Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên Thế Giới.

Trong một tòa lâu đài cổ. Thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần đang say ngủ. Dung nhan tuyệt mỹ thế gian hiếm gặp. Đôi lông mi dài cong vút đan lồng vào nhau. Sắc mặt của cô vẫn còn tái nhợt sau một đợt bị thương thập tử nhất sinh. Tuy nói là như vậy nhưng vẫn không thể phủ nhận là người con gái này lại mang một mị lực khiến người khác không thể rời mắt.

" Quận chúa. Cô mau tỉnh lại đi. Đã 3 tháng rồi. Người muốn ngủ đến khi nào ". Người tỳ nữ bên cạnh lo lắng lên tiếng.

Đứng ở bên cạnh cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tầm 23 hay 24 tuổi. Trên tay của anh vẫn ôm khư khư lấy thanh kiếm cổ mà nhìn người con gái đang say ngủ. Sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt không nhìn ra hờn giận gì.

" Kiếm Phong.. Không còn cách nào hay sao. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Quận chúa chết mất ". Kiếm Tuyết mím nhẹ môi lên tiếng.

Người tên kiếm phong nghe nói như vậy thì sắc mặt của anh lộ ra vẻ chán ghét. Nếu không phải nể tình của ba của người con gái này thì còn lâu anh mới để ý đến.

" Hừ.. sống chết có số. Nếu có chết cũng là cô ta tự tạo nghiệp chuốc lấy không thể trách được ai. Uổng công Kiếm Vương vang danh thiên hạ. Uy trấn tứ quốc. Chỉ không ngờ lại có đứa con gái vô dụng phế vật đến như vậy. Chết cũng tốt. Chết rồi sẽ không còn ai nhắc đến vết nhơ của Kiếm Vương nữa ". Kiếm Phong cực kỳ không vui lên tiếng. Nói rồi anh xoay người bỏ đi mà không chút do dự nào.

Nói ra cũng hoang đường thật. Anh đường đường là Kiếm Phong thiên tài bảng đứng thứ 9 vang danh khắp tứ quốc lại phải đi làm bảo vệ cho một cô Quận Chúa đanh đá ngu ngốc và lại còn là một đại phế vật của Kiếm Vương phủ nữa chứ. Nếu phải vì gương mặt của cô Quận Chúa này giống Vương phi của Kiếm Vương như đúc thì còn lâu mới được đãi ngộ như vậy. Anh Kiếm Phong tình nguyện tận trung với Kiếm Vương và Kiếm Vương phủ chứ không phải là với cô Quận Chúa ngu ngốc này. Ngoài mặt anh phục nhưng trong tâm từ lúc bắt đầu đã không phục.

" Kiếm Phong. Kiếm Phong ". Kiếm Tuyết lên tiếng gọi lớn cũng không thể níu kéo được Kiếm Phong dù chỉ là một chút.

" Hài.. ". Kiếm Tuyết khẽ thở dài lên tiếng. Người ở Thiên Tài bảng đều là như vậy. Chỉ có cường giả mới có thể nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người.

Ở Huyền Thiên Đại Lục có Thiên tài bảng là nơi tụ tập tất cả những nhân tài trong tứ quốc thì ngược lại cũng có phế tài bảng. Đứng nhất là đại tiểu thư của Phượng gia. Một đại cổ thế gia tại Cổ Việt Đế Quốc và có trên 1000 năm phát triển. Phượng gia từ lâu đã có thế lực thâm căn cố đế và có thể hô phong hoán vũ tại Cổ Việt Đế Quốc. Phượng Hoàng Tà là đích nữ của Phượng gia và là người thừa kế hợp pháp của Phượng gia. Cô đã từng được chọn là một trong những Thiên tài hiếm có của Cổ Việt Đế Quốc. Nhưng năm đó khi cô lên 10 tuổi kinh mạch bỗng dưng đứt đoạn mà không thể tu luyện. Không thể tiếp tục thăng cấp mà lại còn lùi cấp đến mức đáng thương. Hiện tại khi nhắc đến Phượng Hoàng Tà thì người ta lại nghĩ ngay đến phế vật không hơn không kém.

Đứng thứ nhì trong phế tài bảng là Quận Chúa của Kiếm Vương phủ là con gái rượu của Kiếm Vương. Cô tên là Kiếm Vô Song. Nhắc đến Kiếm Vô Song thì chỉ làm người khác muốn cười không ngớt. Ngoài nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn trời cho bẩm sinh thì ngoài ra cô không có biệt tài gì. Nhiều người ác miệng nói là tuy cô ngu ngốc không thể tu luyện nhưng với nhan sắc và địa vị của cha cô thì cũng đủ tư cách làm ấm giường cũng có thể suy nghĩ lại.

Đứng thứ ba là Từ Ân con gái duy nhất của đại gia tộc giàu nhất tứ quốc và là con gái của Từ Chấn Thiên. Tuy trong tu luyện Từ Ân không có Thiên phú nhưng ngược lại gia tộc giàu có của cô có thể bóp chết một nền kinh tế của một quốc gia. Từ Ân tu luyện ngu dốt nhưng bảo vật hiếm có bảo mệnh có thể giết chết một cao thủ thiên tài bảng chứ không nói chơi.

Kiếm Tuyết thở dài rồi đi ra nhường lại phòng cho Kiếm Vô Song nghỉ ngơi. Khi cánh cửa được đóng lại thì chẳng bao lâu trên ngón tay của Kiếm Vô Song bỗng dưng phát sáng. Nói chính xác là chiếc nhẫn cỗ xưa phát ra hào quang 7 màu rực rỡ. Vầng hào quang 7 màu vờn quanh toàn thân của Kiếm Vô Song giống như nó muốn chữa trị toàn bộ kinh mạch bị đứt gãy của Kiếm Vô Song vậy. Một vòng rồi lại một vòng. Cho đến khi sắc mặt của Kiếm Vô Song trở về hồng hào như bình thường như chưa từng bị thương qua.

Chẳng bao lâu thì hào quang cũng tắt đi như chưa từng tồn tại. Dung nhan tuyệt mỹ bỗng có chút phản ứng. Kiếm Vô Song hay nói cách khác là Lã Tĩnh Xuyên mệt mỏi mở mắt. Ký ức như thủy triều vội vàng ùa đến trong não bộ của cô.

" Kiếm Vô Song. 14 tuổi, Quận Chúa của Cổ Việt Đế Quốc. Cha là Kiếm Vương và là anh trai của hoàng đế Cổ Việt Đế Quốc. Kiếm Vương nắm giữ 1 phần 3 quân đội tinh nhuệ của Cổ Việt Đế Quốc. Ông trấn thủ thành ở đông và là cổ thành quan trọng nhất của Cổ Việt Đế Quốc. Trời sinh Kiếm Vương không tranh giành quyền lực. Nếu không vương vị hoàng đế đã là của ông. Kiếm Vô Song là con gái duy nhất của ông. Trời sinh Kiếm Vô Song sở hữu sắc đẹp tuyệt mỹ nhưng lại là đệ nhị phế vật trên phế tài bảng. Không thể tu luyện là những câu nói mà người đời giành cho cô ". Trong đầu của Kiếm Vô Song thoáng qua một vài thông tin quan trọng.

" Huyền Thiên Thế Giới. Cổ Việt Đế Quốc. Kiếm Vương, Kiếm Vô Song. Phượng Hoàng Tà ". Lã Tĩnh Xuyên mở mắt ra lẩm bẩm.

" Chết tiệt. Đây không phải là cuốn tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Tung Hoành Lục Giới hay sao. Đây là sao ?. Tại sao mình lại xuất hiện ở đây ?. Từ Ân đang ở đâu ?. Đã xảy ra chuyện gì ?. Tại sao mình lại lọt vào cuốn tiểu thuyết đó chứ ". Lã Tĩnh Xuyên đau đầu lẩm bẩm. Cô ngước mắt nhìn toàn thân của cô đã thay đổi. Thề có trời là cái thân thể nhỏ gầy này không phải của cô.

Lã Tĩnh Xuyên mặc kệ đau đớn trong người mà nhìn quanh một vòng. Phòng của cô được bài trí theo phong cách cổ đại kỳ quái không giống lắm với những bộ phim cổ đại mà cô từng xem. Nhìn thấy cái gương không xa Lã Tĩnh Xuyên nhanh chóng chạy lại xem. Vừa nhìn vào gương thì Lã Tĩnh Xuyên hoàn toàn ngơ ngác. Đẹp quá. Cô chưa từng nhìn thấy đứa bé gái nào xinh đẹp như vậy. Nói là giống tiên nữ hạ phàm cũng không sai. Tỷ lệ gương mặt hoàn hảo. Mắt, môi, miệng cũng là một tổ hợp hoàn mỹ vô cùng.

" Đây là Nữ phụ Kiếm Vô Song hay sao. Đẹp quá.. ". Lã Tĩnh Xuyên rờ lên gương mặt của mình lẩm bẩm. So với nhan sắc của Lã Tĩnh Xuyên cô trước kia thì Lã Tĩnh Xuyên cô không đáng được nhắc đến. Nhưng khi cô nghĩ đến kết cục thê thảm định sẵn cho nữ phụ Kiếm Vô Song này thì cô không khỏi rùng mình.

" Nữ phụ ?. Đúng rồi hiện tại mình là nữ phụ. Nữ phụ được đặc quyền sống dai nhất tác phẩm. Vậy Nữ chính đâu ?. Nữ chính đã đến thế giới này hay chưa ?. Chết tiệt... ". Lã Tĩnh Xuyên lo lắng lên tiếng.

" Không. Mình không thể ngồi chờ chết. Chưa tìm được đường quay trở lại mình không thể chết như vậy được ". Lã Tĩnh Xuyên ánh mắt kiên quyết lên tiếng.

Một vài hình ảnh thoáng qua đầu của Lã Tĩnh Xuyên. Cô chợt nhớ đến cái đoạn huyết tế quỷ quái kia làm cô khóc không ra nước mắt. Nhưng khi cô nhớ lại trong đoạn huyết tế có câu " Nghịch chuyển thời không. Nghịch thiên đổi mệnh ". Hai câu này không phải là bao gồm ý nghĩa bảo cô phải thay đổi số mệnh của Nữ phụ Kiếm Vô Song này hay sao.

" Được thôi. Nghịch Thiên thì nghịch thiên. Định mệnh bảo ta phải chết thì cho dù phải nghịch thiên thì mình cũng nhất định phải sống. Nữ phụ trong tiểu thuyết thì sao chứ. Sinh mạng của Lã Tĩnh Xuyên mình không bất kỳ một người nào sắp xếp. Sinh hay tử phải nằm trong tay của mình ". Lã Tĩnh Xuyên âm thầm quyết định.

Bố cục của cuốn tiểu thuyết này cô nắm giữ khá rõ các tình tiết. Nữ Chính của cuốn tiểu thuyết huyền huyễn này là đệ nhất phế vật bảng Phượng Hoàng Tà.

Nói đến Phượng Hoàng Tà thì cô được tác giả ưu ái viết cho cô sở hữu những siêu năng lực khiến cả Huyền Thiên thế giới phải trầm trồ khen ngợi, không ai không phục. Xuất thân từ lo đào tạo sát thủ tài giỏi ở thế kỷ 21. Phượng Hoàng Tà thành công nghịch chuyển thiên mệnh, thành công phá bỏ danh nghĩa phế vật và trở thành một cường giả khiến cả thương khung nghe tên là sợ mất mật. Phượng Hoàng Tà nắm giữ 5 nguyên tố. Cô lại là triệu hồi sư, võ sĩ. Do Phượng Hoàng Tà nắm giữ ngọn lửa cực phẩm hiếm có trên thế gian nên cô còn là một luyện khí tông sư thiên bẩm. Tài năng và sắc đẹp của Phượng Hoàng Tà còn thu hút rất nhiều mỹ nam sở hữu những thế lực mạnh nhất Huyền Thiên thế giới. Theo trí nhớ của Lã Tĩnh Xuyên về tình tiết trong cuốn tiểu thuyết thì Nữ chính Phượng Hoàng Tà sở hữu 6 người chồng và trở thành một thế lực mạnh nhất thống trị toàn bộ Huyền Thiên thế giới.

Về phần Nữ phụ Kiếm Vô Song vì sao lại gây thù chuốc oán với Nữ chính thì phải kể đến cơ duyên hiếm có của Nữ phụ Kiếm Vô Song. Cô có được Nghịch Thiên Huyền Nhẫn trong một lần di tích cổ mở ra. Món đồ nghịch thiên này vừa mắt nữ chính. Cộng thêm nữ phụ Kiếm Vô Song lại đem lòng yêu một trong những nam chính mạnh nhất. Âm mưa dương mưu của nữ phụ bị bại lộ. Tất cả chứng cứ đều dồn cô vào chỗ chết. Kết cục Kiếm Vô Song lại còn chết rất thảm.

" Hài... Kiếm Vô Song ơi Kiếm Vô Song. Phượng Hoàng Tà là bàn tay vàng nữ chính. Người như vậy có dễ chọc hay sao. Chưa đụng đến người của cô ta nữa thì đã bị dàn mỹ nam chính giết chết rồi ". Lã Tĩnh Xuyên khẽ lẩm bẩm thở dài.

Lã Tĩnh Xuyên đưa mắt nhìn trên tay của cô. Chiếc Nhẫn cổ được thiết kế kỳ quái thần bí mang hơi thở của viễn cô xa xưa. Nhìn sơ thì nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Trích máu nhận chủ cô có đọc qua nhưng uống cạn máu của cô thì lần đầu tiên nghe nói đến. Nếu không phải xảy ra trên đầu của cô thì cô còn nghĩ là mọi người đều nói dối.

" Chiếc nhẫn khốn nạn này tự dưng đưa mình đến đây. Muốn trở về có lẽ phải giải mã bí ẩn của chiếc nhẫn ma quái này rồi ". Lã Tĩnh Xuyên nghiêm túc quan sát chiếc nhẫn lên tiếng.

Lã Tĩnh Xuyên còn đang suy tư thì cánh cửa được mở ra. Kiếm Tuyết thấy Kiếm Vô Song đã tĩnh lại thì mừng rỡ chạy đến.

" Quận Chúa. Cô tỉnh lại thì hay quá rồi. Kiếm Tuyết lo chết rồi ". Kiếm Tuyết khóc lóc lên tiếng.

Lã Tĩnh Xuyên bị người con gái trước mặt ôm chặt thì ngơ người. Một vài hình ảnh thoáng qua đầu của Lã Tĩnh Xuyên. Kiếm Tuyết 17 tuổi. Cô là thị nữ trung tâm nhất của Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song là đệ nhị phế tài nên cô vốn ít bạn. Kiếm Tuyết là trong số ít nhân vật thật tâm với Kiếm Vô Song nhất. Sau khi Kiếm Vô Song chết thì Kiếm Tuyết cũng chết theo.

Lã Tĩnh Xuyên khẽ ho nhẹ một vài cái. Trước khi cô tìm được đường về thì cô vẫn đóng vai Kiếm Vô Song hoàn mỹ nhất. " Kiếm Tuyết. Bản tiểu thư sắp không thở nổi rồi ".

Kiếm Tuyết nghe vậy thì khẽ cười buông Kiếm Vô Song ra. Nước mắt nước mũi vẫn còn chưa kịp lau mà nhìn Kiếm Vô Song mỉm cười.

" Đã xảy ra chuyện gì ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi dò. Trí nhớ của cô về Kiếm Vô Song khá đứt đoạn không rành mạch nên có một số chuyện cô hoàn toàn không biết tại sao Kiếm Vô Song lại hôn mê bất tỉnh lâu như vậy.

" Quận chúa của tôi à. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay sao ? ". Kiếm Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng.

Kiếm Vô Song khẽ cười lắc đầu. Kiếm Tuyết thấy vậy thì khẽ thở dài.

" Di Tích cổ xuất hiện ở Ma Vực rừng rậm. Tiểu thư lén Kiếm Vương đi tìm di tích cổ. Nửa đường Tiểu thư gặp phải Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Tứ Công Chúa nên tiểu thư kết thành đoàn đội đi thăm dò di tích cổ. Trong Di Tích cổ hung hiểm vạn phần. Kết quả Tiểu thư bị lạc. Đến khi Kiếm Vương tìm thấy Tiểu thư thì cô đã bị thương đến vạn tử nhất sinh. Không ai biết trong di tích cổ khi Tiểu thư mất tích đã gặp phải cái gì ". Kiếm Tuyết thật thà lên tiếng.

Kiếm Vô Song vẫn chăm chú nghe mà không bỏ xót câu nào. Thấy Kiếm Vô Song hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời nên Kiếm Tuyết tiếp tục lên tiếng.

" Tiểu thư. Lần sau cô đừng mạo hiểm nữa có được hay không ?. Kiếm Vương vì tìm cách cứu cô cũng không dễ dàng gì. Không thể tu luyện thì sao chứ. Phế tài thì sao chứ. Tiểu Thư vẫn là viên ngọc quý của Kiếm Vương và là tiểu quận chúa của Kiếm Vương phủ mà ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mỉm cười. Xem ra Kiếm Vô Song ẩn giấu đủ sâu thật. Vừa nghe Kiếm Tuyết kể chuyện thì trong đầu cô lại có thêm một vài thông tin khá quan trọng. Đó là Kiếm Vô Song không phải phế vật như mọi người vẫn nghĩ. Mà trái lại cô lại là một thiên tài tu luyện không kém gì nữ chính Phượng Hoàng Tà. Nếu không Kiếm Vô Song làm sao xứng làm mạnh nhất nữ phụ từng tồn tại. Tất cả mọi chuyện đều là do Kiếm Vô Song cố ý ẩn giấu tài năng của mình. Mọi người vốn chưa từng nhìn thấy Kiếm Vô Song ra tay nên luôn nghĩ Kiếm Vô Song là phế vật. Đến một ngày nào đó mọi người sẽ phải hối hận. Cũng như hối hận vì đã khinh thường nữ chính đệ nhất phế vật của Phượng gia Phượng Hoàng Tà.

" Kiếm Tuyết. Nói cho ta nghe tất cả về Phượng Hoàng Tà đích nữ của Phượng gia đi. Ta muốn nghe thông tin mới nhất ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng. Cô đã đến đây rồi thì không có lý do gì mà Nữ chính kia chưa đến.

Kiếm Tuyết không hiểu tại sao Kiếm Vô Song lại muốn nghe chuyện của đệ nhất phế vật. Nhưng Kiếm Vô Song hỏi thì cô cũng thật lòng lên tiếng.

" Nghe nói Phượng Hoàng Tà gần đây có sự thay đổi đến chóng mặt không hiểu nguyên do. Tiểu Thư. Nếu cô muốn tìm hiểu thêm về Phượng Hoàng Tà thì Kiếm Tuyết giúp cô nghe ngóng ". Kiếm Tuyết thật thà lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy gật gù nghĩ thầm trong bụng một câu. " Xem ra Nữ Chính cũng đến rồi. Rất nhanh sẽ được gặp một Phượng Hoàng Tà hoàn toàn mới rồi ".

Không còn gì để hỏi nữa nên Kiếm Vô Song lấy cớ còn mệt mỏi nên cho Kiếm Tuyết đi ra. Cánh cửa vừa được đóng lại thì Kiếm Vô Song ngồi xếp bằng trên giường. Cô nhắm mắt cảm nhận cơ thể của Kiếm Vô Song. Cái khiến Kiếm Vô Song thấy ngạc nhiên là cô lại có thể thấy được toàn bộ các cơ quan sâu trong thân thể của cô. Dưới rốn 3 tấc là nơi mà người ta gọi đó là đan điền. Sâu trong đan điền có 5 nguyên tố đang lượn lờ vào nhau. Một chấm màu xanh lá nhỏ chắc gọi là Mộc nguyên tố. Một chấm đỏ khác chắc là Hỏa nguyên tố. Một chấm xanh nước biển có lẽ là Thủy nguyên tố. Một chấm nhỏ màu xám có lẽ là nguyên tố gió. Còn nguyên tố còn lại là một màu đen. Có lẽ nó được gọi là Ám nguyên tố, một trong những nguyên tố khó gặp nhất.

" 5 Nguyên tố ?. Phong, Mộc, Thủy, Hỏa, Ám Nguyên tố ". Kiếm Vô Song mở mắt ra kinh ngạc thốt lên.

Hỏi sao cô không kinh ngạc sao cho được. Nữ Chính Phượng Hoàng Tà sở hữu 5 nguyên tố đã là hy hữu thế gian khó gặp rồi. Bàn tay vàng Nữ chính cô không nói rồi. Giờ nữ phụ Kiếm Vô Song này cũng sở hữu 5 nguyên tố hay sao chứ. Bắt đầu từ khi nào người sở hữu 5 nguyên tố lại nhiều như rác thế này. Phải biết là Nữ chính sở hữu 5 nguyên tố cũng khá giống cô. Phong, Thủy, Hỏa, Thổ và Quang nguyên tố. Nếu có khác biệt thì chắc một người Ám nguyên tố và một người Quang nguyên tố. Quang nguyên tố và Ám nguyên tố không thể tồn tại cùng một người được.

" Có gì ngạc nhiên. Không phải cô sớm biết rồi hay sao ". Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên.

" Ai ... ? ". Kiếm Vô Song kinh ngạc lên tiếng.

" Hừ.. Hỏi thừa. Bổn đại gia đỉnh cấp siêu đẹp trai chứ ai ". Giọng nam trầm tiếp tục vang lên.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì trên trán rơi xuống 3 vệt đen. Cô nhìn quanh một vòng lại chẳng thấy ai. Nếu có Từ Ân ở đây thì chắc Từ Ân sẽ phải la làng lên vì sợ ma. Có tiếng mà không thấy hình ai mà không sợ.

" Tự luyến ". Kiếm Vô Song nén sợ chửi thầm một câu.

" Tự luyến ?. Cô dám nói Bản tôn tự luyến. Hừ... Vào đây gặp bản tôn ". Giọng nam trầm nghe có vẻ tức giận lên tiếng. Anh vung tay lên một thì một làn khói đen vờn quanh người Kiếm Vô Song rồi một cánh cửa bằng năng lượng được mở ra. Chớp mắt Kiếm Vô Song hoàn toàn bị hút vào trong mà không thể kháng cự dù chỉ một lúc.

Đến khi Kiếm Vô Song mở mắt ra lần nữa thì xuất hiện trước mặt của cô là người thanh niên cực kỳ đẹp. Nét đẹp của anh chàng này khá tà mị và tùy ý phóng túng không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Vạt áo tùy ý nới rộng, mái tóc đen tóc xỏa tùy ý rủ rượi trên vai. Cả người đều được bao phủ bới một khí tức huyền bí ma mị

" Sao hả. Có phải cô cũng bị sắc đẹp của bản tôn thu hút có phải hay không. Bản tôn đã nói rồi. Thế gian có thể cưỡng lại sắc đẹp của bản tôn vẫn còn chưa ra đời đâu ". Chàng thanh niên vẫn tự tin lên tiếng.

Kiếm Vô Song khẽ nuốt nước miếng một cái nhìn vòm ngực nam tính mà nuốt nước miếng một cái. Yêu nghiệt hại nước hại dân mà. Tuy Lã Tĩnh Xuyên cô thích ngắm trai đẹp nhưng cũng không u mê đến mất lú lẫn. So với ngắm nhìn trai đẹp thì cô lại càng hứng thú với cái không gian này hơn.

" Đúng là Tiểu thuyết huyền huyễn dị thế có khác. Chỉ cần tác giả đặt bút viết thì tất cả mọi thứ dưới ngòi bút của tác giả đều là có thật. Kể cả anh chàng yêu nghiệt này. Với nhan sắc của anh chàng này mình có nên lừa gạt dụ dỗ anh ta tình một đêm hay không. Dù gì Gen cực phẩm như vậy cũng hiếm có, bỏ đi cũng phí của trời ". Kiếm Vô Song khẽ cười tà mị nghĩ thầm. Trong lòng nghĩ đến toàn nhạc xuân nhưng ngoài mặt Kiếm Vô Song vẫn khá lạnh lùng. Tia trai có đẳng cấp là phải như vậy.

Anh chàng thấy Kiếm Vô Song nhìn anh với ánh mắt không mấy hứng thú thì anh không mấy hài lòng. Anh bị phong ấn ở đây đã bao lâu chính anh cũng không nhớ nữa. Không lẽ mị lực của anh lại giảm đi trầm trọng như vậy hay sao.

" Cô bé. Bản tôn không đẹp mắt hay sao ". Anh chàng khẽ cười ma mị lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro