Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về Dực Long Đế Quốc. Đến lúc tìm một số người tính sổ rồi ". Á Long lên tiếng. Bạch Long nghe vậy hiểu ý nhanh chóng trở về bản thể thành một con rồng trắng to lớn. Á Long tung người nhảy lên Bạch Long, chỉ trong chốc lát cả hai đã biến mất ở chân trời.

Phượng Hoàng Tà đứng ở trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ nơi Á Long vừa đi. Cô khẽ thở dài.

" Nếu đã không nỡ để hắn đi sao còn nói những lời tổn thương hắn như vậy ". Huyết Yểm hiện ra lên tiếng.

" Ngươi không hiểu. Hắn sau này là Quốc Vương của một nước. Mỹ nhân vây quanh hắn nhiều không đếm xuể. Ta chẳng qua cũng là một lúc hắn say nắng tạm thời mà thôi. Ngày mai khi hắn gặp người khác tốt hơn xinh đẹp hơn, mang lại lợi ích cho hắn hơn thì chắc chắn sẽ không còn nhớ đến ta. Phượng Hoàng Tà ta tuy không phải là người tốt gì nhưng kiếp này cũng chỉ muốn cùng một người nắm tay nhau đến già mà thôi. Tranh đấu hoàng cung ta không muốn dính vào ". Phượng Hoàng Tà thở dài trả lời.

" Không bàn chuyện của hắn nữa. Hiện tại chuyện ta cần làm là nâng cao tu vị chiến thắng trong trận đấu lần này vào thẳng Đế Quốc Học Viện. Ta muốn đạp những người từng khinh thường ta, sỉ nhục ta dưới chân ". Phượng Hoàng Tà hít nhẹ một hơi nói.

Nói rồi Phượng Hoàng Tà lấy ra một viên đá Tinh Thần Thạch vừa mua được ở chỗ của ông lão.

" Huyết Yểm. Viên đá này ngươi bảo ta mua có tác dụng gì ". Phượng Hoàng Tà nghiên cứu một chút rồi lên tiếng.

" Đây là Tinh Thần Thạch. Là thánh vật của Tinh Linh Tộc. Nó có tác dụng nâng cao tinh thần thức hải của cô và có thể sử dụng nó để công kích thao túng tinh thần của người khác. Kể cả người hơn cô vài cấp. Chỉ có điều ta thắc mắc là tại sao thánh vật của Tinh Linh Tộc lại lưu lạc đến mức đầu đường xó chợ này ". Huyết Yểm không mặn không nhạt lên tiếng.

" Theo như ngươi nói thì tại sao lão già kia không sử dụng nó. Nhìn sắc mặt của lão già đó thì có vẻ như ông ta cũng không biết nó là thứ gì. Trong mắt của lão ta thì viên đá này không khác gì rác rưởi ". Phượng Hoàng Tà tiếp tục trả lời.

Huyết Yểm nghe vậy thì khẽ cười trả lời.

" Cô tưởng Thánh vật của Tinh Linh Tộc là thứ gì mà ai cũng có thể tùy tiện sử dụng khám phá nó. Nếu không phải thú tộc cùng Tinh Linh Tộc có giao tình không cạn thì chính ta cũng không nhận ra nó. Lão già đó vẻ như đã từng thăm dò nó qua rồi nhưng chỉ phát hiện ra nó là vật bất thường nên giữ lại chứ không biết bí mật của nó nên mới đem bán ".

" Thế nhưng chúng ta làm sao có sử dụng nó ? ". Phượng Hoàng Tà khó hiểu lên tiếng. Cô nhớ là lão già đó tu vị không tệ nha. Lão già đó mạnh mẽ như vậy còn không mở ra được thì cô làm sao mở ra bí mật được. 

" Yên tâm đi. Cô là khế ước của ta nên có thể mở ra được. Phượng Hoàng Tà dùng máu của cô nhỏ vào viên đá rồi dùng Xích Huyết Hỏa của ta luyện hóa nó. Lão già đó không mở ra được là vì lão ta không có Xích Huyết Hỏa của ta nên không thể xóa được ấn ký của cố chủ  ". Huyết Yểm khẽ cười có chút tự tin lên tiếng. 

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Xích Huyết Hỏa của Huyết Yểm bá đạo cỡ nào cô thừa biết. Phượng Hoàng Tà không muốn nhiều lời nữa nên nhanh chóng lấy ra Nghịch Thiên Bảo Lô. Xích Huyết Hỏa của Huyết Yểm quá bá đạo nên chỉ có Nghịch Thiên Bảo Lô là có chịu được nhiệt cao. Phượng Hoàng Tà quăng Tinh Thần Thạch vào Nghịch Thiên Bảo Lô rồi nhanh dùng Xích Huyết Hỏa luyện hóa nó. Một năng lực bí ẩn trong Tinh Thần Thạch vẫn đang ra sức chống cự mạnh liệt. Phượng Hoàng Tà dùng Xích Huyết Hỏa luyện hóa nó vẫn phải tốn một chút thời gian. Trán của cô lúc này đã đầy mồ hôi nhưng cô lại chẳng có tâm tư để lau đi.

Một giờ, Hai giờ, mãi đến bốn tiếng sau mới có dấu hiệu hoàn toàn luyện hóa. Lúc này Tinh Thần Thạch đã không còn là một hình hài viên đá tầm thường nữa mà nó sáng bóng như kim cương. Nó run nhẹ rồi phát ra những sóng âm làm Phượng Hoàng Tà dễ chịu cực kỳ. Không chỉ Phượng Hoàng Tà cảm nhận được mà tất cả mọi người trong vòng bán kính 100m đều có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình làm tinh thần ai nấy đều thoải mái vô cùng.

" Tà Phượng. Nhanh nhỏ máu vào nhận chủ nhanh ". Huyết Yểm đứng kế bên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Tinh Thần Thạch hiện tại đã là vô chủ. Nhưng vì nó là thánh vật của Tinh Linh Tộc nên một khi vô chủ sẽ tự động quay trở về Tinh Linh Tộc. Nếu để nó quay về thì tất cả những gì Phượng Hoàng Tà làm đều là công cóc.

Huyết Yểm vừa dứt lời thì Phượng Hoàng Tà cũng cảm nhận được Tinh Thần Thạch run lắc mạnh dị thường. Nó như muốn phá nát không gian mà đi đâu đó. Không tốn thêm nhiều thời gian vô ích nên Phượng Hoàng Tà nhanh chóng cắn nát ngón tay rồi nhỏ vào Tinh Thần Thạch. Máu tươi của Phượng Hoàng Tà vừa ngấm vào Tinh Thần Thạch thì nó bổng nhiên phát ra biểu hiện dị thường. Sau khi uống no máu của Phượng Hoàng Tà thì nó lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào mi tâm của Phượng Hoàng Tà chớp mắt biến mất.

" A..a.... ". Phượng Hoàng Tà bất ngờ bị Tinh Thần Thạch chui vào mi tâm nên cô đau đớn kêu lên thảm thiết. Rất nhanh cô có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng vô hình như muốn xé nát não bộ của cô ra vậy. Đau đớn này chưa từng có.

" Nhanh khống chế nó ". Huyết Yểm đứng kế bên lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà ngồi xuống nhanh chóng khoanh chân dùng ngũ nguyên tố trong cơ thể đối kháng lại Tinh Thần Thạch. Không biết qua bao lâu mới làm sắc mặt của Phượng Hoàng Tà giản ra một chút. Tinh Thần Thạch nhận chủ mới nên nó nhanh chóng cải tạo lại Tinh thần thức hải của Phượng Hoàng Tà. Nếu lúc trước thức hải của Phượng Hoàng Tà chỉ có to bằng một năm tay thì lúc này đã to bằng một hòn đảo nhỏ. Trên đó còn có một viên đá xanh thẩm phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Sau đau đớn xé nát tâm can thì lúc này Phượng Hoàng Tà lại cảm nhận được cảm giác thư sướng chưa từng có. Cô ngồi đó tận hưởng cảm giác thoải mái vô cùng. Tuy là cô nhắm mắt nhưng cô có thể cảm nhận được những gì xung quanh cô diễn ra từng chút một.

Phượng Hoàng Tà mất một đêm vật lộn với Tinh Thần Thạch thì trời cũng đã sáng. Huyết Yểm không vào Cổ Huyết Bảo Ngọc mà ở bên ngoài đợi hộ pháp cho Phượng Hoàng Tà. Bên ngoài người của Phượng Gia có lẽ đã sẵn sàng lên đường quay về Hoàng Thành hiện tại chỉ thiếu mỗi Phượng Hoàng Tà mà thôi. Bên ngoài đã có ba bốn thiếu nữ của Phượng Gia đến gọi Phượng Hoàng Tà dậy rồi nhưng đổi lại Phượng Hoàng Tà vẫn chưa kịp tỉnh lại nên không trả lời.

" Phượng Hoàng Tà. Nếu ngươi còn không lên tiếng. Bọn ta sẽ xông vào đó ". Ở bên ngoài nhóm người của Phượng Nhã khó chịu cực kỳ lên tiếng.

Huyết Yểm ở trong phòng mang theo sát khí nhìn ra ngoài cửa phòng. Đám người đáng chết đó dám làm gián đoạn Phượng Hoàng Tà tu luyện. Huyết Yểm tính ra ngoài dạy cho nhóm người đó một bài học thì cuối cùng Phượng Hoàng Tà cũng mở mắt ra.

" Đừng ra ngoài ". Phượng Hoàng Tà vừa mở mắt ra thì lên tiếng.

Huyết Yểm quay lại nhìn Phượng Hoàng Tà. Sau khi Tinh thần Thạch nhận chủ thì Phượng Hoàng Tà có chút bất đồng ngày hôm qua thật. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt của Phượng Hoàng Tà hôm nay trầm ổn cơ trí hơn ngày hôm qua rất nhiều.

" Thành công rồi sao ? ". Huyết Yểm nhanh chóng hỏi lại.

Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu. Cô tính nói thêm gì nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng la hét càng lúc càng lớn của nhóm người Phượng Nhã. Huyết Yểm thấy Phượng Hoàng Tà đã tỉnh lại nên không nói thêm gì nữa nhanh chóng đi vào Bảo Ngọc. Chuyện còn lại Phượng Hoàng Tà giải quyết được.

Nhóm người Phượng Nhã tính xông vào thì Phượng Hoàng Tà cuối cùng cũng mở cửa ra. Một đêm tu luyện không làm Phượng Hoàng Tà thấy mệt mỏi chút nào trái lại lúc này cô cảm thấy tinh thần cô hiện tại đang đạt trạng thái tốt nhất. Quần áo tóc tai có hơi rối nhưng tổng thể nhìn vẫn ổn.

" Ồn ào chết được. Các ngươi rảnh quá không có chuyện gì làm sao ? ". Phượng Hoàng Tà có chút không vui lên tiếng.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bọn ta đứng ở đây gọi ngươi dậy cả nửa buổi rồi. Ngươi làm cái gì ở bên trong mà không ra mở cửa ". Phượng Nhã tức giận nghiến răng lên tiếng.

" Phải đó. Đừng tưởng Gia chủ trở về rồi thì bọn ta không dám làm gì cô ". Nhóm nữ thiếu niên đi theo Phượng Nhã phụ họa lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Cô thực sự lười cùng nhóm người này nói chuyện. Cô đưa tay bịt lại lỗ tai rồi bước đi về phía nhà chính nơi mọi người của Phượng Gia đang tập trung. Cô hoàn toàn xem nhóm người Phượng Nhã là không khí.

" Phế vật. Ngươi có nghe ta nói không ? ". Bị Phượng Hoàng Tà làm lơ nên Phượng Nhã tức giận lên tiếng nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Phượng Hoàng Tà đâu.

" Khốn kiếp. Ta phải giết cô ta ". Phượng Nhã tức giận cực kỳ lên tiếng.

" Phượng Nhã thôi bỏ qua đi. Cô ta hiện tại được Gia Chủ yêu thương nên lên mặt không xem ai ra gì. Đợi đến Ngũ đại gia tộc tranh tài chắc chắn sẽ bị người của Lôi Gia tìm cách giết chết cô đừng lo ". Một cô gái cô lấy lòng Phượng Nhã lên tiếng.

" Hừ... Cô ta chết là đáng ". Phượng Nhã nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

" Phượng Nhã. Nhịn cô ta một chút đi. Trước sau gì chúng ta cũng tìm cách giết cô ta mà ". Một người khác lên tiếng.

" Hừ.... ". Phượng Nhã tức giận hừ nhỏ một câu rồi bỏ đi. Nhóm người nịnh bợ Phượng Nhã thấy vậy nhanh chóng đuổi theo.

Phượng Hoàng Tà tới nơi thì thấy người của Phượng Gia đã tập trung đông đủ, đúng là chỉ thiếu mình cô thật. Tất cả mọi người đều nhìn về Phượng Hoàng Tà có chút không vui nhưng thấy Phượng Tiêu Dao sủng nịch Phượng Hoàng Tà làm mọi người tuy tức giận nhưng không ai dám lên tiếng.

" Hoàng Tà. Con còn thương trên người nên ngồi xe ngựa của ta đi ". Phượng Tiêu Dao có chút cưng chiều quan tâm lên tiếng. Ông là cố tình làm như vậy trước mặt mọi người. Sau nhiều ngày trở về nên tình hình của Phượng Gia hiện tại ông đã nắm rõ ràng. Đứa cháu gái này của ông mấy năm nay đúng là chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không nói gì chỉ theo ý của Phượng Tiêu Dao nhanh chóng lên xe ngựa biểu tượng cho gia chủ của Phượng Gia ngồi mặc kệ những ánh mắt không phục của tất cả mọi người đang nhìn cô. Cô vừa mới ép Tinh Thần Thạch nhận chủ nên còn rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu. Ngồi trên xe ngựa này một mình lại rất đúng ý của cô.

Phượng Tiêu Dao thu hết biểu cảm ghen ghét không hài lòng của tất cả mọi người vào trong mắt. Ông muốn xem thử ngày nào ông còn sống thì ai dám đụng đến đứa cháu gái này của ông.

" Tất cả đã đến đông đủ thì nhanh chóng xuất phát về Hoàng Thành ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng.

Tất cả mọi người đều ép lại cảm giác ghen ghét vào trong lòng rồi rồng rắn nối đuôi nhau lên đường quay về Hoàng Thành.

Suốt đoạn đường này đoàn người của Phượng Gia đi khá thuận lợi. Thú triều tạm thời không có dị động gì nên đoạn đường này đoàn người của Phượng Gia cũng chỉ mất 2 ngày đã quay lại Hoàng Thành. Ngũ Đại gia tộc tranh tài lần nữa làm Hoàng Thành hiện tại lại trở về náo nhiệt như trước.

Phượng Gia.

Phượng Hoàng Tà nhìn qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy hai chữ Phượng Gia rồi lại nhìn Phượng Tiêu Dao đang đi phía trước. Tuy cô vẫn chưa thật lòng chấp nhận toàn thể Phượng Gia nhưng người ông nội đó cô thật lòng yêu quý. Nếu Phượng Gia là cả tâm huyết của Phượng Tiêu Dao suốt đời muốn gìn giữ thì cô sẽ giúp ông đem Phượng Gia đạt đến địa vị cao quý huy hoàng nhất. Khúc mắc trong lòng được giải trừ nên trong lòng của Phượng Hoàng Tà lúc này khá thoải mái.

Đoàn người của Phượng Gia trở về rất nhanh được bàn tán xôn xao. Do mệt mỏi suốt quãng đường đi nên Phượng Hoàng Tà lấy cớ nhanh chóng về phòng của mình. 

" Chủ nhân. Người tính đêm nay sẽ tu luyện sao ?. Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không ? ". Ưng Phong trong hình hài chú chim nhỏ lên tiếng. Trong hai ngày này nó cũng thành công bước vào hàng ngũ Thần Thú cấp hai. Nó muốn tìm ai đó khoe khoang một chút nhưng Phượng Hoàng Tà lại muốn nó tiếp tục cải trang trong hình hài một con chim ưng nhỏ tránh cho người khác chú ý.

" Không đi ". Phượng Hoàng Tà nằm dài trên giường lên tiếng.

Ưng Phong tính nói thêm gì nữa thì bên ngoài có người áo đen bịt mặt đi đến. Phượng Hoàng Tà tức tốc ngồi dậy ra hiệu cho Ưng Phong im lặng.

" Ai đó ? ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng hỏi.

" Tiểu Thư là ta. Thái Nhất ". Thái Nhất quỳ một chân xuống đất lên tiếng.

" Ngươi là ? ". Phượng Hoàng Tà chau mày suy nghĩ một chút xem người trước mặt là ai.

" Tiểu Thư. Người quên Thái Nhất rồi sao ?. Cách đây không lâu người nhờ gia chủ Phượng Tiêu Dao tìm 100 người lập nên đội cận vệ Chiến Thiên người quên rồi sao ? ". Thái Nhất có chút thất vọng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì im lặng. Cái đầu nhỏ của cô còn đang suy nghĩ thử xem có chuyện này hay không. Tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào vậy. Biểu cảm của cô làm Thái Nhất có chút bất ngờ.

" Tiểu Thư ". Thái Nhất có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

" À... Ta nhớ rồi. Đúng là có chuyện đó. Thế nào. Các người đã tìm đủ người rồi sao ? ". Phượng Hoàng Tà như nhớ ra cái gì đó nên vỗ nhẹ đầu lên tiếng.

" Tiêu Thư. Gia chủ không những đã giúp người tìm ra 100 ngươi có tiềm năng mà còn giúp chúng ta tu luyện. Thái Nhất thay mặt tất cả mọi người trong tiểu đội đến đây hỏi xem tiểu thư có muốn đến xem chúng ta tu luyện hay không ? ". Thái Nhất mỉm cười lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật gù cái đầu nhỏ. Cô cũng muốn xem nhóm người được Phượng Tiêu Dao lựa chọn như thế nào rồi. Lúc trước cô chỉ nói chơi với ông nội của cô là cô muốn lập riêng cho mình một tiểu đội trung thành cho riêng cô toàn quyền sử dụng. Không ngờ tới là ông nội cô lại để trong lòng lại còn nhanh như vậy đã tìm đủ số lượng. Vậy cũng tốt, đã đến lúc cô lập riêng cho mình một thế lực trung thành rồi.

Thái Nhất nhanh chóng dẫn đường. Đến một nơi gần cấm địa Phượng Gia thì Phượng Hoàng Tà cũng đã thấy 100 người đang miệt mài tu luyện. Thấy Phượng Hoàng Tà đến thì cả 100 người nam nhi vạm vỡ đồng loạt đứng dậy rồi đặt tay lên ngực chào.

" Tiểu Thư ".

Phượng Hoàng Tà thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. " Đứng dậy cả đi ".

Sau khi nhóm người đứng dậy thì Phượng Hoàng Tà nghiêm túc quan sát từng người. Từng cử chỉ hành động nhỏ nhất cũng bị Phượng Hoàng Tà thu vào mắt. Tất cả 100 người này bao gồm cả Thái Nhất đều là trẻ mồ côi từ nhỏ không có thế lực chống lưng nào. Tuy là tư chất hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ Phượng Hoàng Tà cô mong muốn nhưng đối với kết quả như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của cô rồi. Trong 100 người thì có 30 người thuộc Hỏa nguyên tố, 20 người thuộc Thủy nguyên tố, 20 người thuộc Thổ nguyên tố, 15 người Kim nguyên tố. 5 người thuộc Mộc nguyên tố. Còn 10 người thuộc hệ chiến sĩ tu kiếm đạo.

" Ngươi ra đây ". Phượng Hoàng Tà chỉ đại một người ra lệnh. Hôm nay cô muốn thử lòng trung thành của nhóm 100 người này như thế nào.

Người được Phượng Hoàng Tà chỉ trúng nhanh chóng bước ra. " Tiểu Thư " 

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cô lấy ra hai viên đan dược màu lam nhạt nhưng đan vân quấn quanh viên đan dược đó lại sống động cực kỳ.

" Ngươi tên gì ? ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng hỏi.

" Tiểu thư. Tên của ta là Tu Minh ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật đầu. Cô đưa ra 2 viên đan dược rồi nói.

" Ngươi có 2 lựa chọn. Viên bên trái là độc dược uống vào ngươi sẽ chết, còn viên bên phải là Phá Cảnh Đan cấp thấp. Nó sẽ giúp ngươi phá đi một cảnh giới nhưng đồng nghĩa với việc rời đi Phượng Gia. Ngươi sẽ không còn là thuộc hạ dưới trướng của ta nữa ".

Nghe Phượng Hoàng Tà nói vậy thì tất cả mọi người đều ngơ người. Ai ai cũng lấy làm kinh ngạc nhìn nhau xem chuyện gì đang xảy ra. Gì a. Tiểu thư lâu rồi không xuất hiện, vừa xuất hiện đã đưa ra yêu cầu khó như vậy rồi. Người thông minh đương nhiên là chọn lấy Phá Cảnh Đan cấp thấp để rời đi rồi. Có người ngu mới chọn uống thuốc độc.

Tu Minh là người được Phượng Hoàng Tà trước tiên làm khó dễ nên anh lại càng là người kinh ngạc nhất. Hai sự lựa chọn với anh đều không thể. Phượng Gia Phượng Tiêu Dao có ơn với toàn thể gia đình của anh. Nếu lấy Phá Cảnh Đan rồi rời đi Phượng Gia vậy thì quả thật bất trung bất nghĩa.

" Tiểu Thư. Nhất định phải chọn hay sao ? ". Tu Minh chau mày lên tiếng.

" Ừm. Ngươi chọn một trong hai thứ đó trước đi. Ở đây ta có đủ cho tất cả mọi người. Sau khi ngươi chọn xong sẽ đến phiên bọn họ ". Phượng Hoàng Tà nói rồi nhìn sang tất cả thanh niên có mặt ở đây. Cô lấy ra một đống đan dược và độc dược rồi lại tiếp tục lớn tiếng nói tiếp.

" Tất cả các ngươi đều lên chọn đi ".

Nghe Phượng Hoàng Tà nói xong làm tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau vẫn chưa ai muốn lên trước. Suy nghĩ một chút thì Tu Minh và Thái Nhất là hai người lên trước nhất. Cả hai đều chọn lấy viên độc dược trong tay Phượng Hoàng Tà. Thấy vậy Phượng Hoàng Tà khẽ hài lòng.

" Hai người các ngươi tại sao không chọn lấy Phá Cảnh Đan cấp thấp rồi rời đi. Phải biết đó là độc dược uống vào sẽ chết người đó ". Phượng Hoàng Tà nhìn Tu Minh và Thái Nhất lên tiếng hỏi.

" Nếu ta đã chọn trung thành với tiểu thư rồi thì dù hôm nay có chết ta cũng không hối hận. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Chỉ mong sau khi ta chết tiểu thư có thể nể tình Tu Minh kiếp này trung thành với tiểu thư mà chiếu cố người nhà của Tu Minh là được ". Tu Minh nghiêm túc lên tiếng.

" Phải đó. Thái Nhất kiếp này chọn trung thành với tiểu thư. Dù chết cũng không từ ". Thái Nhất cầm lấy viên độc dược lên tiếng.

98 người còn lại nghe Thái Nhất và Tu Minh nói vậy thì khẽ nhìn nhau. Không ai bảo ai đều chọn độc dược trong tay của Phượng Hoàng Tà. Cả 100 người đều đồng loạt lên tiếng

" NGUYỆN TRUNG THÀNH VỜI TIỂU THƯ THỊT NÁT XƯƠNG TAN CŨNG KHÔNG PHẢN BỘI ...... ".

Nói rồi cả 100 người đều đồng loạt uống độc dược. Cảnh tượng này làm Phượng Hoàng Tà có chút bất ngờ nhưng khóe miệng của cô lại khẽ mỉm cười hài lòng. Đây là điều cô muốn thấy. Trung thành với mệnh lệnh của cô tuyệt đối. Chỉ cần phần trung thành này còn tồn tại thì cô nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng những người này thành một phường thế lực định thiên lập địa.

" Tốt. Tốt. Tốt.... Các ngươi đều thông qua thử thách đầu tiên của ta. Chỉ cần các ngươi còn trung thành với Phượng Hoàng Tà ta ngày nào thì Phượng Hoàng Tà ta ngày đó sẽ giúp các ngươi làm người mạnh nhất đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất. Rồi một ngày không xa các ngươi sẽ tự hào về quyết định đúng đắn của các ngươi ". Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu nhìn những thanh niên nhiệt huyết kia.

Cả 100 người cứ nghĩ là uống độc dược thì sẽ chết. Ai ngờ đợi mãi mà chưa thấy gì hết. Chỉ là trong cơ thể của tất cả mọi người đều đang có một năng lượng cực mạnh đang ngốc đầu dậy thôi.

" Tiểu Thư. Đây là độc dược sao ? ". Thái Nhất mỉm cười lên tiếng. Lúc nãy là anh đang đánh cược. Anh cược là Phượng Hoàng Tà chỉ là đang thử mức độ trung thành của nhóm người bọn anh mà thôi. Kết quả là anh thắng rồi.

" Hừ. Ngươi biết rồi thì cần gì hỏi. Đó chẳng qua là Tẩy Gân Đan. Nó có tác dụng giúp các người tẩy gân phạt tủy. Nó sẽ giúp các người cải tạo lại gân cốt và tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Làm thuộc hạ của Phượng Hoàng Tà rồi thì sẽ không được phép có một người nào vô dụng. Tất cả đồng loạt tu luyện cho ta. Ngày mai ta muốn các ngươi phải tiến vào một cảnh giới mới. Ai không đạt yêu cầu loại bỏ trực tiếp ". Phượng Hoàng Tà lớn tiếng nói. Khí thế nữ vương mạnh mẽ làm tất cả mọi người đều nhìn Phượng Hoàng Tà bằng ánh mắt thần phục vô điều kiện.

" TUÂN LỆNH..... ". Cả 100 người đồng loạt quỳ một chân hành lễ cao nhất với Phượng Hoàng Tà. Tân chủ nhân mới của bọn họ. Lúc này không ai vì danh tiếng phế vật của Phượng Hoàng Tà mà sinh ra hai lòng tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro