Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49.

" Đi thôi. Cứu người quan trọng ". Phượng Hoàng Tà nhìn xung quanh thấy không để lại manh mối nào thì thu hết túi trữ vật của Lôi Gia rồi nhanh chóng quay về hang động cứu Á Long.

" Chủ nhân. Hắn ta còn sống không ? ". Ưng Phong ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

" Có ta ở không chết được ". Phượng Hoàng Tà vừa kiếm tra vết thương vừa trả lời.

" Ưng Phong. Ngươi ra ngoài hộ pháp đi. Trong lúc ta thi trâm cứu người thì không thể phân tâm hay dừng lại giữa chừng. Nếu không hắn ta phải chết không thể nghi ngờ ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng.

" Vâng Chủ nhân ". Ưng Phong nói rồi nhanh chóng ra ngoài cửa hang động canh giữ. Lúc này trong hang động chỉ còn lại Phượng Hoàng Tà và cả người thương tích Á Long.

Lúc này cả người Á Long đã được Phượng Hoàng Tà vệ sinh sạch sẽ. Gương mặt điển trai như trong tranh vẽ bước ra làm Phượng Hoàng Tà nhìn có chút ngẩn người. Nhưng nghĩ đến Á Long là Thái Tử của Dực Long Đế Quốc nên cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ trong đầu. Từ Cổ Huyết Bảo Ngọc cô lấy ra một bộ ngân châm dài ngắn đủ kích cỡ. Ngón tay thon dài của cô thuần thục đâm vào những huyết đạo cố định trên người Á Long. Máu bầm tích tụ trong người của Á Long lấy mắt thường có thể thấy đang dần dần bị đẩy ra ngoài theo lỗ chân lông, sắc mặt của Á Long cũng dần hồng hào trở lại. Toàn thân của Á Long vốn được khử trùng sạch sẽ giờ lại chẳng khác nào huyết nhân. Toàn thân của Á Long lúc này toàn là kim châm giống y hệt một con nhím.

Đến khi Phượng Hoàng Tà rút về cây kim cuối cùng thì trời cũng đã tối đen như mực. Phượng Hoàng Tà lăn tăn cả ngày cũng đã mệt nhừ người lại còn tốn nhiều tinh lực cứu người như vậy nên lúc cô đã mệt tới thở không nổi.

" Chủ nhân ". Ưng Phong đi vào lại còn mang về một vài con cá lớn.

" Ừ ". Phượng Hoàng Tà gật đầu. Thấy cá lớn làm cái bụng nhỏ của cô cũng bắt đầu réo lên vì đói. 

Phượng Hoàng Tà nhanh chóng tẩm ướp gia vị rồi bỏ lên nướng. Tay nghề của cô khá tốt, mấy con cá nướng chưa được bao lâu đã thơm phức cả hang động nhỏ.

Ưng Phong trong hình hài một chú chim nhỏ nhìn mấy con cá mà chảy nước dãi. Nó vốn là thú nên ăn uống không cầu kỳ gia vị như nhân loại. Nó chỉ cần có ăn no cái bụng là được. Nhưng từ lúc nó đi theo Phượng Hoàng Tà rồi tập ăn đồ của Phượng Hoàng Tà nấu rồi thì nó cảm giác như lúc trước nó ăn uống toàn là rác rưởi. Lúc trước nó tình nguyện đi theo Phượng Hoàng Tà là vì Tiểu Phong Thần thú 12 cấp đỉnh ép buộc. Hiện tại nó lại nghĩ khác rồi. Đi theo Phượng Hoàng Tà nó được ăn, được uống những thứ ngon nhất. Phượng Hoàng Tà lại là thiên tài luyện đan. Phượng Hoàng Tà lại thường xuyên ném đan dược cho nó đúng là mỹ vị. Đời thú của nó đi theo Phượng Hoàng Tà là quyết định chính xác.

Phượng Hoàng Tà nhìn nó mỉm cười rồi thảy cho nó mấy con cá vừa chín trước. Hai chủ tớ vừa ăn vừa tám chuyện.

" Chủ nhân người mất tích lâu như vậy Phượng Gia hiện tại chắc có lẽ đã nháo nhào lên rồi ". Ưng Phong vừa ăn cá vừa lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật đầu. Cô còn đang suy nghĩ xem làm sao quay về mà không bị người khác nghi ngờ đây. Hiện tại Á Long còn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu bây giờ cô đi trở về thì Á Long phải làm sao. Thú triều còn chưa ổn định nên Á Long hiện tại ở đây không khác gì làm mồi cho thú dữ. Vậy thì uổng mất công sức cô nãy giờ cứu người.

Phượng Hoàng Tà còn đang suy nghĩ thì Á Long lại có phản ứng. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng đi lại bắt mạch cho Á Long.

"  Không xong rồi. Người của hắn sao lại lạnh đến như vậy ". Phượng Hoàng Tà nhanh chóng rút tay lại lên tiếng.

Nhiệt độ trên người Á Long lúc này xuống thấp cực kỳ. Cả người của Á Long bắt đầu lấy mắt thường bắt đầu kết băng. Tình huống này vốn không nên xảy ra mới đúng. Với nhiệt độ này người thường đã tử vong từ lâu.

" Không đúng. Là cổ hàn băng độc ... ". Phượng Hoàng Tà sắc mặt cực kém lẩm bẩm. Á Long không phải thái tử một nước hay sao ?. Làm sao Á Long có thể trúng một loại hàn độc quái ác như vậy. Theo mạch tượng thì cô đoán có lẽ là Á Long từ nhỏ đã trúng loại hàn độc cổ này rồi. Mỗi lần hàn độc phát tán là mỗi lần tính mạng của hắn lại đi dạo quỷ môn quan một vòng. Hèn gì tính cách của Á Long lại lạnh như băng như vậy. Đến quần áo trên người cũng màu trắng tinh nhìn lạnh lẽo cực kỳ. Nghĩ cũng đúng. Quốc nào nào mà không có minh tranh ám đấu giành quyền lực. Á Long giành được vị trí Thái Tử cũng đâu có dễ dàng. Người muốn địa vị của anh đếm không xuể.

" Chủ nhân... Hắn gần như thành người băng rồi. Không có cách nào cứu hắn hay sao ? ". Ưng Phong cực kỳ hiếu kỳ lên tiếng.

" Có thì có. Xích Huyết hỏa của ta có thể tạm thời khắc chế Cổ Hàn Băng Độc. Chỉ có điều .... ". Phượng Hoàng Tà có chút ngập ngừng lên tiếng. Ý của cô muốn nói là dùng Xích huyết hỏa là bản mệnh hỏa của Huyềt Yểm áp chế cổ độc cũng được. Nhưng có điều là cả hai không mặc quần áo, da thịt tiếp xúc da thịt thì mới được. Xích huyết hỏa của Huyết Yểm là ngọn lửa cực kỳ bá đạo. Có thể nói là vương của các loại ngọn lửa trên bảng xếp hạng Thập đại dị hỏa nên quần áo bình thường vốn không thể chịu được nhiệt cao như vậy. 

Ưng Phong thấy mặt của Phượng Hoàng Tà hiếm hoi đỏ ửng lại còn nói ấp a ấp úng làm nó không hiểu gì cả. Nó vốn là thú có được hay không. Nó còn đang học giao tiếp của nhân loại đây nên ba cái hàm ý sâu xa không rõ ràng là nó chịu thua.

Phượng Hoàng Tà còn đang phân vân nên cứu hay không thì tình trạng của Á Long lại càng ngày kèm. Không còn cách nào khác Phượng Hoàng Tà nhanh chóng ra lệnh.

" Ưng Phong. Ra ngoài hộ pháp ".

" Vâng .. ". Ưng Phong trả lời rồi nhanh chóng cầm thêm hai ba con cá nướng rồi ra ngoài. Nó phóng ra uy áp thần thú làm không có con thú nào dám lại gần.

Phượng Hoàng Tà không chần chừ thêm chút nào nữa. Bàn tay nhỏ của cô nhanh chóng giúp cả hai thoát y. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng ở phía sau ôm lấy Á Long. Xích huyết hỏa bá đạo của Huyết Yểm nhanh chóng giúp Á Long xua tan hàn khí. Bàn tay nhỏ của Phượng Hoàng Tà đặt trên ngực của Á Long, Xích Huyết Hỏa nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Á Long lượn quanh một lượt. Rất nhanh cô phát hiện được một chuyện khá lạ. Hóa ra trong cơ thể của Á Long ngoài bị trúng Hàn cổ độc ra thì trong cơ thể của anh còn phong ấn một loại năng lượng mang tính hàn cực mạnh. Phần năng lượng này ngay cả Xích huyết hỏa của cô cũng có chút khó khăn khi tiếp cận.

Ngay khi Xích Huyết hỏa của cô vô tình va chạm vào phong ấn thì năng lượng cực mạnh trong cơ thể của Á Long bắt đầu phản ứng rồi đánh trả lại quyết liệt. Một lần, hai lần rồi những cú va chạm tiếp theo Xích Huyết hỏa liên tục bị đẩy ra. Khóe miệng của Á Long và Phượng Hoàng Tà đều chạy ra một dòng máu đỏ chói.

" Chết tiệt. Không ngờ lại khó chơi đến như vậy ". Phượng Hoàng Tà lẩm bẩm. Nếu không nhanh phá tan phong ấn thì cả cô và Á Long đều trọng thương vì hiện tại có một loại năng lực cực mạnh trong người Á Long đang hấp thụ lấy tu vị của cô.

Á Long phải nói là lúc này xui xẻo hơn cô nhiều. Cả người của anh sớm đã bị trọng thương lớn nhỏ không nói, hiện tại anh lại bị hai dòng năng lượng cực nóng cực lạnh thi nhau dày xéo cơ thể của anh. Một bên cực nóng, một bên cực lạnh. Trong cơn mê mang anh cũng có thể cảm được đau đớn thống khổ như đến từ địa ngục. Hai bên năng lượng lấy cơ thể của ra làm chiến trường. Bên nào thắng cũng làm anh đau đớn tột cùng.

Phượng Hoàng Tà lúc này khổ không nói nên lời. Cô chỉ tưởng đơn giản là giúp Á Long ép hàn độc ai ngờ bị phong ấn này làm khó cô đủ đường. Cô không biết người phong ấn năng lượng chí hàn này cho Á Long là ai, sau khi giải trừ phong ấn cho Á Long thì sẽ đưa tới hậu quả gì. Hiện tại cô không có sự lựa chọn. Một là phá phong ấn, hai là cô và Á Long sẽ bị phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.

" Phá cho ta .... ". Phượng Hoàng Tà nói một câu rồi dùng Xích Huyết Hỏa toàn lực tấn công vào phong ấn. Lúc này Xích Huyết Hỏa giống như một mũi dao sắc nhọn đâm vào phong ấn của Á Long. Sau nhiều lần va chạm thì phong ấn cũng đã suy yếu nên một kích cuối cùng của Phượng Hoàng Tà thành công phá đi phong ấn.

Chớp mắt năng lượng cực kỳ khổng lồ bá đạo từ phong ấn thoát ra ngoài. Nó mạnh mẽ bá đạo đến mức Phượng Hoàng Tà cũng bị đẩy ra. Cũng may là cô có sự chuẩn bị nên khi bị đẩy ra cô nhanh chóng lấy thăng bằng nên cũng không đến mức chật vật lắm.

Lúc này cả người Á Long vẫn giống như không có gì khác biệt nhưng bên trong cơ thể đang thay đổi một cách chóng mặt.

" Phong ấn chết tiệt. Suýt chút nữa cả mình cũng bị vả lây rồi ". Phượng Hoàng Tà nhanh chóng mặc lại đồ lên tiếng.

Thấy Á Long vẫn ở trần thì Phượng Hoàng Tà thoáng qua một tia không được tự nhiên. Eo ơi... Đàn ông thôi mà, cô mới không thấy hiếm lạ. Nghĩ vậy Phượng Hoàng Tà nhanh chóng lấy một bộ nam trang của cô  khoát tạm lên người của Á Long rồi bàn tay nhỏ nhanh chóng dò xét mạch đập của anh.

" Quái lạ. Mạch đập ổn định không có gì khác thường cả ". Phượng Hoàng Tà lẩm bẩm.

Không ngờ chỉ giúp Á Long giải phong ấn có một chút mà trời đã sáng. Nghĩ đến Hàn cổ băng độc vẫn chưa được loại trừ hết nên cô nhanh chóng lấy từ trong Bảo Ngọc ra một cái nồi tắm lớn, rồi tiếp theo đó cô lại từ Bảo Ngọc lấy ra một đống thảo dược lớn nhỏ ra nấu nước thuốc cho Á Long ngâm mình. Rất nhanh một nồi nước thuốc đen thui đã chuẩn bị xong. Chỉ có điều là cô cố gắng kéo Á Long vào nồi nước thuốc vẫn không được. Trượt chân cả người của Phượng Hoàng Tà ngã nhào lên người của Á Long. Môi chạm môi làm Phượng Hoàng Tà ngây người trong chốc lát. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng đứng dậy sắc mặt của cô phút chốc đỏ ửng. Sao cô lại có cảm giác nhân lúc người ta gặp nạn chiếm tiện nghi quá vậy nè. Chỉ có điều môi Á Long mềm thật. Body đó cũng mlem quá chừng.

" Phi... Phi.... Nghĩ cái gì a.. Này là do tai nạn chứ có ai cố ý sàm sỡ anh ta đâu ". Phượng Hoàng Tà lau đi cánh môi đỏ ửng thầm phỉ nhổ bản thân mình một phen.

" Ưng Phong ". Phượng Hoàng Tà gọi lớn.

" Chủ nhân ". Ưng Phong nghe Phượng Hoàng Tà gọi nhanh chóng chạy vào.

"Ngươi. Ném Á Long vào trong nồi nước thuốc đó đi ". Phượng Hoàng Tà tiếp tục ra lệnh.

Ưng Phong nghe vậy nhanh chóng làm việc chẳng mấy chốc Á Long đã ngồi gọn trong nồi nước thuốc đen kịt. Đến khi xong việc thì khi quay lại đã thấy Phượng Hoàng Tà đang ở ngoài hang động bận rộn làm cái gì đó.

" Chủ nhân. Người đang làm gì đó ? "  Ưng Phong lên tiếng hỏi.

" Vết thương của Á Long đã không đáng ngại rồi, có lẽ không bao lâu sẽ tỉnh lại. Lúc nãy ta có nghe tiếng người và thú gần đây. Chắc chắn người của Phượng Gia đang tìm ta. Ta phải trở về nếu không người khác sẽ nghi ngờ. Ta đang bố trí trận pháp ẩn đi hang động này. Khi Á Long khỏe lại thì sẽ theo cách giải trận pháp này ra ngoài ". Phượng Hoàng Tà vừa vẽ trận pháp vừa trả lời.

Ưng Phong nghe vậy thì thấy có lý nên nó không nói gì chỉ đứng ra một tránh làm phiền Phượng Hoàng Tà. Sau khi vẽ sơ bộ xong thì Phượng Hoàng Tà lấy ta 8 cây cờ.

" Ẩn thân trận pháp. Thành ..... ". Phượng Hoàng Tà kết ấn nói rồi tung 8 cây cờ vào 8 vị cố định. Trận pháp vừa thành hang động lớn như vậy phút chốc như biến mất không tồn tại vậy.

" Chủ nhân uy vũ ". Ưng Phong hiếm hoi lấy lòng lên tiếng.

" Đi thôi... ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi quay người bước đi.

" Chủ nhân. Chúng ta đi như vậy Á Long đó sẽ không sao chứ ? ". Ưng Phong có chút hiếu kỳ lên tiếng.

" Ưng Phong. Sống chết có số. Chúng ta đã tận lực rồi. Phó mặt cho trời đi. Nếu chúng ta mất tích quá lâu chắc chắn sẽ bị người khác nói này nói nọ. Ngươi lát nữa nhớ theo kế hoạch của ta biến trở về thần thú sau đó ngươi tìm cơ hội tấn công người của Lôi Gia rồi bắt lấy một tên yếu nhất đến đây. Ta ở đây đợi người của Lôi Gia và Phượng Gia tới tìm ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng.

" Chủ nhân. Đã hiểu ". Ưng Phong trong hình hài một chú chim ưng nhỏ gật gù cái đầu nhỏ lên tiếng.

Một chủ một tớ rất nhanh đã rời đi. Trong hang động. Á Long sau khi nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh nữa thì mới chậm chậm mở mắt ra. Từ lúc Phượng Hoàng Tà phá phong ấn thì anh đã tỉnh lại rồi. Chỉ có điều cả người anh lúc này vô lực nên không thể nhúc nhích hay nói chuyện được. Nhưng những gì xảy ra sau đó anh đều có thể nghe thấy và cảm nhận được tất cả. Cho đến khi Phượng Hoàng Tà té ngã vào người anh làm đầu óc của anh lúc đó trống rỗng. Phượng Hoàng Tà không biết cái hôn chạm vô tình của cô đã vô tình chạm đến trái tim của anh mất rồi.

" Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta còn gặp lại ". Á Long mở mắt ra nghĩ thầm trong đầu.

Nước thuốc của Phượng Hoàng Tà cho anh ngâm quả thật hiệu quả bá đạo hơn anh nghĩ. Hàn độc này đã theo anh từ nhỏ đến lớn. Mỗi lần phát tán đều là thập tự nhất sinh. Luyện Dược sư công hội đều không có cách nào trị được. Có một người danh y vô danh đã từng nói với anh là hàn độc này không có cách trị nên anh có lẽ sẽ sống không quá 30 tuổi. Hiện tại anh phát hiện ra những người đó nói đều là bịp bợm. Chẳng phải Phượng Hoàng Tà vừa mới tùy ý chữa trị một chút đã ép hàn độc của anh an phận ở một góc rồi hay sao. Ngoại thương, nội thương của anh lúc này đã đỡ rất nhiều. Mấy người đó đúng là bịp bợm.

Á Long thu lại suy nghĩ nhìn quanh phòng thì thấy tờ giấy Phượng Hoàng Tà để lại. Ngón tay khẽ cử động thì tấm giấy đó nhanh chóng bay vào tay của anh. Trên tấm giấy đó ghi lại những loại thảo dược cô đã dùng trị thương cho anh và cách sử dụng để cho anh điều trị hàn độc lâu dài. Cuối cùng có một dòng làm Á Long đọc xong phải phì cười.

" Á Long Thái Tử. Ơn cứu mạng gì đó không cần ngài lấy thân báo đáp. Sau khi khỏe lại phiền ngài thanh toán chi phí thăm khám cũng như những thảo dược quý hiếm đã sử dụng cho ta là được. Phượng Hoàng Tà ".

Á Long đọc xong thì khẽ cười. Anh cẩn thận gấp gọn lại cất nó đi như một bảo vật. Nghĩ đến những người truy sát anh làm sắc mặt lạnh như băng của anh thoáng một tia sát khí. Cứ nghĩ những người truy sát là người của Cổ Việt Đế Quốc muốn giết người đoạt bảo. Không ngờ rằng người muốn anh chết lại chính là những người anh em cùng cha khác mẹ với anh. Anh biết vị trí Thái Tử của anh làm nhiều bị Hoàng tử mơ ước nhưng anh nhiều lần nhân từ nghĩ đến tình anh em nên nhắm mắt cho qua. Lần này có thể thoát chết trở về Dực Long Đế Quốc có lẽ phải cần đón nhận một lần thanh trừ gội rữa sạch sẽ những ung nhọt đó.

Nghĩ vậy hai tay Á Long kết ấn nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện. Phong ấn được giải trừ nên hiện tại anh có thể cảm nhận được một loại năng lượng mạnh mẽ chưa từng có đang chạy sôi trào trong từng sớ thịt của anh. Á Long có cảm giác chỉ cần anh muốn thì tùy thời anh có thể nhảy cấp bước vào hàng ngũ cao thủ của Huyền Thiên Đại Lục này.

____ Tác giả ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới __________.

Phượng Hoàng Tà và Ưng Phong đã đi khá xa hang động Á Long đang ở thì cũng nghe thấy tiếng động. Phượng Hoàng Tà nhìn Ưng Phong gật đầu ra hiệu một thì Ưng Phong nhanh chóng bay về phía đoàn người của Lôi Gia và Phượng Gia. Phượng Hoàng Tà thấy vậy nhanh chóng lấy ra một viên thuốc uống vào. Chớp mắt cô đã giả vờ ngất đi.

Đoàn người của Phượng Gia sau khi thấy nhóm người thanh niên trẻ của Lôi Gia đã chết sạch thì tuyệt vọng. Ai cũng nghĩ Phượng Hoàng Tà có lẽ cũng không còn sống. Nhưng gia chủ Phượng Tiêu Dao đã có lệnh ban xuống sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đoàn người của Phượng Gia dù là tình nguyện hay không tình nguyện vẫn phải tham gia vào tìm kiếm. Có một số người trong đoàn người của Phượng Gia vì ghen ghét Phượng Hoàng Tà đã được chỉ định làm gia chủ Phượng Gia trong tương lai nên bọn họ lúc này chỉ hy vọng Phượng Hoàng Tà bị Ma thú ăn thịt chết cho rồi. Phượng Hoàng Tà còn sống sẽ là một hòn đá cản trở họ nắm quyền gia chủ của Phượng Gia trong tương lai. Nhóm người tìm kiếm cả một đêm không thấy bóng dáng của Phượng Hoàng Tà đầu thì cũng đã mừng thầm trong bụng.

" Ta nói Phượng Gia các ngươi cũng nên từ bỏ đi. Phương Anh và Nhật Minh đều là thiên tài tu luyện cũng không thoát khỏi móng vuốt của ma thú huống chỉ Phượng Hoàng Tà nổi tiềng là phế vật. Cô ta làm sao có thể còn sống, tìm kiếm cũng vô ích ". Người của Lôi Gia châm chọc nói. Nhóm thanh niên thiếu nữ của Lôi Gia chết vô tình chết thảm làm người của Lôi Gia lúc này tổn thất quá lớn. Nhưng sau khi điều tra nguyên nhân cái chết thì cả nhóm người của Lôi Phương Anh đều chết bởi ma thú tấn công là thật. Điều này là Lôi Gia có tức giận cũng không thể đổ thừa ai.

Người của Lôi Gia còn đang ở một bên châm chọc thì trên không một tiếng thét dài của chim ưng vang lên. Ưng Phong thần thú lấy tốc độ cực nhanh bắt đi cái người vừa nói rồi quay đầu bỏ chạy. Móng vuốt của Ưng Phong cắm sau vào trong người nên dù là khoảng cách xa cái tên bị Ưng Phong bắt vẫn la trời kêu đất.

" Aaaaa... Cứu mạng a... ".

" Đuổi theo ". Nhóm cao tầng của Lôi Gia nhanh chóng lên tiếng.

" Thần thú phong hệ. Đuổi theo..  ". Tất cả mọi người kể cả người của Phượng Gia đều đồng loạt lên tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Ưng Phong nhanh chóng thả cái tên bị ngất xỉu cạnh Phượng Hoàng Tà đang giả ngất thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành một con chim ưng nhỏ rồi ẩn mình. Đoàn người của Phượng Gia và Lôi Gia đều cấp tốc tìm đến thì không còn thấy bóng dáng của Ưng Phong đâu.

" Hoàng Tà... là Hoàng Tà ". Phượng Tiêu Dao thấy cháu gái Phượng Hoàng Tà nhanh chóng lao lên trước nhất. Hai ngón tay nhanh chóng thăm dò mạch tượng của Phượng Hoàng Tà. May mắn Phượng  Hoàng Tà còn sống. Cô chỉ là bị nội thương thôi.

" May quá còn sống ". Phượng Tiêu Dao nói rồi không chút do dự nhanh chóng đút cho Phượng Hoàng Tà một viên đan dược màu tím trị thương quý hiếm mà ngày thường chính ông cũng tiếc khi dùng.

Người của Lôi Gia vừa đến thấy vậy thì bĩu môi. Phượng Hoàng Tà đúng là tướng tinh con gián đánh hoài không chết. Mất tích một đêm ở Ma Vực Rừng Rậm mà vẫn còn sống. Trong khi đó nhóm thanh niên thế hệ trẻ của Lôi Gia thì toàn quân bị diệt mới tức chứ.

Phượng Hoàng Ta lờ mờ mở mắt ra. Thấy người đến là Phượng Tiêu Dao thì cô khẽ gọi nhỏ. " Ông Nội ".

" Ngoan.. ngoan.. không cần nói gì cả. Để ta nhanh chóng đưa con vào Thành Tây trị thương ". Phượng Tiêu Dao cưng chiều cháu gái lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Phượng Tiêu Dao tính mang Phượng Hoàng Tà đi thì một cô gái trẻ trong đoàn người của Phượng Gia tên Phượng Nhã bước ra nhìn Phượng Hoàng Tà ngoan độc lên tiếng.

" Phượng Hoàng Tà. Cái chết của nhóm người của Lôi Gia ngươi biết chứ ?. Chính mắt ta nhìn thấy nhóm người thiên tài của Lôi Gia tìm ngươi nói chuyện thì sau đó thì cả nhóm người thiên tài trẻ của Lôi Gia đều chết thảm. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngươi. Nói.. Người Lôi Gia có phải ngươi giết không ? ".

Phượng Nhã nhìn Phượng Hoàng Tà nhếch môi cười âm độc. Chính mắt cô thấy nhóm người Lôi Gia tìm Phượng Hoàng Tà dạy dỗ, nhưng vì lúc đó có chuyện đột xuất nên cô không thể xem cảnh tiếp theo là gì. Vốn ghét Phượng Hoàng Tà có huyết thống phượng hoàng thuần khiết, lại được chọn làm gia chủ Phượng Gia trong tương lai. Cô không tin lần này hất nước bẩn này lên người Phượng Hoàng Tà mà Phượng Hoàng Tà có thể thoát tội được.

Tác giả ITS_ME_2210 : ( Ai đọc được chap này thì thả sao cho tác giả xem để tổng kết lại hiện tại có bao nhiêu người theo dõi truyện nha. Lấy động lực thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro