chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Thanh đi song song với Tiêu Chấn Thiên nên cô cũng cảm nhận được vài ba ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về cô. Cô liếc mắt nhìn Tiêu Chấn Thiên một cái. Ý đồ của Tiêu Chấn Thiên làm sao qua mắt được cô.

" Tiêu Chấn Thiên. Xem ra ta đối với ngươi vẫn có chút đánh nương tay thì phải. Người luôn có một giới hạn nhất định. Tốt nhất là ngươi biết điều tránh xa ta ra một chút. Nếu không đừng trách ta sang bằng Thiên Nguyên Đế Quốc của ngươi ". Vô Thanh lạnh nhạt bỏ lại một câu cho Tiêu Chấn Thiên nghe. Chọc cô điên lên ai cũng không có trái cây ngon để ăn đâu.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì nụ cười trên môi nở rộ càng sâu. Anh thực sự không trách thái độ của Vô Thanh chút nào. Ngược lại anh lại thấy như vậy mới chân thật, như vậy mới là là Vô Thanh mà anh biết.

" Vô Thanh. Ta có thể gọi cô là Trái Ớt Nhỏ được hay không ?. Tuy cay nồng đến xé lưỡi nhưng lại làm người khác nghiện đến không thể thiếu ". Tiêu Chấn Thiên vẫn bộ mặt nhởn nhơ lên tiếng.

" Cút ... ". Vô Thanh có chút mất kiêng nhẫn lên tiếng.

" Trái Ớt Nhỏ. Cô không thích cái tên này bản thái tử ban cho cô hay sao ? ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lên tiếng.

" Trái Ớt Nhỏ. Cô nói thử xem mấy cô công chúa kia có phải bị mị lực của bản thái tử hút hồn rồi phải không ".

" Ê... Trái Ớt Nhỏ. Bản Thái tử đang nói chuyện với cô đó ".

Vô Thanh bị Tiêu Chấn Thiên lải nhải bên tai thì thực sự bực mình. Cô trực tiếp xem cái tên cầm tinh con ruồi con muỗi này thành người vô hình. Cô vẫn lạnh nhạt đi về phía trước. Tiêu Chấn Thiên quả thật cái miệng không ngớt buông lời chọc giận Vô Thanh. Cả hai như chó với mèo làm thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Mấy vị công chúa thấy mức độ thân mật của Tiêu Chấn Thiên và Vô Thanh như vậy thì tức giận đến vò nát cả áo.

Á Long khẽ lắc nhẹ đầu. Trong tâm của anh lại thấy thoải mái khi anh không còn bị cái miệng của Tiêu Chấn Thiên đi theo làm phiền nữa. Anh thực sự có chút đồng tình với cô gái đeo mặt nạ kia. Muốn dứt ra khỏi Tiêu Chấn Thiên thì trừ khi có một người khác làm Tiêu Chấn Thiên thấy hứng thú hơn. Nghĩ vậy đôi mắt của anh lại nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Tà đang đi phía sau. Chẳng biết từ khi nào ánh mắt của anh vẫn luôn để ý đến vị trí của người con gái lạnh nhạt đó.

Đến đại điện nguy nga tráng lệ thì các thế lực lớn đều được sắp xếp ngồi vào vị trí dành riêng cho từng thế lực. Tất cả đứng làm lễ chào Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên rồi mới ngồi xuống. Kiếm Vô Song được Kiếm Vương lôi kéo cũng an phận ngồi sát bên ông. Vô Thanh được sắp xếp ngồi cạnh Kiếm Vô Song. Điều này làm tất công chúa lại nhìn về Vô Thanh càng thêm ngứa mắt. Một thị nữ mà cũng dám ngồi ngang hàng với Kiếm Vương hay sao.

" Các vị. Hôm nay hai vị Thái Tử của Thiên Nguyên Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc đến Cổ Việt Đế Quốc ta làm khách. Chúng ta cùng kính hai vị thái tử một ly rượu chúc cho ngũ đại quốc quốc thái dân an ". Quốc Vương Kiêm Hoành Thiên cầm ly rượu lên hào sảng nói.

Nghe vậy tất cả mọi người đều nâng ly lên mời Tiêu Chấn Thiên và Á Long một ly rượu.

" Làm phiền quý quốc rồi ". Á Long mỉm cười nhạt lên tiếng. Anh uống cạn một ly rượu xem như cảm ơn buổi tiệc ngày hôm nay.

" Mời ... ". Tiêu Chấn Thiên cũng uống cạn một ly. Từng cử chỉ của hai người đều toát lên một phong thái hoàng tộc cao quý. Từng cái nhấc tay hay nhấp rượu đều làm mấy tiểu thư công chúa say như điếu đổ.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ thở dài. Nam chính mà. Ngồi ở đâu cũng sẽ có đầy gái bám theo. Cô liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Tà một cái rồi mỉm cười. Khỏi nói cô cũng đoán ra Phượng Hoàng Tà có chết cũng không trang điểm cái kiểu thời thượng hiện nay. Một thân đỏ rực của Phượng Hoàng Tà quả thật nổi bật không kém. Cảm nhận được như có ai đó nhìn mình nên vô thức Phượng Hoàng Tà cũng nhìn lại Kiếm Vô Song. Cô lạnh nhạt cầm ly rượu lên ra dấu mời Kiếm Vô Song một cái rồi uống cạn. Kiếm Vô Song thấy vậy thì khẽ cười cũng uống cạn một ly.

Bữa tiệc lại ca múa nhạc sôi nổi. Kiếm Vô Song trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến tiệc tùng ở Cổ Việt Đế Quốc lại thoáng như vậy. Giống như một bữa tiệc cấp cao ở hiện đại. Mọi người có thể đứng lên chào hỏi lẫn nhau thay vì ngồi một chỗ chán phèo như mấy bộ phim cổ trang trên TV. Nếu không muốn đi chào hỏi cũng có thể ngồi một chỗ xem ca nhạc biểu diễn. Chỉ có một thứ là giống trong phim đó là lòng đố kỵ ở giới thượng lưu luôn tồn tại mà thôi. Được vài ba ly rượu qua đi thì cũng là lúc mấy tiểu thư công chúa muốn ra góp vui nhằm thu hút sự chú ý của Á Long và Tiêu Chấn Thiên.

" Quốc Vương. Uống rượu không như vậy thì cũng khá buồn chán. Hay là cho lớp trẻ bây giờ tỉ thí một chút góp vui. Người thấy thế nào ". Gia chủ Lôi gia Lôi Tố mỉm cười lên tiếng.

" Ý kiến hay đó. Phong Gia tán thành ". Gia Chủ Phong Gia Phong Nguyên Trực cũng đồng tình.

" Từ Gia cũng muốn theo đến cùng ". Gia chủ Từ gia Từ Hoàng Kim lên tiếng. Sau lưng của ông là cô con gái thứ hai của ông Từ Ân. Từ Ân năm nay bằng tuổi Kiếm Vô Song. Người ta còn biết đến cô thông qua phế tài bảng. Phải cô chính là người xếp vị trí thứ ba trên phế tài bảng sau Kiếm Vô Song và Tà Phượng. Tuy dung mạo của cô không thể sánh bằng Kiếm Vô Song hay Phượng Hoàng Tà nhưng cô cũng được xếp vào xinh đẹp mỹ miều. Nhất là cô có thêm một chi tiết rất quan trọng là nhà họ Từ của cải sản nghiệp trải dài khắp ngũ Quốc. Từ Ân từ lúc sinh ra đã là tiểu thư ngậm thìa vàng chào đời rồi.

Ở phía Phượng gia thì không ai lên tiếng. Phượng Tiêu Dao vốn đoán ra cái màn kịch này rồi nên chả thèm nói vào làm gì. Phượng Hoàng Tà chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Vào cung không được mang theo thú sủng nên Ưng Phong phải ẩn mình đâu đó ngoài cung để chờ đợi.

Khi tất cả mọi người đều hào hứng thì Kiếm Vương đột nhiên lên tiếng.

" Kiếm Vương Phủ không muốn tham gia. Đại gia cứ tự nhiên  ".

Lời của Kiếm Vương làm tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng nghĩ đến Kiếm Vương chỉ có một mình Kiếm Vô Song là con gái mà Kiếm Vô Song lại là đệ nhị vật trên phế tài bảng nên ông muốn cho Kiếm Vô Song không tham gia cũng dễ hiểu. Kiếm Vô Song khẽ cười nhìn mỹ nam cha của cô một cái. Quyết định của ông vậy mà lại hợp ý của cô. Đi ra diễn hài cho tất cả mọi người xem cô mới không muốn.

" Kiếm Vương. Người có thể cùng Vô Song không tham gia cũng được nhưng không biết có thể để thị nữ của Vô Song ra so tài một chút được không ". Đại công chúa Kiếm Nguyệt Ngân mỉm cười ngọt ngào lên tiếng. Các cô còn không quên người con gái đeo mặt nạ kia cứ bám riết Tiêu Chấn Thiên đâu.

" Phải đó. Dù sao chỉ là thị nữ so tài thôi mà, chắc chắn sẽ không tổn thương đến hòa khí đôi bên ". Nhị công chúa Kiếm Nguyệt Trân tiếp lời.

Vô Thanh thấy mình ngồi không cũng bị dính đạn thì chau mày hỏi lại. " Các người có chắc là muốn cho người ra đấu với ta ? ".

" Đúng vậy ". Tứ công chúa Kiếm Nguyệt Trân lên tiếng chắc như đinh đóng cột.

" Hahaha.... ". Kiếm Vô Song thấy mấy người chọc trúng ổ kiến lửa thì cười lớn. Tìm Vô Thanh gây phiền phức thì học tập xác định đi nha. Tiếc là cổ đại này không bán bảo hiểm bảo vệ thân thể. Sau ngày hôm nay chắc cô mở thêm đại lý bán bảo hiểm nhân thọ luôn quá.

Kiếm Vương nghe vậy cũng khẽ nhếch môi cười tuyệt đẹp. Tiêu Chấn Thiên thì khỏi nói anh cười như được mùa hào hứng với màn so tài này. Á Long cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vô Thanh. Phượng Hoàng Tà cũng vậy. Cô nghĩ cô sẽ là nhân vật bị lôi ra mở hàng trước chứ. Hóa ra còn có người xui xẻo hơn cô.

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào người con gái huyền bí đeo mặt nạ bàn tán xôn xao. Ai cũng thắc mắc về thân phận người con gái kia. Nếu là thị nữ của Kiếm Vương Phủ đơn giản như vậy tại sao thái độ của Kiếm Vương và Kiếm Vô Song lại khác thường như vậy. Thật khó hiểu mà.

" Vô Thanh. Có người muốn tìm đánh thì đánh thôi. Nếu không người ta lại nói Kiếm Vương phủ chỉ toàn phế vật ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

Nghe Kiếm Vô Song nói như vậy làm các thế lực đều chau mày nhìn về Vô Thanh. Tiêu Chấn Thiên lại càng được dịp cười tuyệt đẹp. Dung nhan tuấn mỹ làm tất cả các cô gái đều bị anh cuốn hút.

" Được thôi. Đừng nói Vô Thanh ta ỷ mạnh hiếp yếu. Tốt nhất là cho người có thực lực mạnh một chút ra ứng phó đỡ lãng phí thời gian của ta ". Vô Thanh lạnh nhạt lên tiếng. Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Tiêu Chấn Thiên một cái. Thù này cô nhớ. Cái phiền phức lần này cô sẽ tính hết lên cái đầu của Tiêu Chấn Thiên chết tiệt kia.

Nghe Vô Thanh nói vậy làm Công chúa Kiếm Nguyệt Ngân mỉm cười tuyệt đẹp. Kiếm Nguyệt Hân và Kiếm Nguyệt Trân đều mỉm cười đắc ý. Kiếm Nguyệt Ngân vỗ nhẹ hai tay rồi ra hiệu cho ám vệ của ra bước ra.

" Nguyệt Ân. Chỉ là thỉnh giáo vài chiêu thôi. Tới điểm dừng thì phải dừng lại đừng làm bữa tiệc hôm nay mất vui ". Kiếm Nguyệt Ngân lên tiếng.

Lúc nãy cô có thấy qua Vô Thanh đá bay hai người ám vệ kia của Kiếm Nguyệt Cơ. Đối với thực lực của Vô Thanh cô cũng dám khinh thường. Nguyệt Ân là là cao thủ đã theo cô nhiều năm hiện tại cũng đã được xếp vào hàng ngũ cao thủ Kỹ Tông Sư đỉnh phong. Cô nghĩ đối phó với Vô Thanh có lẽ đủ rồi.

Nguyệt Ân nghe gọi tên mình thì bước ra. Nguyệt Ân tầm 30 tuổi. Cấp độ cũng đã vào hàng Kỹ Tông Sư đỉnh phong. Hiện tạ Nguyệt Ân đang làm tổng quản quản lý tất cả các thị nữ. Vốn được Kiếm Nguyệt Ngân nâng đỡ nên ở trong hoàng cung cũng có một thế lực nhất định. Tất cả mọi người thấy Nguyệt Ân đi ra thì kinh ngạc. Ai cũng thắc mắc là Vô Thanh đã làm gì chọc đến Đại Công Chúa Kiếm Nguyệt Ngân mà để cô quyết tâm muốn dạy dỗ trước mặt mọi người đến như vậy.

" 30 tuổi Kỹ Tông Sư ?. Chẳng phải ta đã nói mời cao thủ cao nhất ra để khỏi mất công phí thời gian của ta rồi sao ?. Mang một phế vật đi ra đấu với ta. Các người thực sự làm lãng phí thời gian của ta quá rồi ". Vô Thanh lười biếng lên tiếng.

30 tuổi Kỹ Tông Sư trung kỳ mà còn là phế vật trong mắt của Vô Thanh hay sao ?. Phải biết là Nguyệt Ân cũng từng là một thiên tài từng có mặt trên Thiên Tài Bảng. Ở Huyền Thiên thế giới này có được bao nhiêu người 30 tuổi đạt đến Kỹ Tông Sư đâu. Tất cả mọi người đều vì lời nói của Vô Thanh mà ho nhẹ vài cái vì xấu hổ. Kiếm Vô Song thấy vậy thì gật đầu đồng ý kiến. Có lẽ cỡ như Vô Thanh ra tay thì Kỹ Tông Sư đỉnh phong cũng không đỡ nổi một chiêu.

" Trái Ớt Nhỏ. Đủ ngông cuồng. Bản Thái Tử cực thích ". Tiêu Chấn Thiên dùng tay vỗ lên đùi bốp bốp cười lớn như vừa mới uống thuốc kích thích lên tiếng. Chỉ tiếc câu nói của anh càng làm Vô Thanh chỉ muốn cho anh một tát răng môi lẫn lộn mà thôi.

Kiếm Vương, Kiếm Hoành Thiên, đều chau mày nhìn Vô Thanh. Cả hai không lên tiếng để xem thực lực chân chính của Vô Thanh như thế nào mà Kỹ Tông Sư còn là phế vật trong mắt của cô.

" Ngông cuồng quá đáng ". Nguyệt Ân lên tiếng.

" Nguyệt Ân. Nếu đối phương đã xem thường ngươi như vậy thì cho cô ta biết thực lực chân chính của ngươi đi ". Kiếm Nguyệt Hân tiếp tục lên tiếng.

" Vâng ... ". Nguyệt Ân cúi đầu lên tiếng. Bị Vô Thanh sỉ nhục nên máu chiến của cô cũng bị đẩy lên cao nhất. Cô hôm nay phải cho người con gái đó một bài học mới được.

Nguyệt Ân nhanh chóng lấy ra vũ khí mà cô yêu thích. Một cây roi da được thiết kế khá đẹp mắt. Trên thân roi có khắc phù văn để tăng sức mạnh và lực sát thương. Ngay phần tay cầm có khảm một viên ma thạch Linh thú đỉnh cấp. Với cấp độ của một tổng quản mà có được trang bị như vậy cũng là quá xa xỉ rồi.

" Lấy vũ khí của ngươi ra đi ". Nguyệt Ân chỉ roi vào người của Vô Thanh lên tiếng.

" Không cần. Với ngươi ta chỉ cần một chiêu ". Vô Thanh thật thà lên tiếng. Chỉ có điều lời của cô vừa nói người ta chỉ nghĩ là cô ngông cuồng cao ngạo chứ chả ai nghĩ là cô nói thật cả.

" Một chiêu ?. Khinh người quá đáng. Vậy để xem bản tổng quản xem thực lực của ngươi đi ". Nguyệt Ân tức giận lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì nhanh chóng ngưng tụ đấu kỹ. Hỏa nguyên tố phút chốc được ngưng tụ thành một con hổ vàng to lớn. Kiếm Vương nhanh chóng kết ấn lập ra một kết giới tránh bị nguyên tố đấu kỹ làm hư hại kiến trúc lâu đời trong cung. Kết giới được hình thành thì Ngũ đại gia tộc và tất cả người trong hoàng cung đều nhìn chằm chằm vào trận đấu. Vì thái độ của ngông cuồng của Vô Thanh nên ai cũng muốn nhìn Vô Thanh bị đánh một trận cho bớt thói ngông cuồng tuổi trẻ. Kiếm Vô Song thì có vẻ chả lo lắng chút nào vì đơn giản là cô tin tưởng Vô Thanh nói được sẽ làm được.

Phượng Hoàng Tà vẫn chăm chú nhìn Con hổ bằng hỏa nguyên tố đang được hình thành thì Huyết Yểm truyền một câu nói vào đầu của cô.

" Người con gái tên Vô Thanh đó thực lực không đơn giản. Sau này tránh xích mích với cô ta ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì im lặng chăm chú nhìn Vô Thanh. Huyết Yểm rất ít khi đánh giá cao một người. Nếu Huyết Yểm đã lên tiếng thì chắc chắn người con gái kia có thực lực thực sự rất mạnh. Chỉ có một điều làm cô thắc mắc là nếu người con gái tên Vô Thanh kia có thực lực như vậy tại sao lại cam tâm làm thị nữ hộ vệ cho Kiếm Vô Song. Phải biết là chỉ cần có thực lực như Vô Thanh thì đã là bá chủ một phương rồi, làm gì có ai chịu hạ mình làm một thị nữ.

Nguyệt Ân đã ngưng tụ Hỏa Hổ xong. Ở sau kết giới mọi người vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng của hỏa nguyên tố. Cô tính dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nhưng khi thấy Vô Thanh vẫn chưa ngưng tụ đấu kỹ thì khẽ nhếch môi cười khinh miệt. Trong tâm của cô thầm nghĩ là Vô Thanh bị cô dọa đến ngốc rồi.

" Hỏa Hổ xé nát cô ta ra ". Nguyệt Ân gầm lớn tiếng phát động công kích trước.

Hỏa Hổ được lệnh thì nhào lên như mũi tên sắc bén rời cung. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vô Thanh khi cô chỉ đứng yên mà không có bất kỳ động tác nào. Đại Công Chúa, Nhị Công Chúa, Tứ Công Chúa đều nhếch môi cười như thấy được chiến thắng trong tay. Nhưng làm người ba công chúa thất vọng rồi. Hỏa Hổ mạnh mẽ nhào đến càng nhanh thì Vô Thanh lại càng nhanh hơn. Vô Thanh sắc mặt không đổi lạnh nhạt bước lên một bước. Cô không cần ngưng tụ nguyên tố mà cô trực tiếp kết ấn. Không gian như tạm ngưng lại một vài giây ngắn ngủi. Chỉ một giây ngắn ngủi với Vô Thanh cũng đủ rồi.

" Là nó. Không gian ngừng động ". Huyết Yểm trong không gian đứng lên kinh ngạc cực kỳ. Ngay cả chính bản thân của nó còn chưa có năng lực khống chế không gian nhưng người con gái kia lại làm được.

Giọng nói của Huyết Yểm làm Phượng Hoàng Tà chau mày càng sâu. Cô lẩm bẩm lại câu mà Huyết Yểm vừa nói. Khi Tất cả mọi người đều nghĩ Vô Thanh bị Hỏa Hổ cắn chết thì điều bất ngờ ập đến. Chẳng biết bằng cách nào mà Hỏa Hổ chớp mắt bị Vô Thanh bóp cổ rồi sau đó nó giống như một quả cầu bị Vô Thanh đá cho một phát sút thẳng lên trời đến độ cao nhất định thì tan biến trong không gian. Khi ánh mắt của mọi người bận rộn dõi theo bóng dáng của Hỏa Hổ thì bất ngờ Vô Thanh đã xuất hiện phía sau của Nguyệt Ân. Cây trủy thủ trên tay cô từ lúc nào đã gác lên cổ của Nguyệt Ân rồi. Mũi dao vô tình sượt qua mặt của Nguyệt Ân hình thành một vết máu nhỏ. Chân của Vô Thanh đá mạnh vào khớp chân của Nguyệt Ân làm cô ta mất khống chế quỳ hẳn hai chân xuống đất.

" Cô thua rồi ". Vô Thanh lạnh nhạt lên tiếng.

" Không thể nào ". Nguyệt Ân có chút không cam lòng lên tiếng. Một chiêu. Cô thực sự thua người con gái này đúng một chiêu.

" Hừ... Lần này ta tha cho ngươi nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu ". Vô Thanh nói rồi thu cây trủy thủ lại. Cô không để ý đến ánh mắt không cam lòng của Nguyệt Ân mà xoay người bước đi về phía bàn của Kiếm Vô Song đang ngồi.

Ba vị Công Chúa thấy Nguyệt Ân quỳ gối chịu thua thì chau mày. Ai cũng tức đến vò muốn nát cả ống tay áo nhưng phải giả bộ cười thật ngọt. Đại công chúa Kiếm Nguyệt Ngân thấy vậy thì nhìn Nguyệt Ân gật đầu một cái ra lệnh cho Nguyệt Ân đi xuống trị thương. Thấy người đã đi khuất thì Kiếm Nguyệt Ngân mới mỉm cười nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Vô Song. Nhiều năm không gặp. Không biết Vô Song từ đâu chiêu mộ được mỹ nữ vừa đẹp vừa có thực lực làm thị nữ thân cận vậy. Thực là biết làm người khác ganh tị mà. Không biết Vô Song có thể nhường vị thị nữ đó lại cho ta được không. Đương nhiên là ta sẽ đền lại cho Vô Song muội một phần quà đáp lễ hấp dẫn không kém ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Nghe Kiếm Nguyệt Ngân gọi cô là em gái sao cô nghe mà rợn cả da gà.

" Nguyệt Ngân Công chúa nói sai rồi. Vô Thanh là thượng khách cao quý của Kiếm Vương Phủ mà không phải là thị nữ thân cận của Vô Song. Không phải Vô Song không muốn nhường mà là nhường không nổi. Vô Thanh đi hay ở không thuộc quyền quản lý của Vô Song, và cũng không thuộc quản lý của Cổ Việt Đế Quốc hay bất kỳ Quốc gia nào. Cưỡng ép người lại không hay. Đạo lý này chắc đại Công Chúa hiểu rõ hơn Vô Song mới phải ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời. Thân phận của Vô Thanh với cô vẫn là một ẩn số. Ngay cả cô cũng không dám chọc Vô Thanh không vui. Thực lực của Vô Thanh đã vượt ra ngoài sự dự đoán của cô và tất cả mọi người có mặt tại đây rồi.

Nghe Kiếm Vô Song nói vậy thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người con gái mang mặt nạ Vô Thanh. Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên nghe vậy cũng nhìn sang Kiếm Vương. Thấy Kiếm Vương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu từ chối cho ý kiến thì ông cũng đoán ra được Kiếm Vô Song nói hoàn toàn đúng.

" Nếu Vô Song đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu Vô Thanh đổi ý muốn về dưới chướng của bản Công Chúa làm việc thì bất cứ lúc nào cũng được hoan nghênh ". Kiếm Nguyệt Ngân mỉm cười trả lời. Gương mặt xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào hiểu chuyện nhưng sâu tận bên trong lại tràn ngập không cam lòng vì không chèn ép được Vô Thanh.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ nhìn sang Vô Thanh. Khi thấy sắc mặt của Vô Thanh càng lúc càng đen mất kiên nhẫn thì cô cũng có chút lo lắng nhanh chóng đổi chủ đề nói sang chuyện khác. Nghĩ gì đó Kiếm Vô Song đứng lên. Cô nhìn về Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên lên tiếng.

" Vô Song bất tài cũng muốn lên góp vui một chút không biết có được hay không ? ".

Lời đề nghị của Kiếm Vô Song làm tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Phế vật như Kiếm Vô Song thì lên góp vui được cái gì chứ. Ngoài sắc đẹp mang tiếng đệ nhất mỹ nhân ra thì Kiếm Vô Song có tài cán gì đâu. Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên chưa kịp lên tiếng thì một tiếng nói hùng hồn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn ra ngoài xem người đến là ai

" Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Xem ra Bản Vương có lộc ngắm đệ nhất mỹ nhân của Cổ Việt Đế Quốc rồi ".

Tất cả mọi người đều nhìn thấy người vừa đến vẫn ngồi trên nhuyễn kiểu có 8 con Giao Long làm thú kéo. Ngồi trên Giao Long là 8 người trung niên gồm 4 nam và 4 nữ. Chỉ cần nhìn sơ là có thể biết 8 người đó là cao thủ không đơn giản rồi.

Kiếm Vương thấy vậy thì nhanh chóng đứng lên. Ngay cả người của ngũ đại gia tộc và Kiếm Hoành Thiên đều đứng lên nghiêm túc nhìn người đến. Phượng Hoàng Tà cũng chau mày nhìn người đến. Cô thắc mắc người vừa đến là ai mà làm cho cả yến tiệc đều lâm vào trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Quả thật tử khí rùng rợn trên người vừa đến làm cô thấy áp lực vô hình rất khó nói. Cô cảm giác được người ngồi trong nhuyễn kiểu kia mang một loại tà khí nào đó làm người khác khó chịu vô cùng.

Kiếm Vô Song cũng thầm than xui xẻo. Cô vừa bước ra thì gặp người đến không mấy thiện cảm rồi. Khốn một cái là người vừa đến kia lại còn chỉ đích danh của cô mới chết chứ.

" Tử Yêu Vương. Không biết hôm nay đến Cổ Việt Đế Quốc có chuyện gì không ? ". Kiếm Vương cầm chắc Kiếm trên tay nghiêm túc lên tiếng. Chỉ cần người ngồi trong nhuyễn kiểu kia có bất kỳ động thái không đúng thì ông sẵn sàng tử chiến để bảo vệ Kiếm Vô Song và Cổ Việt Đế Quốc.

" Hahaha... Bản Vương chỉ là ngẫu nhiên đi qua Cổ Việt Đế Quốc nên đến xin một ly rượu ngon mà thôi. Nghe nói con gái của Kiếm Vương Kiếm Vô Song xinh đẹp nhất Cổ Việt Đế Quốc nên mới đến xem một chút. Sao hả. Cổ Việt Đế Quốc chỉ hoan nghênh thái tử của Thiên Nguyên Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc mà Không hoan nghênh Bản Vương đến góp vui hay sao ".  Tử Yêu Vương ở trong kiểu cười ma mị lên tiếng. Tám người cận vệ ngồi trên Giao Long cũng mang một bộ mặt làm như với thiên hạ này có thù diệt tộc mà nhìn tất cả mọi người.

Tất cả mọi người đều có cảm giác chỉ cần làm một người phật ý là cả đám tám người sẵn sàng nhào lên đánh hội đồng vậy.

" Người này mỗi lời nói đều mang tà khí làm người ta nghe thấy khó chịu. So với Diệt Tà thì tên này coi bộ còn đáng ghét hơn nhiều ". Kiếm Vô Song rùng mình nghĩ thầm trong bụng một câu. Vô Thanh thấy người đến thì chau mày. Nhân lúc mọi người không chú ý thì cô lui lại một bước đứng sau Kiếm Vô Song.

Tà Phượng cũng đồng dạng với Kiếm Vô Song. Cô cũng cảm nhận được một áp lực làm cô thấy khó chịu. Người đàn ông tên Tử Yêu Vương gì đó quả thực rất tà. Cả người của hắn ta đều tràn ngập tà khí tử vong chết chóc.

" Người đàn ông này tốt nhất không nên chọc đến ". Phượng Hoàng Tà chau mày nghĩ thầm một câu.

Ánh mắt của cô lại nhìn về phía nhuyễn kiểu đen huyền bí. Theo cô đoán thì Tử Yêu Vương này chắc chắn là một nhân vật, một thế lực cực lớn khiến Cổ Việt Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc phải e dè. Nhìn cái cách mà Tử Yêu Vương không xem Tiêu Chấn Thiên và Á Long ra gì là có thể đoán được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro