Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha. Khuya rồi vẫn chưa ngủ à ". Suy nghĩ một hồi lâu Kiếm Vô Song quyết định lên tiếng gọi.

Nghe tiếng gọi là Kiếm Vương có chút giật mình. Với khả năng của ông thì có lẽ không nên giật mình mới phải. Có lẽ trong một phải phút nhập tâm suy tư nên ông đã không để ý có người đến. Thấy con gái rượu của ông đến làm ông nhanh chóng thu lại vẻ mặt cô đơn lúc nãy lại.

" Vô Song đó hả ?. Khuya như vậy rồi sao con còn chưa ngủ ? ". Kiếm Vương mở nụ cười nhạt lên tiếng.

" Câu này con nên hỏi người mới phải ?. Cha à. Nhiều năm như vậy thôi qua người vẫn chưa cho con biết mẹ của con là ai ?. Con đã gần 15 tuổi rồi. Cha không tính nói cho con biết hay sao ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Đôi mắt to tròn trong veo của cô nhìn thẳng Kiếm Vương như muốn biết câu trả lời thật của ông. Theo cô điều tra được từ những người làm việc lâu năm ở Kiếm Vương Phủ thì bọn họ đều nói cho cô biết là ngôi mộ của mẹ cô hiện tại là giả. Mẹ cô vẫn chưa chết nhưng không hiểu sao cha cô Kiếm Vương lại làm mộ giả qua mắt người đời như vậy.

" Vô Song. Khi nào đúng thời cơ thì cha sẽ cho con biết. Hiện tại con còn quá yếu ". Kiếm Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi. Nghe câu trả lời của ông thì cô biết ông muốn nói cái gì rồi. Theo như bao truyện huyền huyễn dị giới hay viết thì chắc có lẽ mẹ cô đến từ một không gian cao cấp nào đó. Sau đó gặp cha cô rồi hai người yêu nhau. Sau đó không bao lâu thì có cô. Có lẽ bên gia đình mẹ cô biết được cấm cản nên bắt buộc bà phải bỏ cô ở lại mà quay về. Nếu không bên nhà mẹ cô sẽ diệt tuyệt Kiếm Vương Triều Cổ Việt Đế Quốc.

Đó là suy đoán của Kiếm Vô Song nhưng nếu để cho Kiếm Vương biết thì chắc sẽ rất ngạc nhiên vì sự thật cũng không khác nhau là mấy. Thấy Kiếm Vô Song không truy đuổi câu trả lời làm ông khẽ thở dài hài lòng. Chợt nhớ đến thiệp mời của Tử Yêu Vương làm ông khẽ chau mày.

" Vô Song nói cho cha biết cái thứ vũ khí hôm nay con sử dụng để đã thương hộ vệ của Tử Yêu Vương là cái gì hay không ? ". Kiếm Vương lên tiếng.

" Cha nói cái này hả ? ". Kiếm Vô Song từ Nghịch Thiên Huyền Nhẫn lấy ra khẩu súng ngắn ra cho Kiếm Vương xem.

Kiếm Vương không nói gì chỉ cầm lấy khẩu súng ngắn xem xét một hồi lâu. Càng xem thì ông lại càng hài lòng. Chợt nghĩ đến gì đó đôi mắt của ông sáng rực.

" Vô Song. Con có biết tại sao Vạn Thiên Đế Quốc lại là một Đế Quốc giàu mạnh nhất ngũ quốc hay không ?. Không những quân sự giỏi mà nhân tài lại nhiều như mây. Tuy cha là vương gia của một nước nhưng khi đứng trước mặt của Tử Yêu Vương rõ ràng lại không cùng một đẳng cấp ". Kiếm Vương nhẹ nhàng lên tiếng.

" Không lẽ lại liên quan đến cái thứ này hay sao ? ". Kiếm Vô Song suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Câu trả lời của Kiếm Vô Song làm Kiếm Vương thở dài hài lòng. Sau một vài lượt rượu qua đi thì Kiếm Vương mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Năm xưa. Nếu xét về thực lực của Cổ Việt Đế quốc thì chúng ta đứng đầu trong ngũ quốc. Kiếm đạo của chúng ta kết hợp với nguyên tố tu luyện là mạnh nhất. Nhưng thời gian càng dài khi lớp cũ ra đi thì nhân tài của nước ta trọng điểm bồi dưỡng đều không hiểu nguyên nhân chết yểu. Dần dần suy thoái đến tình trạng ngày hôm nay. Kiếm đạo ngày nay đã không bằng một góc của thời kỳ huy hoàng khi trước. Đó là lý do tại sao khi cha biết con là một thiên tài tu luyện lại muốn con làm một người phế vật sống bình an cho qua ngày. Vô Song à.. nhiều năm như vậy cha thật sự xin lỗi con ".

Kiếm Vô Song không nói gì chỉ ngồi đó nghe ông nói tiếp. Lại một ly rưỡi đắng chát vào miệng Kiếm Vương lại nhẹ nhàng tiếp tục lên tiếng.

" Khoảng 10 năm trước. Tử Yêu Vương từ một người vô danh không thể tu luyện không ai biết đến hắn ta là ai bỗng phút chốc lại trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ của Vạn Thiên Đế Quốc. Hắn ta dùng 10 năm đem đến những phát minh độc đáo mang tính sát thương trên diện rộng nam chinh bắc chiến mở rộng bờ cõi ép tứ quốc còn lại phải ký huyết thư cầu hòa. Trong đó có cả Cổ Việt Đế Quốc. Tử Yêu Vương vốn là một kỳ tài tu luyện, danh vọng ngày càng vang dội thì Tử Yêu Vương lại càng không xem ai ra gì. Cái thứ con đang cầm ta cũng đã thấy qua một lần. Đó là trên chiến trường năm xưa Vạn Thiên Đế Quốc dùng để xâm chiếm đất đai Cổ Việt Đế quốc ta. Công tác chế tạo món đồ này được Tử Yêu Vương và Vạn Thiên Đế Quốc hết sức bảo mật. Có lẽ vậy nên khi Tử Yêu Vương thấy con sử dụng mới gởi lên sự chú ý của Tử Yêu Vương nhiều đến như vậy. 10 năm qua Vạn Thiên Đế Quốc ngày càng khuếch trương vào chế tạo vũ khí, quân sự, lương thực, đan dược. Hiện nay cha đã không biết bọn họ đã phát triển đến mức nào rồi. Vạn Thiên Đế Tử Yêu Vương yên lặng đã 10 năm nhưng theo cảm giác của cha thì bọn họ im lặng rất có thể có dự mưu lớn hơn. Sắp tới rất có thể không yên bình nữa rồi. Chỉ có những nhân vật chủ chốt mới biết được thông tin quan trọng. Vạn Thiên Đế Quốc nghỉ dưỡng sức đã 10 năm, có lẽ họ đã sẵn sàng cho một cuộc xâm lược mới. Hiện nay ở biên giới giữa ngũ đại đế quốc chiến sự ngày càng gia tăng. Theo tin tức truyền về Hoa Sơn Đế Quốc đại bại liên tiếp nhiều trận phải lui sâu về cố thủ nhiều nơi quan trọng. Có lẽ chẳng chống đỡ được bao lâu. Vạn Thiên Đế Quốc thế mạnh như chẻ tre chiếm lĩnh nhiều thành quan trọng. Tiếp đến có thể sẽ đến Cổ Việt Đế quốc chúng ta ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì há miệng lớn đến quên khép lại vì kinh ngạc. Không phải chứ. Súng ống này là cô dựa vào phát thảo từ địa cầu đến đây mà. 10 năm trước đã xuất hiện rồi vậy chỉ có một cách giải thích là Tử Yêu Vương cũng đến từ trái đất, hoặc một vị điện cao cấp chuyên ngành công nghiệp tương tự như trái đất. Nếu không thì không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy được.

" Vô Song. Nói cho cha biết từ đâu con có được thứ này có được hay không ? ". Kiếm Vương tiếp tục lên tiếng.

" À.. Con được một người bạn tặng ". Kiếm Vô Song nghe ông hỏi thì diễn đại một lý do nói. Nếu nói cho ông biết là cô làm theo mô phỏng của súng hiện đại thì có đánh chết ông cũng không tin.

Kiếm Vương nghe vậy thì gật đầu cũng không truy hỏi nhiều. Ông vốn cho rằng Kiếm Vô Song không thể nào tự mình thiết kế ra được nên chuyện được tặng lại hợp lý.

" Cha.. hay là thứ này chúng ta cho sản xuất số lượng lớn dùng trong quân đội được không ?. Nếu có chiến tranh xảy ra thì ít nhất những binh lính có tu vị thấp hoặc không có tu vị cũng có thể tự vệ được. Hoặc giả những người bá tính bình dân không thể tu luyện cũng có thể mua nó để phòng thân ". Kiếm Vô Song suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Kiếm Vương nghe đề nghị của Kiếm Vô Song thì hai mắt của ông bỗng dưng sáng lên. Kiếm Vô Song nói phải. Vấn đề này ông lại ngu ngốc không nghĩ đến.

" Hahaha...  Tốt.. Tốt.. Tốt ". Nghĩ thông suốt nên Kiếm Vương cười lớn. Bàn tay nam tính do vui mừng nên thô bạo vô mạnh lên vai của Kiếm Vô Song.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mỉm cười. Cha cô vốn đã đẹp nay lại cười tươi như vậy trông ông lại càng đẹp càng cuốn hút.

" Chuyện này không nên chậm trễ. Vô Song. Ngày mai hai cha con ta bắt tay vào chuyện này. Con đi ngủ sớm đi  ". Kiếm Vương nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng để ý thì có thể nhận ra giọng nói của ông đã không còn bình tĩnh được rồi.

Kiếm Vô Song gật đầu chào ông rồi bước đi. Đến khi bóng lưng của cô đã đi khuất thì Kiếm Vương mới ra hiệu cho một người trong bóng tối bước ra.

" Vương... ". Người áo đen cúi đầu lên tiếng.

" Sáng mai cho người thông báo tuyển tất cả thợ rèn có tay nghề trong cả nước đến Hoàng Thành. Ngay cả những bá tánh thường dân đủ sức khỏe cũng sẽ được phép tham gia. Dự án sắp tới chúng ta phải nhanh chóng gấp rút hoàn thành trước khi chiến sự nổ ra ".

" Rõ .. ". Người áo đen nói rồi nhanh chóng dùng tốc độ độ nhanh nhất rời đi. Kiếm Vương cũng quay về phòng mà tâm của ông đã không còn bình tĩnh

___ Tác giả ITS_ME_2210 ___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên wattpad

Kiếm Vô Song quay về phòng thì lười biếng nằm trên giường. Cô vẫn mãi suy nghĩ về những gì Kiếm Vương nói lúc này. Nếu Tử Yêu Vương đến từ tương lai thì chuyện này gây go rồi. Cô chỉ biết mỗi mô hình về súng ngắn thôi nếu muốn chuyên sâu về vũ khí thì chỉ có Tà Phượng là tiếp xúc nhiều nhất. Ai bảo cô được tác giả viết là xuất thân từ lò đào tạo sát thủ làm gì. Mấy món đồ chơi đó Tà Phượng rành hơn cô.

" Xem ra phải đợi Phượng Hoàng Tà tỉnh lại thì bàn bạc với cô ta thử xem. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của Cổ Việt Đế Quốc trong tương lai mình không thờ vờ như không hay biết " Kiếm Vô Song khẽ thì thầm.

Cô vừa dứt thì Nghịch Thiên Huyền Nhẫn lóe sáng. Chớp mắt phòng của cô lại có thêm một người.

" Diệt Tà. Sao anh lại ra đây ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi.

Diệt Tà khẽ ho nhẹ một cái. Cuộc nói chuyện giữa Kiếm Vô Song và Kiếm Vương anh đã nghe hết. Nghĩ đến anh chưa biết hiểu rõ đầu đuôi đã với Kiếm Vương cha Kiếm Vô Song đánh nhau thì anh thoáng qua một chút lúng túng. Cũng may bữa đó anh cũng không ra tay quá nặng làm Kiếm Vương bị thương. Nghĩ đến cuộc hẹn quyết chiến với Kiếm Vương ở Ma Vực Rừng Rậm làm mặt anh thoáng qua một chút hối hận.

" Vô Song. Người đàn ông đó là cha của cô hả ? ". Diệt Tà hỏi nhỏ.

Kiếm Vô Song chau mày nhìn Diệt Tà. Cô cứ thấy Diệt Tà hôm nay lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào. " Phải.. thế nào ?. Nhan sắc của cha ta không thua anh chứ. Giờ thì anh đã biết biệt hiệu đệ nhất mỹ nhân của tôi từ đâu mà có rồi phải không ? ".

Diệt Tà nghe vậy khẽ ho nhẹ một cái. " Vô Song. Thực ra thì lần trước phòng của cô cháy là do ta nhất thời hiểu lầm nên lỡ tay đốt đó ". Diệt Tà cười trừ nói.

" Cái gì ? ". Kiếm Vô Song nghe vậy thì ngạc nhiên.

" Ha ha... thực ra thì hiểu lầm thôi. Ai bảo cha cô lại trẻ như vậy làm ta cứ nghĩ là trai bao nào đó của cô nên mới ra tay giáo huấn một chút, ai ngờ phòng của cô lại dễ cháy như vậy. Mà cô yên tâm bữa đó tâm trạng của Bản Tôn cực tốt nên không làm cha cô bị thương gì đâu ". Diệt Tà rờ nhẹ cái mũi của anh một cái rồi nói.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì đen mặt. Thể xác này chưa đủ 15 tuổi có được hay không. Cái gì mà trai bao. Cái gì mà chỉ giáo huấn nhẹ một chút. Tên Diệt Tà này lại lên cơn nói mát gì rồi. Kiếm Vô Song khẽ lắc đầu một cái. Cô giả vờ làm bộ mặt giận dữ quay đi nhìn chỗ khác mà bỏ qua sự có mặt của Diệt Tà.

" Ách.... Cái đó.. Vô Song à.. Bản Tôn biết ta sai rồi. Lần này ta ra ngoài đây còn không phải giúp cô nghĩ cách giải quyết khó khăn để chuộc lỗi hay sao. Mấy cái bản thiết kế súng ống đó thực ra ta có ". Diệt Tà gãi nhẹ đầu làm ra vẻ đáng yêu lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì ngồi bật dậy. Đôi mắt buồn ngủ nhanh chóng được thay thế bằng ánh mắt nóng rực. Thấy Diệt Tà ngại ngùng gãi nhẹ đầu làm ra bộ dạng đáng yêu làm phút chốc cô thấy rợn cả da đầu. Có lẽ cô đang quen cái dáng vẻ tà mị yêu nghiệt kia của anh rồi nên trông thấy anh làm bộ dạng đáng yêu làm cô có chút không chịu nổi.

" Diệt Tà. Anh nói là thật hay sao ?. Đừng mang chuyện này ra đùa có được hay không ?. Nó liên quan đến sự tồn vong của một Quốc Gia đó ". Kiếm Vô Song có chút hào hứng lên tiếng.

" Hừ. Bản Tôn gạt cô làm gì. Xem nè ". Diệt Tà nói rồi từ trong áo lấy là một xấp bản vẽ dày cho Kiếm Vô Song xem.

Kiếm Vô Song thất kinh thật rồi. Cô không nói hai lời nhanh chóng giật lấy tất cả bản thiết kế trong tay của Diệt Tà nhìn qua một lượt. Nào là vệ tinh dò xét, tên lửa, súng ống đạn dược, bom, máy bay... vv.... Càng xem cô càng rùng mình. Mấy cái thứ này đều là bí mật cấp quốc gia ở hiện đại sao Diệt Tà có được. Cho dù là gián điệp cấp quốc tế cũng không có được đầy đủ như vậy. Tên Ma Vương Diệt Tà này làm cô kinh sợ chết đi được.

" Diệt Tà. Anh nói cho tôi biết anh từ đâu có được những thứ này. Này thuộc về bí mật quân sự quốc gia đó nha ". Kiếm Vô Song nén lại kinh ngạc lên tiếng. Giờ phút này cô thực sự không ngờ đến chính mình lại có những thứ này.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Vô Song làm anh tự nhiên có chút cảm giác thành tựu. Anh tìm ghế ngồi rồi đung đưa cây quạt rồi mới lên tiếng.

" Bản Tôn lưu lạc bốn phương tám hướng đã nhiều năm. Tuy đại đa số thời gian Bản Tôn ngủ say là chính. Nhưng cũng có đôi lúc tỉnh lại muốn đi vòng vo đó đây một chút. Mấy thứ này vừa hay lại lọt vào mắt của Bản Tôn. Cũng tiện tay Bản Tôn có thu thập một chút bản mẫu thiết kế và cả vật thành phẩm. Có điều Bản Tôn giành nhiều thời gian để ngủ say nên tùy tiện ném nó một góc trong Nghịch Thiên Nhẫn vẫn chưa tiến hành nghiên cứu "

Kiếm Vô Song nghe vậy thì cạn lời. Khóe miệng của cô nhẹ co giật một chút. Cái gì mà tiện tay thu thập một chút là có lý thuyết lẫn thực hành. Rõ ràng là ăn cắp bí mật quốc gia mà Diệt Tà nói như là chuyện đi chợ một vòng lụm một đống kim cương vậy. Nói thì nói vậy chứ cô cũng cảm ơn Diệt Tà nhiều. Có những bản thiết kế này thì cô khỏi phải cùng Phượng Hoàng Tà ngã bài sớm.

" Sao hả ?. Không khen Bản Tôn lấy một câu hay sao ? ". Diệt Tà bĩu nhẹ môi nói.

Kiếm Vô Song khẽ gật đầu rồi giơ ngón cái lên như khen ngợi anh thực lòng vậy. Chuyện anh và cha của cô Kiếm Vương xích mích lúc trước cô ném chuyện đó đi lúc nào cô cũng không biết nữa.

Diệt Tà thấy Kiếm Vô Song chăm chú xem các bản vẽ thiết kế thì lắc nhẹ đầu một cái. Cả thân hình to lớn nam tính tùy tiện lười biếng nằm lên giường của cô rồi nhắm mắt lại tựa như ngủ. Kiếm Vô Song vẫn mãi mê xem tất cả các bản thiết kế. Đến khi Kiếm Vô Song ý thức được trời đã gần sáng thì cô cũng phát hiện trên giường của cô có thêm một người. Diệt Tà nằm đó làm đẹp đến mức làm Kiếm Vô Song có chút thất thần hít thở không thông.

" Diệt Tà... Diệt Tà dậy đi ". Kiếm Vô Song gọi nhỏ nhưng đáp lại cô là tiếng hít thở đều đều của Diệt Tà.

Khẽ thở dài Kiếm Vô Song lấy hết sức của mình đẩy cả người Diệt Tà nhích qua một chút. Xong đâu vào đó thì cô thở hì hục nằm xuống cạnh Diệt Tà. Quá mệt mỏi chỉ vài cái hít thở cô đã ngủ say quên trời quên đất. Cô không phải là người tùy tiện ngủ cạnh một người con trai lạ nhưng định mệnh đã gắn kết cô và Diệt Tà chung lại với nhau rồi. Với cô hiện tại Diệt Tà đã chả phải là người xa lạ gì nữa cả. Tuy vẫn chưa phải là yêu hay là có cảm tình gì đặc biệt nhưng ít ra Kiếm Vô Song cũng không bài xích sự có mặt của Diệt Tà. Hay nói chính xác hơn là Kiếm Vô Song hiện tại có chút ỷ lại vào Diệt Tà nữa là. Có lẽ hiện tại chỉ xem Diệt Tà như một người bạn thân.

Tiếng hít thở của Kiếm Vô Song đều đều vang lên thì người tưởng chừng đã say ngủ lại mở mắt ra. Diệt Tà quay qua nhìn Kiếm Vô Song một chút rồi khẽ mỉm cười. Tuy nói người tu luyện thì lục giác cực kỳ nhảy bén nhưng dù sao Kiếm Vô Song cũng không phải là Kiếm Vô Song nữa. Cô đến từ tương lai nên tất cả các thói quen cơ bản của phàm tục đã ăn sâu vào trong máu rồi nên một khi đã say ngủ thì trời sập cũng chả quan tâm. Diệt Tà nhẹ nhàng đỡ đầu của Kiếm Vô Song tựa vào tay của anh rồi cả hai nặng nề ngủ. Giấc ngủ này Diệt Tà đã ngủ rất ngon. Không biết bao nhiêu năm rồi anh mới có thể thả lỏng bản thân ngủ một giấc bình an đến vậy. Không tranh đấu, không báo thù, không lo toan được mất. Hiện tại chỉ có cô và anh và ánh trăng lung linh mờ ảo. Có lẽ Diệt Tà đã mơ thấy một giấc mơ đẹp nào đó nên đôi môi đỏ mỏng của anh nhẹ nhàng nâng lên ngọt đến say lòng người.

____ ITS_ME_2210 ______.

Trời đã sang một một ngày mới. Hôm nay là ngày đấu vòng loại của ngũ đại gia tộc thiếu niên tinh anh tranh tài toàn quốc. Sắp tới là Đế Quốc Học Viện chiêu sinh nên chỉ tuyển 10 người trong số những người thắng cuộc để nhập học. Cho nên nói số lượng đào thải rất lớn. Nếu đã trúng tuyển nhập học thì phải nói là một bước lên mây. Đế Quốc Học Viện nổi tiếng chỉ đào tạo quái vật trong quái vật. Thà học viện nhận ít học viên nhưng chất lượng giảng dạy tuyệt đỉnh, tài nguyên tu luyện tuyệt đỉnh. Những người tốt nghiệp từ Đế Quốc Học Viện không có ai mà không phải là nhân vật phong vân chạm vào là phỏng, hô mưa gọi gió một phương.

Kiếm Vô Song còn mải mê ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm làm cô từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại. Cô nhìn qua chỗ của Diệt Tà thì đã không thấy Diệt Tà đâu. Những bản thiết kế cũng được Diệt Tà xếp gọn gàng đâu vào đó.

" Vô Song. Dậy nhanh đi. Hôm nay là ngày đấu vòng loại. Con quên rồi à ? ". Giọng của Kiếm Vương có chút cưng chiều vang lên ngoài cửa.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì giật bắn cả người. Hôm nay mệt quá nên cô ngủ say không biết trời biết đất gì cả. " Con ra ngay ".

Kiếm Vô Song nói rồi nhanh chóng đánh răng rồi chải lại cái mớ tóc dài rối như chổi của cô. Tiếp đến cô dùng tốc độ tên lửa thay một bộ đồ khác. Lúc cô mở cửa ra thì Kiếm Vương nhìn cô chau mày.

" Đi thôi ". Kiếm Vương không lên tiếng trách móc gì cả chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu của Kiếm Vô Song một cái.

Thái độ của ông làm Kiếm Vô Song khẽ le lưỡi một cái. Cha cô tuy thương cô thật nhưng ông quản lý quân đội đã lâu nên thành lập thói quen đúng giờ đúng giấc. Tuy ông không la cô nhưng cô thừa biết ông có chút không vui.

" Cha Phượng Hoàng Tà đâu rồi ?. Cô ta tỉnh chưa ? ". Kiếm Vô Song bám theo Kiếm Vương vừa đi vừa hỏi.

" Trời vừa sáng thì người của Phượng Gia đã đến đón người đi rồi. Nói đến cha cũng thấy lạ. Phượng Hoàng Tà bị thương rất nặng nhưng không hiểu sao lại qua một đêm đã bình phục hoàn toàn. Cha cảm giác được Hoàng Tà giống như chưa từng bị thương qua vậy ". Kiếm Vương chau mày nói.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì thở dài. Phượng Hoàng Tà không sao là tốt rồi. Còn tại sao Phượng Hoàng Tà bình phục nhanh như vậy thì chắc chắn là do đan dược của Diệt Tà có hiệu quả rồi. Diệt Tà là ai. Anh chính là nam chính có thực lực mạnh nhất truyện có được hay không. Thuốc của anh cho không tốt sao được. Nếu không phải nể tình Phượng Hoàng Tà là nữ chính và thế giới này xoay quanh Phượng Hoàng Tà thì cô đã chẳng nhường viên thuốc đó rồi.

Kiếm Vô Song đi theo Kiếm Vương thì cũng gặp Tiêu Chấn Thiên và Á Long đã đợi sẵn. Hai người không tham gia tranh đấu nhưng vẫn được mời làm khách mời danh dự. Thấy Kiếm Vô Song và Kiếm Vương ra thì cả hai gật đầu chào có lễ.

Vô Thanh cũng đã có mặt. Trên vai của cô là Thực Cốt Tinh Vương và Phong Sư. Cả hai khi thấy Kiếm Vô Song thì lập tức chạy lại leo lên vai của Kiếm Vô Song ngồi. Huyền Cơ cũng theo đến. Cậu xin Kiếm Vương một vé tham gia đại hội tinh anh tranh tài lần này. Vốn cậu là người của vu tộc chuyên xem thiên tượng đoán cát hung vẫn mệnh trong tương lai. Cậu đã xem cho cậu một quẻ. Quẻ ra thượng thượng nên cậu muốn tham gia lần này.

" Sư phụ ". Huyền Cơ cúi đầu chào Kiếm Vô Song. Đôi mắt to với lòng đen sâu thăm thẳm của cậu làm người khác bất giác nghĩ cậu là người mù. Người bình thường ít ai có đôi mắt với lòng đen lớn như vậy cả.

Kiếm Vô Song khẽ gật đầu mỉm cười. Thấy Huyền Cơ thì trong lòng của cô bất giác lại sinh ra một cảm giác áy náy vô cùng. Huyền Cơ nhận cô làm sư phụ nhưng cũng từ ngày đó cô để Huyền Cơ ở lại Kiếm Vương Phủ mà quên mất đi cô có một người đồ đệ như vậy.

" Đi thôi ". Kiếm Vương lên tiếng rồi leo lên xe thú được đợi sẵn. Huyền Cơ cũng được đặt cách ngồi cùng ông.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh một xe, còn Á Long và Tiêu Chấn Thiên một xe. Vô Thanh thấy sắp xếp như vậy lại hài lòng vô cùng. Mấy ngày này Tiêu Chấn Thiên bám cô dữ quá. Tính tình cô vốn dĩ cũng khá trầm lặng. Người khác không chọc cô thì cô cũng không rảnh đi chọc người khác. Từ ngày gặp cái tên da mặt dày vô địch Tiêu Chấn Thiên kia thì người được cho là tính tình được bảo dưỡng tốt là cô cũng phải nổi cáu. Tiêu Chấn Thiên được cô liệt vào danh sách mặt dày vô địch tránh càng xa càng tốt.

" Vô Thanh.. Chuyện Vô Song Đấu Hội xây dựng đến đâu rồi ? ". Vô Thanh vừa làm xong một cái kết giới nhỏ cách âm thì Kiếm Vô Song cũng lên tiếng hỏi. Đoạn đường đến võ đài cũng khá xa nên trong xe có chút buồn chán không chịu được. Vô Thanh lại là người ít nói. Cô không bắt chuyện trước thì cả hai đều im lặng suốt cả đoạn đường.

" Tiến triển rất tốt. Ngày mai có thể khai trương được rồi. Hiện tại chính là ngày hội ngũ đại gia tộc tinh anh tranh tài. Hoàng Thành lúc này thu hút rất nhiều các thế lực lớn nhỏ tề tựu. Nếu ngày mai chúng ta khai trương chắc chắn sẽ tạo được danh tiếng khá lớn ". Vô Thanh không mặn không nhạt báo cáo.

Vấn đề kinh doanh vậy mà cô lại hợp với Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song vốn được sinh ra trong gia đình kinh doanh thành đạt nên ý kiến của cô và Vô Thanh không mưu mà hợp. Kiếm Vô Song đưa cho Vô Thanh một xấp bản thiết kế chế tạo bom nguyên tử, súng ống lựu đạn và các thiết bị theo dõi định vị. Vô Thanh cầm lấy xem qua thì kinh ngạc.

" Vô Thanh. Bằng bất cứ giá nào xin cô giúp tôi hoàn thành chế tạo nó một cách sớm nhất. Nếu nó hoàn thành thì chắc chắn sẽ làm rúng động cả Huyền Thiên Đại Lục này. Cổ Việt Đế quốc nhỏ bé này chắc chắn sẽ không bị Tử Yêu Vương thôn toán xóa sổ. Nếu có thể thành công chúng ta sẽ sản xuất số lượng lớn. Tương lai sẽ không thể nào đo lường được ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng. Để sau đại hội tranh tài cô cũng muốn học thêm luyện khí. Mấy món đồ này cô cũng rất có hứng thú học hỏi chế tạo. Phượng Hoàng Tà hiện tại đã có Nghịch Thiên Bảo Lô chuyên luyện đan dược. Cô cũng muốn học hỏi phương diện nào đó một chút. Luyện Khí sư vừa vặn là chức nghiệp làm cô thấy hứng thú.

Vô Thanh nghe vậy thì chau mày. Trong thập Nhị Ma Tướng dưới trướng của Diệt Tà thì cô chuyên phủ trách kinh doanh tài chính. Vấn đề luyện khí này cô không rành cho lắm. Nhưng có một người trong Thập Nhị Ma Tướng tên là Vô Tướng chuyên phụ trách việc luyện khí. Nếu muốn hoàn thành những thứ này thì có lẽ cô phải tìm Vô Tướng giúp một tay rồi.

" Vô Song. Chức nghiệp Luyện Khí Sư ở Huyền Thiên Đại Lục này vốn ít ỏi, tay nghề lại chả ra sao. Bọn họ lại chọn gia nhập Luyện Khí Sư công hội thì việc tập hợp đủ nhân lực sản xuất ra nhưng thứ này thực sự rất khó ". Vô Thanh thở dài lên tiếng. 

Kiếm Vô Song nghe vậy thì thở dài có chút tiếc nuối vì vốn câu trả lời của Vô Thanh đã nằm trong tính toán của cô rồi. Những lời Vô Thanh vừa nói cô thừa biết nhưng vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

Kiếm Vô Song có chút tuyệt vọng thì Vô Thanh lại lên tiếng. " Tuy có chút rắc rối nhưng tôi biết có một người có thể giúp được chúng ta. Nếu hắn ta chịu giúp thì cơ hội thành công rất cao ".

" Thật sao ?. Vậy thì tốt quá rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

Vô Thanh khẽ gật đầu. Chỉ có điều Thập Nhị Ma Tướng tách ra hoạt động riêng lẻ đã lâu. Muốn tìm Vô Tướng là cả một vấn đề. Có lẽ chỉ có Diệt Tà mới có cách tìm người.

Kiếm Vô Song im lặng suy tính các bước sau này phải đi như thế nào thì phút chốc đã đến võ đài nằm ở phía tây Hoàng Thành. Tất cả người của ngũ đại gia tộc đều đã đến đông đủ. Người của Hoàng Gia cũng đã có mặt. Theo Đế Quốc Học Viện có thông báo thì người của Hoàng Gia sẽ được đặt cách tuyển thẳng vào mà không cần thi. Đó là học viện bán một chút mặt mũi cho Hoàng Gia nhưng danh ngạch có hạn. Chỉ có điều Kiếm Vô Song vốn là nổi tiếng đệ nhị phế vật trên phế tài bảng nên Đế Quốc Học Viện có yêu cầu là sau khi ngũ đại gia tộc tranh tài kết thúc và đã chọn ra người trúng tuyển rồi thì Kiếm Vô Song phải đứng ra khiêu chiến 1 người trong 10 người thắng cuộc. Chỉ cần cô khiêu chiến thắng thì sẽ được tuyển vào. Đây là lý do tại sao người của Hoàng Gia lại có thái độ xem thường Kiếm Vô Song đến như vậy. Bọn họ cho rằng Kiếm Vô Song là phế vật, là một sự sỉ nhục của Hoàng Gia. Đứng chung hàng ngủ với Kiếm Vô Song là một sự sỉ nhục.

" Kiếm Vương đến ... ". Một người thấy Kiếm Vương bước ra thì hô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro