Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Sát Cô Tinh. Sát cha, sát mẹ sát thân nhân. Cả đời này đã được chỉ định là người mạnh nhất, cũng là người cô độc nhất. Đứng ở đỉnh cao võ lực khinh thường thiên hạ nhưng quay đầu lại cũng chỉ có một mình cô độc ".

" Ông là đang nói ta sao ? ". Phượng Hoàng Tà nhếch môi cười như có như không lên tiếng. Thiên Sát Cô Tinh gì chứ. Cô mới không tin ba cái nhảm nhí này.  

Ông lão nghe vậy thì mở mắt ra. Sắc mặt của ông thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc hẵng ra. Ông không vội trả lời Phượng Hoàng Tà mà lại tiếp tục nói nhảm.

" Quái lạ. Số mạng nữ vương thiên sát cô tinh ngàn năm cực kỳ khó thay đổi sao lại đột ngột xuất hiện biến cố dao động đi lệch thiên đạo ".  Ông lão lại tiếp tục lên tiếng.

Giống như không phục cái gì đó ông quyết định lấy ra 5 cái cây que lẩm bẩm rất nhỏ rồi tung ra mặt bàn. 5 cây que ngổn ngang trên bàn làm Phượng Hoàng Tà nhìn xem lại không hiểu gì cả.

" Hahaha... thì ra là vậy ". Ông lão cười lớn lên tiếng.

" Ông cười cái gì ? ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Giả bộ thần bí cái gì chứ. Lừa cô mua đồ thì đúng hơn.

" Tân sinh Thần Nữ độ nhân gian.
   Thiên Sát Cô tinh cũng mờ tàn.
   Huyền Thiên Đại Lục song thiên nữ.
   Thống trị thú, thần mãi vạn năm ".

Ông lão vuốt ve bộ râu dài gật đầu nói.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Ông lão này nói cái gì cô nghe có câu hiểu câu không. Cái gì là Thần nữ cái gì là Thiên Sát Cô tinh.

" Vô vị ". Phượng Hoàng Tà nói rồi quay người bước đi. Nhưng đi chưa được hai bước nữa thì ông lão lên tiếng.

" Cô gái nhỏ. Đã đến đây xem như có duyên. Cô mua của ta hai món đồ thì ta tặng cô một món. Như thế nào hả ? ". Ông lão như biến thành một người hoàn toàn khác cười hề hề lên tiếng, giống như lúc nãy ông là người hoàn toàn khác vậy.

" Không mua ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Cô ghét nhất là người giả bộ thần thần bí bí lừa gạt thiên hạ. Cái gì mà Song thiên nữ rồi thiên sát cô tinh. Lừa đảo có bài bản quá rồi.

" Ê... ê.. ê... Cô gái nhỏ đừng đi. Ta ngồi đây cả buổi tối rồi cũng không ai mua. Mở hàng giúp ông già này đi mà ". Ông lão chớp mắt một cái đã nắm lấy một tay của Phượng Hoàng Tà lên tiếng năn nỉ.

Phượng Hoàng Tà nhìn bàn tay của ông lão đang đặt lên tay của cô. Chỉ là cái đặt tay bình thường của ông lão thôi nhưng cô cảm giác được giống như có cái gì đó đè nặng lên người của cô giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Càng lúc lại càng nặng.

" Chết. Đụng phải cao thủ ... ". Phượng Hoàng Tà khẽ nghĩ thầm trong đầu một câu.

Phượng Hoàng Tà cố gắng câu thông với Huyết Yểm nhờ giúp đỡ nhưng hình như Cổ Huyết Bảo Ngọc cũng bị một cái gì đó ngăn cản làm cô không có cách nào câu thông Huyết Yểm được. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống giống như vậy. Cô và Huyết Yểm vốn là khế ước bình đẳng nên lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hiện tại cô không cảm giác được Huyết Yểm tồn tại làm cô cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Từ trước đến giờ chưa có ai mang đến cho cô áp lực nguy hiểm đến như vậy. Ông lão này là lần đầu tiên.

" Ông muốn cái gì ? ". Phượng Hoàng Tà cắn răng nói.

" Tất nhiên là mời cô mua hàng a.. Trời đã khuya. Ta cũng gần dọn hàng rồi. Cô mua giúp ta một vài món đi mà ". Ông lão lại cười hề hề lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà bất đắc dĩ phải theo ông lão quay ngược lại gian hàng nhỏ. Ông lão khẽ cười rồi nhanh chóng thả tay Phượng Hoàng Tà ra. Phượng Hoàng Tà lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nên đưa tay chỉ đại một món. Lúc này áp lực đã được giải trừ nên Huyết Yểm cô cũng đã cảm ứng được rồi.

" Phượng Hoàng Tà. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ?. Ta bỗng dưng mất cảm ứng được cô tồn tại. Cô đang gặp nguy hiểm hay sao ? ". Huyết Yểm lên tiếng.

" Đừng lên tiếng. Lão già nãy có cổ quái ". Phượng Hoàng Tà âm thầm truyền tin lại.

Huyết Yểm nghe vậy thì cũng không lên tiếng. Lúc thực lực của anh ở thời kỳ toàn thịnh làm sao có thể nhẫn nhịn được như vậy. Do chịu khế ước quy tắc  trói buộc nên Phượng Hoàng Tà không mạnh lên thì anh dù mạnh cỡ nào cũng không thể phát huy ra một phần mười năng lực.

" Khoan đã. Nó là Tinh Thần Thạch. Phượng Hoàng Tà mau mua nó ". Huyết Yểm giống như cảm ứng được cái gì đó nhanh chóng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà không vội trả lời chỉ thầm quan sát những món đồ trên bàn. Rốt cuộc cũng tìm thấy viên đá mà Huyết Yểm nói. Nó có hình dạng như quả trứng gà màu xám, bề ngoài giống y hệt viên đá bình thường người ta hay dùng lót đường chả có gì nổi bật.

" Ta mua hai thứ này ". Phượng Hoàng Tà nhanh chóng cầm viên đá và một tấm bản đồ cũ chỉ còn một phần ba lên tiếng.

Ông lão thấy Phượng Hoàng Tà mua hai thứ này thì chau mày. Lúc nãy ông đã kiểm tra thể chất của Phượng Hoàng Tà nên cũng đã biết Phượng Hoàng Tà trời sinh ma pháp sư ngũ hệ cực kỳ hiếm có ở Huyền Thiên Đại Lục này. Hai món đồ này với Phượng Hoàng Tà không có mấy tác dụng.

" Cô gái nhỏ. Cô có chắc chứ ?. Tấm bản đồ này với cô không có mấy tác dụng a. Đến nó là bản đồ chỉ cái gì chính ta cũng không biết thì cô mua nó làm gì. Còn cái viên đá đó là thứ bỏ đi không có mấy tác dụng thì cô mua nó làm gì ". Ông lão khẽ thở dài không mấy hài lòng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Ông lão này đúng là cỗ quái. Giờ ông còn quản cả người mua phải mua cái gì nữa hay sao.

" Bao nhiêu ? ". Phượng Hoàng Tà cầm hai món hỏi.

" Một triệu Tinh Thạch ". Ông lão lên tiếng

Phượng Hoàng Tà không nói gì chỉ cất hai món đồ vừa mua rồi thảy lên bàn một triệu Tinh Thạch. Cô không muốn ở lại dây dưa với ông lão không rõ lai lịch này nên nhanh chóng xoay người đi.

Lần này ông lão không giữ Phượng Hoàng Tà lại nữa. Ông lão nhìn túi tinh thạch trên bàn rồi nhìn bóng lưng của Phượng Hoàng Tà thở dài. Chỉ vài giây sau thì ông không chịu nổi nữa khẽ xoay người vào một góc khuất không ai thấy phun ra một ngụm máu. Có lẽ là do lúc nãy là do ông nhìn trộm thiên cơ và tiết lộ quá nhiều cho Phượng Hoàng Tà biết nên dẫn đến phản hệ nghiêm trọng. Ông lão khẽ lắc đầu cười khổ. Ai bảo ông không thể bỏ được cái tính tò mò rình xem thiên đạo quy tắc. Chỉ có điều lần này phản hệ nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Nhưng đổi lại ông lấy được tin tức cực kỳ hữu dụng. Ông dám chắc tin tức nãy được truyền ra sẽ làm Huyền Thiên Đại Lục và các lục địa cao cấp hơn phải lo sốt vó lên.

" Thiếu chút nữa là lụm luôn cái mạng già này rồi. Thiên Đạo đúng là không thể tùy tiện xem. Cũng không thể tiết lộ ". Ông lão khẽ lau vết máu trên môi nói.

" Hài... Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không có lễ phép gì hết. Xoay lưng đi tuyệt tình như vậy cũng không báo ra được cái tên làm quen nữa ". Ông lão khẽ thở dài nói. Giống như không còn tâm trạng buôn bán gì nữa nên ông dẹp hàng đi.

_____< Tác giả  ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới >______.

Phượng Hoàng Tà sau khi rời khỏi chỗ ông lão thì cô lập tức trở về địa bàn của Phượng Gia tại thành tây. Chỉ có điều giữa đường đụng phải một vài người đáng ghét mà thôi. Trước mặt Phượng Hoàng Tà chính là Lôi Âm trưởng lão chuyên dùng độc của Lôi Gia. Phượng Hoàng Tà không muốn xung đột nên cố ý muốn tránh đi nhưng trời đôi khi lại không biết chiều lòng người. Lôi Âm kia lại cứ muốn chặn đường của cô.

" Nhóc con Phượng Gia kia. Lúc nãy lão già kia bán cho ngươi cái gì ?. Còn không mau mang ra đây. Ta nể tình giao tình của hai nhà Phượng Lôi mà tha cho ngươi một mạng ". Lôi Âm cười âm độc lên tiếng.

Cái lão già bán hàng chết tiệt lúc nãy đồ tốt quá nhiều. Rất nhiều người muốn mua đồ mà không phải ai ông ta cũng bán. Lúc trước rất nhiều người muốn cướp nhưng thực lực của lão già đó mạnh mẽ cực kỳ, tính tình lại cổ quái. Nhóm người đến cướp đồ của ông lão kia chỉ có đi mà không thấy ai còn sống trở về. Dần dần không ai dám đến tìm ông lão đó kiếm chuyện nữa. Lúc nãy ông thấy Phượng Hoàng Tà được ông lão chết tiệt kia mời mua đồ nên ông đoán chắc chắn Phượng Hoàng Tà đang nắm giữ món đồ cực kỳ giá trị. Cướp của ông lão kia thì ông không dám rồi nhưng cướp của Phượng Hoàng Tà thì ông dư lực.

" Hừ... Đúng là Lôi Gia các ngươi đều là lũ sâu bọ khốn kiếp. Muốn cướp đồ của ta ?. Ông nằm mơ đi ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Miệng của cô thì nói vậy thôi nhưng lại âm thầm tính toán lần này phải chạy trốn như thế nào. Ưng Phong đang bế quan lên cấp. Huyết Yểm cũng không khác là bao. Hiện tại cô một mình chống lại Lôi Âm là điều không thể. Thực lực của cả hai chênh lệch quá nhiều. Nếu chỉ chênh lệch một hai cấp thì cô còn ráng liều đánh một phen, đằng này cô có liều mạng cũng khó mà sống sót.

" Nếu đã như vậy thì đừng trách ta độc ác ". Lôi Âm khẽ cười nói. Nhưng chưa kịp làm gì nữa thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm ông giật cả mình.

" Người của bổn thái tử mà ngươi cũng dám đụng đến. Ngươi chán sống rồi sao ".

Á Long chớp mắt xuất hiện chắn trước mặt Phượng Hoàng Tà. Vẫn là mái tóc màu bạch kim dài đung đưa trong gió. Ngũ quan của Á Long sống động như trong tranh vẽ làm Phượng Hoàng Tà nhìn có chút mê mẫn.

" Là ngươi ? ". Phượng Hoàng Tà thu lại vẻ mặt có chút thất thần lên tiếng.

" Phải. Là ta ". Á Long hiếm hoi mỉm cười lên tiếng.

" Nhóc con kia. Ngươi là ai ? ". Lôi Âm thấy người đến là một thiếu niên trẻ tuổi thì cũng không để trong lòng.

Á Long bị Lôi Âm lên tiếng phá đám thì sắc mặt có chút không vui. Một ánh mắt sắc bén của Á Long nhìn về Lôi Âm làm ông phải lui lại một bước. Khí thế đế vương ăn sâu vào trong xương cốt của Á Long phát ra lúc này cực thịnh. Á Long lúc này có một chút thay đổi nhỏ làm Á Long lúc này có chút bất đồng khác với lúc trước khi Phượng Hoàng Tà gặp anh.

" Cút đi. Trước khi bản thái tử giết ngươi ". Á Long lạnh nhạt lên tiếng.

" Thái Tử ?. Ngươi là Thái Tử của Dực Long Đế Quốc ". Lôi Âm chau mày suy nghĩ một chút hỏi lại.

" Đã biết thì ngươi còn không mau cút đi ". Á Long tiếp tục lên tiếng.

" Hừ... Thái Tử Dực Long Đế Quốc thì sao chứ. Đây là địa bàn của Cổ Việt Đế Quốc. Có thực lực thì bước ra nói chuyện, còn không có thực lực thì ta quản ngươi là Thái Tử hay không phải Thái Tử. Giết ngươi ở đây cũng không ai biết là do Lôi Gia ta làm ". Lôi Âm khẽ cười âm độc lên tiếng.

Ông vừa dứt lời đã mở ra đấu kỹ trận. Cấp độ Tôn Giả mạnh mẽ hiện lên ép về phía của Á Long và Phượng Hoàng Tà.

" Cẩn thận một chút ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Á Long cái tên này đang bị thương nặng còn chưa khỏi chạy đến đây làm anh hùng cái gì. Cô đánh không lại nhưng công phu chạy trốn cũng không phải quá tệ. Nếu Á Long đánh thua thì cô làm sao mang cả hai chạy trốn được chứ.

Á Long hiếm hoi được Phượng Hoàng Tà mở miệng quan tâm nên đặc biệt thấy ấm áp. Anh vỗ nhẹ đầu Phượng Hoàng Tà một cái rồi kéo cô ra phía sau của mình che chở cho cô.

" Nè... Anh có được hay không đó ? ". Phượng Hoàng Tà có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi lại.

" Yên tâm. Chỉ một người ta còn không để vào mắt ". Á Long có chút cưng chiều trả lời.

" Bạch Long ". Á Long lên tiếng rồi anh đưa một tay lên. Vòng tay khế ước của anh bỗng nhiên sáng lên. Anh vừa dứt lời thì một tiếng rồng ngâm to cực kỳ vang lên trên không trung thu hút mọi sự chú ý về nơi này. Từ trong vòng tay khế ước bay ra một con rồng trắng to lớn cực kỳ. Thể tích của nó lớn đến mức tất cả những thứ chắn đường của nó đều bị chấn thành bụi phấn.

" Gào ... ". Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.

Đấu kỹ trận của Lôi Âm vừa hình thành cũng bị lực lượng mạnh mẽ chấn bay mất. Một cái vẩy đuôi quét ngang qua Lôi Âm làm ông trúng cú đánh thần tốc của Bạch Long rồi bay ra một đoạn đập vào cây cột mới dừng lại. Lôi Âm đứng dậy nhả ra một ngụm máu.

" Thần Thú 12 cấp đỉnh ". Lôi Âm kinh ngạc lên tiếng.

" Hừ... ". Bạch Long khinh thường nhìn Lôi Âm hừ một tiếng. Cái đồ không có kiến thức. Thần Thú 12 cấp đỉnh mà cũng muốn so với nó. Nếu không phải Huyền Thiên Đại Lục này có thiên địa phép tắc riêng trói buộc nó thì Thánh Thú muốn đấu với nó cũng sẽ bị một cước của nó đá bay. Chỉ là hiện tại nó bị thiên địa phép tắc trói buộc nên lực lượng cũng bị ép xuống còn Thần Thú 12 cấp đỉnh phong. Thánh Thú khi hóa hình xong thì bị thiên địa phép tắc đưa đến thế giới cao hơn nên rất lâu rồi Huyền Thiên Đại Lục này không có Thánh Thú xuất hiện là như vậy. Có lẽ vậy nên đầu óc của người ở đây đều dừng lại ở Thần Thú 12 cấp đỉnh.

" Chủ nhân muốn giết hắn sao ? ". Bạch Long ồn ồn lên tiếng.

Á Long chưa kịp trả lời thì Lôi Âm đã xoay người lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Cấp độ của ông hiện tại ăn hiếp mấy người chân yếu tay mềm thì còn được. Đối Phương có Thần Thú 12 cấp đỉnh phong thì ông còn dám ở lại đánh cái rắm. Ông không bỏ chạy kịp thì có khi cái mạng già này cũng bỏ ở lại đây.

" Chạy... Chủ nhân con chuột nhắt đó dám bỏ chạy. Để ta đi bắt hắn lại ". Bạch Long thấy Lôi Âm không đánh mà chạy thì ngạc nhiên. Dù gì cũng nên bị nó đánh ba bốn cái hộc máu xin tha gì đó rồi mới chạy mới đúng.

" Bỏ đi. Dù gì ở đây cũng là Cổ Việt Đế Quốc. Đánh chó cũng nên nể mặt chủ. Lần sau gặp lại âm thầm giết hắn là được ". Á Long không mặn không nhạt lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì phì cười nhìn tổ hợp một người một thú. Á Long thì có vẻ lạnh nhạt nhưng thú sủng của anh đúng là bạo lực thú à.

" Cô cười cái gì ? ". Bạch Long khó hiểu nhìn qua Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Lúc nãy mọi sự chú ý đều nhìn về Lôi Âm nên không để ý đến Phượng Hoàng Tà tồn lại. Giờ nhìn lại thì nó bỗng nhiên có cảm giác thân thiết với Phượng Hoàng Tà. Chính nó cũng thấy quái lạ. Long tộc thượng cổ vốn cao ngạo không giao du với con người thì làm sao nó lại có cảm giác thân thiết với Phượng Hoàng Tà như vậy.

" Bạch Long. Không được vô lễ ". Á Long chau mày lên tiếng.

" Không phiền chủ nhân yêu đương nữa. Ta phải vào trong đây ". Bạch Long nói rồi nhanh chóng chui vào khế ước vòng tay.

Lúc này chỉ còn hai người nên không khí có chút không đúng. Á Long là người vốn kiệm lời nên anh không biết bắt đầu nói chuyện với Phượng Hoàng Tà từ đâu.

Phượng Hoàng Tà có lẽ cũng đoán ra được nên cô mở miệng trước.

" Hàn độc của thái tử thế nào rồi ? ".

" Không đang lo ngại. Ta đến đây để cảm ơn cô đã cứu ta ". Á Long lên tiếng.

" Không có gì chỉ là tiện tay mà thôi. Lại nói ta cũng không phải cứu thái tử không công. Ta cũng đã tính tiền thuốc cả rồi. Giữa chúng ta vốn không ai nợ ai. Lúc nãy người cứu ta một mạng nên coi như chúng ta huề nhau. Không ai nợ ai. Dù sao thân phân của Thái Tử ở Cổ Việt Đế Quốc cũng có chút nhảy cảm. Nếu có thể sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa tránh cho người khác hiểu lầm phế vật Phượng Hoàng Tà tôi cố ý trèo cao. Tiếng xấu này Phượng Hoàng Tà ta không muốn gánh ". Phượng Hoàng Tà suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói thẳng.

Á Long nghe vậy thì nét mặt thoáng qua một chút không vui và không đành lòng. Lẽ nào Phượng Hoàng Tà không có một chút cảm giác nào với anh hay sao. Hai người hôn thì cũng đã từng hôn qua rồi. Lẽ nào tất cả đều là do một mình anh đa tình hay sao.

Nét mặt của Á Long thay đổi thì Phượng  Hoàng Tà cũng thấy được. Á Long sau này sẽ là vua của một nước nên sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều thê thiếp và con cái đề huề. Cô từ xưa đến giờ vốn là người thích tử do nên không thích hợp với chuyện giành đàn ông với một người đàn bà khác chốn hậu cung. Cô chỉ muốn kiếp này có thể tìm một người không quá nổi bật kết hôn rồi nhất thế một đôi là được.

" Thái Tử đêm đã khuya rồi. Phượng Hoàng Tà xin phép được về trước ". Phượng Hoàng Tà nhanh chóng diễn cớ nói. Cô tính xoay người đi thì bị Á Long một tay giữ lại.

" Phượng Hoàng Tà. Mạng của Bản Thái Tử là do cô cứu nên suốt kiếp này đã định cô và ta sẽ dây dưa với nhau. Làm gì có chuyện không ai nợ ai dễ dàng như vậy. Tuy hiện tại cô chưa có cảm giác gì với ta nhưng ta tin chắc rồi sẽ có một ngày cô sẽ dùng tâm mà yêu ta. Vì lần này ta là thật lòng. Là thật lòng thích một người ". Giọng nói của Á Long có chút run rẩy vang lên

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nhìn Á Long một chút. Phượng Hoàng Tà chưa kịp nói gì nữa đã bị Á Long kéo đi.

" Đi thôi. Ta tiễn nàng về ". Á Long lại làm như không có gì lên tiếng.

" Ta có thể về một mình ". Phượng Hoàng Tà có chút bất lực lên tiếng.

" Nhưng ta không an tâm ". Á Long có chút cố chấp nói.

" Á Long Thái Tử. Chúng ta thực sự không thể. Đừng tốn thời gian ở ta thêm nữa. Thế gian hoa thơm cỏ lạ rất nhiều. Ngài cần gì phải đến đây trêu chọc một cây cỏ dại ven đường. Chúng ta thuộc về hai thế giới mãi mãi không thể cùng đường. Chúng ta chỉ làm bạn bè bình thường thôi không được sao ? ". Phượng Hoàng Tà khẽ kéo tay lại lên tiếng.

Á Long nhìn Phượng Hoàng Tà chằm chằm. Ánh mắt của anh có chút đượm buồn.

" Không được. Một là làm người xa lạ, hai là người yêu. Làm người xa lạ chúng ta đã từng qua giai đoạn đó rồi không phải sao. Hiện tại chỉ có thể là người yêu. Nếu nàng chưa sẵn sàng ta có thể đợi. Đợi đến khi nào nàng gật đầu thì thôi. Chỉ cần nàng đừng bài xích sự có mặt của ta là được ".

Phượng Hoàng Tà trước giờ vẫn cô độc một mình chưa từng yêu ai nên cũng lúc này cũng không biết khuyên Á Long thế nào. Nói thật là cô không bài xích sự có mặt của Á Long nhưng đó cũng chưa thực sự là thích chứ đừng nói là yêu. Cô hiện tại chỉ xem Á Long là bạn bè mà thôi.

Cả hai không nói thêm gì nữa chỉ im lặng đi về tới Phượng Gia tại thành tây. Thấy Á Long vẫn không có ý định đi chỗ khác làm cô có chút đau đầu. Không phải chứ. Cái tên mặt lạnh này không lẽ muốn ở lại đây luôn hay sao.

" Tới rồi. Ngài không cần tiễn nữa. Ngày mai ta phải quay về Hoàng Thành tiếp tục tham gia ngũ đại gia tộc tranh tài. Thái Tử mời về cho. Phượng Gia nhỏ hẹp thứ lỗi cho không thể tiếp đón ".

Phượng Hoàng Tà nói rồi nhanh chóng chạy vào Phượng Gia bỏ lại Á Long đứng đó cô độc một mình.

" Yêu ta đáng sợ đến vậy sao ? ". Á Long nhìn bóng lưng của Phượng Hoàng Tà thì thầm.

" Chủ nhân. Người đừng đau lòng. Mưa dầm thấm lâu. Chắc chắn sẽ có ngày người sẽ cảm động được Phượng Hoàng Tà mà ". Bạch Long trong hình hài rồng nhỏ chui ra lên tiếng.

Á Long nghe vậy cũng không nói gì.

" Đi thôi ". Á Long xoay người lên tiếng.

" Chủ nhân chúng ta đi đâu ? ". Bạch Long khó hiểu lên tiếng.

" Về Dực Long Đế Quốc. Đến lúc tìm một số người tính sổ rồi ". Á Long lên tiếng. Bạch Long nghe vậy hiểu ý nhanh chóng trở về bản thể thành một con rồng trắng to lớn. Á Long tung người nhảy lên Bạch Long, chỉ trong chốc lát cả hai đã biến mất ở chân trời.

___<< Tác giả ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới ___>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro