Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ ITS_ME_2210 ___

Bên này Vô Thanh giúp Kiếm Vô Song gầy dựng thế lực thì ở Phượng gia Phượng Hoàng Tà cũng không ngồi không. Sau khi có được Nghịch Thiên Bảo Lô nhận chủ thì cô lại càng như hổ thêm cánh. Tốc độ luyện đan của cô lại thêm một bước ngoặt lớn. Thành phẩm mà cô luyện ra được công dụng càng thêm kinh người. Xây dựng cho mình một thế lực riêng là điều cô cũng đã từng nghĩ đến từ lâu. Cô vốn xuất thân từ lò luyện Sát thủ bí mật ở trái đất. Cái cô rành nhất chính là kỹ thuật ám sát. Huyết Yểm lại là thú vương nhất tộc có thể hiệu triệu vạn thú. So với việc mở một thế lực chuyên ám sát thì cô lại càng muốn sở hữu một Ma thú quân đoàn cao cấp.

" Chủ nhân. Ta về rồi ". Tiểu Phong và Ưng Phong vừa về thì lên tiếng gọi lớn. Ở biệt viện này thì bọn nó có nói tiếng người thì cũng chả ai nghe được.

" Về rồi à. Lại đây ăn thử cái này ta vừa mới chế thử xem ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười lên tiếng. Vừa dứt lời thì cô ném cho Ưng Phong và Tiểu Phong hai viên thuốc màu tím.

Ưng Phong và Tiểu Phong không hỏi Phượng Hoàng Tà là cái gì mà trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Thứ Phượng Hoàng Tà cho luôn là thứ quý hiếm có tiền cũng không mua được. Phượng Hoàng Tà thấy hai con thú bên cạnh mình tin tưởng mình như vậy thì bất giác mỉm cười. Tuy Ưng Phong và Tiểu Phong đều chưa thể hóa thành người được nhưng cô chưa bao giờ xem Tiểu Phong và Ưng Phong là tôi tớ cả.

Cả gian phòng nhỏ của cô đều để đầy những dược liệu quý hiếm cho lần thử thuốc lần này.

" Chủ nhân. Người muốn luyện loại đan dược nào ?. Có cần Tiểu Phong giúp người hay không ? ". Tiểu Phong lại hiền hòa lên tiếng.

" Không cần. Hai người các ngươi tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút nghỉ ngơi đi. Chuyện ta có được bảo vật nghịch thiên đã là chuyện quá mạo hiểm. Trước mắt hai người các ngươi đi theo ta thì phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Đối thủ của ta có lẽ sẽ kéo đến liên miên không dứt, càng ngày sẽ càng nhiều cao thủ kéo đến ". Phượng Hoàng Tà tiếp tục lựa thảo dược cho đợt thuốc tiếp theo lạnh nhạt lên tiếng. Giống như chuyện cô bị truy sát đã nằm trong dự đoán của cô lâu rồi.

" Vâng ". Tiểu Phong và Ưng Phong trả lời rồi đồng loạt đi ra. Nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng của Phượng Hoàng Tà tiếp tục lên tiếng.

" Tiểu Phong, Ưng Phong. Tương lai đi theo Phượng Hoàng Tà ta rất gian nan, thậm chí là còn nguy hiểm đến tính mạng. Ta không muốn liên lụy đến hai người các ngươi. Nếu hiện tại hai ngươi muốn ra đi ta sẽ không phản đối ".

Tiểu Phong và Ưng Phong nghe vậy thì kinh ngạc. Cả hai lại không nghĩ đến Phượng Hoàng Tà sẽ nói như vậy. Nhưng đã quyết tâm đi theo Phượng Hoàng Tà rồi thì cả hai dù chiến đấu đến chết cũng sẽ không hối hận.

" Hừ... Tên nào dám đến đây thì Ưng Phong ta sẽ mổ lấy hai con mắt của người đấy. Ưng Phong này sẽ không là dạng thú ham sống sợ chết bỏ mặt Phượng Hoàng Tà tự sinh tự diệt ". Ưng Phong hừ nhỏ lên tiếng.

" Chủ nhân. Người cũng nên nghỉ ngơi đi. Tiểu Phong sẽ cùng người đông chinh bắc chiến sẵn sàng chiếm lấy cả thiên hạ này. Trừ phi là Phượng Hoàng Tà người chết nếu không ta sẽ không đi đâu cả ". Tiểu Phong chắc như đinh đóng cột lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười tuyệt đẹp. Cô rất ít khi cười thật tươi và thật lòng như vậy. Có câu nói của Tiểu Phong và Ưng Phong làm cô thấy ấm áp.

" Được. Là các ngươi nói đó. Trừ khi Phượng Hoàng Tà ta chết. Nếu ta còn sống ngày nào cũng sẽ không rời bỏ các ngươi. Kẻ thù dù mạnh đến đâu thì chúng ta cũng không sợ. Nếu bọn đó dám đến đây thì chúng ta sẵn sàng cho bọn đó có đến không có về. Đã dám đến đây thì những người đó phải chôn thân tại nơi này ". Phượng Hoàng Tà quyết tâm lên tiếng.

" Ưm .... ". Tiểu Phong và Ưng Phong đồng thanh lên tiếng.

" Tiểu Phong. Ta muốn thành lập một ma thú quân đoàn với số lượng cực lớn. Chúng ta vinh cùng vinh, đồng nhất một khối cùng nhau chinh phục thiên hạ. Ngươi hiện tại đã là 12 cấp đỉnh phong Thần thú có thể triệu tập Huyễn thú và Linh thú. Ta muốn người thành lập một đội tiên phong trước. Số lượng ma thú không giới hạn. Ngươi sẽ giúp ta chứ ". Phượng Hoàng Tà suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Tiểu Phong vốn thông minh nên vừa nghe thì đã hiểu ra ý của Phượng Hoàng Tà muốn nói là gì. Trước giờ chưa có ai dám đứng ra nói muốn lấy ma thú làm quân đội cả. Ma thú địa vị vốn thấp kém nên bị nhân loại săn giết nhiều vô số kệ. Nhưng đừng quên số lượng ma thú trong tự nhiên nhiều gấp trăm ngàn lần nhân loại. Nên nhớ là kiến cũng có thể giết voi. Nếu tưởng tượng số lượng ma thú đó liên kết lại thành một khối thống nhất đồng tâm thì ai là người đi săn sau cùng còn chưa nói trước được. Nếu nhân loại nói không sợ ma thú thì những đợt thú triều quy mô nhỏ đủ làm con người xanh mặt rồi. Nghĩ vậy Tiểu Phong khẽ gật đầu.

" Chủ nhân vậy còn ta ?. Ta phải làm gì ? ". Ưng Phong cũng lên tiếng. Nó cũng muốn giống Tiểu Phong đi thành lập quân đội ma thú. Cảm các được các ma thú khác gọi dạ bảo vâng trước mặt của nó làm nó thấy sướng tê người rồi.

" Ngươi ở lại đây bảo vệ chủ nhân. Đi theo ta làm cái quái gì. Một mình ta đi là được rồi. Ngươi đi chỉ vướng tay vướng chân ". Tiểu Phong bĩu môi lên tiếng.

"  Chủ nhân. Tiểu Phong khinh thường ta ". Ưng Phong cắn nhẹ gấu quần của Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Được rồi. Được rồi. Ưng Phong. Ngươi ở lại. Nếu như có kẻ thù đến cướp bảo vật thì có ngươi ở đây cũng đủ để chơi với bọn họ rồi ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười lên tiếng.

Ưng Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu hài lòng. Chí ít nó ở lại cũng không buồn chán. Phượng Hoàng Tà giao cho Tiểu Phong một cái nhẫn trữ vật chứa rất nhiều đan dược trị thương và phụ trợ trong chiến đấu. Đến lúc Tiểu Phong quay về thì có lẽ ma thú quân đoàn của cô đã sẵn sàng rồi.

" Tiểu Phong. Nhớ thu phục thêm nhiều thần thú mới được quay về đó ". Ưng Phong chu cái miệng nhỏ lên tiếng.

" Hừ... Nếu ngươi dám để Chủ nhân có chuyện gì thì ta sẽ là người trước tiên lột da, cắt cánh của người. Nghe rõ chưa ". Tiểu Phong cười nói.

" Hừ... Còn mạng quay về hãy nói ". Ưng Phong ở trên vai của Phượng Hoàng Tà hừ nhỏ một câu.

Tiểu Phong nhìn Phượng Hoàng Tà một cái rồi tung mình nhảy qua bức tường cao rồi phút chốc mất hút trong đêm tối. Nhiệm vụ Phượng Hoàng Tà giao thì nó sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất. Ưng Phong và Phượng Hoàng Tà vẫn đứng ở đó nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Tiểu Phong vừa mới đi mà cả hai đã thấy trống vắng rồi.

Tà Phượng thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục soạn dược liệu để cho mẻ thuốc kế tiếp. Nếu muốn ma thú quân đoàn được thành lập thì thời gian sắp tới cô cần rất nhiều đan dược. Cũng may là hiện tại cô đã có Nghịch Thiên Bảo Lô trợ giúp nên tốc độ luyện đan của cô hiện tại đã nhanh hơn rất nhiều. Đan dược ra lò thì chất lượng đều hoàn mỹ vô khuyết, cực phẩm trong cực phẩm. Ưng Phong thấy Phượng Hoàng Tà chăm chú luyện đan thì nó buồn chán rồi tìm một góc nào đó ngủ một giấc.

Ở biệt viện của Phượng Hoàng Tà chỉ trong chốc lát đã thơm ngào ngạt mùi thuốc, chỉ ngơi sơ thôi cũng đủ làm người khác thấy thoải mái. Trời đã gần sáng mà bóng người con gái nhỏ vẫn miệt mài luyện đan không biết mệt mỏi. Nghịch Thiên Bảo Lô vẫn ngoan ngoãn phụ trợ Phượng Hoàng Tà. Chốc lát từ cửa lò thì những viên đan dược nóng hổi bay ra được Phượng Hoàng Tà nhanh chóng bỏ vào cái lọ nhỏ. Cô đưa mắt nhìn trên bàn đầy ấp những lọ đan dược lớn nhỏ thì mỉm cười. Ngày Phượng Hoàng Tà cởi bỏ cái lớp danh tiếng phế vật thì cô muốn cả Huyền Thiên thế giới này phải biết đến cái tên Phượng Hoàng Tà.

Chớp mắt thì trời đã sang một ngày mới. Các tinh anh của các thế lực lớn nhỏ đều chọn bế quan chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh tài nên tạm thời Hoàng Thành cũng vắng vẻ đi không ít. Kiếm Vương Phủ thì đồng dạng yên ắng lạ thường. Ngoài Vô Thanh hay ra ngoài làm việc thì hầu như Kiếm Vương Phủ đều đóng cửa. Ngoài ra là còn một tin tức nóng hổi được các trà quán được dịp bàn tán một phen. Đó là tòa nhà đang được xây dựng có tên là Vô Song Đấu Hội. Không ai biết mặt mũi của chủ nhân của Vô Song Đấu Hội tròn hay méo, là nam hay nữ. Tất cả mọi người đều biết có một điểm chung đó là Các Chủ Vô Song Đấu Hội là đại gia mới nổi vung tiền như rác. Ngoài việc thiết kế Tòa nhà như cung điện thì Vô Song Đấu Hội lại càng thu hút các thanh niên trai tráng ghi danh gia nhập.

Trước cửa của Vô Song Đấu Hội người đã xếp thành hàng dài tuổi từ 10 đến 20 tuổi. Không khí tại đây còn náo nhiệt hơn cả ngày xuân. Tất cả mọi người đều được đá nghiệm nguyên tố kiểm tra gắt gao về nguyên tố đấu kỹ và tinh thần lực. Sau khi được kiểm tra thì mới quyết định bổ sung vào chức vụ nào. Vô Thanh ngồi khoanh chân nhìn đám người đang xếp hàng. Do không giới hạn tuổi tác hay phân biệt giai cấp nên cả ăn mày nhỏ nhỏ cũng xếp hàng vào Vô Song Đấu Hội làm việc.

" 17 tuổi Đấu kỹ sư cấp ba hỏa nguyên tố. Rất tốt. Mời qua phía bên trái. Sẽ có người đưa ngươi đi nhận việc ". Tổng quản chịu trách nhiệm kiểm nghiệm lên tiếng.

" 13 tuổi Huyễn Linh Sư cấp hai. Mời qua bên trái. Sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho ngươi ". Tổng quản chịu trách nhiệm kiểm nghiệm tiếp tục công việc lên tiếng.

Vô Thanh ngồi cách đó không xa nghe vậy thì buồn chán khẽ ngáp nhẹ một cái. Ở Huyền Thiên thế giới này đúng là nhân tài đỏ mắt cũng khó kiếm. Cô xem nãy giờ cũng không có lấy một người làm cô vừa ý. Tất cả đến ghi danh đều là những người có tư chất cực kỳ thấp. Có quá lắm thì cũng được một vài người còn bồi dưỡng được. Cô tính đứng lên đi về thì cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào tranh chấp. Cô đưa mắt nhìn xem là ai dám đến chỗ của cô để cãi nhau thì cô bắt gặp một đám trẻ tầm 13 tuổi đang bắt nạt một đứa trẻ 10 tuổi.

" Tên mù này. Mày đến đây làm gì ?. Chỗ này là chỗ mày nên đến à. Mày mù thì làm kiểm nghiệm đấu kỹ làm gì. Cút về đi sẽ không ai thu nhận một tên phế vật như mày đâu ". Một tên cầm đầu nắm tóc của cậu bé ăn mày lên tiếng.

" Phải đó cút về nhanh đi. Mày không đi tao đánh cho mày kêu cha gọi mẹ ". Một đứa khác đưa tay tát thẳng vào mặt của cậu nhóc ăn mày lên tiếng.

Có lẽ những hành động này được diễn ra như cơm bữa nên không ai can ngăn và những động tác kia thuần thục kia cứ như vậy giáng vào mặt của cậu bé ăn mày. Những cái tát tay cực mạnh làm gương mặt lấm lem bùn đất cũng đỏ lên như trái gấc chín. Chướng mắt cái cảnh ỷ đông hiếp yếu Vô Thanh tính đứng lên can ngăn thì thấy bóng dáng của Kiếm Vô Song đi đến. Tuy gương mặt xinh đẹp của cô được một chiếc mặt nạ che lại nhưng khí chất của cô lại làm người khác không thể bỏ qua. So với đám trẻ đang xếp hàng tại đây thì quả thật Kiếm Vô Song chỉ bằng tuổi thật. Nhưng khí chất trên người cô lại vượt trội hơn đám người kia nhiều.

" Ăn hiếp một người tật nguyền thì có gì giỏi chứ. Toàn là một lũ phế vật thì ra vẻ cái gì ". Kiếm Vô Song lạnh nhạt chắp hai tay ra sau lên tiếng. Hai tay của cô kết ấn thì một dòng nước mát lạnh nhanh chóng được tập hợp rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt của cậu bé mù như muốn rửa trôi hết tất cả các tủi nhục bụi bẩm từ trước đến giờ cậu bé phải chịu đựng. Sau khi dòng nước tan đi thì gương mặt non nớt điển trai nhưng quật cường xuất hiện trước mặt của Kiếm Vô Song.

Cậu bé mù đưa hai mắt về nhìn về Kiếm Vô Song. Không biết là cậu bé có thấy gì hay không nhưng biểu cảm trên mặt của cậu là khá ngạc nhiên khi thấy Kiếm Vô Song. Đôi mắt to tròn mang một màu đen tuyền huyền bí làm người khác thấy khiếp sợ khi nhìn thẳng vào. Cậu ngơ ngác nhìn về Kiếm Vô Song rồi nhẹ nhàng chớp mắt một cái. Có lẽ đôi mắt của cậu bé không có lòng trắng như một người bình thường nên mọi người đều cho rằng cậu mù bẩm sinh.

" Ngươi là ai ? Dám xen vào chuyện của ta lại còn dám chửi bọn ta là phế vật ". Người cầm đầu nổi điên lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười ma mị. Cô nhắm mắt lại thì Thủy nguyên tố bất thình lình ngưng tụ thành một sợi dây dài ở phía sau nhóm người bắt nạt cậu bé mù kia. Chớp mắt thì cả nhóm đều bị sợ dây đó trói lại.

" Thả ta ra. Đánh lén thì có gì giỏi chứ. Có giỏi thì thả bọn ra ra chúng ta quyết chiến ". Tất cả bị trói lại đều ồn ào lên tiếng.

" Muốn ta ra tay đánh các người. Các người vốn không có tư cách đó ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Nói rồi cô quay sang nhìn Vô Thanh tiếp tục lên tiếng.

" Các chủ có phải chúng ta nên cho người ném nhóm người này ra ngoài rồi đúng không. Vô Song Đấu Hội không muốn tồn tại những loại người này ".

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý. Cô vỗ nhẹ tay một cái thì nhanh chóng có người đi ra ném nhóm người kia ra ngoài. Thấy Vô Thanh ngoan ngoãn nghe lời của cô gái bị mặt kia làm ai cũng kinh ngạc. Không lẽ đó là chủ nhân sau cùng của Vô Song Đấu Hội giấu mặt hay sao. Tất cả thắc mắc của mọi người hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp. Ai cũng lén nhìn diễn biến mà thôi.

" Vô Thanh. Cha ta đâu ? ". Kiếm Vô Song nhỏ giọng lên tiếng. Khi cô tỉnh lại thì thấy Diệt Tà tiếp tục bế quan nên cô không làm phiền mà chỉ một mình ra không gian. Nhưng cô tìm một vòng Kiếm Vương Phủ rồi mà không thấy cha cô Kiếm Vương đang ở đâu. Kiếm Phong và Kiếm Tuyết cũng không gặp nên cô đi theo Thực Cốt Tinh vương đi lại đây.

" Kiếm Vương cùng Á Long và Tiêu Chấn Thiên vào cung rồi. Nghe nói tối nay có tiệc chiêu đãi tẩy trần cho hai vị Thái Tử nên Kiếm Vương không ở Kiếm Vương Phủ ". Vô Thanh lên tiếng.

" Vậy à ?. Vậy đã xảy ra chuyện gì ?. Tại sao phòng của ta lại cháy đen như vậy ". Kiếm Vô Song lại tiếp tục thắc mắc lên tiếng. Lúc cô ra thì thấy phòng của cô cháy rụi đen thui rồi.

Vô Thanh và Thực Cốt Tinh vương nghe vậy thì phì cười. Nhất thời cả hai đều không biết giải thích như thế nào. Không lẽ nói Vương của bọn họ đốt. Dù Diệt Tà không đích thân ra tay nhưng cũng liên quan đến Diệt Tà. Kiếm Vô Song muốn hỏi thêm gì nữa thì tay của cô bị ai đó kéo một cái. Theo bản năng cô quay lại nhìn người đã kéo cô.

" Người thật đẹp. Trước giờ ta chưa thấy ai đẹp như người vậy ". Tên nhóc ăn mày đưa đôi mắt đen ngòm huyền bí nhìn về Kiếm Vô Song lên tiếng.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh nghe vậy thì hiếu kỳ nhìn về tên nhóc ăn mày. Cả hai đều thắc mắc là làm thế nào tên nhóc này biết Kiếm Vô Song đẹp khi hiện tại Kiếm Vô Song vẫn còn đeo mặt nạ che gần hết cả gương mặt.

" Này nhóc. Làm thế nào ngươi biết ta là xinh đẹp. Ngươi có thể nhìn được gương mặt của ta xuyên qua lớp mặt nạ này hay sao ? ". Kiếm Vô Song hiếu kỳ lên tiếng. Khi cô nhìn vào đôi mắt đen huyền bí kỳ dị kia bất giác làm cô rợn hết da gà. Đứng trước đôi mắt đen này làm cô có cảm giác bí mật trên người của cô bị cậu bé này nhìn thấy hết vậy.

Tên nhóc ăn mày nghe Kiếm Vô Song vậy thì nhanh chóng gật đầu. Chỉ cần là thứ cậu muốn nhìn thì cho dù trên trời hay dưới đất, từ quá khứ đến tương lai cậu đều nhìn ra được.

" Tá thi hoàng hồn ". Cậu nhóc ăn mày lên tiếng.

" Tá thi hoàn hồn ?. Cái gì là tá thi hoàn hồn ?. Vô Song. Cậu nhóc này nói gì ta không hiểu ? ". Vô Thanh chau mày lên tiếng. Thằng nhóc này vừa nói cái gì cô thực sự nghe không hiểu gì hết.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày. Bốn từ này dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một vài phút Kiếm Vô Song mới nhớ ra là 4 từ này chính là diễn tả người đã chết rồi nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà sống lại. Có điều tại sao tên nhóc này biết được cô bị Nghịch Thiên Huyền Nhẫn mang đến đây chứ. Bao nhiêu thắc mắc cô đều dồn hết trên người tên nhóc ăn mày trước mặt.

" Này nhóc. Ngươi tên là gì ?. Có muốn đi theo ta kiếm tiền hay không ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Ta tên Huyền Cơ. Ta có thể gọi người là chị gái xinh đẹp hay không ? ". Huyền Cơ nhỏ giọng lên tiếng

" Có thể. Ta tên Vô Song. Vậy Huyền Cơ ngươi có muốn đi theo ta về hay không ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Tên nhóc ăn mày này lai lịch có chút không đơn giản. Tạm thời lừa gạt mang về nhà trước rồi sau này tính tiếp.

" Huyền Cơ có thể theo chị xinh đẹp nhưng chị xinh đẹp có thể giúp Huyền Cơ cứu gia tộc của Huyền Cơ ra được không ? ". Huyền Cơ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Từ cái kéo tay của Kiếm Vô Song khi nãy cậu có thể nhìn ra người con gái trước mặt là người duy nhất có thể cứu được gia tộc của cậu mà thôi.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ nhìn sang Vô Thanh. Thấy Vô Thanh gật nhẹ đầu thì Kiếm Vô Song cũng gật đầu đồng ý. " Được. Để sau khi cuộc tranh đấu giữa ngũ đại gia tộc kết thúc thì chị xinh đẹp sẽ giúp người tìm lại gia tộc ".

Huyền Cơ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Gia tộc của cậu nổi tiếng về bói toán xem quá khứ và tương lai. Chính năng lực đặc biệt này nên dẫn đến tai họa ngập đầu. Có một nhóm người chẳng biết từ đâu đến ngôi làng của cậu. Bọn họ nói có chuyện muốn tìm người sở hữu thiên nhãn. Tìm khắp làng không thấy người sở hữu thiên nhãn nên họ ra tay đốt làng rồi bắt nhốt tất cả mọi người lại để điều tra người sở hữu thiên nhãn đang ở đâu. Cha mẹ của cậu cũng nằm trong số người bị bắt và bị tra tấn. Còn cậu thì khó khăn lắm mới bỏ chốn được. Theo bói toán mà cậu giải mã được từ Thiên Cơ Thuật thì chỉ cần đến được đây vào giờ này ngày này thì sẽ có người con gái đeo mặt nạ có thể giúp đỡ được gia tộc của cậu thoát nạn. Nên dù đoạn đường dài gian nan vất vả và đói rét thì cậu cũng sẽ tới đây cầu cứu người con gái này đúng thời gian. Nói trắng ra thì việc gặp gỡ Kiếm Vô Song ở đây cũng nằm trong việc cậu đã tính ra từ trước.

" Sư phụ ". Huyền Cơ bất ngờ quỳ hai chân nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Ách... Sao chưa gì ta lại làm Sư phụ của ngươi rồi. Đứng dậy đi. Ta với người chênh lệch chỉ vài tuổi. Ta không phải sư phụ của ngươi ". Kiếm Vô Song bất ngờ lên tiếng. Cái quái gì vậy. Tự nhiên cô có thêm một đứa đệ tử là sao. Nhỏ tuổi như cô thì làm Sư phụ thế quái nào được.

" Trước sau gì Huyền Cơ cũng sẽ nhận người làm Sư phụ. Hiện tại nhận sư phụ trước cũng là chuyện nên làm ". Huyền Cơ kiên quyết lên tiếng. Cậu đã thì thấy được tương lai sẽ nhận Kiếm Vô Song làm sư phụ nên giờ nhận trước vài năm cũng là chuyện bình thường.

Kiếm Vô Song tính lên tiếng từ chối thì Vô Thanh kéo cô lại một cái. Ý của Vô Thanh là muốn cô nhận lời đồng ý. Có lẽ là vì lai lịch không đơn giản của tên nhóc Huyền Cơ này.

" Thôi được rồi. Ngươi đứng dậy trước đi ". Kiếm Vô Song thở dài lên tiếng. Đến giờ phút này cô còn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra. Tự nhiên cô lại có một đứa đệ tử kém vài tuổi là sao.

" Vâng. Sư Phụ ". Huyền Cơ nghe vậy thì khẽ cười ngọt ngào lên tiếng. Chỉ có đôi con ngươi đen tuyền của Huyền Cơ là không thay đổi bao nhiêu. Đã nhiều ngày Huyền Cơ chưa ăn cái gì rồi cái bụng của cậu kêu in ỏi làm Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười.

" Đói rồi sao ? ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng hỏi.

Huyền Cơ nghe vậy thì ngại ngùng gật đầu. Để đến được đây đúng thời gian thì cậu đã nhiều ngày không ăn thật. Giờ Kiếm Vô Song hỏi thì càng làm cậu đói đến rụng rời tay chân.

" Đi thôi. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm cái gì đó ăn một trận cho đã ". Kiếm Vô Song lên tiếng. Nãy giờ cô cũng đói muốn xỉu rồi.

Khi Kiếm Vô Song vừa dứt lời thì trên không trung bay đến một con hạc giấy. Đến trước mặt của Kiếm Vô Song thì nó lập tức mở ra. Từng nét chữ cực đẹp của Kiếm Vương đập vào trong mắt của Kiếm Vô Song.

" Vô Song. Tối nay ở Hoàng Cung có cung yến quan trọng. Tất cả ngũ đại gia tộc cũng sẽ đến. Thân là Quận Chúa con không thể vắng mặt. Ta đã cho người giúp con sửa soạn cho thật đẹp. Lát nữa sẽ có người đến đón con vào Cung. Kiếm Vương ".

Sau khi Kiếm Vô Song đọc xong thì con hạc giấy bỗng bốc cháy nghi ngút rồi trở thành một lớp bụi bị gió cuốn bay mất. Đây là lần đầu tiên Kiếm Vô Song thấy có người gửi thư bằng phù chú nên làm cô cực kỳ thích thú. Khi nào có thời gian rảnh cô cũng nên nghiên cứu một chút về phù văn bùa chú rồi. Tất cả mọi thứ có trong truyện huyền huyễn đồng nhân này đều làm cô thấy hứng thú muốn học hỏi tất cả. Con hạc giấy này là một ví dụ. Cô thực sự muốn biết cơ chế hoạt động của nó là như thế nào.

" Vô Thanh. Cô biết luyện chế phù văn hay không ?. Ta muốn học ". Kiếm Vô Song nắm lấy tay của Huyền Cơ vừa đi vừa nói.

" Ta không biết. Phù Sư cũng như Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư. Ba chức nghiệp này xưa nay rất hiếm người có thể đạt được thành tựu lớn. Lâu dần lòng người chán nản thì không còn ai đi theo ba chức nghiệp đó nữa rồi. Nên Phù Sư, Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư rất khan hiếm. Dù họ đi đến đâu cũng được người người chào đón nồng nhiệt. Ta không biết vẽ phù văn hay bùa chú. Nhưng ta có một cuốn sách cô có thể xem tham khảo ". Vô Thanh tận tình lên tiếng. Nói rồi từ nhẫn trữ vật cô lấy cho Kiếm Vô Song một cuốn sách ố vàng dày cộm đến chữ ở bìa cuốn sách là gì cũng không đọc ra được nó tên gì.

Kiếm Vô Song tính cầm lên xem thì bàn tay của Huyền Cơ cũng nhanh tay đặt lên trước. Đôi mắt đen tuyền huyền bí thoáng qua một tia 7 màu sắc lung linh.  Ánh sáng chỉ tồn tại tầm một nhịp thở kết thúc thì Huyền Cơ cũng thả tay ra. Kiếm Vô Song và Vô Thanh thấy vậy thì nhìn Huyền Cơ chằm chằm.

" Sư phụ. Sách này rất tốt. Rất đáng để học ". Huyền Cơ mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Tên nhóc này mới có một tí tuổi đã như ông già rồi. Có điều cậu ta có thể không cần mở ra cũng có thể xem nội dung bên trong hay sao. Xem ra hôm nay cô nhặt được bảo rồi. Kiếm Vô Song bán tính bán nghi bỏ cuốn sách cổ vào Nghịch Thiên Huyền Nhẫn. Có thời gian cô sẽ nghiên cứu lại sau. Cả nhóm người của cô lại trở về Kiếm Vương Phủ. Vô Song Đấu Hội vẫn chưa xây dựng hoàn tất nên cũng chưa phải lúc công bố thân phận của Kiếm Vô Song cho tất cả mọi người biết.

Phượng Gia.

Cũng đồng dạng Phượng Tiêu Dao cũng nhận được con hạc giấy truyền tin. Nội dung tin tức không khác gì Kiếm Vô Song nhận được là mấy. Ý chính là vẫn mời Phượng Tiêu Dao đến Cung yến tối nay. Nhưng lần này trong thư còn đề cập đến một chi tiết khác quan trọng không kém là muốn Phượng Hoàng Tà tham gia cung yến tối nay.

Phượng Tiêu Dao đứng đó một hồi lâu suy nghĩ gì đó làm ông khẽ thở dài. Nghe nói 8 năm qua Phượng Hoàng Tà mang danh đệ nhất phế vật nên chưa bao giờ được mời đến những bữa tiệc quan trọng như thế này. Lần này lại Quốc Vương lại chỉ đích danh Phượng Hoàng Tà không biết là họa hay là phúc. Nhưng hiện tại Phượng Hoàng Tà không đi không được.

" Ông nội. Người tìm ta ? ". Tà Phượng mệt mỏi lên tiếng. Cả đêm thức trắng cấp tốc luyện đan làm cô mệt mỏi cực kỳ. Lúc này cô chỉ muốn về ngủ cho một giấc thật ngon.

" Phượng Nhi. Quốc Vương có gửi thư chỉ đích danh con vào Cung đình dự yên tiệc tối nay. Ta đã cho người giúp con chọn trang phục và trang điểm thích hợp. Con về chuẩn bị đi. Tối nay theo ta vào cung dự cung yến ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng.

" Cung yến ? ". Tà Phượng chau mày lên tiếng. Thắc mắc của cô cũng giống như Phượng Tiêu Dao. Có lẽ lần này cô được chỉ mặt điểm danh mời tham dự cung yến cũng chỉ vì Nghịch Thiên Bảo Lô cô vừa mới có được mà thôi.

Phượng Tiêu Dao khẽ thở dài gật đầu. Ý Quốc Vương như vậy ông cũng không thể làm trái. Nghĩ gì đó ông lại lên tiếng. " Phượng Nhi. Lần này tham gia cung yến mọi sự không được tùy tiện. Có lẽ tất cả mọi người đều nhắm vào thứ con đang giữ. Có điều ý của Quốc Vương như thế nào rất khó đoán. Cẩn thận một chút vẫn hơn ".

Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu đồng ý. Cô tính nói thêm cái gì nữa thì một tốp người bước vào. Trên tay của nhóm người đó đang cầm một bộ đồ mới, trang sức và dụng cụ trang điểm. Phượng Tiêu Dao thấy vậy thì khẽ vẫy tay hàm ý để Phượng Hoàng Tà về chuẩn bị trang điểm cho tốt. Phượng Hoàng Tà thấy vậy cũng không nói gì cả. Cô cũng muốn vào xem Cung yến này rốt cuộc có âm mưu gì.

Bóng của Phượng Hoàng Tà vừa khuất thì bóng một người con gái bước ra. Ánh mắt của cô nhìn về bóng lưng của Phượng Hoàng Tà đầy vẻ thâm độc như muốn dồn Phượng Hoàng Tà vào chỗ chết. Nghĩ đến kết cục tối nay của Phượng Hoàng Tà làm cô không nhịn được mỉm cười.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi phải chết ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro