Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Chương 5.

Tà Phượng và Kiếm Vô Song không hẹn mà cùng nhìn nhau nhếch môi cười. Cả hai đều thấy được trong mắt của nhau mang theo nồng đậm thú vị và nghiên cứu lẫn nhau. Người có tên trên phế tài bảng có phải là phế vật hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Con chó sói trắng nhỏ đi cạnh Phượng Hoàng Tà vẫn nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Kiếm Vô Song cũng nhìn lại nó. Hiện tại nó đang ở trạng thái nghị hóa nên nhìn sơ thật sự giống như chú chó nhỏ. Có ai ngờ đến vẻ ngoài vô hại này là Thần thú 12 cấp đỉnh cao cơ chứ. Chỉ thiếu một chút là nó có thể bước vào hàng ngũ Thánh thú có thể hóa thành hình người được rồi.

Tà Phượng thấy Kiếm Vô Song cứ nhìn Tiểu Phong của cô thì cô khẽ cười nhạt. Vốn biết Kiếm Vô Song không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô thể hiện. Nhưng không lẽ Kiếm Vô Song còn nhìn ra Tiểu Phong là Thần thú hay sao chứ. Nếu Kiếm Vô Song có thể nhìn ra được thì Kiếm Vô Song này không hề đơn giản chút nào.

" Vô Song.. Sao cô cứ nhìn Tiểu Phong hoài vậy. Nó có gì lạ hay sao ? ". Tà Phượng lạnh nhạt lên tiếng.

Kiếm Vô Song thu lại ánh mắt rồi khẽ cười lên tiếng. " Người thiên hạ đều nói Phượng Hoàng Tà là đệ nhất phế vật của Cổ Việt Đế Quốc. Nhưng người có thể để Thần thú làm sủng vật có thể là người phế vật hay sao. Cô nói có phải không ? ".

Tà Phượng nghe vậy thì kinh ngạc đến miệng cũng quên khép lại. Ngay cả Tiểu Phong cũng kinh ngạc không kém gì Tà Phượng. Một người một thú nhìn Kiếm Vô Song như đang nhìn một người kỳ dị vậy.

" Dựa vào đâu mà cô cho rằng Tiểu Phong là Thần thú ? ". Tà Phượng khẽ cười lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn Kiếm Vô Song vẫn chưa hề rời qua. Trong đầu của cô vẫn âm thầm suy nghĩ hiện tại có nên trừ khử Kiếm Vô Song hay không. Bí mật của mình bị người khác nắm bắt làm cô thấy khó chịu cực kỳ. Nhưng hiện tại thực lực của Kiếm Vô Song nông hay cạn cô không hề biết gì cả nên cũng không muốn động thủ ngay bây giờ. Nghĩ vậy nên cô ráng nhịn xuống quan sát thêm.

" Không dựa vào đâu cả. Phượng Hoàng Tà. Cô nên nhớ là cô đi đường của cô. Tôi đi đường của tôi. Hai chúng ta vốn là hai đường thẳng song song. Chỉ cần không xung đột lợi ích của nhau thì tôi mặc kệ cô có thần thú hay là thánh thú theo bên người. Cô chỉ cần biết Kiếm Vô Song tôi không muốn làm kẻ thù của Tà Phượng cô chỉ vậy thôi  ". Kiếm Vô Song lạnh nhạt lên tiếng. Vừa rồi cô cũng cảm nhận được sát khí của Tà Phượng. Cô nói rõ ra như vậy rồi thì Tà Phượng vốn là người thông minh làm sao không hiểu 

Tà Phượng nghe vậy thì ngơ ngác. Nhưng nghĩ gì đó cô lại khẽ cười. Kiếm Vô Song này thú vị hơn cô nghĩ. Thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù. Cô cảm giác được Kiếm Vô Song sâu không lường được.

" Vô Song. Cô thật thú vị ". Tà Phượng khẽ cười lên tiếng.

" Bản thần thú cũng thắc mắc làm sao Kiếm Vô Song cô nhận ra bản thần thú ". Tiểu Phong không giả trang thú sủng nữa mà kiêu ngạo lên tiếng. Ngoài Tà Phượng ra thì Kiếm Vô Song là người đầu tiên gởi trong nó sự hứng thú cao như vậy.

Kiếm Vô Song nhìn một người một thú khẽ cười. Cô không nói gì cả mà im lặng bước đi. Chuyện cô có thể biết trước được số phận của Tà Phượng sau này hiện tại không thể nói ra. Ai mà biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào.

Hai người một thú không tán gẫu nữa mà cảnh giác cao độ khi đi vào sâu bên trong Ma Vực rừng rậm. Tiểu Phong tuy là Thần thú thật nhưng Tà Phượng muốn vào Ma Vực rừng rậm rèn luyện nên không đến phút nguy hiểm đến tính mạng Tiểu Phong sẽ không được phép ra tay. Hai người một thú còn đang cảnh giác cao độ thì nghe tiếng người cũng đi săn vang lên. Kiếm Vô Song và Tà Phượng lắng tai nghe xem có chuyện gì thì tiếng người càng lúc càng gần, càng lúc lại càng lớn.

" Cứu mạng .. Có ai không cứu mạng ". Tiếng một nhóm người vừa chạy vừa la vang lên.

Tà Phượng và Kiếm Vô Song nghe vậy thì dừng lại. Cả hai đều có thể cảm nhận được mặt đất đang dần rung chuyển như động đất. " Rầm... Rầm... Rầm... ".

" Có chuyện gì ? ". Tà Phượng bắt lại một người đàn ông lên tiếng.

" Thú triều. Chạy nhanh đi ". Người đàn ông kia lên tiếng rồi liều mạng chạy. Những người khác cũng chỉ hận ba mẹ không thể cho họ nhiều thêm một vài cái chân để chạy. Mặt đất càng ngày rung chuyển mạnh. Điều này chứng tỏ số lượng ma thú trong đợt thú triều này thật sự nhiều.

" Chủ nhân. Đúng là thú triều. Số lượng còn không ít. Khoảng 3 con Linh thú cấp 10 làm thủ lĩnh. Số còn lại đều là Huyền thú và ấu thú ". Tiểu Phong lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì chau mày. Không phải vào càng sâu thì càng ít ma thú tạo ra thú triều hay sao. Không lẽ gần khu vực này có Thần thú hay Thánh thú tồn tại. Tà Phượng còn đang phân vân không biết nên đi hay ở vì số lượng ma thú cũng khá nhiều. Bất ngờ cô nhìn sang Kiếm Vô Song đang cầm lấy cây trủy thủ cổ kỳ dị trong tay. Sắc mặt của Kiếm Vô Song đặc biệt dị thường hưng phấn. Chiến ý trong Kiếm Vô Song cực cao làm Tà Phượng cô cũng ngạc nhiên.

" Vô Song.. Cô tính làm gì ? ". Tà Phượng lên tiếng.

" Hahaha.... Cô đi trước đi. Tôi ở lại kiếm tiền cái đã ". Kiếm Vô Song chà chà tay đặc biệt hưng phấn lên tiếng. " Tiền a.. Thú triều hay sao. Đến đúng lúc lắm. Bản Quận chúa hiện tại thực sự rất cần tiền a ". Kiếm Vô Song khẽ cười nham nhở thì thầm.

Ở trong không gian Diệt Tà nghe vậy chỉ thiếu điều sặc nước miếng mà chết. Người ta thấy Thú triều chạy trối chết còn Kiếm Vô Song lại còn ham tiền ở lại. Kiếm Vô Song thực sự nghèo đến vậy hay sao.

Tà Phượng và Tiểu Phong nghe Kiếm Vô Song nói vậy cũng không khá hơn là bao. Đường đường là Quận Chúa của Cổ Việt Đế Quốc. Đường đường là con gái cưng của Đệ nhất Kiếm Sư Kiếm Vương mà thiếu tiền đến vậy sao. Lúc trước Tà Phượng cô không thể tu luyện nên bị gia tộc ruồng bỏ thiếu tiền là đúng rồi. Vô Song là viên ngọc quý cũng thiếu tiền hay sao.

Tà Phượng thấy Kiếm Vô Song tràn đầy chiến ý thì cô cũng không kém cạnh chị em. Ý niệm vừa khởi trong tay của cô đã có thêm một thanh kiếm. Tư thế của cô đã sẵn sàng chiến đấu.

" Tà Phượng. Cô không đi hay sao ? ". Kiếm Vô Song ngạc nhiên lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Ánh mắt của cô nhìn về đoàn thú càng lúc càng gần. Đôi môi đỏ mỏng của Tà Phượng khẽ mấp máy vài từ. 

" Tiền không ai chê nhiều cả. Ma hạch của bọn nó tôi cũng muốn ".

" Hahaha.... Được. Hiếm khi tìm được người chung chí hướng. Ở đây chỉ còn lại tôi với cô mà thôi. Thoải mái đánh một trận đi xem ai lấy được nhiều ma hạch nhất. Nếu muốn chơi thì để Tiểu Phong ở ngoài đi. Tôi với cô so. Đừng để thua tôi là được ". Kiếm Vô Song nói. Cô vừa dứt lời thì lao nhanh vào dòng thú đang điên cuồng chạy đến.

" Tôi sẽ không thua. Tiểu Phong không được phép tham gia ". Tà Phượng nghe vậy thì khẽ cười trả lời. Cô cũng không thể thua trên tay Kiếm Vô Song được. Không nhiều lời dây dưa cô nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Tay đâm chân đá phút chốc đánh đến loạn cả lên.

Diệt Tà ở trong không gian nghe Kiếm Vô Song và Tà Phượng nói vậy thì khóe miệng của anh hiếm hoi co giật nhẹ. Anh đã đủ biến thái rồi mà hai nữ nhân này so với anh lại còn biến thái hơn. Một người là đích nữ của Phượng gia. Một người là Quận Chúa của Cổ Việt Đế Quốc. Hai người này có nghèo đến vậy sao.

Ở bên ngoài đã hoàn toàn biến thành chiến trường đậm máu. Lần đầu tiên Kiếm Vô Song và Tà Phượng hợp tác với nhau nhưng lại ăn ý với nhau đến lạ. Trái đâm phải chém hoàn hảo vô khuyết. Cây trủy thủ trên tay của Kiếm Vô Song sắc bén vô cùng. Cây kiếm trên tay của Tà Phượng cũng không thua kém. Cả hai bóng người con gái lướt đến đâu thì con ma thú đó đều bị mổ đầu lấy ma hạch chết đến đó. Phút chốc máu nhuộm cả một góc rừng. Trên người của Kiếm Vô Song và Tà Phượng đã nhuộm đầy máu tươi. Cả hai càng đánh lại càng hăng. Số lượng thú triều cũng ít dần đi thấy rõ.

Diệt Tà thấy hai người con gái kia đang điên cuồng chém giết thì anh bỗng nuốt nước miếng một cái. Nghĩ gì đó anh lại mỉm cười. Thú vị trong mắt của anh lại càng tăng. Kiếm Vô Song dùng võ sĩ sức mạnh chém giết một hồi cũng thấm mệt. Số lượng thú triều chẳng hiểu sao càng lúc lại càng nhiều. Một giết một thì chừng nào mới hết số lượng lớn khổng lồ như vậy. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song bắt buộc phải dùng kiếm trận với hy vọng giết được nhiều hơn.

" Kiếm thuật. Diệt Sát trận ". Kiếm Vô Song hai tay kết ấn lên tiếng. Hai tay của cô kết ấn càng lúc càng nhanh. Cây trủy thủ trên của cô bỗng bay lên trời xoay vòng. Chớp mắt có cả trăm cây trủy thủ ảo ảnh giống nhau như đúc. Chớp mắt cả trăm cây trủy thủ hợp làm thành một trận kiếm pháp cổ uy lực không nhỏ. Khác với lúc nãy cô giết Con rắn khổng lồ kia. Lần này chất lượng của cây trủy thủ tốt hơn gấp mấy lần. Kiếm Vô Song thực sự muốn xem uy lực của cây trủy thủ này đến đâu.

" Đi ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Cả trăm cây trủy thủ lập tức lao vào đoàn thú triều chém giết. Một kích mất mạng. Số lượng ma thú bị Kiếm Vô Song giết nhanh chóng gấp đôi Tà Phượng.

" Gào... gào.... ". Tiếng của những con thú bị trụy thủ cắm vào tim lên tiếng.

" Rầm.. rầm... ". Tiếng thú chết ngã dài ra đất vang lên.

Tà Phượng thấy Kiếm Vô Song tăng tốc thì cũng không chịu ngồi không. Vừa hạ gục một con huyễn thú thì cô nhanh chóng kết ấn. Đấu kỹ trận dưới chân chớp mắt hiện ra. 1 hành tinh với 12 ngôi sao sáng lấp lánh. Đấu kỹ sư 12 cấp đỉnh cao. Tà Phượng cấp tốc ngưng tụ Hỏa nguyên tố. Đôi môi đỏ mỏng lập tức phát ra hàng loạt công kích trên diện rộng.

" Lửa cháy tứ phương ".

" Hỏa thuận ".

" Kiếm băng diệt sát ".

" Mũi tên lửa

" Ầm... Ầm... ". Nguyên tố và chạm với ma thú thì nổ tung tạo ra nhưng tiếng chấn động không ngớt.

Tà Phượng thấy công kích cực mạnh của mình làm số lượng thú chết nhiều hơn thì khẽ hài lòng. Lúc trước cô thấy Kiếm Vô Song sự dụng 2 ngoại nguyên tố là ám nguyên tố và Phong nguyên tố nên hiện tại cô cũng chỉ sự dụng 2 loại nguyên tố là nguyên tố nước và lửa. Việc cô sở hữu 5 loại nguyên tố càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên người sở hữu song nguyên tố cũng làm các thế lực ở Cổ Việt Đế Quốc phải đỏ mắt tranh giành rồi.

Kiếm Vô Song thấy Tà Phượng phút chốc bùm nổ nguyên tố thì cũng không chịu kém cạnh chị em. Một tay cô điều khiển trận kiếm pháp tiếp tục chém giết, một tay khác nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố. Đấu kỹ trận nhanh chóng được mở ra. Hai hành tinh 9 ngôi sao nhỏ chói mắt chớp mắt xuất hiện dưới chân của Kiếm Vô Song rồi chợt tắt.

" Ám thuẫn ".

" Lốc xoáy đen tối ".

" Hắc ám vạn tiễn xuyên tâm ".

Kiếm Vô Song ngưng tụ thành công Ám nguyên tố thì ngay lập tức phát ra công kích. Số lượng ấu thú và Huyễn thú chết càng lúc càng nhiều. Kiếm Vô Song cảm giác thấy bản thân càng lúc càng thu phát đấu kỹ càng lúc càng nhuần nhuyễn thì khẽ hài lòng. Thực chiến vốn là cách nhanh nhất nâng cao thực lực mà.

" Tinh thần lực của Kiếm Vô Song mạnh thật. Giống như sài hoài không hết vậy. Vừa khống chế trận pháp vừa ngưng tụ nguyên tố. 14 tuổi Võ kỹ song tu, nắm trong tay 2 loại nguyên tố đều đến Kỹ Linh sư cấp 9. Rốt cuộc thì thiên hạ căn cứ vào đâu nói Kiếm Vô Song là phế vật. Mà có thật là Kiếm Vô Song chỉ là song nguyên tố hay không. Hay là cô ta là toàn hệ giống mình ". Tà Phượng âm thầm đánh giá Kiếm Vô Song. Người như Kiếm Vô Song không nên là địch. Ẩn nhẫn sâu như vậy thì Kiếm Vô Song chỉ sở hữu 2 nguyên tố đơn giản như vậy thôi à. Cô mới không tin.

Tiểu Phong và Diệt Tà ở một bên quan sát cũng đã choáng váng rồi. Tiếng lòng của cả hai lúc này đều đang hò hét. " 2 người con gái này quá điên cuồng rồi. Thiếu tiền đến mức không muốn sống luôn hay sao. Một so với một lại càng điên cuồng ".

Chẳng bao lâu số lượng ấu thú và Huyễn thú chết càng lúc càng nhiều. Chỉ còn xót lại một số ít. Máu của đợt thú triều này chảy đỏ cả một góc rừng. Kiếm Vô Song và Tà Phượng cả người đều máu. Quần áo của cả hai hoàn toàn không có thêm màu sắc khác mà chỉ toàn là máu. 3 con Linh thú cấp 10 vẫn chưa gia nhập cuộc chiến. Thấy số lượng ma thú đang giảm mạnh thì hai mắt của bọn nó cũng đã đỏ mắt lên rồi.

" Vô Song cẩn thận. 3 con Linh thú kia muốn gia nhập cuộc chiến rồi ". Diệt Tà trong không gian lên tiếng. Kiếm Vô Song nghe vậy thì ánh mắt của cô ngưng trọng mà quan sát đến 3 con Linh thú. Hỏa Báo, Thủy xà, phong Ưng.

" Chủ nhân. Cẩn thận một chút. 3 con Linh thú kia muốn gia nhập cuộc chiến rồi ". Tiểu Phong cũng lên tiếng. Nếu Tà Phượng không cho nó tham gia cuộc chiến thì 3 con Linh thú này nó còn chưa để vào mắt. Nó đường đường là Thần thú 12 cấp đỉnh phong lại sợ 3 con Linh thú này à.

" Gào.... gào ... ". Con Báo vàng hệ lửa. Con Rắn khổng lồ hệ nước và con chim ưng khổng lồ hệ gió lên tiếng gầm lớn vang vọng cả một góc khu rừng.

Tà Phượng và Kiếm Vô Song sau khi giết xong đám huyễn thú thì nhanh chóng dựa vào nhau làm phòng thủ nhìn 3 con Linh thú đồ sộ kia.

" Cô chuẩn bị xong chưa ? ". Tà Phượng lên tiếng hỏi. Một bính đan được phục hồi linh lực được cô đổ vào miệng nhai như kẹo. Một bình khác cô ném cho Kiếm Vô Song.

" Chiến ... ". Kiếm Vô Song ăn xong mấy viên đan dược phục hồi thì lên tiếng. Thuốc Tà Phượng cho thực sự tốt thật. Đánh lâu như vậy rồi nên tinh thần lực của cả 2 cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Mấy viên thuốc này phục hồi trong chớp mắt làm Kiếm Vô Song tự tin chiến thắng 3 con Linh thú này.

" Vô Song. Cẩn thận một chút. Nhanh chóng tìm ra nhược điểm của nó rồi một kích giết nó. Đừng đánh ở đây quá lâu không có lợi cho cô. Dù gì nó cũng là Linh thú. Mùi máu tươi rất nhanh sẽ làm ma thú cấp cao kéo đến. Đánh nhanh rút gọn hiểu không ". Diệt Tà trong không gian nghiêm túc lên tiếng. Người được Nghịch Thiên huyền nhẫn lựa chọn quả thật không bình thường. Chiến ý lại cao như vậy.

Kiếm Vô Song không trả lời mà âm thầm bỏ vào trong lòng những gì Diệt Tà vừa nói.

" Chủ nhân. Tiểu Phong có thể giúp một tay không ". Tiểu Phong lên tiếng.

" Không cần. Nhưng nếu ta không được thì người cũng có thể ". Tà Phượng nghiêm túc lên tiếng. Kiếm Vô Song đã là Kỹ Linh cấp 9, còn cô vẫn là Đấu kỹ sư đỉnh cao. Một mình chiến đấu Linh thú cấp 9 cũng có phần quá sức nhưng cô vẫn muốn thử sức mình. Đánh không lại thì chạy sợ cái gì.

" Gào ...". Không để cho Kiếm Vô Song và Tà Phượng có đủ thời gian nghĩ ngơi thì con báo vàng đã phát động tấn công trước. Bản thể Linh thú của nó thực sự là rất to. Chiều cao có thể cao bằng tòa nhà 2 lầu, chiều dài có thể lên đến 12 đến 15m. Hàm răng sắc bén dài và sắc bén vô cùng. 

" Con Báo này để tôi ". Tà Phượng lên tiếng rồi nhanh chóng tách con báo vàng khổng lồ kia ra thành lập một chiến trường nhỏ. Dù gì cô cũng chỉ là Đấu kỹ đỉnh cao. Một mình đấu với con Linh thú này cũng quá sức rồi. Kiếm Vô Song hơn cô một đẳng cấp nên một mình đấu với 2 con Linh thú còn lại chắc cũng không đến mức thê thảm.

Kiếm Vô Song liếc mắt nhìn Tà Phượng. Thu lại ánh mắt cô nhìn sang Thủy xà và Ưng Phong. 

" Đối thủ của các ngươi là ta ". Kiếm Vô Song cầm trủy thủ lên tiếng.

" Gào... gào... ". Hai con gầm to nhìn Kiếm Vô Song. Chỉ trong chớp mắt cả hai đều hóa trở về bản thể. Con rắn khổng lồ và Chim ưng khổng lồ chiếm cứ cả một vùng không giang rộng.

" Tiểu Phong. Bọn nó nói cái gì ? ". Kiếm Vô Song làm ra phòng ngự trước rồi hỏi Tiểu Phong.

" Bọn nó nói Cô ngoan ngoãn chịu chết đi. Còn nếu cô không muốn chết thì đầu hàng theo bọn nó đi. Đợi bọn nó đạt đến Thánh thú có thể hóa thành hình người thì sẽ để cô sinh em bé cho bọn nó ". Tiểu Phong một bên xem kích vui lên tiếng.

" Cái gì ? ". Kiếm Vô Song và Diệt Tà trong không gian cùng đồng thanh lên tiếng.

Không biết Tiểu Phong dịch có chính xác hay không nhưng những lời vừa rồi đủ chọc đến Kiếm Vô Song nổi giận rồi. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn về 2 con Linh thú mang theo nhàn nhạt lửa giận. Ưng a, Xà a. Hôm nay cô phải đem hai con này cắt chim ngâm rượu thuốc. Cũng may là con này có bộ phận sinh dục được giấu kín nếu không sẽ thấy ánh mắt như dao của Kiếm Vô Song hướng về phía đó. Muốn cô sinh em bé cho thì phải có sự chuẩn bị tinh thần bị cô tàn nhẫn thiến. Dương vật bị cô cắt ra rồi bị cô bầm nhỏ mới hạ giận.

" Diệt Tà. Anh có từng uống qua rượu thuốc bổ thận tráng dương chưa ? ". Kiếm Vô Song khát máu lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì chau mày. Bổ thận tráng dương là thuốc gì trước giờ anh chưa nghe bao giờ. Kiếm Vô Song tức giận nhìn hai con Linh thú nói thì chắc chắn là thuốc tốt.

" Vẫn chưa từng thử. Có điều Bản tôn cũng muốn thử xem bổ thận tráng dương có mùi vị như thế nào ". Diệt Tà lên tiếng. Anh đâu biết rượu thuốc mà Kiếm Vô Song vừa nói chính là rượu thuốc trị bệnh sinh lý nam giới kém đâu. Nếu anh biết còn lâu anh mới nói thử.

" Tốt. Đợi bản tiểu thư giết hai con trùng này sẽ ngâm cho anh một hủ ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Không đợi cho Diệt Tà trả lời cô cầm trủy thủ tung lên trời. Hai tay bắt đầu kết ấn càng lúc càng nhanh. Có kinh nghiệm nên lần này Kiếm Vô Song kết ấn càng lúc càng thuần thục.

" Kiếm thuật, Diệt Sát trận ".

" Kiếm thuật, vạn kiếm hóa hình ".

Cả ngàn thanh trủy thủ xoay vòng trên bầu trời chớp mắt hình thành một trận kiếm pháp vay nhốt hai con Linh thú vào bên trong. Diệt Sát trận là trận kiếm pháp của Kiếm Vương phủ vang danh cả Cổ Việt Đế Quốc đã nhiều năm. Uy lực tùy theo cấp độ của người điều khiển mà tăng cao. Ngay cả đến Kiếm Vương cũng không ngờ Kiếm Vô Song trong thời gian ngắn như vậy đã có thể khống chế thuần thục Diệt sát trận vây nhốt hai con Linh thú.

Cả ngàn thanh trủy thủ điên cuồng chém giết trên người của hai con Linh thú. Cái làm Kiếm Vô Song khá sầu não là hai con Linh thú này da thịt quá dày, tốc độ lại quá quỷ dị. Con Thủy xà thì lớp da quá cứng rắn khiến trủy thủ ảo ảnh của cô chỉ làm nó bị thương nhẹ chứ không thể làm nó mất mạng. Còn con Ưng Phong kia thì tốc độ lại quá nhanh. Tốc độ của nó là thứ nó tự hào nhất nên Kiếm trận của Kiếm Vô Song hoàn toàn không làm gì được nó.

" Gào... ". Con Ưng Phong thét một tiếng lớn. Hai cánh to đập vào nhau càng lúc càng nhanh. Gió lớn cấp tốc đập vào mặt Kiếm Vô Song. Từ từ hình thành một lốc xoáy lớn bức Kiếm Vô Song lùi lại một vài bước.

" Ám thuẫn... ". Kiếm Vô Song nhanh chóng ngưng tụ một tấm khiên lớn che chắn trước người. Gió mạnh cắt trên người của cô tạo thành nhưng vết thương càng lúc càng lớn.

Thấy Kiếm Vô Song phân tâm chống đỡ lốc xoáy do Ưng Phong tạo nên thì Thủy xà cũng lập tức phản kháng. Từ cái miệng rộng đỏ hỏm nó phun ra một cột nước phút chốc ngưng tụ lại thành một cây kiêm băng cực lớn hướng về Kiếm Vô Song mà đi. Kiếm Vô Song nhanh chóng tránh né.

" Ầm .... ". Nơi Kiếm Vô Song vừa đứng hình thành một cái hố thật to. Chất kịch độc tan ra làm cây cỏ gần đó phút chốc héo úa rồi chết đi. Kiếm Vô Song chưa kịp đứng vững nữa thì lại một một đợt công kích mới của Ưng Phong làm cô trở tay không kịp.

" Vèo... vèo... ". Những sợi lông mềm mại trên lông của Ưng Phong phút chốc trở nên bén nhọn cực kỳ. Theo tốc độ của của gió nó bỗng trở thành một vũ khí lợi hại nhất của Ưng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro