Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì mỉm cười. " Người muốn ta chết ta chưa bao giờ để họ sống. Lúc thi đấu cẩn thận cái đầu của ngươi ".

Phượng Hoàng Tà nói rồi đi về vị trí. Lôi Tố Nga cũng không muốn nói thêm nhiều. Lúc này cô có chút khinh thường Phượng Hoàng Tà. Theo cô nghĩ thì phế vật như Phượng Hoàng Tà cũng chẳng cần cô dốc toàn lực chiến đấu làm gì. Chỉ có điều Lôi Tố Nga đã quên là khi Phượng Hoàng Tà đã chặt đứt cánh tay của Lôi Tử Ảnh lúc đó Lôi Tử Ảnh đã là Kỹ Linh Sư cấp 5.

" Bắt đầu ". Kiếm Minh trọng tài thấy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng thì lên tiếng.

" Lôi Đình cuồng nổ ". Lôi Tố Nga vừa nghe bắt đầu ngưng tụ nguyên tố đấu kỹ. Hai tay của cô nhanh chóng kết ấn. Một hành tinh với 12 ngôi sao nhỏ nhanh chóng hiện ra dưới chân của cô rồi biến mất. Hiện tại cô đã là Đấu kỹ Sư 12 cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là thành công bước vào Kỹ Linh Sư. Tuy là nói là thiếu một chút nhưng cách xa một cấp độ cũng là khác xa một trời một vực rồi.

Phượng Hoàng Tà nhìn thấy đấu kỹ trận của Lôi Tố Nga thì có chút buồn cười. Chỉ là Đấu kỹ sư 12 cấp đỉnh phong mà lại đòi muốn chém muốn giết cô. Cô hiện tại đã là Kỹ Linh Sư cấp 3. Nếu là Lôi Tử Ảnh lúc trước dùng bí pháp tăng vị lên nhanh chóng nói muốn giết cô thì cô còn nghe được.

Phượng Hoàng Tà lấy Hủy Thiên Kiếm ra. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên nghiêm túc tuy Lôi Tố Nga chỉ là Đấu kỹ Sư 12 cấp đỉnh phong cô cũng không dám khinh thường. Ai mà biết người của Lôi Gia lại có những trò bận gì làm sau lưng người khác. Phương châm của cô là đánh nhanh rút gọn. Hủy Thiên Kiếm vừa ra là phải thấy máu. Thân kiếm phát ra hào quang đỏ rực. Phượng Hoàng Tà không nói hai lời nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía của Lôi Tố Nga. Cô muốn dùng phương pháp lúc nãy Lôi Tử Ảnh đã làm trả lại y hệt cho Lôi Gia.

" Đi ... ". Phía bên kia Lôi Tố Nga đã ngưng tụ nguyên tố đấu kỹ cũng đã xong. Bầu trời tại vùng võ đài nhỏ lấy mắt thường có thể thấy đã ngưng tụ thành những tia sét nhỏ. Vừa thành công thì đã nhanh chóng lao về phía của Phượng Hoàng Tà như muốn dồn Phượng Hoàng Tà vào chỗ chết.

" Đi chết đi ". Lôi Tố Nga nhếch môi cười nói. Đây là một kích công kích mạnh nhất của cô. Lôi Đình cuồng nổ cũng là trong nhưng tuyệt học thành danh của Lôi Gia. Lúc này cô muốn Phượng Hoàng Tà chết trong tuyệt học của Lôi Gia mới hả giận. Phượng Hoàng Tà chết đi thì người tiếp theo cô muốn giết chính là đệ nhị phế vật Kiếm Vô Song.

Tất cả mọi người ở khán đài khẽ lắc đầu ngao ngán vì ai cũng cho rằng Phượng Hoàng Tà phế vật phải chết là cái chắc. Công kích của Lôi Tố Nga mạnh mẽ như vậy thì Phế vật như Phượng Hoàng Tà có thể đỡ hay sao. Chỉ riêng Kiếm Vô Song, Tiêu Chấn Thiên khi thấy đấu kỹ trận của Lôi Tố Nga xong thì lại chẳng chút lo lắng nào. Chỉ bao nhiêu đó mà muốn giết nữ chính Phượng Hoàng Tà. Nằm mơ hay sao.

Đúng như cả hai dự đoán. Tay phải của Phượng Hoàng Tà nắm lấy Hủy Thiên Kiếm đã chạy gần đến Lôi Tố Nga. Tất cả mọi người đều có thể chứng kiến một màn nghịch thiên khó có thể quên. Phượng Hoàng Tà để mặc cho những tia sét nhỏ như những con rắn tím đánh thẳng vào người của cô. Với cô mà nói thì thiên phạt khi lên cấp cô còn không sợ huống chi mấy tia sét nhỏ này. Với cô thì những tia sét này chỉ đủ để gãi ngứa. Sâu trong đan điền của cô thì một vật thể màu đen nhanh chóng hút hết như tia sét đó. Ăn no thì nó nhanh chóng xoay vòng xoay vòng như rất vui vậy.

Nếu là người khác bị những tia sét bổ vào người như vậy chắc chắc sẽ trông rất thảm. Phượng Hoàng Tà lại khác. Cả một thân quần áo đỏ rực chói mắt không bị một chút thương tổn nào.

" Không thể nào ". Tất cả mọi người trên khán đài đều đứng lên lau mắt vài cái xem mình có thấy lộn hay không. Đệ nhất phế vật Phượng Hoàng Tà đó sao. Tất cả mọi người đều bị Phượng Hoàng Tà làm cho kinh ngạc.

" Không thể nào ". Người của Lôi Gia đồng loạt đứng lên nhìn Phượng Hoàng Tà đang không dùng bất cứ đấu kỹ phòng thủ nào mà chỉ dùng thân thể nhỏ gầy phá đi tuyệt kỹ thành danh của Lôi Gia. Tuy Lôi Tố Nga chỉ là Đấu kỹ sư ngưng tụ Lôi Đình Cuồng Nổ nhưng Phượng Hoàng Tà là phế vật nha. Phế vật mà lại có thể dùng cách thức đơn giản nhất là dùng thân thể phá đi công kích của Lôi Tố Nga hay sao. Không thể nào. Không thể như vậy được.

" Tốt lắm ". Phượng Tiêu Dao thấy cháu gái ngưu bức như vậy thì vỗ mạnh đùi một cái. Người của Phượng Gia lúc này có thể nói là đủ loại sắc mặt. Người thích Phượng Hoàng Tà thì mừng ra mặt còn người ghét Phượng Hoàng Tà thì khẽ nghiến răng tức giận giấu đi cảm xúc không để Phượng Tiêu Dao nhìn thấy.

Hủy Thiên Kiếm trên tay của Phượng Hoàng Tà lóe sáng. Khi công kích của Lôi Tố Nga đã qua đi thì Phượng Hoàng Tà đã xuất hiện trước mặt của Lôi Tố Nga. Cũng giống như Lôi Tử Ảnh lúc trước dùng trủy thủ đâm vào ngực của Lý Khiết. Hủy Thiên Kiếm sắc bén trên tay của Phượng Hoàng Tà cũng thẳng tay đâm thẳng vào ngực của Lôi Tố Nga như đâm rách một tờ giấy. " Phộc..... ".

Trên ngực của Lôi Tố Nga đã nhuộm đầy máu. Phượng Hoàng Tà ra tay quá nhanh nhanh đến mức cô chưa kịp tạo đấu kỹ phòng thủ. Hai mắt của cô mở to kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Tà. Đến lúc này cô còn không tin mình bị Phượng Hoàng Tà đả thương. Nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mà cô còn đang nghĩ mình trông mộng.

" Dừng tay.... ". Kiếm Minh trọng tài chau mày lên tiếng.

" Khốn kiếp.. Dừng tay.... ". Người của Lôi Gia thấy Lôi Tố Nga bị đâm xuyên ngực thì gần như là hét lên muốn bể phổi.

Toàn trường lúc này lặng yên như tờ. Một âm thanh cũng không ai phát ra vì quá dỗi kinh ngạc. Phượng Hoàng Tà phế vật đó sao. Cô không hiện lên chút nguyên tố đấu kỹ nào đã có thể lấy mạng được Lôi Tố Nga khi Lôi Tố Nga đã là Đấu kỹ Sư 12 cấp đỉnh phong. Thế giới này điên cả rồi. Phế vật khi nào lại có thể ngưu bức như vậy.

" Thú vị rồi .. ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lên tiếng.

Á Long tuy kiệm lời nhưng cũng dùng ánh mắt nóng rực hài lòng nhìn Phượng Hoàng Tà.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ cười. Phượng Hoàng Tà lại dùng gậy ông đập lưng ông trả lại y nguyên cho Lôi Gia quả thật làm người ta hả giận. Kiểu này Lôi Gia không tức chết mới lại.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi.. Cái đồ phế vật khốn kiếp ngươi dám giết Lôi Tố Nga con ta. Ta muốn giết ngươi ". Cha của Lôi Tố Nga tức giận lên tiếng. Ông tính nhảy lên võ đài giết Phượng Hoàng Tà thì Kiếm Minh trọng tài đã ra tay.

" Làm càn. Nơi này không phải là người của Lôi Gia các ngươi muốn làm gì thì làm . Lui xuống ". Kiếm Minh tung một chưởng đánh cha của Lôi Tố Nga xuống võ đài rồi lên tiếng.

" Kiếm Minh điện hạ. Người làm vậy là có ý gì ?. Người bao che cho người của Phượng Gia giết người của Lôi Gia ta hay sao ?. Có phải người cho rằng Lôi Gia của ta dễ ăn hiếp có phải hay không ? ". Tất cả người của Lôi Gia hùng hổ lên tiếng.

" Làm càn ... ". Kiếm Minh trọng tài bị chất vấn không công bằng thì có chút tức giận.

Một tiếng hét của ông chứa kình khí cực mạnh làm cả đoàn người của Lôi Gia đồng loạt lui lại vài bước. Sắc mặt của người Lôi Gia đều tái xanh nhìn Kiếm Minh cực kỳ sợ hãi. Có thể không sợ được hay sao. Chỉ một tiếng hét của tuyệt đỉnh cao thủ đủ để người của Lôi Gia đầu óc quay cuồng. Phải nhịn lắm mới không phun một ngụm máu trong miệng ra trước mặt tất cả mọi người . Tất cả người của Lôi Gia đều biết nếu chọc giận vị cao thủ của Hoàng Gia này là một chuyện hết sức ngu ngốc nên thái độ cũng dịu bớt xuống.

" Kiếm Minh điện hạ bớt giận. Chỉ là Lôi Gia chúng tôi muốn đòi lại công đạo chứ không có ý làm người tức giận ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì lạnh lùng dùng lực rút Hủy Thiên Kiếm đang cắm sâu trong ngực Lôi Tố Nga trở về. Lôi Tố Nga cũng theo đó mà ngã xuống bất tỉnh.

" Lôi Gia các người đúng vô sỉ, mặt dày nhất thiên hạ. Công đạo cái khỉ chó gì. Lúc trước các người lúc nghe Lôi Tố Nga đòi chém đòi giết ta mà chẳng ai lên tiếng khuyên can mà để mặc cho Lôi Tố Nga tự ý làm bậy. Chẳng phải người Lôi Gia của các ngươi nói lúc thi đấu đao kiếm vô tình bị thương là điều khó tránh khỏi hay sao. Giờ lại mở miệng đòi công đạo. Một đám lão già Lôi Gia các người quả thật làm ta khinh thường. Lôi Tố Nga thua ở trong một phế vật như ta chỉ có thể trách Lôi Tố Nga vô dụng đến một phế vật như ta cũng không bằng. Lôi Gia các người đã không biết xấu hổ mau đem Lôi Tố Nga xuống trị thương còn đi còn ở đây đòi cái chó gì công đạo ". Phượng Hoàng Tà chẳng kiên nể gì mà chửi thẳng mặt mấy đám trưởng lão Lôi Gia. Vốn dĩ nhìn nhau không thuận mắt rồi cần gì nể mặt. Trong khi đó đám người Lôi Gia này không phải ngày một ngày hai muốn dồn cô vào chỗ chết. Nếu cô không chửi cho bỏ tức thì cô đã không phải là Phượng Hoàng Tà rồi.

" Nói hay lắm ". Người của Lý Gia vừa bị Lôi Gia cho ngậm một bụng tức nên khi Phượng Hoàng Tà lên tiếng chửi thì bọn họ thấy Phượng Hoàng Tà thuận mắt hơn rất nhiều. Tiếng chửi của Phượng Hoàng Tà cũng là những gì Lý Gia họ muốn lên tiếng. Mấy lão già bên Lý Gia người nào người nấy cũng đều vỗ mạnh cái đùi cười như trúng độc đắc vậy.

Kiếm Minh trọng tài nghe vậy thì nhìn Phượng Hoàng Tà một cái. Vốn ông đối với Phượng Hoàng Tà mang danh phế vật cũng không mấy thiện cảm cho lắm. Nhưng sau chuyện này Phượng Hoàng Tà đã thành công để lại ấn tượng sâu trong lòng của ông. Thử hỏi giới trẻ ngày hôm nay có ai dám lớn tiếng chửi cả Lôi Gia như Phượng Hoàng Tà cơ chứ. Chỉ riêng phần dũng cảm này cũng đủ làm ông bội phục.

" Phượng Hoàng Tà.. Ngươi muốn chết ". Đám trưởng lão Lôi Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải Kiếm Minh ở đây chắc chắn họ sẽ chẳng kiên nể gì bằm Phượng Hoàng Tà ra làm trăm mảnh. Sống đến tuổi này rồi bọn họ còn chưa bị ai chửi thảm như vậy đâu.

" Hoàng Tà.. Nói hay lắm. Hừ... Lôi Gia các người nhanh chóng đưa người đi chữa thương đi. Muốn giết cháu đích tôn của Phượng Gia ta sao. Hừ... Các ngươi khinh dễ Phượng Gia ta không có người có phải hay không ?. Ta nói cho Lôi Gia các ngươi biết. Chỉ cần Phượng Tiêu Dao ta còn sống một này nào mà ai dám đụng đến cháu gái cưng của ta thì ta thề sẽ thí cái mạng cùi này với người đó các ngươi tin không ? ". Phượng Tiêu Dao ông nội của Phượng Hoàng Tà hừ mạnh lên tiếng. Ánh mắt của ông nhìn về Phượng Hoàng Tà mang theo sủng ái không hề che giấu. Đó là cháu gái của ông a... Người của Phượng Gia sống là phải như vậy. Phượng Gia dưới thời cai quản của ông không sợ Lôi Gia.

Phượng Hoàng Tà nghe ông nội của cô Phượng Tiêu Dao nói vậy thì trong lòng cô bỗng một mảnh mềm mại. Đôi mắt to tròn cũng xuất hiện một tầng hơi nước. Cô quay chỗ khác ép những giọt nước mắt ngược vào trong không để lộ ra một mặt yếu đuối. Những năm này Phượng Tiêu Dao không có nhà thì Phượng Hoàng Tà chính chủ bị bắt nạt đến thảm. Hiện tại ông nội cô đã về thì cô không còn chiến đấu một mình nữa. Cảm giác này thật tốt.

" Hừ... Lý Gia ta thấy Phượng Hoàng Tà nói đúng. Lôi Tố Nga vô dụng bị Phượng Hoàng Tà đâm bị thương cũng chỉ trách Lôi Tố Nga vô dụng còn thua cả một phế vật. Đao kiếm vốn không có mắt. Lúc tranh đấu bị thương là điều khó tránh khỏi. Không lẽ. Phượng Hoàng Tà đứng yên cho Lôi Tố Nga đâm chết thì mới vừa lòng đúng ý Lôi Gia các người hay sao. Lôi Gia các người chẳng phải đã nói như vậy khi Lý Khiết bị Lôi Tử Ảnh đâm bị thương nặng hay sao. Bây giờ Phượng Hoàng Tà nói vậy thì các ngươi lại ỷ mình già bắt nạt một đứa bé đến đấu kỹ cũng không thể ngưng tụ hay sao. Đừng ở đây làm mất mặt mấy lão già chúng ta nữa ". Một vị trưởng lão bên Lý Gia thừa dịp nói xen vào. Lời nói của ông bất ngờ được mọi người nhiệt tình đồng ý.

" Phải đó.. Phải đó ". Tất cả mọi người đều đồng thanh vang lên.

" Các người. Các người... ". Lần này đến người của Lôi Gia tức đến nổ phổi mà không phản bác lại được gì. Người ta bê nguyên si câu nói lúc nãy của Lôi Gia đã từng nói nên có tức đến mấy cũng phải nuốt ngược vào bụng.

" Hừ... Phượng Hoàng Tà. Chúng ta còn chưa xong đâu. Lôi Gia Ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Hi vọng nhưng trận sau ngươi sẽ không gặp phải người của Lôi Gia ta. Nếu không Lôi Gia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đao kiếm không có mắt ". Người của Lôi Gia tức giận nhìn Phượng Hoàng Tà nói. Hiện tại bọn họ thừa biết muốn giết Phượng Hoàng Tà vẫn không phải là thời cơ tốt để ra tay nên nhịn xuống lấy đại cục làm trọng. 

" Phượng Hoàng Tà ta sợ Lôi Gia các người hay sao. Ta đã từng lập thiên địa huyết thề. Rồi sẽ có một ngày Phượng Hoàng Tà ta sẽ diệt tuyệt Lôi Gia các người. Các người có giỏi thì đến đây. Đến một người ta giết một người. Đến hai người ta diệt hai người. Giết đến khi nào Lôi Gia các người gà chó không còn một mống mới thôi ". Phượng Hoàng Tà kiêu ngạo quyết tâm đứng đó lên tiếng. Lời của đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy. Ai cũng ngây người nhìn Phượng Hoàng Tà. Lúc này thân hình nhỏ gầy của cô vô hình lại khoác lên một loại hào quang sáng chói làm người khác chói mắt mà nhìn. Những năm này Lôi Gia khuếch trương thế lực, kiêu ngạo không xem ai gì, lại còn chèn ép các thế lực nhỏ không phục Lôi Gia. Rất nhiều người không phục Lôi Gia nhưng thế cô đơn bạc không làm gì được. Diệt Lôi Gia phần dũng khí này Phượng Hoàng Tà có thể nói ra dù làm được hay không làm được cũng đủ làm người khác bội phục.

Ở phía xa Kiếm Vô Song yên lặng nhìn Phượng Hoàng Tà. Trong lòng cô lại âm thầm nghĩ. " Vậy mới là nữ chính chứ. Không sợ cường quyền. Một mình đương đầu với thử thách từng bước từng bước lên đỉnh vinh quang làm người khác mỏi cổ mà nhìn. Phượng Hoàng Tà.. Cố lên ".

Á Long thì lại dùng một ánh mắt nóng rực nhìn Phượng Hoàng Tà. Người con gái anh nhìn trúng là thật làm anh kinh ngạc thật sâu. Tính cách cương quyết không sợ cường quyền đó đúng là mẫu người con gái mà anh luôn tìm kiếm. Người con gái đó anh muốn.

Tiêu Chấn Thiên thì khẽ cười. Bàn tay cực đẹp của anh vẫn còn phe phẩy cái quạt đắc ý cực kỳ. Người con gái đó thú vị hơn anh nghĩ. Nếu không phải anh đã có người để anh để ý thì anh cũng muốn Phượng Hoàng Tà làm Thái Tử Phi của anh. Tính cách đó anh thích.

Người của Lôi Gia cũng không tranh cãi mất mặt nữa mà nhanh chóng trị thương cho Lôi Tố Nga. Nhưng vết thương trí mạng quá sâu nên có lẽ không thể cứu được rồi. Lôi Tử Ảnh đứng ở một góc âm u nhìn Phượng Hoàng Tà. Nếu trận tiếp theo Phượng Hoàng Tà đụng phải cô thì bằng mọi giá phải giết được Phượng Hoàng Tà mới hả được cơn giận này. Sỉ nhục Lôi Gia chỉ có máu đổ mới hạ được mối hận này.

" Phượng Gia Phượng Hoàng Tà thắng ". Kiếm Minh trọng tài lên tiếng. Ánh mắt của ông còn nhìn về Phượng Hoàng Tà nhiều thêm một chút. Ông không biết cô có thể đi được bao xa nhưng không hiểu sao trong lòng của ông lại có chút hy vọng Phượng Hoàng Tà ở giải đấu tranh tài này có thể tiến xa một chút.

Phượng Hoàng Tà xoay người đi về phía Phượng Gia. Lúc xoay người cô còn cố ý nhìn về phía của Kiếm Vô Song một cái. Bắt gặp Kiếm Vô Song cũng đang nhìn cô thì bất giác Phượng Hoàng Tà mỉm cười. Với cô mà nói người có thể xứng làm đối thủ kiếp này của cô chỉ có thể là người con gái Kiếm Vô Song kia mà thôi. Cô trực giác được người con gái tên Kiếm Vô Song kia sâu không lường trước được. Nếu là địch nhân thì chắc chắn sẽ là một đối thủ khiến cô đau đầu.

" Hoàng Tà. Làm tốt lắm ". Phượng Tiêu Dao vỗ nhẹ bờ vai gầy của Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà chỉ gật đầu mỉm cười mà không nói gì. Ánh mắt của cô vẫn bắt gặp được một vài ánh mắt của đám con cháu Phượng Gia âm độc nhìn cô. Có tính kế có, có kiêu ngạo có, có cổ vũ có. Tất cả những phản ứng đó cô đều thấy tận mắt nhưng lười phản ứng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro