Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.

Sau lời nói của Phượng Nhã thì tất cả mọi người đều nhìn vào Phượng Hoàng Tà. Còn Phượng Nhã thấy vậy khẽ cười đắc ý. Có điều chưa cười được bao lâu thì Phượng Tiêu Dao vung tay lên một cái thì một bên mặt của Phượng Nhã đã ăn một cái tát vang dội, khóe miệng của Phượng Nhã nhanh chóng chạy ra một dòng máu đỏ chói mắt. Tất cả mọi người đều vì hành động này của Phượng Tiêu Dao mà bất ngờ. Ngay cả Phượng Hoàng Tà cũng không ngoại lệ.

" Câm miệng cho ta. Phượng Gia ta đã tạo nghiệp gì lại có loại con cháu như ngươi như vậy. Ngày thường các ngươi quậy phá, đặt điều chơi xấu nhau ta cũng có thể nhắm cho qua. Nhưng hôm nay các ngươi thật là làm ta tức chết. Hãm hại người trong nhà làm ngươi thấy hạnh diện như vậy hay sao hả ?. Ngươi có biết đây là liên quan đến xung đột hai gia tộc hay không ?. Chuyện này là chuyện ngươi có thể tùy ý nói bậy được hay sao ? ". Phượng Tiêu Dao tức giận cực kỳ lên tiếng. Ông không ở Phượng Gia có vài năm mà Phượng Gia đã biến thành cái dạng này rồi. Đã đem người nhà ra bán còn hạnh diện ra mặt.

" Gia Chủ bớt giận ". Mấy trưởng lão Phượng Gia trung thành với Phượng Tiêu Dao lên tiếng.

" Gia Chủ. Phượng Nhã cũng chỉ là nhất thời muốn tìm ra sự thật nên có chút nóng vội thiếu suy nghĩ. Lại nói người của Lôi Gia chết nhiều thiếu niên thiên tài như vậy ai thấy cũng đau lòng nên Phượng Nhã cũng chỉ muốn tìm ra sự thật để người đã mất được an lòng thôi. Chi bằng để Phượng Hoàng Tà đối chất với Phượng Nhã một chút. Lôi Gia cũng muốn tìm ra sự thật ngài nói có phải không ? ". Nhóm trưởng lão đối nghịch với Phượng Tiêu Dao và Phượng Hoàng Tà cũng lên tiếng.

" Đúng đó. Nếu Phượng Hoàng Tà là người cuối cùng thấy mấy đứa nhỏ xấu số đó thì cũng phải Phượng Hoàng Tà bước ra kể rõ lại đầu đuôi ". Người của Lôi Gia hùng hổ lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy khẽ ho một chút rồi lên tiếng.

" Phượng Nhã. Ngươi và Lôi Gia đều cho rằng ta là người giết nhóm người của Lôi Phương Anh ư ? ".

" Đúng vậy. Chính mắt ta thấy nhóm người Lôi Phương Anh tìm ngươi nói chuyện. Người chắc chắn là Phượng Hoàng Tà ngươi giết ". Phượng Nhã nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì đi từng bước lại Phượng Nhã. Cô vung tay lên tát cho Phượng Nhã một cái. " Chát.... ".

Phượng Nhã bất ngờ bị tát thì ngơ người. Tất cả mọi người đều ngơ người.

" Ngươi dám tát ta ? ". Phượng Nhã tức giận lên tiếng. Nếu không phải có gia chủ Phượng Tiêu Dao ở đây thì cô thực sự muốn Phượng Hoàng Tà phải chết.

" Tát ngươi thì sao. Ta ghét nhất là thứ đã ăn cây táo lại còn dám rào cây sung. Để khi quay về Phượng Gia ngươi bị trục xuất ra khỏi Phượng Gia. Phượng Gia không chứa cái thứ người như ngươi ". Phượng Hoàng Tà lớn tiếng nói.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi đừng quá phận ". Ông của Phượng Nhã cũng là một trong những trưởng lão ngoại môn Phượng Gia lên tiếng.

" Quá phận... ? ". Phượng Hoàng Tà khẽ khẩy một cái.

" Cho ta hỏi các người một câu. Lúc tìm thấy nhóm người của Lôi Phương Anh thì vết thương trên người của bọn họ có dấu vết do con người gây ra hay không ? ".

" Không có ". Người của Lôi Gia có vẻ như vừa nghiến răng vừa trả lời.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười nhạt một cái. Người cô muốn giết mà để lại chứng cứ thì uổng phí bao nhiêu làm sát thủ rồi. Từ đầu đến cuối chỉ có Ưng Phong một mình cân hết nhóm người của Lôi Gia thì làm gì có dấu vết do con người gây ra cơ chứ. Chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của cô cả rồi.

" Lại nói nhóm người của Lôi Phương Anh của Lôi Gia các người từ trước đến nay đều nổi danh là tiểu thiên tài của Lôi Gia, của Cổ Việt Đế Quốc. Còn ta hiện tại lại là đệ nhất phế vật trên phế tài bảng. Các ngươi nghĩ ta có một mình có thể trong thời gian ngắn giết được bọn họ hay sao. Vậy chẳng phải nói nhóm tiểu thiên tài của Lôi Gia các ngươi lại không bằng một phế vật của Phượng Gia như ta hay sao ? ". Phượng Hoàng Tà tiếp tục lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà vừa dứt lời thì tất cả im lặng. Phượng Hoàng Tà nói không phải là vô căn cứ. Theo dấu vết thương trí mạng của Lôi Phương Anh thì là so Thần Thú gây nên. Phượng Hoàng Tà làm gì có khả năng sai khiến được Thần Thú. Thần Thú dễ dàng bị sai khiến vậy sao.

Phượng Nhã nghe vậy thì không phục. Dù bị ăn tát vẫn còn đau nhưng cô vẫn tiếp tục có chút ngu ngốc lên tiếng. Nếu hôm nay cô thua thì sau này vị thế của cô ở Phượng Gia sẽ không còn nữa. Phượng Hoàng Tà danh vọng sẽ càng cao hơn.

" Ta không tin. Vậy tại sao ngươi còn mất tích một đêm mà vẫn còn sống. Thần Thú tại sao không giết luôn cả ngươi ?".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy khẽ lắc nhẹ đầu một cái. Có bao nhiêu đây đạo hạnh mà muốn tìm cô phiền phức. Đúng là ngu ngốc.

" Chuyện đó ngươi đi tìm Thần Thú mà hỏi. Ta làm sao mà biết. Có lẽ ta ở hiền gặp lành nên bình an vô sự, còn những kẻ ăn ở thất đức nên toàn quân diệt. Nếu còn tiếp tục làm ác biết đâu sau này cả gia tộc cũng chết không còn lấy một người cũng không chừng. Nếu không có ai còn hỏi thêm cái gì nữa thì ta xin phép đi trước ". Phượng Hoàng Tà nói rồi nhanh chóng đi lại chỗ của Phượng Tiêu Dao ông nội của cô.

" Ông Nội. Hoàng Tà đói ". Phượng Hoàng Tà ôm cái bụng nhỏ lên tiếng.

" Ngươi... ". Người của Lôi Gia nghe Phượng Hoàng Tà mỉa mai như vậy thì tức đến mặt xanh mặt đỏ.

Phượng Tiêu Dao vốn thấy gia tộc đấu đá hãm hại lẫn nhau làm ông tức giận cực kỳ nhưng khi Phượng Hoàng Tà nói đói bụng làm cơn giận của ông tan biến đi không ít.

" Được.. Được. Tất cả người của Phượng Gia xuất phát về Thành Tây ". Phượng Tiêu Dao nói rồi cùng đoàn người của Phượng Gia đi trước. Phượng Nhã không tính kế được Phượng Hoàng Tà lần này làm cô cực kỳ không vui. Rờ trên mặt vẫn còn đau rát khi bị Phượng Hoàng Tà đánh nên ánh mắt của cô nhìn về bóng lưng của Phượng Hoàng Tà mang thêm một phần âm độc.

Lôi Gia đi phía sau sắc mặt không vui ra mặt. Nhóm cao tầng của Lôi Gia nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt. Theo kế hoạch thì chuyến đi lần này Lôi Gia phải bằng mọi cách diệt người của Phượng Gia càng nhiều càng tốt. Thú triều lần này là cơ hội tốt nhất. Hiện tại bọn họ vẫn còn trong Ma Vực Rừng Rậm. Đây là cơ hội tốt để ra tay. Nếu để Phượng Gia đến được Thành Tây thì rất khó ra tay. Nghĩ vậy nhóm Cao Tầng của Lôi Gia nhanh chóng nghĩ ra kế sách. Một trưởng lão của Lôi Gia chuyên dùng độc nhanh chóng đi về phía của Phượng Gia.

" Phượng Gia chủ. Lôi Gia chúng ta có lẽ phải tách ra từ chỗ này thôi. Chúng ta có việc nên sẽ không cùng đường với Phượng Gia các người. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở Thành Tây ". Lôi Âm trưởng lão lên tiếng.

" Không Sao. Vậy hẹn gặp ở Thành Tây ". Phượng Tiêu Dao khách sáo trả lời. Suốt cả đoạn đường ông cũng đã không ưa gì Lôi Gia rồi nên tách ra đi khác đường ông còn thích nữa.

Lôi Âm nghe mỉm cười có chút âm độc. Ông làm một cái lễ xả giao tạm biệt rồi quay người rời đi. Khi đi ngang qua nhóm thanh niên trẻ của Phượng Gia thì ông bí mật thả phấn độc không màu không mùi lên áo của bọn họ. Phượng Tiêu Dao tu vị quá cao nên ông chỉ có thể tìm nhóm người trẻ của Phượng Gia ra tay. Đây là một loại độc có tác dụng đặc biệt với ma thú. Nó làm ma thú mất lý trí và đặc biệt hung hãn dị thường. Không giết chết đối thủ dược tính sẽ không tan. Chỉ có điều tiểu xảo của ông làm đều lọt vào mắt của Phượng Hoàng Tà.

" Ma Tâm Thú Phấn ". Phượng Hoàng Tà chau mày thì thầm. Thấy Lôi Âm làm trò này thì Phượng Hoàng Tà đã đoán ra được kế hoạch lần này của Lôi Gia. Ở Ma Vực Rừng Rậm dùng Ma Tâm Thú Phấn kích thích hung tính của ma thú. Đúng là kết hoạch ném đá giấu tay rất tốt à.

" Hài... Đúng là thượng bất chính hạ tất loạn a. Lôi Gia này sớm muộn gì cũng phải diệt ". Phượng Hoàng Tà khẽ thở dài thì thầm. Giờ cô đã hiểu tại sao nhân cách của nhóm trẻ của Lôi Gia hiện tại lại tha hóa đến mức độ này rồi. Có trưởng bối không ra gì như vậy thì hỏi sao nhóm trẻ làm người tốt được. Nếu Lôi Gia đã thích chơi tâm kế như vậy thì cô theo đến cùng.

Đúng lúc này Ưng Phong trong hình hài chú chim nhỏ xíu nhân lúc không ai chú ý thì đậu trên vai của Phượng Hoàng Tà. Vừa đậu lên vai của Phượng Hoàng Tà thì nó bắt đầu thấy không đúng. Nó bắt đầu có cảm giác muốn giết người. Do hít trúng Ma Tâm Thú Phấn nên ánh mắt của nó rất nhanh chuyển thành màu đỏ.

Phượng Hoàng Tà nhanh chóng lấy ra một viên đan dược ném vào miệng của nó mới làm nó thôi có cảm giác muốn giết người.

" Chủ nhân. Vừa rồi ta cảm thấy rất muốn giết người, có thứ gì đó thôi thúc ta giết người ". Ưng Phong nhân lúc không ai chú ý nhỏ giọng nói.

" Ta biết. Đó là ngươi trúng phải Ma Tâm Thú Phấn dù ngươi có là Thần Thú cũng sẽ bị nó điều khiển trong một thời gian ngắn. Ma Tâm Thú Phấn vốn dĩ đã thất truyền từ lâu. Ta vốn nghĩ hiện tại chỉ có ta dựa vào Viễn Cổ Đan Phương ghi chép lại có thể luyện chế ra được. Không ngờ Lôi Gia vẫn có người có thể luyện chế ra nó. Thật bất ngờ a.. ". Phượng Hoàng Tà đi lùi lại phía sau rồi nhỏ giọng trả lời.

" Tên khốn kiếp nào ngu ngốc như vậy. Ở Ma Vực Rừng Rậm mà dám thả ra Ma Tâm Thú Phấn. Muốn chết sao ? ". Ưng Phong nhỏ giọng lên tiếng.

" Đúng là bọn họ muốn chết rồi ". Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì mỉm cười trả lời. Cô vốn dĩ không muốn tìm người của Lôi Gia phiền phức nhưng đối phương đã ăn hiếp đến tận đầu rồi mà cô không có tí gì đáp trả thì quả thật không phải.

" Ưng Phong. Cầm thứ này trên đường đi của Lôi Gia ngươi bí mật thả ra là được ". Phượng Hoàng Tà nói rồi đưa cho Ưng Phong một túi phấn. Tuy không phải là Ma Tâm Thú Phấn nhưng tác dụng cũng khá tương tự thậm chí dược tính còn mạnh hơn một chút. Ăn miếng trả miếng. Cô thật muốn xem Lôi Gia sau này còn dám dở trò làm bậy nữa hay không.

Ưng Phong nghe vậy thì nhanh chóng cầm lấy túi phấn rồi bay đi. Vốn dĩ là Thần Thú hệ gió nên tốc độ của nó hiện tại dù là đến hay là đi cũng khó có ai mà phát hiện ra nó được.

Sau khi Ưng Phong đi thì Phượng Hoàng Tà nhanh chóng đi lên phía trước tìm từng người của Phượng Gia nói chuyện rồi bí mật thả một lớp phấn hóa giải Ma Tâm Thú Phấn đang dính trên quần áo của từng người, kể cả những người căm ghét cô thì lần này cô cũng chọn cứu. Nội đấu và ngoại đấu cô vẫn còn lý trí phân biệt được nặng nhẹ. Tuy rất nhiều người ở Phượng Gia hiện tại không thích nói chuyện với Phượng Hoàng Tà nhưng vì Phượng Tiêu Dao còn ở nên ai cũng vài câu xả giao. Chỉ có điều chính bọn họ cũng không biết là Phượng Hoàng Tà vừa ra tay cứu bọn họ một mạng đâu. Nếu biết thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào.

_____ tác giả ITS_ME_2210 _ TUNG HOÀNH LỤC GIỚI ________

Phượng Gia bên này có Phượng Hoàng Tà âm thầm hóa giải mưu kế của Lôi Gia nên an toàn về đến thành tây không mất một người một ngựa. Nhưng phía Lôi Gia bên kia thì không được may mắn như vậy. Ma thú triều vốn đã được tam thống soái thú tộc ra lệnh rút về Ma Vực Rừng Rậm rồi nên nguy cơ thú triều lớn ở thành tây cũng vì vậy mà được hóa giải. Hiện tại Ưng Phong lại theo lệnh của Phượng Hoàng Tà trả lại cho Lôi Gia một loại phấn độc thu hút ma thú đến tương tự. Chỉ trong chốc lát Ma thú hít phải phấn độc thì trong thời gian ngắn mất đi lý trí. Bọn chúng theo mùi hương tìm đến đoàn người của Lôi Gia.

" Gào...... ". Ma thú gầm rú khắp nơi rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Do dính phải phấn độc nên lúc này ma thú đặc biệt hung hăng dị thường. Bản tính hoang dã nhất được khơi dậy thì chỉ có máu mới làm bọn nó thỏa mãn.

" Tiếng gì vậy ? ". Đoàn người của Lôi Gia ngạc nhiên hỏi. Do số lượng Ma thú trúng phấn độc quá nhiều nên lúc bọn nó chạy đến đây theo đoàn vô tình làm người khác tưởng như tiếng trống đang đến gần.

" Gào... ". Ma thú từ bốn phương tám hướng chạy đến gầm rú khắp nơi.

" Không tốt. Tất cả chạy mau ". Cao Tầng của Lôi Gia nhanh chóng lên tiếng. Nhóm thanh niên trẻ là tương lai của Lôi Gia nên ưu tiên được một vị trưởng lão đưa ra chỗ khác càng nhanh càng tốt. Nhóm cao tầng của Lôi Gia tu vị cao thì ở lại chặn đường ma thú.

Trong phút chốc đoàn người của Lôi Gia mà Ma thú đánh loạn cả lên. Phượng Hoàng Tà lúc này mà có mặt chắc chắn sẽ khen Ưng Phong làm việc tốt. Ngay cả thần thú mà nó cũng dám hạ độc phấn mời đến góp vui. Có thần thú tham gia nên nhóm cao tầng của Lôi Gia lúc này khổ chiến không nói thành lời.

Thú cũng có ân oán của thú. Những con thần thú bị hạ dược lần này đều là lúc trước có ân oán với Ưng Phong hoặc là thiên địch trong tự nhiên từ khi được sinh ra. Đi theo Phượng Hoàng Tà không lâu nhưng nó cũng hiểu được thể nào là chiến thuật mượn dao giết người. Mượn Lôi Gia trả thù ân oán giúp nó.

Lúc này nhóm ma thú bị hạ độc phấn
càng đánh lại càng hăng. Ngay cả khi người của bọn nó đầy máu mà nó vẫn còn muốn chiến. Máu tươi không làm bọn nó hoảng hốt mà lại càng kích thích bản tính hoang dã khát máu. Máu của người và thú lúc này đã chảy đỏ cả một góc rừng mà vẫn chưa đừng lại. Người của Lôi Gia chớp mắt đã vơi đi hơn một nửa.

Ưng Phong ở phía xa thấy vậy thì khẽ nuốt nước miếng một cái. Nó vốn biết độc của Phượng Hoàng Tà luyện chế ra rất bá đạo nhưng hiện tại thấy cảnh này nó vẫn thấy mình là đánh giá tài luyện dược của Phượng Hoàng Tà quá thấp. Xem ra sau này chọc giận ai cũng có thể nhưng không thể chọc Phượng Hoàng Tà tức giận được. Nếu không hậu quả thật khó mà chịu được.

Ưng Phong thấy nhóm cao tầng của bị nhóm ma thú chặn lại thì nó nhanh chóng bay về phía đoàn người trẻ tuổi tu vị yếu một chút đang bỏ trốn. Nó còn không quên nhiệm vụ Phượng Hoàng Tà giao cho. Chớp mắt nó biến trở về bản thể. Với tốc độ của nó thì chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhóm thanh niên của Lôi Gia đang bỏ trốn.

" Nhân Loại đáng chết. Xâm nhập Ma Vực Rừng Rậm chết ". Ưng Phong lượn nhanh trên bầu trời lên tiếng.

" Không xong rồi. Tất cả nghênh địch ". Một vị trưởng lão dẫn đầu đoàn tiếng.

Tất cả mọi người nghe vậy đều xuất ra đấu kỹ của riêng mình. Uy áp thần thú của Ưng Phong bao phủ nhóm người Lôi Gia làm những ai có tu vị thấp đều bị uy áp ép đến trực tiếp quỳ dưới đất. Ngay cả vị trưởng lão kia cũng có chút ăn không tiêu vì tu vị của ông còn xa xa không đánh lại thần thú.

" Trưởng lão cứu mạng ". Nhóm người thanh niên trẻ không chịu nổi lên tiếng.

" Ai cũng không cứu nổi các ngươi. Xâm nhập vào Ma Vực Rừng Rậm của ta các ngươi đều phải chết ". Ưng Phong lên tiếng. Những cọng lông vũ sắc bén bay ra như mưa thẳng tấp cấm vào tim của từng người.

" Lôi Quang Thuẫn ". Vị trưởng lão thấy Ưng Phong đơn phương tàn sát một phương thì nhanh chóng ra tay giúp đỡ nhưng quả thật tu vị của ông một mình độc đấu với Ưng Phong quả thật ông có chút không chịu nổi. Một phần vì trên lệch tu vị, cái thứ hai là tốc độ của Ưng Phong quá nhanh và quá nguy hiểm. Tất cả các công kích của ông đều không đánh trúng Ưng Phong dù chỉ một cái.

" Á.... ". Lại một người nữa bị lông vũ sắc bén của Ưng Phong cấm vào cổ họng mà chết.

Thứ mà Ưng Phong am hiểu nhất chính là tốc độ và độ chính xác. Người bị nó giết chết đến bóng dáng của nó của không bắt được thì lấy gì đánh trả. Chẳng mấy chốc nó đã giết sạch nhóm người lâu la tu vị thấp. Hiện tại cũng chỉ còn một người đó là Trưởng lão gì đó của Lôi Gia mà thôi.

" Tới lượt ngươi ". Ưng Phong liếm cái mỏ chim của mình rồi lên tiếng. Ánh mắt của nó nhìn về vị trưởng lão kia giống như một người chết.

" Ngươi đừng ăn hiếp người quá đáng ". Trưởng lão Lôi Gia lên tiếng.

" Ta đã nói rồi xâm nhập Ma Vực Rừng Rậm. Chết ". Ưng Phong lên tiếng. Nó lúc này không có thời gian. Độc phân kia sắp hết hiệu quả rồi. Nếu mấy cái đám lão già thoát ra được vòng vây của ma thú đến đây rồi hợp sức vây công một mình nó thì có khi lật thuyền trong mương không chừng. Đi theo Phượng Hoàng Tà không bao lâu nhưng nó ít nhiều gì cũng học được một vài thứ. Muốn giết người tuyệt đối không được nói nhiều.

" Hừ... Lôi Công Tứ Phương ". Vị trưởng lão lên tiếng. Hai tay của ông nhanh chóng kết ấn. Tu vị Tôn Giả của ông chợt hiện lên rồi chợt mất. Lôi Nguyên tố chớp mắt tụ tập rồi nhanh chóng đan thành một cái lưới cực lớn ý đồ muốn hạn chế tốc độ di chuyển của Ưng Phong. Tốc độ hiện tại của Ưng Phong quá nhanh nên công kích bình thường không có công hiệu với Ưng Phong chút nào. Muốn bắt chim thì giăng lưới ông nghĩ vậy.

" Hừ trò mèo. Muốn bắt bản thần thú ngươi xa xa còn chưa đủ trình độ đó. Phá cho ta ". Ưng Phong hét lên một câu rồi cả người của nó biến lớn cực đại. Chớp mắt nó đã giống như một ngọn núi nhỏ sừng sững. Hai cánh của nó giang rộng ra che hết cả một bầu trời. Hai cánh rộng lớn cực đại vỗ vào nhau thì vô số lông vũ sắc bén bay ra như vũ bão xé rách không gian bay về phía của trưởng lão Lôi Gia.

Lông vũ sắc bén va chạm vào cái lưới bằng Lôi nguyên tố phát ra những tiếng chói tai đến cực kỳ.

Tu vị trên lệch nên chẳng mấy chốc công kích của vị trưởng lão Lôi Gia đã không còn chống đỡ nổi nữa. Đấu kỹ của ông vừa tan thì vô số lông vũ đâm vào người của ông như con nhím.

" Phụt... ". Lông vũ xuyên tim làm ông nôn ra một ngụm máu.

" Có độc. Ngươi... ". Trưởng lão chưa kịp nói hết câu thì đã chết không nhắm mắt. Có lẽ ý của ông muốn nói là có phải có người sai Ưng Phong đến lấy mạng của Lôi Gia đúng không. Vì loại độc này là do luyện độc dược sư nhân loại luyện thành. Nhưng chưa kịp hỏi thì ông đã chết không nhắm mắt rồi.

" Hừ... Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Chủ nhân của ta là luyện đan sư thiên tài nên cho ta chút độc dược sài chơi thì có làm sao. Bất ngờ chưa lão già ". Ưng Phong đắc ý lên tiếng. Phượng Hoàng Tà cho nó rất nhiều độc dược phòng thân. Nó vốn là Thần Thú nên kinh thường dùng tiểu xảo để giết người. Nhưng sau hôm nay nó đổi ý rồi. Cái đồ chơi này xử lý mấy đám lâu la này nhanh chóng mà nó cũng không cần phải tốn sức.

" Khi trở về nhất định xin chủ nhân thêm một chút độc để dành chơi mới được ". Ưng Phong lên tiếng rồi nhanh chóng thu gom hết mấy cái túi trữ vật của nhóm người Lôi Gia. Nó biết Phượng Hoàng Tà nhất định sẽ thích đống tiền trong đó.

Thấy không còn cái gì để cướp nữa thì nó chớp mắt hóa thành chim nhỏ chớp mắt rời xa chiến trường. Ở bên kia nhóm ma thú bị dính độc phấn cũng dần trở về như cũ. Sau khi lý trí trở về nhóm ma thú chớp mắt đã bỏ chạy sâu vào Ma Vực Rừng Rậm. Người của Lôi Gia lúc này cũng chỉ còn ba bốn lão già tu vị cao còn sống, còn lại toàn quân diệt.

" Khốn kiếp. Tức chết ta rồi. Ta bảo ngươi hạ độc Phượng Gia cơ mà. Chuyện này là thế nào ? ". Trưởng Lão tổng quản cả người đầy máu đi lại nắm lấy áo Lôi Âm lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro