Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được. Vậy ngươi dám lấy Thiên địa huyết thề ra thề hay không. So với nói suông thì Bản Quận Chúa lại chọn tin tưởng thiên địa phép tắc hơn ". Kiếm Vô Song mỉm cười nhạt lên tiếng.

Tử Lâm nghe vậy thì không chừng chừ thêm giây phút nào. Đưa một ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái đến khi giọt máu đỏ tươi chảy ra. Ánh mắt cậu kiên định nhìn vào bầu trời xanh không nhiễm một chút tạp chất.

" Thiên Địa phép tắc chứng giám. Chỉ cần Vô Song Quận Chúa đồng ý thu nhận Tử Lâm thì Tử Lâm nguyện một lòng trung thành với Quận Chúa. Kiếp này mãi mãi một chủ không thay lòng. Trái lời thề trời tru đất diệt ".

Tiếng của Tử Lâm vừa dứt thì trên trời cao nhanh chóng xuất hiện một vòng thiên địa phép tắc lồng cả người Tử Lâm vào trong. Khi ánh sáng tan đi thì cũng là lúc thiên địa phép tắc được hình thành. Kiếm Vô Song khẽ gật đầu hài lòng. Cuộc chiến cải tử mệnh của cô bước đầu đã có tiến triển tốt đẹp. Chí ích sau này Tử Lâm cũng không thể xuống tay truy sát cô như theo nguyên tác cốt truyện ban đầu. Với cô không gì tốt hơn truyện này.

" Cầm lấy. Uống nó vào đi rồi theo ta vào trong ". Kiếm Vô Song thảy cho Tử Lâm một viên đan dược màu tím đậm với hoa văn bắt mắt.

Tử Lâm nhìn viên đan dược tím đậm với hoa văn hoàn hảo mà kinh ngạc thật sâu. Cấp độ của đan dược cậu có biết sơ qua. Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam,  Xám, Tím, Trắng, Đen. Màu trắng và Đen hầu như đã không xuất hiện ở Huyền Thiên Đại Lục này đã 500 năm nên Màu tím đan dược cực kỳ hiếm có mà không phải ai cũng dễ dàng lấy ra được. Khi cậu sinh ra đã không được người của Lôi Gia công nhận nên cuộc sống trước giờ vốn đã nghèo khổ khó khăn. Một viên đan dược màu đỏ cấp thấp nhất cũng đã là cả tài sản của hai mẹ con của cậu rồi huống chi là màu tím đan dược hiếm có. Tử Lâm nhìn viên đan dược màu tím trên tay mà hai mắt như phủ thêm một tầng hơi nước. Giá như cậu có viên đan dược này sớm hơn thì mẹ cậu đã không chết. Giá như cậu có thể gặp vị Quận Chúa xinh đẹp này sớm hơn thì hay biết mấy.

Kiếm Vô Song nhìn Tử Lâm nhìn viên đan dược lặng lẽ rơi nước mắt thì cô quả thật có chút bối rối không biết phải nói gì mới phải. Cô không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Nam chính cũng sẽ có lúc khóc hay sao. Chẳng lẽ trong nguyên tắc viết về Tử Lâm là người sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình đều là giả hay sao chứ. Thật là khó hiểu mà. Phút chốc Kiếm Vô Song cũng không biết an ủi Tử Lâm như thế nào. Suy nghĩ một chút cô tiếp tục lên tiếng.

" Uống nó nhanh đi. Muốn trở nên mạnh mẽ để báo thù thì nhanh nuốt nó vào đi. Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối không dành cho kẻ mạnh. Bản Quận Chúa không cần phế vật theo bên cạnh. Nên nhớ trên võ đài người cần phải khóc là đối thủ của ngươi. Người nào bắt ngươi phải chịu đau khổ thì ngươi phải trăm ngàn lần trả lại cho người đó cho ta. Nếu trên võ đài ngươi bị kẻ thù của ngươi đánh bại thì ngươi cũng nên thu dọn đồ đạc cút đi. Bản Quận Chúa không cần phế vật  ".

Kiếm Vô Song nói rồi lạnh nhạt quay người bước. Tử Lâm khẽ lau khô một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu nhanh chóng bỏ viên đan dược vào miệng nhanh chóng trị thương. Kiếm Vô Song nói đúng. Muốn chiến thắng kẻ thù chỉ có một cách là trở nên mạnh mẽ. Vào Đế Quốc Học Viện là bước đầu cậu cần phải làm được. Nếu không làm được thì nói gì đến báo thù rửa hận. Tử Lâm nhìn bóng lưng của Kiếm Vô Song mà hai tay nắm lại thật chặt. Phút chốc trong lòng cậu thì Kiếm Vô Song vô hình lại chiếm một vị trí rất quan trọng mà chính cậu cũng không biết. Cô giống như một nữ thần mà anh mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thậm chí nhìn lâu một chút cũng làm anh có cảm giác đang khinh nhờn cô vậy.

Tử Lâm nhanh chóng theo chân của Kiếm Vô Song đi vào. Lần này mấy linh gác canh cũng không làm khó dễ Tử Lâm nên anh cũng thuận lợi bước vào. Có Kiếm Vô Song làm hậu thuận cũng không ai có ý kiến gì.

Kiếm Vô Song vừa ngồi vào chỗ của cô thì nghe những tiếng châm chọc của mấy vị công chúa chị em họ của cô vang lên.

" Tưởng ai, hóa ra lại là nghiệt chủng thấp hèn con của kỹ nữ  ".

" Phế vật chỉ có thể thu nhận được phế vật ".

" Nghe nói hắn là con hoang của một kỹ nữ nhan sắc tầm thường. Ta lại còn nghe nói mẹ của hắn ôm hắn đến Lôi Gia nhận tổ quy tông. Loại phụ nữ vạn người cưỡi đó mà cũng dám nói hắn là con của Gia Chủ Lôi Gia. Nực cười ".

" Phải đó. Nhìn hắn ta chẳng khác gì một tên ăn mày. Cũng chỉ có phế vật mới mở lòng thu nhận một tên ăn mày phế vật như vậy. Bộ mặt của Hoàng Gia của chúng ta đúng là bị phế vật ném đi rồi ".

" Phải đó.. Phải đó ". Những người khác cũng thêm vào phụ họa.

Tử Lâm nghe vậy thì hai tay nắm lại thật chặt. Cậu dùng ánh mắt hình viên đạn như muốn xé nhỏ những cái miệng vừa sỉ nhục Kiếm Vô Song khi nãy. Hiện tại mà nói thì địa vị của Kiếm Vô Song trong lòng cậu vô hình cao lắm. Cậu xem Kiếm Vô Song như nữ thần thì làm sao cam tâm nghe người khác sỉ nhục Kiếm Vô Song. Cậu muốn lên tiếng thì bị Kiếm Vô Song kéo lại.

" Lui lại. Không phải việc của Tử Lâm ngươi. Miệng của thiên hạ không cần phải quan tâm ". Kiếm Vô Song lạnh nhạt lên tiếng.

Tử Lâm nghe Kiếm Vô Song nói vậy mới thôi. Nhưng cậu lại âm thầm ghi nhớ những gương mặt vừa lên tiếng sỉ nhục Kiếm Vô Song và mẹ anh khi nãy. Rồi có một ngày cậu sẽ giúp Kiếm Vô Song và mẹ anh đòi lại công đạo.

Kiếm Vô Song liếc mắt nhìn mấy vị công chúa chị em họ của cô một cái. Ánh mắt của cô nghiêm túc mang đậm ý cảnh cáo làm người khác phải lạnh người.

" Chẳng qua là một phế vật mà thôi. Có gì oai phong chứ ". Nhị Công Chúa bĩu môi nhỏ giọng lên tiếng. Mấy vị công chúa khác cũng bĩu môi khinh thường và hoàn toàn xem nhẹ ý cảnh cáo của Kiếm Vô Song khi nãy.

Kiếm Vô Song thu lại ánh mắt. Trong lòng của cô có chút không vui. Để sau này có dịp chính cô phải dạy dỗ lại mấy cô công chúa điêu ngoa này lại rồi. Còn tiếp tục nhịn nữa mấy người này tính lên đầu cô ngồi hay sao

. Tử Lâm cũng thu lại ánh mắt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kiếm Vô Song. Đan dược trị thương của Kiếm Vô Song cho quả thật hiệu nghiệm cực kỳ. Chỉ một vài phút trôi qua các vết thương lớn nhỏ trên người anh đã gần như khỏi hẳn. Linh lực đấu kỹ trong cơ thể của anh lúc này xung mãn cực kỳ. Anh có thể cảm nhận được chỉ cần anh bế quan một vài giờ đồng hồ là có thể thăng lên một cấp. Phát hiện ra điều này làm anh lại lén nhìn Kiếm Vô Song thêm một cái. Ân tình này anh nhớ mãi không quên.

Bên phía người của Lôi Gia lúc này khi nhìn về Tử Lâm tràn đầy vẻ khinh bỉ. Một vài người còn xì sầm trao đổi to nhỏ. Khi mọi người của Lôi Gia ngước mặt lên nhìn Tử Lâm thì lại mang theo sát khí không hề che giấu. Có lẽ những trận đấu sau này Tử Lâm chắc chắn sẽ ăn không ít thiệt thòi rồi.

Dưới võ đài trận cuối cùng cũng đã kết thúc. Kiếm Vô Song nhanh chóng đứng dậy đi về khu cá cược nhận tiền thắng cược. Người quản sự vừa thấy Kiếm Vô Song đến thì giương mặt của ông gượng gạo khổ không nói nên lời. 1000 Tinh mặc khoảng thạch. Con số này đã không phải là nhỏ lại còn tỉ lệ đặt cược 1 ăn 10 cao ngất ngưởng nữa chứ. Chung 10000 Tinh Mặc khoáng thạch ai mà không đau lòng cho được chứ.

" Ê.... Ông tính chạy đi đâu đó ?. Tiền thắng cược của Bản Quận Chúa đâu ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười gian thương chà chà hai tay lên tiếng.

" Haha... Vô Song Quận Chúa. Tiểu nhân nào dám chạy chứ. Khoáng thạch của Quận Chúa đã chuẩn bị tốt rồi đây ". Ông quản lý cười còn khó coi hơn khóc. Hai tay của ông cầm một cái nhẫn trữ vật đưa ra mà lòng đau như vừa bị hung hăng đánh cho một trận vậy.

" Haha... Vậy mới được chứ ". Kiếm Vô Song cầm lấy nhẫn trữ vật nhỏ mỉm cười lên tiếng. Khỏi cần đếm cô cũng biết tên này sẽ không dám thiếu của cô dù chỉ một cắt.

Kiếm Vô Song nhìn sang Tử Lâm ăn mặc rách nát thì chau mày. Hiện tại cô đang cô gắng cãi thiện quan hệ nữ phụ và nam chính nên không thể keo kiệt được. Tranh thủ lôi kéo tình cảm mới là vương đạo. Nghĩ vậy cô lấy ra 100 Tinh Mặc khoáng thạch đưa cho Tử Lâm.

" Tử Lâm.. Cầm lấy ".

Tử Lâm cầm một đống Tinh Mặc Khoáng thạch trên tay thì ngơ người. Từ nhỏ đến lớn một Mặc Khoáng thạch anh còn chưa thấy qua huống chi là Tinh Mặc khoáng thạch quý hiếm như vậy. Kiếm Vô Song lại còn cho anh nhiều đến như vậy. 100 Tinh Mặc khoáng thạch dù đi đến đâu cũng là một khoản tài phú cực kỳ lớn. Không chỉ Tử Lâm anh nghĩ vậy mà nhiều người thấy cảnh này cũng ghen tị nghĩ giống Tử Lâm.

" Quận Chúa. Tôi không cần nhiều tiền như vậy. Cái này tôi không thể nhận ". Tử Lâm nhanh chóng lên tiếng từ chối.

Kiếm Vô Song hiểu ý của Tử Lâm. Cô cũng không cầm lại tiền trên tay của Tử Lâm mà chỉ mỉm cười đẹp đến chói mắt. " Cái này là Bản Quận Chúa cho ngươi mượn. Sau này ngươi kiếm được tiền thì phải trả lại cho ta. Yên tâm đi. Bản Quận Chúa sẽ tính cả tiền lời trong đó. Sau này ngươi muốn trốn không chịu trả tiền cũng không thoát khỏi tay Bản Quận Chúa đâu. Đương nhiên hiện tại ngươi có thể không nhận. Nhưng ngươi nên nhớ là ngươi muốn thông qua các trận đấu ngũ đại gia tộc để vào Đế Quốc Học Viện thì ngươi cần phải có thật nhiều con át chủ bài để chiến đấu không ngừng nghỉ. Không có tiền trang bị vũ khí gia tăng thêm con át chủ bài bảo mệnh thì ngươi lấy cái gì đấu với người ta. Bản Quận Chúa chỉ có ngươi một cơ hội. Bản thân ngươi để mất cơ hội lần này thì cũng than trời trách đất ".

Tiếng của Kiếm Vô Song vừa dứt làm Tử Lâm chau mày mà nhìn cô. Phải công nhận là Kiếm Vô Song nói đúng. Chỉ với cái mạng què này mà muốn chiến thắng tất cả thì phải nói là người điên nói mộng. Nghĩ vậy anh không nói gì nữa nhưng ánh mắt vẫn không rời Kiếm Vô Song dù chỉ một chút. Ân tình này anh kiếp này không quên. 

Kiếm Vô Song thấy Tử Lâm dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô thì cô nhanh chóng quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của anh. Chẳng hiểu sao ngoài Diệt Tà ra thì bất kỳ người con trai nào nhìn cô như vậy cũng đủ làm cô thấy rùng mình. Vừa quay mặt đi thì Kiếm Vô Song nhanh chóng thấy Tà Phượng đi đến. Không biết cô có nhìn lầm hay không mà cô thấy Phượng Hoàng Tà nhìn cô có chút không vui.

" Gì chứ. Mình đang cải tạo lại quan hệ tốt với nam chính thôi làm gì dùng ánh mắt đó nhìn mình chứ. Mình có giành nam chính của cô ta đâu ". Kiếm Vô Song thì thầm nhỏ một câu.

Cô vừa dứt lời thì thấy Kiếm Minh trọng tài đang hướng về phía của cô đi đến.

" Quận Chúa. Kiếm Vương có lệnh bảo Kiếm Minh đưa Quận Chúa về Kiếm Vương Phủ ". Kiếm Minh lên tiếng. Ánh mắt của ông nhìn thoáng qua Tử Lâm một chút rồi rời đi.

" Đi thôi ". Kiếm Vô Song thu lại tâm tư lên tiếng rồi bước đi. Tử Lâm nhanh chóng bám theo.

Cả đoàn người bước đi thì Phượng Hoàng Tà cũng xoay người lại nhìn. Thấy Kiếm Vô Song vẫn đi cạnh Tử Lâm vẫn đang trên đường thì thầm to nhỏ gì đó làm cô không vui.

" Quái lạ.. Cảm giác này là như thế nào. Tại sao Kiếm Vô Song nói chuyện với người thanh niên đó lại làm mình không vui. Rốt cuộc thì mình làm sao thế này ". Tà Phượng chau mày thì thầm.

Thu lại ánh mắt cô tính bước đi thì thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ chỗ Kiếm Vô Song vừa đứng. Hiếu kỳ cô nhanh chóng nhặt lên xem.

" Vô Song Đấu Hội ". Phượng Hoàng Tà lẩm bẩm nhỏ một câu. Cô nhanh chóng mở ra xem. Đôi mắt của cô lượt qua một vài dòng giới thiệu phẩm vật buổi đấu giá tối nay. Vừa xem thì cô đã thấy rất kinh ngạc rồi. Những phẩm vật tối nay đấu giá đều là những thứ hiện tại cô rất cần cho sự đột phá của cô.

Phượng Hoàng Tà không chần chừ thêm giây phút nào nhanh chóng bước đi. Trong lòng của cô lại có cảm giác cái Vô Song Đấu Hội này có liên quan gì đó với Kiếm Vô Song. Nhưng rất nhanh bị cô phủ nhận vì cho dù Kiếm Vô Song là con gái của Kiếm Vương và là Quận Chúa của một nước nhưng muốn mở một đấu giá hội thì cần tài lực hùng hậu cỡ nào. Nhớ đến Kiếm Vô Song vì muốn kiếm ma thú thạch mà không sợ chết lao vào thú triều thì cô nhanh chóng bác bỏ đáp án Vô Song Đấu Hội là của Kiếm Vô Song. Có lẽ là trùng hợp.

___<< Tác giả ITS_ME_2210 ___ Facebook  Tung Hoành Lục Giới. ___>>>.

Vô Song Đấu Hội.

Vô Song Đấu Hội tọa lạc trên một đất thuộc phía nam trung tâm Hoàng Thành. Lúc trước vị trí này thuộc về Thiên Đường Đấu Hội nhưng khi Từ Gia Đấu Hội của Từ Gia nổi lên như cồn thâu tóm hết tác thế lực lớn nhỏ ép Thiên Đường Đấu Hội đứng trên bờ vực phá sản. Cũng may là được Vô Thanh và Kiếm Vô Song mua lại với giá cao. Với tài lực hùng hậu của Vô Thanh tích góp được cho hết Kiếm Vô Song thì đủ để xây dựng lại một Vô Song Đấu Hội tầm cỡ độc nhất vô nhị. Nói về độ hoành tráng, sang trọng thì có thể nói Vô Song Đấu Hội đã vượt lên tất cả Đấu Giá Hội của ngũ quốc mà bước lên vị trí độc tôn cho dù chỉ là ngày đầu khai trương. Với thiết kế sang trọng lộng lẫy bậc nhất thì Vô Song Đấu Hội có thể nói là một tòa cung điện thu nhỏ. Cái làm nên sự khác biệt chính là Vô Song Đấu Hội được thắp sáng không phải bằng những vật dụng phổ thông tự nhiên sẵn có ở Huyền Thiên Đại Lục mà chính là bằng đèn điện hàng thật giá thật. Những bản thiết kế về máy phát điện mà Diệt Tà có được đủ để Kiếm Vô Song cho người chế tạo ra một máy phát điện đủ để thắp sáng cả tòa Vô Song Đấu Hội. Tuy vẫn còn thô sơ nhưng ít ra cũng là một bước đột phá mang tính quyết định của Cổ Việt Đế quốc trong tương lai.

Càng gần thời gian khai trương Vô Song Đấu Hội thì các thế lực lớn nhỏ đã tề tựu đông đủ. Khác với phương thức kinh doanh của Từ Gia Đấu Hội thì các đối tượng đến tham gia đấu giá đều được người của Vô Song Đấu Hội phát cho mặt nạ che đi gương mặt. Giọng nói cũng được thay đổi nếu khách hàng muốn giữ bí mật. Điều này làm tất cả mọi người đến tham gia đấu giá đều rất hài lòng. Có câu 'Người sống không có tội nhưng người giữ bảo vật là có tội '. Chẳng ai muốn người khác biết bảo vật đang thuộc về tay mình cả.

Vô Thanh sớm đã có mặt chủ trì đại cuộc. Là ngày đầu khai trương chắc chắn sẽ có những thành phần chống đối và gây rối từ phe đối thủ. Cái cô không muốn thấy chính là cảnh này.

" Các Chủ. Đã đến giờ khai trương ". Lý Quản sự lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Gương mặt được che đi bởi chiếc mắt nạ hung dữ làm người khác không dám đến gần cô dù chỉ nữa bước. Lý Quản Sự vừa lui ra thì Kiếm Vô Song cũng từ cửa sổ nhảy vào.

" Ai... ? ". Vô Thanh lên tiếng.

" Vô Thanh là ta ". Kiếm Vô Song nhanh chóng lên tiếng.

" Sao giờ này mới đến ". Vô Thanh lạnh nhạt lên tiếng.

" Có chút chuyện. Ta vừa mới thu nhận một nhân vật rất quan trọng. Hắn tên là Tử Lâm. Lát nữa hắn đến xin việc thì cô giao Vô Song Đấu Hội cho hắn quản lý là được. Cô và ta chỉ cần ở sau lưng vận hành là tốt rồi. Sắp tới ta có việc quan trọng hơn cần làm nhiều ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Theo nguyên tác thì Tử Lâm là một nam chính có thiên phú kinh doanh cực kỳ tốt. Giao Vô Song Đấu Hội cho Tử Lâm quản lý thì đúng không còn gì bằng.

Vô Thanh vốn là người kiểm lời nên cũng không hỏi nhiều. Vốn là người thích tự do nên cô cũng không muốn vì Vô Song Đấu Hội làm mất tự do. Nay có người nhận việc làm thay cô mừng còn không hết. Nay Kiếm Vô Song nói vậy lại vừa đúng ý của cô. Để thêm một thời gian Vô Song Đấu Hội vận hành đâu vào đó thì cũng đến lúc cô tìm việc khác giải khuây rồi.

" Vô Thanh. Hiện tại cái ta đang lo chính là Vô Song Đấu Hội đâu hội hiện tại không có cao thủ tọa trấn. Lát nữa chắc chắn sẽ có người đến phá rối. Cô nói chúng ta phải làm sao đây. Muốn đứng vững ở Hoàng Thành này thì chúng ta hiện tại vẫn còn thiếu xót rất nhiều ". Kiếm Vô Song có chút lo lắng lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì mỉm cười nhạt. Cao thủ thôi mà. Chuyện đó không khó. 

" Kiếm Vô Song. Lo lắng làm gì. Có ta ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ". Vô Thanh nhếch môi cười tỏa nắng lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Vô Thanh không đồng ý. Nhưng Vô Thanh cũng không ở mãi ở Vô Song Đấu Hội được. Có lẽ cô phải nhanh chóng đào tạo ra một nhóm cao thủ trấn giữ Vô Song Đấu Hội nếu không cô sợ Vô Song Đấu Hội không trụ nổi ở Cổ Việt Đế quốc chứ đừng nói là phát triển ở ngũ đại đế quốc trong tương lai.

" Đi thôi. Đến giờ rồi ". Kiếm Vô Song nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ khác rồi nhanh chóng đeo mặt nạ lên.

Cả hai theo lối riêng đặc biệt vào một căn phòng có thiết kế có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nhưng ở bên ngoài lại không thể nhìn thấy được bên trong. Ở bên ngoài càng lúc càng đông người đến. Các vị trí tốt đều được người của Hoàng Gia Quốc Vương chiếm. Kiếm Vô Song có thể nhìn thấy cha của cô Kiếm Vương và Kiếm Minh đều đã được người của Vô Song Đấu Hội an bài vị trí tốt nhất. Điều làm Kiếm Vô Song ngạc nhiên là Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên cũng đến và mấy vị công chúa đanh đá kia cũng đến. Từ xa Kiếm Vô Song đã nghe thấy mấy vị chị em họ kia phàn nàn đủ chuyện.

" Hừ... Cái Vô Song Đấu Hội này cũng lắm chuyện. Mang mặt nạ gì chứ. Tóc của Bản Công Chúa rối hết lên rồi ". Kiếm Nguyệt Trân có chút khó chịu lên tiếng rồi vuốt lại mái tóc dài được chải chuốc cẩn thận.

" Nguyệt Trân... Nói nhỏ một chút đừng để cha nghe được ". Kiếm Nguyệt Ngân lắc nhẹ đầu nói. Ở đây dù gì cũng là chỗ đông người. Làm cái gì thì làm cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho Hoàng Gia. Với lại cha của cô đã dặn trước. Chưa biết thế lực của người đứng sau Vô Song Đấu Hội là ai thì hãy khoan kiếm cớ gây sự.

" Hừ... ". Kiếm Nguyệt Trân không vui hừ nhỏ một câu. Cô ngó qua ngó lại không thấy Kiếm Vô Song đâu mỉm cười. May  mắn là tên Phế vật Kiếm Vô Song kia không đến chọc cho cô thêm ngứa mắt.

Kiếm Nguyệt Trân, Kiếm Nguyệt Ngân còn đang bàn tán thì thấy người của Tiêu Chấn Thiên đang vội vã chạy đến. Có lẽ vì vội vã đến đây nên quần áo đã không còn chỉnh tề, thậm chí trên mặt của anh đã lấm tấm mồ hôi. Tiêu Chấn Thiên còn đỡ đỡ chứ sáu ông già đi theo sau anh có đã mệt đến mức thở không ra hơi vì giúp anh chạy đông chạy tây điều động một số tiền cực lớn. Tiêu Chấn Thiên đã ra nhiệm vụ là bằng mọi giá phải lấy lại quốc ấn nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công không được phép thất bại. Chỉ có điều là điều động toàn bộ tài lực chỉ trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tiêu Chấn Thiên nhanh chóng được người của Vô Song Đấu Hội phát cho đoàn người của anh mặt nạ ai cũng giống hệt nhau đeo vào. Đón tiếp anh là một mỹ nữ ăn mặc cực kỳ nóng bỏng được Vô Song Đấu Hội tuyển chọn kỹ càng. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Cả thân hình nóng bỏng của các cô nàng làm người khác vừa nhìn thấy đã miệng đắng lưỡi khô chỉ hận không thể đem các mỹ nữ đè dưới thân chà đạp một hồi.

" Tiêu Thái Tử ". Mỹ nữ mỉm cười ngọt ngào cúi người chào hỏi.

Tiêu Chấn Thiên cũng khẽ gật đầu chào lại.

" Tiêu Thái Tử.  đây là thuốc thay đổi giọng nói tức thời có công hiệu thay đổi giọng nói của ngài trong thời gian ngắn. Nếu người không muốn người khác biết bảo vật trong tay ngài thì ngài có thể dùng nó. Nếu người nghĩ không cần thì cũng có thể lựa chọn không dùng. Đây là Vô Song Đấu Hội chuẩn bị riêng cho ngài ". Mỹ nữ nóng bỏng lên tiếng. Trên tay của cô còn cầm một cái khay có một hộp viên thuốc nhỏ màu đỏ. Tuy nói là chạy việc tiếp khách nhưng Vô Song Đấu Hội cũng lựa chọn người khá kỹ càng từ ngoại hình đến tính cách. Tất cả mọi người đều được trải qua đặc huấn kỹ năng giao tiếp đặc biệt. Không những nói năng mềm mỏng, đi đứng dịu dàng mà đặc biệt lại còn biết nhìn sắc mặt của người mà đoán ý. Chỉ cần khách hàng nhăn mặt một cái cũng sẽ hiểu ý ngay.

Tiêu Chấn Thiên tính cầm lấy viên thuốc thì một lão già đứng gần anh nhất lên tiếng cản lại.

" Thái Tử Cẩn thận có trá. Thuốc thay đổi giọng nói trước giờ lão già này còn chưa nghe nói qua ".

" Phải đó. Thái Tử cẩn thận ". Năm lão già theo sau cũng lên tiếng phụ họa.

Mỹ nữ được giao nhiệm vụ tiếp đón Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười cực ngọt.

" Tiêu Thái Tử. Vô Song Đấu Hội hôm nay là ngày khai trương đầu tiên nên sẽ không ngu ngốc đến mức tự đạp đổ chén cơm của mình nên ngài an tâm. Vả lại người hôm nay đến tham gia đấu hội đều là những nhân vật quan trọng nên nặng nhẹ thế nào Vô Song Đấu Hội đều hiểu rõ cũng sẽ không ngu ngốc tuyệt đường sống sau này nên Thái Tử người an tâm ".

" Không sao ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười khoác tay lên tiếng. Vô Song Đấu Hội hôm nay là ngày đầu tiên khai trương nên chắc cũng không ngu đến mức trong ngày đầu tiên đã mang tiếng ám sát Thái Tử một nước. Tiêu Chấn Thiên còn tính thử thì bị một lão già khác giật đi.

" Để lão già này thử trước ". Nói rồi ông lấy viên thuốc trên tay của Tiêu Chấn Thiên nuốt vào. Vài cái chớp mắt trôi qua không thấy cái gì bất thường thì ông mới an tâm.

" Thái Tử. Không có độc ". Lão già hộ vệ của Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Nhưng lúc này giọng của ông đã thay đổi nghe như một một người xa lạ vậy. Chính ông cũng vì chuyện này mà ngạc nhiên. Thần kỳ vậy sao. Sống đến tuổi này ông vẫn còn là lần đầu tiên biết đến.

Tiêu Chấn Thiên và đoàn người của anh  lúc này kinh ngạc thật sâu. Trên thế gian này lại có viên thuốc hiệu quả như vậy hay sao. Cả đoán người của anh lúc này đã không còn lo lắng nữa nhanh chóng nuốt viên thuốc vào.

Mỹ nữ nóng bỏng thấy Tiêu Chấn Thiên nuốt viên thuốc rồi thì mỉm chỉ ra dấu.

" Tiêu Thái Tử. Mời theo lối này ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro