Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48.

" Chủ nhân. Ta cũng thấy lạ lạ. Nơi này có điểm kỳ lạ. Chủ nhân. Ta đi phía trước dò đường rồi quay lại ". Ưng Phong lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Ưng Phong nhân lúc không ai chú ý bay đi.

Phượng Hoàng Tà ngồi đợi một chút vẫn chưa thấy Ưng Phong quay về. Buồn chán khi nghe người của Lôi Gia tiếp tục lảm nhảm Phượng Hoàng Tà đứng dậy đi về hướng dòng suối nhỏ cách đó không xa tính rửa mặt một chút. Phượng Hoàng Tà vừa đứng dậy rời thì thì nhóm thanh niên thiếu nữ của Lôi Gia khẽ nháy mắt một cái. Vậy là một tốp người của Lôi Gia nhanh chóng bám theo.

Phượng Hoàng Tà tìm thấy dòng suối nhỏ cách chỗ nghỉ chân của Phượng Gia không xa lắm. Cô đang tính ngồi xuống rửa mặt thì cô cảm giác được phía sau có sát khí nhắm vào cô mà đến. Trực giác nhảy bén của một sát thủ vốn không sai được. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng nghiêng người né tránh. Một mũi tên xé gió xuyên qua chỗ cô lúc nãy vừa đứng. Phượng Hoàng Tà lấy lại được thăng bằng thì thấy nhóm thiếu niên của Lôi Gia bước ra.

" Ây da... hụt mất rồi  ". Lôi Phương Anh hạ mũi tên trên tay xuống kênh kiểu lên tiếng.

" Phương Anh. Thường ngày ta bảo muội thường xuyên luyện cung thì không nghe lời. Giờ con mồi to như vậy mà vẫn không bắn trúng. Thật là. Hôm nay trở về phải gia tăng tập luyện có nghe không ". Lôi Minh Nhật đi sau lưng Lôi Phương Anh lên tiếng.

" Lần này cô ta may mắn thôi ". Lôi Phương Anh bĩu môi lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nheo mắt lại nhìn nhóm thanh niên thiếu nữ người của Lôi Gia. Cô biết nhóm người này. Đây đều là lớp trẻ được Lôi Gia trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó Lôi Phương Anh và Lôi Minh Nhật đều đã vào Đế quốc học viện. Nghe nói 2 người hiện tại đều có chút thành tựu ở Đế Quốc Học Viện. Lần này do thú triều quy mô lớn tập kích Cổ Việt Đế Quốc nên Đế Quốc Học Viện phái nhóm học viên ưu tú có thực lực đi hỗ trợ. Phượng Hoàng Tà vốn không ngốc nên thừa biết nhóm người này tới đây là vì kiếm chuyện với cô mà đến.

" Ngươi là Phượng Hoàng Tà ?. Nghe nói cách đây không lâu ngươi dám chặt đứt cánh tay của Lôi Tử Ảnh. Lại còn dám cùng Lôi Tử Ảnh quyết đấu sinh tử có đúng không ". Lôi Phương Anh thoáng qua một tia âm độc nhìn Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Thế nào. Lôi Tử Ảnh nhờ các ngươi đến báo thù hay sao. Nhờ các ngươi chuyển lời tới cho Lôi Tử Ảnh là bảo cô lau sạch cổ chờ đi. Phượng Hoàng Tà ta nhất định sẽ lấy cái đầu chó của cô ta xuống làm bóng đá. Không chỉ cô ta mà cả Lôi Gia các người nữa. Sẽ có ngày ta Phượng Hoàng Tà sẽ sang bằng Lôi Gia các ngươi gà chó không tha ". Phượng Phượng Hoàng Tà nhếch môi khinh miệt lên tiếng.

" Muốn chết...  ". Lôi Phương Anh tức giận lên tiếng. Ở Đế Quốc Học Viện cô được người khác xem như tiểu thiên tài mà bồi dưỡng đi đâu cũng được người khác kính nể làm gì có ai dám hỗn láo với cô như vậy.

" Mới nói có vài câu đã tức đến vậy rồi sao ?. Thiên tài Lôi Gia cũng chỉ có như vậy. Một đám ô hợp bẩn thiệu. Đúng lúc Phượng Hoàng Tà ta đang muốn chết đây. Có giỏi thì đến đi ". Phượng Hoàng Tà khinh miệt lên tiếng.

Đám người của Lôi Phương Anh nghe vậy thì khó chịu. Đấu kỹ trận được cô tức tốc mở ra. 4 hành tinh thoáng qua vài giây rồi biến mất.

" Kỹ Tôn Sư đỉnh ". Phượng Hoàng Tà nhìn Lôi Phương Anh mày lên tiếng. Cấp độ của Lôi Phương Anh cũng không nằm ngoài dự đoán của cô là bao. Lôi Phương Anh hơn cô vài tuổi lại vào Đế Quốc Học Viện được vài năm nên bước vào hàng ngũ Kỹ Tôn Sư cũng không có gì là lạ.

" Lôi Báo cắn chết cô ta cho ta ". Lôi Phương Anh tức giận nhìn Phượng Hoàng Tà. Một vài kết ấn đi qua sau lưng của Lôi Phương Anh lại có thêm một con Lôi Báo. Nó vừa thành hình đã nhanh chóng lao nhanh về phía Phượng Hoàng Tà.

" Hỏa Phượng ". Phượng Hoàng Tà lâm nguy không loạn nhanh chóng kết ấn rất nhanh Hỏa Phượng Hoàng sống động như thế xuất hiện. Nó thét dài một tiếng rồi nhanh chóng lao vào Lôi Báo cắn xé.

Một Lôi Báo, một Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng quấn lấy nhau cắn xé phút chốc vẫn chưa phân ra thắng bại. Hỏa Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Tà xuất hiện làm nhóm thanh niên của Lôi Gia cực kỳ bất ngờ không tin vào mắt mình. Không phải tất cả mọi người đều nói Phượng Hoàng Tà là phế vật không thể tu luyện hay sao. Vậy con Hỏa Phượng Hoàng này là như thế nào. Nếu Phượng Hoàng Tà là phế vật thì Lôi Gia có thể tha không giết cùng diệt tuyệt. Nhưng nếu Phượng Hoàng Tà đã có thể tu luyện thì phải giết chết không thể tha. Đây là lệnh được lớp cao tầng của Lôi Gia bí mật ban ra từ lúc Phượng Hoàng Tà ra đời không bao lâu. Nghĩ vậy toàn thể ánh mắt của nhóm thanh niên Lôi Gia từ vui chơi chuyển thành sát khí.

Tuy Hỏa Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Tà ngưng tụ uy lực có thừa nhưng do chênh lệch cấp độ giữa cô và Lôi Phương Anh nên chẳng mấy chốc Hỏa Phượng Hoàng bị đánh tan. Thấy Hỏa Phượng Hoàng đã tan thì Lôi Báo gầm lên một tiếng cực lớn rồi lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Phượng Hoàng Tà nhằm xé xác cô ra. Phượng Hoàng Tà thấy Hỏa Phượng Hoàng tan cũng không làm cô hoản loạn. Nhân lúc Lôi Báo gần đến chỗ của cô thì Phượng Hoàng Tà vung tay lên một viên thuốc màu đỏ đậm bay thẳng về phía Lôi Báo. Đánh không lại thì dùng độc. Đây là viên thuốc độc cô vừa nghiên cứu ra có tác dụng với đấu kỹ thú. Nếu thực lực chênh lệch quá cao thì viên thuốc này sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu là cùng cấp khi trúng phải thuốc thì trực tiếp diệt sát, còn nếu là hơn một hai cấp thì chỉ có thể làm tê liệt mất đi khả năng chiến đấu.

Lôi Báo sau khi nuốt phải viên thuốc thì sau một hơi thở đã tê liệt nằm dài ra đất tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ chờ có thế Phượng Hoàng Tà nhanh chóng kết ấn thì rất nhanh xuất hiện một con rồng lửa bằng nguyên tố đấu kỹ xuất hiện.

" Hỏa Long giết nó ". Phượng Hoàng Tà nhân lực Lôi Phương Anh có chút ngẩn ngơ thì nhanh như chớp ra đòn sát thủ.

Hỏa Long được lệnh nhanh như chớp lao đến nuốt Lôi Báo vào bụng dưới sự chứng kiến của nhóm thanh niên Lôi Gia. Nó quay về chỗ của Phượng Hoàng Tà còn ra sức lấy lòng.

" Ngươi... Ngươi vừa cho Lôi Báo ăn cái gì ". Lôi Phương Anh có chút hoảng hốt bất ngờ lên tiếng.

" Ăn kẹo. Thế nào Lôi Gia các người cũng muốn thử ?. Rất tiếc a. Phượng Hoàng Tà ta không có nhiều như vậy. Nhưng nếu các người thì xin ta đi. Biết đâu hôm nay vui vẻ ta sẽ có các ngươi vài viên ăn thử ". Phượng Hoàng Tà nhếch môi cười khinh miệt lên tiếng.

" Muốn chết. Đánh tan của ta một đấu kỹ mà thôi có gì to tác. Bản tiểu thư đây sẽ cho ngươi biết thế nào là nghiền ép tuyệt đối ".  Lôi Phương Anh liếc mắt Phượng Hoàng Tà nói.

" Phương Anh. Không có thời gian đùa nữa. Phượng Hoàng Tà có thể tu luyện cứ trực tiếp giết là được ". Lôi Minh Nhật chau mày hung ác lên tiếng. Muốn giết Phượng Hoàng Tà phải làm thật nhanh gọn nếu không người của Phượng Gia mà tới chi viện thì coi như hỏng bét.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày lên tiếng. " Các ngươi muốn giết ta ?. Các ngươi không sợ người của Phượng Gia tìm các ngươi tính số hay sao ? ".

" Hahhaa... ". Nhóm thanh niên thiếu nữ của Lôi Gia nghe vậy thì cười lớn.

" Đúng là ngu ngốc. Đây là bìa rừng Ma Vực Rừng Rậm. Hiện tại không phải là thú triều quấy rối Thành Tây hay sao. Chỉ cần ngươi chết trong tay ma thú thì liên quan gì đến Lôi Gia chúng ta. Lôi Gia chúng ta mới không sợ Phượng Gia các ngươi nói cái gì ".

Vừa dứt lời thì Phượng Hoàng Tà đã thấy nhóm người của Lôi Gia đều lấy ra một cái vòng. Vừa nhìn sơ qua thì Phượng Hoàng Tà đã biết nó là cái gì. Đấy chẳng phải là khế ước vòng tay hay sao. Vậy là nhóm người của Lôi Gia này muốn thả những khế ước ma thú trong vòng tay ra để giết cô. Như vậy có thể đổ thừa cho ma thú giết cô chết. Chiêu này đúng là quả thật thâm thật.

Đúng như Phượng Hoàng Tà dự đoán chỉ chớp mắt đã xuất hiện một loạt khế ước Ma thú. Tính ra thì Lôi Gia này quả thật chịu đầu tư cho nhóm con cháu không ra gì này thật. Lại còn cố ý để nhóm người này mỗi người khế ước với một con Linh thú. Lôi Gia quả thật có tiền thật. Phượng Gia cũng là thế gia danh ngôn vọng tộc nhưng cũng tự thấy có chút không bằng. Làm như nhóm ma thú được khế ước hiểu được tâm ý của chủ nên khi xuất hiện chẳng có con nào lên tiếng làm ồn đến nhóm người cao tầng của Phượng Gia và Lôi Gia cách đó không xa lắm.

" Giết cô ta cho ta ". Lôi Phương Anh vỗ nhẹ đầu khế ước linh thú Lôi Báo của cô lên tiếng.

" Giết ... ". Tất cả nhóm thanh niên thiếu nữ của Lôi Gia đồng thời ra lệnh cho khế ước ma thú hành động. Chỉ có nhóm khế ước ma thú cùng lúc hành động mới có thể giống như thú triều giết chết Phượng Hoàng Tà.

Phượng Hoàng Tà thấy tình thế có chút không ổn nên cô không nói hai lời nhanh chóng lấy ra một nắm thuốc từ trong Cổ Huyết Bảo Ngọc ra rồi dùng Hỏa nguyên tố đốt cháy nó rồi ném về phía thanh niên Lôi Gia. Chỉ chớp mắt khói độc bốc lên nghi ngút làm chậm tấn công của nhóm khế ước linh thú. Phượng Hoàng Tà không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy vào Ma Vực Rừng Rậm. 

Khói độc tan đi thì đã không còn bóng dáng của Phượng Hoàng Tà ở đây nữa. Lôi Phương Anh cùng mhóm người của Lôi Gia sau khi xua tan đi khói độc thì tức giận. Bọn họ chỉ không ngờ đến phế vật Phượng Hoàng Tà lại khó chơi đến như vậy. Cũng may độc tính này còn chưa luyện đến nơi đến chốn nên dược tính cũng không mạnh lắm nếu không hôm nay trộm gà không được còn mất đi nắm gạo rồi.

" Đuổi theo. Bất cứ giá nào cũng phải giết cô ta ". Lôi Phương Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Chạy được một đoạn xa. Phượng Hoàng Tà cũng đã ngấm mệt. Cô tìm một chỗ an toàn nghỉ mệt. Có biết tình thế của cô hiện tại không hay cho lắm. Nhóm Linh Thú khế ước sẽ theo mùi của cô mà đến đây bất cứ lúc nào.

" Huyết Yểm. Ưng Phong hiện tại đang ở đâu ? ". Vừa chạy Phượng Hoàng Tà nhanh chóng câu thông Huyết Yếm trong Bảo Ngọc hỏi.

Cổ Huyết Bảo Ngọc chớp mắt đã sáng lên. Huyết Yểm cũng từ trong Bảo Ngọc ra ngoài. Cậu nhóc nhỏ nhắm mắt hít nhẹ một hơi giống như đang cảm nhận cái gì đó rồi lên tiếng.

" Tiếp tục chạy theo hướng này tầm một nén nhang là sẽ gặp. Hình như nó đang cứu người ".

" Cứu người... ? ". Phượng Hoàng Tà có chút ngạc nhiên hỏi lại. Vì không có khế ước nên cô hoàn toàn không nắm bắt được tình hình của Ưng Phong hiện tại. Nó mà cũng có lòng tốt cứu người hay sao. Trừ khi là người quen nếu không nó làm sao sẽ nổi lòng tốt lên cứu người.

" Ừm... Tà Phượng đi nhanh đi. Nhóm Linh Thú đó sắp đuối đến rồi ". Huyết Yểm nói rồi nhanh chóng đi vào Bảo Ngọc.

Phượng Hoàng Tà không nói hai lời cấp tốc chạy theo hướng Huyết Yểm chỉ. Cô vừa đi được không bao lâu thì nhóm người của Lôi Gia cũng gần đến. Nhóm Linh Thú khế ước nhanh chóng hít hà chỗ của của Phượng Hoàng Tà vừa đứng rồi nó lại tiếp tục đuối theo chỗ của Phượng Hoàng Tà vừa đi.

" Hừ... xem cô ta chạy được đi đâu ". Lôi Phương Anh ngồi trên Lôi Báo nhếch môi cười khinh miệt lên tiếng. Lôi Báo giống như tâm lý tương thông với Lôi Phương Anh nó gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng bám theo.

Phượng Hoàng Tà chạy đến nơi Huyết Yểm chỉ thì thấy một cái hang nhỏ. Phượng Hoàng Tà im lặng tính đi vào hang thì thấy uy áp thần thú phong bế miệng hang lại.

" Ưng Phong là ta ". Phượng Hoàng Tà gọi lớn.

Nghe tiếng của Phượng Hoàng Tà Ưng Phong mới thu lại uy áp thần thú. Nó nhanh chóng chạy ra đón Phượng Hoàng Tà.

" Chủ nhân tới đúng lúc lắm. Mau vào cứu người mau ". Ưng Phong gấp gáp lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì đi vào xem người Ưng Phong muốn cứu là ai. Vừa thấy người thiếu niên áo trắng nhuộm đầy máu làm Phượng Hoàng Tà ngạc nhiên vô cùng. Đây không phải là Á Long thái Tử Dực Long Đế Quốc hay sao. Một thái tử cao cao tại thượng mà có lúc bị thương gần chết như vậy hay sao. Ngạc nhiên qua đi Phượng Hoàng Tà cũng nghĩ ra nguyên nhân. Cái hôm đấu giá ở Vô Song Đấu Hội Á Long đấu giá được khá nhiều đan dược quý hiếm dẫn đến các thế lực cho người truy sát cướp bảo vật. Á Long không mang theo nhiều ám vệ nên bị đánh trọng thương cũng là điều dễ hiểu.

Một vài phút suy tư qua đi. Phượng Hoàng Tà ngồi xuống kiểm tra vết thương của Á Long. Vết thương trí mạng trên người anh khá nhiều. Giữ được cái mạng nhỏ này thì tính ra Á Long cũng là số mạng quá lớn rồi. Lúc gần ngất đi có lẽ Á Long cũng đã uồng qua linh dược quý hiếm nào đó bảo mạng. Nếu không hiện tại Á Long đã là một người chết. Phượng Hoàng Tà còn đang thăm khám cho Á Long thì bên ngoài cửa hang truyền đến âm thanh lớn. Ánh mắt của Phượng Hoàng Tà thoáng quá một tia sát khí nồng nặc.

Phượng Hoàng Tà lúc này có Ưng Phong bên cạnh nên cũng đến lúc tìm nhóm người của Lôi Gia tính sổ rồi. Khác với lần chạy trốn lúc nãy lúc này sát khí của cô đã đến mức đỉnh điểm. Ép cô đến mức đường cùng vậy thì đi chết được rồi.

Phượng Hoàng Tà cùng Ưng Phong đi ra trước miệng hang động thì nhóm Linh thú khế ước của Lôi Gia cũng vừa đến. Lôi Phương Anh, Lôi Minh Nhật cùng nhóm thanh niên thiếu nữ thấy Phượng  Hoàng Tà thì khẽ cười lớn

" Phượng Hoàng Tà. Con chuột nhắt nhà người sao không chạy nữa đi ". Lôi Phương Anh ngồi trên Lôi Báo cười lớn nói.

" Phương Anh. Đánh nhanh rút gọn phòng ngừa có người đến cứu cô ta ". Lôi Minh Nhật nghiêm túc lên tiếng. Chuyện giết người phóng hỏa này tốt nhất là không để bất kỳ ai biết nếu không hậu quả khó lường.

Lôi Phương Anh nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười.

" Lôi Gia các người hôm nay giết ta thì không sợ người của Phượng Gia ta biết được sẽ tìm Lôi Gia các ngươi trả thù hay sao ? ". Phượng Hoàng Tà khẽ vuốt bộ lông của Ưng Phong lên tiếng.

" Không, không, không. Chúng ta Lôi Gia không có giết ngươi. Ngươi chết cũng là do thú triều giết chết liên cang gì đến Lôi Gia chúng ta chứ. Phượng Gia các ngươi muốn báo thù thì tìm ma thú mà giết. Hahaha.... ". Lôi Minh Nhật khẽ nhếch môi cười lên tiếng rồi chỉ vào nhóm Ma thú khế ước.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì gật nhẹ đầu một cái. Bàn tay của cô đang vuốt Ưng Phong cũng dừng lại. Ánh mắt của cô trở nên sắc bén dị thường. Đôi môi đỏ mỏng của cô cũng khẽ cười tà mị.

" Hay cho câu chết vì thú triều không ai có thể truy cứu. Kế rất hay a.. Vậy thì các người có thể chết được rồi. Ưng Phong. Giết... Một người không chừa ". Phượng Hoàng Tà tà mị lên tiếng. Nói rồi cô ném Ưng Phong đi ra.

Nhóm người của Lôi Gia còn đang cười khinh miệt thì chớp mắt Ưng Phong đã biến trở về bản thể. Từ khi bước vào hàng ngũ thần thú đi theo Phượng Hoàng Tà thì nó đã không được phép trở về bản thể rồi. Suốt ngày núp bóng con chim ưng nhỏ đậu ở vai của Phượng Hoàng Tà đủ làm nó nghẹn khuất muốn chết. Hiếm hoi Phượng Hoàng Tà cho phép nó đại khai sát giới nó không giết người cho xinh đẹp thì cũng phí cái danh hiệu thần thú của nó rồi. Cộng với việc suốt dọc đường đến đây người của Lôi Gia luôn tìm cách chơi xấu người của Phượng Gia làm nó thấy mà tức. Nghĩ vậy Ưng Phong Vừa trở về bản thể đã thả ra uy áp thần thú ép đến nhóm Linh thú khế ước quỳ rạp trên mặt đất đến không dám ngóc đầu lên.

" Thần Thú ?. Làm có khả năng ?. Thần Thú làm sao có khả năng để phế vật như ngươi điều khiển. Nói... Ngươi đã dùng yêu thuật gì khiến thần thú nghe lời ngươi ". Lôi Phương Anh vốn dĩ ngồi trên Lôi Báo nhưng Lôi Báo hiện tại đã bị uy áp ép đến không thở nổi thì Lôi Phương Anh cũng bị hất văng xuống đất. Đầu tóc vốn được chải gọn gàng của Lôi Phương Anh cũng đã rối bù lên. Nhưng dù vậy cô cũng không tin những gì đang xảy ra hiện tại.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nhếch môi cười. Lúc nãy cả đám này bám theo cô đòi giết không ngừng giờ thấy Ưng Phong thì quay quắc qua 180 độ.

" Các ngươi có thể chết rồi ". Phượng Hoàng Tà sát khí nghi ngút lên tiếng.

" Thét.... ". Ưng Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng làm nhóm người và thú đều sợ mất mật.

Lôi Phương Anh nén lại sợ hãi nhìn Ưng Phong cầu xin.

" Thần Thú đại nhân. Lôi Gia nhà ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần hôm nay ngươi giết Phượng Hoàng Tà quy thuận Lôi Gia ta thì Lôi Gia sẽ dùng đại ngộ cao nhất để đối đại ngươi. Phượng Hoàng Tà có thể cho người thứ gì thì Lôi Gia cũng sẽ cho ngươi gấp 10 lần, 100 lần. Bất cứ thứ gì ngươi muốn Lôi Gia đều thể giành lấy cho ngươi ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nheo mắt nguy hiểm nhìn Ưng Phong rồi nhìn Lôi Phương Anh.

" Ưng Phong. Giết.... Một người không chừa ".

Nói rồi cô lui lại một vài bước. Ưng Phong nhận được lệnh thì cơ thể thần thú đồ sộ phóng lớn cực đại. Thân cao hơn 100m, hai cánh giang rộng che khuất hết một góc trời. Nhóm thanh niên thiếu nữ Lôi Gia thấy vậy thì cùng nhóm Linh thú khế ước co giò bỏ chạy. Ưng Phong cũng không vội đuổi theo. Ánh mắt sáng quắc của nó nhìn theo nhóm người của Lôi Gia. Những sợ lông vũ vốn mềm mại giờ đã thành những vũ khí giết người sắc bén. Nó bay lên cao vỗ nhẹ cánh một cái rất nhiều lông vũ sắc bén hơn dao phi nhanh vào đám người Lôi Gia và Linh Thú.

" Phập.... ". Da Linh Thú vốn dày khó mà trong một lúc rất khó để tổn thương được nó nhưng giờ đối mặt với công kích của thần thú thì nhóm Linh thú khế ước lại giống như đậu hũ dễ dàng bị những lông vũ sắc bén của Ưng Phong đâm xuyên quá ngã dài ra đất mất đi sức chiến đấu.

Ưng Phong nhanh như cắt lao đến những người Lôi Gia đang bỏ trốn trong đó có cả Lôi Phương Anh và Lôi Minh Nhật. Nó há cái miệng thật lớn cắn vào những người chạy phía sau. Tiếng la tiếng hét phút chốc làm náo loạn cả một góc rừng.

" Lôi thuẫn ". Lôi Phương Anh và Lôi Minh Nhật thấy hôm nay chạy cũng khó thoát khỏi cái chết nên cùng nhau phản công. Tuy vậy những công kích của cả hai giống như tấm giấy mỏng không chịu nổi một kích từ Ưng Phong. Tuy rằng Ưng Phong mới bước vào hàng ngũ Thần Thú không lâu nhưng uy lực của Thần Thú cũng không phải cấp độ của Lôi Phương Anh và Lôi Minh Nhật có thể hợp nhau chống lại.

" Phụt ... ". Lôi Phương Anh ngã dài ra đất nôn ra một ngụm máu.

Lôi Minh Nhật cũng không khác là bao. Ngực của Lôi Minh Nhật bị hai cọng lông vũ của Ưng Phong đâm xuyên qua ngực sau đó kéo cả người của Lôi Minh Nhật đâm thẳng vào một cây cổ thụ. Lúc này Lôi Minh Nhật chỉ còn một chút hơi tàn nhìn Phượng Hoàng Tà rồi chẳng bao lâu cũng nôn ra một ngụm máu chết đi.

Lôi Phương Anh cực kỳ suy yếu nhìn Phượng Hoàng Tà đang đến gần. Lúc này sát khí trên người của Phượng Hoàng Tà không hề che giấu. Có phải cô nhìn lầm hay không. Phế vật Phượng Hoàng Tà sao lại có thể luyện ra một sát khí đáng sợ đến như vậy, giống như một sát thủ chinh chiến nhiều năm mới có thể luyện ra vậy.

" Phượng Hoàng Tà. Cô không thể giết ta. Ta là thiên tài của được bồi dưỡng của Lôi Gia và Đế Quốc Học Viện. Ngươi giết ta thì Lôi Gia sẽ giết người báo thù. Đế Quốc Học Viện cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ". Lôi Phương Anh lau vết máu trên miệng nói.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười tà mị cực đẹp.

" Lôi Phương Anh ngươi nghe cho rõ. Ngươi hôm nay bị thú triều giết chết thì liên cang gì đến Phượng Hoàng Tà ta. Lại nói Phượng Hoàng Tà ta có thù tất báo. Ngươi Lôi Gia các ngươi từ trước đến giờ không để cho ta sống yên ổn thì Phượng Hoàng Tà ta sớm muộn gì cũng sẽ quậy Lôi Gia các người đến trời long đất lở, gà chó không tha. Lôi Gia các người đến một người ta giết một người, đến một nhà ta giết một nhà, ta giết đến khi nào Lôi Gia các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn và biến mất khỏi Huyền Thiên Đại Lục này thì thôi ".

" Không... Phượng Hoàng Tà. Chỉ cần ngươi tha cho ta thì sau ngày hôm nay ta bảo đảm Lôi Gia sẽ không bao giờ tìm ngươi phiền phức nữa ". Lôi Phương Anh cố chấp lên tiếng. Lúc này cô thực sự sợ chết.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì lắc nhẹ đầu. Ân oán giữa cô và Lôi Gia hiện tại chỉ có máu mới giải quyết hết được thôi.

" Ưng Phong ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng.

Ưng Phong nghe vậy hiểu ý nhanh chóng phóng một cọng lông vũ xuyên qua cổ họng của Lôi Phương Anh làm cô ta chết còn chưa kịp nhắm mắt. Có lẽ là cô không tin Phượng Hoàng Tà dám giết cô, cũng có lẽ là đến khi chết cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có ngày một thiên tài như cô sẽ rơi xuống trong tay một phế vật như Phượng Hoàng Tà. Cũng có lẽ là đã hối hận vì hôm nay chọc phải Phượng Hoàng Tà. Nếu cô không ra tay với Phượng Hoàng Tà trước thì hôm nay cô đã không chết rồi. 

" Chủ nhân ". Ưng Phong trở về trạng thái nghỉ hóa đậu trên vai của Phượng Hoàng Tà. Nó nhanh chóng nhả ra một đống túi trữ vậy của nhóm thanh niên thiếu nữ Lôi Gia.

Phượng Hoàng Tà hiểu ý không nói gì chỉ lấy mấy cái túi trữ vậy giờ đã thành vô chủ xem thoáng qua một cái. Không xem thì thôi vừa xem thì cô đã phải cảm thán rằng Lôi Gia đúng là thế gia tài phiệt. Nhóm thanh niên thiếu nữ này trên người không có gì ngoài tiền và tiền. Không bù cho cô từ nhỏ đã nghèo rớt mồng tơi. Ông trời bất công a...

" Đi thôi. Cứu người quan trọng ". Phượng Hoàng Tà nhìn xung quanh thấy không để lại manh mối nào thì thu hết túi trữ vật của Lôi Gia rồi nhanh chóng quay về hang động cứu Á Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro