Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Hoành Thiên khẽ thở dài gật nhẹ đầu lên tiếng. Ông không nói gì nữa mà chỉ xoay người về doanh trại. Ông biết nếu không để Kiếm Vương tiết một chút lửa giận ra ngoài thì kết quả ngày hôm nay khó mà nói trước.

Tên thị vệ nghe vậy thì thở dài một cái. Xem ra sau này tốt nhất vẫn là không nên đi chọc Kiếm Vô Song. Ngày nào Kiếm Vương còn tại thì Kiếm Vô Song hoàn toàn có thể đi ngang Cổ Việt Đế quốc. Công Chúa thì sao chứ. Chọc phải Kiếm Vô Song thì vẫn bị xử phạt như thường thôi.

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã nghe tiếng khóc la hét kèm theo tiếng đòn roi vang lên trong một biệt viện nhỏ của vị công chúa nào đó. Đến roi thứ 20 thì mươi thì tất cả mọi người chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Chỉ nghe thấy nhóm người hầu vang lên một câu " Công chúa ngất rồi. Nhanh đi gọi Dược Sư ". Rồi sau đó cả biệt viện nhỏ của Công Chúa đều loạn cả lên.

Kiếm Hoành Thiên ở doanh trại nghe vậy thì thở dài. Như vậy cũng tốt. Giết gà dọa khỉ. Ông chỉ hy vọng mấy đứa con gái của ông sau này thông minh hơn một chút bớt làm chuyện ngu ngốc để ông phiền lòng. Tuy Kiếm Vô Song nổi tiếng là phế vật nhưng dòng máu hoàng gia đang chảy trong người Kiếm Vô Song là thứ không thể chối cãi được. Kiếm Vương Triều xưa nay không cho phép hoàng gia nội đấu. Mấy đứa con của ông vốn được chiều chuộng nên hư thật rồi.

Kiếm Vương ở doanh trại của ông nghe vậy thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi một chút. Lúc này ông thực sự lo lắng cho Kiếm Vô Song. Nếu Kiếm Vô Song có chuyện gì chắc ông mãi mãi không bao giờ tha thứ cho quyết định ngày hôm nay của mình.

" Vô Song con nhất định phải bình an quay trở về. Nhất định phải trở về. Nếu không cha làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây ".

____<< It's me _2210 >>____<

Nhóm thú tộc tuy tạm thời rút lui vào Ma Vực Rừng Rậm nhưng cũng không ai biết rằng khi nào binh đoàn thú tộc sẽ lại đến nên Thành Tây vẫn canh gác nghiêm ngặt. Ai bị thương thì trị thương. Ai không bị thương thì gác cổng thành. Cả thành đông do Kiếm Vương trấn giữ vẫn đông như ngày hội. Chỉ có điều lúc này truyền thuyết về Quận Chúa Kiếm Vô Song hy sinh thân mình cứu nguy cả toàn thành được lan truyền khắp các quán trà. Ở đâu đâu người ta vẫn lôi Kiếm Vô Song ra làm chủ đề để nói chuyện. Có người ác ý ghen ghét Kiếm Vô Song thì nói cô hồng nhan họa thủy thú triều là do cô mà đến. Có người thương Kiếm Vô Song thì lại nói cô tuy là phế vật vẫn cốt cách kiên cường bất khuất đứng trước hàng ngàn ma thú vẫn không lùi bước cứu nguy thành đông trong giây phút quan trọng nhất. Có người lại nói Kiếm Vô Song được Kiếm Vương cưng chiều đâm ra sợ chết tự ý quyết định bỏ Cổ Việt Đế Quốc mà đầu hàng ma thú. Đủ các thể loại huyền thoại về Kiếm Vô Song ngày một tăng cao.

Những chuyện này Kiếm Vô Song thực sự không biết. Cô bị Hắc Báo biến dị đánh ngất sau đó Hắc Báo biến dị ngậm trong miếng rồi đi thật nhanh sâu vào Ma Vực Rừng Rậm. Tới lúc cô tỉnh dậy thì xung quanh của cô là triệu triệu ma thú đủ các chủng loại. Kiếm Vô Song lờ mờ tỉnh lại thì cảnh vật xung quanh làm cô ngạc nhiên thật sâu. Phải nói là nơi đây đủ các loại hoa quả muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo, nhất là những thảo dược quý hiếm vạn kim khó cầu. Nếu như ở ngoài tìm một cây cũng khó thì ở đây nó mọc như cỏ dại tiện tay là vơ được một nắm. Khó trách người ta lại liều mình vào Ma Vực Rừng Rậm tầm bảo là vậy. Linh khí nơi đây lại càng nồng nặc đến mức cô đọng lại đặc sệt ngấm vào lỗ chân lông của Kiếm Vô Song. Cách nơi cô đứng không xa là thác nước nóng hùng vĩ chạy mạnh làm cảnh vật nơi đây càng nhìn như thế ngoại đào viên.

" Đẹp quá. Không ngờ sâu trong Ma Vực Rừng Rậm lại có cảnh đẹp đến như vậy ". Kiếm Vô Song nhịn không được cảm thán một câu. Mắt của cô nhìn đến những kỳ trân dị bảo xung quanh cô nhìn khóe miệng của cô khẽ nhếch lên một vòng cung thật đẹp.

" Con mẹ nó. Nhiều bảo vật đến như vậy. Thật có cảm giác muốn làm thổ phỉ một lần a... Có thể chuyển những thứ này vào Nghịch Thiên Huyền Nhẫn thì hay biết mấy ". Kiếm Vô Song lại tiếp tục lẩm bẩm.

Khi nhắc đến Nghịch Thiên Huyền Nhẫn thì mắt của Kiếm Vô Song bỗng sáng lên. Trong cái đầu nhỏ của cô hiện lên một kế hoạch táo bạo đến đáng sợ. Cô giơ bàn tay lên nhìn Nghịch Thiên Huyền Nhẫn ở ngón giữ rồi khẽ cười nham nhở.

" Tam Thống Soái thú tộc hay sao. Muốn Kiếm Vô Song này làm con tin thì các người phải trả một chút lợi tức rồi. Hy vọng các người không hối hận đến chết khi chọn Kiếm Vô Song này đến đây a ". Kiếm Vô Song tiếp tục lẩm bẩm.

Cô vừa dứt lời thì Hắc Báo biến dị cũng vừa đến. Theo hai bên thì là Giao Long và Kim Hổ. Tam thống soái của thú tộc lúc này đã thu nhỏ lại kích thước. Tuy không cao to bằng mấy tầng lầu dài mấy trăm mét như lúc xuất hiện ở Thành Đông nhưng lúc này kích thước của tam thú so với thân hình nhỏ bé của Kiếm Vô Song thì vẫn là kiến đấu với voi. Thể hình của Kiếm Vô Song lúc này quả thật không đáng nhắc đến.

" Tỉnh rồi à ? ". Hắc Báo biến dị ồn ồn lên tiếng.

Kiếm Vô Song nén lại sợ hãi khẽ gật nhẹ đầu.

" Cô gái nhỏ. Ngươi không sợ chúng ta giết người hay sao ? ". Kim Hổ dùng ánh mắt sắc bén hơn dao nhìn vào Kiếm Vô Song lên tiếng. Khí chất vương giả của Kim Hổ toát ra từ xương cốt làm Kiếm Vô Song có chút sợ thật.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mỉm cười. Cô chỉnh lại quần áo dơ dáy của cô rồi lên tiếng.

" Nếu đã sợ thì đã không theo các người đến đây. Ở nơi đây thật đẹp ".

Hắc Báo biến dị nghe vậy thì lại nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song. Nó không nhịn được lên tiếng.

" Cô gái nhỏ. Cô không thắc mắc chúng ta đưa cô đến đây làm gì sao ? ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cô tìm gốc cây nhỏ ngồi xuống rồi mới lên tiếng.

" Ta cũng thực sự cũng thắc mắc là Tam thống soái muốn Kiếm Vô Song ta đến đây để làm gì ?. Nếu muốn dùng ta để uy hiếp Cổ Việt Đế Quốc thì tam thống soái có lẽ tính sai rồi. Ta chỉ là một quận chúa nhỏ bé không quyền không thế muốn dùng ta uy hiếp Cổ Việt Đế Quốc thì vẫn nên tìm người khác thì hay hơn ".

Kim Hổ nghe vậy thì thả ra uy thế của Thần Thú 12 cấp đỉnh phong tương đương với lại cao thủ Đại Thừa Giả nhân tộc ép thẳng đến Kiếm Vô Song làm Kiếm Vô Song thở không nổi. Kiếm Vô Song nhanh chóng đứng dậy mở đấu kỹ trận Kỹ Tôn Sư cấp 2 ra chống đỡ nhưng vẫn là như châu chấu đá xe. Cô bị ép đến quỳ một chân xuống đất. Trên khóe miệng của cô cũng đã xuất hiện tơ máu. Có điều ánh mắt kiên cường của Kiếm Vô Song vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Hổ không muốn chịu thua.

Thấy Kiếm Vô Song không chịu nổi nữa thì Kim Hổ mới thu lại uy thế Vương giả của mình lại. Thân hình đồ sộ của nó từng bước từng bước đi lại Kiếm Vô Song thị uy.

" Nơi đây là cấm địa của thú tộc. Không có sự cho phép của ta thì cô tốt nhất không được chạy loạn càng không nên bỏ trốn nếu không nghe lời... Chết ... ". Kim Hổ hùng hồn lên tiếng.

" Chúng thú nghe lệnh. Trông chừng cô gái nhỏ này cho tốt. Nếu cô ta dám bỏ trốn cứ giết là được ". Hắc Báo biến dị đứng kế bên Kim Hổ lên tiếng.

" Gào... Gào.... ". Như nhận được mệnh lệnh cả triệu triệu ma thú lên tiếng đáp trả.

Kiếm Vô Song lau vết máu ở trên miệng nhìn Kim Hổ, Giao Long, Hắc Báo biến dị rời đi. Lúc này cô thực sự hiểu được sự chênh lệch thực lực quan trọng đến cỡ nào. Lúc trước có Diệt Tà, Thực Cốt Tinh Vương, Vô Thanh, Phong Sư đi theo trợ giúp cộng thêm cô là toàn hệ tu luyện nên có chút tự cao tự đại. Hiện tại Vô Thanh, Thực Cốt Tinh Vương, Phong Sư không ở. Diệt Tà thì rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô thì cô mới phát hiện ra mình đối với cái thế giới huyền huyễn này nhỏ bé đến cỡ nào. Ai cũng có thể tùy tiện giết cô mà cô lại không có cách nào hoàn trả. Nhờ người khác giúp đỡ thì không bằng nhờ vào chính mình.

Như nghĩ được thông suốt nên Kiếm Vô Song không khóc không náo mà chỉ tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống đả tọa hấp thụ nguyên tố cộng thêm linh khí nồng nặc ở đây. Hiện tại cô không sợ nhóm ma thú sẽ giết cô. Lúc nãy Kim Hổ không giết cô chết thì chắc chắn trong thời gian gần tính mạng của cô không có gì nguy hiểm. Chỉ cần cô không ra khỏi chỗ này thì vẫn coi như là an toàn. Vô Thanh khi quay trở về Thành Đông hay tin cô bị bắt thì chắc chắn sẽ cùng Thực Cốt Tinh Vương và Phong Sư đến đây tìm cô. Vấn đề hiện tại trước mắt đó là nâng cao tu vị mới là vương đạo.

Kiếm Vô Song nhắm mắt hấp thụ nguyên tố thì cô mới phát hiện ra chỗ cấm địa của thú tộc này khá thú vị. Hóa ra đây là một cái tụ linh trận cực đại bao trùm cả khu cấm địa này. Một đại thủ bút lớn như vậy mà vẫn có thể làm được chắc chắn người tạo ra nơi này là một vị đại năng vĩ đại từ thời viễn cổ xa xưa nào đó. Nếu cô có thể học được trận pháp cổ này thì hay biết mấy. Đối với trận pháp quả thật cô rất có hứng thú.

Thu lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Kiếm Vô Song dùng toàn lực hấp thụ nguyên tố. Cô vừa lên cấp cách đây không lâu nên lúc này muốn lên cấp nữa là điều không thể. Cô từng nhớ là Diệt Tà có nói qua là phải cố gắng áp xúc lại tất cả nguyên tố trong cơ thể đến mức cực hạn thì khi lên cấp sẽ là lên một cấp độ lớn luôn chứ không lên từng cấp độ nhỏ như những người khác đang tu luyện. Nghĩ vậy nên Kiếm Vô Song ra sức áp chế các nguyên tố trong cơ thể lại tránh không cho nó lên từng cấp độ nhỏ. Cô muốn cô không lên cấp thì thôi mà đã lên thì phải từ Kỹ Tôn Sư lên hẵng Kỹ Tông sư cô mới chịu.

Chớp mắt một cái đã qua một ngày một đêm Kiếm Vô Song ở cấm địa Ma Vực Rừng Rậm. Khi Kiếm Vô Song mở mắt ra thì đã là ngày thứ hai cô ở cấm địa Ma Vực Rừng Rậm. Thấy cô đang tu luyện nên nhóm ma thú cũng không đến làm phiền, chỉ là đến bữa ăn vẫn có Linh thú chịu trách nhiệm mang một ít linh quả có sẵn ở Ma Vực Rừng Rậm đến cho Kiếm Vô Song. Thấy cô không mở mắt nên nó bỏ trái cây ở gần đó rồi bỏ đi nên khi Kiếm Vô Song mở mắt ra thì gần đó đã có vô số trái cây nằm lăn lóc ở đó làm cô giật mình.

" Trời ạ... đây là Ngũ sắc lung linh quả, Phục Đan Quả, Phá Cảnh Quả, Huyền Băng Linh Quả, Hỏa Diễm Thiên quả, Vô Cực Lam Băng Quả.... Không phải chứ. Đây toàn là bảo vật hiếm có có được không ". Kiếm Vô Song thấy bảo vật hai mắt sáng long lanh lên tiếng.

Tay của cô cầm lấy Ngũ Sắc Lung Linh Quả rồi vô thức nuốt nước miếng một cái. Đối với ma pháp sư toàn hệ như cô thì Ngũ Sắc Lung Linh Quả quả thật là một dụ hoặc chết người. Cô còn nhớ trong một cuốn y thư có nói về loại quả này. Cây Ngũ Sắc Lung Linh Quả này quả thật là bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vì nó 300 năm mới có hoa, 100 năm mới có trái, lại mất thêm 100 năm nữa mới chín. Mà mỗi lần nó đậu trái cũng chỉ nhiều nhất là năm đến mười trái mà thôi. Ngũ Sắc Lung Linh Quả bá đạo đến mức có thể giúp ma pháp sư ngũ hệ như cô và Phượng Hoàng Tà sau khi hấp thụ Ngũ Sắc Lung Linh Quả có thể dễ dàng phá đi một cảnh giới nhanh chóng mà không có tác dụng phụ về sau. Chỉ có điều là dược tính ngũ hệ của Ngũ Sắc Lung Linh Quả quá mạnh. Nó mạnh đến mức dễ dàng làm cho ma pháp sư một hệ hay hai hệ sau khi hấp thụ thì nguy cơ nổ đan điền mà chết là 99% không có ngoại lệ sống sót. Cho nên dù bất kỳ ai may mắn có được nó cũng không dám tùy tiện hấp thụ là vậy.

Bảo vật hiếm có là vậy mà hiện tại cô thấy cái gì. Ở cấm địa ma thú tộc này lại tùy tùy tiện tiện ném cho cô đến 2 trái Ngũ Sắc Lung Linh Quả. Đúng là phá gia chi thú mà. Phượng Hoàng Tà nếu biết cô có tận 2 trái như vậy có khi nào tức chết không. Kiếm Vô Song khẽ thở dài một cái cảm thán. Một ý niệm trong đầu nổi lên thì Nghịch Thiên Huyền Nhẫn nhanh chóng hút hết những trái cây trước mặt Kiếm Vô Song vào trong. Không phải là cô không muốn ăn Ngũ Sắc Lung Linh Quả lúc này mà bởi vì tình hình hiện tại của cô không thích hợp lên cấp cộng với dược tính của nó quá mạnh. Cô không dám chắc là cô sau khi ăn nó cô sẽ không gặp sự cố như những người khác nổ banh xác mà chết. Tốt nhất là sau khi Diệt Tà dậy có Diệt Tà hộ pháp cô mới an tâm ăn nó.

Kiếm Vô Song chỉ ăn những loại quả không có quá nhiều dược tính mạnh mẽ nhưng vẫn trợ giúp cô tu luyện. Ăn xong Kiếm Vô Song lại lấy ra luyện đan thư ngồi xem. Hiện tại xung quanh cô có quá nhiều dược liệu quý hiếm mọc khắp nơi nên nhân cơ hội này cô ngồi xem học hỏi một chút. Biết đâu sau này cô có thể luyện đan thật thì sao. Cô còn nhớ nữ chính Phượng Hoàng Tà là một thiên tài luyện đan. Dù cho Kiếm Vô Song cô ở phương diện này không bằng Phượng Hoàng Tà đi chăng nữa thì ít ra cô cũng có thể tự luyện đan cho chính mình sử dụng mới là vương đạo.

Kiếm Vô Song nghĩ thông suốt nên cô miệt mài xem sách hoàn toàn không có ý định bỏ trốn. Kiếm Vô Song không biết nhất cử nhất động của cô đều được nhóm Ma thú âm thầm theo dõi. Nhưng nhóm ma thú cũng chỉ thấy cô hết xem lá cây này đầu gật gù rồi lại thấy cô cầm cây khác kinh ngạc chép miệng lẩm bẩm cái gì đó không ngừng nghỉ. Lúc này Kiếm Vô Song hoàn toàn không có ý định chạy trốn là gì. Cô như lạc vào kho báu cổ nhìn đâu đâu cũng thấy tiền là tiền. Điều này làm Hắc Báo biến dị, Kim Hổ, Giao Long biết được cũng khá tò mò và bất ngờ. Ba thú làm Tam thống soái của thú tộc đã nghìn năm nhưng chưa từng thấy trường hợp nào như trường hợp này cả. Tam thống soái cũng có đến xem Kiếm Vô Song vài lần. Lần nào cả ba cũng nghe tiếng của Kiếm Vô Song xa xa vang lên.

" Tốt... ".
" Thì ra là nó ".
" Ấy da... Bảo bối đúng là Bảo bối rồi ".
" chậc.. chậc... Đúng là phá gia chi thú mà ".
" Phát tài rồi, phát tài rồi  hahhaa... ".

Tam thống soái nghe vậy cũng không hiểu gì nên cũng lười theo dõi. Chỉ cần Kiếm Vô Song không bỏ chạy thì cũng không cần theo dõi cô quá khắt khe. Dù gì Vương của bọn họ cũng sắp xuất quan rồi. Tới lúc đó đừng nói là Cổ Việt Đế Quốc cho dù là Ngũ đại cường quốc liên hợp thú tộc cũng không sợ.

______ ITS_ME_2210 Tung Hoành Lục Giới _____.

Nhắc lại bên này.

Phượng Hoàng Tà theo đoàn người của Phượng Gia đi về phía của thành tây. Tin tức Kiếm Vô Song bị bắt làm con tin vẫn chưa được lan truyền rộng rãi đến. Suốt dọc đường người của Phượng Gia cũng giúp một vài thôn nhỏ diệt trừ ma thú. Đi theo đoàn người của Phượng Gia là Lôi Gia. Nhưng suốt dọc đường Lôi Gia chưa từng cho người lên giúp đỡ người của Phượng Gia chém giết ma thú chút nào. Nhóm người của Lôi Gia hiện tại đúng kiểu người ta thường nói ngư ông đắc lợi. Điều này làm người của Phượng Gia tức giận nhưng vẫn không làm gì được.

Thấy Thành Tây cũng gần đến làm nhóm người Phượng Gia và Lôi Gia vui mừng ra mặt. Chỉ cần xuyên qua bìa ngoài Ma Vực Rừng Rậm nữa là đến. Hiện tại Thành Tây cũng được cho là khá an toàn. Sản nghiệp của hai nhà tính đến thời điểm hiện tại cũng không thiệt hại nhiều. Cả hai nhà Phượng, Lôi đều chia ra chọn một nơi khá sạch sẽ ở bìa rừng nghỉ ngơi một chút. 

Phượng Hoàng Tà vừa rửa mặt xong thì đã nghe người của Lôi Gia tụ tập tiếp tục trách móc.

" Ta nói người của Phượng Gia các người thật thích lo chuyện bao đồng thật. Mấy thôn nhỏ đó sống chết thì có liên quan gì đến chúng ta. Nếu không phải vì các người lo chuyện bao đồng thì chúng ta đã đến thành tây lâu rồi. Giờ thì hay rồi. Mặt trời đã xuống núi nên chúng ta không có cách nào vào thành được đành phải ở chỗ khỉ ho cò gáy này đêm nay rồi ". Lôi Trưởng lão Lôi Trường Minh lên tiếng.

" Phải đó. Biết vậy chúng ta không nên đi chung với người của Phượng Gia. Không biết đêm nay có thú triều không nữa ". Người của Lôi Gia tiếp tục phụ hỏa nói.

Người Lôi Gia tiếp tục nói móc méo làm người của Phượng Gia khó chịu cực kỳ. Nhưng Phượng Tiêu Dao đã có lệnh là không được tìm Lôi Gia xung đột trước nên nhóm thanh niên trẻ của Phượng Gia có khó chịu cũng không dám làm gì chỉ biết im lặng nghe Lôi Gia nói móc nói méo. Phượng Hoàng Tà càng nghe càng khó chịu nhưng cô chọn im lặng tìm một góc sạch sẽ vắng người ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thù giữa cô và Lôi Gia không phải là không báo chỉ là chưa đến lúc báo mà thôi.

Ưng Phong trong hình hài một chú chim nhỏ đậu ở trên vai của Phượng Hoàng Tà. Nó nhân lúc không ai chú ý ở bên tai của Phượng Hoàng Tà thì thầm.

" Chủ nhân. Đám người Lôi Gia đó thật đáng ghét. Thật là muốn giết chết đám người Lôi Gia này cho bỏ tức a.. ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì mở mắt ra nhìn Ưng Phong một cái. Cô và Ưng Phong quả thật có cùng một suy nghĩ nhưng lúc này không phải lúc. Cô biết Ưng Phong vừa bước vào hàng ngũ Thần Thú nên tính tình còn có chút hoang dã hiếu thắng. Phượng Tiêu Dao còn ở và đám lão già của Lôi Gia cũng không phải dạng vừa. Khi không giết người của Lôi Gia không phải là việc nhỏ. Chỉ cần có cơ hội cô sẽ tự mình ra tay.

" Ưng Phong. Ngươi có thấy lạ không ?. Chúng ra đang ở bìa rừng Ma Vực Rừng Rậm mà lại không thấy một bóng ma thú nào cả ?. Không phải nói ở Thành Tây cũng bị thú triều tấn công dữ dội lắm hay sao. Hiện tại thì đến một bóng ma thú cũng không thấy. Quái lạ ". Phượng Hoàng Tà nhỏ giọng hỏi. Ưng Phong là do cô thần phục không phải là kết ước thú nên không thể tâm ý tương thông truyền âm như kết ước thú được.

" Chủ nhân. Ta cũng thấy lạ lạ. Nơi này có điểm kỳ lạ. Chủ nhân. Ta đi phía trước dò đường rồi quay lại ". Ưng Phong lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Ưng Phong nhân lúc không ai chú ý bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro