Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về thôi ". Á Long sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Không đợi nhóm người Tiêu Chấn Thiên và Kiếm Vô Song nói thêm cái gì thì anh đã ôm lấy Phượng Hoàng Tà nhanh chóng rời đi. Phương hướng là quay về Kiếm Vương Phủ.

Kiếm Vô Song thấy Á Long đưa Phượng Hoàng Tà đi về hướng nhà của cô thì chau mày.

"  Tối rồi. Á Long. Ngươi đưa Phượng Hoàng Tà về Kiếm Vương Phủ của ta làm cái gì a. Phượng Hoàng Tà bị thương phải quay về Phượng Gia trị thương mới phải. Ê.... ". Kiếm Vô Song lên tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là mùi hương hoa nam tính nhàn nhạt của Á Long trong không khí mà thôi. Xung quanh cô làm gì còn Á Long ở đây nữa.

" Khụ.. Khụ ... ". Tiêu Chấn Thiên thấy phản ứng của Kiếm Vô Song thì khẽ ho nhẹ một cái.

" Về thôi ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Không đợi Kiếm Vô Song nói thêm cái gì thì anh tung người một cái chớp mắt đã không còn bóng dáng. Vô Thanh điều tức xong thì đứng lên. Cô vừa đứng lên thì đã nghe Kiếm Vô Song lẩm bẩm.

" Hài.. Làm gì mà nam chính nữ chính kéo hết đến nhà nữ phụ rồi. Nữ phụ này thân với các người lắm sao ".

Kiếm Vô Song lẩm bẩm xong thì thở dài. Cô đưa tay lên miệng huýt sáo một cái thì Phong Sư thú cưỡi của cô nhanh chóng chạy đến. Kiếm Vô Song và Vô Thanh nhanh chóng nhảy lên lưng Phong Sư lấy tốc độ nhanh nhất về Kiếm Vương Phủ.

____ Tác giả: ITS_ME_2210 _____

Phượng Gia.

" Beng...... ". Tiếng một bộ ấm trà vỡ nát.

Phượng Oánh nhìn bộ ấm trà vỡ thành nhiều mảnh mà ngực vẫn còn tức giận đến ngực phập phồng. Trên tay của cô là mảnh giấy nhỏ ghi một vài chữ ' nhiệm vụ thất bại. Phượng Hoàng Tà được Á Long mang đi '.

" Hừ... lũ vô dụng. Một đứa phế vật cũng giết không được. Tức chết ta ". Phượng Oanh tức giận lên tiếng.

" Con tức giận mà làm gì. Người của Tuyệt Sát Đường vốn có một thông lệ. Chỉ cần bọn họ nhận tiền rồi thì sẽ giết người cho bằng được. Phượng Hoàng Tà  lần này không chết thì lần sau cũng khó thoát khỏi cái chết ". Mẹ của Phượng Oánh lên tiếng. Trong lòng bà có chút tiếc nuối vì không giết được Phượng Hoàng Tà lần này. Nhưng vốn là người tâm sâu kế dày nên bà cũng chỉ hơi thất vọng một chút. Rất nhanh bà đã lấy lại được tinh thần toan tính mưu kế.

" Hừ.. lũ ăn hại ". Phượng Oánh vẫn còn tức giận hừ một cái rõ to thể hiện sự bất mãn trong lòng.

" Được rồi. Được rồi. Thiếu niên ngũ đại gia tộc tranh tài sắp đến. Phượng Hoàng Tà chắc chắc sẽ chết trong tay Lôi Gia  thôi. Chúng ta không ra tay thì Lôi Gia cũng sẽ không bỏ qua nó. Con đừng quên chính miệng Phượng Hoàng Tà định ra sinh tử chiến với Lôi Tử Ảnh ". Mẹ của Phượng Oánh mỉm cười ngoan độc lên tiếng.

Phượng Oánh nghe vậy tâm trạng mới khá hơn được một chút. Nghĩ đến Phượng Hoàng Tà chết trên lôi đài cùng với Lôi Tử Ảnh làm cô không nhịn được cười lớn. Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười thật tươi.

Thư Phòng của Phượng Gia.

Phượng Tiêu Dao ông nội cũng Phượng Hoàng Tà cũng vừa mới nhận được thư đến từ Kiếm Vương Phủ. Bức thư do Kiếm Vô Song sai người mang đến. Việc Phượng Hoàng Tà bị thương phải làm khách tại Kiếm Vương Phủ cũng phải báo cho Phượng Tiêu Dao một tiếng.

" Giỏi cho Tuyệt Sát Đường. Cháu gái của Phượng Tiêu Dao này mà các người cũng dám ra tay giết. Mối thù này lão già này sẽ tính toán với các người không thiếu một chút. Phượng Gia cũng không phải là quả hồng mềm để mặc người nhào bóp ". Phượng Tiêu Dao tức giận bóp nát tờ giấy nhỏ trên tay thì thầm.

" Gia Chủ. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào ? ". Một người bịt mặt lên tiếng.

" Hài... Tuyệt Sát Đường vốn là tổ chức sát thủ bí mật. Cao thủ nhiều như mây. Muốn vì Phượng Hoàng Tà báo thù cũng khác nào mò kim dưới đáy biển ". Phượng Tiêu Dao thở dài lên tiếng. Tuy ông muốn cho Phượng Hoàng Tà báo thù nhưng đến đối thủ như thế nào cũng là một ẩn số thì báo thù thế nào được.

" Không lẽ Phượng Gia bị người khác đè đầu cưỡi cổ vẫn không chút phản kháng hay sao ". Người bịt mặt chau mày lên tiếng.

" Hài... Nước đến đất chặng thôi. Chuyện trước mắt là bảo vệ an toàn cho Hoàng Tà. A Tâm. Ngươi phải phái thêm một vài người nữa trong bóng tối bảo vệ cho Hoàng Tà. Nếu gặp người của Tuyệt Sát Đường giết không cần hỏi ". Phượng Tiêu Dao nghiêm nghị lên tiếng.

" Rõ... ". Người bịt mặt tên A Tâm nói xong thì nhanh chóng lui ra ngoài chớp mắt mất hút sau màn đêm.

Phượng Tiêu Dao nhìn bầu trời đêm thở dài. Trong đôi mắt già nua phút chốc là cả một bầu trời tâm sự. Phượng Hoàng Tà trị thương ở Kiếm Vương Phủ thì ông cũng phần nào an tâm. Đợi trời sáng ông sẽ đến thăm Phượng Hoàng Tà sau vậy.

Kiếm Vương Phủ.

Sau khi an bài chỗ ở cho Phượng Hoàng Tà nghỉ ngơi thì Kiếm Vô Song và Vô Thanh cũng ai về phòng nấy. Á Long vẫn là người xung phong ở lại chăm sóc cho Phượng Hoàng Tà đang còn trong hôn mê chưa tỉnh.

Kiếm Vô Song về phòng thì buồn chán. Chỉ một ý niệm thì cô nhanh chóng đi vào không gian gặp Diệt Tà. Vẫn như cũ nhóm Thực Cốt Tinh đang lấy tốc độ kinh người phát triển nhanh chóng. Cũng may đợt thú triều lần kia chết quá nhiều nên hiện tại cô cũng không lo lắng về việc không nuôi nổi cái nhóm chỉ biết ăn rồi sinh sản này. Kiếm Vô Song đưa mắt nhìn số lượng thức ăn dự trữ còn lại. Với tốc độ ăn như vậy cô lại phải mất công đi ma vực rừng rậm tìm thức ăn cho bọn nó rồi.

Nhóm Thực Cốt Tinh trong này làm như được Diệt Tà chỉnh đốn nhiều lần nên đối với Kiếm Vô Song bọn nó hết sức ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động tiếp cận lấy lòng. Có lẽ linh khí trong không gian nồng nặc gấp ngàn lần bên ngoài nên bọn nó cũng đã bắt đầu mở trí thức. Bọn nó thừa biết đi theo Kiếm Vô Song sẽ có thịt ăn. Nếu để người của ngũ đại gia tộc thấy được cảnh Kiếm Vô Song đang chơi đùa cùng nhóm Thực Cốt Tinh biến dị này thì chắc chắn bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức chạy chối chết. Đối với những người sống sót của ngũ đại gia tộc thì nhóm Thực Cốt Tinh này không khác gì sát thần làm người khác không dám nhắc đến. Nghĩ đến bọn họ cũng không dám nghĩ đến nữa là.

Kiếm Vô Song không chơi đùa với bọn nó nữa mà trực tiếp vào sâu hơn một chút tìm Diệt Tà. Đến nơi thì Kiếm Vô Song thấy Diệt Tà vẫn nhắm mắt tu luyện. Ngũ quan tuấn mỹ đẹp đến không tìm ra khuyết điểm. Nét đẹp của anh vừa chói chang như một chính nhân quân tử lại vừa như ma quân tà mị kiêu ngạo quần hùng. Dáng người cao lớn nam tính của Diệt Tà làm Kiếm Vô Song ngơ người trong chốc lát.

" Vẫn còn chưa tỉnh lại sao ? ". Kiếm Vô Song lẩm bẩm.

Kiếm Vô Song tính xoay người đi thì nghe phía sau lưng phát ra tiếng động. Cô quay lại thì phát hiện Diệt Tà đã tỉnh lại từ lâu. Đôi mắt cơ trí của anh chợt lóe ra một đạo tinh quang rất nhanh rồi chợt tắt. Khí tức bá đạo như muốn hủy thiên diệt địa từ trên người anh liên tục ép Kiếm Vô Song lùi lại vài bước.

" Quá mạnh. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt ". Kiếm Vô Song chau mày nghĩ thầm.

" Sao hả. Mị lực của Bản Tôn mạnh đến như vậy hay sao ?. Mau lau nước miếng trên người đi cho ta. Háo sắc là bản tính của con người Bản Tôn không trách ngươi. Nhưng sau này phải biết kiềm chế lại cho Bản Tôn ". Diệt Tà tà mị khẽ cười lên tiếng. Thấy gương mặt của Kiếm Vô Song bị sắc đẹp của anh mê hoặc làm lòng hư vinh trong lòng anh được thỏa mãn một chút.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi một cái rồi tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Thái độ tự luyến của Diệt Tà không phải là lần đầu tiên cô được lĩnh giáo nên cũng không thèm tranh cãi. Có lẽ những gì Diệt Tà nói đều là sự thật. Ở thế giới thật mà nói thì nhan sắc Diệt Tà sở hữu cũng thuộc top nam vương thế giới chứ chẳng giỡn.

Diệt Tà thấy Kiếm Vô Song không phản bác thì buồn chán. Anh lại phát hiện Kiếm Vô Song như có tâm sự thì lên tiếng.

" Lại có chuyện gì xảy ra ?. Nhìn cái mặt của cô kìa ". Diệt Tà từ đâu lấy ra một cây quạt phe phẩy lên tiếng.

" Không có chuyện gì ?. Chỉ là Phượng Hoàng Tà bị ám sát. Tuy qua được cơn nguy hiểm nhưng chẳng biết khi nào mới tỉnh lại. Ngày mai là đại hội ngũ đại gia tộc tranh tài vòng loại rồi. Nếu Phượng Hoàng Tà vẫn không tỉnh lại thì xong rồi ". Kiếm Vô Song buồn rầu lên tiếng. Cô đang lo cốt truyện vì chuyện này mà thay đổi. Nếu đúng như nguyên tác thì Phượng Hoàng Tà không bị ám sát và cô mạnh mẽ giành được ngôi đầu bảng, thậm chí là trận quyết đấu với Lôi Gia Lôi Tử Ảnh Phượng Hoàng Tà cũng thắng tuyệt đối. Giờ thì hay rồi. Cốt truyện bị đảo lung tung lên rồi.

Diệt Tà nghe vậy thì chau mày. Anh có chút không hiểu là Phượng Hoàng Tà không tỉnh lại kịp lúc thì có liên quan gì Kiếm Vô Song đâu. Hai người này không tính là thân thiết đến mức có thái độ buồn rầu lo lắng như vậy đi. Diệt Tà hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng lời đến miệng lại không thốt nên lời.

" Cô nói chuyện này cho ta làm gì ?. Bản Tôn lại không có năng lực cải tử hồi sinh ". Diệt Tà lại một bộ dạng làm biếng trời sập xuống cũng không lo lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Nhớ đến mục đích của cô đến đây làm cô nhanh chóng đi lại phía của Diệt Tà. Gương mặt xinh đẹp khuynh thành ráng nặn ra một nụ cười ngọt ngào đẹp nhất lấy lòng Diệt Tà. Bàn tay nhỏ nhắn chưa đến tuổi thành niên của cô không chút chần chừ lo ngại mà hướng bờ vai nam tính của Diệt Tà nhào nhào nắn nắn cố gắng lấy lòng.

Hương thơm ngọt ngào trên người của Kiếm Vô Song vô tình chui vào mũi của Diệt Tà làm sắc mặt của anh thoáng qua một tia ngại ngùng. Hai tai nhỏ của anh còn như có như không ửng hồng càng lúc càng đỏ. Khó có dịp mỹ nhân chủ động lấy lòng anh như vậy nên anh dù có chút ngại ngùng cũng ráng ém xuống cố gắng phối hợp xem tiểu yêu tinh này rốt cuộc muốn cái gì từ chỗ của anh.

" Diệt Tà Thiên Tôn. Anh nói xem tay nghề xoa bóp của Vô Song có tiến bộ hay không ?. Có làm anh thoải mái hay không ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

" Ừm... không tệ. Lực đạo yếu một chút nhưng cộng một điểm cho cô vì có cố gắng ". Diệt Tà yêu nghiệt tà mị lên tiếng. Đôi mắt cơ trí tuyệt mỹ nhắm lại nên chả ai biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

Kiếm Vô Song lại gia tăng thêm một chút lực đạo. Cô lại mỉm cười lên tiếng.

" Diệt Tà Thiên Tôn. Mạnh thế này có được không ? ".

" Ừm.... thoải mái. Kiếm Vô Song. Người ta thường nói vô sự hiến ân cần không phải là gian thương cũng là phường trộm cắp. Kiếm Vô Song. Cô không thuộc hai nhóm người nói trên phải không ". Diệt Tà nhếch môi cười nhẹ lên tiếng.

" Hahaha... Làm gì có. Làm gì có. Bản Quận Chúa là ai cơ chứ. Hai loại người đó cũng dám so sánh với bản Quận Chúa hay sao. Chẳng qua nghe Thực Cốt Tinh Vương nói nó biết Diệt Tà Thiên Tôn có một viên thánh dược trị thương trị bách bệnh. Nghe nói chỉ cần còn một hơi thở dù toàn thân nát như tương cũng có thể tái tạo lại. Đan dược bá đạo như vậy nên Vô Song muốn mượn xem qua một chút thôi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Tay của cô lại nhào nhào bóp bóp bờ vai nam tính của Diệt Tà.

Diệt Tà nghe vậy thì nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiếm Vô Song đang phóng gần. Trong tâm của anh khẽ thì thầm một câu. " Thì ra là có ý đồ dòm ngó đan dược của mình. Hôm nay tâm tình của Bản Tôn không tệ. Phá lệ một lần cũng không phải là không được ".

" Hừ.. Đan dược không phải là Bản Tôn không có. Nhưng vật quý hiếm như vậy cũng không thể tùy tiện cho Kiếm Vô Song cô xem ". Diệt Tà khẽ cười tà mị lên tiếng.

" Diệt Tà. Anh thật sự có hay sao ?. Thật là có loại đan dược đó hả ". Kiếm Vô Song khẽ cười tỏa sáng lên tiếng. Cô tùy tiện hỏi một chút không ngờ Diệt Tà cho cô một đáp án bất ngờ như vậy.

" Kiếm Vô Song. Cô không nghe rõ Bản Tôn nói gì hay sao. Có nhưng không thể tùy tiện cho người khác xem ". Diệt Tà liếc mắt nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày. Hai bàn tay nhỏ đang xoa bóp bỗng nhiên dừng lại một chút. Cô nhanh chóng di chuyển ngồi trước mặt của Diệt Tà. Đôi mắt to tròn long lanh cơ trí nhanh chóng nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệt Tà. Diệt Tà bị hành động của Kiếm Vô Song làm bất ngờ nên gương mặt điển trai của anh phút chốc sượng lại một chút. Anh quay mặt đi lại bị Kiếm Vô Song dụng một lực vừa đủ kéo anh nhìn thẳng cô. Mắt đối mắt. Môi đối môi. Đến hơi thở rất nhỏ của đối phương cả hai đều nghe được.

" Có chuyện gì thì nói đừng lợi dụng nhan sắc của Bản Tôn ". Diệt Tà lên tiếng đánh tan đi không khí có chút nóng rực. Nhịp tim đang gia tốc trong lòng ngực cũng chậm rãi trở về quỹ đạo vốn có.

" Diệt Tà. Anh cũng biết cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đúng không ?. Hiện tại có việc rất rất gấp phải cần đến viên đan dược đó. Anh có thể tôi cho ứng trước một viên không. Sau này khi tôi học luyện đan thành tài chắc chắn sẽ trả lại cho anh thật đó ". Kiếm Vô Song nài nỉ lấy lòng lên tiếng.

" Không được ". Diệt Tà cố nén cười lên tiếng.

" Đi mà. Tôi thật sự cần gấp mà. Diệt Tà đại nhân rộng lượng giúp đỡ lần này đi mà ". Kiếm Vô Song tiếp tục mặt dày lên tiếng. Phượng Hoàng Tà bị thương rất nặng. Nếu không phải vì cô không muốn cốt truyện thay đổi quá nhiều thì cô còn lâu mới đi năn nỉ cái tên vô sỉ cáo già này.

" Muốn đan được không phải là không được. Chỉ cần Kiếm Vô Song cô dám hôn Bản Tôn một cái thì Bản Tôn phá lệ cho cô ". Diệt Tà mỉm cười như hồ ly đạo hạnh ngàn năm lên tiếng.

" Hôn ?. Anh.. anh thừa nước đục thả câu ". Kiếm Vô Song tức giận lên tiếng.

" Không làm được phải không ?. Không được vậy thì thôi vậy. Không phải Bản Tôn không cho cô cơ hội mà là cô không biết nắm lấy thôi ". Diệt Tà cười tà mị nói. Sợ Kiếm Vô Song không mắc câu anh còn cố lấy viên đan dược ra tung tung vài cái lên trên không chọc cho Kiếm Vô Song tức đến mặt đỏ bừng.

Kiếm Vô Song liếc mắt nhìn viên đan dược rồi lại nhìn Diệt Tà. Đan dược đã ở gần trước mắt mà không lấy được đúng là tức không tả nổi. " Kiếm Vô Song à Kiếm Vô Song. Hôn một cái thôi mà cũng không có gì to tát. Mày cứ xem như bị chó cắn một cái là được . Dù gì Diệt Tà cũng là mỹ nam. Mày sẽ không bị lỗ vốn ". Kiếm Vô Song nhắm mắt nghĩ thầm một trong đầu một câu.

Sau vài phút bình tâm lại Kiếm Vô Song mới mỉm cười. Cô từng bước nhẹ nhàng lại gần Diệt Tà. Phút chốc cả cơ thể của cô như có biến hóa nghiên trời lệch đất. Cả người cô nhanh chóng toát lên một vẻ phòng tình yêu mỹ hoang dã bad girls cực kỳ. Kiếm Vô Song đưa tay nắm lấy cổ áo Diệt Tà kéo mạnh xuống làm gương mặt điển trai của Diệt Tà chớp mắt phóng sát lại cô. Kiếm Vô Song mỉm cười. Cô đá lưỡi liếm quanh môi một vòng ma mị rồi lên tiếng. " Hôn thôi mà có gì to tát đâu. Được thôi. Bản Quận Chúa hôm nay tâm tình không tệ. Ngẫm lại nhan sắc của Diệt Tà Thiên Tôn cũng là mỹ nam ngàn năm khó gặp. Tính ra thì Bản Quận Chúa cũng không thiệt thòi gì. Diệt Tà. Anh sẵn sàng chưa ? ".

Diệt Tà thấy Kiếm Vô Song bất ngờ nhiệt tình như vậy làm anh phút chốc cũng ngơ người không biết phải làm gì cho phải. Cả người anh cứng đờ ra, cổ họng phút chốc bỗng khô lại. Trái tim của anh vừa yên tĩnh không bao lâu lại đập gia tốc cực nhanh như muốn phá tan lồng ngực nam tính. Giờ thì anh biết đùa với lửa bị lửa đốt là như thế nào rồi. Nghĩ vậy anh nhanh chóng đẩy Kiếm Vô Song ra rồi ném chai đan dược về phía Kiếm Vô Song.

" Cầm lấy rồi biến ra ngoài đi. Muốn hôn Bản Tôn. Kiếm Vô Song cô cũng xứng sao ". Diệt Tà đỏ mặt vội vàng quay sang chỗ khác.

" Hahaha... ". Kiếm Vô Song cầm lấy chai đan dược thì cười lớn. Thấy mặt của Diệt Tà đỏ lên thì cô chỉ muốn cắn anh một cái. Cô thừa biết Diệt Tà thường nói mát nhưng tâm tính của Diệt Tà rất tốt. Cô muốn gì Diệt Tà cũng không chấp nhất mà nhường nó cho cô.

" Không có tiền đồ ". Diệt Tà bĩu nhẹ môi lên tiếng. Anh là nói Kiếm Vô Song cũng là đang nói cho anh nghe.

" Hahaha.. Diệt Tà lần này tôi nợ anh một ân tình. Sau này có dịp tôi sẽ trả lại cho anh ". Kiếm Vô Song cười lấy lòng nói.

" Ra ngoài đi. Bản Tôn muốn ngủ " Diệt Tà lại tiếp tục nói mát lên tiếng. Cả Thân hình đẹp như pho tượng điêu khắc tùy tiện tìm chỗ nằm không quan tâm đến Kiếm Vô Song nữa.

" Tuân lệnh ". Kiếm Vô Song nói rồi nhanh chóng chạy ra không gian.

Nhìn bóng lưng vừa khuất của Kiếm Vô Song bất giác làm anh bật cười thành tiếng.  Khẽ lắc nhẹ đầu anh lại tìm chỗ sạch sẽ tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện.

Kiếm Vô Song cầm cái lọ thì nhanh chóng đi về phòng của Phượng Hoàng Tà. Á Long đã về phòng ngủ chỉ còn Phượng Hoàng Tà thương tích nặng nề vẫn còn đang hôn mê. Bên cạnh Phượng Hoàng Tà là Ưng Phong cũng vừa quay trở lại. Nó thấy Kiếm Vô Song bước vào thì có chút cảnh giác. Đôi mắt của nó mở to nhìn Kiếm Vô Song đến khi thấy bình đan dược trên tay của cô thì nó mới buông lỏng cảnh giác.

" Đừng lo. Ta không hại chủ nhân của ngươi ". Kiếm Vô Song nói rồi lấy ra viên đan dược đẩy vào miệng của Phượng Hoàng Tà. Đan dược vừa vào miệng thì nhanh chóng tan ra rồi ngấm vào kinh mạch bắt đầu chữa trị.

Ưng Phong thấy Kiếm Vô Song lấy ra viên đan dược đen thui thì nó hơi bất ngờ. Nó không biết đan dược này thuộc phẩm cấp nào nhưng từ mùi hương và đan văn cổ phức tạp trên viên đan dược đủ để nói cho nó biết thứ đó là thứ tốt. Có điều đan dược có màu đen thì chưa từng thấy bao giờ. Cả Huyền Thiên Đại Lục này vốn không có đan dược màu đen vậy Kiếm Vô Song này từ đâu có được viên đan dược này.

" Được rồi. Ngươi canh giữ cho chủ nhân của ngươi đi. Hy vọng đại hội gia tộc ngày mai Phượng Hoàng Tà có thể tỉnh lại thi đấu vòng loại ". Kiếm Vô Song có chút mệt mỏi nhìn Ưng Phong nói.

Ưng Phong nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Nó ráng mở to mắt nhìn Kiếm Vô Song đi khuất. Nhìn Phượng Hoàng Tà hôn mê bất tỉnh làm nó tự trách mình thật nhiều. Nếu nó tìm được cô sớm một chút thì Phượng Hoàng Tà đã không bị thương nặng vậy rồi. Chuyện như vậy nó sẽ không cho phép xảy ra thêm lần nào nữa.

" Chủ Nhân. Ưng Phong sẽ trả thù cho ngài " .

Kiếm Vô Song từ phòng của Phượng Hoàng Tà về thì trên đường về cô lại bắt gặp cha cô Kiếm Vương cô độc ngồi ở một góc vắng uống rượu giải sầu. Bóng lưng đó bỗng nhiên mang lại cho cô cảm giác đau lòng. 

" Cha. Khuya rồi vẫn chưa ngủ à ". Suy nghĩ một hồi lâu Kiếm Vô Song quyết định lên tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro