32. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn cái gì ?. Nữ với nữ tặng quà cho nhau không được hay sao ?. Lại nói ta là ân nhân cứu mạng Phượng Hoàng Tà á ".

Vô Thanh nhếch môi cười trừ từ chối cho ý kiến.

" Về thôi ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì đã thấy một góc phía chân trời sáng lên các nguyên tố đấu kỹ đang tranh đấu rất quyết liệt. Chiêu thức đó giống như bát phương hỏa của Phượng Hoàng Tà.

" Là phương hướng của Phượng Hoàng Tà vừa rời đi. Nhanh. Phượng Hoàng Tà gặp chuyện rồi ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng. Cô nói xong thì cùng Vô Thanh nhanh chóng chạy đi xem hi vọng là còn chi viện kịp.

_______ Tác giả : ITS_ME_2210. Tung Hoành Lục Giới _____.

Sau khi cùng Kiếm Vô Song tách ra thì Phượng Hoàng Tà nhanh chóng quay về Phượng Gia. Đến một đoạn đường vắng thì trong bóng tối khoảng 5 người xuất hiện bao vây lấy Phượng Hoàng Tà từ bốn phía.

Phượng Hoàng Tà chau mày nhìn năm người áo đen bịt mặt này. Trên chuôi kiếm của mỗi người đều có khắc dấu hình ngọn lửa và một cái lưỡi hái của thần chết hay cầm. Đây có lẽ là hình thù đặc biệt của một thế lực nào đó. Từ uy áp từ năm người tỏa ra có lẽ đều là Kỹ Tôn Sư, còn về mấy sao thì cô không biết. Nhưng đối phương có năm người lại còn hơn cô một đẳng cấp. Người muốn giết cô quả thật đề cao cô quá rồi.

" Các người là ai ?. Chặn đường của ta muốn làm cái gì ? ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng.

" Hừ... Nhóc con. Nhanh chóng giao Nghịch Thiên Bảo Lô ra bọn ta tha cô một con đường sống. Nghịch Thiên Bảo Lô không phải là thứ một người phế vật như cô có thể bảo quản tốt. Nhanh giao ra đây ". Một tên đi đầu âm dương quái khí lên tiếng.

" Hừ... Chỉ là một con nhóc phế vật không thể ngưng tụ đấu kỹ mà Đường Chủ lại để năm người bọn ta cùng ra tay đối phó. Thật không biết Đường Chủ nghĩ cái gì ". Tên áo đen thứ hai có chút bất mãn lên tiếng.

" Phải đó. Phế vật. Nhanh giao bảo vật ra đây bọn ta để cho ngươi đi ". Tên áo đen thứ ba cũng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười. Chớp mắt Hủy Thiên Kiếm sắc bén nhanh chóng xuất hiện trước mặt của cô. Kiếm vừa ra thiên địa biến sắc. Trong tâm của cô đang âm thầm bàn tính kế sách. Một mình cô quả thật đấu không lại năm người. Cô âm thầm liên lạc với Ưng Phong nhanh chóng đến cứu viện. Tính theo tốc độ cực nhanh của Ưng Phong có lẽ sẽ đến kịp lúc nếu cho Ưng Phong đủ thời gian.

" Hừ.. Muốn từ trên tay Phượng Hoàng Tà ta cướp đồ vật thì phải bước qua xác của ta trước đã ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng.

" Hừ phế vật không biết sống chết ". Tên áo đen đi đầu âm dương quái khí lên tiếng. Hắn ta hung ác rút kiếm chém về phía của Phượng Hoàng Tà với ý đồ đánh nhanh rút gọn. Hắn không vì Phượng Hoàng Tà là phế vật mà nương tay. Ở Đế Đô này cao thủ như mây. Ai mà biết trước được phút cuối cùng có biến số gì xảy ra hay không.

Năm người đều nghĩ như vậy nên kiếm khí hung ác của năm người đồng loạt chém về phía của Phượng Hoàng Tà. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng ngưng tụ hỏa nguyên tố đấu kỹ hình thành một bức tường lửa bao bọc lấy cô. Đấu kỹ trận dưới chân của cô lập tức triển khai. Hai hành tinh với ba ngôi sao nhỏ lập tức được hình thành. Giây phút nguy hiểm đến tính mạng nên lúc này cô cũng không đem thực lực ẩn tàng làm gì. Qua được hôm nay rồi tính sau. Hỏa nguyên tố bao quanh cô làm đôi mắt to tròn của cô hiện lên những đám lửa nóng rực. Đúng là nhóm người này khinh người quá đáng.

" Hả... Kỹ Linh Sư tam tinh. Khốn kiếp. Không thể nào. Người nào dám tung tin Phượng Hoàng Tà là phế vật không thể tu luyện. Thật ghê tởm mà ". Một người áo đen tức giận gầm một tiếng. Suýt chút nữa bọn anh khinh địch rồi. Cũng may Phượng Hoàng Tà chỉ là Kỹ Linh Sư mà thôi. Thua bọn anh một đẳng cấp thì vẫn giết được như thường.

Suy nghĩ của tên áo đen là hoàn toàn đúng. Thua một đẳng cấp thì thắng thua nhắm mắt cũng đoán ra được. Bức tường lửa của Phượng Hoàng Tà không ngăn cản được bao lâu thì nhanh chóng bị phá tan như tấm giấy mỏng dễ dàng bị đâm thủng. Cả người Phượng Hoàng Tà bị đánh bay đi cả một đoạn xa mới dừng lại được. Kiếm khí nghênh ngang đâm xuyên vào bờ vai mềm yếu của Phượng Hoàng Tà. Khóe miệng của cô nhanh chóng trào ra một tia máu đỏ chói mắt cực kỳ. Quần áo của cô bị vô số vết cắt tàn tả như ăn mày. Cô đưa mắt nhìn năm người đàn ông đang từng bước từng bước dồn cô vào chỗ chết.

" Cứ tiếp tục như vậy không phải cách. Chạy.. ". Phượng Hoàng Tà nghĩ thầm trong đầu một câu.

Đối Phương quá mạnh lại số lượng người đông hơn. Cô còn cậy mạnh phản kháng là người ngu. Nghĩ vậy trong tay của Phượng Hoàng Tà xuất hiện một tấm minh văn phù chú cổ. Chỉ cần đốt cháy nó thì chớp mắt nó sẽ đưa cô đi xa một đoạn. Chỉ có điều là tấm phù chú này cô không có nhiều và dùng một lần là không thể dùng nữa. Vấn đề quan trọng là nó không có định hướng nhất định. Cô chẳng biết nó đưa cô đi đâu.

" Không được. Là phù văn. Cô ta muốn bỏ chạy. Cản cô ta lại ". Tên đi đầu thấy tấm phù văn trên tay của Phượng Hoàng Tà thì la lên nhưng đã quá muộn.

Phượng Hoàng Tà dùng hỏa nguyên tố đốt cháy nó. Trước khi nhóm người sát thủ ra tay ngăn cản thì cô đã được dịch chuyển sang một con đường khác cách đó cũng không xa cho lắm. Phù chú cũng phân chia giai cấp khác nhau. Cấp càng cao thì nó càng đưa đi xa. Cấp thấp thì cũng chỉ chạy trốn được một đoạn ngắn. Phù văn cấp cao ở Huyền Thiên Đại Lục này đã không còn lâu rồi. Theo dòng lịch sự cũng đã phai mòn theo năm tháng nên cũng chỉ còn là truyền thuyết. Hiện tại Phù Sư cũng đã là chức nghiệp vô cùng cao quý không thua gì Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư. Tấm phù chú khi nãy Phượng Hoàng Tà sử dụng là cấp thấp nhất. Nói vậy thôi chứ tấm phù văn đó cũng đã có giá trên trời rồi mà lại chả có ai bán.

Phượng Hoàng Tà ôm vết thương sâu trên người chật vật chạy trốn. Trong đầu âm thầm liên lạc xem Ưng Phong đã đến hay chưa. Nếu cô bị nhóm sát thủ kia đuổi kịp thì quả thật không ổn chút nào. Như Phượng Hoàng Tà dự đoán. Sau khi Phượng Hoàng Tà thành công bỏ chạy thì nhóm sát thủ cũng tức giận.

" Ghê tởm. Tên phế vật đó vật mà có phù văn chú. Lại còn bỏ chạy trước mặt của chúng ta ". Tên áo đen tức giận lên tiếng.

" A Cẩu. Truy tung thuật của ngươi là lợi hại nhất trong chúng ta. Nhanh chóng dùng truy tung thuật xem ả ta trốn đi đâu rồi ". Tên đi đầu tỉnh táo lên tiếng. Nếu để thiên hạ biết chuyện năm người kỹ Tôn sư lại không giết được một kỹ linh sư nhỏ nhoi thì bọn anh biết giấu cái mặt vào đâu.

Người tên A Cẩu khẽ liếm môi. Hắn ta đến chỗ Phượng Hoàng Tà ngã lúc nãy. Nơi đó vẫn còn máu tươi của Phượng Hoàng Tà. Hắn ta dùng một ngón tay quẹt lấy ít máu của Phượng Hoàng Tà đưa lên mũi ngửi. Khóe miệng của hắn ta nhanh chóng câu lên cười tà.

" Hướng này ". A Cẩu nói rồi nhanh chóng cùng bốn người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất bám theo.

Nhóm người sát thủ vừa đi thì Kiếm Vô Song và Vô Thanh cũng vừa đến. Nhìn đống phế tích và vết máu làm Kiếm Vô Song chau mày. Trên một khúc gỗ còn dính một khúc vải của Phượng Hoàng Tà lúc ngã xuống. Trên mảnh vải nhỏ còn dính chút máu.

" Không xong rồi. Phượng Hoàng Tà bị người truy sát ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng.

" Vô Thanh. Không gian lực lượng của cô có thể đưa ta đến chỗ của Phượng Hoàng Tà được không ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi nhỏ.

Vô Thanh nghe vậy thì chau mày. Không phải Kiếm Vô Song luôn xem Phượng Hoàng Tà là đối thủ hay sao. Phượng Hoàng Tà gặp chuyện Kiếm Vô Song nên vui mới phải chứ.

Làm như hiểu ý của Vô Thanh muốn hỏi cái gì Kiếm Vô Song khẽ cười khổ. Đúng là cô có chút kiêng nể nữ chính nhưng tuyệt đối không thể để Phượng Hoàng Tà chết. Cốt truyện là vì Phượng Hoàng Tà mà thiết lập nên. Phượng Hoàng Tà chết đi thì thế giới trong truyện này sẽ sụp đổ mất. Kiếm Vô Song cô cũng không dám chắc mình sẽ bình an vô sự sống sót trong thế giới ảo này.

" Được thì được. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững được không gian lực lượng. Nếu như sự dụng lần này sẽ rất lâu mới có thể sự dụng lần nữa. Nếu trong khoảng thời gian này ngươi gặp nạn ta sẽ không thể cứu cô được ". Vô Thanh lưỡng lự lên tiếng.

" Được. Hiện tại cứu Phượng Hoàng Tà trước. Ta sẽ có cách bảo vệ bản thân mình. Vô Thanh cô đừng lo ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Còn kéo dài thời gian Phượng Hoàng Tà chết chắc.

Vô Thanh không nói gì. Hai tay của cô nhanh chóng kết ấn phức tạp. Một giọt máu của Phượng Hoàng Tà nhanh chóng bay lên kết hợp với minh văn mang hơi thở viễn cổ. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Chớp mắt Vô Thanh và Kiếm Vô Song nhanh chóng biến mất. Chỗ hậu người vừa đứng chỉ còn lại một bãi đất trống.

Phượng Hoàng Tà ôm vết thương chạy trốn nhưng chẳng được bao lâu thì bị nhóm sát thủ đuổi kịp.

" Hahhaa... Còn muốn chạy trốn. Để xem cô còn chạy đi đâu ". Một tên cười lớn nói. Những tên khác cũng nhếch môi cười lớn.

Phượng Hoàng Tà âm thầm nghiến răng  tức giận. Tay cầm chặt Hủy Thiên Kiếm chuẩn bị chiến đấu. Không nhiều lời dây dưa vô nghĩa vì năm người sát thủ sợ Phượng Hoàng Tà còn phù văn bỏ trốn. Vậy là cuộc chiến không cân sức lại diễn ra. Các nguyên tố đấu kỹ lại sáng một góc phố vắng vẻ. Trên người của Phượng Hoàng Tà đã tàn tạ đến không còn gì để diễn tả. Máu đỏ đã nhuộm hết y phục của Phượng Hoàng Tà. Các vết thương chí mạng nhiều không đếm hết.

Phượng Hoàng Tà dùng đủ mọi cách cũng không thể chống cự được nữa. Cô bị một đạp đá bay văng ra đập vào một góc tường. Chưa bao giờ cô nhận thấy cái chết lại đến gần cô đến như vậy. Nếu cô có thêm một cơ hội lần nữa thì cô muốn mình phải thật mạnh mẽ. Những người muốn cô chết cô phải nghìn lần đáp trả.

" Nếu hôm nay Phượng Hoàng Tà ta không chết thì ta thề sẽ diệt tuyệt tổ chức sát thủ của các ngươi. Một người cũng đừng hòng sống sót ". Phượng Hoàng Tà nhả ra một ngụm máu cực kỳ suy yếu lên tiếng.

" Người sắp chết còn nói nhiều. Đi chết đi ". Người áo đen mỉm cười lên tiếng. Vừa dứt lời thì hắn ta nhanh chóng chém ra một nhát nhắm ngay cổ họng của Phượng Hoàng Tà. Một kiếm này hung ác cực kỳ. Chỉ cần trúng kiếm thì Phượng Hoàng Tà phải chết không thể nghi ngờ.

Phượng Hoàng Tà gần như là muốn ngất đi. Cảm nhận được hơi thở tử vong đang đến gần làm đôi mắt của cô nhắm nghiền lại. Có điều thần chết không đến mà người đến lại là một người mặc đồ đen. Kiếm khí mạnh mẽ của người đó đánh bay công kích của người áo đen sát thủ. Phượng Hoàng Tà không chịu nổi nữa nên hoàn toàn mất đi ý thức. Cô ngất đi nên hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

" Phượng Hoàng Tà. Tỉnh lại đi ". Kiếm Vô Song chau mày lo lắng. Cô đến muộn rồi sao. Nữ chính mạnh mẽ được bàn tay vàng của tác giả ưu ái cứ như vậy chết sao. Không. Không thể được. Phượng Hoàng Tà chết thế giới truyện này sẽ ra sao.

Nhóm người áo đen thấy người đến là Kiếm Vô Song thì chau mày. Mắt thấy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành thì nhóm người áo đen chuẩn bị bỏ đi.

" Muốn chạy. Nằm mơ sao. Thực Cốt Tinh ăn bọn chúng. Chừa một người lại tra khảo là được ". Kiếm Vô Song đỡ lấy Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Thực Cốt Tinh Vương chỉ đợi có bao nhiêu đó. Nó nhanh như chớp từ trên vai của Kiếm Vô Song nhảy xuống. Chỉ một hơi thở sau nó hóa thành Thực Cốt Tinh Vương chấn nhiếp thiên hạ. Cái miệng của nó mở lớn, từng cái răng dài trắng tinh như nhưng thanh kiếm sắc bén làm người khác nhìn thấy là hồn phi phách tán. Một hơi thở tiếp theo nó đã nuốt chửng bốn người áo đen vào miệng, còn người còn lại cũng bị cái đuôi của nó cuốn chặt đến nỗi chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

Thực Cốt Tinh Vương tham lam nhìn tên áo đen đã ngất. Nó thực sự muốn một ngụm nuốt cái tên còn lại vào bụng nhưng Kiếm Vô Song nhanh chóng trừng mắt nhìn nó một cái. Thấy vậy nó làm ra một bộ dạng đáng yêu thả cái tên còn lại ra rồi lủi thủi trở về trên vai của Kiếm Vô Song. Vô Thanh suy yếu ngồi ở một nơi gần đó điều khí khi thấy vậy thì khẽ cười. Đi theo Kiếm Vô Song thấy nó ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.

" Thực Cốt.. làm người không nên quá tham a ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Tham.. ?. Nào có, nào có ". Thực Cốt Tinh Vương làm bộ mặt đáng yêu lên tiếng. Nhưng hình dạng biến dị của nó nhìn thế nào cũng làm người khác rợn da gà.

" Kakaka... Còn nói không có. Lát nữa về Kiếm Vương Phủ thì giao đồ vật của nhóm sát thủ này ra ". Kiếm Vô Song tiếp tục lên tiếng.

Thực Cốt Tinh Vương ừ nhỏ một cái rồi tiếp tục giả vờ nhắm mắt. Kiếm Vô Song thấy vậy thì lắc đầu. Cô tính đưa Phượng Hoàng Tà về nhóm người của Tiêu Chấn Thiên và Á Long đã đến. Có lẽ cả hai cũng vừa nhận được tin Phượng Hoàng Tà bị ám sát nên cấp tốc chạy đến.

" Phượng Hoàng Tà sao rồi ? ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Anh liếc mắt nhìn nhìn tên áo đen cuối cùng đang ngất xỉu ở cách đó không xa.

" Cũng may ta đến kịp lúc. Nếu không lành ít dữ nhiều ". Kiếm Vô Song nghiêm túc trả lời.

Á Long không nói tiếng nào nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Từ trên tay của Kiếm Vô Song anh nhanh chóng đỡ Phượng Hoàng Tà vào một chỗ sạch. Không nhiều lời vô nghĩa thì Quang minh lực lượng từ Trên người của anh nhanh chóng chiếu lên người của Phượng Hoàng Tà. So với mộc nguyên tố trị thương thì rõ ràng quang nguyên tố trị thương nhanh hơn một cấp. Nói đi cũng phải nói lại. Quang nguyên tố trị vết thương ngoài da tốt nhưng người sử dụng quang nguyên tố cũng chịu tổn thương về tu vị nhất định. Đó là lý do Quang nguyên tố rất ít khi ra tay. Trừ khi là người quan trọng hay người thân.

Có lẽ Á Long không mấy quan tâm chuyện đó. Việc quan trọng mà anh muốn làm hiện tại là dốc hết sức cức Phượng Hoàng Tà. Quang nguyên tố chui vào các vết thương chí mạng tren người của Phượng Hoàng Tà thì lấy mắt thường có thể quan sát được từ từ khép lại. Ngoại thương trị tốt rồi nhưng Á Long vẫn lo lắng nội thương bên trong. Phượng Hoàng Tà lần này bị thương phải nói là cửu tử nhất sinh. Anh vẫn nên tìm cách trị khỏi nội thương cho cô càng sớm càng tốt.

" Tốt rồi. Về thôi ". Á Long sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Không đợi nhóm người Tiêu Chấn Thiên và Kiếm Vô Song nói thêm cái gì thì anh đã ôm lấy Phượng Hoàng Tà nhanh chóng rời đi. Phương hướng là quay về Kiếm Vương Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro