Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của cô lại nhìn về phía nhuyễn kiểu đen huyền bí. Theo cô đoán thì Tử Yêu Vương này chắc chắn là một nhân vật có thực lực cực cao và có một thế lực nào đó cực lớn chống lưng khiến Cổ Việt Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc đều phải e dè. Nhìn cái cách mà Tử Yêu Vương không xem Tiêu Chấn Thiên và Á Long ra gì là có thể đoán được rồi.

" Tử Yêu Vương. Nếu ngươi thực sự chỉ muốn đến xin ly rượu thì Cổ Việt Đế Quốc hoang nghênh. Còn nếu ngươi cố ý đến gây chiến thì đừng trách Kiếm Vương ta không nể mặt ". Kiếm Vương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng.

" To gan. Dám ăn nói với Nhiếp Chính Vương như vậy hay sao ". Tám người thị vệ khiêng kiểu đứng trên không tức giận lên tiếng. Tay của bọn họ đã nắm chặt lấy chuôi kiếm. Chỉ cần một câu làm 8 người bọn họ không hài lòng đều có thể rút kiếm quyết chiến.

" Hahaha.... ". Người trong kiểu lại phát ra tiếng cười tà mị cực kỳ.

Tuy tiếng cười không lớn không nhỏ nhưng nó lại có năng lực vô hình làm người nghe đinh tai nhức óc. Người có thể chống lại âm thanh đó chỉ có Kiếm Vương, Kiếm Hoành Thiên, Vô Thanh và các cự đầu của Ngũ đại gia tộc.

" Hay cho một Kiếm Vương không sợ trời không sợ chết. Nói ngươi thông minh hay là ngu ngốc đây. Ngươi nghĩ chỉ với một mình Kiếm Vương ngươi ở đây thì ta sẽ không dám gì hay sao. Cổ Việt Đế Quốc trong mắt của ta chẳng qua chỉ là một Đế Quốc nhỏ bé như con sâu kiến cái. Tử Yêu Vương ta muốn sang bằng Cổ Việt Đế Quốc lúc nào cũng được. Tuy nhiên Nhiếp Chính Vương ta hôm chỉ đơn thuần là đi dạo ngắm nhìn phong cảnh ngoài ra không có ý khác ". Tử Yêu Vương lại tiếp tục lên tiếng. Chỉ vài câu của ông đủ làm người khác nhận ra quyền lực của ông ghê gớm như thế nào.

Cổ Việt Đế Quốc là một trong những Đế Quốc yếu nhất trong ngũ đại cường quốc. Tiếp đó là Hoa Sơn Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Dực Long Đế Quốc. Đứng đầu trong ngũ Quốc là Vạn Thiên Đế Quốc. Quốc Vương của Vạn Thiên Đế Quốc hiện tại chỉ mới 8 tuổi nên Tử Yêu Vương chính là người nắm quyền hành cao nhất Vạn Thiên Đế Quốc được mọi người tôn sùng gọi là Nhiếp Chính Vương Tử Yêu Vương. Lời nói của Tử Yêu Vương còn uy lực hơn cả quốc vương hiện tại và ông khống chế toàn bộ lực lượng quân đội và toàn bộ lực lượng của Vạn Thiên Đế Quốc.

" Hừ...  Ngông cuồng ". Tất cả mọi người khi nghe Tử Yêu Vương nói vậy đều chau mày hừ nói nhỏ. Ai cũng có tâm tư riêng nên dù cho không phục cũng không ai dám lên tiếng. Dù gì thì thực lực của Tử Yêu Vương mạnh đến cỡ nào vẫn là một ẩn số. Huyền Thiên thế giới người có thể so tài cao thấp với Tử Yêu Vương vẫn chưa ra đời.

" Hừ... Tử Yêu Vương. Một ngày còn Kiếm Vương ta còn tọa trấn thì Tử Yêu Vương ngươi cũng đừng hòng mơ mộng đến Cổ Việt Đế Quốc. Vốn dĩ muốn cùng Tử Yêu Vương ngươi so tài cao thấp một trận đã lâu. Nếu không ngại ngay bây giờ có thể quyết đấu ". Kiếm Vương kéo Kiếm Vô Song ra sau lưng của ông rồi lên tiếng.

" Hahaha... Bản Vương đã nói qua. Hôm nay chỉ là đơn giản đến xem đệ nhất mỹ nhân của Cổ Việt Đế Quốc. Nếu ngươi muốn chiến tương lại sẽ còn nhiều cơ hội. Thế nào. Thực sự Cổ Việt Đế Quốc không cho bản vương một chút mặt mũi hay sao ". Ở trong Kiểu lại phát ra từng tiếng yêu mị khát máu của Tử Yêu Vương làm người khác rùng mình.

Kiếm Vương suy nghĩ một chút cùng thu kiếm xoay người về lại chỗ ngồi. Hoàng đế Kiếm Hoành Thiên thấy vậy nhanh chóng niềm nở mời Tử Yêu Vương của Vạn Thiên Đế Quốc vào ngồi. Rất nhanh có người nhanh chóng chạy đi sắp xếp thêm một chỗ ngồi cao nhất cạnh hoàng đế Kiếm Hoành Thiên và đối diện Kiếm Vương.

Nhuyễn kiểu đen tuyền từ trên không trung được 8 người từ từ hạ xuống. Tất cả mọi người đều tập trung trông chờ vào người được gọi là Tự Yêu Vương quyền khuynh thiên hạ. Một bàn tay thon dài trắng mịn từ từ kéo cái rèm rồi bước ra. Đập vào mắt của tất cả mọi người là một người đàn ông cao gầy nam tính. Đặc biệt người này lại còn rất trẻ. So sanh với Kiếm Vương lại không có trên lệch bao nhiêu. Vương bào đen khoác trên người Tử Yêu Vương lại càng tăng thêm vẻ quyền uy huyền bí. Gương mặt nam tính yêu mị được che lại bởi một tấm mặt nạ kim loại lấp lánh. Ba ngàn sợi tóc tím được xỏa tùy ý lại càng tăng thêm vẻ ma mị huyền bí. Mỗi bước chân của Tử Yêu Vương bước ra lại càng mang theo vẻ yêu nghiệt chết chóc làm người khác có cảm giác hít thở không thông.

Đương nhiên là từ khi Tử Yêu Vương bước ra thì Kiếm Vô Song vẫn luôn nhìn nhìn chằm chằm vào Tử Yêu Vương không rời mắt. Người khác có thể không biết Tử Yêu Vương nhưng cô thì khác. Cốt truyện huyền huyễn này cô nhớ rõ không sót chi tiết nào nên đường nhiên là biết kết cục của Tử Yêu Vương sau này. Anh là một nam phụ phản diện có thực lực cực mạnh biến thái sau tất cả nam chính. Nhưng số phận sau này của anh cũng không tránh được cái chết ở đại kết cục dưới ngòi bút của tác giả. Lại còn chết rất thảm. Dù là âm mưa hay dương mưu gì đó của Tử Yêu Vương thì cũng chỉ là đá lót đường cho Nữ Chính Tà Phượng mà thôi. Nghĩ đến số phận của Tử Yêu Vương cũng là một con cờ tội nghiệp và là đá lót đường giống cô trong cuốn tiểu thuyết này làm cô cũng không nhịn được nhìn về Tử Yêu Vương mang theo một loại đồng tình khó nói.

Ánh mắt của Kiếm Vô Song đương nhiên sẽ không thoát được sự chú ý của Tử Yêu Vương. Khi đi ngang qua Kiếm Vô Song thì khóe miệng của Tử Yêu Vương bất giác nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Trở lại vị trí mà Quốc Vương Kiêm Hoành Thiên sắp xếp thì Tử Yêu Vương mới ngồi xuống. Chỉ phút chốc vì sự có mặt của Tử Yêu Vương làm không khí trong bữa tiệc rơi vào trong im lặng ngượng ngùng cực kỳ. Cảm nhận được không khí có chút bất thường Tử Yêu Vương mới tà mị lên tiếng.

" Không phải nói là để cho đệ nhất mỹ nhân của Cổ Việt Đế Quốc biểu diễn góp vui hay sao. Bản Vương đang đợi ". Tử Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song lên tiếng. Khi ánh mắt của anh rơi vào Vô Thanh đứng ở sau lưng của Kiếm Vô Song thì chau mày. Nhưng rất nhanh anh thu lại ánh mắt. Điều này làm Vô Thanh cũng thở dài một hơn.

" Để Tử Yêu Vương chê cười rồi. Vô Song tuổi nhỏ háo thắng sợ không thể để cho Tử Yêu Vương thưởng thức. Hay để cho người khác đến biểu diễn vẫn hay hơn ". Kiếm Vương nhanh chóng lên tiếng. Ông không biết hồ lô của Tử Yêu Vương đang bán cái gì nhưng tuyệt đối ông sẽ không để cho Kiếm Vô Song ra mặt được.

" Kiếm Vương nói vậy là sai rồi. Lúc nãy là tự Quận Chúa nói ra muốn biểu diễn góp vui. Nói vậy là Quận Chúa đã có tính toán sẵn. Vậy thì để cho Quận Chúa góp vui đi ". Gia chủ của Lôi gia khẽ cười lên tiếng. Hiếm khi có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không làm Kiếm Vương Phủ mất mặt thì còn để đến khi nào.

" Phải đó. Bản Thái Tử cũng muốn xem đệ nhất mỹ nhân của Cổ Việt Đế Quốc biểu diễn góp vui ". Tiêu Chấn Thiên không sợ thiên hạ đại loạn lên tiếng. Á Long vẫn giữ một mặt trầm lặng quan sát diễn biến. Sự có mặt của Tử Yêu Vương làm cho anh có chút ngoài ý muốn.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai cha con Kiếm Vô Song và Kiếm Vương. Kiếm Vương tính nói cái gì đó thì Kiếm Vô Song khẽ kéo tay của Kiếm Vương lại. Cô vỗ nhẹ vào tay của Kiếm Vương ra hiệu cho ông an tâm. Cô tự biết kiềm chế. Thân hình hoàn mỹ lung linh như ngọc nhẹ nhàng bước ra. Nụ cười ngọt ngào lung linh xinh đẹp của Kiếm Vô Song làm người khác thất thần trong giây lát mà không thể rời mắt.

" Chỉ là thi đấu bàn luận góp vui thôi mà. Bản Quận Chúa tất nhiên sẽ góp hết sức mình làm tất cả mọi người hài lòng. Mọi người cũng biết từ nhỏ Vô Song đã bất tài không thể theo cha tu luyện đến nơi đến chốn. Không biết Tử Yêu Vương có thể chỉ giáo Vô Song một chút hay không ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng hỏi.

Tử Yêu Vương nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười ma mị. Ánh mắt có chút hứng thú đặt hết lên người của Kiếm Vô Song.

" Được.. Ngươi có chắc là muốn Bản Vương đích thân ra tay chỉ bảo ngươi hay sao ? ". Tử Yêu Vương ma mị lên tiếng.

" Vô Song làm sao dám để cho Tử Yêu Vương ra mặt. Nghe nói dưới trướng của Tử Yêu Vương có tám vị cấm vệ thực lực phi phàm. Vô Song chỉ muốn thỉnh giáo một vị trong số tám vị cấm vệ thanh danh lẫy lừng mà thôi. Không biết có được hay không? ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời. Ánh mắt của cô khóa chặt một người cấm vệ đứng sau Tử Yêu Vương. Khí tức của cái tên đó rất giống với cái tên áo đen đã từng đến muốn ám sát cô cách đây không lâu. Cô muốn chứng thực một chuyện là cái tên đó có phải là cái tên thích khách tối hôm đó hay không. Nếu là phải thì đúng là rắc rối to rồi.

" Được... Ngươi muốn đấu giao hữu cùng với ai trong số những thị vệ của ta ". Tử Yêu Vương lại ma mị lên tiếng. Đôi môi đỏ rực của Tử Yêu Vương làm người nhìn sơ qua thôi cũng đủ trầm luân trong đó. Tuy khát máu nhưng lại đẹp đến mê dại.

" Vậy thì vị cấm vệ này đi ". Kiếm Vô Song mỉm cười chỉ về một đàn ông phía sau Tử Yêu Vương.

Có lẽ Tử Yêu Vương đã phần nào đoán ra được chủ ý của Kiếm Vô Song nên anh cũng chỉ nhếch môi cười không trả lời cô. Chỉ là miệng của anh như có như không mỉm cười ra hiệu cho người phía đàn ông phía sau bước lên.

" Đắc tội rồi ". Người cấm vệ vừa bước ra thì lên tiếng. Hắn ta muốn tốc chiến tốc thắng thì nghe được tiếng của Kiếm Vô Song vang lên.

" Đợi đã ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Cô vừa nói vừa từ cái túi không gian nhỏ lục lọi tìm kiếm cái gì đó.

Tất cả mọi người đều nhìn hành động kỳ quái này của Kiếm Vô Song. Tất cả mọi người đều không biết Kiếm Vô Song đang muốn làm cái gì.

" Thực là mất mặt. Để sau ngày hôm nay xem ta làm sao trừng trị tên phế vật ngu ngốc như ngươi ". Công chúa Kiếm Nguyệt Ngân tức giận nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng. Mặt mũi của Hoàng gia Kiếm thị hôm nay bị Kiếm Vô Song làm mất sạch rồi.

Nhị Công Chúa cùng Tứ Công chúa cũng nhìn Kiếm Vô Song với ánh mắt tức giận vô cùng.

" Vô Song Quận Chúa. Ngươi còn muốn tìm đến khi nào. Ta không có thời gian. Dù người có tìm ra Thần Khí độc nhất vô nhị thì người hôm nay cũng khó có thể thoát được cái chết ". Ngươi áo đen cận vệ của Tử Yêu Vương không còn kiên nhẫn nhìn về bộ dạng ngu ngốc khờ khạo của Kiếm Vô Song trước mặt.

Kiếm Vô Song chỉ mỉm cười mà không trả lời tiếp tục giả vờ tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ lợi hại. Đến khi mọi người không còn kiên nhẫn nữa thì Vô Thanh mới từ chỗ nào đó bước ra. Trên tay của cô là một vật hình thù y hết một cây súng ngắn không sai chút nào. Nhìn thấy cây súng này khóe miệng của Kiếm Vô Song nở rộ một nụ cười chói mắt. Rút cục thì cô cũng đợi được.

" Thứ mà cô muốn may mắn vừa hoàn thành ". Vô Thanh không mặn không nhạt lên tiếng. Từ lúc Kiếm Vô Song muốn có ý định mở đấu hội thì cô cũng đã đưa cho cô một bản vẽ thiết kế một vật có hình thù chiến đấu kỳ lạ. Bản thiết kế đó còn được một vị luyện khí tiếng tắm nhất Cổ Việt Đế quốc tự tay làm. Vì không muốn bại lộ thực lực nên Kiếm Vô Song ra hiệu cho cô đi lấy nó về còn Kiếm Vô Song lại ở đây kéo dài thời gian.

Kiếm Vô Song mỉm cười cầm lấy cây súng ngắm nghía nó một chút. Cô thì thoải mái ngắm nghía tác phẩm mới nhưng những người ở đây đã không bình tĩnh được rồi. Kiếm Vô Song cố ý kéo dài thời gian chỉ vì cái thứ đen xì hình dạng quái dị đó hay sao. Đó là cái thứ đồ gì ?.

Tử Yêu Vương nheo mắt lại đầy nguy hiểm nhìn Vô Thanh. Người con gái vừa xuất hiện này làm cho anh có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhọn vẫn nhìn Vô Thanh chằm chằm như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào cho đến khi âm thanh ồn ào vang lên làm anh thu lại đôi mắt.

" Kiếm Vô Song. Mặt mũi của Cổ Việt Đế Quốc bị cô làm mất hết rồi ". Thanh âm không hài lòng vang lên khắp đại điện. Ánh mắt hiếu kỳ mong chờ của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người của Kiếm Vô Song.

Người mất bình tĩnh nhất chắc có lẽ là Tà Phượng. Người khác không biết thứ trên tay của Kiếm Vô Song là cái gì nhưng cô lại thừa biết rất rõ. Không sai đó là súng. Thứ mà một sát thủ như cô là rành nhất. Một lần nữa ánh mắt của cô lại đổ dồn về phía Kiếm Vô Song đầy những câu hỏi nhưng không có lời giải thích. Kiếm Vô Song thực sự là ai ?. Không lẽ Kiếm Vô Song cũng là xuyên không đến đây hay sao. Nếu vậy thì quá tốt. Cô ở dị giới này cũng không cô độc. Lúc này cô thực sự hy vọng điều cô suy đoán là thật.

" Có thể đấu được rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Kiếm Vương triều không phải nổi tiếng là sử dụng Kiếm thuật hay sao ?. Hiện tại sử dụng cái vật đen thui này thực là mất mặt của hoàng thất mà ". Lôi gia chủ thừa dịp nói móc méo Kiếm Vô Song một chút.

Tất cả mọi người đều có chút đồng tình với Lôi gia chủ nhưng lại không muốn đắc tội với hoàng thất nên chọn im lặng. Kiếm Vương nghe vậy thì chau mày. Ông tính lên tiếng bênh vực cho con gái cưng của mình thì đã nghe Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Thì ra là Lôi gia chủ vừa mới lên tiếng  đấy sao. Có phải người có chút tuổi rồi nên lú lẫn có phải hay không. Bản Quận Chúa nổi tiếng là đệ nhị phế tài trên phế tài bảng điều này tất cả mọi người đều biết. Tuy phế tài nhưng Bản Quận Chúa vẫn còn dám đứng ra đỡ lấy khiêu chiến vì mặt mũi của Cổ Việt Đế Quốc. Lôi gia các người dám hay sao ?. Đám thiên tài mới nổi nhà Lôi Gia các người dám hay sao ?. Tất cả mọi người có mặt ở đây đang âm thầm chỉ trích Kiếm Vô Song ta vô vậy các người dám đứng ra nhận chỉ bảo của Tử Yêu Vương hay sao ?. Nếu đã không có ai dám bước ra thì các ngươi quản Bản Quận Chúa sử dụng cái gì để làm gì. Tất cả đều không dám bước ra thì lập tức ngậm miệng của các ngươi lại cho Bản Quận Chúa. Nếu không đủ dũng cảm bước ra các người ngay cả một tên phế vật cũng không bằng ". Kiếm Vô Song mỉa mai lên tiếng. Cô càng nói càng lớn tiếng. Ánh mắt của cô nhìn về phía Lôi Gia chủ kia càng thêm chán ghét.

" Đồ phản diện Lôi Gia thúi tha. Giờ cho ông cười cho đã. Rồi một ngày nào đó nữ chính Phượng Hoàng Tà trở nên mạnh mẽ thì để Lôi Gia các người đợi diệt tộc đi ". Kiếm Vô Song bĩu môi thầm nghĩ trong lòng.

" Ngươi... ".  Đám người của Lôi Gia nghe vậy thì tức giận đến mặt đỏ ngầu, râu mép giật giật liên hồi nhưng một câu cũng không ai muốn phản bác. Ai mà không biết Kiếm Vô Song là nhị thế tổ làm người tùy hứng. Thứ nhất vì e ngại thân phận của Quận Chúa của Kiếm Vô Song. Thứ hai là vì cha cô Kiếm Vương còn đang nhìn chằm chằm. Cãi nhau với một phế vật chỉ có nhan sắc làm người ta tức chết mà.

" Được rồi Vô Song. Đừng nghịch ngợm nữa. Bắt đầu đi ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng giúp Lôi Gia có một bậc thang leo xuống.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì cô nhìn về Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên le lưỡi một cái. Theo nguyên tác thì Lôi Gia này cũng chả phải gia tộc tốt lành gì. Kết cục đã được định sẵn là diệt tộc rồi còn gì. Cô không ra tay thì sau này Phượng Hoành Tà nữ chính cũng không phải là ngồi không.

" Bắt đầu đi ". Tử Yêu Vương thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

Nghe vậy Kiếm Vô Song cũng không kéo dài thời gian nữa. Cô bước ra đứng đối diện cận vệ của Tử Yêu Vương. Cô đã 14 tuổi rồi. Tuy cơ thể đã phần nào phát triển nhưng so sánh với tên cận vệ kia thì trông cô lại nhỏ bé vô cùng. Hai tay của cô cầm chặt khẩu súng trong tay. Đôi mắt lanh lợi đang tính toán làm sao hạ gục đối phương trong thời gian ngắn nhất mà không để lộ ra thực lực của mình.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì người áo đen cận vệ của Tử Yêu Vương bắt đầu động. Linh lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập. Gió bắt đầu điên cuồng nổi lên. Khí thế mạnh mẽ như muốn dời núi lấp biển liên tục ép Kiếm Vô Song lùi lại vài bước. Người áo đen này vẫn một mực không chịu mở đấu kỹ trận nên Kiếm Vô Song cô thực sự không đoán được cấp độ của người trước mặt. Cô đã là Kỹ Tôn Sư rồi. Khi thế trên người đàn ông này mạnh hơn cô nhiều.

Người áo đen bắt đầu động. Chớp mắt thanh kiếm sắc bén xuất hiện trong tay của người áo đen. Không nhiều lời vô nghĩa hắn ta hung hăng bổ ra một kiếm hướng người của Kiếm Vô Song chém tới. Kiếm ý sát phạt quyết đoán làm người khác thấy mà lạnh gai óc.

" Phong Thuẫn ". Kiếm Vô Song lập tức ngưng tụ một bức tường gió dày che chắn vô số kiếm ý. Đôi mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm người áo đen. Thực lực của cả hai trên lệch quá nhiều. Bức tường bằng gió cũng không ngăn chặn được bao lâu thì bị Kiếm ý xé rách. Vô số kiếm ý còn dư thừa vẫn xung kích về phía của Kiếm Vô Song. Vất vả lắm cô mới đánh tan được kiếm ý kia.

Không đợi Kiếm Vô Song kịp đứng vững thì người áo đen thân hình khẽ động. Tốc độ cực nhanh lao về phía của Kiếm Vô Song. Thanh kiếm của hắn ở trước mặt của Kiếm Vô Song hung hăng bổ ra một kiếm. Thấy cảnh này tất cả mọi người của Cổ Việt Đế quốc đều thóp tim. Nếu trung một kiếm này thì Kiếm Vô Song  phải chết không thể nghi ngờ.

" Vô Song cẩn thận ".

" Vô Song... ".

Tất cả mọi người có quan hệ với Kiếm Vô Song tốt thì đều cực kỳ lo lắng gào lên. Tà Phượng thấy cảnh này bất giác nắm chặt lấy góc áo. Sẽ chết sao. Kiếm Vô Song đó sẽ chết sao. Tận sâu trong đáy lòng cô không muốn thấy người con gái đó chết.

Kiếm Vương thấy con gái cưng của ông đứng trước nguy cơ bị ăn một kiếm xuyên tim thì thân hình ông muốn động rồi. Nhưng ông chưa kịp ra tay thì một âm thanh đinh tai điếc óc vang lên làm thân hình của ông trì trệ không ít.

" Pằng... Pằng... ". Âm thanh cực lớn làm mọi người bất chợt thóp tim.

" Đó là ... ". Tà Phượng mất khống chế vang lên. Mùi thuốc súng quen thuộc xông vào mũi làm khẽ mỉm cười.

Khói thuốc súng tan đi thì mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Kiếm Vô Song vẫn hoàn hảo đứng đó nhưng cách đó một vài bước thì người áo đen cận vệ của Tử Yêu Vương lại một chân khủy xuống đất. Máu từ vết thương trên bắp đùi lan ra ngoài. Ngoài vết thương trên đùi thì trên cổ tay đang cầm kiếm của người áo đen lại có vết thương tương tự. Vết thương sâu vẫn còn chảy máu làm thanh kiếm trên tay người áo đen rơi xuống đấy.

" Đó là thứ ám khí gì ? ". Người áo đen nhịn đau lên tiếng. Hắn thua. Đến giờ hắn vẫn không nghĩ đến hắn sẽ thua thảm như vậy. Mà lại còn thua trên tay của cô nhóc phế vật làm hắn không cam tâm. Nhưng vết thương sâu trên tay làm hắn không tin không được. Có trách thì trách hắn buông lỏng cảnh giác quá khinh thường Kiếm Vô Song rồi.

" Hahaha... Bản Quận Chúa còn sống. Hahaaa... Bản Quận Chúa chưa chết. Đã nói trước rồi mà. Tai họa sẽ sống ngàn năm. Thế nào Bản Quận Chúa lợi hại đi ". Kiếm Vô Song hai tay chống nạnh cười lớn tiếng nói. Suýt chút nữa hù chết cô rồi. Thực lực của người áo đen này quá mạnh nếu không vì đối thủ của cô chủ quan thì cô cũng không thể làm đối phương bị thương dù chỉ một chút. Cũng may lần đánh cuộc thắng nếu không cái mạng nhỏ này tiêu rồi.

Kiếm Vương thấy con gái rượu bình an không bị thương làm ông thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Kiếm Vô Song chết thì ông không nghĩ ra được mình sẽ điên cuồng đến mức nào đâu.

" Chà... Chà... Thú vị rồi ". Tiêu Trấn Thiên mỉm cười lên tiếng.

Á Long vẫn bảo vệ một gương mặt lạnh không đổi nhưng nếu để ý thì vẫn thấy khóe miệng của anh nhẹ nhàng câu lên. Tâm trạng vừa căng lên như dây đàn cũng từ  từ buông xuống. Không chỉ Á Long mà Tử Yêu Vương cũng vậy. Nghe tiếng cười giòn tan của Kiếm Vô Song làm gương mặt tà mị yêu nghiệt sau lớp mặt nạ nhẹ nhàng rung động. Đôi mắt thâm sâu sắc bén nhìn về người con gái đang cười giòn tan kia.

" Đệ nhị phế vật trên phế tài bảng. Thú vị.. Thú vị ". Tử Yêu Vương nghĩ thầm trong bụng.

" Thuộc hạ vô năng. Nguyện quay về chịu phạt ". Người áo đen quỳ hai gối đối ở Tử Yêu Vương lên tiếng.

Tử Yêu Vương vẫn bảo trì một mực trầm lặng không nói. Chỉ khoác tay ra hiệu cho Người áo đen lui ra.

" Ngươi tên Kiếm Vô Song ? ". Tử Yêu Vương lạnh nhạt lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì trái tim của cô không hiểu sao lại đập nhanh gia tốc cực nhanh. Uy áp trên người Tử Yêu Vương kia làm cô cảm thấy khó thở. Một chút thở mạnh cô cũng không dám chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chưa kịp cô tĩnh tâm thì một vật từ trên tay của Tử Yêu Vương lấy tốc độ cực nhanh bay về phía của cô. Quá bất ngờ nên Kiếm Vô Song chỉ hành động theo bản năng là đưa tay ra bắt lấy. Lực lượng hùng hậu chấn cô lui lại 10 bước mới đứng lại.

" Vô Song... ". Kiếm Vương đứng lên lên tiếng. Cũng may thấy con gái cưng không sao nên ông cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Ánh mắt của ông nhìn về Tử Yêu Vương không mang theo một chút nhiệt độ nào.

" Quá mạnh.. Người này vui buồn thất thường. Tốt nhất nên tránh người tên Tử Yêu Vương này càng xa càng tốt ". Kiếm Vô Song thở ra một hơi thầm nghĩ trong bụng một câu. Cũng may vật trên tay của Kiếm Vô Song không phải là ám khí chết chóc nếu không cô chết chắc.

" Cha.. Con không sao ". Kiếm Vô Song mỉm cười nhìn Kiếm Vương lên tiếng. Thấy Kiếm Vương là thật tâm lo lắng cho cô làm trái tim cô nổi lên một trận ấm áp.

" Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi ". Kiếm Vương thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Tử Yêu Vương còn ở lại phút nào thì trái tim của ông vẫn không thoải mái phút đó. Người tên Tử Yêu Vương đó quá mạnh. Mạnh đến biến thái. Ngay cả ông cũng không nắm chắc được phần thắng. Tỉ lệ thua của ông đã là 8 phần rồi.

" Đây là... ? ". Kiếm Vương nhìn tấm thiệp trên tay của Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi.

Tử Yêu Vương không nói gì. Chớp mắt anh và 8 người hộ vệ đã lên nhuyễn kiểu sang trọng chớp mắt đi mất. Chỉ là trên không trung vẫn còn vang vọng lại của anh mà thôi.

" Kiếm Vô Song. Hẹn ngày tái ngộ ".

Kiếm Vô Song trơ mắt nhìn đoàn người của Tử Yêu Vương biến mất nơi chân trời. Đôi chân mày của cô vẫn còn nhíu lại thật sâu khi nhìn tấm thiệp trên tay. Kiếm Vương nhanh chóng mở thiệp mời ra xem. Xem xong những gì ghi trên tấm thiệp mời bất chợt tim của ông lại một lần nữa bất an.

" Một Tháng sau là ngày sinh nhật của quốc vương Vạn Thiên Đế Quốc. Đây là thiệp mời khách vip do chính tay Tử Yêu Vương đích thân mời. Thiệp mời thông thường cho từng đế quốc sẽ được phát ra sau. Xem ra chuyến đi kế tiếp không tránh được rồi. Rốt cuộc Người đàn ông đó muốn cái gì ? ". Kiếm Vô Song thở dài nhìn chân trời lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro