chương 30. Hủy Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

" Một Tháng sau là ngày sinh nhật của quốc vương Vạn Thiên Đế Quốc. Đây là thiệp mời khách vip do chính tay Tử Yêu Vương đích thân mời. Thiệp mời thông thường cho từng đế quốc sẽ được phát ra sau. Xem ra chuyến đi kế tiếp không tránh được rồi. Rốt cuộc người đàn ông đó muốn cái gì ? ". Kiếm Vô Song thở dài nhìn chân trời lên tiếng.

Kiếm Vô Song còn đang mịt mờ không hiểu chuyện gì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tấm thiệp vàng ươm trên tay của Kiếm Vô Song. Cha của cô Kiếm Vương cũng không ngoại lệ. Đôi chân mày của ông vẫn như cũ chau lại vẫn chưa có giản ra.

" Vô Song. Về chỗ ngồi đi ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

Nghe vậy Kiếm Vô Song cũng nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Ở bên dưới các gia quyến của quan lại vẫn thì thầm to nhỏ về tấm thiệp trên tay của Kiếm Vô Song.

" Lôi phu nhân. Ngài nói có phải nhiếp chính vương Tử Yêu Vương có ý gì đó với Vô Song quận chúa hay không ?. Kiếm Vô Song quận chúa năm nay đã 14 tuổi rồi. Sang năm cũng có thể bàn chuyện hôn sự lâu dài rồi nhỉ ". Hà Phu nhân lôi kéo Lôi phu nhân lên tiếng nhỏ to.

" Theo ta thấy tám, chín phần là Tử Yêu Vương có ý với Quận Chúa rồi. Nghe nói Tử Yêu Vương còn rất trẻ vẫn chưa có mối hôn sự nào vừa ý. Tuổi trẻ tài cao. Tu vị lại sâu không lường được. Kiếm Vô Song quận chúa lại là đệ nhất mỹ nhân của Cổ Việt Đế Quốc. Tuy là đệ nhị phế vật nhưng nếu có thể hy sinh một chút để tình hữu nghị giữa hai nước được bền vững thì lấy một phế vật hy sinh thì có làm sao. Lấy về làm ấm giường cũng không phải là không được ". Lôi phu nhân mỉm cười thì thầm lại một câu.

" Ngài nói rất phải ". Hà Phu nhân suy nghĩ một chút gật đầu đồng tình.

Tuy bà nói rất nhỏ nhưng người có tu vị cao như Kiếm Vương, Kiếm Hoành Thiên, Á Long, Tiêu Chấn Thiên đều nghe rõ ràng không bỏ sót một chữ. Á Long, Tiêu Chấn Thiên đều nhìn Kiếm Vô Song bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Chính trị giữa các cường quốc luôn luôn là như vậy. Một quận chúa hữa danh vô thực tu vị không có như Kiếm Vô Song thì chuyện là một bao cỏ hy sinh giữ vững hòa bình cho cả hai nước là chuyện khó mà tránh khỏi.

" Khụ.. khụ.... ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên ho nhẹ một cái. Ông thừa biết Kiếm Vô Song là bảo bối duy nhất của anh trai ông Kiếm Vương. Chuyện để Vô Song là hy sinh vì quốc gia là điều không thể. Nghĩ vậy nên trước khi Tử Yêu Vương kia có ý đồ gì đó không nên có với Kiếm Vô Song ông nên làm cái gì đó trước khi quá muộn.

" Vô Song ". Kiếm Hoành Thiên lên tiếng thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

" Vô Song tại ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Con sang năm cũng đã 15 tuổi rồi. Cũng đã đến tuổi tìm cho con mối hôn sự tuyệt phối. Mấy năm nay Ta và Cha con bận rộn quốc sự cũng không có quan tâm đến con bao nhiêu. Tuy con không thể tu luyện nhưng ta bảo đảm tìm cho con một mối hôn sự ngôn đăng hộ đối. Bảo đảm cho con bình bình an an đi ngang ở Cổ Việt Đế Quốc này. Con hiểu ý của ta chứ ". Kiếm Hoành Thiên mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

" Ách chuyện này ". Kiếm Vô Song một mặt ngờ nghịch lên tiếng. Cái gì a. Cô mới 15 tuổi bàn chuyện hôn sự cái khỉ gì. Ở hiện đại 15 tuổi vẫn còn đang tuổi vị thành niên có được hay không. Cái tuổi 15 này thằng nào không biết rớ phải còn bị đi tù bốc lịch dài hạn đó kết hôn gì giờ này.

Kiếm Vô Song nhanh chóng nhìn cha cô cầu xin giúp đỡ. Đùa gì a. Cô còn chưa làm được cái gì hết kết hôn cái gì chứ. Như hiểu ý của con gái. Kiếm Vương mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

" Quốc Vương. Bản Vương hiểu rõ vì sao Quốc Vương lại có ý định như vậy. Chỉ có điều Kiếm Vô Song vẫn còn nhỏ. Chuyện hôn sự của Vô Song vẫn nên để Vô Song tự quyết định thì hơn ".

" Chuyện này ". Kiếm Hoành Thiên khó xử lên tiếng. Ông cũng chỉ muốn tốt cho Kiếm Vô Song thôi. Nếu không nhanh chân có hôn ước trước lỡ như Tử Yêu Vương kia có ý đồ gì đó với Kiếm Vô Song thì phải làm sao. Phải biết Tử Yêu Vương kia không dễ chọc chút nào. Lỡ như xung đột hai nước thì phải làm sao. Hậu quả khó mà lường được.

" Hay là vậy đi. Đến năm Vô Song 18 tuổi nếu Vô Song vẫn chưa tìm được mối hôn sự nào như ý thì phải nhớ Quốc Vương giúp một tay rồi ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng. Tuy là cười hiền hòa nhưng trong bụng của ông là một trận ấm ức. Con gái của ông sắc nước hương trời. Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Con gái của ông còn cần phải mai mối hay sao. Lấy được Vô Song con gái ông là phước tu ngàn năm mới có được. Chỉ cần con gái của ông ưng ý thì dù phải đánh gãy chân ông vẫn bắt cho bằng được cái tên khốn đó mang về cho gái ông. Tử Yêu Vương kia là cái thá gì.

" Cũng đành phải vậy thôi. Vô Song à. Đến năm con 18 tuổi nếu như con vừa mắt ai thì phải nói cho ta biết. Dù là ai ta cũng sẽ lấy về cho con ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên thở dài lên tiếng. Kiếm Vương sủng con gái khắp Cổ Việt Đế quốc này ai mà không biết. 

" Tạ ơn Quốc Vương ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Chí ích còn kéo dài được vài năm. Đến lúc đó cô lại tìm cách khác kéo dài thời gian vậy.

" Được rồi. Được rồi. Tạ ơn cái gì chứ ". Kiếm Hoành Thiên mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Vô Song thấy mình thoát nạn thì khẽ thở dài một hơi. Nghĩ đến cảnh 15 tuổi lấy chồng. 16 tuổi bồng con. Nghĩ đến đó thôi óc ác của cô nổi lên hết rồi. Cô còn đang mừng thầm thì nghe Hoàng Hậu Độc Cô Phương Loan lên tiếng.

" Phượng Gia Phượng Hoàng Tà năm nay cũng đã 14 rồi nhỉ. Hôn ước năm đó với Nhị hoàng tử vẫn chưa giải trừ. Có lẽ sang năm cũng nên tìm ngày lành tháng tốt tác hợp cho đôi tình nhân trẻ rồi ". Hoàng Hậu Độc Cô Phương Loan kéo tay áo của Kiếm Hoành Thiên chỉ đích danh Phượng Hoành Tà nói.

Tin tức Phượng Hoành Tà được Nghịch Thiên Bảo Lô nhận chủ bà cũng nghe qua. Bà còn nghe nói Hiệp hội luyện dược sư đang đánh ý định với Phượng Hoàng Tà ý đồ thu nhận Phượng Hoàng Tà làm đồ đệ. Nhị Hoàng Tử là con trai ruột của bà. Tuy nói Phượng Hoàng Tà nổi tiếng là phế vật không thể tu luyện nhưng nếu có thể lôi kéo Luyện Dược Sư công hội sau lưng ủng hộ thì Nhị Hoàng tử con trai bà cầm chắc ngai vàng càng thêm có cơ hội rồi.

" Phượng Gia Phượng Hoàng Tà ? ". Kiếm Hoành Thiên hỏi lại. Cái tên này ông nghe thực sự rất quen tai.

" Đúng vậy. Quốc Vương quên rồi sao. Năm đó thiên tài Phượng Gia thiếu nữ Phượng Hoàng Tà đó. Lúc còn nhỏ vẫn luôn yêu thích Phong Tinh của chúng ta. Hài... Năm đó Hoàng Tà tu luyện gặp đại nạn nên mất hết tu vị. Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Nhưng Phượng Hoàng Tà và Nhị Hoàng Tử Kiếm Phong Tinh vẫn còn chưa giải trừ hôn ước. Cũng đến lúc xem xét lại ngày lành tháng tốt rồi. Quốc Vương nói có phải không ? ". Độc Cô Hoàng Hậu tiếp tục mỉm cười giảng giải. Ánh mắt của bà vẫn như có như không nhìn qua con trai bà và Phượng Hoàng Tà.

Tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn Phượng Hoàng Tà chằm chằm. Tất cả những tiểu thư con của các đại gia tộc yêu thích Nhị Hoàng tử đều nhìn Phượng Hoàng Tà như muốn xé Phượng Hoàng Tà ra làm trăm mảnh. Ánh mắt ghen ghét như độc xà công khai nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tà. Dựa vào cái gì mà Phế vật như Phượng Hoàng Tà lại có hôn ước với Nhị Hoàng tử cao cao tại thượng. Phải biết Nhị Hoàng tử là một trong những thiên tài rất được lòng dân và quan trọng hơn là được lòng phái đẹp trong Cổ Việt Đế quốc.

Á Long nghe đến Phượng Hoàng Tà đã có hôn ước làm trong lòng của anh nhói lên một cái. Người con gái đó đã là hoa có chủ rồi sao. Nghĩ vậy vô thức ánh mắt của anh nhìn về Phượng Hoàng Tà mang theo một ý vị nhất thời khó nói thành lời.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy nhất thời cũng nhìn Phượng Hoàng Tà. Anh khẽ đung đưa cây quạt trên tay rồi nhìn đại điện đang bàn tán xôn xao ôm tâm lý xem kịch vui.

Nhận được ánh mắt của tất cả mọi người Phượng Hoàng Tà đều là lạnh nhạt thờ ơ. Cô nhìn trên tay của cô vẫn còn một vết sẹo nhỏ. Ký ức về người con trai gọi là Nhị Hoàng tử vẫn còn sống động trong đầu cô. Cái gì là vị hôn phu chứ. Hôn ước lúc đó là cái chó gì. Năm đó Phượng Hoàng Tà u mê chạy theo vị thiếu niên đó dù bị anh ta hạ nhục xem thường vẫn một lòng kiên trì. Năm đó người thiêu niên cao cao tại thượng đó lại vô tình chém cô một nhát đoạn tuyệt qua hệ. Ngọc bội hôn ước của hai nhà cũng bị người thiếu đó bóp nát thành bụi phấn. Nụ cười chế giễu, khinh thường, nhục nhã của người con trai đó cô vẫn nhớ như in. Nhưng hiện tại  mọi chuyện đã khác xưa rồi. Cô đã không phải là Phượng Hoàng Tà ngu ngốc trước kia nữa rồi. Hôn ước này cô tuyệt đối không nhận.

Phượng Hoàng Tà còn trong suy nghĩ thì một người con trai cực đẹp từ trong hàng ngũ hoàng thân quốc thích bước ra. Chỉ nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Tà cũng nhận ra người thiếu niên đó là ai. Đó không ai khác là Nhị Hoàng tử Kiếm Phong Tinh năm nay 20 tuổi đang theo học tại Đế Quốc Học viện. Nghe nói vừa đột phá Kỹ Tôn Sư. Kiếm Phong Tinh là hoàng tử nhận được rất nhiều ủng hộ cho chức vị cạnh tranh ngai vàng sau Đại Hoàng Tử Kiếm Học Hữu. Một người là thiên tài của Hoàng gia, một người là phế vật bị người ghét bỏ của một gia tộc. Gượng ép chung với nhau đúng là một trò cười cho thiên hạ. 

Kiếm Phong Tinh hành lễ theo nghi thức hoàng gia rồi nhẹ nhàng lên tiếng. " Phụ Vương, Mẫu Hậu. Chuyện hôn ước năm đó với Phượng Gia Phượng Hoàng Tà cũng đã hủy rồi. Tính vật hôn ước giữa hai nhà năm đó cũng đã thành bụi phấn. Mẫu Hậu nhắc lại chuyện này vì cớ gì ".

Hoàng Hậu Độc Cô Phương Loan chau mày nhìn Kiếm Phong Tinh. Nếu không phải đây là chốn đông người thì bà thật sự muốn đập cho con bà một tát cho tỉnh táo. Đúng Phượng Hoàng Tà hiện tại là phế vật nhưng sau lưng của Phượng Hoàng Tà có thể lôi kéo Phượng Gia và luyện dược công hội ủng hộ cho con bà. Tuy không thể làm hoàng phi thì làm thiếp cũng được. Đúng là ngu ngốc mà.

" Có chuyện này sao ?. Hoàng Hậu à. Theo Phong Tinh nói thì tín vật hôn ước đã không còn thì chuyện hôn ước này cũng nên thôi đi ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

Không đợi hoàng hậu nói thêm cái gì thì Phượng Hoàng Tà nhanh chóng bước ra. Cô đi từng bước ngạo nghễ tiến về phía của Quốc Vương và Hoàng Hậu. Nhan sắc nghiên nước nghiên thành thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Cô hành lễ qua loa cho có rồi lên tiếng.

" Quốc Vương, Hoàng Hậu. Nhị Hoàng tử nói rất đúng. Tín vật năm đó đã bị Nhị Hoàng tử hủy thành bụi phấn nên hôn ước năm đó giữ hai nhà đã không còn hiệu lực nữa. Phượng Hoàng Tà bất tài vô dụng làm sao xứng với Nhị Hoàng tử. Kính xin Quốc Vương, Hoàng Hậu thu lại hôn ước năm đó. Năm đó Phượng Hoàng Tà còn nhỏ không biết thân biết phận theo đuổi Nhị Hoàng tử là lỗi của Hoàng Tà. Hiện nay mọi thứ đã thay đổi. Phượng Hoàng Tà đã không còn cảm giác gì với Nhị Hoàng tử nữa cả. Chức vị Hoàng Tử phi vẫn nên để người có đức có tài hơn đảm nhiệm thì hơn ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng.

Kiếm Hoành Thiên và Độc Cô Phương Loan khẽ nhìn nhau chau mày. Kiếm Vô Song ngồi ăn trái cây xem kịch vui. Đôi mắt của cô thi thoảng vẫn nhìn về phía Á Long và Tiêu Chấn Thiên xem sắc mặt. Nghe Phượng Hoàng Tà nói vậy thì gương mặt của Á Long thoáng qua một nụ cười nhạt hài lòng. Tiêu Chấn Thiên vẫn như cũ xem kịch vui.

" Phế vật vô dụng hay sao. Kiếm Phong Tinh coi bộ bị người con gái Phượng Hoàng Tà này lừa đến thảm thương rồi. Nếu biết bản thân mình vừa bỏ qua một viên ngọc quý thì Kiếm Phong Tinh có tiếc đứt ruột không. Thú vị.. Thú vị.. ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười thì thầm trong bụng một câu. Cây quạt đung đưa trên tay anh lại tiếp tục xem kịch.

" Hừ... ". Nhị Hoàng tử Kiếm Phong Tinh nghe Phượng Hoàng Tà nói vậy thì hừ nhỏ một tiếng. Anh có cảm giác không phải chính mình thôi Phượng Hoàng Tà mà anh bị Phượng Hoàng Tà từ chối. Làm người cao ngạo làm sao anh có thể chấp nhận chuyện này được. Trong lòng anh vốn có ngọn lửa vô danh bất chợt bùng cháy. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm về Phượng Hoàng Tà mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhưng có lẽ anh thất bại rồi. Người con gái mang danh phế vật kia chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Độc Cô Hoàng Hậu cũng không biết nói cái gì thêm. Tín vật không còn làm sao bà có thể gượng ép.

" Hài... Đứa nhỏ đáng thương. Chẳng phải năm đó con rất thích Phong Tinh hay sao. Nếu hiện tại con vẫn giữ nguyên đoạn tình cảm đó thì ta vẫn đứng về phía của con và cho con một danh phận đúng nghĩa. Tuy không thể làm Hoàng Tử Phi thì cũng có thể làm bình thê ngang hàng chính phi. Hoàng Tà. Ý con như thế nào ? ". Độc Cô Hoàng Hậu tiếp tục tung ra chiêu bài lôi kéo. Nếu Phượng Hoàng Tà thực sự là một phế vật thì cơ hội này không khác gì mèo mù rớ phải cá rán. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể thoát khỏi sự dụ hoặc chết người này. 

" Mẫu Hậu ". Kiếm Phong Tinh không vui lên tiếng. Ánh mắt của anh quay qua trừng Phượng Hoàng Tà một cái. Ý của anh là cảnh cáo cô không được đồng ý. Nếu không hậu quả Phượng Hoành Tà sẽ không thể tưởng tượng được.

" Tạ ơn Hậu Hoàng nhân từ. Ý của Hoàng Tà đã quyết. Đối với Nhị Hoàng tử thì Hoàng Tà đã không còn đoạn tình cảm nào khác ngoài Hoàng tử và thường dân. Hiện tại chỉ có kính ngưỡng ngoài ra không có ý khác ". Phượng Hoàng Tà thẳng lưng nghiêm túc nói. Thái độ không kiêu ngạo không xiêm nịnh làm Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên có chút thưởng thức.

" Được rồi được rồi. Hoàng Hậu à. Nếu ý của Phong Tinh và Hoàng Tà đã như vậy cưỡng ép còn có ý nghĩa gì nữa. Chuyện đến đây thôi ". Kiếm Hoành Thiên lên tiếng

Độc Cô Hoàng Hậu còn muốn gì nữa thì đã nghe Kiếm Phong Tinh và Phượng Hoàng Tà lên tiếng cắt ngang lời nói của bà.

" Đa tạ Hoàng Hậu, Quốc Vương ".

" Tạ ơn Phụ Hoàng. Mẫu Hậu ".

" Hài... Vậy thì thôi vậy ". Độc Cô Hoàng Hậu thở dài lên tiếng.

Tiếng của bà vừa dứt thì Tiêu Chấn Thiên mỉm cười đứng lên. Dung nhan tuấn mỹ cực phẩm vô tình đốn tim toàn bộ nữ quý tộc có mặt ở đây. Âm thanh nam tính vang lên làm cả đại điện đều nhìn anh chằm chằm. " Nghe nói Phượng Gia Phượng Hoàng Tà hiện tại không thể tu luyện. Chuyện này thật là đáng tiếc. Nhưng ta lại nghe nói Phượng Hoàng Tà thiên phú trác tuyệt. Ngoài tu luyện ra thì các môn Cầm, Kỳ, Thi, Họa đều là xuất chúng. Không biết tại đây Tiêu Chấn Thiên ta có dịp thưởng thức một chút hay không ? ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Trong tâm lại âm thầm đem cái tên yêu nghiệt họ Tiêu kia ra lăng trì một trận. Cô vốn đến nơi này cho có lệ rồi thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Ai dè gặp cái tên chết tiệt này tính kế chơi cô.

Nhị Hoàng tử ngồi một chỗ nghe vậy thì hừ nhỏ. Trong lòng có một ngọn lửa vô danh không tên cháy tràn lan trong lòng. Thứ bị anh bỏ đi lại bị người con trai khác có địa vị cao hơn anh xem trọng làm anh không vui chút nào.

" Hừ.. phế vật thì mãi mãi cũng là phế vật. Dù cho có tinh thông cầm kỳ thi họa thì thế nào. Ngoài làm bình hoa di động thì có giúp được cái gì đâu. Phượng Hoành Tà à Phượng Hoàng Tà. Thì ra cô một mực từ chối hôn sự này với Bản Hoàng Tử là vì tìm được bắp đùi vững chắc hơn rồi nhỉ. Đúng là bản Hoàng Tử còn khinh thường cô ". Kiếm Phong Tinh không vui thì thầm. Ánh mắt nhìn về Phượng Hoàng Tà càng thêm không vừa mắt.

" Ta sẽ không làm chuyện mà lỗ vốn. Muốn thưởng thức tài nghệ của ta không phải là không được. Ra giá đi. Nếu Ta hài lòng có thể tùy ý cho Thái tử Thiên Nguyên Đế Quốc xem một chút ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng.

Tất cả mọi người đều vì câu nói này của Phượng Hoàng Tà mà ngơ ngác. Tiêu Chấn Thiên thì lại cười thật tươi tràn đầy thú vị. Á Long vẫn nhìn Phượng Hoàng Tà mang theo một phần nghiên cứu.

" Ồ... Không biết Phượng Hoàng Tà tiểu thư muốn tinh thạch hay đan dược. Hay muốn bản Thái Tử Hứa hẹn cho Phượng Tiểu thư một vị trí Thái Tử Phi trong tương lai  ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy nhất thời cũng ngơ ngác. Cô chỉ tùy ý nói chơi thôi. Ai ngờ tên này lại lày như vậy. Vị trí Thái Tử Phi kia ai mà thèm.

Nhất thời đại điện đều rơi vào trầm mặt. Nhất là Kiếm Vô Song, Độc Cô Hoàng Hậu, Nhị Hoàng tử Kiếm Phong Tinh. Vị trí Thái Tử Phi với Hoàng Tử Phi chỉ khác nhau một chút nhưng một chút này lại là khác xa một trời một vực. Hoàng Tử Phi Cổ Việt Đế quốc và Thái Tử Phi Thiên Nguyên Đế Quốc vốn không cùng một đẳng cấp có được hay không. Độc Cô Hoàng Hậu nheo mắt lại nhìn Phượng Hoàng Tà. Nếu Phượng Hoàng Tà dám trèo cao mơ tưởng đến vị trí Thái Tử Phi kia thì cô nhất định phải chết.

" Thái Tử nói đùa. Phượng Hoàng Tà vô năng làm sao dám mơ tưởng vị trí Thái Tử Phi kia. Vậy đi. Hoàng Tà hiến nghệ góp vui không phải là không được. Nếu trong tương lại Phượng Hoàng Tà gặp khó khăn hy vọng Thái Tử rộng lòng giúp đỡ là được ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười lên tiếng.

" Tốt... ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười thoải mái đáp ứng. Đáp án của Phượng Hoàng Tà vốn nằm trong suy tính của anh từ lâu. Có anh đứng ra sau lưng làm một chỗ dựa thì ít nhất nhưng tháng ngày sau Phượng Hoàng Tà sẽ không bị người khác bắt nạt đến thảm.

" Được. Một lời quyết định ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Chớp mắt Phượng Hoàng vang tay lên một cái thì phía trước mặt của cô đã xuất hiện đủ loại màu sắc. Một tờ giấy trắng cỡ lớn, một khung hình cố định và hương liệu đặc biết. Trải tấm giấy lớn cố định xong đâu vào đấy thì đôi tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt mài mực. Lúc cô nghiêm túc làm cái gì đó lại mang một sức hút kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngẩn người chú ý vào Phượng Hoàng Tà thì lại thấy Phượng Hoàng Tà bắt đầu động. Bàn tay nhỏ nhắn nhúng mực bắt đầu đừng nét vẽ đầu tiên. Cô vẽ một người tiên nữ đang múa kiếm giữa nền tuyết trắng xóa. Bên cạnh là một cây hàn mai đang e ấp những nụ hoa còn chưa nở. Từng nét từng nét được cô vẽ hoàn hảo sống động cực kỳ. Nét bút cuối cùng cũng được hoàn thành. Mọi người ngơ ngẩn nhìn bức họa trên tay của Phượng Hoàng Tà. Đẹp thì đẹp nhưng so với những họa sĩ khác thì cũng không có bao nhiêu đặc biệt.

" Đẹp. Tuyệt lắm ". Tiêu Chấn Thiên không keo kiệt khen ngợi một câu. Á Long vẫn mang một bộ dạng ít lời không bình luận gì. Nhưng khóe miệng của anh lại mang một nụ cười hài lòng đắc ý như thể tuyên bố người con gái đó là của anh vậy.

Mấy thiếu nữ có mặt ở đây thấy Tiêu Chấn Thiên khen ngợi Phượng Hoàng Tà thì tức đến đỏ cả mắt. Người một câu bắt đầu làm khó Phượng Hoàng Tà.

" Đẹp thì có đẹp nhưng thiếu một chút gì đó đặc sắc khác lạ ". Đại công chúa Kiếm Nguyệt Ngân lên tiếng.

" Đúng đó. Ta cũng không thấy có gì đặc biệt ". Kiếm Nguyệt Hân lên tiếng.

" Chẳng qua cũng chỉ đến vậy là cùng ". Kiếm Nguyệt Trân cũng ghen ghét lên tiếng.

Khi cả ba vừa dứt lời thì nghe tiếng Kiếm Vô Song vang lên. " Mọi người nhìn kìa ".

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì những đóa hàn mai trong tranh bỗng nhiên nở rộ tỏa ra một mùi hương thơm đến say lòng. Bướm thật từ đâu bay đến đua nhau đậu vào những đóa Hàn mai kia và đậu lên người của Phượng Hoàng Tà như một vũ điệu cực đẹp. Nét mực nhòa đi một chút lại làm người tiên nữ trong tranh kia tỏa ra một nụ cười say lòng người.

" Tuyệt..  ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên không keo kiệt khen ngợi một câu.

Độc Cô Hoàng Hậu thấy Hoàng Đế vui vẻ liền hiểu ý hùa theo cười lấy lòng. Kiếm Vô Song ở tận đáy lòng vốn xem Phượng Hoàng Tà là đối thủ rất mạnh nhưng phải thật lòng công nhận Phượng Hoàng Tà là một tài nữ tài sắc vẹn toàn. Lúc này đây hào quang nữ chính tỏa sáng làm người khác thấy chói mắt.

" Không hổ là nữ chính. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có khả năng làm bản thân mình tỏa sáng ". Kiếm Vô Song thở dài thì thầm.

Tiêu Chấn Thiên và Á Long vẫn như cũ nhìn Phượng Hoàng Tà bằng ánh mắt nóng rực. Nếu có người không vui thì hiện tại là Nhị Hoàng tử Kiếm Phong Tinh. Nhìn thấy người con gái vài phút trước bị anh lui hôn sự lại tỏa sáng như vậy làm anh rất không vui, cực kỳ không vui. Tự nhủ lòng là Phượng Hoàng Tà là phế vật không tu luyện được thì không có tư cách xứng với anh. Nghĩ vậy mới làm anh thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng chính bản thân anh cũng không biết từ lúc nào ánh mắt của anh lại nhìn nhiều hơn về phía của Phượng Hoàng Tà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro