xảy ra một chuyện cực kỳ quan trọng không kém. Đó là Thú triều quy mô cực lớn tấn công thành Tường Vân nơi mà ngũ đại gia tộc sinh sống. Người của 5 đại gia tộc được tác giả viết là ở trận chiến đó người của 5 đại gia tộc chết thảm rất thương. Phượng Hoàng Tà khi đó có thể cứu được Phượng gia nhưng những lời vừa rồi làm Phượng Hoàng Tà nhắm mắt làm lơ không cứu lấy một người nào của nhà Họ Phượng. Thiên hạ đối với Phượng Hoàng Tà bất công thì đừng mong Phượng Hoàng Tà có nghĩa.

" Hay cho câu sống chết không còn liên quan ". Tà Phượng khẽ cười mỉa mai nghĩ thầm. Cô nhắm mắt lại mà không thèm quan tâm đến thế sự xung quanh.

Ở trên một cành cây khô cách đó không xa. Một chàng trai thu hết những lời của tất cả mọi người vào tai. Khóe miệng của anh lại mỉm cười thật tươi. Ngu ngốc phế vật là những lời nói chỉ về hai người con gái giả nam kia hay sao. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh chém giết của hai người con gái kia thì anh chắc có lẽ sẽ tin những lời ngu ngốc kia đang nói. Chỉnh lại quần áo đỏ chót trên người anh nhanh chóng đi lại chỗ của Kiếm Vô Song và Tà Phượng đang ngồi. Nhưng khi anh vừa đi được vài bước thì thấy một người con trai đã nhanh hơn anh một bước. Thấy người con trai kia làm chân mày của anh khẽ chau lại.

Những lời bàn tán ngu ngốc kia của 5 gia tộc Kiếm Vô Song không muốn nghe nữa. Cô vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng bước chân đến gần. Kiếm Vô Song và Tà Phượng không hẹn cùng gặp nhau mở mắt ra nhìn người con trai vừa đến. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cả hai đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp đẹp như trong tranh vẽ bước ra. Anh chàng này cao khoảng 1m9. Mái tóc của anh chàng này màu bạch kim tuyệt đẹp. Môi hồng răng trắng. Cả người của ta vô hình toát ra vẻ lạnh lùng ăn vào trong xương máu. Áo bào trắng tung bay trong gió lại làm anh chàng toát ra một loại tiên khí vô hình làm người ta có cảm tưởng nhìn lâu một chút sẽ làm người nam nhân trước mặt biến mất.

" Đẹp quá..". Kiếm Vô Song ầm thầm nhìn anh chàng vừa đến thầm nghĩ. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm thì người đẹp như vậy chắc chắn sẽ có một thế lực trâu bò nào đó sau lưng. Có thể anh chàng này là một trong những nam chính nào đó của Tà Phượng sau này. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song khẽ thở dài rồi làm lơ không nhìn anh chàng vừa đến nữa.

Diệt Tà trong không gian của Nghịch Thiên huyền nhẫn thấy anh chàng kia đến thì chau mày. Màu đen là màu yêu thích của anh. Cái tên kia lại cố tình mặc cái áo màu trắng mà anh ghét nhất. Nhất là quang nguyên tố nồng nặc trên người của anh chàng kia làm Diệt Tà càng thêm ngứa mắt.

" Vô Song. Có một số người đen tối nhưng vẫn làm ra vẻ đạo mạo mặc áo trắng ra vẻ thánh khiết. Cô đừng để người ta trông có vẻ đẹp mắt một chút thì bị lừa đi biết không ". Diệt Tà bĩu môi lên tiếng.

" Hừ... Không phải chuyện của anh ". Kiếm Vô Song dùng ý niệm trả lời. Trai đẹp không biết thưởng thức thì là ngu.

" Hừ... ". Diệt Tà trong không gian nghiến răng hừ nhỏ một cái. Cảm giác khó chịu tràn lan trong lòng không chỗ phát tiết làm anh không vui.

Tà Phượng sau một vài phút ngắn thất thần thì cô cũng lấy lại vẻ lạnh đảm vốn có. Điều này làm anh chàng kia khá kinh ngạc nhìn Tà Phượng và Kiếm Vô Song. Phải biết là trước giờ anh đi đến đâu đều vô hình thu hút rất nhiều sự chú ý của cả trai lẫn gái. Có thể lạnh nhạt thờ ơ trước anh như vậy quả thật là thú vị.

" Tôi có thể ngồi đây được không ? ". Chàng trai lạnh nhạt lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ gật đầu. Kiếm Vô Song lại không có ý kiến. Chàng trai vừa ngồi xuống thì một người khác nhanh chóng đi lại.

" Á Long ngươi cũng đến à ". Chàng trai ngồi trên khúc cây lúc nãy bước đến chào hỏi. Một thân quần áo đỏ như máu làm người ta không thể bỏ qua sự có mặt của anh. Nhìn một thân đỏ rực cũng làm người ta đoán ra được phần nào tính cách của anh rồi.

Giọng của anh không to nhưng làm người của 5 đại gia tộc phải giật mình. Những người con gái có mặt ở đây đã sớm bị vẻ ngoài cực đẹp của Á Long câu hồn rồi. Giờ lại đến thêm một mỹ nam cực đẹp khác nữa. Mấy cô gái có mặt ở đây sớm đã đỏ mặt nhìn Á Long và Tiêu Chấn Thiên rồi.

Kiếm Vô Song nghe được hai từ Á Long thì sớm đã thở dài rồi. Đúng như cô dự đoán nhờ vào được tác giả quyền lực nâng đỡ hết sức nên Á Long sở hữu nhan sắc và thực lực trâu bò khỏi phải nói. Ánh mắt của Kiếm Vô Song lại nhìn về người con trai mặc nguyên cây đỏ vừa đến. Theo vẻ bề ngoài của anh chàng này thì Kiếm Vô Song cũng phần nào đoán ra được anh chàng này cũng là một trong số nam chính khá nóng bỏng nhiệt tình Tiêu Chấn Thiên. Nếu Á Long sở hữu quang nguyên tố thì Tiêu Chấn Thiên lại sở hữu Hỏa nguyên tố. Cả hai đều là đối thủ và bạn thân.

" Hài.. Hôm nay là ngày đẹp gì mà nam chính tụ hội lại đây hết vậy nè. Kệ.. Trai đẹp không lý nào lại không ngắm nhiều một chút ". Kiếm Vô Song nghĩ thầm một câu.

" Tiêu Chấn Thiên. Ngươi cũng đến ? ". Á Long hiếm hoi mở miệng chào hỏi.

" Hahaha.. Đến, đương nhiên phải đến rồi. Chỗ nào có kịch vui làm sao thiếu phần của ta được ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Ánh mắt của anh lại nhìn qua Kiếm Vô Song và Tà Phượng.

" Hai vị bạn hữu này. Không biết chúng ta có thể kết làm đoàn đội đi vào hay không ? ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười nhìn Tà Phượng lên tiếng.

" Được. Không được ". Kiếm Vô Song và Tà Phượng đồng thanh lên tiếng. Kiếm Vô Song thì nói được nhưng Tà Phượng thì lại nói không. Tà Phượng vốn xuất thân là sát thủ đã quen đơn phương hành động rồi. Kết đội với Kiếm Vô Song đã là cực hạn. Giờ lại thêm Á Long và Tiêu Chấn Thiên nữa quả thật rất bất tiện. Cô không muốn thực lực của cô bị bại lộ sớm như vậy.

" Tại sao lại không được. Dù sao ta cũng là Thiên tài bảng đứng thứ 3. Như vậy vẫn không có tư cách chung đội với hai người hay sao ". Tiêu Chấn Thiên hoạt bát lên tiếng. Tà Phượng không cho anh theo thì anh lại càng phải theo đến cùng.

Câu nói của Tiêu Chấn Thiên làm mọi người rơi vào trong im lặng. Ai cũng nhìn Tiêu Chấn Thiên với ánh mắt nóng rực chưa từng có. Thiên tài bảng là tập hợp những thiên tài dưới 30 tuổi ở khắp Huyền Thiên thế giới. Tiêu Chấn Thiên và Á Long đều có tên trong thiên tài bảng. Nhưng hai người này đều không thuộc Cổ Việt Đế Quốc nên ngày thường đâu có bao nhiêu người có thể gặp mặt được. Trong 5 đế quốc mạnh nhất thì Cổ Việt Đế Quốc là nước yếu nhất. Thực lực của Cổ Việt Đế Quốc lại càng kém xa các đế quốc khác trong 5 nước. Tiêu Chấn Thiên và Á Long đều là Thái tử của một nước nằm ngoài Cổ Việt Đế Quốc. Mức độ ảnh hưởng của hai người cực kỳ lớn. Có bao nhiêu người ước ao chung đội với hai người mà không được.

" Hừ... Ta nói không được là không được ". Tà Phượng lạnh nhạt trả lời.

" Ngươi... ". Tiêu Chấn Thiên không vui lên tiếng. Nhưng bản tính ham vui nên anh lập tức ném đi mặt mũi.

" Ta mặc kệ. Dù sao ta cũng quyết định đi chung đội. Chỉ cần ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ rời đi ". Tiêu Chấn Thiên khẽ cười tỏa nắng lên tiếng. Mặc kệ Tà Phượng có không vui anh cũng nhanh chóng đi lại ngồi giữa Á Long và Tà Phượng.

" Người... ". Tà Phượng lên tiếng. Cô chưa từng thấy ai cố chấp như Tiêu Chấn Thiên vậy. Đánh thắng Tiêu Chấn Thiên. Cô mới không rảnh rỗi như vậy. Nghĩ vậy Tà Phượng khẽ quay mặt đi không nhìn Tiêu Chấn Thiên và Á Long nữa.

Á Long chau mày nhìn Tiêu Chấn Thiên. Anh khẽ lắc đầu mà không nói tiếng nào. Anh nhắm mắt mặt kệ xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực. Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ cười. Tính cách của Tiêu Chấn Thiên có vẻ hợp khẩu vị của cô. Tuy biết Tiêu Chấn Thiên là nam chính của Tà Phượng sau này. Nhưng ai nói cô làm nữ phụ lại không thể kết bạn với nam chính. Miễn là cô không giành nam chính với Nữ chính là được.

Cuộc chào hỏi diễn ra chớp nhoáng rồi mọi thứ lại trở về trong yên lặng. Mấy cô gái trong 5 đại gia tộc đi theo lần này đều nhìn Á Long và Tiêu Chấn Thiên bằng ánh mắt si mê. Nhất là Phượng Tâm. Nếu không phải gia tộc không cho phép thì cô đã đi lên chào hỏi rồi.

Thời gian đợi chờ di tích cổ mở ra diễn ra khá lâu. Tiêu Chấn Thiên thấy Tà Phượng và Á Long đã nhắm mắt ngồi thiền không màng thế sự thì khẽ buồn chán. Thấy Kiếm Vô Song đang đọc sách thì anh khẽ cười.

" Ngươi tên là Vô Song ? ". Tiêu Chấn Thiên nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày. Cô nhớ hình như là cô chưa giới thiệu tên tuổi của mình trước thì phải. Vậy làm thế nào Tiêu Chấn Thiên có thể đoán ra được tên của cô. Trong trí nhớ của cô thì trong cốt truyện nữ phụ Kiếm Vô Song chưa gặp Tiêu Chấn Thiên mới đúng.

" Phải thì thế nào ?. Còn không phải thì thế nào ? ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng.

Mấy thế lực lớn nghe cuộc đàm thoại giữa Tiêu Chấn Thiên và Vô Song thì chau mày. Hai từ Vô Song làm người ta nghĩ đến Quận chúa phế vật của Kiếm Vương phủ Kiếm Vô Song. Nhưng theo mọi người biết thì Kiếm Vô Song là nữ, còn người trước mặt lại là nam. Nhiều tin đồn nói là Kiếm Vô Song bị thương sắp chết vẫn còn ở Kiếm Vương phủ. Người thanh niên trước mặt có lẽ là trùng tên.

" Vô Song. Ngươi thật thú vị ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười như được tắm gió xuân lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì tròn mắt. Cô thú vị á. Cô có chỗ nào thú vị. Tên nam chính này đầu không bị úng nước đó chứ.

" Hừ.. Với một nam nhân xa lạ nói thú vị. Đây là phong cách làm việc của người trên Thiên tài bảng hay sao. Xin lỗi ta không phải đồng tính nên sẽ không thích nam nhân nên đừng với tôi có thêm một chút hứng thú nào ". Kiếm Vô Song ra dáng thanh niên nghiêm túc gương mẫu lên tiếng.

" Hahaha... ". Tiêu Chấn Thiên tuy không hiểu từ đồng tính mà Kiếm Vô Song vừa nói nhưng khi anh nhìn ngôn ngữ cơ thể của Kiếm Vô Song diễn đạt thì cũng đoán ra được ít nhiều từ đồng tính kia có nghĩa là gì. Tiêu Chấn Thiên cười lớn mà không một chút tức giận nào. Anh thừa biết Kiếm Vô Song là nữ nhưng lại không muốn vạch trần cô lúc này. Anh muốn xem thanh niên gương mẫu Kiếm Vô Song này sẽ phá quan như thế nào và có thể giả nam được bao lâu.

Nghe Kiếm Vô Song nói vậy thì Á Long mở mắt ra. Giương mặt lạnh như băng hiếm hoi nở rộ một nụ cười như có như không. Tà Phượng khẽ nhìn Kiếm Vô Song. Thấy Tiêu Chấn Thiên cười nói vui vẻ với Kiếm Vô Song làm trong lòng của cô có một cảm giác không tên rất lạ. Giống như một món đồ thuộc về cô mà có người dòm ngó muốn cướp vậy. Cô cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có cái cảm giác này nữa. Ép lại cảm giác xa lạ cô nhắm mắt không nói thêm câu nào.

Kiếm Vô Song và Tiêu Chấn Thiên tán gẫu vài câu thì thấy mọi người xôn xao. Chẳng bao lâu thì kết giới của Di tích cổ dần yếu đi. Các thế lực lớn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng khi kết giới được phá tan thì nhanh chóng vào trong. Ai cũng sợ chậm một chút sẽ mất phần vậy.

" Vô Song. Đừng vào vội. Coi chừng có cơ quan. Lát nữa đi theo ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi  ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Tà Phượng và Á Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm Vô Song nghe Tiêu Chấn Thiên nói vậy thì khẽ cười. Di tích cổ này vốn không có trong cốt truyện nên cô cũng không biết bên trong có cái gì. Đi trước làm vật hy sinh hay sao. Cô mới không ngu ngốc như vậy.

" Tên chết tiệt này lắm chuyện thật. Lại còn muốn cướp lời của Bản Tôn. Đáng ghét ". Diệt Tà khó chịu lên tiếng. Lời của Diệt Tà chỉ có mình Kiếm Vô Song nghe được nên cô càng cười thật tươi.

Kết giới bị đánh tan thì tòa lâu đài lại càng hiện ra chói mắt. Phong cách cổ xưa ma quái của Tòa lâu đài này làm người khác thấy mà rùng mình. Dòng chữ đỏ như máu trên cửa ra vào được các phù văn pháp sư lấy máu của ma thú cao cấp và ma văn cấm chế viết lên càng làm người thấy nó phải kinh sợ. " Phần Thiên Cửu U ".

" Cửu U là nơi nào ? ". Kiếm Vô Song hiếu kỳ lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên và Á Long đều lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không biết.

" Cẩn thận một chút ". Tà Phượng lên tiếng. Cô đưa mắt nhìn các thế lực chen nhau vào thì cười lạnh. Chưa biết bên trong ra sao mà đã tranh nhau đi vào đúng là vội tìm chết mà.

Đợi các thế lực lớn xong thì Á Long mới lạnh nhạt lên tiếng. " Vào thôi ".

Kiếm Vô Song, Tà Phượng và Tiêu Chân Thiên nhanh chóng bước đi. Kiếm Vô Song vừa bước qua cánh cửa thì một cảm giác lạnh lẽo ập đến làm cô rùng mình. Một mảnh sương mù dày đặt làm cô không thấy đường bước đi. Chỉ cách xa vài ba bước đã không còn thấy cảnh vật trước mặt.

" Sương mù quá dày. Mọi người cẩn thận đừng để lạc ". Kiếm Vô Song lên tiếng nhưng không ai đáp lại cô. Khi cô quay lại thì cô mới phát hiện ra Tiêu Chấn Thiên, Tà Phượng và Á Long sớm đã không thấy đâu.

" Đừng tìm nữa. Đây là trận pháp cổ đã thất truyền từ lâu. Từ khi bước vào đây thì 3 người bọn họ đã lạc vào phiến không gian nhỏ khác rồi. Sinh tử hiện tại không rõ. Cô tốt nhất là nên tự lo cho cô đi ". Diệt Tà lười biếng lên tiếng. Không có 3 người kia đi theo làm anh thấy thoải mái hơn một chút.

"Phiến không gian khác ? ". Kiếm Vô Song ngạc nhiên hỏi lại.

" Nơi đây tràn đầy lực lượng không gian và thời gian. Người làm ra di tích cổ này chắc chắn không phải là người của Huyền Thiên thế giới. Còn phần bên trong có cái gì bản tôn cũng không biết. Đây là lần đầu tiên bản tôn đến đây nên giống cô thôi ". Diệt Tà khẽ cười lên tiếng nhưng trong lòng của anh lại có chút lo lắng. Cảm giác quen thuộc như đã gặp qua ở đâu đó làm anh chau mày. Anh cố nhớ nhưng lại không nhớ ra được gì.

" Lực lượng không gian và thời gian á ?. Diệt Tà. Anh biết nhiều như vậy có phải là anh biết cách phá quan hay không ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Nói thật là cô không biết thế nào là lực lượng không gian và thời gian nhưng nghe Diệt Tà nói thì cô phần nào đoán được nó thực sự lợi hại.

" Không biết. Người muốn bảo vật là cô là không phải bản tôn. Muốn bảo vật gì đó thì tự cô đi phá quan đi ". Diệt Tà lên tiếng. Kiếm Vô Song hiện tại còn quá yếu cần rèn luyện nhiều hơn. Nếu cô không đến phút nguy hiểm cuối cùng thì anh sẽ không ra tay.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi. Cô biết ngay là Diệt Tà sẽ nói như vậy mà. Kiếm Vô Song chau mày đi từng bước chân chậm chạp về phía trước. Đoạn đường này cô phải đi một mình mà thôi. Kiếm Vô Song sở hữu 5 loại nguyên tố nhưng lại không có quang nguyên tố để soi đường đi. Đoạn đường này quá mịt mù sương mù, chỉ cần bước quá hơn một bước thì sẽ không còn thấy gì.

" Lạch cạch.... ". Kiếm Vô Song bước sai một bước thì cô thầm than không ổn. Đây là trận pháp cổ mà Diệt Tà vừa nhắc đến. Bước sai một bước thì đồng nghĩa với việc kích hoạt cơ quan nguy hiểm nào đó.

Kiếm Vô Song vừa rút chân lại thì bên tai nghe rất nhiều tiếng xé gió từ 4 phương 8 hướng bay về phía cô. Diệt Tà lo lắng lên tiếng.

" Cẩn thận ".

Kiếm Vô Song nhanh chóng né tránh nhưng các mũi tên từ 4 phương 8 hướng bay đến làm cô không biết phải tránh về hướng nào.

" Xẹt... ". Tà áo của Kiếm Vô Song bị vài mũi tên lướt qua tạo thành những vết cắt sâu thấy rõ.

" Á... ". Kiếm Vô Song ôm cánh tay bị một mũi tên bắn trúng kêu lên. Sương mù quá dày đặc làm cản trở tầm nhìn của cô. Cho dù cô muốn phản kháng cũng không biết đâu mà tránh.

" Ám thuẫn ". Kiếm Vô Song nén đau nhanh chóng ngưng tụ một cái khiêng bằng ám nguyên tố che chắn trước mặt.

" Vô Song. Dùng ám nguyên tố cảm nhận xung quanh. Đóng thị giác lại dùng tâm cảm nhẫn xung quanh ". Diệt Tà lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô thực sự làm theo những gì mà Diệt Tà nói dùng thính giác cảm nhận xung quanh. Không cần quang nguyên tố soi sáng đoạn đường cô đi nhưng ám nguyên tố lại thực sự không tệ. Trong bóng đêm có gì qua ám nguyên tố. Ám nguyên tố như muốn nói cho cô biết bước kế tiếp phải làm sao. Từng bước đi của cô khi né tránh những mũi tên mà trở nên quái dị không một chút quy luật. Càng lúc Kiếm Vô Song né tránh lại càng nhanh. Máu trên vai đã đỏ hết một góc áo nhưng nhờ màu đen của áo khéo léo che giấu nên có người nhìn thấy cũng không biết Kiếm Vô Song lại bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro