chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Chương 4.

Kiếm Tuyết không biết Kiếm Vô Song đã âm thầm rời khỏi Kiếm Vương phủ. Cô còn nghĩ là Kiếm Vô Song bế quan ở trong phòng nên cô nhanh chóng đến Quân trường nơi Kiếm Vương huấn luyện vệ đội bảo vệ thành Đông. Thấy Kiếm Tuyết đến có người nhanh chóng đưa cô đi gặp Kiếm Vương. Cánh cửa được mở ra thì Kiếm Tuyết cũng gặp Kiếm Vương.

" Kiếm Tuyết tham kiếm Vương gia ". Kiếm Tuyết ôm quyền hành lễ lên tiếng.

" Vô Song. Thế nào rồi ". Kiếm Vương nghiêm nghị lên tiếng. Sắc mặt cương nghị của ông làm người khác vô hình làm người khác sinh ra cảm giác kinh sợ.

" Quận Chúa đã không sao rồi Kiếm Vương an tâm. Chỉ có điều Quận Chúa và Kiếm Phong nhất thời nóng nảy lập ra huyết thề. Một tháng sau quyết chiến với Kiếm Phong nhất định phân ra thắng bại. Nô tỳ cố gắng khuyên can nhưng huyết thề đã lập nô tỳ không còn cách nào khác ". Kiếm Tuyết lo sợ nhanh chóng lên tiếng.

Kiếm Tuyết còn nghĩ là mình sẽ bị Kiếm Vương chửi cho một trận vì tội không can ngăn Kiếm Vô Song chứ nhưng ngược lại cô không bị gì cả. Kiếm Vương nghe vậy chỉ lặng lẽ ngồi đó thở dài. Người đời vốn không hiểu tại sao ông biết Kiếm Vô Song không thể tu luyện mà ông vẫn cưng chiều Kiếm Vô Song như sinh mạng. Thật ra thiên phú nghịch thiên của Kiếm Vô Song ông vốn đã biết từ sớm. Chuyện Kiếm Vô Song giả danh phế vật cũng là chủ ý của ông. Trước khi con gái của ông có đủ năng lực bảo vệ bản thân thì ông thực sự không muốn Kiếm Vô Song hiện lộ tài năng chút nào.

" Lui ra đi. Chuyện của Tiểu thư sau này để Tiểu Thư tự mình giải quyết. Kiếm Tuyết sau này phải thay ta chăm sóc cho Vô Song nhiều rồi ". Kiếm Vương thở dài lên tiếng. Con gái của ông bị người đời chê cười chỉ trích là phế vật đã nhiều năm. Vô Song có thể nhịn nhục nhiều năm như vậy cũng là thiệt thòi cho Vô Song rồi.

" Nhưng mà Kiếm Phong đã là Kỹ Linh sư 12 cấp đỉnh phong rồi. Vô Song làm sao có thể thắng ". Kiếm Tuyết lo lắng lên tiếng.

Kiếm Vương nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Thực lực của Vô Song ra sao ông là người hiểu rõ nhất. Kiếm Phong muốn thắng cũng không dễ như vậy. Trận đấu này đến cũng tốt. Ông cũng muốn xem Vô Song tiến bộ đến đâu rồi.

" Ta tự có tính toán. Sau khi Tiểu Thư xuất quan thì đưa tiểu thư đến Mật Thư Các học tập là được ". Kiếm Vương làm dấu đuổi người lên tiếng

Kiếm Tuyết nghe đến Mật Thư Các thì kinh ngạc thật sâu. Nơi đó không phải là nơi tuyệt mật của Kiếm Vương phủ hay sao. Nơi đó chỉ có người có thiên phú nghịch thiên mới có thể đến đó tu luyện. Hiện tại Kiếm Vương đặc quyền cho Kiếm Vô Song vào đó vậy có thể nói Kiếm Vô Song có thể tu luyện hay Kiếm Vương sủng con gái bất chấp tất cả. Nhưng ý của Kiếm Vương đã rõ nên cô cũng không dám hỏi thăm nhiều. Kiếm Tuyết hành lễ rồi đi ra.

Thấy Kiếm Tuyết đã đi ra thì Kiếm Vương cũng khẽ cười nhạt. Ngày con gái của ông tỏa sáng thì cũng là ngày Huyền Thiên thế giới phải thay đổi rồi.

_____ ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới _______.

Kiếm Vô Song một thân nam trang đi lòng vòng bên ngoài Ma Vực rừng rậm. Ánh mắt của cô vẫn âm thầm quan sát xung quanh. Cô tưởng khi đến Ma Vực rừng rậm sẽ không có ai chứ nhưng hiện tại cô lại có suy nghĩ khác. Không ngờ ở bên ngoài khu rừng lại đông như ngày hội vậy. Người mua người bán nhộn nhịp chưa từng thấy. Tất cả mọi người đều bán những thứ mà họ tìm được ở Ma Vực rừng rậm. Thảo dược, ma hạch, pháp khí, đan dược...vv... đủ chủng loại và kích thước được bày bán trao đổi tấp nập chưa từng có.

Theo kiến thức có sẵn của Kiếm Vô Song thì Lã Tĩnh Xuyên cũng không mấy khó khăn để hòa nhập vào đơn vị tiền tệ ở đây. Ở Huyền Thiên thế giới thì người ta dùng Tinh thạch để trao đổi mua bán. 10,000 Tinh thạch sẽ đổi thành 1 Khoáng thạch. 10,000 khoáng thạch sẽ đổi thành 1 Mặc khoáng thạch cứ như vậy mà tính. Chợt Kiếm Vô Song nghĩ đến bản thân khi ra đi chỉ mang theo quần áo thì khẽ ho nhẹ một cái. Nói chính xác là cô cực kỳ thiếu nhất hiện tại chính là tiền. Nhìn mấy thứ đồ bày bán ở đây mà trong túi của cô không có một Tinh thạch để mua.

" Hahaha... Có cần Bản tôn cho cô ứng trước không ? ". Như hiểu được tâm sự của Kiếm Vô Song nên Diệt Tà khẽ cười tà mị lên tiếng.

" Không cần ". Kiếm Vô Song có chút sỉ diện lên tiếng. Nói rồi cô tiếp tục đi vào Ma Vực rừng rậm. Cô có tay có chân. Cô mới không cần Diệt Tà giúp đỡ. Ở đây mà là Ma Vực rừng rậm mà. Giết vài con ma thú lấy ma hạch thì không phải có tiền rồi hay sao.

Nếu người khác biết suy nghĩ của Kiếm Vô Song chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhổ cho 1 bãi nước bọt. Ma thú đâu có dễ dàng giết chết như vậy. Nếu không cẩn thận rất có thể bỏ mạng ở đây luôn không chừng. Mộng làm giàu của Kiếm Vô Song nghĩ tới đẹp thật mà.

Diệt Tà thấy Kiếm Vô Song từ chối cũng không nói thêm cái gì. Anh muốn xem Kiếm Vô Song làm sao có thể kiếm ra tiền ở Ma Vực rừng rậm. Kiếm Vô Song đi một mình nên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Cái người ta chú ý là bọn họ chưa từng thấy người con trai nào đẹp mắt như vậy. Từ chất liệu vải vóc trên người của Kiếm Vô Song người ta có thể đoán ra được Kiếm Vô Song rất có thể là con cháu của gia tộc lớn nào đó. Mọi người tò mò nhìn nhưng cũng không dám đi lại chọc ghẹo. Kiếm Vô Song tuy ở trên phế tài bảng đứng thứ nhì nhưng ở Cổ Việt Đế Quốc thì cô vẫn là nổi tiếng đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại cô giả làm con trai nhưng nét đẹp khí chất bẩm sinh đâu phải nói thay đổi là có thể thay đổi.

Kiếm Vô Song thấy ở bìa rừng có quá nhiều người nên cô không muốn ở lại quá lâu. Cô muốn đi vào sâu thêm một chút để thực chiến. Ở bìa rừng nhiều người như vậy thì các thứ tốt đã bị đào lấy từ lâu rồi làm gì còn đến lượt cô. Kiếm Vô Song càng đi lại càng xa, càng đi lại càng thưa người. Cô cứ như vậy đi vào sâu thêm một chút cho đến khi không gặp thêm người nào.

" Vô Song. Cẩn thận một chút. Tiến thêm một chút là khu vực hỗn hợp. Ma thú cấp cao cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây. Cẩn thận một chút. Ta cảm giác được khu vực trung tâm sâu trong rừng rậm có vài cỗ hơi thở rất mạnh. Hiện tại cô vẫn chưa đủ mạnh để vào sâu thực chiến đâu ". Diệt Tà nghiêm túc lên tiếng.

Kiếm Vô Song khẽ gật đầu. Cô biết hiện tại mình đã bắt đầu bước vào khu vực có nhiều ma thú cấp cao lui tới. Ma thú ở Huyền Thiên thế giới cũng có phân chia đẳng cấp. Ấu thú, huyễn thú, linh thú, thần thú, thánh thú. Khi ma thú đạt đến Thần thú là có thể mở miệng nói chuyện. Đến Thánh thú là có thể hóa thành hình người. Ở Huyền Thiên thế giới thần thú có thể tương đương với cao thủ Đại Thừa giả ở nhân loại nên ma thú có thể đạt đến Thần thú vốn không nhiều. Thánh thú lại càng hiếm hoi. Suốt dọc đường thì bìa rừng đi vào Kiếm Vô Song chỉ gặp phải số ít ma thú cấp thấp. Nhưng khi vào sâu thì rất ít ma thú cấp thấp tồn tại. Điều này có thể lý giải là có ma thú cấp cao ở quanh đây.

Kiếm Vô Song còn đang quan sát tìm ma thú thì chính cô lại lọt vào tầm nhắm của một con Linh thú. Nó đã đói bụng nhiều ngày rồi nên thấy Kiếm Vô Song làm nó như thấy được một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy vậy. Nó chậm rãi bò lại gần Kiếm Vô Song. Nó muốn đợi cho Kiếm Vô Song sơ hở thì một vết cắn chứa độc tố cực mạnh tiễn Kiếm Vô Song về địa ngục.

Kiếm Vô Song ngưng thần cảnh giác, vành tai của cô khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe tiếng xì xì rất nhỏ vừa phát ra thì cô nhanh chóng tung người nhảy sang một chỗ khác. Đến khi cô đứng vững thì xuất hiện trước mặt của cô là một con rắn với kích thước khổng lồ. Cô ước tính thì nó phải có hơn 10m dài và một mét ngang. Toàn thân của nó là một màu xanh lá cây hoàn hảo ẩn nấp ngụy trang trong ma vực rừng rậm. Do sở hữu kích thước khổng lồ nên hai con mắt của nó khi mở to như cái lồng đèn lớn đỏ lừ màu máu. Cái lưỡi của nó phun ra nuốt vào nhìn dị cực kỳ. Thấy một kích ám toán không thành nó không những không bỏ chạy mà ngược lại làm phòng thủ mà nhìn Kiếm Vô Song. Thân hình quá khổ co lại chuẩn bị cho đòn tấn công thứ hai. Chỉ cần Kiếm Vô Song không đủ mạnh thì cô chắc chắn là bữa tối của nó rồi. Nghĩ vậy nó càng hung hăng nhìn Kiếm Vô Song phun nhẹ ra độc tính.

" Woa.... ". Thấy kích thước khổng lồ của nó Kiếm Vô Song không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc kèm chút sợ hãi. Dù gì cô cũng đến từ thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến. Thấy con rắn to như vậy nói không sợ là giả. Nén lại sợ hãi trong lòng thì ý chiến của cô lại trở nên cao nhất. Chỉ có giết nó thì cô mới sống sót. Ma hạch của nó cũng là một thứ đáng tiền. Một ý niệm trong đầu cô vừa khởi thì trong tay của cô đã có nhiều thêm 1 thanh Kiếm.

Kiếm Vương phủ nổi tiếng không phải là tu luyện nguyên tố là tu kiếm đạo. Trên dưới Kiếm Vương phủ nếu ai có thiên phú tốt đều sẽ là song tu. Kiếm Vô Song trước kia cũng vậy. Cô vẫn âm thầm khổ luyện song tu chưa một ngày từ bỏ.

" Vạn kiếm hóa hình ". Kiếm Vô Song cầm thanh kiếm tung lên trời nói một câu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lực lượng tinh thần dũng mạnh khống chế thanh kiếm. Chớp mắt từ một thanh kiếm đã hóa ra thêm cả trăm thanh kiếm và nhanh chóng xoay vòng trên bầu trời hợp thành một trận pháp cổ hoàn mỹ.

" Đi ... ". Kiếm Vô Song vang lên một tiếng khống chế cả trăm thanh kiếm bay về phía con rắn khổng lồ kia.

Con rắn kia cũng không ngồi không chờ chết. Nó nhanh chóng dùng cái đuôi khổng lồ và lớp vảy cứng rắn trời sinh đỡ tất cả các công kích của Kiếm Vô Song. Nó đã là Linh thú cấp 3 nên với chất liệu của thanh kiếm này chỉ là như gãi ngứa mà không thể gây ra cho nó thương tích gì. Mặc dù công pháp tu kiếm đạo của Kiếm Vô Song có mạnh thật nhưng chất lượng thanh kiếm lại kém đến thảm thương. Thanh kiếm này đối phó với ấu thú hay Huyễn thú thì có thể chứ Linh thú cường đại thì có chút vẫn không đủ sài.

" Beng.... Beng.... ". Tiếng thanh kiếm gãy làm đôi vang lên. Từ một trăm thanh Kiếm giờ còn lại không bao nhiêu. Con rắn kia thấy công kích của Kiếm Vô Song không ăn nhầm gì với nó thì nó càng đánh lại càng hăng. Hung hăng từ bản tính vốn có lại càng được dịp bộc phát mạnh mẽ. Những chiếc răng sắc nhọn cứng rắn đang cố gắng phá hủy trận kiếm pháp mà Kiếm Vô Song bày ra. Một lần kiếm khí va chạm vào lớp vảy của nó cũng đều phát ra âm thanh nghe mà rợn người.

" Gào ... gào... ". Con rắn lớn hung hăng gào lớn tiếng như thể nói cho Kiếm Vô Song biết ngoan ngoãn chịu chết đi thì nó sẽ cho cô chết một cách thống khoái nhất.

" Chết tiệt... ". Kiếm Vô Song thấy vậy thì chửi nhỏ một câu. Sau ngày hôm nay thì bằng mọi giá cô phải tìm cho mình một thanh kiếm chất lượng hơn một chút. Thật là mất mặt mà.

" Chu choa... Vô Song. Thanh kiếm đó không được rồi. Nó chỉ dùng thân thể đã phá hủy trận kiếm pháp mà cô bày ra. Nên nhớ con trùng nhỏ kia còn chưa bày ra hết bản lĩnh đâu. Cẩn thận nó còn biết phun lửa nữa đó. Độc tính của nó vẫn chưa bộc phát đâu ". Diệt Tà ở trong không gian tà mị lên tiếng. Còn khoa trương hơn anh tà mị nằm trên ghế dài vừa ăn trái cây vừa xem kịch. Giống như con Linh thú cấp 3 kia còn chưa đủ làm anh để vào mắt.

Kiếm Vô Song đang dùng Tinh thần lực khống chế trận pháp nhưng khi cô nghe Diệt Tà bảo con rắn khổng lồ này là con trùng nhỏ thì khóe miệng của cô khẽ co giật nhẹ thiếu chút nữa là mất khống chế trận pháp. Từ lúc chào đời đến giờ thì nó là con răn to nhất mà cô từng thấy. Nó nhỏ, nhỏ chỗ nào trời. Nhưng cũng phải cảm ơn Diệt Tà nhắc nhở là nó còn biết phun lửa thả độc thì đủ để cô phòng bị.

Kiếm Vô Song một tay khống chế trận kiếm pháp. Một tay ngưng tụ ám nguyên tố. Đấu kỹ trận dưới chân của cô chớp mắt hiện ra. Hai hành tinh với 9 ngôi sao nhỏ sáng chói mắt rồi chớp mất. Diệt Tà thấy vậy thì kinh ngạc. Anh chỉ không ngờ tinh thần lực của Kiếm Vô Song lại tốt đến như vậy. Nên biết là cho dù song tu nhưng cũng không có bao nhiêu người có khống chế cả hai cùng một lúc. Nhưng nghĩ gì đó anh lại ăn trái cây tiếp tục theo dõi kịch hay.

" Ám thuẫn ".

" Mũi tên đen tối ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Cô dùng Tinh thần lực ngưng tụ một cái tấm khiêng bằng ám nguyên tố che chắn trước mặt cô làm phòng thủ và cả trăm cái mũi tên bén nhọn bằng ám nguyên tố làm công kích.

" Đi .. ". Tất cả mũi tên bằng ám nguyên tố như có mắt bay về phía con rắn khổng lồ. Chớp mắt cũng tạo ra một vài vết thương nhỏ trên người của con rắn khổng lồ.

" Gào.... ". Con rắn khổng lồ thấy trên người của mình bị thương thì càng kêu lớn tiếng gào to tức giận. Con người nhỏ bé ti bỉ dám làm tổn thương đến nó. Có lẽ Kiếm Vô Song đã hoàn toàn chọc giận nó rồi. Đôi mắt của nó thoáng qua một ánh lửa. Cái đầu của nó ngóc lên cả thân hình đồ sộ phút chốc thành một cây cột lớn. Ánh nắng mặt trời cũng vì thân hình quá khổ của nó che lấp đi. Đầu của nó quất mạnh vào trận kiếm pháp làm những thanh kiếm còn lại vỡ vụng văng tứ tung. Hỏa nguyên tố phút chốc giao động mạnh liệt. Đôi mắt của nó đỏ lừ màu máu. Kiếm Vô Song thấy vậy thì cô biết có lẽ nó muốn sử dụng sát chiêu với cô rồi.

" Là nó .. ". Kiếm Vô Song đôi mắt ngưng trọng lên tiếng. Cô đại khái cũng đoán được nó muốn phun lửa thiêu rụi cô. Nhưng cũng vì vậy mà nó để lộ ra nhược điểm.

" Vô Song.. Sau khi nó phun lửa thì phải mất 15 giây để khôi phục thực lực. Đôi mắt và đỉnh đầu của nó chính là nhược điểm. Lợi dụng nó trong 15 giấy suy yếu thì một kích giết nó. Bản tôn cho cô mượn con dao này. Giết nó... ". Diệt Tà trong không gian nhanh chóng lên tiếng.

Không đợi Kiếm Vô Song kịp lên tiếng thì một làn khói đen bay ra. Trên tay Kiếm Vô Song đã có nhiều hơn một con dao găm. Kiếm Vô Song chưa kịp nhìn kỹ hình thù của con dao găm đó có hình thù như thế nào nữa thì một vòi rồng lửa nóng rực từ miệng của con rắn khổng lồ xông thẳng vào phía của cô. Tấm khiêng bằng ám nguyên tố che chắn trước mặt của Kiếm Vô Song chỉ kịp che chắn được một phần nhỏ rồi vỡ vụn. Kiếm Vô Song lợi dụng nguyên tố gió tích tắc rời xa công kích của con rắn khổng lồ. Nơi vòi rồng lửa đi qua cỏ cây đều cháy rủi. Chớp mắt ánh lửa đâu cũng có. Kiếm Vô Song ngẩn cao đầu tinh thần ngưng trọng chưa từng có. Không để cho con rắn khổng lồ kia có thời gian thở dốc Kiếm Vô Song nhanh chóng dùng Ám nguyên tố ngưng tụ thành những con dao nhỏ bay vào mắt của con rắn khổng lồ nhằm gây sự chú ý của nó. Còn về phần của cô thì cô nhanh chóng dùng nguyên tố gió đưa cô lên đỉnh đầu của nó. Con rắn khổng lồ như biết ý đồ của Kiếm Vô Song nên nó cố hết sức vùng vẫy không cho Kiếm Vô Song đạp lên đỉnh đầu của nó. Nó phân tâm nên những con dao găm bằng ám nguyên tố đâm thẳng vào hai con mắt của nó. Con rắn khổng lồ gào lên vì đau đớn. Kiếm Vô Song thừa cơ hội này nhanh chóng đứng vững ở trên đầu của con rắn khổng lồ. Cô vừa đạp lên đỉnh đầu của nó thì cô dùng hết sức lực của Võ sĩ cầm con dao cổ kỳ dị sắc bén đâm thẳng vào đỉnh đầu của nó. Máu từ đỉnh đầu của con rắn khổng lồ bắn hết lên người của Kiếm Vô Song. Phút chốc cả người cô thành huyết nhân.

" Gào.. Gào. . ". Con rắn khổng lồ đau đớn gào thét lên và vang xa một cả một góc rừng. Thân hình to lớn sụp đổ làm cây cối xung quanh ngã rạp một góc. Phút chốc máu đỏ rực một góc trời. Tiếng gầm càng lúc càng nhỏ. Đến lúc chết nó cũng không nghĩ đến Kiếm Vô Song có thể giết chết nó. Nhất là nó còn không nghĩ đến con dao găm trên tay của Kiếm Vô Song lại có thể đâm thủng đỉnh đầu của nó như cắt đậu hủ vậy. Rốt cuộc thì hôm nay nó gặp phải người biến thái gì. Võ kỹ song tu thì thôi đi lại còn sở hữu nhiều nguyên tố đến như vậy.

" Rầm... Rầm ". Cả thân hình khổng lồ rơi rụng phát ra âm thanh chói tai.

Kiếm Vô Song vừa lấy lại thăng bằng trên mặt đất thì thở hồng hộc. Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì bỏ mạng ở đây rồi. Cô vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn con rắn khổng lồ đã chết kia. Kiếm Vô Song lau vết máu trên người rồi khẽ cười một nụ cười thật đẹp. Người ta nói quả thật không sai. Ma Vực rừng rậm hung hiểm vạn phần nhưng cũng là nơi thực chiến lý tưởng nhất. Không đứng trước ranh giới sinh tử thì làm sao tiến bộ được.

Kiếm Vô Song cầm con dao cổ sắc bén của Diệt Tà cắt trên đỉnh đầu của con rắn khổng lồ rồi lấy ra một viên ma hạch to. Cầm ma hạch trên tay Kiếm Vô Song không nhịn được mỉm cười. Một làn khói đen từ Nghịch Thiên huyền nhẫn bay ra. Phút chốc ngưng tụ thành một nam nhân tuyệt mỹ. Anh chưa kịp chúc mừng cô nữa thì Kiếm Vô Song đã mừng rỡ ôm chặt lấy Diệt Tà rồi. Cái ôm bất ngờ của Kiếm Vô Song làm cả người của Diệt Tà phút chốc sơ cứng lại. Anh thừa biết cái ôm này của Kiếm Vô Song chỉ như cái ôm của những người đồng đội với nhau mà thôi. Nhưng mà anh lại không khống chế được bản thân nghĩ nhiều hơn một chút..

" Đồ ngốc. Cô không biết cái chạm vô tình này của cô vô tình lại chạm đến trái tim của ta hay không ". Diệt Tà khẽ nghĩ thầm trong bụng một câu. Khi Kiếm Vô Song buông anh ra làm anh có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh.

" Diệt Tà. Tôi làm được rồi. Nó chết. Nó chết rồi anh có thấy không hahaha.... ". Kiếm Vô Song buông Diệt Tà khẽ cười lớn nói. Nhìn trên tay ma hạch thì cô còn không tin là mình là người giết được nó.

Khóe môi của Diệt Tà hiếm hoi khẽ nhích lên vì vui vẻ. Thấy Kiếm Vô Song vì giết được một con rắn mà vui vẻ như vậy làm anh có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu là chỉ cần có thể làm cho Kiếm Vô Song vui thì sau này cô muốn giết ai thì anh sẽ bồi cô giết người đó đến cùng. Trời đất có sập thì anh cũng sẽ gánh thay cho cô.

" Phế vật. Kiếm Vô Song. Cô nắm giữ trong người 5 nguyên tố. Võ kỹ song tu nhưng lại dùng thời gian lâu như vậy mới giết được một con trùng nhỏ. Cô cảm thấy thành tích như vậy đáng tự hào hay sao ". Diệt Tà thu lại nụ cười rồi lạnh nhạt lên tiếng. Anh đưa tay ra thì con dao găm trên tay của Kiếm Vô Song lập tức trở lại trên tay của anh.

Đang vui vẻ thì Kiếm Vô Song bị Diệt Tà tạt cho một gáo nước lạnh cho tỉnh táo. Diệt Tà nói đúng. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Lần sau cô phải thắng mà cô còn phải thắng một cách nhanh nhất.

" Anh nói đúng lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa ". Kiếm Vô Song khẽ gật gù lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ gật đầu hài lòng. Không ngừng khiêu chiến đẳng cấp cao hơn mới có thể tiến bộ được. Thắng cũng tuyệt đối không được kiêu ngạo.

" Cô lấy ma hạch làm gì ? ". Diệt Tà lên tiếng.

" Tôi thực sự rất nghèo anh không thấy hay sao. Dù sao ma hạch cũng bán được rất nhiều tiền. Tôi sẽ mua được một thanh kiếm tốt nhất. Lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng gãy như vậy đâu ". Kiếm Vô Song cất đi ma hạch rồi lên tiếng. Chuyện hôm nay đúng là mất mặt. Công pháp tu kiếm đạo cao thì sao. Kiếm không ra gì thì cũng thành phế vật.

Diệt Tà nghe vậy thì nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Anh ném con dao găm trên tay về phía của Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song nhanh chóng chụp lấy.

" Cầm lấy nó đi. Coi như bản tôn tặng nó cho cô nhân dịp lần đầu tiên giết được Linh thú. Trích máu nhận chủ đi ". Diệt Tà lạnh nhạt lên tiếng. Có nó trong tay thì an toàn của Kiếm Vô Song cũng thêm một phần bảo đảm. Sức mạnh của anh phân tán khắp nơi. Hiện tại nếu gặp phải cao thủ thực sự như Tôn thần thì anh cũng không chắc mình có thể bảo vệ được Kiếm Vô Song.

Kiếm Vô Song làm như quá quen với việc trích máu nhận chủ. Cô cắt trên ngón tay rồi nhỏ một giọt vào thanh dao găm. Khi giọt máu của cô hòa tan vào thanh dao găm thì Kiếm Vô Song nhanh chóng có cảm giác là cô có thêm một sợi liên kết vô hình nào đó giữa cô và thanh trủy thủ này.

" Từ hôm nay trở đi mày sẽ tên là Diệt Sát. Là đồng đội mới của tao ". Kiếm Vô Song khẽ cười vuốt ve thanh trủy thủ lẩm bẩm. Như có linh tính Diệt Sát khẽ run lên rồi phát ra những tiếng ong ong như đồng ý cái tên mới mà Kiếm Vô Song đặt cho nó.

" Chà chà... Mày lại còn có linh tính ? ". Kiếm Vô Song ngạc nhiên lẩm bẩm. Cô biết đồ của nam chính cho sẽ không phải là đồ tầm thường mà. Nhưng cô không nghĩ đến nó lại có linh tính như vậy. Thanh trủy thủ nghe vậy là phát ra những tiếng ong ong như đáp trả lời của Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song thấy vậy lại càng yêu thích không buông tay.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười tà mị. Thanh trủy thủ này theo anh đã lâu. Tuy không có quan hệ chủ tớ nhưng nó cũng theo anh chinh chiến không ít lần vào sinh ra tử. Do nếm được không ít máu tươi nên tự bản thân của nó từ lâu đã tu luyện ra linh thức. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ thành kiếm linh. Giờ tặng nó Kiếm Vô Song anh cũng có chút không nỡ. Dù gì cũng là đồng đội của anh lâu lắm rồi.

" Cảm ơn ". Kiếm Vô Song nhìn Diệt Tà lên tiếng.

" Cảm ơn thì không cần. Sau này Bản tôn có chuyện muốn Vô Song cô làm giúp. Hiện tại việc của cô là nâng cao thực lực đi. Chuyện của Bản tôn khi nào đến thời cơ bản tôn sẽ nói ". Diệt Tà nói rồi anh lại hóa thành một làn khói bay vào trong Nghịch Thiên huyền nhẫn.

Kiếm Vô Song nhìn trước mặt không còn bóng dáng của của Diệt Tà thì khẽ thở dài. Cô thực sự không biết là việc cô đến Huyền Thiên thế giới này có liên quan đến Diệt Tà hay không nhưng nếu có thể giúp Diệt Tà được gì đó cô cũng sẽ cố gắng hết sức.

Thanh trủy thủ chớp mắt được Kiếm Vô Song bỏ vào trong không gian. Cô lại tiếp tục đi sâu vào Ma Vực rừng rậm. Vừa đi được một đoạn thì cô gặp phải một người con gái cũng cải nam trang. Ánh mắt sắc bén khá lạnh nhạt. Tuy bằng tuổi Kiếm Vô Song nhưng lại có vẻ thành thục hơn nhiều. Sắc đẹp của cô gái này hoàn toàn không kém Kiếm Vô Song chút nào. Dưới chân của cô gái cải nam trang này là một con sói nhỏ màu trắng.

Tổng hợp các chi tiết nhỏ này thì Kiếm Vô Song có thể khẳng định người trước mặt cô hiện tại chính là nữ chính Phượng Hoàng Tà và con chó sói nhỏ kia chính là loại sói biến dị 5 đầu đã đến Thần thú 12 cấp đỉnh phong. Kiếm Vô Song thấy vậy thì chau mày. Cô tính ngó lơ thì Phượng Hoàng Tà lên tiếng trước.

" Cô có muốn lập đội thám hiểm chung hay không ? ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Màn chiến đấu lúc nãy của Kiếm Vô Song cô đã thấy tận mắt. Thực sự cô rất hứng thú với cô gái cải nam trang này.

Sau khi Kiếm Vô Song hạ gục con rắn khổng lồ thì Phượng Hoàng Tà cũng rời đi. Nên cái đoạn Kiếm Vô Song gặp Diệt Tà thì Phượng Hoàng Tà cũng hoàn toàn không biết.

" Cô nhận ra tôi cải nam trang hay sao ? ". Kiếm Vô Song ngạc nhiên hỏi. Cô nghĩ mình đã cải trang tốt lắm rồi chứ.

" Cô cũng nhận ra tôi cải nam trang rồi còn gì. Thế nào ?. Muốn lập đội đi chung không ?. Phía trước là khu vực hỗn hợp. Hung thú rất nhiều ". Tà Phượng vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ ngạc nhiên. Nghĩ gì đó Kiếm Vô Song khẽ gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn xem thực lực chân chính của Phượng Hoàng Tà hiện tại đến đâu rồi.

" Tôi tên là Tà Phượng. Còn cô ? ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng.

" Vô Song. Kiếm Vô Song ". Kiếm Vô Song không mặn không nhạt nói.

" Thì ra là đệ nhị phế vật trên phế tài bảng Kiếm Vô Song. Thú vị, thú vị ". Tà Phượng khẽ cười nhạt lên tiếng.

" Còn cô Phượng Hoàng Tà. Không phải cô cũng là đệ nhất phế vật trên phế tài bảng hay sao ? ". Kiếm Vô Song cũng không vừa trả lời. Cô sẽ không vì Tà Phượng là nữ chính mà đối với Tà Phượng kinh sợ. Hiện tại căn cơ của cả hai đều chưa vững. Nếu phải đánh tới thì cũng không biết là ai chết ai sống đâu. Huống chi cô còn có Diệt Tà. Diệt Tà sẽ không để cho cô chết.

Tà Phượng và Kiếm Vô Song không hẹn mà cùng nhìn nhau nhếch môi cười. Cả hai đều thấy được trong mắt của nhau mang theo nồng đậm thú vị và nghiên cứu. Người có tên trên phế tài bảng có phải là phế vật hay không thì chỉ có người trong cuộc biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro