chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé. Bản tôn không đẹp mắt hay sao ? ". Anh chàng khẽ cười ma mị lên tiếng.

Kiếm Vô Song liếc mắt nhìn anh chàng đẹp trai đang bày ra phong tình vạn chủng này. Khóe môi của cô khẽ câu lên một nụ cười tà mỹ. Cô rờ cằm đi xung quanh anh chàng này một vài vòng. 3 vòng chuẩn nam tính thu hút sự chú ý của cô.

" Ừm.. Không tồi, không tồi. Khuôn ngực rắn chắc, mông cong đầy đặng, eo nhỏ cưng xứng. Vị anh trai này. Anh vẫn còn xử nam chứ hả ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười thiếu liêm sỉ lên tiếng.

Anh chàng thanh niên đẹp trai nghe vậy thì nét cười trên mặt sơ cứng lại. Gương mặt điển trai lấy mắt thường kéo mây âm u đến đang sợ. Anh hận nhất là người ta nói anh còn xử nam đó.

" Xử.. Xử nam ...? ". Môi của anh chàng run rẩy mấp máy một câu.

Kiếm Vô Song tà mị rờ rờ cằm. Bản mặt của cô lộ ra vẻ thèm đòn mà nhìn anh chàng này. Cặp mắt của cô lộ rõ ý tứ là tôi nói đúng rồi đúng không ?. Còn xử nam đúng không ?. Xử nam thôi mà có phải chuyện gì to tát đâu. Bà đây vẫn là xử nữ mà.

" Kiếm Vô Song... ". Chàng thanh niên nghiến răng nặn ra ba từ âm u rùng rợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát thiêu rụi Kiếm Vô Song không còn manh giáp.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ cười thành tiếng. Đừng nói là bị cô nói trúng rồi nha. Anh chàng này vẫn còn là xử nam thật. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng là biết rồi.

" Hahaha... Tôi nói đùa thôi anh đừng nóng. À... Anh tên gì ?. Bao nhiêu tuổi ?. Anh có bạn gái chưa ?. Ba mẹ của anh còn sống hay không ?. Bọn họ làm nghề gì. Anh là con một hả. Anh có anh em gì hay không ?. Còn nữa. Anh tại sao lại ở trong đây ?. Ai đã nhốt anh ở đây. Anh ở trong này bao lâu rồi ?. Trong không gian này có nguy hiểm gì hay không ? ". Kiêm Vô Song khẽ cười tỏa nắng lên tiếng. Cô hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến gia đình anh như vậy cũng là có mục đích. Biết đâu sau này cô cưa đổ anh chàng này thì sao. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Kết hoạch dụ dỗ lừa gạt của cô chỉ mới bắt đầu thôi.

Anh chàng thanh niên điển trai này nghe vậy thì ngơ ngác. Anh thật không hiểu trong cái đầu nhỏ của Kiếm Vô Song chứa cái gì mà cô có nhiều câu hỏi đến thế. Điều tra gia phả nhà anh làm cái quái gì. Tính làm cô dâu nhà anh có phải không. Không có cửa đâu. Anh không thích phụ nữ nói quá nhiều. Nghĩ vậy anh không thèm trả lời Kiếm Vô Song mà tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống nhắm mắt tu luyện.

" Hài... Ngày tháng sau này của mình chắc không tẻ nhạt nữa rồi ". Anh chàng nhắm mắt khẽ thì thầm trong bụng một câu. Với tính khí của anh trước kia thì Kiếm Vô Song có thể bị anh giết chết lâu rồi. Đâu còn tự do nhảy nhót như vậy được.

Kiếm Vô Song thấy anh chàng không để ý tớ mình thì ngơ ngác. Giờ này anh còn tu luyện cái quái gì nữa. Không phải nên thả cô ra ngoài rồi muốn làm cái gì thì làm hay sao.

" Ê... Anh có phải nên thả tôi ra ngoài trước hay sao ? ". Kiếm Vô Song có chút lo lắng nói.

" Ê... ". Kiếm Vô Song tiếp tục lên tiếng nhưng đáp lại cô vẫn là một mảnh yên lặng đáng sợ.

Cô không nói thêm gì nữa mà ngồi xếp bằng bên cạnh anh chàng này mà hấp thu nguyên tố. Lúc nãy vừa bước vào không gian này thì cô cảm giác được nguyên tố trong không gian này đặc biệt nồng nặc dị thường. Cô không cần hấp thu mà nó vẫn tự động bay vào trong người của cô. Bây giờ cô chủ động hấp thu nó còn chẳng biết nguyên tố trong không gian điên cuồng đến cỡ nào đâu. Nữ Chính đã đến rồi. Nếu cô còn lười biếng thì tương lai chắc chắn trở thành đáp đạp chân cho nữ chính là chắc rồi.

Các nguyên tố trong không gian lấy mắt thường nhìn thấy dũng mạnh tràn vào trong người của Kiếm Vô Song. Mới đầu chỉ là một chút giao động nhỏ rồi từ từ lớn dần lên. Chẳng mấy chốc đã thành giống như một cái phễu lớn tiến vào trong người của cô. Kiếm Vô Song nhắm mắt cảm nhận cơ thể của mình thay đổi. Cô hoàn toàn không biết động tĩnh của mình có bao nhiêu lớn. Anh chàng đẹp trai tà mị kia đã mở mắt ra từ lâu. Nhìn nguyên tố nồng nặc trong không gian đang dần bị Kiếm Vô Song nuốt hết thì sắc mặt của anh thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang hài lòng. Người được Nghịch Thiên Huyền Nhẫn chọn làm chủ có khác. Anh thật mong chờ tương lai Kiếm Vô Song có thể cho anh bất ngờ gì.

Kiếm Vô Song nhắm mắt tìm hiểu cơ thể của chính mình. Nói cách khác là cô đang cảm nhận các nguyên tố trong đan điền của mình. Bên tai của cô vang lên rất nhỏ một câu nói rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ không nghe được.

" Vô Song .. Lớn nhanh đi Bản Tôn chờ ".

Nhưng khi cô muốn nghe rõ âm thanh kia một lần nữa thì chẳng có gì cả. Nghĩ mình nghe lầm nên cô lại tiếp tục tập trung vào cảm nhận nguyên tố. Trong 5 loại nguyên tố của cô mà cô sở hữu thì có vẻ Ám nguyên tố là mạnh nhất. Nguyên do thì chính cô cũng không biết. Cô có cảm giác là mấy nguyên tố kia có tranh giành lẫn nhau nhưng nhìn chung là hoàn toàn không dám lại gần Ám nguyên tố. Nó ở chỗ đó một mình nhưng lại như một vị lão đại trong nhà vậy. Tuy Kiếm Vô Song nắm giữ 5 nguyên tố tương đương với Nữ chính Phượng Hoàng Tà nhưng theo đúng nguyên tác thì nữ chính sau nắm giữ 5 nguyên tố toàn là cực phẩm. Nếu sau này trên con đường tu luyện gặp phải nữ chính thì về mặt nhìn chung Kiếm Vô Song vẫn thua một chút.

Không biết qua bao lâu Kiếm Vô Song mới mở mắt ra. Đấu kỹ trận được mở ra dưới chân của cô. Hai hành tinh với 9 ngôi sáng chói mắt. Lúc nãy cô cảm nhận được bản thân mình thăng cấp. Nhưng không ngờ một chuyến vào không gian lại có sự tiến bộ đến như vậy.

Theo những gì mà Kiếm Vô Song tìm hiểu lúc trước thì cấp thấp nhất cho đến cấp nhất ở Huyền Thiên thế giới khi tu luyện lần lượt là Huyễn Kỹ Sư, Đấu kỹ Sư, Kỹ Linh Sư, Kỹ Tôn sư, Kỹ Tông Sư, Tôn Giả, Đại Tôn giả, Tiểu Thừa Giả, Đại Thừa giả, Tôn Thần. Mỗi cấp độ tu luyện đều có 12 cấp nhỏ. Mỗi cấp nhỏ đều chia ra làm 3 kỳ. Đó là sơ kỳ, trung kỳ và cao cấp. Kiếm Vô Song nghe nói Huyền Thiên thế giới đã mấy ngàn năm chưa có ai tấn cấp Đại Thừa Giả chứ đừng nói là Tôn Thần. Đại Thừa giả đã là đỉnh cao hô mưa gọi gió ở Huyền Thiên thế giới này rồi. Các thế lực lớn cao thủ như mây nhưng người đến Đại Thừa giả số lượng ít đến thảm thương.

Kiếm Vô Song nhìn dưới chân mình hiện là ba hành tinh với 9 ngôi sao sáng thì mỉm cười. Người đời nói Kiếm Vô Song là phế vật nhưng thiên phú của cô chắc cũng chỉ có mình nữ chính sau này mới có thể cạnh tranh công bằng thôi. Lúc trước Kiếm Vô Song giấu tài. Cô tu luyện âm thầm cũng đã đến Kỹ Linh sư cấp 5. Lúc bước vào Di Tích cổ đối mặt với sinh tử trong chớp mắt làm cô bức phá thêm 4 cấp nhỏ. 14 tuổi Kỹ Linh sư cấp 9. Hiện tại so với Nữ chính Phượng Hoàng Tà thì Kiếm Vô Song có một sự khởi đầu khá suông sẻ và nhỉnh hơn một chút. Nếu Kiếm Vô Song đoán không lầm thì Phượng Hoàng Tà có lẽ là Đấu kỹ sư 12 cấp đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước vào Kỹ Linh sư. Tuy vậy Kiếm Vô Song cũng không dám thả lỏng vì theo nguyên tác cô thừa biết nữ chính sau này lên cấp như tên lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại cô phía sau.

" Không tồi ". Anh chàng đẹp trai tà mị lên tiếng.

Kiếm Vô Song khẽ nhếch môi cười. Không gian này quả thật là báu vật hiếm có. Sau này cô không cần lo lắng thiếu địa phương để tu luyện rồi.

" Này.. Anh không tính nói cho tôi biết tên thật của anh hay sao ? ". Kiếm Vô Song thu lại Đấu kỹ trận rồi lên tiếng.

" Diệt Tà ". Anh chàng tùy ý tựa lưng vào một góc cây lên tiếng

" Diệt Tà ? ". Kiếm Vô Song chau mày trả lời. Người đàn ông này không phải là một trong những nam chính sau này của Phượng Hoàng Tà hay sao. Trong đoạn án văn cô thấy tác giả có để tên nam chính này. Suy nghĩ một chút thì Kiếm Vô Song hoàn toàn ngộ ra nguyên nhân. Phượng Hoàng Tà cướp lấy Nghịch Thiên huyền nhẫn của Kiếm Vô Song và rồi chính phục nam chính tà mị này làm chồng thứ 6 của cô ta thì phải. Nghe tác giả quảng cáo thì cuốn tiểu thuyết thứ hai đang viết dở dang còn lâu mới xuất bản có mấy chục chap viết khá nhiều về thân phận nam chính Diệt Tà. Hiện tại Cô bị xuyên vào cuốn 1 mới phát hành không lâu nên đối với nam chính Diệt Tà này cô không rõ ràng cho lắm. Thân thế của anh đối với cô vẫn là một bí ẩn.

" Vô Song.. Tại sao cô lại nhìn Bản Tôn với ánh mắt đó. Cô biết Bản Tôn là ai hay sao ? ". Diệt Tà nheo lại đôi mắt phượng tà mị lên tiếng. Anh dám cá là ở Huyền Thiên thế giới này không có một ai biết có thể đến anh. Anh vốn không thuộc Huyền Thiên thế giới mà.

" Không biết. Cũng không muốn biết. Khi nào anh muốn nói cho tôi biết thì khi đó tính sau ". Kiếm Vô Song khẽ lắc đầu.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Kiếm Vô Song nói biết anh thì anh mới ngạc nhiên chứ cô nói không biết anh thì là chuyện quá bình thường rồi.

" Phải rồi. Kiếm Vô Song. Cô nhanh ra ngoài đi. Cô mất tích cả tuần rồi. Chắc có lẽ là ở bên ngoài đang điên cuồng tìm cô đó ". Diệt Tà từ đâu lấy ra trái cây ra vừa ăn vừa nói lên tiếng.

" Cái gì ?. Tôi đã ở đây đã bao lâu ? ". Kiếm Vô Song kinh ngạc lên tiếng hỏi. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào trái cây kỳ quá trên tay Diệt Tà. Loại quả này cô chưa từng thấy bao giờ. Nó trông có vẻ ngon mà cô không được ăn.

" 1 tháng. Nhưng cô an tâm đi. Do chênh lệch thời gian nên ở đây 1 tháng bằng bên ngoài 1 tuần thôi. Đi đi. Bản tôn muốn ngủ trưa rồi ". Diệt Tà ăn uống no nê rồi tiện tay ném cái cùi trái cây đi rồi mới lên tiếng.

" Nhưng hiện tại làm sao để có thể đi ra ? ". Kiếm Vô Song khẽ cười trả lời. Nghe nói ở đây 1 tháng bằng bên ngoài 1 ngày làm cô khẽ cười thành tiếng. Huyền huyễn thật. Cô không ngạc nhiên chút nào. Vì đây là dị giới mà. Những chuyện như vậy cô đọc khá nhiều nên có gì ngạc nhiên đâu.

" Đúng là ngu ngốc. Nghịch Thiên Nhẫn nhận cô làm chủ rồi thì chỉ cần cô dùng ý niệm là ra được. ". Diệt Tà thiếu kiên nhẫn xém chút nữa là gõ nát cái đầu nhỏ của Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Ách... chỉ có vậy ". Kiếm Vô Song khẽ sờ sờ mũi ngại ngùng nói.

" Đi nhanh đi. Để khi nào Bản Tôn có hứng thú sẽ lại gọi cô. Trước mắt thì cô nên dành nhiều thời gian cải thiện thân thể của cô nhiều một chút. Nguyên tố đấu kỹ cũng là một loại chiến đấu có tính sát thương cao. Nhưng nó lại có một khuyết điểm là bị võ sĩ đánh cận chiến thì chết chắc. Bản tôn nói bao nhiêu đó thôi. Chuyện còn lại cô tự lo liệu đi ".

Diệt Tà nói xong thì anh vung một tay lên. Chớp mắt Kiếm Vô Song bị một lực mạnh mẽ đưa ra ngoài. Thấy bóng hình của Kiếm Vô Song đã không còn thì Diệt Tà mới thu lại vẻ tà mị lúc nãy. Chỉ trong chớp mắt anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Hơi thở lạnh lẽo chưa từng có. Cả người tỏa ra một khí tức nguy hiểm cực kỳ. Thu lại vẻ nhởn nhơ khi nãy thì đây mới chính là con người thật của anh, bá đạo và khát máu cực kỳ.

" Rốt cuộc cũng để ta tìm được. Lần này dù có quậy long trời lở đất ta cũng không thể để chạy thoát lần nữa. Tin tưởng ta... ". Diệt Tà nhìn theo phương hướng của Kiếm Vô Song vừa biến mất lên tiếng. Ánh mắt của anh tràn đầy quyết tâm. Khóe miệng của anh lại nhẹ nhàng câu lên một nụ cười ấm áp tuyệt đẹp.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Kiếm Vô Song bị một lực đẩy ra thì ngã mạnh trên giường. Trong lòng của cô khẽ chửi thầm Diệt Tà là một tên thô lỗ không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù gì hiện tại cô cũng là trẻ vị thành niên. Đối xử với phụ nữ còn độ tuổi trẻ vị thành niên như vậy thì anh đáng mặt đàn ông cái khỉ gì.

" Diệt Tà khốn kiếp. Nếu có một ngày nào đó anh nằm dưới thân tôi thì đợi mà xem tôi chơi chết anh như thế nào. Anh đợi mà xem cúc hoa nhà anh nở hoa mào gà đi ". Kiếm Vô Song bĩu môi khẽ chửi nhỏ một câu.

Kiếm Vô Song còn chửi thầm trong bụng thì cánh cửa phòng được mở ra. Kiếm Phong hộ vệ của cô và Kiếm Tuyết bước vào. Kiếm Phong thì trưng ra bộ mặt không phục giống như bị cưỡng ép mà đến, còn Kiếm Tuyết lại thật tâm tìm kiếm cô.

" Kiếm Vô Song. Cô có biết là mọi người tìm cô đã hơn một tuần rồi hay không ?. Cô đi đâu cũng phải nói cho mọi người biết một tiếng chứ. Tự nhiên chơi trò biến mất là sao. Sống chết của cô tôi không quan tâm. Nhưng cô cũng đừng làm liên lụy người khác phải chịu phạt thay cô ". Kiếm Phong không vui lên tiếng. Hiện tại ngay cả danh xưng Quận chúa của Kiếm Vô Song mà anh cũng lười xưng hô. Anh hiện tại đã quá mệt mỏi với cái cô quận chúa vô dụng này rồi.

" Kiếm Phong. Anh câm miệng lại ngay. Ai cho phép anh ăn nói với Quận Chúa như vậy. Còn không mau cúi đầu xin lỗi ". Kiếm Tuyết cực kỳ không vui nhìn Kiếm Phong lên tiếng

" Hừ... ". Kiếm Phong quay mặt tỏ rõ thái độ. Anh nói không sai tại sao lại phải xin lỗi.

Kiếm Vô Song thấy thái độ của Kiếm Phong thì chau mày. Lục lại trong ký ức xa xưa của Kiếm Vô Song chính chủ thì hình như có đoạn về Kiếm Phong này. Kiếm Phong là một người luôn yêu thích truy tìm võ lực cao nhất. Anh luôn trung thành với cha của cô Kiếm Vương. Theo nguyên tác thì sau này khi thú triều tập kích thành phía đông do cha cô trấn thủ với số lượng cực lớn thì Kiếm Phong vì đỡ cho cha cô một kích mà mất mạng. Nghĩ đến phân đoàn này làm Kiếm Vô Song nhìn Kiếm Phong ánh mắt hòa hoãn đi không ít. Nể tình Kiếm Phong là một nhân tài tận trung với cha cô nên Kiếm Vô Song cô không muốn chấp nhất quá nhiều về thái độ của anh. Muốn Kiếm Phong thần phục quá đơn giản, chỉ cần đánh bại Kiếm Phong là được. Trước thực lực tuyệt đối cũng dễ nói chuyện hơn.

" Hừ.. Kiếm Phong. Tôi biết trước giờ anh luôn không phục tôi và xem tôi là phế vật. Nhưng chỉ cần cho tôi thêm một tháng thì tôi dám chắc nhất định sẽ đánh bại anh và khiến anh cam tâm thần phục ". Kiếm Vô Song không vui lên tiếng.

" Hahaha.... ". Kiếm Phong nghe nói vậy thì khẽ cười thành tiếng giống như anh đang nghe chuyện gì đó nực cười lắm vậy. Đánh bại anh sao. Kiếm Vô Song nghĩ mình là ai chứ. Một người không thể ngưng tụ đấu kỹ mà muốn đánh bại anh. Đúng là nằm mơ ban ngày mà.

" Được tôi cho cô 1 tháng. Tôi muốn chóng mắt ra xem cô làm thế nào cho tôi phục. Nếu Kiếm Vô Song cô làm được thì Kiếm Phong này xin thề sẽ phục tùng cô suốt quảng đời còn lại vô điều kiện ". Kiếm Phong nghiêm túc lên tiếng. Hai tay của anh chấp ra phía sau cao ngạo vô cùng.

" Được.. nói không như vậy thì không có tác dụng gì. Kiếm Phong anh dám lập huyết thề hay không. Chỉ cần Kiếm Phong anh thắng thì Kiếm Vô Song tôi sẽ để anh tự do. Sau này sống chết không liên quan. Còn nếu Kiếm Vô Song tôi may mắn thắng thì từ giờ trở về sau tôi muốn anh thần phục tuyệt đối. Thế nào dám thề hay không ". Kiếm Vô Song khẽ cười ma mị lên tiếng. Một tháng bên ngoài này bằng 4 tháng không gian. Có Diệt Tà nam chính thần thánh chỉ dạy. Cô không tin mình không trị được cái tên cao ngạo này.

Huyền Thiên thế giới có một chuyện mà Kiếm Vô Song khi đọc truyện cực kỳ thích. Đó là khi người lập ra huyết thề thì thiên địa phép tắc sẽ đứng ra làm chứng. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Cố ý làm trái thì trời tru đất diệt.

Kiếm Phong nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song. Anh không biết là cô lấy tự tin ở đâu ra nhưng chỉ cần có cơ hội thoát khỏi chuyện làm hộ về của cô thì anh sẵn sàng thử. Anh mới không tin mình thua bởi Kiểm Vô Song. Nghĩ vậy Kiếm Phong đưa một tay lên trời

" Kiếm Phong tôi xin thề. Nếu sau một tháng Kiếm Vô Song có thể may mắn thắng được tôi thì Kiếm Phong tôi tình nguyện đời này kiếp này thần phục Kiếm Vô Song vô điều kiện. Sinh mạng kiếp này do Kiếm Vô Song tùy ý định đoạt. Nếu Như Kiếm Phong tôi thắng thì chỉ một điều kiện duy nhất thôi. Đó là đời này kiếp này không muốn liên quan gì đến Kiếm Vô Song nữa. Trái lời thề tan xương nát thịt ".

" Tôi Kiếm Vô Song xin thề. Nếu sau một tháng Kiếm Vô Song tôi không thắng được Kiếm Phong thì tôi sẽ tình nguyện để Kiếm Phong ra đi. Đời này kiếp này không còn liên quan. Trái lời thề tan xương nát thịt ". Kiếm Vô Song cũng đưa tay lên trời lập lời thề.

Lời Kiếm Vô Song vừa dứt thì thiên địa phép tắc nhanh hình thành một khế ước. Khế ước đã thành thì có hối hận cũng đã muộn. Phải biết là Thiên địa phép tắc không thể tùy ý đùa được. Nếu làm trái lời thề thì tự động tan xương nát thịt theo những gì đã thề.

" Vô Song. Kiếm Phong. Hai người làm vậy là sao ?. Có gì từ từ nói. Huyết thề là thứ có thể tùy tiện thề được sao ". Kiếm Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng. Nói thì nói. Tại sao lại để thiên địa phép tắc xen vào chứ.

" Kiếm Tuyết.. An tâm đi. Vô Song sẽ không thua ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng.

" Hừ... Để đến lúc đó đừng có hối hận ". Kiếm Phong nói rồi xoay người bước đi. Trận đấu 1 tháng sau anh sẽ không thua.

" Vô Song. Kiếm Phong đã là Kỹ Linh sư cấp 12 đỉnh phong rồi. Thiếu một bước nữa sẽ thành Kỹ Tôn sư. Quận chúa cần gì phải chấp nhất với Kiếm Phong như vậy ". Kiếm Tuyết lắc đầu lên tiếng.

" Kiếm Tuyết. Thiên địa phép tắc đã thành lập thì giờ có nói gì cũng vậy. 1 tháng này ta muốn bế quan. Ai cũng không gặp ". Kiếm Vô Song khẽ cười nhạt lên tiếng. Cô thắng thì tốt, mà có thua cũng không sao. Cùng lắm thì với Kiếm Phong không có duyên chủ tớ vậy thôi. Cái quan trọng vẫn là thực chiến nâng cao kinh nghiệm mà.

" Hài... Kiếm Tuyết biết rồi. Quân chúa nghỉ ngơi đi. Kiếm Tuyết sẽ nói lại với Kiếm Vương chuyện này ". Kiếm Tuyết nói rồi đi ra.

Kiếm Vô Song thấy Kiếm Tuyết đi ra rồi thì cũng nhanh chóng thu xếp hành lý. Do đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn nên cô cũng biết được công năng của Nghịch Thiên huyền nhẫn. Chỉ cần dụng tâm thì tất cả các đồ vật của cô đều được bỏ vào không gian. Cô bận rộn dọn đồ thì Diệt Tà cũng không ngồi không.

Diệt Tà thấy trong không gian có nhiều thêm đồ vật dự trữ thì chau mày. Tò mò anh lấy tay khều khều mớ đồ mà Kiếm Vô Song vừa bỏ vào. Thấy cái áo yếm bó ngực màu đỏ nhỏ xíu của Kiếm Vô Song thì sắc mặt của anh thoáng qua một tia ngại ngùng đỏ ửng. Hình như Kiếm Vô Song đã quên mất đi trong không gian có đàn ông thì phải. Cầm cái áo yếm mà anh khẽ mỉm cười thì thầm.

" Ây dà da. Cái đó của Vô Song nhà ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn hay sao. Nhỏ như vậy ".

Diệt Tà thoáng qua một tia đùa dai mà trả lại đồ cho Kiếm Vô Song. Anh ho nhẹ lấy lại vẻ tự nhiên rồi lên tiếng.

" Vô Song. Cô tính đi đâu ? ".

Kiếm Vô Song đang thu xếp đồ thì nghe tiếng của Diệt Tà thờ ơ vang lên. Cô không ngừng lại mà vẫn tiếp tục làm nốt công tác chuẩn bị. Vừa làm cô vừa trả lời.

" Đương nhiên là đi tìm cơ duyên rồi. Thế giới rộng lớn cường giả bao la. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cường giả ".

" Vô Song. Cô muốn quay về trái đất hay sao ? ". Diệt Tà suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì ngơ ngác. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Huyết tế quái quỷ kia chắc cũng có liên quan đến Diệt Tà nên anh biết trái đất cũng chẳng có gì lạ.

" Tôi sẽ quay về. Nơi đây vốn không thuộc về tôi. Anh là người đưa tôi đến đây thì anh phải biết rõ mà ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì im lặng. Nghĩ gì đó anh khẽ mỉm cười.

" Hiện tại Cô tính đi đâu ? ". Diệt Tà lại lên tiếng

" Ma Vực rừng rậm. Ở nơi đó ma thú rất nhiều rất tốt để thực chiến ". Kiếm Vô Song vừa hóa trang trên mặt vừa trả lời.

" Vô Song. Cô không hỏi tại sao tôi lại bị nhốt trong Nghịch Thiên huyền nhẫn hay sao ?. Cô không thắc mắc tôi là ai và muốn cái gì ở cô hay sao ? ". Diệt Tà vừa ăn trái cây vừa thắc mắc hỏi.

" Khi nào anh muốn nói sẽ tự động nói. Kiếm Vô Song tôi không thích ép người khác. Không đến thì cũng đã đến đây rồi. Chuyện trước mắt là làm sao sống sót ở cái thế giới thực lực vi tôn này ". Kiếm Vô Song trả lời. Có Diệt Tà ở bên cạnh thủ thỉ cô cũng không buồn chán.

" Nè. Tôi phải thay đồ. Anh không tính nhìn lén tôi chứ ? ". Kiếm Vô Song khẽ cười nhây nhua lên tiếng.

" Hừ... Bản tôn mà thèm nhìn cô hay sao. Mơ tưởng. Bản tôn cũng bế quan. Nếu cô không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đừng làm phiền bản tôn ". Diệt Tà ở trong không gian hiếm hoi đỏ mặt lên tiếng. Có chút ngượng ngùng anh nhất quyết nhắm mắt không màng đến thế sự nữa.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Tuy mới biết Diệt Tà nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng nhân cách của Diệt Tà. Anh nói không nhìn thì chắc chắn sẽ không nhìn. Mà dù cho Diệt Tà có muốn nhìn thì cô cũng không cản được. Kiếm Vô Song nhanh chóng thay đổi một bộ đồ nam cổ trang và hóa trang trên mặt biến hóa một chút. Nếu không tin mắt sẽ không nhận ra cô là nữ cải nam trang. Thấy mình trong gương đã hoàn toàn thay đổi thì cô cũng an tâm.

Kiếm Vô Song một thân nam trang bước ngoài. Cô tung người một cái nhảy qua bức tường cao rồi phút chốc mất hút. Mục tiêu lần này của cô là Ma Vực rừng rậm. Kiếm Vô Song nhìn cửa thành càng lúc càng nhỏ thì mỉm cười. 1 tháng sau cô sẽ trở về. Lần tỉ thí sắp tới cô phải bắt Kiếm Phong tâm phục khẩu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro