Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TUÂN LỆNH..... ". Cả 100 người đồng loạt quỳ một chân hành lễ cao nhất với Phượng Hoàng Tà. Tân chủ nhân mới của bọn họ. Lúc này không ai vì danh tiếng phế vật của Phượng Hoàng Tà mà sinh ra hai lòng tâm tư phản bội.

Cả 100 người nhanh chóng về đúng vị trí của mình, không ai bảo ai câu nào đều đồng loạt nuốt viên đan dược Phượng Hoàng Tà vừa đưa. Nhưng vừa nuốt vào không bao lâu thì tất cả đều cảm giác được đau đớn thấu tận tim gan sống không bằng chết. Nếu không nhờ vào ý chí sắt thép kiêng định thì lúc này cả 100 người đã gục ngã. Phượng Hoàng Tà cùng với Ưng Phong đứng ở bên ngoài hộ pháp nhìn đám thanh niên nhiệt huyết đang thoát thai hoán cốt. Cô lúc này cực kỳ hài lòng với đám người Phượng Tiêu Dao tìm về cho cô lúc này. Cô cũng từng trải qua cảm giác này rồi nên cô cực kỳ hiểu tẩy gân phạt tủy đau đớn đến mức nào. Đám thanh niên này có thể chịu đau đớn mà không kêu lên tiếng nào đủ để làm cô thán phục.

Chẳng bao lâu thì trên người của đám thanh niên trẻ đều thoát ra một loại tạp chất đen hôi thối. Đây là kết quả quá trình của tẩy gân phạt tủy đạt được. Người nào càng loại bỏ được nhiều tạp chất bên trong cơ thể ra ngoài thì tiềm năng phát triển sau này càng lớn.

" Chủ Nhân. Đám người này rất có tiềm năng phát triển nha. Nếu có thể dạy dỗ tốt thì chắc chắn sẽ là một thanh bảo kiếm đánh đâu thắng đó ". Ưng Phong nhỏ giọng bên tai của Phượng Hoàng Tà thì thầm.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy khẽ gật đầu không nói gì. Nếu nhóm người này thực sự trung thành thì cô chắc chắn sẽ dốc hết lòng ra bồi dưỡng cũng không hai lòng.

Thời gian chớp mắt đã qua được một hồi lâu. 1 giờ, 2 giờ rồi 4 tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng dừng lại.

" Bùng ... Bùng..... ". Trời phút chốc kéo mây đen kịt. Sấm chớp vang lên in ỏi cả một vùng trời.

" Đây là ? ". Phượng Hoàng Tà chau mày nhìn lên bầu trời đen kịt lên tiếng. Trong tâm của cô bỗng có một dự cảm không lành.

" Chủ Nhân. Là thiên phạt. Nhìn mây đen như vậy thật đáng sợ á. Không lẽ là bọn họ 100 người đều đồng loạt lên cấp cùng một lúc hay sao ?. Vậy Thiên phạt lần này phải đánh đến khi nào mới dừng lại a ". Ưng Phong nuốt nước miếng sợ hãi lên tiếng.

" Ta cũng không biết. Đi mau ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi khu vực thiên phạt có thể đánh tới. Ưng Phong cũng không ngốc. Nó nhanh chóng bám theo. Đến khoảng cách an toàn cả hai mới dừng lại.

" Rầm... Rầm.. ". Những tia sét đầu tiên đánh xuống nhóm 100 người đang lên cấp.

" Á...... ". Người đầu tiên bị đánh trúng gào to một tiếng làm người khác nghe mà dựng tóc gáy. Cả người cháy đen như than, quần áo không có chỗ nào còn lành lặn. Tóc bị nhiễm điện cháy dựng thẳng đứng lên, khóe miệng của người nọ còn khoa trương nhả ra từng đợt khói trắng.

Phượng Hoàng Tà thấy cảnh này cũng cảm thấy được một trận thịt đau. Có lẽ là 100 người cùng một chỗ lên cấp nên thiên phạt lần này bá đạo thô to dị thường.

Phượng Hoàng Tà và Ưng Phong âm thầm quan sát thiên phạt thì cả Hoàng Thành cũng hoàn toàn bị đánh thức bởi những tiếng sấm sét lớn. Mới đầu một hai tiếng sét đâu tiền cũng không ai chú ý đến vì đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đến tiếng thứ 10 thì hoàn toàn thu hút sự chú ý của các cữ đầu trong Hoàng Thành. Thiên phạt lúc này vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cả toàn bộ người ở Hoàng Thành lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh. Toàn bộ mọi người đều hướng về phương hướng thiên phạt lần này.

" Là lão quái vật nào nhà lại nửa đêm lên cấp hoành tráng như vậy ". Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Thiên phạt đánh đến lần thứ hai mươi thực sự làm mọi người ngỡ ngàng thực sự. Cho dù là cấp Tôn Thần lên cấp cũng không đánh đến 20 cái liên tiếp đi.

" Cái quái gì đang xảy ra. Thiên Phạt đánh liên tiếp 20 lần thế nào ". Mọi người đều nhìn nhau hỏi nhưng lại không có ai trả lời.

Kiếm Vương Phủ. Kiếm Vương vừa từ Thành Đông trở về thì cũng vừa khéo bắt gặp cảnh này. Đôi mắt của ông hướng về phía của Phượng Gia lẩm bẩm. " Động tĩnh lớn như vậy Hoàng Thành lại không được yên ổn rồi ".

Hoàng cung. Kiếm Hoành Thiên cũng hướng về phía của Phượng Gia lẩm bẩm. " Là lão quái vật nào của Phượng Gia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra tổ tiên năm xưa có nói Phượng Gia không đơn giản tuy suy yếu nhưng vẫn là một cử long quả thật không sai ".

Các thế lực lớn trong Hoàng Thành lúc này đều cử người theo dõi Phượng gia nhưng thiên phạt lớn như vậy cũng không ai dám đến gần nên chẳng ai biết được Cấm địa của Phượng gia đang xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đã như vậy huống chi là Phượng Gia nằm cạnh ngay trung tâm của Thiên phạt nên tất cả mọi người trên dưới của Phượng Gia đều cảm thấy sợ hãi. Nếu có người bình tĩnh nhất lúc này chắc có lẽ là Phượng Tiêu Dao ông nội của Phượng Hoàng Tà vì ông là người rõ nhất mọi chuyện. Chỉ có điều lúc này ông cũng chấn kinh rồi. Ông thực sự muốn biết cháu gái của ông đang làm cái gì mà đưa đến thiên phạt điên cuồng đến như vậy.

" Hoàng Tà. Phượng Gia sau này nhờ vào con rồi ". Phượng Tiêu Dao nhìn về phía Thiên phạt lẩm bẩm.

Khi tia sét thứ 100 đánh xuống thì mây đen rốt cuộc cũng tan đi. 100 người thanh niên hoàn toàn bình an lên cấp.

" Cảm ơn tiểu thư nâng đỡ ". Cả 100 người đều quỳ xuống trước mặt của Phượng Hoàng Tà nói.

Phượng Hoàng Tà thấy vậy thì khẽ ho nhẹ một cái nhìn đám thanh niên trai tráng quần áo rách rưới, tóc ai bù xù trước mặt.

" Cảm ơn thì không cần. Khi người khác còn chưa đến các ngươi nhanh giải tán đi. Nên nhớ là đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nghe rõ chưa ". Phượng Hoàng Tà nghiêm nghị lên tiếng.

" Rõ ..... ". 100 người trả lời rồi nhanh chóng giải tán.

Phượng Hoàng Tà biết động tĩnh lớn như vậy chắc chắn đã làm kinh động đến toàn bộ người trong Hoàng Thành rồi. Nghĩ vậy cô nhanh chóng mặc áo choàng vô rồi nhân lúc chưa ai đến rời đi. Đúng như cô dự đoán. Hiện tại trước cửa của Phượng gia lúc này đông nghịch người. Phượng Tiêu Dao đã ở trước cửa xử lý tình huống xấu nhất. Tranh đấu với Phượng Gia nhiều năm nên Lôi Gia lúc này lại là người chạy đến sớm nhất. Sau đó là cả các gia tộc khác cũng toàn bộ chạy đến thăm dò tin tức. Khi Phượng Hoàng Tà vừa đến thì lúc này Phượng Gia đã đông như hội. Phượng Hoàng Tà đứng ở cửa thì đã nghe người của Lôi gia la lối om sòm.

" Phượng Tiêu Giao. Ngươi nói vậy là có ý gì. Thiên phạt xảy ra ngay tại Phượng Gia mà ngươi nói không biết chuyện gì xảy ra là xong chuyện hay sao ? ". Lôi Phong lão tổ của Lôi Gia năm nay đã hơn trăm tuổi hiếm hoi xuất đầu lộ diện lên tiếng. Ông còn là thế hệ đi trước của Phượng Tiêu Dao nên lúc này ông nói chuyện với Phượng Tiêu Dao giống như một trưởng bối hỏi tội trẻ nhỏ vậy. Ngay cả Lão tổ của Lôi Gia cũng ra ngoài hỏi chuyện đủ thấy Thiên phạt lần này thú hút sự chú ý của tất cả cự đầu trong Hoàng Thành như thế nào rồi.

" Lôi lão tổ. Ngươi dám vào xem thiên phạt hay sao. Nếu ngay cả người cũng không dám vào vùng thiên phạt để xem thì ta làm gì dám vào xem bên trong xảy ra chuyện gì chứ. Biết đâu lại là thế ngoại cao nhân nào đó chỉ là mượn nhờ Phượng Gia một chút rồi đi. Lôi Lão Tổ lại tự ý xông vào biết đâu lại chọc giận cao nhân thì đến lúc đó thiệt hại thế nào không phải ông nói là được ". Một trong 5 lão già trông coi cấm địa của Phượng Gia cũng bước ra lên tiếng.

Ngay cả lão tổ của Lôi gia cũng bước ra hỏi chuyện thì chuyện này không thuộc quyền nói chuyện của Phượng Tiêu Dao nữa rồi. Năm lão già trông coi cấm địa của Phượng Gia thì may ra cùng đẳng cấp nói chuyện với Lôi Phong Lôi Lão Tổ.

" Hừ..... Phượng Gia các ngươi được lắm. Giấy không gói được lửa. Ta chờ xem Phượng Gia các ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì ". Lôi Lão Tổ lên tiếng ánh mắt âm độc nhìn thoáng qua đám người của Phượng Gia. Cảm giác như có ai nghe lén nên Lôi Lão Tổ phất tay một cái thì Phượng Hoàng Tà nhanh chóng bị một lực hút mạnh kéo vào trong phòng nghị sự.

" Áaaaaa ". Phượng Hoàng Tà ngã ra đất rên nhẹ một câu. Phượng Tiêu Dao thấy vậy nhanh chóng đỡ Phượng Hoàng Tà dậy.

" Hừ... Đây là gia phong giáo dưỡng của Phượng Gia hay sao ?. Tiền bối nói chuyện nghị sự một đứa tiểu bối nhỏ nhỏ cũng dám nghe lén ". Lôi Lão Tổ lướt nhìn Phượng Hoàng Tà một cái khinh thường lên tiếng.

" Lôi Phong. Đây là Phượng Gia chứ không phải là Lôi Gia các người. Ông đừng có quá đáng. Muốn trách mắng con cháu thì đi về Lôi Gia các người mà mắng ". Phượng Tiêu Dao xót cháu nội Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Lôi Phong Lôi Lão Tổ thấy Phượng Tiêu Dao rốt cuộc cũng lên tiếng thì khẽ cười nhạt. Ông còn tính nói gì nữa thì một người của Lôi Gia bên cạnh nhanh chóng thì thầm vào tai của Lôi Lão Tổ nói cái gì đó. Vừa dứt lời thì ánh mắt của Lôi Lão Tổ bỗng sáng lên rồi nhìn sang Phượng Hoàng Tà giống như thấy được bảo vật vậy.

" Ngươi là Phượng Hoàng Tà ". Lôi Lão Tổ âm độc lên tiếng.

Nghe Lôi Lão Tổ để ý đến Phượng Hoàng Tà thì ngay lập tức Phượng Tiêu Dao và 5 vị lão già trông coi cấm địa nhanh chóng che chắn trước mặt của Phượng Hoàng Tà.

" Phải thì sao ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Cái tên Lôi Phong Lôi Lão Tổ này đem đến cho cảm giác nguy hiểm âm độc chưa từng có.

" Lôi Lão Tổ. Đây là Phượng Gia. Ông muốn cái gì ". Phượng Tiêu Dao có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.

" Hahhaha.... Tốt. Tốt. Tốt ". Lôi Lão Tổ cười lớn lên tiếng.

Tuy Lôi Lão Tổ không nói gì nhiều nhưng theo ngôn ngữ hình thể cho thấy ông cười kiểu như vậy vốn không có chút ý tốt nào. Thậm chí là cho người khác có cảm giác âm độc như rắn rết đang rình mồi vậy. Điều này làm cho người từ trên xuống dưới của Phượng Gia cảm giác không thoải mái chút nào.

Sau vài tiếng tốt của Lôi Lão Tổ thì ông không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tà đến nỗi Phượng Hoàng Tà cảm thấy rợn cả người.

" Chúng ta đi ". Lôi Lão Tổ thu hồi lại ánh mắt rồi lên tiếng. Ông tung người ra cửa chớp mắt không thấy bóng dáng đâu. Người của Lôi gia và nhóm người của các thế lực lớn nhỏ khác cũng nhanh chóng nối đuôi nhau ra về.

" Hài..... ". Thấy mọi người đi hết thì Phượng Tiêu Dao mới thở dài một hơi. Coi bộ lần này Phượng Gia thực sự đứng trên đầu ngọn gió bị các thế lực khác chèn ép rồi.

Suy nghĩ lo lắng của Phượng Tiêu Dao không qua mắt được Phượng Hoàng Tà. Phượng Gia phồn vinh hưng thịnh hiện tại hay trong tương lai cô không quan tâm nhưng ít nhiều gì cô cũng quan tâm đến người ông nội này.

" Ông nội. Mọi chuyện sẽ tốt thôi đừng lo lắng ". Phượng Hoàng Tà vỗ nhẹ tay của Phượng Tiêu Dao lên tiếng.

" Hài... Hoàng Tà à. Con có điều không biết. Lôi Lão Tổ đó khi còn trẻ vốn không phải là người tốt lành gì. Ta sợ Phượng Gia không bảo vệ được cho con ". Phượng Tiêu Dao có chút buồn rầu lo lắng nói.

Từ trong đôi mắt hiền hòa của ông Phượng Hoàng Tà có thể thấy được một tầng hơi nước mỏng. Điều này làm trái tim bé nhỏ của cô có chút cảm động. Lúc này cô tin tưởng là tình cảm ông cháu của Phượng Tiêu Dao dành cho Phượng Hoàng Tà chính chủ là thật. Chỉ cần như vậy thôi với cô là đủ rồi. Phượng Gia hiện tại cô muốn dùng cả sinh mệnh đi bảo vệ.

" Hoàng Tà con về nghĩ ngơi đi ". Phượng Tiêu Dao vỗ nhẹ vai Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì ngạc nhiên. Ông nội của cô không hỏi cô chuyện gì xảy ra ở cấm địa hay sao.

" Ông nội. Người không hỏi chuyện thiên phạt ở cấm địa hay sao ? ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Cấm địa hôm nay không có xảy ra chuyện gì cả. Hoàng Tà con nhớ kỹ chưa ? ". Phượng Tiêu Dao nghiêm túc lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ gật đầu. Thấy Phượng Hoàng Tà phút chốc hiểu chuyện làm Phượng Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Ông đưa tay vò cái đầu nhỏ của Phượng Hoàng Tà rồi nhỏ giọng dặn dò. " Hoàng Tà. Bất kể hiện tại hoặc sau này con làm gì cũng không cần nói cho ta biết. Ta tin tưởng ở con. Ta và Phượng Gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con. Nhớ kỹ chưa. Phượng Gia lúc trước đã từng có lỗi với con nhưng ta hy vọng con có thể thay ta đưa Phượng Gia trở về thời kỳ thịnh vượng nhất "

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

" Con về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ để ta giải quyết là được rồi ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng

Phượng Hoàng Tà nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa mà trở về phòng. Một đêm mất ngủ làm cô có chút mệt mỏi. Đặt mình xuống giường chỉ trong chốc lát thì cô đã say giấc.

________ ITS_ME_2210 ____ Tung Hoành Lục Giới ______

Lôi Gia

Lôi Phong Lôi Lão Tổ vừa về đến Lôi Gia thì sắc mặt của ông cực kỳ kém. Lôi gia chủ hiện tại thấy vậy cũng không dám thở mạnh dù là một chút. Ông thực sự cũng không dám chọc giận vị tổ tông gần đất xa trời này.

Lôi Phong Lôi Lão Tổ khẽ nhấp một ngụm trà rồi cất giọng nói âm u lên tiếng.

" Hừ.... Lúc ta còn tại vị gia chủ Lôi gia thì Phượng Gia khi đó đã bị Lôi Gia chúng ta chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Không ngờ lần này Phượng Gia lại thay đổi đến như vậy. Nếu lần này Phượng Gia có thế ngoại cao nhân ở sau lưng đến giúp đỡ thì coi bộ sau này Phượng Gia phất lên vượt qua Lôi Gia là chuyện sớm muộn ".

Gia Chủ của Lôi Gia hiện tại Lôi Kính nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu mà không lên tiếng gì.

" Lôi Kính. Nghe nói Phượng Hoàng Tà được Nghịch Thiên Bảo Lô nhận chủ có chuyện này hay không ? ". Lôi Gia Lôi Lão Tổ lên tiếng hỏi.

" Dạ có chuyện đó ". Lôi Kính cúi nhẹ đầu lên tiếng.

" Hừ..... Ngươi thật vô dụng. Người của Phượng Gia có được bảo vật như vậy mà ngươi vẫn ngồi đó không làm gì được. Để ngươi làm Gia chủ của Lôi Gia đúng là sai lầm. Tức chết ta. Ngươi nhân lúc Phượng Hoàng Tà đó vẫn chưa trưởng thành tìm cách giết chết ả ta đi. Để con bé tiếp tục trưởng thành nhất định là nổi uy hiếp trong tương lai của Lôi Gia ". Lôi Lão Tổ lại âm u âm độc lên tiếng.

" Lão Tổ. Phượng Tiêu Dao đó trở về rồi nên hiện tại muốn ra tay với cháu gái của ông ta cũng có chút khó khăn. Với lại nghe nói Luyện Dược Sư Công Hội hiện nay cũng đang hướng Phượng Gia lấy lòng khắp mọi nơi. Coi bộ có chút khó khăn ". Lôi Kính gia chủ của Lôi Gia lên tiếng.

" Ngươi đúng là vô dụng. Không phải Lôi Tử Ảnh sẽ đấu sinh tử với Phượng Hoàng Tà hay sao. Để Lôi Tử Ảnh giết chết ả ta là được. Nghịch Thiên Bảo Lô phải cướp về cho bằng được. Nếu không cướp về được thì cho dù hủy bỏ nó cũng không thể để Phượng Gia có nó ". Lôi Phong Lôi Lão Tổ nhếch môi cười hiểm lên tiếng.

" Dạ .... " Lôi Kính lên tiếng. Tuy ngoài miệng là ông đồng ý với cách làm của Lôi Lão Tổ nhưng trong lòng vẫn có chút không tình nguyện, dù gì thì Lôi Tử Ảnh cũng là cháu gái ruột của ông lại được ông thương nhất nên ông có chút không tình nguyện.

Giống như nhận thấy được sự khác thường của Lôi Kính nên Lôi Lão Tổ khẽ thở dài. Vì gia tộc hy sinh có một đứa cháu gái có gì to tát. Lôi Lão Tổ lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Lôi Kính.

" Ngày mai trước khi thi đấu bảo Lôi Tử Ảnh nuốt nó xuống. Nó có tác dụng giúp cho Lôi Tử Ảnh đột phá lên 2 cấp trong vòng 2 tiếng. Sau khi dược liệu tan đi thì cùng lắm là Tử Ảnh nghỉ ngơi 2 tháng là có thể trở về trạng thái ban đầu. Ngươi giao cái bình nhỏ này cho nó, bảo nó bằng mọi giá phải giết được Phượng Hoàng Tà ". Lôi Lão Tổ lên tiếng.

Lôi Kính nhận lấy cái bình nhỏ khẽ thở dài. Xem ra Lôi Tử Ảnh khó mà thoát được nhiệm vụ lần này. Lôi Lão Tổ từ xưa đến nay là người cực kỳ tàn nhẫn, với người thân cũng không mấy khác biệt. Chỉ sợ nếu Tử Ảnh thắng cũng không đơn giản là nằm trên giường 2 tháng dưỡng thương là được.

" Ngươi lui ra đi ". Lôi Lão Tổ vẩy vẩy tay lên tiếng.

Lôi Kính nghe vậy khẽ gật đầu chào rồi lui ra. Lôi Lão Tổ thấy Lôi Kính lui ra rồi thì ông mới lấy ra một bình máu tươi. Ông không nhăn mặt lấy một cái mà tự nhiên uống cạn. Bất chợt trong phòng của ông lại nhiều hơn một người áo đen.

" Lão Tổ ". Người áo đen hành lễ chào.

" Ừm.. Thế nào rồi. Ta bảo người thu thập 1000 đứa trẻ đến đâu rồi ". Lão Tổ nhấp một ngụm trà lạnh nhạt hỏi.

" Gần xong rồi. Chỉ có điều gần đây các thế lực lớn nhỏ đang để ý chuyện này nên thuộc hạ cũng không dám làm quá lộ liễu ". Người áo đen tiếp tục lên tiếng.

Lôi Lão Tổ nghe vậy thì im lặng suy nghĩ . Ông đã kẹt ở cấp độ này quá lâu rồi không có đột phá. Tuy nói tuổi tác ở Huyền Thiên Đại Lục này thọ hơn những đại lục khác nhưng nếu ông vẫn mãi chậm chạp dẫm chân tại chỗ không có đột phá thì tất nhiên cũng không thoát được quy luật đào thải già yếu mà chết. Cách đây không lâu người của Quang Minh Thần Điện có tìm đến ông và nói cho ông biết cách có thể giúp ông đột phá cấp độ Tôn Thần và rời đi Huyền Thiên Đại Lục đến vị điện cao hơn. Chỉ có điều phải cần máu tươi của 1000 đứa trẻ làm lễ tế thần mới có thể thành công. Trong lòng ông vẫn có chút không muốn nhưng đây là cách duy nhất để ông có thể đột phá. Bỏ đi cơ hội lần này có lẽ ông sẽ không thể nào đột phá được.

" Không gấp. Chúng ta vẫn còn thời gian. Không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui ra đi ". Lôi Lão Tổ âm u lên tiếng.

Người áo đen nghe vậy thì im lặng hành lễ một cái rồi nhảy ra cửa sổ phút chốc mất hút trong màn đêm. Lôi Lão Tổ thấy người áo đen đi rồi thì thở dài. Ông mở cửa mật thất rồi nhanh chóng bước vào. Khi cánh cửa mật thất đóng lại cũng không ai biết ông đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro