Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiếm Vương đến ... ". Một người thấy Kiếm Vương bước ra thì hô lớn.

" Thái Tử Dực Long Đế Quốc đến. Thái Tử Thiên Nguyên Đế Quốc đến.. ". Một người khác lại hô lớn.

Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng bước ra. Sự có mặt của hai phút chốc làm toàn võ đài ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Nhất là khi tài sắc của hai đều thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Những thiếu nữ của ngũ đại gia tộc dù dự thi hay không dự thi đều e lệ nhìn hai vị thái tử không chớp mắt. Hôm nay Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên không đến. Chỉ có 4 vị hoàng tử và 3 vị công chúa đến. Chủ trì đại cuộc sẽ do Kiếm Vương thay quốc vương trụ trì.

" Woa... náo nhiệt quá. Vô Thanh. Cô thấy võ đài này lớn ghê chưa ? ". Kiếm Vô Song vừa xuống xe thì ồn ào. Nhìn Võ đài này cô cảm giác giống sân vận động ở hiện đại. Dân chúng đổ sô đến xem thi đấu chật kín không còn chỗ ngồi. Ở một góc võ đài là khu đặt cược do hoàng gia làm chủ. Muốn đặt bao nhiêu cũng được.

" Tạm được. Chất liệu có kém một chút nhưng miễn cưỡng cũng có thể cho qua ". Vô Thanh thẳng thắng lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì đen mặt. Cái gì mà tạm coi được. Võ đài này sức chứa cũng phải 80 ngàn người đó. Nhưng nghĩ đến lai lịch bí ẩn của Vô Thanh nên cô cho qua. Nếu kiến thức của Vô Thanh là từ thực tế mà nói thì khi cô trả lời làm cô có cảm giác như mình ếch ngồi đáy giếng không biết gì còn kêu to. Vô Thanh đi qua nhiều nơi nên chắc đã thấy qua những thứ cao cấp hơn cũng là điều dễ giải thích.

Kiếm Vô Song thì không sao nhưng Á Long và Tiêu Chấn Thiên lại có chút kinh ngạc nhìn Vô Thanh.

" Trái ớt nhỏ... ".

Tiêu Chấn Thiên tính kéo Vô Thanh nói cái gì đó thì đã bị Vô Thanh lườm cho một cái.

" CÚT... ". Vô Thanh không kiêng nể gì lên tiếng. Cô nói rồi nhanh chân đi theo Kiếm Vô Song né tránh cái tên bám người dai như đỉa này.

Tiêu Chấn Thiên khẽ rờ rờ cái mũi của anh một cái. Làm gì Vô Thanh né anh như né tà vậy trời. Cô không thấy anh rất được chào đón ở đây hay sao. Chỉ cần anh muốn thì tối nay anh muốn bao nhiêu người phụ nữ mà không có. Vô Thanh làm gì né anh như né tà vậy. Anh đáng sợ vậy sao.

" Tự tạo nghiệp không thể sống ". Á Long hiếm hoi nở nụ cười tuyệt đẹp châm chọc. Anh bỏ lại một câu rồi đi theo Kiếm Vương về chỗ ngồi được sắp xếp sẵn.

" Nghiệp gì chứ. Bản Thái Tử có chỗ nào tạo nghiệp chứ. Cái đồ không biết thưởng thức nghệ thuật ". Tiêu Chấn Thiên bĩu môi bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi theo.

Vẫn chưa đến giờ thi đấu nên cả võ đài vẫn ồn ào như cũ. Võ đài vẫn đông nghịt người. Kiếm Vô Song không nói hai lời đi lại xem lịch thi đấu. Cạnh đó chính là nơi cá cược. Kiếm Vô Song nhanh mắt tìm kiếm cái tên Phượng Hoàng Tà xem hôm nay cô thi đấu mấy trận. Đối thủ của Phượng Hoàng Tà người đầu tiên lại là người của Lôi Gia. Kiếm Vô Song vừa thấy kết quả thì có chút không biết nói gì cho phải. Mà nghĩ cũng phải. Theo diễn biến của cốt truyện thì ân oán của Lôi Gia và Phượng Hoàng Tà càng lúc càng sâu cũng bắt đầu từ cuộc tranh tài này. Nghĩ vậy khi thấy nơi cá cược thì Kiếm Vô Song nhanh chóng đi lại.

" Đặt cho Phượng Hoàng Tà 1 ăn 10. Woa.. Kiếm tiền dễ như vậy ". Kiếm Vô Song mỉm cười lẩm bẩm. Thời của cô đến rồi có muốn nghèo cũng khó a. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song lấy hết tiền trong người ra đặt cược.

" Ta đặt hết chỗ này cho Phượng Hoàng Tà thắng ". Kiếm Vô Song lớn tiếng nói. Nói rồi cô thảy một ngàn tinh mặc khoáng thạch lên bàn rồi lên tiếng.

Người ghi chép sổ sách nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Một ngàn tinh mặc khoáng thạch là một số tiền cực kỳ lớn không phải ai cũng đủ sức bỏ ra. Dù là ngũ đại gia tộc muốn một lúc bỏ ra cũng có chút khó khăn. Không biết con cái nhà ai lại ngu đến vậy. Phượng Hoàng Tà là đệ nhất phế vật có ai mà không biết. Dù là tỉ lệ 1 ăn 10 cũng không ai dám đặt cho Phượng Hoàng Tà. Này 1000 tinh mặc khoáng thạch này chắc chắn là một đi không trở lại rồi.

" Được... ". Người ghi chép sổ sách cười tươi rói lên tiếng. Hai tay nhanh chóng chụp lấy số tiền Kiếm Vô Song mới thảy lên như sợ Kiếm Vô Song đổi ý vậy.

" Tên ? ". Người ghi chép vẫn cười tươi nhìn Kiếm Vô Song hỏi. Lúc nãy ông bị số tiền trên bàn hấp dẫn nên không để ý người đặt cược. Giờ khi nhìn thấy Kiếm Vô Song thì lập tức ông bị nhan sắc của Kiếm Vô Song hớp hồn. Đẹp quá. Ông chưa từng thấy cô bé nào lớn lên lại đẹp đến như vậy. Chợt nhớ đến cái gì đó ông lại càng kinh ngạc suy nghĩ. Cái tên Quận Chúa Kiếm Vô Song bỗng nhiên xuất hiện thoáng qua trong đầu của ông.

" Kiếm Vô Song ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời.

Ba từ vừa phát ra trong miệng của cô làm những người ở gần đó thoáng qua một tia kinh ngạc rồi sau đó ai cũng cười ầm lên châm chọc mỉa mai.

" Hóa ra là hoàng khố nhị phế vật a. Hèn gì đặt cược nhiều tiền như vậy cho Phượng Hoàng Tà. Hài... Kiếm Vương làm cha cũng không dễ dàng gì a. Có đứa con gái phá gia chi tử như vậy Kiếm Vương có chết cũng không an lòng ". Một người đàn ông râu ria to con thô bạo lên tiếng.

" Hài.. Đúng là phá gia chi tử ". Một người đàn ông có chút tuổi thở dài. Kiếm Vương một đời kiêu hùng người người kính nể không ngờ lại có đứa con gái hư đốn đến như vậy. Ông vốn kính trọng Kiếm Vương nên chỉ than thở một câu mà không đụng chạm gì nhiều.

" Chứ còn gì nữa. Ai mà không biết Kiếm Vô Song chỉ được cái nhan sắc trời cho xinh đẹp đủ để làm ấm giường. Phế vật bênh vực cho phế vật thì cũng dễ hiểu. Gặp ta là Kiếm Vương thì nên một kiếm tiễn phế vật kia đi cho rồi. Sau này đỡ mất công làm mất đi anh danh Kiếm Vương một đời ". Một người con gái ăn mặc phong cách quý tộc lên tiếng. Ánh mắt ghen ghét với nhan sắc của Kiếm Vô Song lộ hẳn ra mặt. Nếu có thể cô chỉ muốn đi lại cho Kiếm Vô Song vài nhát dao trên mặt phá nát cái gương mặt xinh đẹp họa thủy của cô.

" Cô bé nhỏ. Về nhà uống thêm sữa đi. Mau lớn một chút bản đại gia sẽ cưới cô làm vợ thứ 17 của ta có được không. Không thể tu luyện cũng không sao bản đại gia bao nuôi cô tới già Hahaha... ". Một tên trông có vẻ ăn chơi cười dâm tục nham nhở lên tiếng.

Những người khác thấy thấy vậy thì càng nói thêm vô càng lúc càng lớn tiếng không kiêng kỵ sỉ nhục Kiếm Vô Song. ...vv...

Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày. Sắc mặt của cô càng lúc càng kém. Ai cũng nghĩ Kiếm Vô Song sẽ cười bỏ ngoài tai những lời gièm pha mà không phản bác như nhiều năm qua cô vẫn làm như vậy. Nhưng có lẽ mọi người đã lầm rồi. Kiếm Vô Song hiện tại đã không phải Kiếm Vô Song nhịn nhục làm ngơ như trước nữa rồi. Dám đụng đến cô thì phải chịu lửa giận của cô giáng xuống. Kiếm Vô Song nghiêm túc không có chút thiện cảm nhìn những gương mặt vừa nói xấu cô lúc nãy.

Kiếm Vương cha của Kiếm Vô Song thính lực cực tốt. Ông lại chú ý đến tình huống của Kiếm Vô Song lúc này nên lúc này ông cũng muốn biết Kiếm Vô Song sẽ giải quyết như thế nào. Ông chỉ hy vọng Kiếm Vô Song biết rằng ông vẫn ở đây làm chỗ dựa cho cô. Dù cô có quậy đến trời sập thì ông vẫn thay cô gánh hết. Những người này có đôi khi nên phạt thì phải phạt thôi. Không dùng biện pháp mạnh sẽ không phục chúng.

" Vô Thanh. Bọn họ dám nói xấu, sỉ nhục, lăng mạ Quận Chúa của một nước ở chốn đông người như vậy thì đáng phải xử phạt như thế nào ? ". Kiếm Vô Song nghiêm giọng lên tiếng.

" Chém trước tấu sau ". Vô Thanh lạnh nhạt trả lời. Cô nói tự nhiên đến mức làm người khác nghĩ cô nói chơi.

Kiếm Vô Song chưa kịp nói gì nữa thì những người nói xấu cô khi nãy đều cười ầm lên. Cười càng lúc càng lớn giống như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm vậy.

" Các ngươi nghe thấy gì chưa ?. Cô ta nói chém trước tấu sau đó. Sợ quá. Quận Chúa làm ta sợ quá. Cổ nè chém đi. Chém nhanh lên a. Ta sợ các ngươi không dám chém a. Cô biết ta là ai không ?. Cha ta là gia chủ Minh gia. Mẹ ta là con gái dòng thứ của Lôi Gia. Dì của ta là Minh Quý Phi. Các ngươi dám chém ta sao ?. Dựa vào tên phế vật như cô vậy mà dám chém ta ". Cái tên có dáng vẻ ăn chơi ngông cuồng lên tiếng.

" Để xem Bản Quận Chúa có dám chém hay không. Vô Thanh. Cắt cái lưỡi thúi của tên đó xuống ". Kiếm Vô Song khẽ cười ma mị lên tiếng.

Mọi người còn đang nghĩ Kiếm Vô Song chỉ nói chơi thì một tiếng hét vang lên chói tai. " Áaaaaaa..... ".

Mọi người sửng sốt nhìn lại thì đã thấy tên kia miệng máu không. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng vì không biết Vô Thanh làm cách nào cắt lưỡi của tên kia xuống. Rõ ràng là người con gái tên Vô Thanh kia đến người còn không nhúc nhích đã xuống tay được rồi. Người này đáng sợ đến mức nào.

Kiếm Vô Song sắc mặt lạnh nhạt nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người rồi cất tiếng nói.

" Hôm nay tâm tình Bản Quận Chúa không tệ nên chỉ phạt cảnh cáo. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta. Lần sau để Bản Quận Chúa nghe được những lời sỉ nhục Bản Quận Chúa tương tự thì đừng trách Bản Quận Chúa độc ác. Lần này chỉ là cắt lưỡi. Lần sau chỉ có đầu rơi máu chảy mới làm Bản Quận Chúa bớt giận. Nên nhớ Bản Quận Chúa tuy là phế vật vẫn là Quận Chúa của một nước. Cha của ta vẫn là Kiếm Vương vang danh thiên hạ. Người hậu bên cạnh Bản Quận Chúa cũng không phải là phế vật chỉ biết ngồi không để các ngươi muốn chửi ta là có thể thoải mái chửi. Nói cho các ngươi biết ta muốn giết các người thì cũng không cần đến Bản Quận Chúa đích thân ra tay. Bản Quận Chúa vẫn có biện pháp biến các ngươi sống không bằng chết. Sau này ai muốn sỉ nhục Bản Quận Chúa thì các người phải có lá gan chịu được lửa giận của Bản Quận Chúa nghe rõ chưa ".

Lời của Kiếm Vô Song vừa dứt thì chung quanh cũng trở nên im lặng đến lạ thường. Phải rồi Kiếm Vô Song phế vật thì sao chứ. Cha của cô vẫn là Kiếm Vương thì bọn họ đụng nổi hay sao ?. Người hậu bên cạnh Kiếm Vô Song quả thật cũng không phải phế vật khi thấy chủ nhân bị sỉ nhục mà ngồi im không làm gì. Kiếm Vương yêu thương Kiếm Vô Song như vậy làm sao có thể phái một kẻ phế vật bảo vệ an toàn cho Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song nói đúng. Cô muốn giết bọn họ cũng đâu cần Kiếm Vô Song trực tiếp ra tay đâu. Cô vẫn có trăm ngàn cách lấy mạng của bọn họ dễ như ăn cháo. Kiếm Vô Song có là phế vật thì sao chứ. Cô vẫn là nhân vật bọn họ hiện tại chọc không nổi.

Lúc này Kiếm Vô Song có lẽ đã thành công giết gà dọa khỉ. Không còn ai dám lớn tiếng chửi rủa cô nữa.

" Bộp... bộp.. bộp.. ". Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Tiêu Chấn Thiên không sợ thiên hạ đại loạn mỉm cười đi đến xem náo nhiệt. Ánh mắt của anh lại nhìn Vô Thanh càng thêm tìm tòi nghiên cứu phức tạp. Ngay cả bản thân anh cũng nhìn không ra Vô Thanh ra tay như thế nào. Người con gái này quả thật sâu không lường được.

" Vô Song nói hay lắm. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây. Đây là em gái kết nghĩa mới của Bản Thái Tử Tiêu Chấn Thiên ta. Sau này các ngươi ai dám bắt nạt cô ấy thì đừng trách Bản Thái Tử không nể mặt ". Tiêu Chấn Thiên nghiêm túc lên tiếng. Từ cái hôm mà Kiếm Vô Song lấy thân mình hy sinh chặn đánh Thực Cốt Tinh Vương để anh rút lui an toàn ở di tích cổ thì anh đã nhận định Kiếm Vô Song là em gái kết nghĩa kiếp này rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội mở miệng nói ra thôi. Sẵn dịp này anh tuyên bố với thiên hạ luôn.

Tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc đến quên khép lại. Ngay cả Kiếm Vô Song cũng kinh ngạc không kém. Cái gì đây trời. Khi không cô lòi ở đâu ra một người anh trai nuôi vậy trời. Cô là nữ phụ mà. Em gái nam chính cô nhận không nổi a...

" Em gái nuôi gì chứ ?. Tiêu Thái Tử đùa như vậy có chút hơi quá rồi đó. Nếu nói như vậy chỉ để bảo vệ Bản Quận Chúa thì không cần đâu. Mấy chuyện phiền phức này Bản Quận Chúa vẫn còn chưa tới mức lo không được ". Kiếm Vô Song kéo Tiêu Chấn Thiên thì thầm to nhỏ.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười tuyệt đẹp. Anh ghé đầu thì thầm vào tai của Kiếm Vô Song chỉ vừa đủ hai người nghe. " Bản Thái Tử biết cô chính là nữ cải nam trang. Lần trước ở di tích cổ chính cô đã cứu ta một mạng. Khi đó Ta đã thề nếu Kiếm Vô Song có thể sống sót rời khỏi đó thì Bản Thái Tử nhất định sẽ kết làm anh em kết nghĩa. Ý của ta đã quyết chứ không phải một lúc nông nổi nhất thời mà làm ra quyết định này. Nếu không muốn làm anh em kết nghĩa thì Bản Thái Tử lấy thân báo đáp ân tình cứu mạng cũng không phải là không được ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì im lặng nhìn Tiêu Chấn Thiên một cái. Tận sâu trong ánh mắt của Tiêu Chấn Thiên lúc này hoàn toàn ẩn chứa một sự chân thành không giống như giả tạo. Dù gì cũng là nam chính. Làm em gái nuôi còn tốt hơn là làm kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười tỏa nắng. Cô đưa tay vỗ mạnh lên vai của Tiêu Chấn Thiên một cái.

" Tốt lắm. Người anh trai này Bản Quận Chúa nhận ".

Tiêu Chấn Thiên bị vỗ một cái thì có chút giật mình. Thấy Kiếm Vô Song cười sảng khoái như vậy làm anh có chút thất thần. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Cổ Việt Đế quốc. Chỉ một nụ cười nhẹ đủ làm tim tất cả đàn ông có mặt ở đây đều tan chảy. Nếu không phải anh đã có người trong lòng thì quả thật người con gái này anh cũng chiếm làm của riêng mang về giấu đi.

" Còn không mau gọi anh trai ". Tiêu Chấn Thiên thu lại một tia thất thần mỉm cười nói.

" Đại ca ". Kiếm Vô Song hào sảng mỉm cười nói. Có anh trai là nam chính có ngu mới không nhận.

Á Long nghe vậy thì lại càng chau mày. Tiêu Chấn Thiên tuy là người vui vẻ hoạt bát nhưng nếu nói tùy tiện nhận em gái kết nghĩa thì không hề đơn giản như vậy. Mắt nhìn người của Tiêu Chấn Thiên cực cao. Người muốn được Tiêu Chấn Thiên thừa nhận cực kỳ khó. Giờ tự nhiên khi không Tiêu Chấn Thiên lại nhận Kiếm Vô Song làm em gái kết nghĩa làm anh có chút mờ mịt như người trong mộng vậy. Quả thật không hiểu chuyện cả.

Không chỉ Á Long mà tất cả mọi người hóng chuyện đều dại ra không hiểu cái quái gì. Cái gì a. Đang là vụ xung đột đầu rơi máu chảy bỗng phút chốc biến thành anh em nhận nhau. Thế đạo gì thế này. Cái tên bị cắt cái lưỡi vẫn còn ôm miệng la hét không ai quan tâm kia kìa.

" Vô Song. Muội đặt cược hết cho Phượng Hoàng Tà thắng hay sao ? ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười nói.

Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười gật đầu. Cô đang muốn nói thêm cái gì thì thấy Tiêu Chấn Thiên đã mang một cái nhẫn trữ vật thảy lên bàn. " Ta cũng đặt hết cho Phượng Hoàng Tà thắng ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì ngơ ngác. Nhưng nghĩ một chút thì cô cũng đoán ra được nguyên nhân. Tiêu Chấn Thiên biết cô là gái giả trai thì chuyện biết được năng lực chiến đấu biến thái của Phượng Hoàng Tà cũng là chuyện dễ hiểu. Biết chắc chắn kiếm được tiền ai mà ngu không biết kiếm. Cái làm cô ngạc nhiên tiếp theo lại là Á Long. Anh cũng thảy một cái nhẫn lên bàn.

" Ta cũng đặt hết cho Phượng Hoàng Tà ". Á Long cũng làm tương tự. Gương mặt đẹp đến yêu nghiệt lại mang vẻ lạnh lùng của anh làm mọi người nhìn anh không chớp mắt.

" Chuyện này... ". Người đàn ông ghi sổ sách có chút bất ngờ lên tiếng. Lần đầu tiên có hai vị thái tử đặt cược cho một phế vật thắng hỏi sao ông không kinh ngạc. Số tiền của Kiếm Vô Song, Tiêu Chấn Thiên và Á Long đặt cược không nhỏ chút nào. Phải biết là tỉ lệ 1 ăn 10 đó.

" Thế nào.. ?. Bản Thái Tử không có tư cách đặt cược hay sao ? ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười tươi tắn lên tiếng.

" Được.. đương nhiên là được ". Người ghi sổ sách cười tươi rói lên nói. Tiền thì có ai chê ít đâu. Đặt cho phế vật thì thua đừng có khóc à..

" Ta cũng đặt cho ta thắng ". Phượng Hoàng Tà sắc mặt có chút tái nhợt đi lại lên tiếng. Vết thương đã khôi phục ít nhiều nhưng vẫn còn một chút di chứng phải điều trị vài ngày mới hết. Tuy miễn cưỡng có thể thi đấu nhưng nhìn sơ qua ai cũng đoán ra được là cô vừa bị trọng thương.

" Tốt... ". Người đàn ông ghi sổ sách mỉm cười thật tươi nói. Ân oán giữa Lôi Gia và Phượng Hoàng Tà ông cũng có biết. Người hôm nay Lôi Gia muốn tìm mọi cách giết Phượng  Hoàng Tà thì sao có thể để cô thắng được. Bởi vậy ai đặt cho Phượng Hoàng Tà bao nhiêu nhà cái cũng nhận là vậy.

" Cả ta nữa ". Huyền Cơ cũng chen vào nói rồi bỏ tất cả tài sản cậu có lên bàn. Cậu vừa xem cho Phượng Hoàng Tà một quẻ. Chính cậu cũng bị kết quả làm kinh ngạc. Số mệnh thiên nữ con cưng của trời của Phượng Hoàng Tà sáng như vậy sao có thể là người bình thường phế vật trong miệng người đời được. Có điều có chút dị tượng bí ẩn làm mệnh cách thiên nữ con cưng của trời của Phượng Hoàng Tà đi lệch quỷ đạo vốn có của nó mà có chút ảm đạm. Theo suy đoán của cậu chắc chắn là có liên quan đến Kiếm Vô Song sư phụ của cậu. Sư phụ của cậu cũng là Thiên Nữ. Song thiên nữ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sự làm cậu kinh ngạc đến hiếu kỳ kết quả sau này của hai người.

Kiếm Vô Song kéo Huyền Cơ một cái. Huyền Cơ chỉ cười chỉ vào đôi mắt của cậu một cái mà không nói gì. Năng lực của cậu ngoài Kiếm Vô Song và Vô Thanh biết thì rất ít ai biết cậu là người của Vu Tộc có thể biết trước được thiên cơ. Kiếm Vô Song hiểu ý nên cũng không nói gì nhiều.

" Đến giờ rồi về thôi ". Kiếm Vô Song nói. Cô định kéo tay của Vô Thanh đi thì tay của cô bị ai đó kéo lại. Kiếm Vô Song quay lại thì thấy người kéo cô lại là Phượng Hoàng Tà.

" Có chuyện gì sao ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười nói. Trong lòng của cô lại có chút lo lắng. Cô sợ Phượng Hoàng Tà thấy cô kết nghĩa với Tiêu Chấn Thiên nên ghi hận cô chứ. Ánh mắt của Phượng Hoàng Tà nhìn cô lúc này có chút không đúng a...

" Cảm ơn. Phượng Hoàng Tà này lại nợ cô một mạng ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười nói. Lúc này băng sương trên mặt đã tan đi không ít làm mọi người đều nhìn cô mà thất thần. Lời này là lời thật lòng của cô. Kiếm Vô Song đã cứu cô đến 2 lần. Lại còn đưa cô một viên đan dược quý hiếm để cô trị thương nữa. Ân tình này cô nhớ kỹ.

" Ơn nghĩa gì chứ. Nếu là người khác Bản Quận Chúa cũng sẽ ra tay cứu thôi. Đi thôi. Cô phải thắng đó. Bản Quận Chúa đặt hết gia tài của ta cược cho cô thắng rồi đó ". Kiếm Vô Song hào sảng cười vỗ vai Phượng Hoàng Tà nói rồi phóng khoáng bước đi.

Phượng Hoàng Tà còn muốn nói gì nữa thì Kiếm Vô Song đã đi xa được một đoạn. Phượng Hoàng Tà khẽ thở dài đứng đó nhìn bóng lưng của Kiếm Vô Song lẫn vào trong đám người rồi biến mất. Kiếm Vô Song quay lưng nên đã không thấy được ánh mắt của Phượng Hoàng Tà có chút nóng rực ẩn chứa một tâm sự khó nói.

" Đi thôi ". Tiêu Chấn Thiên nói rồi bước đi. Á Long cũng đi theo.

Phượng Hoàng Tà không muốn dính líu đến hai vị Thái Tử này cố tình đi kéo dài khoảng cách. Nhưng không hiểu Á Long là cố tình hay vô ý vẫn đi kề sát với cô như một đôi tình nhân. Một trắng tinh, một đỏ rực làm người khác thấy chói mắt. Một số người nhiều chuyện vẫn chỉ trỏ về phía của cô. Điều này làm Phượng Hoàng Tà có chút không vui vì tất cả nữ nhân có mặt ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt muốn bằm cô ra trăm mảnh. Trong lòng không vui Phượng Hoàng Tà bước thật nhanh cách Á Long một đoạn xa rồi đi về phía người của Phượng Gia đã đợi sẵn.

" Hài... Xem ra Bản Thái Tử vẫn được người khác hoan nghênh hơn nhỉ ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười rồi về chỗ dành riêng cho anh ngồi xuống.

Á Long sắc mặt không được tốt lắm khi nghe Tiêu Chấn Thiên mỉa mai. Xem ra con đường truy thê của anh gian nan hơn anh nghĩ. Địa vị Thái Tử của anh cũng không làm người con gái đó có chút động lòng, thậm chí là vì vậy mà có chút né tránh anh. Nhưng không sao. Rồi cũng có ngày nước chảy đá mòn. Rồi sẽ có một ngày Phượng Hoàng Tà sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Anh không vội.

Chớp mắt đã đến giờ đi đấu. Trọng tài năm nay là người của Hoàng Gia. Theo trí nhớ của Kiếm Vô Song thì người này theo vai vế thì cô phải gọi là ông bác. Kiếm Minh đã là cao thủ Tiểu Thừa Giả đỉnh phong. Nếu không có gì trợ ngại thì ông đột phá Đại Thừa Giả là chuyện sớm muộn. Phải biết là Huyền Thiên Đại Lục này vẫn chưa có ai đột phá cấp độ Tôn Thần nên Đại Thừa Giả đã là đại cao thủ làm mưa làm gió một phương rồi. Kiếm Minh có vẻ ngoài cương nghị chính trực. Mái tóc của ông đã hoa tiêu nhưng khí thế lại làm người khác sinh ra cảm giác nể phục kính trọng.

" Tất cả tuyển thủ nhanh chóng vào võ đài ". Kiếm Minh lên tiếng.

Chỉ vài câu đơn giản của ông lại làm trống ngực của người khác run lên. Kiếm Vô Song cũng vậy trống ngực của cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là sự khác biệt của cao thủ hay sao. Đem ra so sanh cô quả thật vẫn còn quá yếu kiếm. Người vẫn bình thường chỉ có cha cô Kiếm Vương, Vô Thanh, Phượng Tiêu Dao và nhưng cao thủ của ngũ đại gia tộc. Kiếm Vương phất nhẹ tay một cái mới làm Kiếm Vô Song thấy đỡ hơn một chút. Kiếm Vương quay lại vỗ nhẹ đầu của Kiếm Vô Song rồi mỉm cười cưng chiều.

Tất cả đều tuyển thủ của ngũ đại gia tộc đều đã vào khu vực riêng dành cho tuyển thủ. Thấy vậy Kiếm Minh mới gật đầu hài lòng.

" Hôm nay là vòng loại trực tiếp nên thi đấu sẽ khắc nghiệt một chút. Đế Quốc Học Viện là một nơi tốt để phát triển nhưng sinh mạng chỉ có một vẫn đáng quý hơn tất cả. Nếu đối thủ nhận thua phải lập tức dừng tay ngay. Ra khỏi võ đài là thua. Đánh lén, ám khí, dùng độc đều là thua. Nếu để ta phát hiện được kẻ nào dám chơi bẩn trên võ đài cố ý giết người thì gia tộc của các ngươi cũng không bảo vệ được các ngươi hiểu rõ chưa ? ". Kiếm Minh nghiêm túc lên tiếng.

" Rõ ... ". Tất cả đều đồng thanh lên tiếng.

" Tốt lắm. Cặp thi đấu đầu tiên. Từ Gia Từ Ân. Tần Gia Tần Tố ". Kiếm Minh bốc hai lá thăm trong hộp kính lên tiếng.

Cả hai người được gọi tên nhanh chóng lên võ đài. Bên phải là Từ Gia Từ Ân con gái rượu của Từ Hoàng Kim. Cô năm nay vừa tròn 15 tuổi nên cơ thể đã gần như phát dục hoàn toàn. Nơi nào cần cong thì đã cong, nơi nào cần lõm đã lõm. Tuy Từ Ân không đẹp sắc xảo như Kiếm Vô Song hay Phượng Hoàng Tà nhưng dáng người của Từ Ân vẫn thanh tú trong sáng động lòng người. So với Tần Tố thì Từ Ân có vẻ được mọi người chú ý hơn. Ai bảo Từ Gia nhà cô là giàu nhất Cổ Việt Đế quốc. Mọi người đều biết là Từ Ấn vốn là phế vật nhưng lại được trang bị vũ trang pháp khí tối tân tốt nhất từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Nhà cô có tiền vốn có quyền mà.

Bên trái là Tần Tố 16 tuổi. Vốn là thứ nữ nên trông cô có vẻ khá nhút nhát. Đây là lần đầu tiên được xuất hiện giữa chốn đông người thi đấu nên khá run. Đối thủ của cô lại là người được trang bị vũ trang pháp khí đến tận răng. Cơ hội thắng của cô cũng khó. Tần Tố liếc mắt nhìn gia tộc của mình một chút. Thấy những ánh mắt khắt khe của các trưởng bối đang nhìn mình thì cô hít mạnh vào một cái lấy lại bình tĩnh. Cơ hội tỏa sáng của cô chỉ có một lần. Cô không thể thua. Đế Quốc Học Viện cô muốn vào. Nghĩ vậy cô thẳng lưng mà đứng nhìn Từ Ân.

Kiếm Vô Song từ lúc Từ Ân bước lên tới giờ thì cô vẫn không rời mắt khỏi người của Từ Ân. Cô bị Nghịch Thiên Huyền Nhẫn đưa đến đây thì chắc chắn Từ Ân bạn thân của cô cũng vậy. Từ Ân của Từ Gia lại trùng tên với Từ Ân bạn của cô nên càng làm cô thêm chú ý. Giống như cảm giác được có ai nhìn cô với ánh mắt nóng rực nên Từ Ân cũng theo ánh mắt nhìn lại thì phát hiện ra Kiếm Vô Song đang nhìn cô. Cô và Kiếm Vô Song cũng không tính là quen biết gì nên cô chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi.

" Không phải Từ Ân mà mình quen biết thật sao ? ". Kiếm Vô Song thu lại ánh mắt có chút tiếc nuối nhỏ giọng thì thầm. Cô vừa dứt lời thì dưới võ đài cũng đã động.

" Từ Gia Từ Ân ".

" Tần Gia Tần Tố ".

Cả hai đều lên tiếng báo danh rồi tách ra khoảng cách 50m. Đây là khoảng cách công bằng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro