Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn kiếp. Tức chết ta rồi. Ta bảo ngươi hạ độc Phượng Gia cơ mà. Chuyện này là thế nào ? ". Trưởng Lão tổng quản cả người đầy máu đi lại nắm lấy áo Lôi Âm lên tiếng. Thấy nhóm đệ tử con cháu Lôi Gia chết sạch làm ông thể tin vào mắt của mình. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Sau khi trở về ông biết ăn nói thế nào với toàn thể Lôi Gia đây.

" Ta... Ta cũng không biết chuyện này là như thế nào. Rõ ràng là ta đã hạ độc phấn vào người của Phượng Gia. Bọn ma thú phải tìm đến người của Phượng Gia tàn sát mới đúng ". Lôi Âm trưởng lão lên tiếng.

" Xong rồi. Xong rồi. Tất cả xong rồi. Chúng ta về Lôi Gia biết ăn nói với Lôi Gia chủ thế nào đây. Tuy nói Lôi Gia thế lực rộng lớn. Chết đi một chút đệ tử vậy cũng không phải là tổn thất quá lớn. Nhưng Lôi Phương Anh và Lôi Minh Nhật đều là con cháu dòng chính. Lần này toàn quân Lôi Gia bị diệt thật là khó hiểu ". Tổng quản trưởng lão đau lòng lên tiếng.

" Không lẽ người của Phượng Gia ra tay ? ". Lôi Âm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Ngu ngốc. Phượng Gia có luyện dược sư có thể hóa giải Ma Tâm Thú Phấn hay sao. Nếu có thì Phượng Gia làm gì chịu cam tâm bị Lôi Gia ta chèn ép nhiều năm như vậy. Chắc chắn là có người khác âm thầm ở phía sau thao túng chuyện này. Người này chắc chắn có thù với Lôi Gia ". Lão Tổng Quản lên tiếng.

" Lão Tổng Quản nói phải. Có điều chuyện này nên giải quyết thế nào ? ". Lôi Âm lên tiếng.

" Hài... Về Thành Tây thôi. Lão già này không làm tốt trách nhiệm được giao. Hy vọng Lôi Gia chủ nể tình lão già này chinh chiến vì Lôi Gia nhiều năm mà xử phạt nhẹ ". Lão Tổng Quản lên tiếng.

Sau khi thu thập đủ thi thể thì nhóm người của Lôi Gia cũng trở về thành tây. Lúc đi thì đoàn người của Lôi Gia nhiều đến mức rồng rắn nối đuôi nhau, giờ trở về cũng chỉ còn lại ba bốn lão già. Không khí tang thương mất mát bao trùm trên vài nét mặt già nua.

Ở Thành Tây. 

Đoàn người Phượng Gia cuối cùng cũng bình an về lại thành tây. Vừa về tới căn cứ của Phượng Gia thì tin tức ở Thành Đông do Kiếm Vương tỏa trấn cũng vừa được truyền tới. Khắp mọi nơi trong thành đều bàn tán chuyện về Kiếm Vô Song. Phượng Hoàng Tà vừa đi dạo một vòng thì cũng vừa hay nghe được.

" Hài... Hy vọng Vô Song quận chúa bị tam thống soái thú tộc bắt đi vẫn bình an vô sự ". Một người ngồi ở trà quán lên tiếng.

" Ngươi nói cái gì ?. Kiếm Vô Song bị tam thống soái thú tộc bắt đi rồi ? ". Phượng Hoàng Tà kéo lại một người rồi.

" Đúng vậy. Tin tức mới truyền đến cô không biết à ?. Thành Tây thoát khỏi nguy cơ thú triều tấn công cũng là do một phần là do công của Quận Chúa Kiếm Vô Song mà có. Quận Chúa lấy thân mình hy sinh làm con tin mới đẩy lui được thú triều đó ". Tất cả mọi người đều lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Trong lòng tự nhiên có chút không an tâm. Có lẽ từ lâu cô đã xem Kiếm Vô Song là đối thủ nên thật lòng cô không muốn Kiếm Vô Song gặp chuyện chút nào. Tam thống soái thú tộc cô có nghe Ưng Phong và Tiểu Phong nói qua vài lần. Nghe nói cả ba đều là thần thú 12 cấp đỉnh phong chỉ thiếu một bước nữa là bước vào hàng ngũ thánh thú có thể hóa thành người. Cả ba thú đều trấn giữ bên trong cấm địa ở Ma Vực Rừng Rậm. Từ xưa đến giờ rất ít khi ra khỏi cấm địa vậy họ bắt Kiếm Vô Song có mục đích gì cô thực sự không hiểu.

Phượng Hoàng Tà còn đang phân vân có nên đi cứu Kiếm Vô Song hay không thì thấy người của Lôi Gia cũng vào thành. Khác với lúc đi cao cao tại thượng giờ đoàn người của Lôi Gia cũng còn lại mấy lão già như chó nhà có tang vào thành. Ngay cả mấy binh lính gác cổng cũng nhận không ra mà làm khó làm dễ còn đâu uy phong trưởng lão Lôi Gia.

Phượng Hoàng Tà thấy vậy thì khẽ cười. Xem ra Ưng Phong làm việc còn tốt hơn cô nghĩ. Mới đầu cô tính nhân dịp này dạy dỗ đám người trẻ Lôi Gia một chút. Ai ngờ đâu lỡ tay diệt sạch chỉ còn lại mấy lão già bất tử.

" Lôi Gia thì sao. Đây mới chỉ là bắt đầu  ". Phượng Hoàng Tà thoáng qua một tia khát máu thì thầm.

Phượng Hoàng Tà quay về phòng của mình. Cô vừa uống cạn chén trà thì Ưng Phong cũng trở về.

" Chủ nhân ". Ưng Phong lên tiếng.

" Ngươi xong việc còn không mau trở về còn đi đâu ? ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Với tốc độ của Ưng Phong thì khi xong việc bay về thành tây chỉ trong chốc lát. Giờ này nó mới về chứng tỏ đã đi đâu đó rồi.

" Chủ nhân đừng oan ức cho ta. Ta là đi xem cái tên thái tử kia có phá được trận pháp người bày ra hay chưa nên mới về lâu như vậy ". Ưng Phong lên tiếng.

" Kết quả thì sao ? ". Phượng Hoàng Tà nghe vậy lên tiếng hỏi. Cô cũng thắc mắc cái tên Á Long đó thế nào rồi.

" Kết quả là khi ta đến trận pháp đã được phá bỏ. Ngay cả hang động cũng bị một lực lượng bá đạo nào đó phá bỏ. Lúc ta đến thì cũng chỉ còn một đống đá nát. Người không thấy ". Ưng Phong tiếp tục lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Trận pháp ẩn thân cô làm ra rất ít người có thể phát hiện ra nó. Theo như lời Ưng Phong nói thì có lẽ là Á Long từ bên trong phá trận mà ra. Nhưng tu vị của Á Long không mạnh đến mức độ hủy cả hang động như vậy mới đúng. Á Long mới bao nhiêu tuổi a.

" Ưng Phong. Còn không mau đưa ra ? ". Phượng Hoàng Tà nhớ đến cái gì đó tà mị nhìn Ưng Phong xòe tay ra lên tiếng.

Ưng Phong thấy vậy hiểu ý nhanh chóng lấy ra một đống túi trữ vật lớn nhỏ của đám người của Lôi Gia nó cướp được đưa cho Phượng Hoàng Tà.

" Nhiều như vậy ? ". Phượng Hoàng Tà có chút ngạc nhiên lên tiếng.

" Toàn bộ đều bị ta lấy đi. Chủ nhân ta làm việc không tồi đi. Người cũng nên thưởng cho ta cái gì đi chứ  ". Ưng Phong khẽ lấy lòng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì thấy cho nó một hạt đan dược.

" Chỉ có 1 hạt thôi sao ". Ưng Phong cầm lấy một viên đan dược thì thầm.

" Không lấy thì trả đây. Đừng khinh thường nó à. Hiện tại ngươi là Thần Thú 1 cấp. Nếu ngươi nuốt nó trong vòng 3 ngày sẽ giúp ngươi lên một cấp nhỏ nữa. Ngươi thực sự không muốn ". Phượng Hoàng Tà tà mị lên tiếng.

" Chủ nhân có thật là như vậy sao ? ". Ưng Phong nghe vậy thì mắt sáng hơn sao. Bước vào hàng ngũ Thần Thú thì với nó đan dược gì đó cũng không còn quá nhiều công dụng. Nhưng nếu viên đan dược này công hiệu quả thật như Phượng Hoàng Tà nói thì với nó quả thật hấp dẫn chí mạng.

" Hừ... Ta bao giờ lừa qua ngươi ". Phượng Hoàng Tà lười biến lên tiếng. Cô vốn chưa muốn đưa cho Ưng Phong vì vẫn còn chưa biết mức độ trung thành của Ưng Phong đến đâu. Hôm nay Ưng Phong ngoan ngoãn làm việc nên đây là phần thưởng của cô. Đối với thần thú mà nói thì việc lên một cấp độ nhỏ cũng là chuyện vài năm, vài chục năm thậm chí là vài trăm năm tu luyện là rất bình thường. Có nhiều Thần Thú tuổi thọ cạn rồi mà vẫn không lên được cấp nào. Hóa thành người không phải ma thú nào làm cũng làm được.

" Cảm ơn chủ nhân ". Ưng Phong cực kỳ vui mừng nhanh chóng cất vào tránh cho Phượng Hoàng Tà đổi ý.

Phượng Hoàng Tà còn đang đếm tiền thì Ưng Phong tiếp tục lên tiếng.

" Chủ nhân. Có thể cho ta thêm vài viên nữa hay không ?. Nếu có thêm vài viên nữa thì ta rất nhanh có thể bước vào thánh thú có thể hóa thành người rồi ".

" Ngươi nghĩ tới mộng đẹp thật. Viên đan dược này tác dụng lên cấp với thần thú trong lần đầu sử dụng mà thôi. Lần thứ hai, thứ ba thì không khác gì ăn kẹo. Lại nói nguyên liệu tạo nên viên đan dược này cực kỳ quý hiếm. Ta tìm kiếm mãi chỉ cũng chỉ có thể luyện ra 3 viên. Một viên đan dược giá trị cỡ nào ngươi có biết không ? ". Phượng Hoàng Tà khẽ cười nói.

Ưng Phong nghe vậy thì im lặng. Chẳng bao lâu thì Phượng Hoàng Tà đã kiểm xong mới tài sản cô vừa thu được. Đúng là một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. Lôi Gia đúng là nhiều tiền lắm của. Chỉ đếm sơ sơ thôi cũng đã lên tới mấy trăm ngàn Tinh Thạch. Pháp khí đan dược trị thương nhiều không đếm xuể. Chớp mắt Phượng Hoàng Tà đã cất hết những cái túi lớn nhỏ vào Cổ Huyết Bảo Ngọc. Cái cô thiếu nhất hiện tại chính là tiền. Nhớ lần ở Vô Song Đấu Hội vì không đủ tài lực làm cô phải từ bỏ thứ mà cô yêu thích làm cô không cam tâm.

" Ưng Phong. Ngươi có dám cùng ta vào cấm địa thú tộc cứu người hay không ? ". Phượng Hoàng Tà suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Ưng Phong nghe vậy thì há hốc miệng. Nó không nghe lầm chứ vào cấm địa thú tộc cứu người. Ở đó có ba con thần thú 12 cấp đỉnh phong trấn giữ. Nó chỉ là vừa mới bước vào hàng ngũ Thần Thú thôi có được hay không. Cỡ mấy chục con vừa bước vào thần thú như nó cũng không dám xông vào cấm địa thú tộc nữa là.

" Chủ nhân người có biết người đang nói cái gì hay không. Tu vị của ta và người mà muốn xông cấm địa khác nào đi chết a. Dù Tiểu Phong có ở đây cũng không dám đơn phương với chủ nhân đi vào cấm địa đâu". Ưng Phong có chút run rẩy lên tiếng.

" Đúng là nhát gan. Ngươi dù gì cũng là Thần Thú có được hay không ? ". Phượng Hoàng Tà bĩu nhẹ môi nói.

" Chủ nhân người có điều không biết. Tam thống soái thú tộc chính là Thần Thú 12 cấp đỉnh phong chính là tương đương cao thủ Đại Thừa Giả đỉnh phong của nhân tộc các người. Tam Thống Soái thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ cao thủ Tôn Thần. Ta chỉ mới bước vào hàng ngũ Thần Thú nên có 10 cái mạng cũng không dám vào cấm địa thú tộc. Lỡ như chọc giận tam thống soái thì ngay cả ta và chủ nhân đều phải chết ". Ưng Phong khóc không ra nước mắt lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy cũng thấy phiền não. Cô có lòng cứu người mà thực lực hiện tại lực bất tồng tâm. Tu vị của cả hai lúc này mà đòi đi cứu người thì không khác gì đi tìm chết. Tam thống soái không nói đến. Ma Vực Rừng Rậm lại trùng trùng điệp điệp ma thú tấn công cùng một lúc muốn thoát thân là điều không dễ dàng gì.

" Xuỵt.... Có người đến ". Phượng Hoàng Tà nói rồi nhanh chóng ra lệnh cho Ưng Phong im lặng.

" Hoàng Tà. Con có ở trong phòng không ? ". Phượng Tiêu Dao đi đến lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nhanh chóng ra mở cửa. " Ông Nội ".

" Ta vừa mới nhận được tin. Quốc Vương ban lệnh xuống nói nguy cơ thú tộc tấn công hiện tại không đáng lo ngại nên ba ngày sau sẽ tiếp tục ngũ đại gia tộc tranh tài. Con đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về Hoàng Thành ".

" Ba ngày nữa sao ?. Vậy Kiếm Vô Song bị bắt thì thế nào ?. Chỉ còn 3 ngày làm sao Kiếm Vô Song có thể kịp tham gia ". Phượng Hoàng Tà thắc mắc lên tiếng.

" Chuyện đó ta cũng có nghe nói. Nghe nói Kiếm Vô Song được quốc vương đặc cách cho miễn thi đấu mà được vào thẳng Đế Quốc Học Viện. Hoàng Tà. Con và Kiếm Vô Song rất thân nhau hay sao ? ". Phượng Tiêu Dao hơi thấy lạ lùng lên tiếng.

" Không có ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Câu hỏi của Phượng Tiêu Dao làm cô có chút bất ngờ. Phải ha. Cô và Kiếm Vô Song vẫn chưa thân đến mức như vậy. Chỉ là cô thấy khó chịu khi nghe Kiếm Vô Song bị bắt mà thôi. 

" Hoàng Tà. Con nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không có việc gì con đừng đi lung tung. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Hoàng Thành ". Phượng Tiêu Dao vỗ nhẹ đầu Phượng Hoàng Tà một cái rồi bỏ đi.

Phượng Hoàng Tà đóng cửa lại mà tâm còn có chút bất an. Cô nằm lên giường chợp mắt một chút mà trời đã tối lúc nào cô cũng không biết. Ưng Phong bay khắp thành tây nghe ngóng tin tức linh tinh cũng đã trở về.

" Chủ nhân. Có muốn đi dạo một chút không. Nghe nói tối nay ở Thành Tây khu chợ đen có phiên họp chợ thường niên 6 tháng một lần. Vốn dĩ là thú triều đến nên ngươi ở đây hủy bỏ họp chợ đen. Nay thú triều đã tan nên người ta họp lại ". Ưng Phong nhanh chóng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà còn đang tính trả lời thì bất ngờ Ưng Phong ôm lấy cả người than đau.

" Ngươi làm sao vậy ?. Có phải ngươi đã uống viên đan dược ta đưa cho ngươi rồi phải không ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng hỏi.

Ưng Phong nghe vậy thì tính nói thêm gì nữa nhưng lên trong cơ thể dược tính từ viên thuốc Phượng Hoàng Tà đưa đã bắt đầu phát tán. Nó chỉ đành gật đầu như nói nó đã uống rồi.

" Chủ nhân. Đau quá ". Ưng Phong lăn một vòng kêu la thảm thiết.

" Ưng Phong. Ráng chịu đựng. Ta đưa ngươi vào Cổ Huyết Bảo Ngọc bế quan tu luyện. Có Huyết Yểm ở ngươi sẽ không sao. Khi ngươi thành công tấn cấp ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi một ý niệm chiếc vòng cổ của cô sáng lên Ưng Phong chớp mắt đã bị hút vào trong.

Phượng Hoàng Tà có chút lo lắng nhưng nghĩ đến có Huyết Yểm ở trong đó nên Ưng Phong có lẽ không sao. Nghĩ đến Ưng Phong vừa nói lúc nãy làm cô có chút tò mò.

" Chợ đen hay sao ? ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng

Ở trong phòng hoài cũng chán Phượng Hoàng Tà nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ nam trang đỏ rực. Gương mặt xinh đẹp cũng được che đi bằng lớp mặt nạ. Phượng Hoàng Tà nhân lúc không ai chú ý nhanh chóng đi ra khỏi Phượng Gia. Trên đường đi cô hỏi thăm vài người dân thì cũng tìm đến được khu chợ đen mà Ưng Phong nói.

Trời đã khuya nhưng ở khu chợ đen này lại tấp nập đông nghẹt người. Ở đây cái gì cũng có bán. Pháp khí, Đan dược, thảo dược, công pháp tu luyện, khoáng thạch, quần áo cái gì cũng có bán. Chỉ có điều ở đây chỉ lấy vật đổi lấy vật mà thôi. Thuận mua vừa bán cũng không ai dám ép ai.

Phượng Hoàng Tà đi chậm rãi tham quan từng gian hàng nhỏ. Cô là luyện dược sư nên đan dược ở đây cô không hứng thú cho lắm. Pháp khí thì cô đã có Hủy Thiên Kiếm rồi nên tạm thời cũng không cần pháp khí. Chỉ có một vài thảo dược quý hiếm lọt vào mắt xanh của cô. Phượng Hoàng Tà dùng đan dược giá trị tương đương đổi lấy.

Người bán hàng cầm lấy đan dược của Phượng Hoàng Tà thì ánh mắt có phần sáng lên. Nói trắng ra là anh là người trong luyện dược sư công hội nên đan dược anh thấy qua không ít. Nhưng để đạt được đến độ hoàn mỹ như của Phượng Hoàng Tà thì anh vẫn là chưa thấy bao giờ. Cầm lấy viên đan dược trong tay anh còn có thể thấy được đan vân trong truyền thuyết. Anh ở đây bán thảo dược cũng là vì muốn tìm kiếm luyện dược sư trẻ tài năng chiêu mộ vào Luyện Dược Sư công hội. Tối nay gặp được Phượng Hoàng Tà có luyện ra đan vân khác lạ nên anh đặc biệt nhiệt tình lôi kéo.

" Vị Công Tử này. Không biết ta có thể hỏi một câu hay không ? ". Người thanh niên bán hàng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà đối với người lạ khá kiệm lời nên chỉ gật đầu đồng ý.

" Ta tên Lý Văn Đông là thành viên của Luyện Dược Sư công hội. Không biết Viên đan dược này có phải là do công tử luyện thành phải không ? ". Lý Văn Đông lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe đến Luyện Dược Sư công hội thì sắc mặt của cô có chút giản ra. Cái lần mà cô đấu giá thắng được Nghịch Thiên Bảo Lô thì cao tầng của Luyện Dược Sư có tìm đến cô mấy lần. Chỉ có điều thời điểm đó cô không có ở Phượng Gia nên vẫn chưa có dịp tiếp xúc với người của Luyện Dược Sư công hội.

" Phải thì như thế nào ? ". Phượng Hoàng Tà nghiêm nghị lên tiếng.

" Thật là do công tử luyện ra hay sao. Vậy thì tốt quá. Không giấu gì công tử. Ta là Lý Văn Đông quản sự ngoại môn của Luyện Dược Sư Công Hội. Hiện tại Luyện Dược Sư công hội sắp tới có đợt thi khảo nghiệm để trở thành luyện dược sư chân chính. Đây là giấy giới thiệu hy vọng công tử có thể đến tham gia khảo nghiệm ". Lý Văn Đông mỉm cười lên tiếng rồi nhanh chóng đưa cho Phượng Hoàng Tà một tấm thiệp mời.

" Một tháng sau sao ? ". Phượng Hoàng Tà nhìn sơ thiệp mời lên tiếng.

" Đúng vậy. Chỉ cần công tử có thể thông qua khảo nghiệm đạt được chứng nhận luyện dược sư thì tiền đồ vô lượng. Ở Huyền Thiên Đại Lục này có ai mà không muốn trở thành luyện dược sư. Lại nói đãi ngộ ở Luyện Dược Sư công hội cực cao. Hy vọng đến lúc đó công tử có thể đến tham gia ". Lý Văn Đông khẽ cười nói. Ở Huyền Thiên Đại Lục này thì chức nghiệp Luyện Dược Sư đi đâu cũng làm người khác kính nể. Chỉ cần gia nhập Luyện Dược Sư Công Hội thì tiền tài mỹ nhân gì cũng có thể. Có ai có thể thoát khỏi mị lực cám dỗ cơ chứ.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì cất giấy mời. Cô có đi tham gia khảo nghiệm hay không vẫn còn tùy tâm trạng. Trước mắt phải vào được Đế Quốc Học Viện được cái đã.

" Công Tử sẽ tham gia chứ ? "  Lý Văn Đông khẽ cười nói.

" Tới lúc đó rồi tính ". Phượng Hoàng Tà nói rồi gật đầu chào một cái bước đi.

Lý Văn Đông nhìn theo bóng dáng của Phượng Hoàng Tà thì khẽ lắc nhẹ đầu tiếc nuối. Anh vẫn hy vọng Phượng Hoàng Tà có thể tham gia.

Phượng Hoàng Tà không để tâm nhiều về việc đăng ký tham gia vào Luyện Dược Sư Công Hội. Cô vốn làm việc tùy tâm. Thích thì thi, không thích thì cũng chả sao cả. Cô đi lại trên giang hồ từ xưa đến giờ vẫn một thân một mình cô độc. Hiện tại dính líu đến Phượng Gia cũng đủ làm cô đau đầu. Luyện Dược Sư Công Hội chuyện đó để sau đã.

Phượng Hoàng Tà tiếp tục mua sắm một vài nguyên liệu luyện khí. Ở thế giới trước cô vốn là sát thủ nên niềm đam mê vũ khí từ xưa đến giờ vẫn chưa thay đổi qua. Đợi có thời gian cô muốn thử học lấy một khóa luyện khí thử làm thợ rèn một lần. Ở lĩnh vực luyện đan cô rất có thiên phú nên biết đâu ở lĩnh vực luyện khí cô cũng vậy thì sao.

Phượng Hoàng Tà đi gần đến cuối đường thì cũng thưa người. Ở đây người ta bày bán những mặt hàng không quá bắt mắt cho lắm nhưng tất cả lại có vẻ cổ xưa thâm niên một chút. Đập vào mắt của Phượng Hoàng Tà là một gian hàng của một ông lão. Ông ngồi đó không lên tiếng mời chào ai cả. Trên gian hàng của ông có một cái bảng ghi một vài dòng chữ. " Chỉ bán cho người biết xem hàng và hữu duyên. Nếu như vô duyên xin miễn không tiếp ".

Phượng Hoàng Tà thấy vậy thì khẽ cười. Ông lão này đúng là cổ quái. Phượng Hoàng Tà lúc này khá tò mò nên đi qua xem thử hàng của ông xem ông bán thứ gì. Ánh mắt của cô khẽ quan sát những món đồ mà ông lão bán. Ngược lại ông lão lại âm thầm quan sát cô. Phượng Hoàng Tà chỉ lo xem đồ nên không thấy ánh mắt của ông lão thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm có.

" Cô gái. Lão già này có thể giúp gì được cho cô ? ". Ông lão có chút nghiêm nghị mở miệng lên tiếng trước.

" Chỉ là tùy ý xem thôi ". Phượng Hoàng Tà tùy tiện trả lời. Cô thực sự có chút kinh ngạc khi lão già này phát hiện ra cô là gái giả trai. Chỉ là kinh ngạc một chút rồi thôi. Cô thì chả sao cả. Gái cũng được mà trai cũng chả sao cả. Nhận ra cô là gái thì làm gì được nhau chứ.

Ông lão nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại như muốn ngủ gật. Phượng Hoàng Tà tưởng là ông lão này sẽ không mở miệng nói chuyện nữa thì ông lão lại lẩm bẩm vài câu mà cô không hiểu gì cả.

" Thiên Sát Cô tinh. Sát cha, sát mẹ sát thân nhân. Cả đời này đã được chỉ định là người mạnh nhất cũng là người cô độc nhất. Đứng ở đỉnh cao võ lực khinh thường thiên hạ nhưng quay đầu lại cũng chỉ có một mình ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro