Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung của Cổ Việt Đế Quốc cực kỳ rộng lớn. Nó tọa lạc ở một vị trí cực kỳ quan trọng của Cổ Việt Đế Quốc. Nơi này dễ thủ khó công. Xung quanh được bao bọc bởi những thành trì và các gia tộc lớn. Cảnh sắc nơi này cực kỳ đẹp. Đang là mùa xuân nên hoa lá nở rộ đẹp như tiên cảnh. Xung quanh hoàng cung được bố trí trận pháp cổ lấy bốn thượng cổ thần thú Long, Hổ, Phượng và Huyền Vũ làm chủ vị. Người ngoài nếu muốn đột nhập vào đây thì chắc chắn sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. Vì sự có mặt của Á Long và Tiêu Chấn Thiên nên tối nay đặc biệt có bữa tiệc rượu chiêu đãi hai vị thái tử đến từ Dực Long Đế Quốc và Thiên Nguyên Đế Quốc. Ngoài ra có sự góp mặt của tất cả các gia tộc lớn và nhị lưu gia tộc cũng được mời tham gia.

Kiếm Vô Song và Phượng Hoàng Tà đều đồng dạng bị nhóm người thị nữ bôi son chét phấn. Cả hai đối với việc trang điểm ở thế giới này không mấy tin tưởng cho lắm. Nhất là nhìn một mớ phấn trắng bốc như bột năng và phấn má hồng đỏ rực lửa. Tuy bán tính bán nghi nhưng bị ép quá nên cả hai phải chịu ngồi yên cho nhóm chuyên viên trang điểm Cổ Việt Đế Quốc làm việc.

" Vẫn chưa xong hay sao ? ". Kiếm Vô Song vẫn nhắm mắt thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

" Xong rồi, Xong rồi ". Một người trang điểm lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mừng rỡ mở mắt ra. Ở bên kia Phượng gia cũng đồng thời điểm thì Phượng Hoàng Tà cũng mở mắt ra sau một thời gian dài bị hạnh hạ bôi son chét phấn. Có lẽ cả Kiếm Vô Song và Phượng Hoàng Tà đều đánh giá khá cao ngành thẩm mỹ ở thế giới trong truyện này nên khi nhận được kết quả thì thiếu chút nữa cả hai phải tự nhìn mình rồi chạy đi ói một trận cho thoải mái. Cả hai đều mở banh hai mắt nhìn gương mặt tấu hài trong gương. Nói cho dễ tưởng tượng là hai cô đều giống như diễn viên dòng cổ trang dân tộc thiểu số vậy. Gương mặt vốn xinh đẹp hoàn mỹ lại được đánh loại trắng bốc như xác chết. Chân mày lại được tô quá thô dài và đen thui. Đôi môi thì lại được đánh vừa đủ để môi thon gọn đỏ chót như hoa mào gà. Còn có đóa hoa đỏ rực trước trán của cả hai nữa. Cả hai thực sự không biết đó là hoa sen hay hoa Dâm Bụt hay Xương rồng nữa.

" Con mẹ nó. Đây là trang điểm thiệt đẹp thời thượng nhất mà các người tốn nước miếng quảng cáo từ sáng đến giờ đó hả ? ". Kiếm Vô Song và Phượng Hoàng Tà tuy ở hai nơi nhưng lại cùng run rẩy vang lên câu hỏi vào cùng một thời điểm. Cái này mà gọi là trang điểm make up cái quái gì. Gọi là nhục mạ nhân sinh thì có. Nhan sắc tự nhiên của cả hai vốn khuynh nước khuynh thành rồi. Đúng lý ra phải như mấy truyện ngôn tình thường hay viết là sau khi trang điểm nữ chính phải đẹp tựa như tiên giáng trần chứ. Đánh kiểu này khác gì quái thú xuất chuồng đâu.

" Quận Chúa. Tiểu Thư người không thích hay sao ?. Đây là phong cách trang điểm thời thượng hiện nay đó. Tất cả các tiểu thư của những gia tộc lớn khác đều sẽ trang điểm như vậy ". Mấy người trang điểm đồng thời điểm lên tiếng. Bọn họ làm gì sai hay sao mà thấy Kiếm Vô Song, Phượng Hoàng Tà không vui.

" Các người có phải ganh tị với sắc đẹp của ta có phải không. Ra tay đánh mấy lớp phấn trắng dày như vậy làm gì. Ý của các ngươi là muốn ta mang gương mặt này vào cung tấu hài cho tất cả mọi người xem phải không. Muốn ta mang gương mặt này ra đường thì phiền các người thông báo cho cha ta biết ta Kiếm Vô Song cáo bệnh không đến ". Kiếm Vô Song giận đến run người lên tiếng. Bảo cô mang cái mặt này ra đường thì cô thà ở nhà.

" Từ giờ các người ai dám bén mạng đến trang điểm cho ta thêm lần nào nữa. Chết ... ". Ở Phượng gia Phượng Hoàng Tà cũng nén giận lên tiếng. Cô thà để mặt mộc chứ không muốn trang điểm cái kiểu mới nhập viện nhà thương điên này.

" Quận Chúa, Tiểu Thư. Đây là phong tục truyền lại nhiều đời của Cổ Việt Đế Quốc. Không thể làm khác được đâu ". Những người chịu trách nhiệm trang điểm lại cố gắng giải thích lên tiếng.

" Ta mặc kệ. Nếu Quốc Vương có trách tội muốn chém đầu thì ta một mình gánh chịu. Bây giờ thì ra ngoài hết đi. Ta tự làm được ". Kiếm Vô Song kiên quyết lên tiếng.

" CÚT..... ". Phượng Hoàng Tà ở bên kia cũng không chịu nhượng bộ mà thẳng thừng đuổi người.

Chớp mắt cả nhóm chuyên viên trang điểm cổ trang truyền thống của Cổ Việt Đế Quốc cũng bị Kiếm Vô Song và Tà Phượng đuổi ra ngoài. Phượng Hoàng Tà nhanh chóng chạy thật nhanh đi rửa mặt thì Kiếm Vô Song cũng vậy. Tuy không ở cùng một chỗ nhưng hành động của cả hai đều giống nhau đồng nhất đến lạ. Xong đâu vào đó thì Tà Phượng quyết định để mặt mộc vào cung dự cung yến. Nếu Quốc Vương có không vui muốn đuổi cô về thì đây cũng là một cái cớ tốt để không ở lại lâu. Cô cũng không một chút hứng thú để dự bữa tiệc vô bổ đó.

Kiếm Vô Song thì khác Phượng Hoàng Tà một chút. Cô vốn sinh ra đã là con gái của một nhà kinh doanh thành đạt nên ngấm vào trong máu của cô là phương thức kiếm tiền dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vô Song Đấu Hội của cô sắp được thành lập nên đây cũng là một chiến lược kinh doanh sắp đến của cô. Ở Huyền Thiên Thế Giới chỉ chú trọng vào thực lực đấu kỹ nên những cái việc nhỏ như làm đẹp hay trang điểm đều không có một chút hoa tay nào cả. Nếu không muốn nói là thảm họa. Đây là cơ hội để cô kiếm bộn tiền rồi còn gì nữa. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song nhanh chóng vạch ra chiến lược kinh doanh sắp đến trong tương lai. Nghĩ đến tiền ào ào vào túi làm cô không nhịn được cười lớn. Hướng kinh doanh sắp đến của cô là nước hoa, mỹ phẩm và nhu yếu phẩm hằng ngày dành cho nữ giới.

" Vô Song. Cô không sao chứ ? ". Vô Thanh chau mày lên tiếng. Ai sửa soạn thì sửa soạn. Cô vẫn giữ cho mình một phong cách ăn mặc cũ quen thuộc. Chiếc mặt nạ vàng che đi một phần gương mặt bị hư hại làm cho cô thêm tăng thêm một phần huyền bí.

" Vô Thanh. Ta nói cho cô biết. Chúng ta sắp phát tài rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Phát tài ?. Trước giờ chúng ta có nghèo qua ngày nào hay sao ? ". Vô Thanh không hiểu gì hỏi lại.

Kiếm Vô Song nghe Vô Thanh nói vậy thì đen mặt. Nhìn cô có chỗ nào đáng tiền hay sao mà còn không nghèo. Cơ hội kiếm tiền đến nếu không nắm bắt tốt này thì không phải cô rồi.

" Hài... Có nói cô cũng không hiểu. Đi thôi vào cung ". Kiếm Vô Song lắc đầu lên tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài trước.

" Ê.. Cô còn chưa trang điểm đó ". Vô Thanh thấy Kiếm Vô Song bỏ đi thì lên tiếng gọi lại. Nhưng chỉ còn nghe tiếng của Kiếm Vô Song vọng lại mà thôi.

" Bản Quận Chúa không muốn đánh cái thứ phấn lúa trắng như xác chết đó. Chết ta cũng không đánh ".

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ rờ mũi của cô một cái. Bản thân của cô còn không bôi chét một hạt phấn nào thì làm sao nói được Kiếm Vô Song nghe. Huống hồ gương mặt của Kiếm Vô Song bị trang điểm lòe loẹt như lúc nãy quả thật có chút dọa người thật. Nghĩ vậy cô không thắc mắc nữa mà đi theo Kiếm Vô Song lên xe kéo dành riêng cho hoàng gia chạy một mạch vào cung. Lần này chỉ cô và Kiếm Vô Song vào cung thôi. Huyền Cơ đệ tử mới nhận của Kiếm Vô Song nói không muốn đi nên Kiếm Vô Song cũng hết cách.

Do lần này Quốc Vương ra thiệp mời mời hết các thế lực lớn nhỏ đến tham dự cung yến nên lúc này trước cổng thành đã đầy ắp những xe kéo đặc chưng của các thế lực lớn. Phượng Gia dùng 8 con Linh thú Báo Đen để kéo. Từ Gia vốn giàu có nên dùng 12 con Linh thú Hổ hệ gió để kéo xe. Lôi gia thì dùng 8 con Linh thú ngựa hệ gió. Các thế lực lớn khác đều dùng những Linh thú hệ gió quý hiếm không kém phần sang chảnh khoe khoang thiên hạ.

Kiếm Vô Song không phải là lần đầu tiên vào cung nhưng lần này vẫn khiến cô có một cảm giác khó tả. Kiếm Vô Song hết nhìn đông lại nhìn tây. Vô Thanh thì lại chọn nhắm mắt. Hoàng cung của Cổ Việt Đế Quốc tuy đẹp nhưng trong mắt cô vẫn chưa là gì cả. Lính gác cổng thấy ký hiệu đặc quyền của Kiếm Vương Phủ thì nhanh chóng cho xe kéo của Kiếm Vô Song được đặc quyền vào trong trước mà không phải xếp hàng đợi. Xong đâu vào đây thì cả hai bước xuống. Đập vào mắt của cô là tất cả các tiểu thư của các thế lực lớn đều trang điểm lòe loẹt như lúc nãy cô cũng đã từng trả qua.

" Không phải chứ ?. Đây là phong trào thời thượng hiện nay thật sao ? ". Kiếm Vô Song không nhịn được lên tiếng.

Kiếm Vô Song còn đang ngó tới ngó lui thì một tiếng động vang lên từ sau lưng của cô. Khi cô xoay người lại thì đã thấy một người con gái quất roi về hướng của cô.

" Chát.... ". Tiếng roi chạm đất vang lên. Kiếm Vô Song nhanh chóng né tránh nên cây roi không đụng trúng người của cô mà đập mạnh xuống sàn đất.

Kiếm Vô Song thấy người trước mặt thì chau mày. Trong ký ức ngắn ngủi của Kiếm Vô Song chính chủ để lại thì người con gái này là Tam công chúa Kiếm Nguyệt Cơ vừa tròn 15 tuổi. Kiếm Vô Song và Kiếm Nguyệt Cơ vốn không ưa nhau cho lắm. Ai bảo Kiếm Vô Song nổi tiếng là đệ nhị phế vật và là vết nhơ khó tẩy của hoàng gia. Lúc trước Kiếm Nguyệt Cơ có cảnh cáo Kiếm Vô Song vài lần là không được bước vào hoàng cung dù chỉ một bước. Nếu như trái lời thì gặp một lần Kiếm Nguyệt Cơ sẽ đánh một lần. Vì Kiếm Vô Song đứng thứ hai trên phế tài bảng nên không chỉ riêng Kiếm Nguyệt Cơ mà tất cả các Hoàng tử công chúa khác cũng không muốn nhận Kiếm Vô Song là người của hoàng tộc. Tất cả nguyên do đều là vì Kiếm Vương. Nếu một ngày nào đó Kiếm Vương chết thì chắc chắn tương lai của Kiếm Vô Song bị trục xuất ra khỏi hoàng tộc là chuyện không có gì bàn cãi nữa. Ở thế giới này tôn sùng thực lực này thì nếu không có thực lực thì tình thân cùng không còn.

" Kiếm Nguyệt Cơ. Ngươi làm vậy là có ý gì ? ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng. Nếu vết roi khi nãy cô không né được thì có lẽ nửa bên mặt của Kiếm Vô Song sẽ hủy rồi. Hay cho câu anh em họ. Ra tay độc ác như vậy thì còn là anh em cái quái gì.

" To gan. Một tên phế vật như ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên bản công chúa. Người đâu. Lôi tên phế vật Kiếm Vô Song kia tát tay 20 cái cho ta ". Kiếm Nguyệt Cơ mỉm cười ác độc lên tiếng.

Sau lưng của cô là Đại công chúa Kiếm Nguyệt Ngân. Nhị công chúa Kiếm Nguyệt Trân. Tứ công chúa Kiếm Nguyệt Hân và một nhóm người ám vệ của hoàng gia. Tất cả đều nhìn Kiếm Vô Song bằng ánh mắt không chào đón. Nghe lời của Tam Công chúa Kiếm Nguyệt Cơ thì hai người ám vệ nhanh chóng đi về hướng của Kiếm Vô Song. Bốn vị công chúa đều nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song trông chờ màn chịu đòn cầu xin từ cô.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ nghiến nhẹ răng một cái. Cô bước ra chặn đường hai người ám vệ lại. Tư thế của cô đã sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả long trời lở đất rồi.

" Hừ.. Các người dám. Ai dám bước tới thêm một bước thì đừng trách ta vô tình ". Kiếm Vô Song lạnh lùng lên tiếng.

Hai người ám vệ nghe vậy thì khẽ dừng lại rồi nhìn Kiếm Nguyệt Cơ xin chỉ thị. Dù gì trước mặt cũng không phải là dân thường mà là Quận Chúa và là con gái của Kiếm Vương danh chấn thiên hạ. Lỡ chọc giận Kiếm Vương thì hậu quả thật khó lường.

" Nhìn ta làm gì. Còn không mau hành hình ". Kiếm Nguyệt Cơ nhếch môi cười kiêu ngạo lên tiếng.

" Kiếm Nguyệt Cơ. Ta với ngươi vốn không thù oán tại sao lại muốn đuổi cùng giết tuyệt như vậy chứ. Chúng ta dù gì cũng là chị em họ đó. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngươi độc ác như vậy không sợ nghiệp quật thiên phạt hay sao ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Nếu Kiếm Nguyệt Cơ còn quá đáng thì cô không ngại quậy banh cái hoàng cung này xem ai làm gì được cô.

" Dựa vào tên phế vật như Kiếm Vô Song ngươi mà cũng dám nhận bản Công chúa làm chị em. Đánh cho ta. Một tát cũng không được thiếu ". Kiếm Nguyệt Cơ cười mỉa mai lên tiếng. Mấy vị công chúa sau lưng cũng không đồng tình với Kiếm Vô Song và cũng không hưởng ứng Kiếm Nguyệt Cơ. Chỉ là ánh mắt vui vẻ của ba người khi thấy người khác gặp nạn thôi.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Phượng Hoàng Tà cũng vừa đến. Cô đứng một nơi gần đó xem kịch vui. Ở đây là hoàng cung. Người muốn đánh Kiếm Vô Song lại là Công Chúa của Cổ Việt Đế Quốc. Nếu so cấp bậc thì Kiếm Vô Song còn thấp hơn một chút. Công chúa và Quận Chúa vốn có một chút khác biệt. Phượng Hoàng Tà cô thực sự muốn biết Kiếm Vô Song sẽ ngoan ngoãn chịu bị đánh 20 tát tay hay mạnh mẽ phản kháng. Dù sao thì chó vốn cậy gần chuồng mà. Bọn công chúa này muốn đánh cũng có chút khó khăn.

Vô Thanh tính bước lên đánh một trận thì Kiếm Vô Song kéo lại. Chuyện này cô lo được. Kiếm Vô Song khẽ nhếch môi cười nhìn hai tên ám vệ cách cô chỉ vài ba bước. Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên một vòng cung khát máu. Nếu đối phương đã không xem cô là chị em thì tội cho gì cô phải ngoan ngoãn chịu đòn. Nghĩ vậy Kiếm Vô Song bước lên một bước. Cô vận dụng chiêu thức Vạn Dăm Thiên Bước mà cô ngộ ra được ở Di tích cổ. Tốc độ của cô nhanh đến mức người khác không thấy cô di chuyển ra sao thì cô đã đến trước mặt của Kiếm Nguyệt Cơ mà mạnh mẽ cho 2 tát thật mạnh. Khi quay trở về rồi mà không ai biết cô đã rời đi.

Hai tên ám vệ cấp độ cao là như vậy vậy mà cũng không chịu được một đá của Vô Thanh mà mất khống chế bay qua bức tường cao rồi đập mạnh vào bàn rượu của Á Long đang ngồi mới dừng lại. Á Long và Tiêu Chấn Thiên đồng loạt chau mày nhìn người thanh niên đã ngất đi trên bàn. Kiếm Vương và Quốc Vương của Cổ Việt Đế Quốc đều đồng loạt không vui vì sự cố hy hữu này. Tất cả đều đứng lên đi xem chuyện gì đã xảy ra. Kẽ nào to gan dám phá hủy tiệc rượu giao hữu giữa ba nước.

" Á.... ". Kiếm Nguyệt Cơ ôm hai má đỏ rực in 5 dấu tay lên tiếng. Kiếm Vô Song dùng lực khá mạnh nên răng cắn trúng lưỡi làm khóe miệng của cô trào một tia máu nhỏ. Giữ nên phấn trắng tinh chảy dài một vệt máu chói mắt cực kỳ.

" Nguyệt Cơ. Cô bị sao vậy. Có phải độc mồm độc miệng quá nên bị nghiệp quật Thiên phạt rồi có phải không. Ta nói mà. Dù cô là công chúa xinh đẹp nhưng lòng dạ hẹp hòi thì bị nghiệp quật có sai đâu ". Kiếm Vô Song mỉm cười mỉa mai lên tiếng. Cô quay sang nhìn Vô Thanh khẽ gật đầu cảm ơn. Hai người ám vệ đó cấp độ còn không thấp nếu phải đánh nhau thì nhất thời không thể phân ra thắng bại được. Có thể người chịu thiệt sẽ là cô.

" Kiếm Vô Song.. Ngươi muốn chết ". Kiếm Nguyệt Cơ lau vết máu nghiến răng gầm lớn một câu.

" Bản Quận Chúa ở đây. Mạng của Bản Quận Chúa chỉ có một. Muốn chém muốn giết thì lại đây ". Kiếm Vô Song hai tay chấp ra sau lưng lạnh lùng nói. Cô dùng từ Quận Chúa để nhắc nhở cho Kiếm Nguyệt Cơ thêm một lần nữa. Bọn cô là người cùng hoàng tộc. Dòng máu cô đang chảy trong người cũng thuộc dòng máu hoàng gia. Nếu năm đó Kiếm Vương cha cô muốn kế thừa ngai vàng thì Kiếm Vô Song cô đã là Công Chúa của Cổ Việt Đế Quốc rồi làm gì tới lượt Kiếm Nguyệt Cơ lớn bây giờ lớn tiếng đòi đánh đòi giết cô như vậy.

Kiếm Nguyệt Cơ có vẻ bị Kiếm Vô Song chọc tức đến mất khống chế. Cô mặc kệ tất cả vung roi tính quất Kiếm Vô Song vài roi cho bỏ ghét. Nghĩ là làm. Cô vừa vung roi quất mạnh thì ngay lập tức cô bị một cỗ lực hùng hậu ấp đến đánh bay cô ra vài mét rồi ngã mạnh xuống sàn. Chỉ trong chốc lát đoàn người của Kiếm Hoành Thiên, Kiếm Vương, Tiêu Trấn Thiên, Á Long cũng đến. Thấy người gây chuyện lại là con gái của ông làm sắc mặt của khó coi như nhỏ máu.

" To gan. Kiếm Nguyệt Cơ. Dám làm loạn cung yến tiếp đãi hai vị thái tử. Có phải thường ngày ta nuông chiều các ngươi quá rồi phải không ". Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên cực kỳ không vui lên tiếng. Ông vốn có nhiều con gái. Ông còn đang tính nhân dịp này tìm cơ hội cho 3 nước kết thân với nhau. Nếu Á Long và Tiêu Chấn Thiên ưng ý ai trong mấy đứa con gái của ông thì tốt quá rồi. Bây giờ bao nhiêu kế hoạch của ông bị đổ sông đổ biển cả rồi.

" Phụ Vương. Là ả phế vật Kiếm Vô Song kia ra tay đánh tay Cơ Nhi trước. Người không thấy hay sao ". Kiếm Nguyệt Cơ mếu máo lên tiếng.

Đại công chúa Kiếm Nguyệt Ngân. Nhị công chúa Kiếm Nguyệt Hân. Tứ công chúa Kiếm Nguyệt Trân thấy Kiếm Nguyệt Cơ bị trách mắng thì mỉm cười nhạt. Đến khi cả ba nhìn thấy Á Long và Tiêu Chấn Thiên thì đồng loạt đỏ mặt. Có lẽ cả ba đã bị nhan sắc cực phẩm của Á Long và Tiêu Chấn Thiên câu hồn rồi.

" Chát... ". Tiếng tát tay vang lên chói tai.

" Câm miệng  ". Thấy Kiếm Nguyệt Cơ giữ chỗ đông người như mụ chanh chưa buông lời sỉ nhục Kiếm Vô Song làm ông không nhịn được tát Kiếm Nguyệt Cơ một cái. Sắc mặt của ông vì giận mà đỏ ửng.

Kiếm Nguyệt Cơ ăn một tát ngơ người. Hai tay ôm một bên mặt nước mắt chực chờ rơi. Cha cô đánh cô. Vì một tên phế vật của hoàng gia mà cha cô lại đánh cô. Kiếm Nguyệt Cơ nghiến răng nhìn Kiếm Vô Song. Hận ý lại càng lúc càng sâu.

" Vô Song. Con không sao chứ ? ". Kiếm Vương thương con gái lên tiếng. Nếu ông đến trễ thì bảo bối con gái của ông bị đánh thảm rồi.

" Không sao. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Nếu Tam công chúa không muốn thấy mặt đứa em họ phế vật như con thì có lẽ con nên về lại Kiếm Vương Phủ thôi. Nếu lỡ như con nói cái gì đó làm tam công chúa không vui thì con lại bị phạt quỳ và bị tát tay 20 cái nữa ". Kiếm Vô Song chu miệng bán manh lên tiếng. Cô là cố ý trước mặt quốc vương Kiếm Hoành Thiên cố ý tố cáo Kiếm Nguyệt Cơ ngang ngược vô lý. Có cha cô ở đây làm chủ cho cô thì cô xem ai dám ngồi lên đầu cô ra oai.

Nghe Kiếm Vô Song nói vậy thì Kiếm Vương và Quốc Vương Kiếm Hoành Thiên đều cực kỳ không vui. Nhất là Kiếm Vương. Phải biết Kiếm Vô Song là con gái cưng của ông nha. Bắt nạt con gái của ông trước mặt ông có phải người đó khinh ông chết rồi phải không. Kiếm Gia tồn tại được đến ngày nay là vì anh em trong tộc đoàn kết chung tay cai quản Cổ Việt Đế Quốc trường tồn đến ngày hôm nay. Điều tối kị nhất chính là anh em tương tàn minh tranh ám đấu. Nay Kiếm Vô Song lên tiếng tố cáo Kiếm Nguyệt Cơ lạm dụng chức quyền coi thường người trong tộc làm Quốc Vương Kiêm Hoành Thiên cực kỳ tức giận. Trước mặt hai vị thái tử của nước bạn mà lại để chuyện xấu hổ này bày ra làm nhất thời ông không biết giấu mặt ở đâu. Nhất là trước mặt Kiếm Vương nữa chứ. Kiếm Vương nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Đánh con gái của Kiếm Vương trước mặt Kiếm Vương thì chán sống rồi sao. Ngay cả ông là vua của một nước cũng phải nhường Kiếm Vương 8 phần mặt mũi.

" Nếu đã có người coi thường con gái của Kiếm Vương ta như vậy thì ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Vô Song. Để cha đưa con về ". Kiếm Vương làm mặt hờn dỗi lên tiếng.

" Khoan đã. Hoàng huynh. Chuyện hiểu lầm thôi ". Kiếm Hoành Thiên nhanh chóng kéo Kiếm Vương lại. Ông biết ngay mà. Đụng đến con gái rượu của Kiếm Vương thì ông sẽ trưng cái bộ mặt xem thiên hạ là thù này ra thật.

" Hừ... ". Kiếm Vương hừ nhỏ một cái. Cái mặt của ông như đang nói nếu không cho ông một câu trả lời hợp lý thì không còn tình anh em gì nữa. Ông với con gái của ông đi về. Ăn uống gì tầm này nữa, nhà bao việc.

Thái độ của Kiếm Vương làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là Kiếm Vương thiết diện vô tư vang danh thiên hạ sao. Thật là được mở rộng tầm mắt mà. Ông lúc này chẳng khác gì một người cha bình thường đứng ra bảo vệ con gái mà thôi.

" Người đâu. Mang Tam công chúa về phòng phạt không được ra ngoài một tháng ". Kiếm Hoành Thiên nghiêm túc lên tiếng.

" Vâng ". Hai vị ám vệ cúi nhẹ đầu lên tiếng.

" Phụ Vương. Người làm vậy là không công bằng. Tại sao bị phạt chỉ một mình con gái. Là Kiếm Vô Song ra tay đánh người trước. Là thật đó ". Kiếm Nguyệt Cơ cực kỳ bất mãn lên tiếng. Cô cố gắng để cho cha mình thấy hai dấu tay đỏ rực trên mặt minh oan.

" Đem đi ". Kiếm Hoành Thiên kiên quyết lên tiếng.

Kiếm Nguyệt Cơ bị lôi đi, vừa đi cô vừa lải nhải những câu minh oan như cũ. Ba người công chúa kia thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ có ngu ngốc như Kiếm Nguyệt Cơ mới tìm Kiếm Vô Song gây sự ở bữa tiệc quan trọng như vậy. Như vậy cũng tốt mất đi một đối tượng cạnh tranh Á Long và Tiêu Chấn Thiên với mấy cô. Chỉ có điều lúc Kiếm Nguyệt Cơ bị ăn hai tát quả thật với Kiếm Vô Song có liên quan thật. Nếu không một tiếng động mà có thể ra tay đánh người thì Kiếm Vô Song sẽ là phế vật như thiên hạ đã đồn thổi hay sao. Chỉ e là Kiếm Vô Song không đơn giản như vậy.

" Vô Song. Còn không xin lỗi Quốc Vương ". Kiếm Vương mỉm cười hiền hòa lên tiếng. Em trai ông nhường một bước thì ông cũng phải lui một bước thôi. Đây là luật.

" Vô Song thất lễ rồi. Mong Quốc Vương tha tội ". Kiếm Vô Song hiểu ý lên tiếng.

" Không có gì. Vào cung yến đi thôi. Vô Song.. lát nữa ráng ăn nhiều một chút biết không ". Kiếm Hoành Thiên cười nhạt lên tiếng. Gương mặt của ông có nhiều nét giống Kiếm Vương thật.

Nói rồi ông dẫn đầu đoàn người đi trước. Kiếm Vương nối bước theo sau. Sợ con gái không biết đường nên ông nắm lấy tay của Kiếm Vô Song kéo đi. Á Long thấy Phượng Hoàng Tà đứng ở một góc rồi nhưng hiện tại không phải lúc nên anh không đi lại. Tiêu Chấn Thiên thì khác. Anh thấy Vô Thanh đi sau Kiếm Vô Song thì nhanh chóng tách Á Long ra mà đi kè kè sát bên Vô Thanh lải nhải trên trời dưới đất không ngừng nghỉ.

" Vô Thanh. Ta đoán hai tên Ám vệ kia là do cô đá bay phải không ?. Chà chà... Đủ lực, đủ thô bạo nhưng bản thái tử thích ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười thật đẹp lên tiếng. Ánh mắt hoa đào nhìn Vô Thanh làm như đã nhìn thấu hồng trần vậy. Bạo lực như vậy ngoại trừ cô gái Vô Thanh này thì còn ai vào đây nữa.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ nhìn Tiêu Chấn Thiên một cái mà không thèm trả lời trả vốn gì cả. Với cô thì cái tên Tiêu Chấn Thiên này là tên thần kinh không được bình thường. Đã xấu lại còn bám người. Bị cô đánh nhừ tử mà tên này vẫn bám lấy cô là sao.

" Cô không nói Bản Thái tử cũng biết. Ngoài cô ra thì còn có ai trực tiếp thô bạo như vậy. Bất quá bản thái tử thích ". Tiêu Chấn Thiên lại tự nói và tự trả lời.

Trong mắt của anh thì khi cô gái Vô Thanh này nổi điên đánh người luôn có một sự cuốn hút đặc biệt. Còn một chuyện khác nữa đó là ánh mắt của mấy vị công chúa kia cứ nhìn anh mãi. Giống như muốn lột sạch đồ của anh ra vậy. Anh đi kè kè Vô Thanh là muốn Vô Thanh chịu trận chung với anh thôi. Nếu anh đoán không sai thì chắc có lẽ người cô gái tên Vô Thanh này sắp gặp rắc rối to rồi. Cái anh mong chờ là màn mỹ nhân gặp họa mà thôi. Anh thực sự muốn biết rốt cuộc người con gái tên Vô Thanh này mạnh cỡ nào.

Đúng như Tiêu Chấn Thiên đoán. Thấy Vô Thanh đi song song với Tiêu Chấn Thiên như vậy làm ba cô công chúa cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Giống như tiền đã ở trong túi rồi còn bị người ta cướp mất. Kiếm Vô Song thì bọn họ còn nể mặt một chút nhưng thị nữ của Kiếm Vô Song thì sẽ không được may mắn như vậy. Thị nữ bị đánh thì cũng như gián tiếp tát vào mặt Kiếm Vô Song một cái rồi. Nghĩ vậy ba người công chúa nhanh chóng đưa Vô Thanh vào danh sách phải đánh cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro