Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lã Tĩnh Xuyên 22 tuổi là một tiểu thư của một tập đoàn chế tạo game nổi tiếng. Cô là con gái út trong nhà nên khỏi nói cũng biết cô được cưng chiều như thế nào. Từ nhỏ cô đã sớm hiện lộ được tài năng bẩm sinh của mình. Cô có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai của một người và những chuyện sắp xảy với người đó ra. Nhưng khi cô nói ra chẳng có ai tin cô cả. Nên lâu dần cô cũng không muốn nói đến nữa. Bệnh thần kinh là câu nói kinh điển mà mọi người dành cho cô.

Người nhà của cô tưởng cô có vấn đề về tâm lý nên từ nhỏ cô đã được đưa qua Mỹ để chữa trị về bệnh tâm lý và theo học ở các trường nổi tiếng. Vốn thông minh nên cô học rất giỏi. Cô có thể nói và viết chuẩn sáu thứ tiếng khác nhau. Do sống xa nhà từ nhỏ nên chẳng biết từ lúc nào cô đã đam mê đọc tiểu thuyết vào những lúc rảnh rỗi vào buổi tối. Thời gian dần trôi thói quen đó đã ăn sâu vào trong máu. Ngoài việc thưởng thức các tác phẩm do người khác viết thì chính cô cũng tập tành sáng tác. Thể loại mà cô thích là thể loại tu tiên dị năng hay thế giới ma pháp đầy huyền bí luôn luôn cuống hút người đọc.

Biệt thự U Minh.

Đây là căn biệt thự triệu đô là Lã Tĩnh Xuyên đang ở. Cô đặt cho nó cái tên U Minh là vì nó nằm ở ngoài ô khá vắng vẻ. Tuổi thọ của căn biệt thự này cũng có lẽ đã trên dưới 200 năm. Cả căn biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách quý tộc xa xưa khá cổ kín. Xung quanh đều là những cây phong đỏ to lớn. Cái khiến cô đặt tên cho căn nhà này là U Minh vì phía sau nhà là bờ hồ nhỏ. Lá phong đỏ rơi rụng đầy mặt hồ lâu ngày thành những dòng nước đỏ như máu. Trên mặt đất và xung quanh nhà lại toàn là hoa bỉ ngạn đỏ rực nở theo mùa. Mỗi buổi sáng khi sương mù ẩn hiện càng làm cho căn biệt thự thêm phần huyền bí như U Minh địa ngục.

Nói thật là Lã Tĩnh Xuyên mua được căn biệt thự này với giá khá rẻ vì không ai dám ở. Chủ căn biệt này bán lại cho cô với giá rẻ như cho. Cô nghe nói là căn biệt thự này bị nguyền rủa nên không ai có thể ở lại nơi này quá một tháng. Thực hư ra sao chính cô cũng không biết. Vì cô ở đây đã ba tháng rồi mà có thấy gì đâu. Đừng nói cô gan dạ dám ở một mình tại căn biệt thự này. Cô có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người nên cô tin chắc là mình không làm chuyện gì sai trái nên chả có gì sợ. Người khác không ở được chưa chắc gì cô ở không được mà.

Ngày 14 tháng 7 âm lịch.

Lã Tĩnh Xuyên vội vã nắm xuống giường sau một ngày học cả ngày. Đôi mắt to tròn của cô thoáng nhìn qua tấm lịch dày treo trên tường.

" 14 tháng 7 âm lịch rồi sao. Xem ra mình xa nhà đã 10 năm rồi sao ". Lã Tĩnh Xuyên lẩm bẩm.

" Tinh... tong.. ting.. tong ". Chiếc đồng hồ quả lắc cổ trên tường báo giờ bất ngờ vang lên làm Lã Tĩnh Xuyên giật cả mình.

" Đang yên đang lành vang lên làm gì ". Lã Tĩnh Xuyên xoa nhẹ da gà nổi khắp người không vui lẩm bẩm.

Cái đồng hồ này được thiết kế khá cổ quái. Cái cổ quái hơn là nó được thiết kế dính sát vào trong trường làm cách nào cũng không lấy nó ra được. Cái quan trọng là không cần pin hay điện nào mà nó vẫn chạy phà phà như thường. Lúc cô ký hợp đồng mua nhà thì trên hợp đồng có ghi một điều kiện là không được tháo cái đồng hồ này xuống. Nếu không vướng hợp đồng chết tiệt đó có lẽ cô đã gỡ nó xuống lâu rồi. Cái cô không thích là tiếng chuông báo giờ của nó. Chả hiểu sao cô nghe thấy khá thê lương. Cảm giác rùng rợn mất khống chế tràn lan trong lòng mặc dù cô không hề sợ ma chút nào. Nhất là những ngày 14 hay 15 âm lịch. Cô có cảm giác nó báo mấy tiếng chuông rùng rợn như thế nào đó.

" két..... ". Tiếng cửa sổ vô tình được mở ra.

Lã Tĩnh Xuyên nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra lẩm bẩm rất nhỏ một câu. " Quái lạ. Không có gió tại sao nó tự bung ra ".

Lã Tĩnh Xuyên đi từng bước chậm chạp về phía cửa sổ. Cô không sợ ma đâu. Nhưng nghe nói căn biệt thự này bị nguyền rủa gì đó nên cô hiếu kỳ thôi. Cô đang tính đưa tay ra đóng lại cái cánh cửa thì bàn tay của cô bị ai đó nắm lại thật chặt.

" A...... ". Lã Tĩnh Xuyên giật mình la thật lớn. Cô càng giật tay lại thì bàn tay của cô lại bị người khác nắm lấy chặt hơn. Cái bóng người lù lù bất ngờ hiện ra làm Lã Tĩnh Xuyên thóp cả tim.

" Xuyên.. Xuyên là tớ nè ". Từ Ân bạn cùng lớp với Lã Tĩnh Xuyên lên tiếng mới làm Lã Tĩnh Xuyên bình tỉnh hơn chút định. So với ma quỷ không có thật thì cô lại càng sợ cướp thật nhiều hơn.

" Từ Ân.. Cậu có thôi đi không. Có biết hù chết người không hả. Tao còn tưởng là cướp tới đây rồi chứ ". Lã Tĩnh Xuyên vuốt nhẹ trái tim còn đang nhảy loạn lên tiếng. Cô ra cửa chính mở cửa cho Từ Ân bước vào.

" Híc.... Tao gọi hoài mày không trả lời làm tao lo muốn chết. Tao bất chấp tất cả dám đến đây tìm mày là mày biết rồi. Tao đã nói rồi. Mày đừng ở đây một mình mà không nghe. Nhìn cả tòa nhà này thôi đủ làm tao rợn cả da gà rồi ". Từ Ân lên tiếng. Ánh mắt hoang mang lo sợ lại nhìn quanh tòa biệt thự thêm một lần nữa. Cô còn không quên tòa nhà này bị đồn là bị nguyền rủa đâu.

" Điên Thoại tao hết pin. Sorry ". Lã Tĩnh Xuyên mỉm cười nói.

" Xuyên. Mày không đi tham gia buổi lễ phát hành cuốn tiểu thuyết mới hay sao. Tôi nghe nói mày đã đợi tác phẩm này thành sách lâu lắm rồi thì phải. Tao còn biết một tin quan trọng mà tác giả cuốn sách này có buổi ký tặng nữa đó ". Từ Ân mỉm cười lên tiếng. Ở trong căn nhà này không bao lâu mà óc át của cô nổi lên hết cả rồi. Cảm giác lành lạnh làm cô không thoải mái chút nào.

Lã Tĩnh Xuyên nghe Từ Ân nói vậy thì khẽ mỉm cười. Cô nhanh chóng đi thay đồ. Buổi ký tặng sách này cô không thể vắng mặt được. Cô đợi nó xuất bản thành sách đã lâu lắm rồi.

Tầm 15 phút sau thì Lã Tĩnh Xuyên đã thay đồ xong. Từ Ân không muốn ở lâu nên vội vàng kéo Lã Tĩnh Xuyên đi thật nhanh.

" Rầm ". Cánh cửa được đóng lại thì trong nhà lại lên tiếng đồng hồ tính tong ở trong nhà như muốn đánh thức một cái gì đó.

Xe của Từ Ân lại lăn bánh. Căn biệt thự cổ điển rêu phong từ từ nhỏ dần rồi mất hút sau hàng phong đỏ rực. Từ Ân lao ra khỏi địa phận nhà âm u của Lã Tĩnh Xuyên thì thở thào nhẹ nhõm.

" Tĩnh Xuyên. Mày ở một mình không thấy sợ hay sao ?. Hay bán căn nhà này đi qua ở ký túc xá với tao nè ". Từ Ân nhỏ giọng lên tiếng.

" Mày đừng lo. Tao ở bữa giờ có thấy cái gì lạ đâu. Tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Vậy mà hay. Tao mua được căn biệt thự đó rẻ như cho rồi còn gì ". Tĩnh Xuyên khẽ cười nói.

" Mày lại được cái tật ham rẻ. Tao chỉ lo cho mày thôi. À phải rồi. Nghe nói tối nay có trăng máu cộng với nguyệt thực toàn phần thì phải ". Từ Ân vừa lái xe vừa lên tiếng.

Chủ đề này có vẻ làm Lã Tĩnh Xuyên thích thú. Nhưng trắng máu cộng với nguyệt thực toàn phần vào ngày 14 tháng 7 âm lịch thì nghe nói hơi ghê ghê thì phải. Lã Tĩnh Xuyên đặt một tay lên vai của Từ Ân rồi lên tiếng.

" Mày đừng lo tao sẽ không sao mà ".

Lã Tĩnh Xuyên thì vừa nói xong thì đôi mắt của cô thoáng qua một vết màu đỏ nhạt thoáng qua rồi chợt tắt. Bàn tay của cô còn ở trên vai của Từ Ân. Trong một vài phút ngắn ngủi trong đầu của cô lại thoáng qua một vài hình ảnh tương lai của Từ Ân. Trong hình ảnh không rõ nét trong đầu cô thì Cô lại thấy một người con gái cả người đầy máu. Có điều đó không phải là Từ Ân mà cô lại gọi đó là Từ Ân. Cái cô không kịp nắm bắt là người con gái gọi là Từ Ân đó lại mặc áo đồ cổ trang kỳ quái.

Lã Tĩnh Xuyên thu tay lại. Sắc mặt của cô phút chốc trắng bệch. Mồ hôi của cô vã ra như tắm. Hơi thở của cô hỗn loạn.

" Những hình ảnh đó là sao. Từ Ân sao lại biến thành như vậy. Đau.. đầu của mình đau quá ". Lã Tĩnh Xuyên âm thầm nghĩ trong đầu một câu. Một tay của cô ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.

" Tĩnh Xuyên mày sao vậy. Sắc mặt của mày sao kém thế. Có cần đi bác sĩ hay không ? ". Từ Ân thấy Lã Tĩnh Xuyên không đúng thì nhanh chóng hỏi. Sắc mặt của Tĩnh Xuyên quả thật rất kém.

" Không có gì. Tao không sao ". Lã Tĩnh Xuyên thở gấp lên tiếng. Cô nhanh chóng uống vào một vài ngụm nước để giảm bớt cơn đau. Mỗi lần cô vô tình nhìn thấy cái gì đó thì đôi mắt và đầu của cô lại đau như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Từ Ân thấy Lã Tĩnh Xuyên như vậy thì chau mày. Cô không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe. Lã Tĩnh Xuyên âm thầm nhìn Từ Ân một cái. Cô không biết nên nói với Từ Ân như thế nào về những gì cô sắp thấy. Cô nói ra sẽ có người tin cô hay sao.

Chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà nơi mà sẽ diễn ra buổi ký tặng sách. Đậu xe đâu vào đấy Lã Tĩnh Xuyên và Từ Ân nhanh chóng xếp hàng vào trong. Rất nhanh có người phát cho cả hai một cuốn tiểu thuyết dày cộm. Đây là phần một. Nghe nói phần hai vẫn còn đang trong thời gian biên kịch chưa phát hành. Nhưng với người đam mê tiểu thuyết như Lã Tĩnh Xuyên và Từ Ân thì cũng đủ rồi.

Lã Tĩnh Xuyên xếp hàng thì cũng đến phiên của cô và Từ Ân được chính tác giả ký tên. Chỉ có điều Tác giả của cuốn tiểu thuyết huyền huyễn này lại là nam. Nhìn thì vẫn còn rất trẻ. Tầm 28 tuổi gì đó thôi. Ánh mắt của anh ta sáng như sao. Đôi chân mày kiếm nam tính làm người ta có cảm giác chính trực và tri thức. Vì phù hợp với nhân vật trong truyện nên chính tác giả cũng hóa trang cổ trang một chút. Chiếc mặt nạ dạ hội được đính đá lấp lánh che đi một nửa gương mặt. Cả người anh ta tỏa ra một khí tức huyền bí vô cùng. Ánh mắt của anh ta nhìn thoáng qua Lã Tĩnh Xuyên thôi cũng đủ làm nhịp tim của cô loạn nhịp mất khống chế.

" Cảm ơn ". Lã Tĩnh Xuyên mỉm cười lên tiếng rồi nhận lại cuốn tiểu thuyết trên tay của Tác giả. Dòng chữ TUNG HOÀNH LỤC GIỚI khí thế hiên ngang đập vào trong mắt của cô. Có lẽ đây là tên của tác giả. Người cũng như tên cao ngạo bất tuân. Mặc dù ở bất cứ nơi đâu cũng ung dung tự tại không chút vướng bận nào.

Bàn tay của cô vừa chạm vào tay của anh chàng tác giả này thì trong đầu của cô lại thoáng qua một vài hình ảnh vỡ vụn không liên kết. Trong một vài giây ngắn ngủi cô thấy cũng là anh chàng này, cũng chiếc mặt nạ che đi nữa gương mặt. Chỉ có khác là anh ta mặc áo cổ trang. Áo bào trắng tung bay, ba ngàn sợi tóc trắng cũng dập dìu theo gió. Anh ta chấp tay đứng đó không làm gì cả nhưng lại làm đất trời phải hổ thẹn không bằng. Nếu trên nét mặt của anh ta không nặng trĩu ưu tư thì quả thật là tiên cảnh trích tiên khó gặp.

( ảnh mang tính chất đại diện ).

" Em gái. Em không sao chứ có cần đi khám bác sĩ không ? ". Anh chàng tác giả lên tiếng hỏi. Từ đầu đến giờ anh chỉ ký tên mà không nói lời nào. Lã Tĩnh Xuyên do chạy máu mũi nên làm anh phá lệ nói vài câu. Nhưng thanh âm như tiên nhạc của anh vừa vang lên làm Lã Tĩnh Xuyên hoàn toàn ngơ ngác. Cô chưa bao giờ nghe được Thanh âm nào dễ nghe như vậy.

" Tĩnh Xuyên. Cậu sao vậy. Sao máu mũi chạy ra như vậy chứ. Tao đưa mày đi gặp bác sĩ  ". Từ Ân nhanh chóng lên tiếng.

Lã Tĩnh Xuyên khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu ngụ ý nói không sao. Cô đưa tay lau đi máu mũi. Cô cầm lấy sách rồi cúi nhẹ người chào tác giả rồi bước đi. Đây là bí mật của cô. Nhìn trộm thiên cơ không hẳn là chuyện tốt. Bị phản hệ là điều khó tránh khỏi nhân quả là như vậy. Không tự nhiên được cái gì mà cũng không mất đi cái gì. Tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó. Khi Bàn tay của Lã Tĩnh Xuyên đính chút máu mũi khi vừa cầm lấy cuốn sách thì có chút biến cố mà chỉ anh chàng tác giả kia nhìn thấy. Một vệt ánh Sáng màu vàng như tia nắng thoáng qua rồi biến mất. Điều này làm ánh mắt của anh chàng kia nhìn về Lã Tĩnh Xuyên thêm một chút cho đến khi bóng lưng của Lã Tĩnh Xuyên mất hút. Nụ cười trên môi của anh như có như không nở rộ.

Mấy cô gái khác thấy Lã Tĩnh Xuyên mỹ nhân kế thành công thu hút sự chú ý của anh thì nhanh chóng học theo. Người than nhức đầu. Người than đau bụng với mục đích được anh quan tâm nhiều một chút.

Anh chàng tác giả khẽ thở dài bất đắc dĩ. Anh không nói gì chỉ đứng lên bỏ vào trong phòng cách ly. Mọi chuyện giải quyết sau đó giao cho người trợ lý của anh toàn bộ giải quyết. Thấy anh bỏ đi làm ai cũng tiếc nuối.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

" Tĩnh Xuyên. Mày thực sự không sao chứ. Hay tối nay tao qua mày ngủ nha. Để mày một mình tao không an tâm ". Từ Ân lo lắng lên tiếng.

" Mày đừng lo. Mày qua ngủ với tao thì tao nên hoan nghênh rồi. Đừng có nửa đêm khóc đòi về là được. Nhà tao có ma đó. Hahaha ". Lã Tĩnh Xuyên khẽ cười lên tiếng.

Từ Ân nghe thì bĩu nhẹ môi một cái.

" Tao quyết định rồi. Hôm nay tao ở lại nhà mày ".

" Ok thôi. Mày chở tao qua chợ đi. Tao mua ít đồ nấu đồ ăn ".

Từ Ân không nói gì nhanh chóng chở Lã Tĩnh Xuyên đến khu siêu thị cách đó không xa. Sau một thời gian mua sắm cả một xe đầy thì cả hai mới chịu tính tiền ra xe đi về. Còn đang bỏ đồ lên xe thì ánh mắt của Lã Tĩnh Xuyên vô tình rơi vào một người vô gia cư đang ngồi cách đó không xa. Dòng chữ thanh lý hàng đồ cổ thu hút sự chú ý của cô. Vô thức Lã Tĩnh Xuyên đi đến xem thử.

" Bà bán hết mấy thứ này hay sao ? ". Lã Tĩnh Xuyên cầm một vài thứ lên hỏi. Vốn tính thương người nên mua dùm một vài thứ cô cũng không phải làm lần đầu tiên.

" Phải.. Cô mua ủng hộ đi ". Người phụ nữ vô gia cư lên tiếng.

Lã Tĩnh Xuyên cầm một vài thứ. Đến khi ánh mắt của cô rơi vào cái nhẫn được thiết kế kỳ quái thì cô chau mày.

" Tĩnh Xuyên nhanh lên. Trời tối rồi ". Từ Ân ở phía xa gọi đến.

" Tới ngay ". Tĩnh Xuyên khẽ cười trả lời.

" Bà tính hết số này giúp tôi ". Lã Tĩnh Xuyên đưa hết đống đồ cho người phụ nữ kia tính toán

" 100$ chẳn ". Người phụ nữ kia trả lời.

Lã Tĩnh Xuyên trả tiền. Khi cô tính bước đi thì nghe tiếng người phụ nữ kia hỏi. " Cô gái. Cô không mua chiếc nhẫn này hay sao. Tôi thấy cô thích nó ".

" Chắc cháu không mua đâu ". Lã Tĩnh Xuyên trả lời.

" Thôi vậy tôi tặng cô làm kỷ niệm. Nghe nói là chiếc nhẫn này ngày xưa được tìm thấy ở cạnh vết tích nơi thiên thạch rơi xuống trái đất. Thật hư ra sao thì tôi không rõ. Nhưng nó đã truyền lại mấy đời rồi. Tôi tặng nó cho cô ". Người phụ nữ kia mỉm cười nói.

Lã Tĩnh Xuyên nghe vậy thì cầm lấy cái nhẫn. Từ Ân lại ở phía xa gọi cô nên cô không từ chối nữa mà cầm cái nhẫn kia về.

Sau một đoạn đường dài về nhà thì cũng đến căn biệt thự rêu phong cổ kính. Lã Tĩnh Xuyên sẵn tay bỏ cái nhẫn và cuốn tiểu thuyết chung với nhau ở trên bàn làm việc. Cả hai vừa ăn xong bữa tối thì trời cũng đã tối. Xem xong một bộ phim thì cũng đã đến giờ đi ngủ.

12 giờ đêm. Khi chiếc đồng hồ quả lắc reo lên vài tiếng chuông kỳ quái thì cũng báo hiệu là qua một ngày mới. Đó là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo dân gian thì ngày ngày được cho là dương khí trên nhân gian xuống mức thấp nhất trong. Ngược lại âm khí lại tăng cao. Lã Tĩnh Xuyên và Từ Ân đã ngủ rồi nên cả hai không biết khi trời vừa chuyển sang 12 giờ đêm thì ở bên ngoài mặt trăng sau khi nguyệt thực toàn phần thì đã chuyển sang hoàn toàn màu máu. Ánh sáng đỏ rực như máu chiếu theo khung cửa rỏi vào phòng của Tĩnh Xuyên. Đến khi chiếu lên bàn làm việc của Tĩnh Xuyên thì chiếc nhẫn và cuốn tiểu thuyết kia bỗng nhiên phát sáng chói mắt.

Lã Tĩnh Xuyên mơ màng tỉnh lại khi ánh sáng chiếu vào mắt của cô. Nói cách khác là cô đã say ngủ rồi nhưng có một lực lượng huyền bí nào đó gọi cô dậy và thôi thúc cô phải thức tỉnh. Lã Tĩnh Xuyên ngơ ngác bước đi từng bước một đến bàn làm việc nơi mà chiếc nhẫn và cuốn tiểu thuyết đang phát Sáng hào quan kỳ lạ. Lã Tĩnh Xuyên nhìn thấy cuốn tiểu thuyết chẳng biết lúc nào đã biến thành cuốn tiểu thuyết khác. Dòng chữ đỏ như máu in trên bìa sách làm người khác thấy rùng mình.

" Lấy máu của tôi làm vật dẫn. Nghịch chuyển thời không. Nghịch thiên đổi mệnh. Vương giả hiện. Ai dám không theo ". Lã Tĩnh Xuyên theo những chữ như máu trên cuốn tiểu thuyết đọc lên.

Lã Tĩnh Xuyên vừa đọc xong thì ngay tức thời ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc nhẫn nóng bỏng như ánh sáng mặt trời làm Lã Tĩnh Xuyên không kịp mở mắt.

" Á.... ". Ánh Sáng như có ngàn lưỡi dao sắc bén cắt trên tay Lã Tĩnh Xuyên tạo thành một vết thương dữ tợn. Phút chốc cả người của cô đầy máu. Chỉ trong phút chốc máu của cô như bị ai đó rút cạn và như có mắt bay vào chiếc nhẫn và cuốn tiểu thuyết đỏ như máu. Chúng nó thi nhau uống máu của cô là những từ mà Lã Tĩnh Xuyên chỉ kịp nghĩ đến.

" Tĩnh Xuyên ". Từ Ân tỉnh lại thấy vậy nhanh chóng kéo áo của Lã Tĩnh Xuyên hòng kéo cô ra nghi thức dùng máu hiến tế quái quỷ. Ánh sáng chói mắt cũng theo đó mà cắt trên người của cô thành những vết thương không kém gì Lã Tĩnh Xuyên.

" Aaaaaa ". Cả hai đều mất khống chế vang lên.

Ánh sáng chói mắt qua đi. Nghi thức hiến tế máu quỷ quái cũng qua đi. Lã Tĩnh Xuyên và Từ Ân cũng ngã nhào trên đất. Vết thương từ từ khép lại chỉ có điều hơi thở của cả hai đã không còn tồn tại. Nhìn sơ qua chỉ là đang ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro