Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Vô Song thì nhìn sang Tiêu Chấn Thiên một chút. Lúc trên đường đi cô đã cho Tiêu Chấn Thiên ăn một viên đan dược trị thương của Diệt Tà cho rồi. Vết thương bền ngoài có lẽ đã không còn đáng lo ngại, chỉ có điều đan điền bị phế và cánh tay bị gãy thì hơi rắc rối một chút. Có lẽ là số mạng mà nam chính phải chịu chính là như vậy. Binh khí muốn sắc bén thì phải chịu qua trăm ngàn lần nung nấu va đập rèn luyện mà thành. Nam chính truyện nào cũng vậy nên lần này cũng không ngoại lệ. Tuy không biết lần này là đối với Tiêu Chấn Thiên là tốt hay xấu nhưng theo cô đoán thì cũng sẽ bình bình an an vượt qua mà thôi ai bảo anh là một trong số nam chính trong truyện huyền huyền NP cơ chứ.

Kiếm Vô Song còn đang phân tâm thì người của khách sạn cũng đã mang nước nóng đến. Kiếm Vô Song lúc này cũng không nghĩ nhiều mà cởi bỏ áo dính đầy máu của Tiêu Chấn Thiên. Cô cởi cho đến lúc chỉ còn mỗi cái quần mỏng thì dừng lại. Nhìn dáng người nam tính của Tiêu Chấn Thiên làm Kiếm Vô Song khẽ nuốt nước miếng một cái. Tuy là người Tiêu Chấn Thiên dính đầy vết máu nhưng cũng không làm cô thấy phản cảm chút nào.

Kiếm Vô Song lúc này thầm cảm thán bàn tay vàng của vị tác giả nào đó đã khắc họa ra nhân vật nam chính có sức hút từ trong ra ngoài đến như vậy. Diệt Tà mang lại cho cô cảm giác bá đạo tà mị dụ hoặc. Á Long thì kiểu trích tiên cấm dục không nhiễm bụi trần, còn Tiêu Chấn Thiên thì lại là kiểu nóng bỏng nhiệt tình, Tử Lâm thì lại là chịu thương chịu khó kiên trì bề bỉ. Mỗi nam chính đúng là có những đặc điểm riêng nhất thời khó phân biệt ai cao ai thấp.

Thu lại suy nghĩ tào lao trong đầu của mình lại. Kiếm Vô Song chậm rãi lau đi vết máu trên người của Tiêu Chấn Thiên, vừa lau cô vừa lầm bẩm.

" Phong Sư.. Ngươi nói ta có nên mời Phượng Hoàng Tà đến đây hay không ?. Cái chân và tay bị gãy này của Tiêu Chấn Thiên ta không có cách trị nhưng Phượng Hoàng Tà lại biết. Lại nói khi Tiêu Chấn Thiên tỉnh lại thấy người bên cạnh lại là nữ chính Phượng Hoàng Tà thì có phải vừa thấy đã yêu như trong truyền thuyết hay không ? ".

Phong Sư trong hình dạng con mèo nhỏ ngồi liếm liếm cái chân rồi nhìn sang Kiếm Vô Song. Nó không trả lời mà nhìn sang Tiêu Chấn Thiên đã vừa tỉnh lại không lâu. Kiếm Vô Song mãi lo làm nên còn chưa ý thức được. Đến khi cô ý thức được bộ phận nam giới của ai đó không đúng thì cô mới phát giác ra người con trai trước mặt đã tỉnh lại từ lâu. Sắc mặt của anh còn đỏ hơn trái gấc chín nhanh chóng quay đầu đi.

" khụ... khụ... Đại ca tỉnh lại rồi à ". Kiếm Vô Song ho nhẹ một cái mỉm cười lên tiếng. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng. Cô nhanh chóng mặc lại bộ đồ khác cho Tiêu Chấn Thiên rồi làm ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chấn Thiên vừa tỉnh lại không lâu. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiếm Vô Song phóng gần bất giác làm tim của anh đập lỗi đi một nhịp. Nhưng nhớ đến sáu lão ám vệ dùng cấm thuật hy sinh để được anh sống làm Tiêu Chấn Thiên nuốt lệ quay đầu đi không dám nhìn Kiếm Vô Song thêm một chút nào nữa. Trên lưng của anh còn mang nợ máu và trách nhiệm của quốc gia thì làm sao dám nói chuyện yêu đương lúc này. Nghĩ là như vậy nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của Kiếm Vô Song làm anh bất giác nhìn về Kiếm Vô Song lúc nào chính anh cũng không biết.

" Đại Ca. Đừng hiểu lầm. Ta thấy người của huynh đầy máu nên giúp huynh trị thương một chút thôi ". Kiếm Vô Song nhanh nhảu lên tiếng đánh tan không khí có chút không đúng.

" Khụ... khụ... khụ... ". Tiêu Chấn Thiên khẽ ho vài cái.

" Vô Song. Là muội đã cứu ta sao. Ta trở lại bằng cách nào ? ". Tiêu Chấn Thiên nhỏ giọng hỏi. Tình cảnh lúc đó ai có thể cứu anh thoát khỏi sự đuổi giết của một vị Tiểu Thừa Giả cơ chứ.

Tiêu Chấn Thiên thử cử động thân thể một chút thì phát hiện ra cả người của anh lúc này hoàn toàn vô lực. Anh thử mở đấu kỹ trận thì phát hiện ra đan điền của anh có vấn đề. Anh không cảm nhận được một chút nguyên tố nào cả.

" Không thể nào. Tại sao ta không cảm nhận được hỏa nguyên tố. Đan điền của ta. Vô Song.. có phải đan điền của ta bị phế rồi có phải hay không ? ". Tiêu Chấn Thiên tâm lý bị kích động mạnh hỏi.

" Đừng động. Vết thương lại chảy máu thì sao ? ". Kiếm Vô Song thở dài ngăn Tiêu Chấn Thiên lại. Ở Huyền Thiên Đại Lục này coi trọng thực lực còn hơn sinh mạng. Người như Tiêu Chấn Thiên khi sinh ra đã là con cưng của trời rồi nên làm sao chịu được có một ngày bị tàn phế.

" Không thể nào. Ta làm sao có thể thành tàn phế. Nợ máu của sáu lão ám vệ còn chưa trả thì sao ta có thể thành phế vật ". Tiêu Chấn Thiên vẫn còn kích động mạnh lên tiếng. Tuy không muốn chấp nhận nhưng sự thật không thể chối cãi được là anh đã thành tàn phế là thật.

" Đại Ca. đừng kích động. Nhất định sẽ có biện pháp phục hồi mà. Phượng Hoàng Tà chẳng phải trước kia cũng là đan điền bị phế hay sao. Hiện tại chẳng phải Phượng Hoàng Tà vẫn có thể tu luyện lại từ đầu được mà. Đại ca ráng dưỡng thương cho tốt. Khi cuộc thi đấu giữa ngũ đại gia tộc kết thúc nhất định Phượng Hoàng Tà sẽ đến đây giúp đại ca chữa trị lại đan điền bị phế. Đại ca phải tin tưởng Kiếm Vô Song ". Kiếm Vô Song cầm lấy tay của Tiêu Chấn Thiên nói. Trong tâm của cô lúc này cũng không nghĩ cái gì nhiều. Chỉ cần làm Tiêu Chấn Thiên ổn định lại tâm lý thì đừng nói là nắm tay đơn giản như vậy.

Tiêu Chấn Thiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn nà của Kiếm Vô Song đang đặt trên tay của anh rồi anh nhắn mắt lại dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Có lẽ vì được Kiếm Vô Song an ủi nên Tiêu Chấn Thiên lúc này tinh thần có vẻ như ổn định lại hơn một chút. Anh đưa mắt nhìn năm ngón tay thon dài của Kiếm Vô Song vẫn còn đang nắm lấy tay của anh. Có lẽ do chạy tới chạy lui cả đêm nên Kiếm Vô Song đã ngủ say lúc nào chính cô cũng không biết. Tay của Kiếm Vô Song thật ấm. Nó ấm đến mức làm anh có cảm giác muốn nắm mãi không muốn buông tay. Khoảng cách gần như vậy làm anh có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng nữ tính trên người của cô. Trái tim vốn bình yên lại được dịp dậy sóng. Không.. hiện tại vần chưa phải là lúc nói đến chuyện yêu đương. Nếu anh trở thành tàn phế thì có tư cách gì nói đến yêu đương cơ chứ.

Tiêu Chấn Thiên vốn muốn nói thêm cái gì nữa thì lại bị cơn buồn ngủ cực mạnh kéo đến làm anh không thể cưỡng lại mà lăn ra ngủ. Có lẽ vì lúc nãy Kiếm Vô Song sợ Tiêu Chấn Thiên bị kích động mạnh quá nên đã lén đốt một loại cây có tác dụng gây mê cực mạnh. Sau vài hô hấp thì dù có là Tôn Thần cũng phải lăn ra ngủ say như chết. Phong Sư thấy cả hai đã say ngủ nên cũng cuộn tròn lại nằm bên cạnh Kiếm Vô Song. Nó không ngủ mà đi ra cửa thức canh đêm đề phòng biến cố bất ngờ xảy ra.

Một đêm gió mưa tanh máu cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt trời đã sáng. Kiếm Vô Song không biết từ lúc nào đã nằm dài dưới sàn. Có lẽ cô ngủ quá say nên rớt xuống sàn nhà hồi nào chính cô cũng không biết. Còn đang mớ ngủ thì giọng của Phong Sư kịp thời đánh thức cô.

" Vô Song. Dậy nhanh. Nếu không trở về thì đại hội gia tộc của cô bị hủy mất ". Phong Sư cào nhẹ vào vai của Kiếm Vô Song lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì giật mình. Cô vội vàng vỗ mạnh đầu của cô một cái. Chuyện quan trọng như vậy cô lại quên mới chết chứ. Nhưng nghĩ đến để Tiêu Chấn Thiên ở lại đây một mình thì cô có chút không an tâm. Có lẽ là vì cô cử động mạnh nên Tiêu Chấn Thiên cũng trong cơn mê ngủ tỉnh lại.

" Xin lỗi. Làm đại ca tỉnh rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Không có gì ". Tiêu Chấn Thiên không mặn không nhạt lên tiếng.

Anh nhìn thấy Kiếm Vô Song đã sẵn sàng đi đâu đó thì hiểu ý. Ngũ đại gia tộc tranh tài vẫn chưa kết thúc thì Kiếm Vô Song không thể vắng mặt được.

" Vô Song. Không cần lo cho ta. Muội đi trước đi. Ở gần đây cũng có người của Thiên Nguyên Đế Quốc hoạt động. Không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ tìm đến đây thôi ". Tiêu Chấn Thiên có chút quan tâm lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật đầu. Tối hôm qua khi đến đây cô cũng có chú ý đến chuyện này. Tiêu Chấn Thiên tuy bị thương nặng nhưng dù gì cũng là Thái Tử của một nước nên mấy chuyện liên lạc người của Thiên Nguyên Đế Quốc này cũng không làm khó được anh. Kiếm Vô Song xoay người bước đi nhưng nghĩ đến gì đó cô quay lại nhìn Tiêu Chấn Thiên rồi chậm rãi nói.

" Thiên Nguyên Ấn chỉ có dòng máu thuần khiết nhất của Hoàng tộc Thiên Nguyên Đế Quốc mới có thể mở ra được bí mật trong đó. Từ thái tổ hoàng đế của Thiên Nguyên Đế Quốc ngã xuống thì Thiên Nguyên Ấn cũng trở thành vô chủ từ lâu. Nếu Tiêu Đại Ca có thể mở nó ra và bắt nó nhận chủ thì tương lai đối với đại ca mà nói không thể lường trước được. Đại ca lần này bị thương rất nghiêm trọng nên nếu có thể để Thiên Nguyên Ấn nhận chủ thì có thể giúp đại ca một lần nữa tái tạo lại tất cả ".

Kiếm Vô Song nói xong thì nhanh chóng xoay người đi bỏ lại sau lưng Tiêu Chấn Thiên còn đang như người mất hồn nhìn theo bóng của cô. Đến lúc anh tiêu hóa được những gì Kiếm Vô Song vừa nói thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Kiếm Vô Song nữa. Tiêu Chấn Thiên thu lại tầm mắt rồi chậm rãi từ nhẫn trữ vật lấy ra Thiên Nguyên Ấn thật. Bàn tay của anh khẽ run nhẹ khi rờ lên Thiên Nguyên Ấn. Miệng của anh lại như có như không lẩm bẩm một câu.

" Kiếm Vô Song.. Kiếm Vô Song.. Kiếm Vô Song ".

Trong lòng của anh lúc này phải nói là ngũ vị tạp trần. Anh không ngờ Kiếm Vô Song lại biết quá nhiều bí mật của Thiên Nguyên Đế Quốc như vậy. Kiếm Vô Song thực sự là ai ?. Vô Song Đấu Hội lần này tái xuất có liên quan gì đến cô ?. Cô tiếp cận anh có mục đích gì ?. Lần nãy cô cứu anh là tình cờ hay có mục đích gì khác ?. Hàng trăm câu hỏi trong lòng bủa vây lấy anh vẫn không có cơ hội giải đáp. Bỗng dưng nhớ đến cảnh Kiếm Vô Song tắm rửa cho anh tối qua bất giác làm mặt của anh đỏ lên, trái tim nhỏ bất giác lại đập liên hồi. Có những thứ thay đổi rất nhỏ trong tim của anh mà chính anh cũng không biết.

Thu lại cảm xúc nhỏ trong tim Tiêu Chấn Thiên cắn nát ngón tay nhỏ vào Thiên Nguyên Ấn rồi miệng lẩm bẩm chú pháp mà chỉ hoàng tộc Thiên Nguyên Đế Quốc mới biết. Chẳng bao lâu Thiên Nguyên Ấn phát sáng ra một hào qua sáng đến chói mắt. Không bao lâu một thì luồng ánh sáng chói mắt đó bắn thẳng vào mi tâm của anh rồi biến mất. Ngay lúc đó tại mi tâm của anh hình thành một ấn ký màu đỏ mang theo hơi thở cổ xưa phá lệ chói mắt. Trên tay của anh lúc này vẫn cầm Thiên Nguyên Ấn nhưng lúc này nhìn thoáng qua nó chỉ còn là một cái ấn bình thường không hơn không kém.

Tiêu Chấn Thiên nhắm mắt đả tọa. Một luồng ánh sáng đỏ rực bao trùm lấy người của anh như một cái kén sâu nhỏ bắt đầu từng chút, từng chút phục hồi lại kinh mạch và đan điền bị vỡ vụn của anh. Quá trình phá đi lập lại lần này quả thật khiến Tiêu Chấn Thiên có cảm giác đau đến sống không bằng chết. Từng phút, từng phút trôi qua đối với anh đều giống như là địa ngục. Nhưng phải nói đây là một cơ duyên ngàn năm có một không phải ai cũng có thể gặp. Sau lần này anh phải Quang Minh Thần Điện phải trả giá cực đắt.

___<< Tác giả ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới___  sáng tác tác và Xuất bản chỉ Wattpat ______

Kiếm Vô Song sau khi ra khỏi cái trấn nhỏ thì Phong Sư nhanh chóng trở về bản thể chở Kiếm Vô Song nhanh chóng quay về Hoàng Thành. Tất cả mọi người chỉ thấy một bóng đen to lớn xẹt qua nhanh như điện rồi mất hút ở chân trời. Kiếm Vô Song ngồi ở lưng Phong Sư nhẹ quay đầu nhìn lại về phía cái trấn nhỏ. Trong tâm của cô đang nghĩ không biết Tiêu Chấn Thiên có nghe và hiểu những gì cô nói khi nãy hay không. Y thuật của Phượng Hoàng Tà xuất chúng có thể chữa được đan điền bể nát của Tiêu Chấn Thiên nhưng vẫn còn một cách khác đó là bắt Thiên Nguyên Ấn nhận chủ. Cô vốn dĩ có thể nhờ Phượng Hoàng Tà đến chữa bệnh rồi từ đó hai người nam chính nữ chính nảy sinh tình cảm như trong cốt truyện phần một đã viết. Chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại xảy ra nhanh hơn trong cốt truyện, lại trùng hợp với cuộc thi ngũ đại gia tộc đang tiến hành nên mời Phượng Hoàng Tà đến trị là không có khả năng rồi.

Nữ phụ là cô cũng không còn cách nào. Hiện tại cô lại tiết lộ thêm phương án trị bệnh thứ hai cho Tiêu Chấn Thiên biết và phá đi cuộc gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm giữa Phượng Hoàng Tà và Tiêu Chấn Thiên. Cô không biết như vậy là tốt hay là xấu nữa. Cốt truyện ban đầu có lẽ vì cô xuất hiện đã bắt đầu rẻ qua một hướng khác rồi. Trong tâm của cô lúc này suy nghĩ. Nếu trời đã định cho Tiêu Chấn Thiên và Phượng Hoàng Tà là thành một đôi thì cũng sẽ sắp xếp cho cả hai có một cuộc gặp gỡ khác mà thôi. Tạm thời hiện tại cô cũng không có tâm trạng đê quan tâm đến chuyện đó. Cô đi một bước tính một bước vậy.

" Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó. Nam chính Tiêu Chấn Thiên đó còn sống là được ". Kiếm Vô Song thở dài lên tiếng.

Kiếm Vô Song còn đang phân tâm thì nghe tiếng nói của Phong Sư.

" Chủ nhân. Phía trước Ma Vực Rừng Rậm có chút không đúng. Hình như là thú triều. Số lượng còn không nhỏ à..  ".

Kiếm Vô Song ngồi trên lưng của Phong Sư cũng bắt đầu chú ý phía trước. Đúng là thú triều thật, số lượng lần này quả thật quá lớn. Dẫn đầu là hai đầu Thánh thú Kim Ưng cực lớn. Tiếp theo là 10 đầu thần thú các loại và rất nhiều ma thú theo sau. Bọn chúng đã phá đi rất nhiều chốt bảo vệ của Cổ Việt Đế quốc. Theo phương hướng hiện tại thì có lẽ là tiến về Thành Đông nơi cha của cô trấn thủ.

Kiếm Vô Song nhanh chóng ra hiệu cho Phong Sư biến trở về trạng thái nghỉ hóa nhanh chóng hóa thành một con mèo nhỏ rồi nhảy lên vai của cô. Kiếm Vô Song tìm trong Nghịch Thiên Huyền Nhẫn lấy ra một tấm phù văn cổ truyền linh lực vào thì chớp mắt cô bị dịch chuyển vào trong thành. Có lẽ lần này khoảng cách dịch chuyển ngắn nên cô tiết kiệm chỉ dùng phù văn không gian cấp thấp nên khi cô xuất hiện bất ngờ thì dụng phải một người mà cô không bao ngờ đến. Không có bờ vai rộng nam tính của soái ca nào hết mà thay vào đó là một mùi hương hoa thơm dịu nhẹ nữ tính kèm theo một chút hương thuốc nhẹ nhàng, quần áo đỏ rực ôm sát vào người phá lệ chói mắt, dung nhan nữ tính đẹp như trong họa. Đây không phải là Phượng Hoàng Tà thì còn là ai nữa.

Kiếm Vô Song hoàn hồn thì cô đã phát hiện mình bị Phượng Hoàng Tà ôm kiểu bồng công chúa. Bốn mắt nhìn nhau là lạ chưa từng có. Phượng Hoàng Tà chau mày nhìn Kiếm Vô Song bất ngờ xuất hiện, trên người của Kiếm Vô Song lại có mùi máu tươi cực nhạt. Nếu không phải cô thường xuyên tiếp xúc với máu tươi thì cô cũng không dễ dàng ngửi ra được.

Kiếm Vô Song thấy mình đáp nhầm chỗ thì nhanh chóng nhảy xuống.

" Ách..  Xin lỗi. Không phải đại hội gia tộc đang diễn ra hay sao ?. Sao cô lại ở đây ". Kiếm Vô Song chỉnh lại quần áo lên tiếng hỏi.

Phượng Hoàng Tà nhìn Kiếm Vô Song.  Cô tính hỏi cái gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt của cô nhìn về phương xa. Thú triều gầm rú từ phương xa sắp đến trùng trùng điệp điệp làm người nghe dựng tóc gáy.

" Thú triều tập kích bất ngờ nên đại hội gia tộc dời lại ba ngày sau ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Nghĩ cái gì đó cô lại quay đầu lại nhìn Kiếm Vô Song hỏi.

" Tối hôm qua cô không ở Hoàng Thành sao ? ".

Kiếm Vô Song nghe giọng điệu của Phượng Hoàng Tà có vẻ lạ lạ thì khẽ cười trừ.

" Ách...  Tối qua ngủ sớm quá nên không biết. Sáng nay nghe được tin tức nên lập tức đến đây. Không nói nữa. Ta đi tìm cha ta ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Cô tính bỏ đi thì một bàn tay của cô bị ai đó nắm lại. Cô quay lại thì thấy Phượng Hoàng Tà đang nắm lấy tay của cô. Hai ngón tay của Phượng Hoàng Tà còn cố tình đặt lên mạch đập của cô dò xét. Thấy Kiếm Vô Song không bị thương thì Phượng Hoàng Tà khẽ thở dài nhẹ nhõm.

" Có chuyện sao ? ". Kiếm Vô Song giả vờ ngơ ngác hỏi.

" Không có gì ". Phượng Hoàng Tà nói rồi lạnh nhạt bước đi giống như sự quan tâm ngắn ngủi lúc nãy chưa từng xảy ra qua.

Kiếm Vô Song nhìn bóng lưng của Phượng Hoàng Tà mà chau mày suy nghĩ. Phượng Hoàng Tà vốn là sát thủ tính tình cổ quái nên cô thực sự không đoán ra được Phượng Hoàng Tà nghĩ cái gì. Nữ chính lúc nãy là đang quan tâm cô hay sao ?. Kiếm Vô Song khẽ bóp trán một cái. Nghĩ không ra được nguyên nhân nên cô cũng không nghĩ nhiều mà xoay người vào doanh trại của chủ soái nơi cha cô ở. Do thú triều tấn công nên khắp nơi đều là binh lính đi tuần tra. Hoàng Thành lúc này phải nói là một bức tường thành dễ thủ khó công.

Ở một góc thành Phượng Hoàng Tà cũng khẽ bóp nhẹ trán một cái vì hành động khó hiểu của cô lúc nãy. Chẳng hiểu tại sao cô lại chỉ muốn biết người con gái đó có bị thương hay không. Khi biết người con gái đó không bị thương cô lại nhẹ lòng thế này. Khẽ bóp nhẹ trán một cái xua đi cái cảm giác lạ lùng trong lòng cô tiếp tục trở về doanh trại của Phượng Gia.

Ở trong doanh trại chủ soái hoàng gia. Kiếm Vương đang họp khẩn với 5 vị gia chủ của ngũ đại gia tộc về việc ngăn chặn thú triều tấn công vào lúc này. Lúc Kiếm Vô Song đi vào thì cũng là lúc vừa họp xong. Kiếm Vương khi thấy Kiếm Vô Song thì sắc mặt của ông có chút không vui. Thú triều tấn công lại cộng thêm tin tức Kiếm Vô Song đêm qua mất tích không rõ tung tích làm ông lo lắng cả đêm nên lúc này sắc mặt của ông quả thật không tốt chút nào. Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song làm cô có cảm giác nổi da gà.

Kiếm Vương phất tay ra hiệu cho người của ngũ đại gia tộc ra ngoài. Phút chốc chỉ còn lại hai cha con đối mặt nhau. Chỉ có điều là trên gương mặt điển trai của Kiếm Vương lúc này có chút khó gần giống như đang giận vậy. Kiếm Vô Song thấy vậy khẽ cười trừ lên tiếng chào hỏi trước.

" Cha... ".

" Hừ.... ". Kiếm Vương khẽ hừ một tiếng. Nhìn gương mặt có 7, 8 phần giống vợ ông làm ông không nỡ mở miệng ra trách mắng.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ rờ mũi một cái. Khỏi nói cô cũng biết cha cô đang giận rồi. Kiếm Vô Song nhanh đi lại rót cho ông chén trà tạ lỗi.

" Mời cha uống trà ". Kiếm Vô Song mỉm cười thành khẩn lên tiếng.

Kiếm Vương cũng không vội nhận lấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song. Kể từ lúc Kiếm Vô Song gặp sự cố tỉnh lại thì ông có cảm giác con gái ông đã thay đổi thành một người khác. Suốt ngày thần thần bí bí làm cái gì ông đoán không ra. Không nhịn được nữa ông lại mở miệng nửa phần trách mắng nửa phần lo lắng.

" Nói.. Tối hôm qua con đi đâu ?. Cả đêm không về nhà. Con hiện tại xem Kiếm Vương Phủ là quán trọ hay sao. Muốn đi thì đi muốn ở là ở phải không ?. Thấy mình có một chút tu vị thì nghĩ mình có thể đi ngang Cổ Việt Đế quốc rồi phải không ".

Kiếm Vương nói xong thì tức đến miệng mũi thở hòng hộc. Tối qua lúc vụ nổ mạnh xảy ra thì người ông nghĩ đến đầu tiên là Kiếm Vô Song nhưng có lật tung Kiếm Vương Phủ cũng không thấy Kiếm Vô Song đâu. Ông thực sự không hy vọng Kiếm Vô Song đêm qua nổi hứng chạy vào Ma Vực Rừng Rậm săn bắn. Nghĩ đến Kiếm Vô Song có thể gặp sự cố nào đó làm ông quả thực lo lắng suốt đêm đến khi Kiếm Vô Song xuất hiện mới làm ông trút bỏ được lo lắng trong lòng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ rờ mũi một cái. Tối hôm qua cô đi làm việc chính nghĩa có được hay không. Cứu thái tử của một nước khỏi tay của Quang Minh Thần Điện cũng không dễ dàng nha. Nhưng mấy chuyện này cô hiện tại cũng không tiện nói ra a. Thấy Kiếm Vương quan tâm Kiếm Vô Song như vậy làm cô mủi lòng không kiềm được nước mắt.

" Con gái biết lỗi ". Kiếm Vô Song cúi đầu lên tiếng. Nghĩ đến ở hiện tại cha mẹ cô có thể hay tin cô chết cũng đau lòng như vậy bất giác làm cô nước mắt tràn mi.

Kiếm Vương thấy vậy thì khẽ thở dài rồi cầm lấy ly trà trên tay của cô uống sạch voi như nhận lấy lời xin lỗi của Kiếm Vô Song. Thấy Kiếm Vô Song vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài thì ông cơn giận trong lòng của bay đi đâu hết. Ông không nói gì chỉ ôm Kiếm Vô Song vào lòng. Bàn tay của ông khẽ nhẹ nhàng vuốt tóc của Kiếm Vô Song rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"  Được rồi. Không khóc nữa. Con không bị thương ở đâu chứ ?. Không ai bắt nạt con chứ ? ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì lau nước mắt rồi lắc nhẹ đầu.

Kiếm Vương nghe vậy thì thở dài miệng thì thì thầm vài chữ " Vậy thì tốt, vậy thì tốt ".

Kiếm Vô Song tính nói cái gì nữa thì có một binh lính chạy nhanh vào trong doanh bẩm báo.

" Kiếm Vương. Đợt thú triều lần hai đã đến. Người của ngũ đại gia tộc cũng đã sẵn sàng ".

" Đã biết ". Kiếm Vương rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị lên tiếng. Ông nhanh chóng mặc vào bộ áo giáp rồi quay qua nhìn Kiếm Vô Song nói như ngầm ra lệnh. 

" Vô Song. Ở đây không an toàn. Con về Kiếm Vương Phủ đợi đi ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì lắc đầu.

" Cha. Vô Song trước sau gì cũng trưởng thành mà không cần cha bảo vệ. Người của Kiếm Vương triều thà chết trận cũng sẽ không là người đầu tiên lâm trận bỏ trốn. Chỉ có kẻ hèn mới làm như vậy ".

Kiếm Vương nghe vậy thì mỉm cười có chút đắc ý. Ông không nói gì chỉ vỗ nhẹ vai Kiếm Vô Song vài cái.

" Tốt... Chỉ có điều cha chỉ có một mình con. Không đến phút quyết định hứa với cha không được ngu ngốc lấy thân mình mạo hiểm biết chưa ".

" Tuân lệnh ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời.

Kiếm Vương không nói gì mà đi ra trước. Làm chủ soái nhiều năm nên ông thừa biết hiện tại không phải là lúc tán gẫu. Thú triều lần này quy mô quá lớn, chỉ hy vọng có thể giảm thiệt hại người và vật đến mức thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro