45 Thú triều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Vương không nói gì mà đi ra trước. Làm chủ soái thống lĩnh hàng triệu quân nhiều năm nên ông thừa biết hiện tại không phải là lúc cha con tán gẫu. Thú triều lần này quy mô quá lớn, chỉ hy vọng lần này có thể giảm thiệt hại người và vật đến mức thấp nhất.

Kiếm Vô Song im lặng nối bước theo sau. Ánh mắt của cô còn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Vô Thanh nhưng không thấy.

" Quái lạ thú triều lần này lớn đến như vậy không lẽ Vô Thanh không biết. Không lẽ Vô Thanh đánh không lại Tiểu Thừa Giả của Quang Minh Thần Điện hay sao chứ ?. Lo chết đi được ". Kiếm Vô Song vừa đi vừa nghĩ thầm. Trong lòng của cô có chút lo lắng. Đôi mắt của cô vẫn mãi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Vô Thanh nhưng vẫn là kết quả vẫn không thay dổi.

Rất nhanh Kiếm Vô Song đi theo cha của cô Kiếm Vương đã đến tường thành kiên cố. Binh lính của hoàng gia và người của Ngũ đại gia tộc đều đã tập trung đầy đủ. Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên cũng không vắng mặt. Ông vừa đến thì lập tức mọi người đều hành lễ.

" Quốc Vương ".

" Mọi người không cần đa lễ ". Kiếm Hoành Thiên uy nghiêm nói.

Kiếm Hoành Thiên thấy anh trai của mình cũng đã có mặt từ sớm thì ông khẽ mừng thầm. Tuy trên danh nghĩa thì ông là vua của một nước nhưng trong lòng của ông thì người anh trai này mới là ông vua không ngai của Cổ Việt Đế quốc. Chỉ cần anh trai của ông còn trấn giữ Cổ Việt Đế quốc ngày nào thì ông tin chắc Cổ Việt Đế quốc sẽ mãi sừng sững không đỗ. Kiếm Hoành Thiên nhanh chóng đi về phía của Kiếm Vương rồi lên tiếng hỏi

" Hoàng huynh. Tình hình thế nào ? ".

Kiếm Vương không quay đầu lại ánh mắt vẫn nhìn về phía Ma Vực rừng rậm rồi nhẹ giọng lên tiếng.

" Tính đến hiện tại thì thành đông đã trải qua 2 đợt thú triều quy mô nhỏ vừa. Người của ta tử thương không nhiều. Theo ta đoán thì đây có lẽ chỉ là đợt công kích mở màng mà thôi. Thú triều lần này có chút lạ lạ. Lạ chỗ nào ta cũng không đoán ra được ".

Kiếm Hoành Thiên tính hỏi thêm cái gì đó thì có một tên lính đến cấp báo. Trên tay của anh còn cầm 1 con hạc giấy bên ngoài có dán 1 tấm phù văn nhỏ.

" Quốc Vương. Bên thành tây có tin tức truyền đến ".

Kiếm Hoành Thiên nhận lấy con hạc giấy nhỏ. Lấy tấm phù văn ra thì con hạc giấy lập tức được mở ra. Kiếm Hoành Thiên đọc xong tin tức thì sắc mặt của ông có chút không vui kèm theo lo lắng.

" Hoàng huynh. Tin tức truyền đến thú triều chia làm hai nhánh một chạy về phía thành đông của chúng tay còn một số lượng lớn thú triều chạy về thành tây. Hiện tại thành tây tổn thất khá nghiêm trọng yêu cầu cần chi viện gấp. Hoàng huynh. Huynh thấy chúng ta phải làm sao ? ". Kiếm Hoành Thiên chau mày lên tiếng.

Kiếm Vương nghe vậy thì chau mày. Người của ngũ đại gia tộc nghe vậy thì không vui nhất là Lôi Gia và Phượng Gia. Có lẽ sản nghiệp của hai nhà Lôi Gia và Phượng Gia đều tập trung nhiều nhất chủ yếu tại thành tây nên khi nghe thành tây tổn thất nghiêm trọng thì cả hai nhà đều nóng lòng. Phượng Tiêu Dao nghe vậy thì lập tức bước ra phía trước một bước.

" Quốc Vương. Phượng Gia nguyện chia viện cho thành tây ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng.

Người của Lôi Gia thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng. " Quốc Vương thành tây hiện cần chi viện gấp Lôi Gia cũng nguyện ý đi thành tây chi viện ".

Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì lưỡng lự. Lôi Gia và Phượng Gia hiện tại tình thế tranh chấp càng lúc càng căng thẳng. Nếu cả hai nhà nhận nhiễm vụ chi viện cho thành tây lần này không biết là phước hay họa. Kiếm Hoành Thiên nhanh chóng nhìn qua anh trai Kiếm Vương xin ý kiến. Thấy Kiếm Vương gật đầu đồng ý thì ông khẽ gật đầu.

" Vậy cũng tốt. Thành tây hiện tại làm phiền Lôi Gia và Phượng Gia rồi ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên gật nhẹ đầu lên tiếng.

" Quốc Vương quá lời rồi. Tình thế cấp bách Phượng Gia xin đi trước ". Phượng Tiêu Dao nói rồi cùng người của gia tộc đi trước.

" Lôi Gia cũng xin lên đường ". Trưởng lão của Lôi Gia cũng không dám ở lâu.

Kiếm Hoành Thiên gật nhẹ đầu rồi nhìn người của hai gia tộc rời đi. Kiếm Vô Song nhìn hai nhà Phượng, Lôi rời đi thì khẽ thở dài. Đúng là cốt truyện không thể một sớm một chiều thay đổi được. Thú triều quy mô lớn lần này tuy đến sớm hơn chút làm nguyên tác có chút lệch lạc nhưng số mạng nữ chính vẫn không thay đổi. Lần này rời đi xem ra nữ chính Phượng Hoàng Tà lại mạnh hơn một chút. Lần sau gặp lại Phượng Hoàng Tà có lẽ lại làm người khác lau mắt mà nhìn. Xem ra cô cũng không thể lơ là ham chơi bị Phượng Hoàng Tà bỏ quá xa được. Lần thú triều lần này cũng là lúc cô thực hành nâng cao kinh nghiệm.

Có lẽ cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên Phượng Hoàng Tà đang theo đoàn người Phượng Gia rời đi cũng quay đầu lại. Ở phía tường thành xa Cô bắt gặp được Kiếm Vô Song đang nhìn mình gật đầu chào tạm biệt thì đôi môi đỏ mỏng của cô khẽ nhếch lên mỉm cười như có như không rồi bước đi. Người con gái tên Kiếm Vô Song đó thú vị hơn cô nghĩ. Hy vọng thú triều lần này Kiếm Vô Song bình an vô sự. Tương lai không xa có lẽ hai người sẽ là đối thủ đáng gờm của nhau.

Sau khi hai nhà Phượng và Lôi gia đi thì binh lính tinh nhuệ của Hoàng Gia Kiếm Vương Triều cũng nhanh chóng gia nhập thế chỗ bảo vệ tường thành. Kiếm Vương và Kiếm Hoành Thiên cùng rất nhiều quan chức cấp cao tiếp tục họp khẩn. Kiếm Vô Song buồn chán ngồi ở tường thành nhìn về phía Ma Vực Rừng Rậm nơi có chi chít Ma thú tập trung. Cái cô thắc mắc là bọn nó đang đợi cái gì mà không trực tiếp tấn công thành luôn đi. Bọn nó đứng đó không làm gì cả làm cô có cảm tưởng bọn nó đang đợi nhân vật nào quan trọng lắm đang đến tiếp viện vậy.

Kiếm Vô Song nhìn lên bầu trời trong xanh bất chợt phía tây có một đám mây đen cực lớn đang bay đến. Cái đang nói là tốc độ bay của đám mây đó có cái gì sai sai. Không đúng. Là chim khổng lồ. Số lượng cực lớn chưa từng có. Phía đông của Ma Vực rừng rậm lúc này cũng có động tĩnh. Một đội quân Sư tử hùng mạnh to lớn cũng lấy tốc độ nhanh nhất lao lên. Phía bắc là đội quân Sói khổng lồ cũng hành động. Phía nam lại là hằng hà sa số các loại ma thú hỗn tạp đang lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến.

" Shit.... ". Kiếm Vô Song nhanh chóng ngồi dậy giật lấy cây kèn báo động của một tên lính gần đó rồi thổi vang dài một hơi.

Tiếp đó tiếng còi báo động nhanh chóng vang lên khắp mọi nơi. Tất cả bính linh đều sẵn sàng vào vị trí nhưng khi nhìn đến ma thú ở khắp mọi nơi làm người khác nhìn thấy sơ thôi cũng đủ tê dại cả da đầu rồi.

" Bắn tên, bắn tên nhanh .... ". Kiếm Vô Song đứng ở tường thành lớn tiếng nhắc nhở mới làm binh lính lấy lại bình tỉnh.

Rất nhanh từng đợt từng đợt mũi tên được tẩm độc cực mạnh như mưa lao ra từ tứ phía trên tường thành hướng về những binh đoàn ma thú đang lao về phía trước như điên. Có điều binh đoàn ma thú lúc này cũng không phải dễ dàng hạ gục như vậy. Binh đoàn ma thú nhờ vào lớp da xù xì dày cộm và thể lực hơn người nên dưới cơn mưa tên tộc cũng không thể dễ dàng gì xuyên qua lớp da được.

" Rầm.. Rầm... ". Những bước chân nặng nề mạnh mẽ làm rung chuyển cả núi rừng. Tiếng hống của binh đoàn ma thú vang dậy cả núi rừng.

Thấy những tiểu đoàn ma pháp sư hệ thổ nhanh chóng vào pháp trận khởi động pháp trận phòng vệ. Chỉ phút chốc ngay tại mặt đất nơi binh đoàn ma thú đi qua mọc lên chi chít những gai nhọn, lồng giam bằng đất cản trợ bước tiến của ma thú.

" Binh đoàn người đá lên ". Tiểu đội ma pháp sư hệ thổ đồng thanh lên tiếng như được đặc huấn trong một thời gian dài vậy.

Sau một vài kết ấn phức tạp thì dưới mặt đất bay lên hàng loạt khối đá to lớn khớp lại với nhau thành những người đá khổng lồ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Kiếm Vô Song đứng trên thành nhìn xuống những người đá khổng lồ chau mày. Những người đá này được các pháp sư hệ thộ điều khiển trong pháp trận có lực chiến đấu mạnh mẽ cực kỳ. Chỉ trong vài cái chớp mắt thì tiểu binh đoàn người đá đã chặn giết đi không ít những ma thú xung phong đi trước làm chậm tiến độ tấn công của thú triều. Thấy vậy đứng ở trên thành ai cũng đều vui vẻ gật đầu. Kiếm Vô Song cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều là để điều khiển những người đá này hoạt động thì nhóm ma pháp sư hệ thổ cũng không dễ dàng gì. Chỉ trong chốc lát Kiếm Vô Song đã thấy trong trận pháp rất nhiều ma pháp sư hệ thộ đã bắt đầu chịu không nổi. Một người ngất, hai người ngất, tiếp đó là rất nhiều người người chịu không nổi cũng dần bỏ cuộc. Rồi rất nhanh trận pháp đã bắt đầu không ổn.

" Gào.... Gào.... ". Nhóm ma thú đi trước bị người đá trong trận pháp đánh trọng thương, lớp thì chết. Mùi máu tươi nồng nặc làm những ma thú theo sau đã bắt đầu say máu, khát máu gầm rú khắp nơi. Bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất thô bạo nhất phá đi tiểu binh đoàn người đá đang cản trở bọn chúng công thành.

" Rầm... rầm... rầm ". Dưới sức chiến đấu mạnh mẽ của hàng triệu thú triều cộng với các ma pháp sư hệ thộ đã suy yếu nên từng người đá trong pháp trận đã không chịu nổi công kích nữa mà tự động tan rã. Đất đá rơi ầm ầm làm khói bụi mịt mù cả một góc trời. Trong pháp trận thì các ma pháp sư hệ thộ đồng loạt phun máu ngất đi.

" Không ổn. Người đá không thể cản lại bọn chúng. Người đâu. Mau phương án hai ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên thấy vậy thì hét lên.

Sau khi được Kiếm Hoành Thiên ra chỉ thị thì các ma pháp sư theo hệ Thủy, Mộc, Kim, Hỏa đều nhanh chóng gia nhập đứng vào pháp trận khởi động chiến đấu. Chỉ trong chớp mắt cục diện có sự thay đổi một chút. Mộc hệ ma pháp sư trong pháp trận tạo ra những dây mây dài dẻo dai lại còn đầy gai nhọn nhanh chóng quấn lấy những ma thú xông vào pháp trận.

Kim hệ ma pháp sư thì nhanh chóng khởi động trận pháp tạo thành những thanh kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng tấn công vào chỗ yếu hại của đoàn ma thú. Hỏa hệ ma pháp sư nhanh chóng ngưng tụ thành những bức tường lửa, vòng tròn lửa ngăn không cho đoàn ma thú tiếp tục tiến lên. Thủy hệ ma pháp sư ở bên cạnh tiếp ứng Kim hệ ma pháp sư làm thành những mũi tên băng trùng trùng điệp điệp giáng xuống đoàn ma thú.

" Gào... gào... ". Từng lớp ma thú bị thương hoặc chết gào lên những tiếng kêu vang dậy cả núi rừng. Máu đỏ rực cả pháp trận. Số binh đoàn ma thú phút chốc cũng giảm đi thấy rõ. Mùi máu tươi càng nhiều lại càng kích phát được hung tính của các ma thú cấp cao đi phía sau. Mắt thấy số ma thú cấp thấp tử trận cũng không làm đoàn ma thú phía sau chùn bước ngược lại bọn chúng lại càng hung hăng tiến lên.

Lúc này đây Kiếm Vô Song thực sự cảm thán sự phối hợp ăn ý của năm hệ ma pháp sư Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thộ được huấn luyện bài bản. Cô cũng thuộc toàn hệ Ám, Phong, Thủy, Hỏa, Mộc. Nếu như cô cũng có thể phối hợp nhuần nhuyễn ngũ nguyên tố trong lúc chiến đấu vậy thì chẳng khác lấy năm người đánh một người. Trong đầu của Kiếm Vô Song phút chốc dường như đã ngộ ra một chút gì đó. Một phút thiên địa phép tắc thoáng qua đầu cô rồi đi biến mất thật nhanh làm cô không thể nắm bắt.

Thu lại suy nghĩ Kiếm Vô Song đưa mắt nhìn cha của cô Kiếm Vương. Sắc mặt của ông thoáng lên một chút hài lòng. Luyện binh bao năm chỉ dùng trong chốc lát. Từ những trận chiến như thế này ông mới có thể nhìn ra những điểm phối hợp yếu kém của các ma pháp sư rồi sau đó mới tiến hành rèn luyện lại. Tuy nét mặt của ông đã có chút giản ra nhưng nét mặt lo lắng của ông vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

" Cha... ngũ hệ ma pháp sư phối hợp ăn ý như vậy cha có thể yên tâm rồi. Có lẽ chẳng mấy chốc nhóm ma thú sẽ tự rút đi thôi ". Kiếm Vô Song lại gần Kiếm Vương lên tiếng.

Kiếm Vương nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Đôi mắt của ông vẫn theo dõi cuộc chiến phía dưới.

" Kiếm Vô Song. Con đừng chủ quan. Con không thấy nãy giờ chỉ là nhóm huyễn thú cấp thấp mở đường thôi sao. Nhóm thú tộc cấp cao vẫn chưa có hành động gì mà người của chúng ta ngũ hệ ma pháp sư trẻ đã gần như kiệt sức rồi. Vẫn còn chưa bắt đầu nên sẽ không dễ kết thúc như vậy ". Kiếm Vương trầm giọng lên tiếng.

Kiếm Vô Song đứng trên tường thành nhìn xuống nhóm ma pháp sư trẻ trong pháp trận. Cha cô nói đúng. Hiện giờ cô quan sát cũng đã nhận ra được điểm này. Do số lượng ma thú trong đợt thú triều lần này quá nhiều trùng trùng điệp điệp ma thú binh đoàn đếm không hết nên trong pháp trận các ma pháp sư ngũ hệ cũng đã bắt đầu suy yếu dần lộ ra nhược điểm. Một người thổ huyết, hai người thổ huyết rồi sau đó là cả pháp trận bắt đầu lung lay. Binh đoàn ma thú nhờ vào số lượng hùng hậu, thể chất cứng rắn, bản tính khát máu nên chẳng bao lâu đã đánh bay nhóm ma pháp sư trẻ. Pháp trận tan rã. Nhóm ma thú tàn bạo dần tiến đến cổng thành.

" Cha... ". Kiếm Vô Song chau mày nhìn Kiếm Vương xin chỉ thị.

Kiếm Vương quay lại chỉ vỗ nhẹ đầu của Kiếm Vô Song một cái an ủi. Sau đó ông quay lại nhìn Kiếm Minh là vị Tiểu thừa giả của hoàng tộc Kiếm Vương Triều, cũng là vị trọng tài của ngũ đại gia tộc tranh tài cách đây không lâu.

" Kiếm Minh. Phiền ngài thay ta bảo vệ sự an toàn của Vô Song. Không có lệnh của ta không được phép để cho Vô Song gia cuộc chiến phía dưới ". Kiếm Vương nghiêm nghị lên tiếng.

" Ta hiểu rõ ". Kiếm Minh gật đầu lên tiếng.

" Cha... ". Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày lên tiếng. Không phải đã nói trước là để cô tham gia rồi còn gì. Giờ Cha cô quay đầu nói không cho là sao. Cô thực sự không muốn bị người khác quay đầu chê cười nói cô Kiếm Vô Song lâm trận sợ chết bỏ trốn đâu.

" Đây là quân lệnh ". Kiếm Vương lên tiếng. Lúc đầu ông tính để cho Kiếm Vô Song tham gia đánh những trận đấu nhỏ nhưng hiện tại ông lại cảm giác được có mấy cỗ hơi thở cực mạnh đã tới. Ông chỉ có một đứa con gái. Ông thực sự không muốn Kiếm Vô Song gặp bất kỳ bất trắc nào.

" Cha... Không lẽ cha muốn người khác nói con là lâm trận sợ chết bỏ trốn hay sao ?. Con Kiếm Vô Song có thể tự bảo vệ mình được mà ". Kiếm Vô Song có chút không phục lên tiếng.

" Đừng nói nữa. Ý của ta đã quyết. Kiếm Minh. Trông trừng Vô Song cho tốt. Không cho nó tham gia. Nếu nguy hiểm lập tức đưa nó ra khỏi ngay đây ". Kiếm Vương nghiêm nghị nói.

" Cha... ".

Kiếm Vô Song bất lực tiếng. Cô vốn còn muốn nói thêm cái gì nữa thì Kiếm Vương đưa tay lên ra hiệu cho cô yên lặng. Mắt của ông nghiên về một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang đánh về phía ông. Kiếm Vương nhanh chóng bay lên ngự không rút kiếm chém về phía lực lượng đó. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau tạo ra những làn sóng xung kích cực mạnh đánh văng cả những người đứng gần kể cả ma thú. Những cây cối xung quanh đó cũng không chịu nổi mà ngã gãy rạp cả một góc rừng.

" Ai.. ?. Còn mau bước ra đây Bản Vương ". Kiếm Vương ngự không lên tiếng. Chiến giáp trắng của ông bay bay trong gió làm người khác nhìn không rời mắt.

Tất cả mọi người đều có chung một ý niệm là ngày nào Kiếm Vương còn tại Cổ Việt Đế quốc thì Cổ Việt Đế quốc mãi mãi không ngã xuống. Sự tồn tại của ông trong lòng mỗi người dân, mỗi người tướng sĩ giống như thần thoại vậy.

" Kiếm Vương. Lâu rồi không gặp ".

Từ trên không truyền đến âm thanh làm người ta có cảm giác không rét mà run. Tất cả mọi người đều ngưng lại hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Chỉ chớp mắt trên bầu trời đã xuất hiện 3 con thần thú với kích thước khổng lồ xuất hiện. Một con là Hắc Báo biến dị, con thứ hai là Kim Hổ, con thứ ba là Giao Long. Cả ba con đều là thần thú 12 đỉnh phong chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể hóa hình thành người rồi. Theo phía sau là binh đoàn ma thú từ Linh thú trở lên tới thần thú đủ loại cấp độ cũng đủ cả chủng tộc đều tới đông đủ. Nhìn số lượng Linh thú có mặt cũng đủ làm bất kỳ người nào nhìn thấy cũng phải co giò bỏ chạy.

Tất cả mọi người thấy vậy đều đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Cái này còn đánh cái gì a. Lúc nãy chiến đấu chỉ là số ít Linh thú và Huyễn thú cũng đủ làm giới ma pháp sư trẻ phải chịu thiệt hại khá nặng nề rồi. Giờ chỉ toàn là Linh Thú và thần thú ra trận thì trận này đánh muốn thắng thì phải đánh cách sao. Phải biết một con thần thú 12 cấp đỉnh phong tương đương với lại cao thủ Đại Thừa Giả của nhân tộc. Hiện tại lại có ba con thần thú 12 cấp đỉnh phong thì tương đương với ba vị Đại Thừa Giả kéo đến thì quả thật là Cổ Việt Đế quốc gặp rắc rối to rồi.

" Thì ra là Ma Vực tam thống soái. Từ xa xưa Ma Vực Vương đã cùng Cổ Việt Đế quốc ký hiệp ước ngưng chiến đã lâu. Cổ Việt Đế quốc luôn tuân thủ hiệp ước không xâm phạm Ma Vực rừng rậm. Hiện tại tam thống soái dẫn cả binh đoàn ma thú đến Cổ Việt Đế quốc ta là có ý gì ". Kiếm Vương chau mày lên tiếng.

" Gào..... Ngươi im miệng đi. Cái gì là không xâm phạm hiệp ước ngừng chiến. Đám nhân tộc xảo trá nhân lúc ta Vương bế quan đánh chiến Ma Vực rừng rậm lại còn dám mở miệng nói đến hiệp ước ". Kim Hổ gầm lớn một tiếng rồi lên tiếng phản bác.

Tu luyện đến Thần Thú thì đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Ân oán giữa nhân tộc và thú tộc đã có từ rất lâu nên cả hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt. Người đi vào Ma Vực rừng rậm săn ma thú lấy ma thạch thì ma thú cũng săn người nâng cao tu vị. Trăm ngàn năm nay đều là như vậy, ăn miếng trả miếng kiềm hãm lẫn nhau. Có điều thú tộc có rất nhiều chủng loại, số lượng rất nhiều nhiều đến mức không đếm xuể. Thú tộc thực sự có thể áp đảo nhân loại nhưng thú tộc lại không đoàn kết nên nhân loại chiếm thượng phong nhịn hơn một chút.

" Tam thống soái muốn nói đến vụ nổ mạnh tối qua tại Ma Vực Rừng Rậm sao. Nếu là chuyện đó thì thực sự không liên quan đến Cổ Việt Đế quốc. Cổ Việt Đế quốc vẫn đang hết sức điều tra nguyên nhân vụ nổ ". Kiếm Vương vẫn điềm đạm lên tiếng giống như áp lực của ba vị thống soái kia đều không làm ông lo lắng vậy.

" Hừ... Không liên quan đến Cổ Việt Đế quốc. Chỉ một câu nói của Kiếm Vương ngươi là có thể coi như không có chuyện gì hay sao. Vậy những con dân của chúng ta đã chết thì tính làm sao. Loại người các ngươi ti tiện nhân lúc ta Vương bế quan lại dám vào ma vực rừng ám toán bất ngờ hại chết nhiều con dân thú tộc ta như vậy thù này nhất định phải báo ". Hắc Báo biến dị ồ ồ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro