31. Y Thuật hiện lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Tác giả :  ITS_ME_2210 🤑🤑. Facebook Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpat.

_________(*:*)______<<<<

Tiêu Chấn Thiên chậm rãi đi lại cầm bức ảnh mà Phượng Hoàng Tà vừa mới vẽ thưởng thức một chút. Anh liếc mắt thấy Á Long sắc mặt thoáng chốc không vui. Nghĩ vậy máu trêu người của anh lại bộc phát.

" Ây dô .. Có mùi giấm bốc lên thì phải. Cái tên bò đá cũng không kêu đó không phải đang ăn giấm đó chứ ". Tiêu Chấn Thiên nhìn Á Long mỉm cười thì thầm trong bụng một câu.

" Phượng Hoàng Tà. Bức ảnh này tặng cho Ta được không ? ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lên tiếng.

" Tùy Tiêu Thái Tử ". Phượng Hoàng Tà vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Nghĩ đến lúc trước ở di tích cổ Tiêu Chấn Thiên giúp cô hút độc cô vẫn chưa cảm ơn anh ta lần nào.

" Vậy không khách sáo rồi ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười nhanh chóng thu bức ảnh vào nhẫn trữ vật.

Phượng Hoàng Tà liếc mắt nhìn Tiêu Chấn Thiên cũng không định nói thêm cái gì nữa mà quay về chỗ của cô ngồi. Tiêu Chấn Thiên thì hí ha hí hửng lắc lắc bức họa của Phượng Hoàng Tà trước mặt của Á Long chọc tức. Ánh mắt của anh như muốn trước mặt Á Long khoe khoang thành tích tán gái siêu cấp vô địch của mình. " Thấy chưa, thấy chưa. Bản Thái Tử Siêu cấp đẹp trai. Người gặp người thích. Chỉ cần bản Thái tử muốn ra tay thì có ai thoát được vẻ mị lực cuống hút của bản Thái tử. Ngươi cái tên mặt lạnh này muốn mỹ nhân mà lười động thì quên đi. Còn lâu người ta mới để ý đến ngươi ".

Á Long liếc mắt nhìn Tiêu Chấn Thiên một cái. Anh không nói gì nhưng ánh mắt đã bán đứng anh rồi. Anh lúc này có chút không vui là thật.

Sau sự cố Tử Yêu Vương đến thì nhưng sóng gió tranh đấu nhỏ nhỏ phía sau cũng không tạo thành sự chú ý bao nhiêu. Phượng Hoàng Tà cứ nghĩ cung yến này sắp tàn và cô sẽ được về nhà thì sóng gió lại ập đến. Phong Quý Phi đang yên đang lành bỗng nhiên từ bàn trà ngã xuống đất. Dung nhan xinh đẹp giống như đang ngủ vậy.

" Á... ... ". Mấy Quý Phi ngồi bên cạnh thấy vậy hét lớn lên.

" Phong Quý Phi tỉnh lại đi. Truyền Triệu Dược Sư ". Độc Cô Hoàng Hậu là người đầu tiên lên tiếng.

" Phong Khải Linh. Nàng làm sao vậy ?. Tỉnh lại đi ". Kiếm Hoành Thiên hoảng hốt lên tiếng.

Rất nhanh có người nhanh chóng đi mời Dược Sư. Kiếm Vô Song và Phượng Hoàng Tà đồng loạt chau mày. Phượng Hoàng Tà nhìn sơ triệu chứng của Phong Quý Phi liền biết bà là bị trúng độc. Cô tính lên bắt mạch cho Phong Quý Phi thì thấy một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy đến. Đoán người vừa đến là Triệu Dược Sư nên cô cũng im lặng không lên tiếng chỉ quan sát.

Triệu Dược sư là danh sư nổi tiếng của Cổ Việt Đế quốc. Ông vừa đến liền nhanh chóng bắt mạch cho Phong Quý Phi. Mạnh tượng của Phong Quý Phi làm đôi chân mày của ông chau lại thật sâu.

" Triệu Dược Sư. Phong Quý Phi sao rồi ? ". Độc Cô Hoàng Hậu ra vẻ lo lắng nói. Phong Quý Phi đang mang thai vào tháng cuối nên vì nguyên nhân gì mà sảy thai làm bà cũng vui vui trong lòng nhưng không lộ diện.

" Hài... Thứ cho nô tài vô năng. Mạch tượng cho thấy Phong Quý Phi trúng một loại độc tố nào đó rất nguy hiểm trong một thời gian dài. Một loại độc vô sắc vô vị rất khó có thể tìm ra nguyên nhân cho đến khi độc tố bộc phát. Hiện tại tim của Phong Quý Phi đã ngừng đập. Thai nhi trong bụng cũng khó mà giữ nổi ". Triệu Dược Sư thở dài lên tiếng.

" Không có khả năng. Làm sao có thể như vậy được. Triệu Dược Sư ông không xem nhầm chứ. Tối hôm qua Ta còn dùng cơm với Phong Quý Phi. Tối hôm qua không phải còn rất khỏe hay sao ?. Con trai của ta còn chưa chào đời sao có thể cứ như vậy mà chết ". Kiếm Hoành Thiên tức giận lên tiếng.

" Quốc Vương. Chuyện trước mắt là lo chuyện hậu sự và tìm ra thủ phạm. Phong Quý Phi đã không thể cứu rồi ". Triệu Dược Sư thở dài lên tiếng.

" Kẻ nào làm. Kẻ nào dám giết con trai của ta ". Kiếm Hoành Thiên nổi giận đùng đùng lên tiếng. Tiếng rống giận của ông làm mọi người hoảng sợ lùi lại vài bước.

Kiếm Vương cha của Kiếm Vô Song thấy vậy thì thở dài. Đây cũng là lý do ông không thích làm hoàng đế. Dù ngai vàng đã đến tận tay của ông nhưng ông không muốn làm. Làm hoàng đế cai trị thiên hạ có gì sướng. Ban ngày lo quốc sự. Ban đêm lại phải lo giải quyết cung đấu. Đàn bà bên cạnh càng nhiều thì càng nhiều quỷ kế mưu mô độc ác ám hại lẫn nhau. Suốt kiếp này ông chỉ chung tình với mẹ của Kiếm Vô Song thôi là đủ rồi.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ tránh xa Kiếm Hoành Thiên ra thì có một người lại bước nhanh lại. Đó là Phượng Hoàng Tà.

" Ngươi muốn làm gì ? ". Triệu Dược Sư lên tiếng.

Kiếm Hoành Thiên cũng đỏ mắt nhìn Phượng Hoàng Tà. Giờ không phải là lúc chọc ông nổi giận nếu không hậu quả khó lường .

" Người vẫn chưa chết. Vẫn có thể cứu được ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Cô vốn không muốn giúp, cũng không muốn nhúng chân vào ám đấu nơi hậu cung phức tạp. Nhưng lương tâm của cô không cho phép. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Sau một hồi suy tư thì cô mới quyết định can thiệp.

" Ngươi nói Phong Quý Phi vẫn chưa chết. Không thể nào. Y thuật của ta chưa bao giờ chẩn đoán sai lầm cả. Hừ... Ở đâu ra một nhóc con phỉ mũi chưa sạch bước ra nói tầm bậy nhiễu loạn lòng người. Quốc Vương đừng nghe vị thiếu nữ miệng còn hôi sữa này nói bậy ". Triệu Dược Sư khó chịu lên tiếng. Ông nói là chết rồi mà Phượng Hoàng Tà nói chưa chết vậy khác nào đánh một tát vào mặt của ông.

Kiếm Hoành Thiên đang định nói thêm cái gì thì Phượng Hoàng Tà gạt tay kéo Triệu Dược Sư ra rồi cô bước đến cầm cánh tay của Phong Quý Phi lên bắt mạch. Cô vốn là người rất lười phải giải thích nên không muốn tranh cãi làm gì.

" Quốc Vương. Không nên cô gái này tùy ý làm bậy ". Triệu Dược Sư lớn tiếng nói. Do chức nghiệp Luyện Dược Sư vốn cao quý nên thường ngày ông cũng đã hình thành thói quen không xem ai cái gì rồi. Ngay cả Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên nhiều khi cũng nhường ông vài phần mặt mũi.

Phượng Hoàng Tà thấy Triệu Dược này quá ồn ào làm cô không vui. " Ông còn làm loạn quấy nhiễu ta chữa bệnh thì Phong Quý Phi chết thật là lỗi của ông. Ông bất tài không chữa được là do ông vô dụng. Câm miệng rồi tránh sang một bên ".

" Ngươi.... Được lắm. Ta chống mắt ra mà xem một con nhái con như ngươi thì làm được trò trống gì. Nếu ngươi chữa được Phong Quý Phi sống lại ta Triệu Kính Đình quỳ xuống đây lạy ba lạy cho ngươi bồi tội ". Triệu Dược Sư tức giận lớn tiếng nói. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng chửi ông vô dụng trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ông muốn cô gái này phải chết.

Ông còn nghĩ Phượng Hoàng Tà sẽ phản bác hay nói thêm cái gì nữa chứ nhưng tất cả đều không có nói gì. Ông trợn to mắt ra nhìn Phượng Hoàng Tà lấy ra một bộ kim dài ngắn khác nhau. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng gim nhưng cây kim dài ngắn khác nhau đó vào 12 vị nguyệt lớn trên cơ thể của Phong Quý Phi phong bê lượng độc tố đang dồn về tim. Linh lực như có như không điều khiển nhưng cây kim đó theo di chuyển theo hình vòng tròn theo quy luật nhất định. Tất cả mọi người đều không rời mắt một chút nhìn theo Phượng Hoàng Tà.

" Nhanh không kịp rồi. Chuẩn bị nước nóng, phòng sạch, khăn sạch. Tiểu Hoàng Tử phải được lấy ra sớm nhất có thể ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng phân phó. Nhưng làm cô ngạc nhiên là không ai nghe cô phân phó làm việc cả. Điều này làm cô có chút tức giận. Cứu người còn hơn cứu hỏa. Mấy người này thật làm cô tức chết mà.

" Còn đứng đó. Tiểu Hoàng Tử chết thật các người đợi chém đầu hay sao ". Phượng Hoàng Tà nổi giận chửi lớn tiếng một câu.

Mấy cung nữ bị sắc mặt của Phượng Hoàng Tà dọa sợ nhanh chóng chạy đi làm theo phân phó. Phượng Hoàng Tà tiếp tục điều khiển những cây kim trên người của Phong Quý Phi.

" Hừ... Phượng Hoàng Tà. Phong Quý Phi mạch tượng đã không còn ngươi còn muốn làm gì ? ". Kiếm Nguyệt Ngân lên tiếng. Chẳng phải Phượng Hoàng Tà muốn nổi bật hay sao. Cô sẽ cho Phượng Hoàng Tà nổi bật nhất.

" Phụ Vương. Theo con thấy Phượng Hoàng Tà không biết y thuật gì cả chỉ làm việc tùy hứng. Xin phụ vương nhanh chóng xử phạt Phượng Hoàng Tà ". Kiếm Nguyệt Hân tiếp tục lên tiếng.

" Mong Quốc Vương xử phạt Phượng Hoàng Tà ". Tất cả tiểu thư quý tộc bốn không vừa mắt Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Câm miệng. Ai còn dám ồn ào lập tức lôi ra ngoài chém ". Kiếm Hoành Thiên tức giận lên tiếng. Rõ ràng ông thấy tay của Phong Quý Phi vừa động. Điều này chứng tỏ bệnh tình của Phong Quý Phi có chuyển biến tốt. Vậy mà nhưng người này còn ganh ghét nói xấu Phượng Hoàng Tà. Nếu Phượng Hoàng Tà có thể trị bệnh mà ông lại từ chối vậy hóa ra ông là người gián tiếp hại chết hai mẹ con Phong Quý Phi hay sao.

Nghe Kiếm Hoành Thiên nổi giận đứng về phía Phượng Hoàng Tà làm tất cả mọi người tức giận nhưng không ai dám lên tiếng lấy một câu. Thấy không khí đã bình yên hơn đôi chút làm Phượng Hoàng Tà càng chăm chú hơn trị bệnh. Từ trong tay áo cô lấy ra một bình xứ nhỏ rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của Phong Quý Phi.

Dưới con mắt quan sát của tất cả mọi người thì từ những chỗ bị gim kim đang rỉ ra một dòng chất lỏng đen nghịt và có mùi hôi rất khó ngửi. Tất cả mọi người đều lùi lại một bước vì mùi hôi. Nhưng dưới con mắt thường quan sát thì rõ ràng sắc mặt của Phong Quý Phi đã tốt hơn rất nhiều.

" Chuyện này ". Triệu Dược Sư là người đầu tiên lên tiếng.

Không ngại mùi hôi thối ông vương tay bắt mạch cho Phong Quý Phi. Khi hai ngón tay của chạm vào mạch tượng thì chính ông cũng không thể tin được kỳ tích. Người tưởng chừng  như không thể cứu thì mạch tượng lại nhẹ nhàng đập trở lại. Tuy còn suy yếu nhưng rõ ràng đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang chậm rãi phục hồi. Nén lại kinh ngạc ông cấp tốc nhìn sang Phượng Hoàng Tà.

" Làm sao có khả năng. Không thể nào ". Triệu Dược Sư lắc đầu lên tiếng.

" Triệu Dược Sư sao rồi ?. Phong Quý Phi và Tiểu Hoàng Tử sao rồi ? ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

" Phong Quý Phi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại ta đang lo lắng Tiểu Hoàng Tử ". Triệu Dược Sư tuy không tình nguyện nói ra nhưng ông không thể dối lòng mà nói ra sự thật.

Ông còn tính nói thêm cái gì đó thì nhóm cung nữ cấp tốc chạy vào lên tiếng.

" Phượng Tiểu thư. Những thứ ngài cần đã chuẩn bị đầy đủ ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì lạnh nhạt gật đầu. Tư thế ung dung không vội làm người khác nhìn về cô không chớp mắt.

" Quốc Vương. Nhanh chóng đưa Phong Quý Phi vào phòng kín. Hiện tại cần lấy Tiểu Hoàng Tử ra gấp. Kéo dài thời gian thì dù là tiên thiên hạ phàm cũng cứu không được hai mẹ con ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi không để người ghét cô có cơ hội nói thêm cái gì thì cô đã bước đi về phòng sanh trước.

Triệu Dược Sư nhanh chóng ôm hòm thuốc đi theo. Ông muốn xem Phượng Hoàng Tà này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Kiếm Hoành Thiên thấy vậy nhanh chóng ôm Phong Quý Phi bước đi theo. Dù trên người Phong Quý Phi tiết dịch không dễ ngửi chút nào ông cũng không ngại.

" Tất cả người không liên quan lập tức bước ra ngoài ". Phượng Hoàng Tà nghiêm nghị lên tiếng.

Lần này không ai dám cãi lại mệnh lệnh của Phượng Hoàng Tà. Người không liên quan lập tức đi ra. Kiếm Hoành Thiên cũng vậy. Trong phòng sanh chỉ còn lại Triệu Dược sư, Phượng Hoàng Tà mà ba người phụ nữ phụ trách hộ sinh.

Phượng Hoàng Tà nhanh chóng khử trùng tay cho sạch tất cả dụng cụ dao mổ đều được khử trùng. Ngay cả mái tóc đen dài mượp mà cũng được cột lại gọn gàng đâu vào đấy.

Triệu Dược Sư thấy Phượng Hoàng Tà làm vậy thì chau mày. Ông không tính giúp đỡ chỉ muốn xem Phượng Hoàng Tà làm sao cứu lấy thai nhi mà thôi. Nhưng diễn biến tiếp theo làm ông kinh hoàng rồi. Ông thấy Phượng Hoàng Tà cầm lấy dao mổ từ bụng dưới rốn một chút rạch một đường dài hơn cả gang tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào vết thương lớn cố gắng lấy thai nhi ra.

" Ngươi điên rồi. Điên thật rồi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì hay không ? ". Triệu Dược Sư kinh hoảng chửi ỏm lên. Trong mắt của ông hiện tại thì Phượng Hoàng Tà không khác gì cái người điên. Chuyện điên cuồng này cô cũng dám làm.

" Câm miệng. Còn ồn ào CÚT ra ngoài cho ta ". Phượng Hoàng Tà không kiên nể gì lên tiếng. Đang giây phút quan trọng có thể chết cả mẹ lẫn con mà cái tên chết tiệt này còn làm cô phân tâm. Đúng là bị chửi không oan chút nào.

Triệu Dược Sư bị khí thế trên người của Phượng Hoàng Tà làm run sợ không dám hó hé thêm câu nào. Nhưng trong lòng của ông lại tức đến râu mép giật liên hồi.

Làm như tiếng hét của Phượng Hoàng Tà làm Phong Quý Phi từ trong mơ màng tỉnh lại. Biết Phượng Hoàng Tà đang cố hết sức cứu lấy mẹ con bà làm bà không kiềm được nước mắt.

" Cứu lấy con trai ta. Làm ơn... ". Phong Quý Phi nước mắt tràn mi lên tiếng.

" Phong Quý Phi an tâm. Phượng Hoàng Tà nhất định cứu lấy hai mẹ con người. Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Hoàng tử sẽ bình an vô sự ". Phượng Hoàng Tà vẫn lạnh nhạt nói.

Phong Quý Phi nghe vậy thì an tâm. Lúc này bà hoàn toàn kiệt sức. Phượng Hoàng Tà tiếp tục cho bà nuốt vài viên đan dược trợ lực mới làm bà thấy khá hơn một chút.

Trong phòng Phượng Hoàng Tà vẫn nghiêm túc làm tiếp cho công việc cứu người thì bên ngoài lại một mảnh ồn ào tranh luận sắc mặt của Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên không tốt chút nào. Kiếm Vô Song ngồi trên hành lang gần đó vẫn nhìn chằm chằm vào phòng sinh. Tiêu Chấn Thiên, Á Long thấy Kiếm Vô Song ngồi một mình thì nhanh chân đi lại.

" Kiếm Vô Song. Cô nói Phượng Hoàng Tà có thể cứu người được hay không ? ". Tiêu Chấn Thiên có chút lo lắng nói.

Á Long không lên tiếng nhưng ánh mắt lo lắng đã bán đứng anh rồi. Nếu Phượng Hoàng Tà không chữa được thì cô sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cơn giận của Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên sẽ không đơn giản là trách phạt nhẹ. Tâm tư đế vương vốn khó dò mà

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Phượng Hoàng Tà có chữa được không á. Cái đó còn phải nói. Theo nguyên tác thì nữ chính được bàn tay vàng của tác giả ưu ái. Một thân y thuật vô song tuyệt thế thì chuyện này làm sao làm khó được Phượng Hoàng Tà. Đây cũng là điểm yếu của cô. Nữ chính càng cường đại thì nữ phụ như cô càng không có đất dụng võ. Đây chỉ là khởi đầu nho nhỏ là thôi.

" Đợi xem kỳ tích đi ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời. Cô không lo lắng Phượng Hoàng Tà chữa không được mà cô lo lắng Phượng Hoàng Tà chữa được mà không được mọi người công nhận công lao của cô mà thôi.

" Ê.. Sao ta thấy cô rất có lòng tin với Phượng Hoàng Tà vậy. Hai người rất thân nhau sao ? ". Tiêu Chấn Thiên lại hiếu kỳ lên tiếng.

" Tiêu Thái Tử đoán thử xem ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì rờ mũi của anh một cái. Anh cứ thấy là lạ mà lại không biết lạ chỗ nào. Anh xoay một vòng không thấy Vô Thanh đâu thì lên tiếng hỏi.

" Ê.. Trái ớt nhỏ đi đâu rồi ?. Bản Thái Tử tìm hoài không thấy ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Thiên một cái. Đúng là mẫu người đàn ông thích ngược mà.

" Thế nào. Tiêu Thái Tử lại thèm đòn có phải không ?. Nói cho Tiêu Thái Tử biết Vô Thanh là người không dễ chọc đâu. Để cô ấy nổi giận thì Thiên Nguyên Đế Quốc cũng không cứu nổi Thái Tử ". Kiếm Vô Song mỉm cười nói.

" Hahaha.... Thú vị thú vị. Bản Thái Tử lại muốn xem Trái Ớt nhỏ kia cay đến mức độ nào ". Tiêu Chấn Thiên cười sảng khoái lên tiếng.

Á Long nghe vậy thì chau mày. Hết lời có thể khuyên can nên anh chỉ khẽ lắc đầu cười trừ. Nhóm người của Kiếm Vô Song còn đang tám già tám non thì nghe thấy bên trong phòng sinh vang lên tiếng em bé khóc rõ to.

" Sinh rồi. Tiểu Hoàng tử của ta được cứu rồi ". Kiếm Hoành Thiên mừng rỡ lên tiếng.

Kiếm Hoành Thiên vừa dứt lời thì có người nhanh chóng bế đứa bé trai ra ngoài cho Kiếm Hoành Thiên xem mặt. Độc Cô Hoàng Hậu và nhóm phi tần cách đó không xa đều không vui nhưng vẫn ráng ém xuống mà nặn ra một nụ cười ngọt ngào lấy lòng lên tiếng chúc mừng.

" Chúc mừng Quốc Vương ".

" Chúc mừng tiểu hoàng tử bình an vô sự ".

Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì cười lớn. Nhưng nhớ đến Phong Quý Phi thì nụ cười trên môi ông cũng dần tắt.

" Phong Quý Phi sao rồi ? ". Kiếm Hoành Thiên lên tiếng hỏi.

" Phong Quý Phi bình an vô sự chỉ là mất sức nên tạm thời hôn mê. Phượng Gia tiểu thư đang tận tình cứu chữa ". Một bà ma ma lên tiếng.

" Tốt.. tốt.. tốt ". Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì cười lớn. Tâm trạng không vui trước đó cũng tan thành mây khói. Nhưng nhớ đến hung thủ hạ độc vẫn chưa tìm được làm sắc mặt của ông lập tức sơ cứng. Nếu để ông tìm được hung thủ thì đợi đó mà nhận sự nổi giận từ ông đi.

Ở bên trong phòng sinh

Phượng Hoàng Tà sau khi sự lý vết thương đâu vào đó thì cô nhanh chóng dùng kim may lại vết thương dài trên bụng. Động tác mây trôi nước chảy không một động tác dư thừa nào làm Triệu Dược Sư nhìn đến ngẩn người. Trong đầu của ông có muôn vàn câu hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bảo ông hạ mình học hỏi một cô gái chỉ 14 tuổi thì ông quả thật không hỏi ra miệng được.

" Hóa ra cứu thai nhi sắp chết ngộp còn có thể làm như vậy ". Triệu Dược Sư lẩm bẩm.

Phong Quý Phi đã kiệt sức rơi vào tình trạng hôn mê nhưng không nguy kịch đến tính mạng.

" Độc tố trên người Phong Quý Phi đã hoàn toàn được giải rồi sao ? ". Triệu Dược Sư đánh liều hỏi nhỏ.

Phượng Hoàng Tà khẽ lắc đầu. Cô viết ra một danh sách dược liệu để làm thuốc giải. Chỉ còn thiếu một vị thuốc rất hiếm mà thôi. Viết xong cô đưa cho Triệu Dược Sư xem.

" Cửu chuyển Long thảo ?. Vị thảo dược này không có ở Cổ Việt Đế quốc. Nghe nói ở Vạn Thiên Đế Quốc mới có ". Triệu Dược Sư chau mày lên tiếng. Lúc này tâm lý xem thường Phượng Hoàng Tà đã thu lại một chút không còn gây gắt như lúc đầu nữa.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Vạn Thiên Đế Quốc không phải là quốc gia thuộc quyền cai trị của Tử Yêu Vương hay sao. Đúng là thế giới này nhỏ hẹp thật. Cái người cô không muốn gặp nhất thì cái cây thảo dược đó lại mọc ở đó. Chỉ có điều vị thuốc đó là chủ dược. Nếu không có Cửu Chuyển Long Thảo thì không thể bại trừ độc tố trong cơ thể. Các vị thuốc kia chỉ có thể cầm chừng độc tố trong một thời gian ngắn mà thôi.

" Một Tháng sau không phải là sinh nhật của quốc vương Vạn Thiên Đế Quốc hay sao. Chỉ cần nói cho Quốc Vương biết thành phần dược liệu cần dùng đến thì chắc chắc Quốc Vương tự có an bài ". Phượng Hoàng Tà diễn cớ nói.

Triệu Dược Sư tính nói thêm cái gì nữa thì Phượng Hoàng Tà đã mở cửa bước ra ngoài. Sau thời gian làm việc mệt mỏi thì hiện tại cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Thấy nhóm người của Kiếm Hoành Thiên đang đợi trước cửa thì Phượng Hoàng Tà nhanh chóng bước lại.

" Quốc Vương. Tất cả các bước trị liệu Hoàng Tà đã giao phó lại cho Triệu Dược Sư cả rồi. Hoàng Tà hôm nay có chút mệt mỏi muốn về Phượng Gia nghỉ ngơi trước. Xin Quốc Vương chấp thuận  ". Phượng Hoàng Tà vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

" Tốt.. tốt.. tốt. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Công cứu Phong Quý Phi và Tiểu Thái Tử ta sẽ ban thưởng hậu hỉnh ". Kiếm Hoành Thiên không keo kiệt lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt. Cô hành lễ rồi bước đi. Bóng lưng cô độc, kiêu ngạo làm người khác không rời mắt. Nhất là Kiếm Phong Tinh. Rõ ràng Phượng Hoàng Tà là phế vật, là người bị anh bỏ rơi nhưng bất giác bóng lưng của cô lại cao đến như vậy. Cao đến nỗi anh có cảm giác mình với không tới.

Á Long lại một mảnh tâm tư ngược lại. Người con gái tên Phượng Hoàng Tà kia càng tỏa sáng lại làm anh càng cảm thấy quyết định của anh là đúng. Người con gái đó anh muốn có.

Tất cả mọi người thấy Phượng Hoàng Tà đã đi xa thì mới thu lại ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, hận thù lại. Trong tâm của mỗi người lại có thêm một toan tính đối Phượng Hoàng Tà trong tương lai.

Chuyện còn lại nhanh chóng được Kiếm Hoành Thiên giải quyết. Yến tiệc vì sự cố cũng không còn có tâm trạng dùng tiệc nữa. Tất cả mọi người cũng đã giải tán. Kiếm Vô Song và Vô Thanh cũng đã nhân lúc không ai để ý mà lặng lẽ ra về. Cả hai đi đến một đoạn đường vắng thì gặp Phượng Hoàng Tà bước ra gọi lại.

" Kiếm Vô Song ".

" Phượng Hoàng Tà. Cô cố ý đợi ta sao ? ". Kiếm Vô Song cười nhạt lên tiếng.

" Phải. Có vật này muốn đưa cho cô ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi đưa cho Kiếm Vô Song một chiếc áo choàng đen có công năng tàn hình mà cô mua trước đó. Cũng vì nó mà cô và Lôi Gia Lôi Tử Ảnh ký khế ước sinh tử tại đại hội ngũ gia tộc tranh tài sắp đến.

" Tặng cho Ta ? ". Kiếm Vô Song chau mày. Tự nhiên cô được nữ chính ưu ái làm cô được sủng mà sinh ra lo sợ.

" Phượng Hoàng Tà Ta vốn sinh ra đã không thích màu đen. Nghĩ đến màu đen là màu cô yêu thích nên mua nó tặng cô. Đừng hiểu lầm. Phượng Hoàng Tà không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai. Lần trước ở di tích cổ. Cô hy sinh sinh mạng quyết đấu với đám thực cột tinh để giành một con đường cho ta chạy thoát. Cái này tặng cô xem như chúng ta không ai nợ ai ". Phượng Hoàng Tà hai má có chút ửng hồng. Cô ho nhẹ một cái lấy lại tự nhiên. Nói rồi cô nhét chiếc áo choàng đen vào trong tay của Kiếm Vô Song.

Kiếm Vô Song cầm đồ trên tay mà ngơ ngác. Nữ chính này chắc không phải uống lộn thuốc rồi a. Đường đường là nữ chính đại nhân lại tặng quà cho nữ phụ pháo hôi là cô thật sao. Kiếm Vô Song tính nói gì nữa thì đã thấy Phượng Hoàng Tà đi xa.

Vô Thanh chau mày quay qua nhìn Kiếm Vô Song rồi nhìn đồ vật trên tay của cô. Ánh mắt của Vô Thanh có chút cổ quái làm Kiếm Vô Song có chút chột dạ không được tự nhiên. 

" Nhìn cái gì ?. Nữ với nữ tặng quà cho nhau không được hay sao ?. Lại nói ta là ân nhân cứu mạng Phượng Hoàng Tà á ".

Vô Thanh nhếch môi cười trừ từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro