chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hoàng Tà chỉ gật đầu mỉm cười mà không nói gì. Ánh mắt của cô vẫn bắt gặp được một vài ánh mắt của đám con cháu Phượng Gia âm độc nhìn cô. Có tính kế có, có kiêu ngạo có, có cổ vũ có. Tất cả những phản ứng đó cô đều thấy tận mắt nhưng lười phản ứng mà thôi.

Sau trận đấu của Phượng Hoàng Tà thì ngũ đại gia tộc có vẻ đã bớt căng thẳng cạnh tranh nhau lại một chút. Ít nhất ngoài mặt là như vậy còn sóng ngầm thì có vẻ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Do là vòng loại trực tiếp nên tất cả tuyển thủ vào vòng trong cũng đã bước đầu được xác định chỉ còn lại một vài trận nữa thì buổi đấu vòng loại cũng kết thúc. Phượng Hoàng Tà nhắm mắt lại dưỡng thần không quan tâm đến kết quả trận đấu cho lắm.

Kiếm Vô Song thấy vòng đấu loại gần kết thúc thì khẽ duỗi mình một cái. Có lẽ ngồi cả ngày làm cô mệt mỏi.

" Vô Song. Ta phải đi về phòng đấu giá chuẩn bị một chút cho tối nay. Lát nữa cô về cẩn thận một chút ". Vô Thanh buồn chán lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật đầu. Cô cũng muốn đi nhưng cha cô vẫn còn chưa đi thì sao cô có thể đi được. Vô Thanh thấy Kiếm Vô Song gật đầu thì nhanh chóng đứng lên bước đi. Cô vừa đi thì nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tiêu Chấn Thiên. Tiêu Chấn Thiên rời ghế ngồi đi lại chỗ của Kiếm Vô Song mặc kệ có bao nhiêu con mắt nhìn anh thì anh nhỏ giọng hỏi.

" Vô Song. Trái ớt nhỏ đó đi đâu vậy ? ".

Kiếm Vô Song ngáp dài một cái mới nhỏ giọng trả lời. " Tiêu Thái Tử có hứng thú đến Vô Thanh vậy sao ?. Người không phải là thuộc tuýp người thích ăn hành đó chứ. Vô Thanh sẽ không thích người đâu ".

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng một. Anh thuộc tuýp người thích ăn hành hay sao ?, có sao ?. Còn về việc Vô Thanh có thích anh hay không thì đó thuộc về chuyện tương lai. Có câu liệt nữ sợ triền lang. Anh không tin với địa vị của anh như vậy lại không làm Vô Thanh hài lòng.

" Nghe nói gần Hoàng Thành có một hội đấu giá tên là Vô Song Đấu Hội. Nghe nói tối nay là ngày đầu tiên khai trương. Có rất nhiều vật trân quý nên Vô Thanh về Kiếm Vương Phủ chuẩn bị tiền rồi. Đây là một danh sách ngắn phẩm vật tối nay. Tuy không nói phẩm vật áp trục tối nay là gì nhưng nếu Tiêu Thái Tử có hứng thú cũng có thể cùng đi đến xem náo nhiệt một chút ". Kiếm Vô Song nói rồi từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một danh sách nhỏ đưa cho Tiêu Chấn Thiên xem.

Tiêu Chấn Thiên cầm lấy danh sách. Chưa mở ra thì anh đã bĩu nhẹ môi một cái. Với địa vị của anh thì có bảo vật nào anh chưa từng thấy qua chứ. Vốn không định mở ra xem nhưng vì nể mặt Kiếm Vô Song nên anh cũng lịch sự mở ra xem. Không mở ra xem thì thôi, vừa mở ra xem thì anh đã bị một danh sách ngắn đấu giá của Vô Song đấu hội làm kinh ngạc thật mạnh, thậm chí là  không tin vào mắt mình.

" Phá cảnh đan, giúp cho người ăn nó thành công đột phá từ Tiểu Thừa Giả đỉnh phong lên Đại Thừa Giả mà không có tác dụng phụ nào. Thiên Nguyên Ấn ". Tiêu Chấn Thiên khi đọc đến 3 từ Thiên Nguyên Ấn thì anh đã có chút thở không nổi, hai mắt mở to hết cỡ xem thử mình có nhìn lầm hay không. Đến cả thân mình cao lớn của anh cũng bất tri bất giác run nhẹ. Nếu anh không thể khống chế bản thân mình tốt anh thực sự muốn nắm cổ áo của Kiếm Vô Song hỏi cho rõ là chuyện này có thật không. Anh vốn là Thái Tử của Thiên Nguyên Đế Quốc nên Thiên Nguyên Ấn là thứ gì anh hoàn toàn biết rõ. Nghe cha anh nói Thiên Nguyên Ấn hay còn được gọi là Thiên Nguyên Đế Quốc Quốc Ấn từ đời ông nội của anh đã bị trộm lấy mất. Những cao tầng của Thiên Nguyên Đế Quốc bằng mọi giá cũng không tìm thấy được Quốc Ấn ở đâu. Quốc Ấn hiện nay của Thiên Nguyên Đế Quốc vốn là giả để an dân. Chuyện này chỉ có cao tầng của Thiên Nguyên Đế Quốc biết. Anh ngao du bốn bế cũng vì nhiệm vụ nghe ngóng tin tức của Quốc Ấn lưu lạc nơi nào. Hiện tại nó đã xuất hiện ở Vô Song Đấu Hội hỏi sao anh không ngạc nhiên cho được.

Kiếm Vô Song tựa người vào ghế lười biếng liếc mắt nhìn phản ứng của Tiêu Chấn Thiên. Với trí thông minh của cô khi nhìn thấy Thiên Nguyên Ấn cũng đủ đoán ra mọi chuyện. Cái Ấn đó chắc chắn có liên quan đến Thiên Nguyên Đế Quốc. Đó cũng là lý do cô nhân dịp Tiêu Chấn Thiên còn ở Cổ Việt Đế quốc lấy Thiên Nguyên Ấn ra đấu giá. Thứ nhất là bán cho Tiêu Chấn Thiên một ân tình không để Quốc Ấn lưu lạc bên ngoài. Cái thứ hai chính là nhân dịp này chặt chém kiếm lời từ Thiên Nguyên Đế Quốc một chút. Cô tin tưởng Vô Song Đấu Hội của cô sau chuyện này danh tiếng sẽ truyền xa. Phải biết là kho tàng của Vô Thanh tích góp được cho cô chính là những bảo vật vô giá độc nhất vô nhị. Thiên Nguyên Ấn chỉ là một trong những số ít được Vô Thanh để mắt đến lưu lại. Hiện tại còn rất rất nhiều bảo vật mà chỉ cần Vô Song Đấu Hội của cô báo tên đủ làm rúng động ngũ đại đế quốc chứ không nói chơi.

" Tiêu Đại ca.. danh sách này có gì không ổn hay sao ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười hỏi nhỏ. 

Tiêu Chấn Thiên hít mạnh vào một cái không chế cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. " Không có. Nhìn sắc trời cũng đã trễ. Bản Thái Tử xem tranh tài cũng đã mệt và có chút việc cần làm. Phiền Quận Chúa báo với Kiếm Vương một tiếng  Bản Thái Tử đi trước một bước ".

Kiếm Vô Song thấy Tiêu Chấn Thiên vội như vậy cũng đoán được nguyên nhân. Muốn lấy lại quốc ấn đương nhiên phải huy động tài lực hùng hậu đến đấu giá. Từ giờ đến lúc Vô Song Đấu Hội khai trương chỉ còn không đến 4 tiếng. Tiêu Chấn Thiên không vội mà được hay sao.

" Được... Đại Ca bận việc thì cứ đi đi ". Kiếm Vô Song gật nhẹ đầu lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì nhanh chóng bước đi. Bước đi của anh có bao nhiêu nhanh chính anh cũng không biết. Anh chỉ cần biết lúc này là bằng mọi giá cũng phải mang về Quốc Ấn.

Cuộc tranh tài đến giờ phút này có chút tẻ nhạt nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Chấn Thiên và Á Long nên khi tất cả tiểu thư quý tộc cho đến công chúa gì đó đều nhìn về Kiếm Vô Song và Tiêu Chấn Thiên đang ở một góc xầm xì to nhỏ thì cực kỳ không vui. Lúc này có lẽ Kiếm Vô Song là cái đích để mọi người nhắm đến để chuốc giận. Trong mắt của các cô nàng đó thì Kiếm Vô Song phế vật chỉ dựa vào nhan sắc lại có thể mê hoặc Tiêu Chấn Thiên làm mọi người có chút không phục. Huyền Thiên Đại Lục này là nơi võ lực vi tôn, nhan sắc tuyệt mỹ tuy ai cũng thích nhưng nếu so sánh với người có tiềm lực thăng tiến thì lại người ta lại chọn võ lực.

Phượng Hoàng Tà ở một góc nhìn Kiếm Vô Song và Tiêu Chấn Thiên cười nói vui vẻ thì cô cảm giác được trong lòng cô có chút không vui, giống như có thứ gì đó quan trọng nhất của cô bị người khác chiếm mất vậy. Rốt cuộc tại sao cô lại có cảm giác kỳ quái đến như vậy.

Kiếm Vô Song đi lại chỗ của cha cô Kiếm Vương. " Cha.. Tiêu Thái Tử có việc nên đi trước nên nhờ con thông báo giúp một tiếng ".

" Vậy sao ?. Lúc nãy cha thấy con đưa cái gì cho Tiêu Chấn Thiên xem phải không ?. Cho cha xem được không ? ". Kiếm Vương mỉm cười sủng nịch lên tiếng. Tuy là ông xem trận đấu nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi con gái cưng của ông giống như gà trống âm thầm bảo vệ con của mình vậy. Mọi hành động của cô đều được ông bí mật giám sát không sót chi tiết nhỏ nào.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mỉm cười rờ mũi của mình một cái. Cô làm gì cũng không giấu được mỹ nam cha của cô nha. Nghĩ vậy nên cho cô nhanh chóng lấy danh sách cho Kiếm Vương xem.

" Vô Song Đấu Hội ". Kiếm Vương khi đọc 4 từ này còn cố ý nhìn về phía con gái của ông một cái.

" Ách... Cái này là trùng tên. Cha cũng biết là con gái của cha nghèo lắm không đủ tài lực mở đấu hội hoành tráng như vậy đâu ". Kiếm Vô Song không đợi ông hỏi nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Kiếm Vương nghe vậy thì mỉm cười. Ông không nói gì chỉ mở thiệp mời ra rồi ánh mắt sắc bén của ông vội liếc qua một vài cái tên trong danh sách. Không khác Tiêu Chấn Thiên là mấy. Sắc mặt của ông chỉ phút chốc kinh ngạc thật sâu.

" Phá Cảnh Đan ". Kiếm Vương hít mạnh vào một hơi nhỏ giọng lên tiếng. Giá trị của một viên phá cảnh đan này không thể đo đếm bằng tiền được. Có nó có thể giúp Cổ Việt Đế quốc sản sinh ra thêm một cao thủ trấn quốc. Chuyện này có thể không quan trọng hay sao. Nghe nói Phá Cảnh Đan là đan dược đã thất truyền từ lâu. Đã hai hay ba trăm năm nay rồi không nghe nói có Phá Cảnh Đan tái xuất trong ngũ quốc. Giờ xuất hiện ở Cổ Việt Đế quốc làm ông có chút không ngờ đến.

" Vô Song con thay cha ở lại chủ trì đại cuộc. Cha có việc đi trước. Con ở lại lát nữa Kiếm Minh sẽ đưa con về ". Kiếm Vương nói rồi không đợi Kiếm Vô Song nói thêm cái gì nhanh chóng bước đi.

Kiếm Vô Song ngơ ngác nhìn bóng lưng của Kiếm Vương chỉ phút chốc đã đi mất. Với trí thông minh của cô thì sao có thể không đoán ra nguyên nhân. Kiếm Vương đã kẹt ở một cấp độ đã lâu rồi chưa có đột phá nên đây có lẽ là thời cơ quan trọng của ông. Chuyện này làm sao cô không biết cơ chứ. Do số lượng đan dược trong kho tàng của Vô Thanh quá nhiều nên phần của Kiếm Vương Phủ làm sao cô thiếu được. Chỉ là cô chưa tìm được cách đưa hợp pháp mà thôi.

_____ Tác giả ITS_ME_2210 ___  Facebook Tung Hoành Lục Giới......

Tiêu Chấn Thiên ra khỏi võ đài thì nhanh chóng đi về một khu đất trống. Tay của anh đã cầm sẵn một cây pháo báo hiệu. Vừa bắn nó lên trên trời thì chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện 6 người mặc áo đen khí thế mạnh mẽ. Dù gì Tiêu Chấn Thiên cũng là Thái Tử của một nước nên khi ra đường làm sao không có cao thủ bí mật đi theo bảo vệ được. 6 người cao thủ Tiểu Thừa Giả đi theo bảo vệ có thể nó là đội hình mạnh nhất rồi. Phải biết là Cao thủ Đại Thừa Giả ở ngũ đại đế quốc cũng chỉ rải rác lát đác vài người mà thôi.

" Thái Tử ". 6 người chỉ cuối nhẹ đầu lên tiếng. Với địa vị của 6 người thì không cần quỳ trước mặt của Tiêu Chấn Thiên. Đây là đặc cách riêng dành cho cao thủ.

" Không cần đa lễ. Ta triệu tập 6 vị đến đây là vì có một chuyện hết sức quan trọng. Thiên Nguyên Đế Quốc Quốc Ấn đã xuất hiện. Nhanh chóng tập hợp tất cả tài lực nhiều có thể bằng mọi giá không để Quốc Ấn rơi vào tay người khác ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Nói những lời này trong lòng của anh đã run nhẹ lên.

" Cái gì ?. Quốc Ấn. Thái Tử có chắc không ? ". 6 người có chút kinh ngạc lên tiếng.

" Không lầm được. Nếu có lầm thì cho dù giết lầm cũng không thể bỏ sót. Thời gian không còn nhiều. Lập tức thi hành ". Tiêu Chấn Thiên có chút không kiêng nhẫn lên tiếng.

" Rõ.. Thái Tử. Nếu Vô Song Đấu Hội đó đang giữ Thiên Nguyên Ấn thì ngài xem 6 người chúng ta đi cướp Quốc Ấn về. Ngài thấy thế nào ". Một người lớn tuổi nhất lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì lắc đầu. " Làm như vậy không thỏa đáng. Thực lực của đối phương mạnh yếu như thế nào chúng ta không rõ lắm nên tránh đánh rắn động cỏ. Nếu để mọi người biết Quốc Ấn đang lưu lạc bên ngoài thì không hay. Nếu đối phương muốn tiền thì chúng ta có là được. Lại nói ở đây là Cổ Việt Đế quốc chúng ta cũng không tiện làm loạn ở nơi này làm tổn thương hòa khí hai nước ".

" Rõ...  ". 6 người nghe vậy thì gật nhẹ đầu đồng ý. Không đợi Tiêu Chấn Thiên nói thêm cái gì thì 6 người đã dùng tốc độ nhanh nhất chớp mắt biến mất.

Tiêu Chấn Thiên nén lại vui mừng trong lòng nhanh chóng hướng về Vô Song Đấu Hội mà đi.

____ Tác giả ITS_ME_2210 ___ Facebook Tung Hoành Lục Giới.

Kiếm Vô Song nhìn sắc trời cũng đã gần tối. Còn một trận nữa là kết thúc vòng đấu loại trực tiếp của cuộc thi ngũ đại gia tộc tinh anh tranh tài. Kiếm Vô Song hiện tại đã có chút mệt mỏi. Cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì dưới võ đài có một thiếu niên gầy gò đang tranh chấp với linh gác cổng làm thu hút sự chú ý của cô. Quả thật nhìn người thiếu niên đó hết sức ốm yếu bần hàn giống như chỉ một ngọn gió nhẹ là có thể bị thổi bay. Ngũ quan của thiếu niên đó hết sức thanh tú tuy khoác trên người bộ quần áo cũ rách nhưng ngạo khí ăn vào xương máu trong người lại mạnh liệt cực kỳ. Người thiêu niên đó đang tranh chấp với linh canh gác càng lúc lại càng to.

" Ngươi đến muộn rồi. Hiện tại vòng đấu loại đã gần kết thúc. Ngươi 5 năm sau rồi đến ghi danh tranh tài ". Người linh canh gác lớn tiếng nói. Ánh mắt khinh thường không hề che giấu nhìn về thiêu niên ăn mặc rách nát.

" Làm ơn cho tôi vào được không. Tôi ngày đêm chạy đến đây chỉ muốn vào thi đấu. Tôi bị lạc đường nên giờ này mới đến. Làm ơn mà. Hay người vào thông báo cho gia chủ Lôi Gia biết một tiếng. Tôi ở ngoài đây chờ ". Vị thiêu niên ốm yếu lên tiếng năn nỉ.

" Hừ.. Đã nói thi đấu hôm nay đã sắp kết thúc. Người đi đi. Dù là Lôi Gia cũng không có ngoại lệ. Ai cũng đã thi đấu rồi chỉ một mình ngươi lên võ đài đấu với không khí hay sao. Đi đi.. ". Người linh canh tiếp tục lên tiếng xua đuổi.

" Chuyện gì ... ? ". Người của Lôi Gia nghe ồn ào lại nhắc đến Lôi Gia nên cũng đi lại xem. Người đến là Lôi Minh một trưởng lão quản sự chính của Lôi Gia. Khi ông nhìn thấy thiếu niên kia thì chau mày.

" Tử Lâm ". Lôi Minh chau mày lên tiếng. Tử Lâm là con rơi của gia chủ Lôi Gia với một người kỹ nữ sau tình một đêm say xỉn. Lôi Tử Lâm ra đời vốn không được người của Lôi Gia công nhận nên khi vừa ra đời đã bị bí mật đày đi lưu đày ở một vùng đất hoang vắng và không được phép mang họ Lôi. Giờ gặp Tử Lâm ở đây làm người của Lôi Gia kinh ngạc và có chút bất ngờ.

" Ngài là người của Lôi Gia hay sao ?. Có thể giúp tôi ghi danh thi đấu được không ?. Tôi muốn vào Đế Quốc Học Viện ". Tử Lâm lên tiếng.

"  Hừ.. Ngươi nghĩ Đế Quốc Học Viện là chỗ nào mà ngươi cũng muốn đến. Đi đi. Con của một kỹ nữ cũng muốn trèo cao. Cút đi ....  ". Lôi Minh khinh thường lên tiếng.

" Trưởng Lão.. Cầu xin ngài mà ". Tử Lâm quỳ một chân ôm lấy chân của Lôi Minh cầu xin.

Lôi Minh bị làm phiền thì có chút tức giận. Bị một đứa ăn mặc như ăn mày ôm chân làm ông không vui. Thấy hành động của Tử Lâm thu hút sự chú ý của mọi người thì Lôi Minh giơ chân đá mạnh vào người của Tử Lâm một cái. Vì Tử Lâm không được người của Lôi Gia công nhận nên lúc này Lôi Minh ra lực có hơi mạnh tay. Ông cũng không sợ người của Lôi Gia chất vấn ông.

Tử Lâm bị đá văng xa một đoạn. Miệng của cậu đã đầy máu. Vì đến được đây cậu đã dùng hết sức lực chạy đến. Tiền bạc trên người không có nên ăn còn không có mà ăn thì làm sao đủ sức lực chịu được một đá của Lôi Minh đã là cao thủ Tôn Giả. Tử Lâm nén lại đau đớn lau đi vết máu trên người. Ánh mắt  của cậu lúc này tràn đầy hận ý. Cậu hận, hận cả Lôi Gia bạc tình bạc nghĩa đã ruồng bỏ mẹ con cậu. Cậu vốn không muốn đến Lôi Gia cầu xin sự giúp đỡ nhưng mẹ cậu chết rồi. Trước khi chết mẹ cậu chỉ có một tâm nguyện là mong cậu về lại Lôi Gia nhận tổ quy tông. Nhưng lúc này cậu có chút hối hận rồi. Lôi Gia này vốn là nơi máu lạnh vô tình. Cậu không muốn ở đây.

" Cút đi... ". Lôi Minh lên tiếng. Ông hừ nhỏ một câu rồi về lại chỗ ngồi. Trước khi đi ông còn dặn linh canh gác không cho Tử Lâm tiến gần võ đài dù chỉ một chút.

Tử Lâm nhìn người của Lôi Gia với ánh mắt căm phẫn. Lôi Gia đó cậu không cần. Tử Lâm tính bước đi thì bắt gặp một người con gái cực kỳ xinh đẹp bước  ra. Nếu nói cô gái trước mặt là cô gái xinh đẹp nhất cậu từng lại cũng không nói ngoa. Tử Lâm lúc này có chút ngơ người. Cậu cứ như vậy nhìn con gái đó từng bước từng bước đến gần chỗ của cậu.

" Vô Song Quận Chúa ". Mấy người linh canh gác cúi đầu chào. Sự tích của Kiếm Vô Song cho người cắt lưỡi của một vị thiếu gia ăn chơi có tiếng đã thành công giết gà dọa khỉ. Hiện tại thái độ của mọi người khi gặp cô cũng thay đổi một trời một vực.

Kiếm Vô Song mỉm cười gật đầu hài lòng. Cô đưa tay ra hiệu có mấy người lính canh kia đứng lên. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm Tử Lâm. Bất giác thấy hai má của Tử Lâm đỏ ửng làm cô có chút buồn cười.

" To gan. Thấy Bản Quận Chúa mà không quỳ hay sao ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười nói. Thái độ tuy trách móc nhưng cô lại không mong người trước mặt hành lễ.

" Quận.. quận..  Chúa ". Tử Lâm cúi đầu lên tiếng. Người này là Quận Chúa hay sao. Hèn gì khí chất lại cao quý đến như vậy. 

Kiếm Vô Song thấy Tử Lâm như vậy thì khẽ cười. Tự nhiên cô có cảm giác mình đi bắt nạt người khác lại thích đến như vậy nè. Khẽ ho một cái rồi cô mới lên tiếng.

" Ngươi muốn vào Đế Quốc Học Viện? ".

Tử Lâm nghe Kiếm Vô Song hỏi thì thấy xấu hổ gật nhẹ đầu. Cậu vốn không quyền không thế không chốn nương thân làm sao có thể vào Đế Quốc Học Viện. Với cậu mà nói thì Đế Quốc Học Viện giống như một nơi cao cả xa vời lắm vậy. Cả đời này của cậu có lẽ mãi mãi không thể đặt chân đến đó được.

" Nếu như ta nói Bản Quận Chúa giúp ngươi được thì thế nào ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười tiếp tục lên tiếng.

" Thật sao ? ". Tử Lâm kinh ngạc lên tiếng. Thấy nụ cười của Kiếm Vô Song bất giác làm cậu đỏ mặt sau đó nhanh chóng cuối đầu không dám nhìn thẳng Kiếm Vô Song.

" Đừng vội mừng. Làm chuyện gì cũng phải có cái giá của nó. Ngươi nói Bản Quận Chúa giúp ngươi thì Bản Quận Chúa sẽ được cái gì ?. Đế Quốc Học Viện cũng không phải là nơi Bản Quận Chúa muốn đưa người vào là có thể đưa vào. Điều này chắc ngươi cũng biết  ". Kiếm Vô Song tiếp tục lên tiếng.

Tử Lâm nghe vậy thì suy nghĩ. Sau một vài giây thì Tử Lâm bất ngờ quỳ hai chân xuống đất. Đôi mắt kiên định khát khao trở nên mạnh mẽ nhìn thẳng vào Kiếm Vô Song.

" Vô Song Quận Chúa. Chỉ cần người có thể giúp Tử Lâm trở nên mạnh mẽ thì người muốn Tử Lâm làm bất cứ chuyện gì cũng được. Đế Quốc Học Viện Tử Lâm không đi cũng được. Chỉ xin Quận Chúa cho Tử Lâm một cơ hội trở thành cường giả để báo thủ. Tử Lâm từ giờ trở đi sẽ là người của Quận Chúa. Sau này người bảo Tử Lâm chết Tử Lâm cũng sẽ không sống. Quận Chúa xin người thu nhận Tử Lâm ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mỉm cười.

" Ngươi mang họ Lôi phải không ? ".

Tử Lâm nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Hiện tại trong lòng cậu chỉ có hận. Cậu mới không thèm mang họ Lôi thối nát kia. Chính người của Lôi Gia đó hại chết mẹ cậu.

" Tử Lâm từ giờ trở đi đã không còn là người họ Lôi nữa. Lôi Gia và Tử Lâm đã không còn bất kỳ quan hệ nào. Xin Quận Chúa ban cho Tử Lâm một cái tên mới ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ gật đầu tán thưởng. Lý do cô thu nhận Tử Lâm rất đơn giản vì anh là một trong những nam chính bị tác giả ngược nhiều nhất. Có thể nói là từ đầu truyện đến cuối truyện. Khác với những nam chính khác khi sinh ra đã ở vạch đích. Chỉ có Tử Lâm là vượt trăm ngàn khó khăn mà trở thành cường giả mà thôi. Theo nguyên tác thì Tử Lâm có một thiên phú tu luyện nghịch thiên lại được bàn tay vàng của tác giả ưu ái nên sau này lên cấp như diều gặp gió. Chỉ là hiện tại thiếu cơ hội mà thôi. Chỉ tiêu của cô hiện tại là một khi gặp nam chính xuất thì phải dùng hết sức có thể tạo cảm tình. Tuy không cần phải là yêu nhưng ít cũng không nằm trong kết cục không chết không thôi. Kết cục thê thảm của nữ phụ Kiếm Vô Song cuối truyện cô muốn thay đổi nó.

" Được. Vậy ngươi dám lấy Thiên địa huyết thề ra thề hay không. So với nói suông thì Bản Quận Chúa lại chọn tin tưởng thiên địa phép tắc hơn ". Kiếm Vô Song mỉm cười nhạt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro