Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46.

" Gào... Hú...... ". Chúng thú tộc đã mở linh thức khi nghe xong Hắc Báo biến dị nói đều gầm lên thật lớn để tỏ rõ sự ủng hộ hết mình.

Chúng thú tộc đồng lòng gầm lên vang dậy cả một góc trời rồi sau đó tất cả chúng thú đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần tam vương hô một tiếng chúng thú sẽ đồng loạt tiến lên bằng mọi giá sang bằng Cổ Việt Đế quốc.

Ở bên này các tướng sĩ và lớp trẻ người của ngũ đại gia tộc có tu vị yếu một chút sau khi nghe thú tộc đồng loạt gầm lớn thì đều cảm giác được chân rung muốn thật nhanh co chân bỏ chạy. Nếu không phải quân lệnh như núi thì bọn họ đã bỏ chạy từ lâu. Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên còn ở, Kiếm Vương còn ở lại chiến đấu nên nếu họ bỏ chạy chắc chắc sau chuyện này thì cả gia tộc sẽ bị chém chết.

" Tam Thống Soái thực sự muốn đánh tới thật hay sao ?. Nếu thực sự đánh tới thì hiệp ước ngưng chiến giữa Ngũ đại đế quốc cùng với Ma Vực Rừng Rậm sẽ thực sự xóa bỏ. Đến lúc đó Ngũ Đại đế quốc liên thủ thì chắc chắn thú tộc sẽ bị thiệt hại nặng hơn nữa. Vương của các người hiện tại đang bế quan. Nếu để Vương của các người xuất quan biết được Tam Thống Soái làm chuyện ngu ngốc như vậy hại đến ngàn ngàn thú tộc chết trận đến lúc đó Tam vị thống soái làm sao ăn nói với Vương của các người đây ". Kiếm Vô Song đứng trên tường thành không nhịn được lớn tiếng lên tiếng.

Tiếng của Kiếm Vô Song vừa dứt làm tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cô. Tất cả thú tộc cũng đều khát máu nhìn vào Kiếm Vô Song. Những lời của Kiếm Vô Song hoàn toàn thu hút sự chú ý của tam thống soái thú tộc nhưng khi nhìn đến nhan sắc khuynh thành của Kiếm Vô Song đều làm Tam Thống Soái thú tộc có chút nhìn ngây người. Trong lòng ba thú đều có chung một suy nghĩ ' Loài người ti bỉ như vậy tại sao lại có người sở hữu nhan sắc trời sinh xuất chúng như vậy '. Với nhan sắc xuất chúng như vậy miễn cưỡng có thể xưng đôi với Vương của bọn họ. Vương của bọn họ có lẽ đã sắp xuất quan. Nếu có thể đạt đến thánh thú có thể hóa thành hình người thì cũng đến lúc tìm một cọc hôn sự tốt cho Vương của bọn họ. Nếu cả ba có thể bắt cô gái nhỏ đó cho Vương của bọn họ thì chuyến này đến cũng không uổng công. Những lời của Kiếm Vô Song nói lúc nãy không phải không có lý. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc cùng Ngũ Đại đế quốc xé rách mặt nạ.

" Vô Song. Không được nói bừa. Còn không mau lui xuống ". Kiếm Vương đang ngự không nghe vậy cũng chau mày lên tiếng. Ông không có ý trách Kiếm Vô Song nhưng khi thấy ánh mắt của tam thống soái khi nhìn Kiếm Vô Song thì ông cũng hiểu ra một chút gì đó.

" Cha.. ". Kiếm Vô Song có chút bất mãn lên tiếng.

" Lui xuống ". Kiếm Vương nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Hôm nay dù có đánh một trận máu chạy thành sông với thú tộc thì ông cũng không muốn Kiếm Vô Song vì chuyện này bị bất kỳ thương tổn nào.

" Gào... ". Hắc Báo biến dị bất ngờ gầm lớn một tiếng cắt đứt cuộc đối thoại của hai cha con. Tiếng gầm mang năng lượng mạnh đến mức đám người ma pháp sư trẻ phía bên Cổ Việt Đế quốc đều sợ đến mức ngã rạp xuống đất Ngay cả cấp bậc Linh thú hoặc thấp hơn một chút đều nằm rạp dưới đất rung lẩy bẩy đến đầu cũng không dám ngóc lên nhìn.

Kiếm Vương thấy vậy liền tung một kiếm một hóa giải sóng năng lượng xung kích về bên này mới làm đám người ma pháp trẻ thấy thoải mái hơn một chút. Kiếm Vô Song có vị Tiểu Thừa Giả Kiếm Minh dứng bên cạnh bảo vệ nên sóng âm năng lượng kia chưa kịp đến cô đã tan biến. Kiếm Vô Song chau mày nhìn Hắc Báo biến dị. Hiện tại cô còn quá yếu nhưng rồi sẽ có một ngày cô tìm con báo đen đó tính sổ ngày hôm nay.

" Kiếm Vương. Bản Thống Soái tin tưởng Cổ Việt Đế quốc cũng không muốn trở mặt thành thù cùng với thú tộc. Kiếm Vương ngươi lại càng không muốn hôm nay đơn phương độc đấu cùng thú tộc đánh tới. Bản Thống Soái có thể cho Cổ Việt Đế quốc 3 tháng điều tra vụ nổ mạnh ngày hôm qua để trả lại cho Thú tộc một lời công đạo. Nhưng với điều kiện cô gái nhỏ kia phải ở Ma Vực Rừng Rậm làm con tin. Chỉ cần điều tra rõ ràng trả lại cho Thú tộc một câu đáp án thỏa đáng thì bản Thống Soái sẽ trả người cho ngươi thế nào hả ". Hắc Báo biến dị lên tiếng. Âm thanh lớn đến mức cả thú tộc và những người của có mặt tại đây đều nghe thấy.

Tất cả mọi người nghe Hắc Báo biến dị nói vậy thì ngơ ngác nhìn sang Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song chỉ lên tiếng một vài câu thì liền bị bắt làm con tin. Tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn khi lúc này không mở miệng ra nói chuyện.

" Các ngươi muốn bắt Vô Song làm con tin ? ". Kiếm Vương ở trên không nghe vậy thì giận dữ gằn giọng nói. Một bàn tay của ông vì giận mà nắm chặt lại như muốn kiềm chế lại sát ý sinh sôi nảy nở trong lòng lại.

Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên nghe vậy cũng chau mày. Tính cách của Kiếm Vương ông thừa hiểu. Kiếm Vô Song là vảy ngược trong lòng của ông thì dễ gì Kiếm Vương bỏ mặt Kiếm Vô Song vào Ma Vực Rừng Rậm làm con tin.

Kiếm Vô Song lại càng kinh ngạc không nói thành lời. Gì a.. mới nói mấy câu thì liền bị bắt làm con tin. Nhóm thú tộc này đầu óc đúng là có vấn đề à.

" Các ngươi muốn bắt ta ". Kiếm Vô Song nhếch môi cười nhạt lên tiếng.

" Đúng vậy. Cô gái nhỏ. Nếu hôm nay cô ngoan ngoãn ở Ma Vực Rừng Rậm làm con tin thì mọi chuyện đều có thể dễ nói. Còn không ngàn ngàn thú tộc ta dù chết cũng sẽ công thành sang bằng Cổ Việt Đế quốc báo thù cho những thú tộc bị chết ". Hắc Báo biến dị lên tiếng.

" Kiếm Vô Song lui xuống. Tam Thống soái nếu muốn đánh thì cứ việc đánh đi. Cổ Việt Đế quốc tuyệt đối sẽ không để Vô Song làm con tin. Muốn Vô Song làm con tin của các ngươi thì bước qua xác của ta rồi hãy nói ". Kiếm Vương tức giận lên tiếng.

Vừa dứt lời thì một bàn tay của ông vung lên thì kiếm khí ngất trời ngưng tụ lại thành cả ngàn ngàn thanh kiếm. Khác với Kiếm Vô Song tập tành làm Diệt Sát trận. Diệt Sát trận của Kiếm Vương tạo thành mang theo kiếm ý sát phạt quyết đoán, mỗi thanh kiếm khí được ngưng tụ mang theo một hơi thở tử vong làm tất cả mọi người thấy đều sợ mất mật.

Thấy Kiếm Vương chuẩn bị chiến đấu thì tất cả mọi người đều mở đấu kỹ trận. Chớp mắt bên phía Cổ Việt Đế quốc đã sáng lòa đủ các nguyên tố sẵn sàng chiến đấu. Kiếm Vô Song thấy cha cô ra sức bảo vệ cô như vậy làm trong lòng cô dưng trào lên một cảm giác khó nói thành lời. Cô thừa biết nếu hôm nay cứng đối cứng thì có lẽ Cổ Việt Đế quốc sẽ rơi vào thế hạ phong vì số lượng ma thú quân đoàn nhiều hơn gấp ba lần số lượng người của Cổ Việt Đế quốc có mặt ở đây. Tuy cha cô thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không thể lấy một địch mười được. Nếu thực sự đánh tới Cổ Việt Đế quốc tử thương trong trận chiến này khó mà đếm hết được. Cổ Việt Đế quốc đã là đế quốc yếu nhất trong ngũ quốc rồi nếu còn tử thương nghiêm trọng trong trận chiến này nữa thì tương lai bị bốn nước còn lại thôn tính xóa sổ là chuyện đương nhiên. Chuyện này là chuyện cô không muốn thấy nhất.

Lúc này Kiếm Vô Song có chút lưỡng lự thật. Vô Thanh không ở, Thực Cốt Tinh Vương cũng không thấy đâu. Nếu cô đi theo tam thống soái của thú tộc có khi lành ít dữ nhiều thật.

" Gào... ". Ở bên Cổ Việt Đế quốc thả đấu kỹ trận ngập trời thì thú tộc bên này cũng hung hăng không kém. Tiếng gầm rú của binh đoàn ma thú vang lên vang dậy cả núi rừng.

Cả hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau chiến một trận thì Kiếm Vô Song bước lên một bước lên tiếng.

" Khoan đã. Ta đồng ý đi theo các người ".

Kiếm Vô Song vừa dứt lời làm cả toàn trường nghe thấy đều im lặng. Ngay cả bên thú tộc bên kia cũng không có một con thú nào lên tiếng. Kiếm Vương còn đang thao túng kiếm khí ngất trời chuẩn bị chiến đấu khi nghe Kiếm Vô Song nói như vậy thì làm ông bất ngờ đến mức kiếm khí tan hết mà chính ông cũng không biết.

" Vô Song. Không được nói bậy. Đánh thì đánh cha không sợ. Cha không để bọn họ đưa con đi ". Kiếm Vương tức giận lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì thở dài.

" Cha.. Lấy đại cục làm trọng. Nếu hôm nay đại chiến với thú tộc thì thương vong khó có thể đếm hết được. Cổ Việt Đế quốc ngay lúc này suy yếu thì chắc chắn sẽ bị các đế quốc khác nhân dịp cháy nhà hôi của. Kiếm Vương Triều không thể bị diệt quốc được ".

Mọi người nghe Kiếm Vô Song nói xong thì mới ngẩn ra. Thú triều lần này chỉ dồn hết lực lượng tấn công Cổ Việt Đế quốc. Nếu thực sự đánh tới thì không phải là bốn đế quốc còn lại ngồi ngư ông đắc lợi hay sao. Kiếm Vương nghe vậy thì chau mày ông im lặng không lên tiếng như đang suy nghĩ cái gì đó.

Ba vị công chúa Kiếm Nguyệt Trân, Kiếm Nguyệt Hân, Kiếm Nguyệt Ngân vốn không ưa gì Kiếm Vô Song nên thấy Kiếm Vô Song tự chủ động đứng ra thì khẽ bĩu môi cười trên sự đau khổ của người khác.

Kiếm Nguyệt Trân thấy thời cơ chèn ép Kiếm Vô Song đã đến nên cô đứng ra mỉm cười nhìn quốc vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

" Cha... Nếu Vô Song ý đã quyết thì chúng ta nên làm theo là được. Dù gì Vô Song cũng nổi tiếng là phế vật của Kiếm Vương Triều. Hy sinh một phế vật mà có thể cứu lấy quốc gia hưng thịnh thì cũng coi như là diễm phúc được công hiến của Vô Song cho Kiếm Vương Triều. Vô Song có chết cũng coi như lập được đại công ".

Kiếm Nguyệt Trân vừa dứt lời thì cô được nhận ngay ánh mắt đầy sát khí của Kiếm Vương nhìn cô. Sát khí mạnh đến mức cô bất giác lùi lại vài bước mà chính cô cũng không biết.

Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên vốn yên lặng theo dõi diễn biến. Ai ngờ đâu con gái của ông ngay lúc này lại bước ra nói chuyện ngu ngốc đến mức này. Cô không thấy sắc mặt của anh trai của Kiếm Vương đầy sát khí như quỷ tu la rồi hay sao.

" Chát... ". Kiếm Hoành Thiên không nhịn được cho Kiếm Nguyệt Trân một tát.

" Ngu Ngốc. Sao ta lại có đứa con gái ngu ngốc như ngươi chứ. Cút... Cút xuống cho ta ". Kiếm Hoành Thiên tức giận chỉ vào mặt Kiếm Nguyệt Trân lên tiếng.

" Cha... Cha đánh con. Cha vì một đứa phế vật không thể tu luyện mà đánh con ". Kiếm Nguyệt Trân ăn một tát ấm ức mếu máo khóc nói.

" Đánh ngươi thì sao. Vô Song còn biết lo nghĩ cho quốc gia, lo cho Kiếm Vương Triều ta tồn vong hưng thịnh. Còn ngươi thì sao. Ngươi vì lòng ích kỷ riêng của ngươi mà sẵn sàng bán đứng người thân. Ngươi có chỗ nào bằng Kiếm Vô Song hả. Muốn ta tức chết phải không. Còn không mau cút... ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên tức giận lên tiếng.

" Hừ... ". Kiếm Nguyệt Trân nghe Kiếm Hoành Thiên nói như vậy thì mếu máo dẫm chân một cái rồi chạy bỏ đi.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Còn chưa cười được bao lâu thì cô lại bắt gặp ánh mắt như dao của cha cô. Kiếm Vô Song thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng. Cô hành lễ với Kiếm Hoành Thiên một cái rồi lên tiếng.

" Quốc Vương. Có thể cho Vô Song một đặc ân được không ? ".

" Vô Song. Con không cần nói gì cả. Ta sẽ không để cho con theo thú tộc rời đi. Chiến thì chiến Cổ Việt Đế quốc ta không sợ ". Kiếm Hoành Thiên thở dài lên tiếng.

" Quốc Vương. Bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng lẽ ngài không hiểu. Xin Quốc Vương lấy Kiếm Vương Triều làm trọng. Chỉ xin Quốc Vương cho Vô Song miễn thi đấu giữ ngũ đại gia tộc mà vào thẳng Đế Quốc Học Viện. Một tháng sau Vô Song nhất định sẽ đến Đế Quốc Học Viện báo danh đúng hẹn ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Chuyện này... ". Kiếm Hoành Thiên thở dài nói rồi quay qua nhìn anh trai của ông Kiếm Vương. Hiện tại ông thực sự không dám ra bất kỳ quyết định nào cả. Tuy ông là quốc vương nhưng trong lòng của ông thì Kiếm Vương mới là quốc vương của Cổ Việt Đế quốc.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì hiểu ý. Cô đi lại nắm tay áo của cha cô Kiếm Vương rồi lên tiếng.

" Cha đừng lo lắng. Vô Song sẽ bình bình an an trở lại. Tin tưởng con. Nếu 1 tháng sau nếu con không đến Đế Quốc Học Viện đúng hạn thì Cha hãy cùng ngũ đại đế quốc liên kết san bằng Ma Vực Rừng Rậm báo thù cho con. Con sẽ không sao. Cha an tâm được không ? ".

Kiếm Vô Song nói rồi chưa đợi Kiếm Vương trả lời gì cả thì cô đã dùng bí pháp Vạn Dặm Thiên Bước chớp mắt dịch chuyển về phía của thú tộc.

" Đi thôi. Ta đi với các người ". Kiếm Vô Song đứng trước tam thống soái của thú tộc lên tiếng.

" Vô Song... ".

" Gào..... ".

Kiếm Vương lên tiếng nhưng đã muộn. Tam thống soái của thú tộc thét dài một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển cuốn lấy Kiếm Vô Song chớp mắt lao nhanh về Ma Vực rừng tâm. Chỉ trong chốc lát cả chiến trường chỉ còn lại người của Cổ Việt Đế quốc. Nhóm thú tộc đã theo chân tam thống soái thú tộc rút sâu vào rừng rậm lúc nào không ai để ý.

" Vô Song... ". Kiếm Vương tính đuổi theo nhưng lại bị Kiếm Hoành Thiên kéo chặn lại.

" Hoàng huynh. Đừng đi. Tin tưởng Vô Song. Con bé thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách thoát thân. Lại nói hiện tại huynh đi một mình rất nguy hiểm ". Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

" Tránh ra .. ". Kiếm Vương tức giận mất khống chế phất tay một cái Kiếm Hoành Thiên bị một chưởng lui lại vài bước.

Kiếm Hoành Thiên bị ăn một chưởng đau đến mức muốn thổ huyết mà vẫn không buông tay cố gắng kéo Kiếm Vương lại.

" Hoàng Huynh. Kiếm Vô Song lúc nãy trước khi đi có truyền tin cho ta nói nó có cách thoát khỏi Ma Vực Rừng Rậm. Hoàng huynh tin tưởng Vô Song được không ? ".

" Tránh ra ". Kiếm Vương lúc này cực kỳ tức giận lại đánh thêm một chưởng rồi lên tiếng. Để ông phải trơ mắt nhìn con gái bị bắt đi mà không làm gì được làm ông khó chịu cực kỳ.

Kiếm Hoành Thiên bị ăn liên tiếp hai chưởng thì khóe miệng đã có chút tơ máu nhưng vẫn cố giữ chắc lấy Kiếm Vương.

" Không tránh. Có giỏi hoàng huynh đánh chết ta đi. Vị trí quốc vương này ta không làm nữa huynh đi mà làm ". Kiếm Hoành Thiên lúc này cũng ấm ức lên tiếng.

" Được... tốt lắm.. tốt lắm. Ngươi dám ép ta phải không ?. Có phải ngươi đang cảm thấy may mắn vì người bị bắt đi làm con tin hôm này không phải là con gái của ngươi nên ngươi mới không lo phải không ? ". Kiếm Vương không kiềm được tức giận nắm lấy cổ áo của Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

" Hoàng huynh bình tĩnh lại. Vô Song nói nó có cách thoát khỏi Ma Vực Rừng Rậm thì nó sẽ có cách mà. Đệ tin tưởng Vô Song. Nó nói đến lúc Đế Quốc Học Viện nhập học thì Vô Song sẽ có mặt. Chúng ta nên tin tưởng Vô Song một lần này được không ? ". Kiếm Hoành Thiên thở dài lên tiếng.

Kiếm Vương nghe vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Để ông gặp lại Kiếm Vô Song lần nữa thì chắc chắn ông sẽ đánh gãy hai cái của Kiếm Vô Song để xem con bé đó còn dám tự ý ra quyết định bậy bạ nữa được hay không.

" Được... Ta đợi nhưng con gái của ta mà có chuyện gì thì ta sẽ bắt cả thú tộc và Cổ Việt Đế quốc chôn cùng ". Kiếm Vương vừa nghiến răng vừa nói. Nghĩ đến Kiếm Nguyệt Trân dám nhân lúc con gái của ông gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng làm ông tức đến không thở nổi.

" Ngươi đâu. Công Chúa Kiếm Nguyệt Trân tuổi còn nhỏ điêu ngoa không biết giữ phép tắc, nhân lúc người khác gặp nạn lại bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa không nghĩ đến máu mủ tình thân không xứng đáng với thân phận công chúa. Phạt đánh 20 gậy, cấm túc 3 tháng. Ai dám can thiệp giết. Lập tức hành hình... ". Kiếm Vương nghiêm nghị lên tiếng rồi phẩy tay một cái xoay người bỏ đi.

Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì thở dài. Nhìn bóng lưng của Kiếm Vương mà ông không biết nói gì cho phải. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hình phạt của Kiếm Vương dành cho Kiếm Nguyệt Trân. Nhất là hai vị công chúa Kiếm Nguyệt Hân và Kiếm Nguyệt Ngân. Hai cô cảm thấy thật sự may mắn vì lúc nãy không mở miệng nói xấu Kiếm Vô Song. Nếu lúc nãy hai người có nói thì chắc chắn sẽ bị Kiếm Vương giận dữ phạt lây rồi. Ở Cổ Việt Đế quốc này ai dám làm trái ý của Kiếm Vương cơ chứ.

Một vị thị vệ thấy vậy bước lên nhìn quốc vương Kiếm Hoành Thiên nhỏ giọng hỏi.

" Quốc Vương.. Xử phạt công chúa Kiếm Nguyệt Trân theo lời Kiếm Vương nói thật sao ?. Công Chúa chỉ phạm một lỗi nhỏ cũng không đến mức phải phạt nặng như vậy ".

" Hài... Làm theo ý của Kiếm Vương đi ".

Kiếm Hoành Thiên khẽ thở dài gật nhẹ đầu lên tiếng. Ông không nói gì nữa mà chỉ xoay người về doanh trại. Ông biết nếu không để Kiếm Vương tiết một chút lửa giận ra ngoài thì kết quả ngày hôm nay khó mà nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro