chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Chương 7. Di tích cổ hội tụ

Trời đã khuya. Ma Vực rừng rậm lại trùng trùng nguy hiểm không ngờ đến. Kiếm Vô Song đi được một đoạn thì lại nghe tiếng ma thú gầm lớn. Từ lúc huyết tế cho đến lúc xuyên qua cuốn tiểu thuyết này cô chưa từng được thả lỏng. Trong tâm của cô vẫn luôn suy nghĩ nếu như cô chết ở đây thì cô sẽ chết luôn hay là chỉ như giấc mộng dài và rồi khi tỉnh cơn mơ cô sẽ trở về thực tại.

Kiếm Vô Song đưa mắt nhìn Tà Phượng vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Tà Phượng vì muốn trở thành một cường giả mà không bỏ lở một chút thời gian dư thừa nào. Trong tâm của cô cũng tràn đầy khâm phục. Ánh lửa bập bùng chiếu trên người Tà Phượng làm cô càng cô thêm mị hoặc mê người. Áo bào trắng trên người cô không gió mà tự bay. Trên gương mặt xinh đẹp non nớt vẫn như có như không mang theo một tia ngạo khí bất tuân không hợp với tuổi.

2 con Thần thú vẫn thức làm hộ pháp cho Tà Phượng. Thấy Kiếm Vô Song đứng dậy muốn đi ra chỗ khác thì ngay lập tức 2 con Thần thú nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Thấy Kiếm Vô Song đi xa thì 2 bọn nó mới thu lại ánh mắt.

Kiếm Vô Song ngồi trên ngọn cây nhìn mặt trăng to tròn chiếu ánh sáng nhẹ dịu mà lòng đầy tâm sự.

" Vô Song.. Có tâm sự hay sao ? ". Diệt Tà thu bớt lại vẻ tà mị khinh thường chúng sinh lên tiếng.

" Diệt Tà. Tại sao anh lại bị phong ấn ở Nghịch Thiên huyền nhẫn ?. Anh thuộc về thế giới này hay anh thuộc về thế giới của tôi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Tâm sự trong lòng phút chốc được cô giấu kín.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười. Kiếm Vô Song thấy một làn khói đen từ Nghịch Thiên huyền nhẫn bay ra phút chốc ngưng tụ thành một chàng mỹ nam tà mị với nhan sắc nghịch thiên. Áo bào đen huyền bí ôm trọn lấy cơ thể nam tính, vạt áo của anh được nới rộng tùy ý. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền không gió mà tự bay.

" Vô Song.. Cô muốn điều tra thân thế của Bản tôn làm gì ?. Có phải cô có tình ý gì đó với bản tôn rồi có phải hay không ". Diệt Tà lại Tà mị lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cô có lẽ đã quen với tính cách của Diệt Tà nên cũng không đỏ mặt khi nghe Diệt Tà chọc ghẹo.

" Không nói thì thôi ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Cô tiếp tục tựa mình vào thân của cây cổ thụ lớn ngắm trăng mà không dò hỏi Diệt Tà nữa.

Diệt Tà thấy vậy thì cũng tựa mình vào thân của cây cổ thụ lớn cạnh bên Vô Song. Đôi mắt to sáng long lanh của anh cũng hướng về phía mặt trắng to tròn tuyệt đẹp.

" Nếu Bản tôn nói Bản tôn vì một người con gái mà tình nguyện phong ấn mình ở trong này Kiếm Vô Song cô có tin hay không ". Diệt Tà lên tiếng.

" Không tin. Làm gì có người nào ngu ngốc như vậy. Anh đừng hòng lừa gạt tôi ". Kiếm Vô Song mệt mỏi lên tiếng. Chiến đấu trong một thời gian dài với đàn thú triều quả thật làm cô mệt muốn chết rồi. Trăng thanh gió mát và chất giọng trầm ấm của Diệt Tà làm cô thoải mái nhắm mắt. Đây là Ma Vực rừng rậm. Cô muốn ngủ nhưng lại chẳng an tâm ngủ. Hiện tại Diệt Tà đã bước ra làm cô an tâm không ít.

Diệt Tà nhìn qua Kiếm Vô Song đang mệt mỏi nhắm mắt như muốn ngủ. Anh khẽ vung tay ta thì một mũi hương nhẹ dịu từ hoa cỏ bay vào mũi của Kiếm Vô Song. Chưa đầy 3 giây sau đó thì Kiếm Vô Song đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Diệt Tà nhìn nắm cỏ dại trên tay của mình phát huy tác dụng thì khẽ hài lòng. Để Kiếm Vô Song tựa vào người của mình rồi Diệt Tà nhẹ nhàng lên tiếng.

" Những lời Bản Tôn nói thật đều là thật. Nàng có thể chọn không tin nhưng tất cả những gì bản tôn làm đều là sự thật ".

Diệt Tà nói rồi khẽ thở dài. Nghĩ đến đoạn quá khứ rất lâu về trước thì trên gương mặt tà mị mang theo một nỗi buồn không tên thoáng ẩn hiện. Bàn tay của anh vung lên thì một kết giới trong suốt bao trùm lấy cả hai. Kết giới vừa hiện thì cả Kiếm Vô Song và Diệt Tà đều như người tàn hình biến mất giữa ma vực rừng rậm. Người ngoài muốn tìm được cả hai thì cũng là chuyện không thể. Kiếm Vô Song trúng mê hương nên đã ngủ say từ lâu. Có lẽ vì có chút tin tưởng Diệt Tà nên cô không có một chút phòng bị nào mới trúng mê hương. Một hồi lâu Cô lấy đùi của Diệt Tà làm gối mà ngủ say như chết lúc nào không biết. Ba ngàn sợi tóc của cô xỏa tùy ý trên người của Diệt Tà.

" Đồ ngốc. Mệt mỏi đến vậy rồi sao ? ". Diệt Tà nhìn Kiếm Vô Song say ngủ lên tiếng.

Ánh mắt của anh nhìn lên bầu trời. Một vệt sáng chói mắt vội vã xẹt qua bầu trời như đang truy tìm cái gì đó rất gấp.

" Hừ... Đúng là lỗ mũi chó. Bản tôn vừa thức dậy thì các ngươi đã biết rồi hay sao. Để đó đi thù mới hận cũ bản tôn sẽ thanh toán tất cả với các ngươi ". Diệt Tà chau mày nhìn vệt sáng vừa biến mất lên tiếng.

Thu lại ánh mắt thì Diệt Tà lại nhìn Kiếm Vô Song. Trong lòng của anh lại trỗi dậy một cảm giác lo lắng vô hình. Hiện tại Kiếm Vô Song vẫn còn quá yếu. Hiện tại vẫn không thể để lộ ra tung tích của Kiếm Vô Song được. Một đêm dài Diệt Tà vẫn thức canh cho Kiếm Vô Song một giấc ngủ ngon nhất. Khi Kiếm Vô Song mở mắt ra lần nữa thì trời cũng đã sáng.

" Vô Song. Tỉnh dậy đi ". Tà Phượng chau mày lên tiếng. Cô tu luyện cả đêm đến khi ngừng lại thì đã không thấy Kiếm Vô Song đâu rồi. Thấy Kiếm Vô Song bình an vô sự ngủ ở gốc cây làm cô cũng khá ngạc nhiên. Phải biết ở đây là Ma Vực rừng rậm chứ không phải Kiếm Vương phủ. Ma thú đi săn đêm rất nhiều, chỉ sơ hở một chút là mất mạng như chơi. Kiếm Vô Song bình an vô sự ngủ ở đây không phải là chuyện lạ hay sao.

Nghe tiếng của Tà Phượng gọi thì Kiếm Vô Song nhanh chóng tỉnh lại. Thấy trời đã sáng làm cô cũng ngạc nhiên. Cô chỉ nhớ là cô còn đang nói chuyện với Diệt Tà thì cô ngủ quên mất. Cũng may là cô không bị ma thú săn đêm ăn mất.

" Cô ngủ đây cả đêm hay sao ? ". Tà Phượng thắc mắc hỏi. Hai con Thần thú đi theo sau cũng nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Bọn nó có đi tìm Kiếm Vô Song nhưng không gặp, cả hơi thở của cô bọn nó cũng không cảm giác được. Người con gái tên Kiếm Vô Song này đúng là không đơn giản.

" Không có. Tôi đi săn ma thú. Mệt quá nên ngủ lúc nào cũng không biết ". Kiếm Vô Song chau mày diễn đại một lý do nào đó lên tiếng.

Tà Phượng không truy đuổi đến cùng nữa. Mọi người đều có bí mật riêng không tiện nói ra. Cô cũng có nên cũng không muốn hỏi nhiều. Từ cái nhẫn không gian cổ xưa Tà Phượng lấy ra một cái bản đồ cổ. Ở trên đó có ghi lại một nửa địa hình của ma vực rừng rậm và nơi xuất hiện di tích cổ.

" Cái này là ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Bản đồ ". Tà Phượng trả lời. Ngón tay thon dài của cô nhanh chóng chỉ vào một vài nơi trên bản đồ rồi tiếp tục lên tiếng.

" Hiện tại chúng ta đang ở đây. Cách di tích cổ không xa lắm. Tầm một ngày đường là tới. Để tiết kiệm thời gian nên đoạn đường còn lại chúng ta để Ưng Phong đưa đi. Kiếm Vô Song. Cô không có ý kiến gì chứ ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cô hiểu ý của Tà Phượng là không muốn cô tiếp tục chém giết ma thú để kiếm tiền mà thay vào đó là để dành tinh thần lực để xông quan. Ai mà biết trước được di tích cổ kia có cái gì ở bên trong. Người chết ở trong đó đẳng cấp cao hơn cô có rất nhiều.

Cả hai không có thêm ý kiến gì thì Ưng Phong nhanh chóng hóa trở về bản thể vốn có khổng lồ của mình. Kiếm Vô Song và Tà Phượng nhanh chóng nhảy lên lưng của Ưng Phong. Kiếm Vô Song còn chưa đứng vững nữa thì Ưng Phong nhanh chóng lướt đi trong gió bay đi. Khác xa với lúc chiến đấu. Bộ lông vũ của Ưng Phong lúc này mềm mại cực kỳ. Có ai ngờ được những sợi lông vũ này lại là vũ khí lợi hại nhất của Ưng Phong cơ chứ. Vì tránh gây sự chú ý của các thế lực lớn đang đi về hướng của di tích cổ nên Tà Phượng cho Ưng Phong thu lại uy thế Thần thú rồi bay cao một chút.

Kiếm Vô Song nhìn nhưng đám mây trắng lượn lờ dưới chân mình thì cô còn tưởng mình là mơ. Thế giới này quá huyền huyễn rồi. Lúc trước khi đến thế giới này cô làm gì nghĩ đến sẽ cố ngày được cưỡi con thú khổng lồ bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Cảm giác lúc này của Kiếm Vô Song khó tả vô cùng. Tà Phượng có lẽ cũng cùng một suy nghĩ. Trên giương mặt non nớt của Tà Phượng biểu lộ một vệt hứng thú vô cùng.

" Diệt Tà. Anh có biết di tích cổ kia có lai lịch như thế nào không ? ". Kiếm Vô Song dùng ý niệm hỏi Diệt Tà một câu.

" Làm sao bản tôn biết được. Bản tôn cũng như cô vốn không thuộc về Huyền Thiên thế giới. Bản tôn làm sao biết tên nào rảnh rỗi làm ra những chuyện này ". Diệt Tà vừa nằm tắm nắng vừa ăn linh quả trả lời. Hiện tại cuộc sống của anh trong không gian nhàn nhã vô cùng.

" Vậy anh thuộc về thế giới nào ? ". Kiếm Vô Song lại tiếp tục lên tiếng.

" Hiện tại vẫn không thể nói cho cô biết. Cô còn quá yếu. Biết nhiều lại không có lợi cho cô ". Diệt Tà vừa nhai trai cây vừa lười biếng trả lời.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi. Quá yếu, quá yếu là mấy từ cô nghe đến phát chán. Từ trong miệng của Diệt Tà ngoài mấy từ đó ra cô không nghe thêm được mấy từ nào nữa. Kiếm Vô Song lười biếng nằm trên lưng Ưng Phong rồi nhắm mắt lại. Rồi một ngày nào đó cô sẽ trở thành cường giả. Những chuyện gì cô muốn biết sẽ chính cô đi tìm hiểu mà không cần ai nói.

" Vô Song. Cẩn thận một chút. Di Tích cổ không phải là nơi để du lịch nghỉ dưỡng đơn giản như vậy. Mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Còn về Tà Phượng thì cô không cần phải lo cho cô ta. Khi gặp nguy hiểm thì người ở trong không gian kia sẽ ra tay trở giúp. Cô chỉ lo cho bản thân mình là được rồi ". Diệt Tà lên tiếng. Với thực lực của anh thì cũng ít nhiều nhìn ra được Tà Phượng khác với người bình thường. Nhất là có vài lần Tà Phượng liên lạc với người trong không gian vô tình làm anh cũng nhìn ra được một chút bí mật của Tà Phượng. Người trong không gian kia thực lực và xuất thân đều không nhỏ chút nào.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì rơi vào suy tư. Những lời của Diệt Tà vừa nhắc nhở thì cô sớm đã biết trước. Theo đúng như trong cốt truyện thì người trong không gian của Tà Phượng mà Diệt Tà vừa nhắc đến cũng đã được tác giả viết khá nhiều và chi tiết. Người đó tên là Huyết Yểm Vương. Một trong tẩu thú chi vương trong 3 vương cai quản thú tộc trên đất liền. Thú tộc có rất nhiều chủng tộc và đa dạng sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau. Trên đất liền thì có Vương trên đất liền. Bay lượn trên bầu trời thì cũng có Vương cai quản. Dưới nước cũng có Vương. Thú tộc Đế Tôn là người cai quản 3 vương và toàn bộ trên dưới thú tộc.

Người mà Tà Phượng dùng bản mạng khế ước không ai khác chính là Huyết Yểm Vương. Người chịu trách nhiệm cai quản thú tộc trên đất liền. Thực lực mạnh mẽ của Huyết Yểm Vương được tác giả miêu tả khá chi tiết. Nhờ hào quang nữ chính nên Huyết Yểm Vương cũng xuất hiện rất nhiều trong suốt 1000 chương trong tiểu thuyết. Cái đáng nói chính là ngọn lửa bản mệnh của Huyết Yểm Vương là xích huyết lửa. Ngọn lửa bá đạo nhất trong thập bảng dị hỏa. Chính ngọn lửa này giúp cho Nữ chính Tà Phượng thoát chết không ít lần.

" Tôi ngủ đây ". Kiếm Vô Song lười biếng lên tiếng. Cô nói cho Diệt Tà nghe và cũng cố ý nói cho Tà Phượng nghe. Chuyện của Tà Phượng sẽ là Thú tộc Đế Tôn sau này cô có muốn cản cũng không được. Chuyện của cô hiện tại là cực lực kiềm chế phát sinh xung đột trở mặt thành thù với Tà Phượng mà thôi. Những chuyện khác tùy theo ý trời vậy.

Diệt Tà nghe Kiếm Vô Song nói vậy thì bĩu môi. Anh không nói nữa mà nhắm mắt tu luyện. Tốc độ phục hồi của anh phải càng nhanh hơn nữa. Nếu không anh cũng không chắc mình sẽ bảo vệ được cho Kiếm Vô Song bình an vô sự.

Kiếm Vô Song nhắm mắt như đang ngủ thì Tà Phượng cũng âm thầm liên lạc với khế ước thú trong không gian của cô.

" Huyết Yểm. Người thấy Kiếm Vô Song này có đáng tin cậy hay không ? ". Tà Phượng dùng ý niệm lên tiếng.

Người ở trong không gian tên Huyết Yểm khẽ chau mày. Anh sở hữu một gương mặt mỹ nam hiếm có. Mái tóc đỏ như máu. Chân này đến trang phục đều đỏ là một màu đỏ. Chỉ có hai cái tai hơi dài ra giống với thú mà thôi.

" Thực lực của Kiếm Vô Song này hiện tại cũng không có gì đáng phải nhắc đến. Cái quan trọng là người đàn ông trong không gian của cô ta. Trước khi biết rõ thực lực của đối phương thì cô khoan ra tay đã ". Huyết Yểm hiếm hoi nghiêm túc lên tiếng.

" Người kia cũng là Ma thú hay sao ? ". Tà Phượng dùng ý niệm hỏi lại.

" Không phải. Không có khí tức của Ma thú. Bản Vương vốn là Tẩu thú chi vương. Chỉ cần là Ma thú trước mặt bản vương thì ngay lập tức bản vương có thể nhận ra ngay ". Huyết Yểm có chút nghiêm túc nói.

" Vậy là nhân loại hay sao ? ". Tà Phượng khẽ nghĩ thầm.

" Cũng không phải. Bản Vương vẫn chưa chắc ". Huyết Yểm tiếp tục lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì chau mày. Đúng với những gì cô đoán. Kiếm Vô Song này tuyệt đối không thể chọc. Huyết Yểm bẩm sinh cao ngạo bất tuân, khinh thường nhân sinh. Nhưng hôm nay lại thận trọng như vậy thì cũng đủ biết người đàn ông kia không đơn giản. Mà nghĩ cũng phải thôi. Cô có thể kết ước với Huyết Yểm thì Kiếm Vô Song có thể có người trợ lực cũng là chuyện dễ hiểu. Nghĩ vậy nên Tà Phượng cũng không hỏi nhiều nữa mà nhắm mắt điều khí. Trên bầu trời rộng lớn. Ưng Phong vẫn nhanh như chớp hướng về di tích cổ.

Gần một ngày trời bay thì Ưng Phong cũng dừng lại. Với tốc độ của nó mà phải bay gần một ngày mới đến thì đủ biết ma vực rừng rậm này rộng lớn đến cỡ nào.

" Chủ nhân đến rồi ". Ưng Phong lên tiếng. Nó uể oải nằm dài ra đất.

Kiếm Vô Song và Tà Phượng cũng bước xuống. Ưng Phong và Tiểu Phong nhanh chóng thu nhỏ bản thân lại giống như một con sủng vật bình thường mà thôi.

" Chủ nhân. Đi thêm chút nữa sẽ gặp rất nhiều người của các thế lực lớn. Người nên cẩn thận một chút ". Tiểu Phong ở một bên vai của Tà Phượng lên tiếng.

Tà Phượng khẽ gật đầu đồng ý. Kiếm Vô Song chỉnh lại bộ quần áo nam trên người rồi đi song song với Tà Phượng. Cả hai đều cải trang thành nam và còn là hai mỹ nam đẹp đến người khác không thể rời mắt. Kiếm Vô Song mặc nam trang màu đen. Tà Phượng lại chọn mặc nam trang màu đỏ. Một đen một đỏ đi cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ.

Khi Kiếm Vô Song và Tà Phượng đi đến gần khu di tích cổ thì đã thấy rất nhiều người đã có mặt ở đó. Màu cờ sắc áo trên người họ đều nói rõ cho thiên hạ biết họ thuộc gia tộc lớn nào và ở đâu. Cổ Việt Đế Quốc có 5 gia tộc lớn đứng đầu. Phượng gia, Từ gia, Lý gia, Lôi gia, Tấn gia. Ở Hoàng thành thì lấy Hoàng Đế họ Kiếm làm đầu. Ngoài ra có các gia tộc lớn trung thành với triều đình như La gia, Phong gia, Tạ Gia, Hạ gia phụ trợ làm Triều đình Kiếm Vương đứng vững ở Huyền Thiên thế giới đã ngàn năm.

Kiếm Vô Song và Tà Phượng giả làm tán tu tầm thường đi lại gần đi tích cổ. Cả hai đều chọn ẩn giấu khí tức nên cũng không thu hút sự chút ý của mọi người cho lắm. Cả hai vừa tìm được một chỗ ngồi thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Hiếu kỳ nên Kiếm Vô Song và Tà Phượng đều chăm chú lắng nghe.

" Các ngươi nghe rõ đây. Lần này di tích cổ mở ra, bên trong hung hiểm vô cùng. Ta Thần có đức hiếu sinh nên đã ra chỉ thị là các ngươi nên ở bên ngoài tránh vào trong mà mất mạng vô ích ". Một người con trai tầm 20 mặc áo bào trắng lên tiếng. Cả người như có như không ẩn hiện trên người một loại hào quang thánh khiết làm người khác thấy thoải mái lên tiếng.

Lời của chàng thanh niên vừa dứt thì ngay lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt như có như không khinh thường của tất cả mọi người. Kiếm Vô Song thấy vậy thì quay qua hỏi Tà Phượng.

" Cô biết hắn ta là ai không ? ".

Tà Phượng nghe Kiếm Vô Song hỏi thì đưa mắt nhìn sang người thanh niên kia. Ánh mắt chán ghét của cô được Tà Phượng khéo léo che đi.

" Người của Quang Minh Thần điện. Tốt nhất là cô nên tránh xa một chút ". Tà Phượng nhỏ giọng trả lời.

" Quang Minh Thần điện ? ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng.

Trong tâm của cô chớp mắt đã hiểu rõ tại sao Tà Phượng khi nhắc đến Quang Minh Thần điện lại tỏ vẻ chán ghét đến như vậy. Trong đầu của cô nhanh chóng hiện ra cốt truyện nguyên thủy có viết về thế lực thần bí này. Quang Minh Thần điện theo cốt truyện thì có thù oán với Nữ chính Phượng Hoàng Tà. Chính Quang Minh Thần điện ban lệnh đặc biệt truy sát Phượng Hoàng Tà khắp nơi nên mới có kết cục chết thê thảm nhất truyện. Quang Minh Thần điện bị Tà Phượng sau này kéo cả triệu triệu ma thú đến sang bằng. Quang Minh nữ thần bị Tà Phượng mạnh mẽ giết chết không nhắm mắt. Nói trắng ra thì cả cốt truyện viết về ân oán của Tà Phượng và Quang Minh Thần điện cũng không ít. Nữ phụ Kiếm Vô Song cũng không ít lần câu kết với Quang Minh nữ thần trong sáng ngoài tối hạ sát lệnh với Tà Phượng. Tóm lại thì Quang Minh nữ thần và Kiếm Vô Song cũng là nữ phụ và là đá đạp chân cho nữ chính tỏa sáng nhất truyện mà thôi.

Các thế lực nhỏ tuy chán ghét Quang Minh Thần điện nhưng hiện tại cũng không phải lúc để cạch mặt nhau nên các thế lực lớn khác cũng chọn ngó lơ mà không để nhưng lời của Quang minh Thần điện vào trong lòng.

" Phượng Gia đến ".

" Lôi gia đến ".

" Từ gia đến ".

" Lý gia đến ".

" Tấn gia đến ".

Những tiếng tung hô hoành tráng vang to cả một góc rừng. Kiếm Vô Song và Tà Phượng cũng lặng lặng đưa mắt nhìn những người của các thế lực lớn vừa đến. Phượng gia mặc áo bào đỏ chói mắt trên ngực có thêu phượng hoàng tung cánh làm huy hiệu. Lôi gia thì mặc áo bào Tím. Trên áo của Lôi gia có thêu một tia chớp tím pha chút trắng làm huy hiệu. Từ Gia nổi tiếng là phú khả địch quốc nên mặc tất cả người của Từ Gia đều mặc áo bào vàng nhạt. Trên áo của Từ Gia có thêu một đồng tiền vàng làm huy hiệu riêng biệt. Lý Gia thì chọn màu áo lam nhạt. Trên áo của Lý gia có thêu một chữ Lý làm huy hiệu. Tấn gia thì cũng không khác Lý gia bao nhiêu. Tấn gia chọn áo màu cam nhạt và có thêu một chữ Tấn làm huy hiệu riêng biệt.

Tà Phượng nhìn người của Lôi gia thì như có như không nghiến răng nhẹ một cái. Kiếm Vô Song thấy vậy hiều ý tại sao Tà Phượng lại không thích Lôi gia đến như vậy. Theo cốt truyện nguyên thủy thì lúc trước Lôi gia khi biết Phượng Hoàng Tà kinh mạch trong người tắt nghẹn không thể tu luyện nên lập tức hủy hôn ước với anh trai của cô. Người của Lôi Gia còn cố tình khắp nơi gây khó dễ, sỉ nhục, chèn ép  Phượng Hoàng Tà khắp nơi nên làm Phượng Hoàng Tà cực kỳ căm ghét. Kiếm Vô Song còn nhớ có đoạn ngắn trong truyện là Tà Phượng đã dùng huyết thề phải hoàn toàn xóa sổ Lôi gia ra khỏi Cổ Việt Đế Quốc.

Kiếm Vô Song nhìn ánh mắt của Tà Phượng thì cô đủ biết huyết thề kia có lẽ đã xảy ra cách đây không lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro