chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn kiếp. Xem ra hôm nay ta không cho ngươi một bài học thì ngươi thực sự không biết mình đang đứng nói chuyện ở địa bàn của ai hay sao ". Lời nói của Diệt Tà thành công chọc giận Kiếm Vương. Ông xưa nay nổi tiếng là ôn hậu nhưng hôm nay ông phá lệ rồi. Nghĩ mình có sắc đẹp một chút thì có thể lừa gạt tình cảm của con gái ông hay sao. Không có cửa đó đâu.

Không đợi Diệt Tà nói thêm bất kỳ câu gì nữa thì Kiếm khí cực mạnh của ông đã đâm về phía của Diệt Tà rồi. Diệt Tà chớp mắt tung mình nhảy ra khỏi phòng của Kiếm Vô Song. Kiếm khí không đánh trúng Diệt Tà nhưng lại đánh sập một góc trong phòng của Kiếm Vô Song.

" Rầm .... ". Tiếng căn phòng của Kiếm Vô Song gãy nát vang lên. Lửa nhanh chóng phát tán nhanh chóng thành những cột khói lớn.

Tất cả người của Kiếm Vương Phủ nhanh chóng chạy ra xem. Lớp thì xem náo nhiệt, lớp thì nhanh chóng dập lửa. Đứng ở phía Tây là Kiếm Vương và đứng ở phía Đông là Diệt Tà. Kiếm Vương ngự không sắc mặt của ông càng lúc càng kém mà nhìn Diệt Tà. Tên nhóc chết tiệt này vậy mà lại có một vài phần bản lĩnh. Người ở Cổ Việt Đế Quốc này có thể đỡ được Kiếm khí của ông đã chẳng còn bao nhiêu người rồi. Ông cũng được xem là kỳ tài võ học ở Huyền Thiên thế giới nhưng hiện tại đến góc áo của Diệt Tà ông cũng không đánh tới hỏi sao ông không nổi điên lên cho được. Kiếm Vương nổi điên đứng đó. Xung quanh ông là cả ngàn thanh kiếm hóa hình bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đối thủ. Phòng thủ tấn công hoàn hảo không chê vào đâu được.

" Hừ... Bản lãnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao ? ". Diệt Tà khẽ cười ma mị lên tiếng. Anh thực sự đoán không ra người trước mặt của anh lúc này chính là cha của Kiếm Vô Song. Nếu biết anh đã không nói như vậy rồi.

" Hừ... Bao nhiêu đây cũng đủ giết tên khốn kiếp nhà ngươi rồi ". Kiếm Vương mất bình tĩnh lên tiếng.

Cao thủ so chiêu vốn không nói nhiều như vậy. Chẳng cần đợi thêm thời gian nói nhiều Kiếm Vương đã chủ động tấn công trước. Những Kiếm khí của ông chớp mắt biến mất đến khi nói xuất hiện lần nữa thì chính là chỗ của Diệt Tà đang đứng. Trùng trùng điệp điệp thi nhau đâm vào chỗ yếu hại của Diệt Tà. Khi mọi người nghĩ Diệt Tà chắc chắn sẽ chết thì chớp mắt Diệt Tà bỗng biết mất giữa không trung. Tất cả công kích của Kiếm Vương bỗng đánh vào không khí.

" Làm sao có thể ". Kiếm Vương chau mày lên tiếng. Đây là lần thứ hai Diệt Tà thành công né tránh công kích của ông rồi.

Thấy công kích của Kiếm Vương vẫn không đụng đến Diệt Tà thì tất cả mọi người đều lên tiếng bàn tán xôn xao. Tiêu Chấn Thiên và Á Long cũng ra xem náo nhiệt. Chẳng hiểu sao khi thấy Diệt Tà thì cả hai đều cảm nhận được uy áp mạnh cực kỳ. Trong lòng của cả hai đều có chung một suy nghĩ là người thanh niên kia tuyệt đối không phải là nhân vật dễ chọc.

" Á Long nhìn kìa. Người áo đen kia vậy mà né tránh được công kích của Kiếm Vương. Người kia là ai ?. Nếu lợi hại như vậy thì sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến tên ở ngũ Quốc ". Tiêu Chấn Thiên chau mày lên tiếng.

Á Long nghe vậy thì khẽ gật đầu. Anh cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Chấn Thiên. Sức mạnh của người đàn ông này có lẽ cả Huyền Thiên thế giới này cũng không có ai là đối thủ. Anh đoán vậy.

" Chủ nhân. Là Vương đang đánh với cha của Kiếm Vô Song. Chúng ta có nên ngăn lại hay không. Nếu lỡ Kiếm Vương bị thương thì không tốt chút nào. Kiếm Vô Song sẽ rất tức giận a ". Thực Cốt Tinh vương ở trên vai của Vô Thanh cũng lên tiếng.

" Không cần. Vương tự biết giải quyết. Hiện tại không phải là lúc để Vương ra mặt. Chúng ta vẫn nên ở đây quan sát là được ". Vô Thanh nghe vậy thì khẽ chau mày. Cái cô lo lắng không phải là Kiếm Vương bị thương mà là thương tích của Diệt Tà vẫn chưa khỏi hẳn. Diệt Tà là người làm việc không phải là lúc nào cũng tùy ý chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn.

Cách đó không xa Diệt Tà bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Hai chân của anh đạp lên hoa sen đen phát ra hào quang chói mắt. Lúc này anh đã không còn một bộ dạng tà mị yêu nghiệt nữa mà thay vào đó là một phong thái đế vương quyền khuynh thiên hạ, anh khí ngút trời. Trên người của anh không còn là bộ quần áo mỏng manh nhìn yêu mị nữa mà là một bộ đồ đen tuyền được thiết kế hoàn hảo nhìn huyền bí cực kỳ. Tốc độ thay đồ cực nhanh của anh như vậy thì quả thật đáng nể.

" Sao hả. Tức giận rồi sao. Đừng nói Bản Tôn ỷ mạnh hiếp yếu. Nãy giờ Bản Tôn không đánh trả là vì không muốn người đời nói Bản Tôn ỷ mạnh hiếp yếu. Nên nhớ là ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Sau lần này mà ngươi vẫn không giết được Bản Tôn thì sau khi đến lượt Bản Tôn ra tay thì đến lúc đó ngươi đừng có hối hận ". Diệt Tà bá khí ngút trời lên tiếng.

Kiếm Vương tuy có tức giận nhưng cũng không phải là lúc ông mất hết lý trí. Hiện tại thì Tiêu Chấn Thiên và Á Long đang ở nhà ông làm khách. Nãy giờ động tĩnh lớn như vậy thì chắc chắn cũng đã thu hút sự chú ý của các thế lực lớn nhìn về Kiếm Vương phủ rồi. Ông cảm nhận được người thanh niên kia tuyệt đối không phải là phường lưu manh dễ chọc. Có khi đánh 7 ngày 7 đêm cũng không hạ gục được Diệt Tà. Nghĩ vậy Kiếm Vương thu hồi Kiếm của mình lại. Hai tay của ông kết ấn thì chớp mắt Linh vực của ông mở ra kéo theo Diệt Tà vào trong. Chớp mắt thì cả Diệt Tà và Kiếm Vương đều biến mất giữa không trung.

" Là Linh Vực ". Tiêu Chấn Thiên kinh ngạc lên tiếng.

" Đúng là Linh Vực. Thú vị thật ". Á Long gật nhẹ đầu phụ họa. Xem ra chuyến đi lần này của anh đến Cổ Việt Đế Quốc cũng không thừa thải. Ít nhiều cũng được mở mang tầm mắt. Ai nói Cổ Việt Đế Quốc là một đất nước đã dần lụi bại nhân tài không có. Xem ra đất nước của anh vẫn đánh giá thấp đất nước nhỏ bé này. Kiếm Vương còn thì Cổ Việt Đế Quốc sẽ mãi mãi không bị đế quốc khác thâu tóm.

Không chỉ Tiêu Chấn Thiên và Á Long kinh ngạc mà tất cả cao thủ lánh đời ở ngũ đại gia tộc cũng đều kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì cấp độ của Kiếm Vương là ít mà họ vì Diệt Tà mà kinh ngạc là nhiều. Ai cũng thắc mắc Diệt Tà là ai mà ngay cả Kiếm Vương tiếng tăm hiểm hách như vậy cũng không đụng được đến góc áo của Diệt Tà. Người như vậy chỉ cần chiêu nạp vào gia tộc thì sợ gì không thu tóm được bốn gia tộc khác ngoan ngoãn nghe lời.

" Lập tức cho người đi tra xem người áo đen đang đánh với Kiếm Vương kia là ai. Nếu hắn ta là một tán tu thì bằng mọi giá chiêu mộ hắn về gia tộc nhanh ". Tất cả những cự đầu cấp cao của năm đại gia tộc đều đồng loạt ra lệnh.

" Vâng ... ".

Hàng loạt ám vệ trong bóng tối vang lên rồi lắc mình biến mất. Bất giác cả Hoàng thành đều vì Diệt Tà mà gà chó không yên.

Trong Linh Vực của Kiếm Vương.

Diệt Tà quan sát những ảo cảnh trong Linh vực của Kiếm Vương. Lúc thì là sóng thần mạnh mẽ như muốn cuốn trôi tất cả. Lúc thì lại là lửa đốt cháy không ngừng. Lúc thì lại là băng tuyết ngàn năm lạnh giá. Linh Vực là nơi mà chiến trường nghiêng về một phía do người mở ra linh vực định đoạt. Tuy tất cả mọi thứ trong Linh vực đều là ảo tưởng nhưng lực sát thương nó gây ra không nhẹ chút nào thậm chí là người rơi vào linh vực có thể mất mạng. Trừ khi là người có cấp độ cao hơn. Nếu không muốn thoát khỏi linh vực của người đặt ra chỉ là nằm mộng.

Diệt Tà đưa mắt nhìn một con Rồng cực lớn đang bay về phía của anh. Miệng của nó há rộng như muốn nuốt chửng Diệt Tà vào trong bụng.

" Hừ... Trò mèo. PHÁ... ". Diệt Tà nhếch môi cười ma mị lên tiếng.

Sau một phá từ trên miệng của Diệt Tà phát ra thì một luồng khí màu đen từ trên người của anh toát ra hình thành một con Rồng đen to cao hơn con của Kiếm Vương tạo ra gấp mấy lần. Sau khi được hình thành hoàn chỉnh thì nó nhanh chóng lao vào cắn xé con Rồng của Kiếm Vương tạo ra. Con Rồng của Diệt Tà tạo ra mạnh đến mức chỉ một tát thôi cũng đủ làm con Rồng kia chao đảo. Khi thấy đối thủ suy yếu thì nó há miệng rộng thật rộng rồi nuốt chửng con Rồng của Kiếm Vương tạo ra vào bụng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nó còn quay lại bên cạnh Diệt Tà lấy lòng.

" Linh Vực hay sao ?. Thú vị thật. Ở Huyền Thiên thế giới này nhỏ bé này mà cũng có người có thể mở ra được Linh vực. Không tồi, không tồi. Thiên phú quả thật kinh người. Chỉ đáng tiếc là căn cơ không vững. Nếu dùng linh vực nhỏ bé này mà muốn giam giữ Bản Tôn lại thì ngươi tính sai rồi. Bản Tôn muốn ra ngoài thì linh vực nhỏ bé sẽ không chịu nổi một cái búng tay của Bản Tôn ". Diệt Tà nhếch môi cười tà mị lên tiếng. Ở nơi nhỏ bé này tài nguyên tu luyện hiếm hoi vậy mà có người có thiên phú như vậy quả thật quá xuất sắc rồi.

" Hừ... Ngông cuồng. Ta đưa ngươi vào đây là chỉ muốn ra chiến thư với ngươi mà thôi. Ở Hoàng Thành người đông và các thế lực dòm ngó nên vướng tay vướng chân không thoải mái đánh một trận. Nếu muốn đánh phân thắng bại thì hẹn ngươi trăng tròn ở Ma Vực rừng rậm. Sao hả ?. Người dám đến không ?". Kiếm Vương nén giận lên tiếng.

"Hừ... Không có chuyện gì mà Bản Tôn không dám. Đến lúc đó đừng trách Bản Tôn ra tay vô tình ". Diệt Tà nghiêm túc lên tiếng.

Nói rồi Diệt Tà phất tay một cái thì cả bóng người của anh chớp mắt mất bóng ở trong Linh vực. Sau khi linh Vực không còn bóng của Diệt Tà thì khóe miệng của Kiếm Vương trào ra một tia máu nhỏ. Người thanh niên áo đen kia quả thật là người có bản lĩnh chứ không phải là người chỉ biết nói khoác. Hai lần công kích của ông mà Diệt Tà chỉ là chọn né tránh mà không đánh lại. Nếu quả Diệt Tà đánh trả ông thực sự không biết mà có né tránh được hay không. Linh Vực của ông có thể vây nhốt cao thủ ở Huyền Thiên thế giới này vậy mà cũng không thể nhốt hắn ta ở lại thật. Diệt Tà xé rách Linh Vực bước ra làm ông cũng chịu tổn thương nhất định. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải mất vài ngày nghỉ ngơi.

" Vô Song. Con rước vị đại thần phương nào về nhà chúng ta vậy ". Kiếm Vương chau mày thở dài. Ông cứ nghĩ năng lực của bản thân ông đã đến cực hạn ở Huyền Thiên thế giới này rồi. Nhưng khi nhìn thấy năng lực chân chính của Vô Thanh và Diệt Tà lại làm ông càng thêm quyết tâm trở nên mạnh mẽ.

Diệt Tà phá linh vực bước ra trước ánh mắt của mọi người. Sau đó Kiếm Vương cũng theo sau bước ra. Chuyện giao ước phân chia thắng bại ở Ma Vực rừng rậm chỉ có hai người biết.

" Đứng lại. Vô Song đang ở đâu ? ". Kiếm Vương ở sau lưng của Diệt Tà lên tiếng.

" Hừ... Tại sao ta phải nói cho ngươi nghe. Ngươi chỉ cần biết Vô Song có ta chăm sóc là được rồi ". Diệt Tà không vui trả lời. Anh liếc mắt nhìn Vô Thanh và Thực Cốt Tinh vương cái rồi lắc mình biến mất giữa không gian.

" Tên khốn kiếp. Dám cướp người của ta ". Kiếm Vương nghiến răng thì thầm. Cảm giác con gái cưng của mình bị một tên giống đực khác dòm ngó thật là khó chịu mà. Nếu có thể ông thực sự muốn đánh Diệt Tà kêu cha gọi mẹ một trận cho bỏ ghét.

" Hừ... ". Kiếm Vương tức giận bỏ đi.

Tất cả mọi người đều thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra trong linh vực mà làm Kiếm Vương không vui đến như vậy. Ai cũng hiếu kỳ nhưng không dám hỏi. Ai cũng thở dài vì một góc thư phòng của Kiếm Vô Song đã cháy rụi rồi. Tất cả mọi người đều tất bậc dập lửa.

" Chủ nhân. Vương vừa mới gặp cha của Kiếm Vô Song đã ra tay đốt nhà của người ta rồi. Thật không nên a ". Thực Cốt Tinh vương nhỏ giọng lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý kiến. Cô cũng có chút lo lắng cho tương lai của Diệt Tà sau này rồi. Gây chiến với bố vợ tương lai thì đúng là thất sách thật.

Diệt Tà thật sự không biết mình đã hoàn toàn mất điểm trước mặt bố vợ tương lai. Con đường truy thê của anh sau này gian nan còn phải nói. Anh trở về không gian thì việc đầu tiên anh làm là xem Kiếm Vô Song tu luyện đến đâu rồi. Nghĩ đến chuyện hôm nay làm tâm của anh có chút suy nghĩ. Phải chăng anh cũng rời đi không gian này rồi. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Giống như Huyền Vũ nói. Anh nên ra ngoài chiếm lấy một mảnh thiên địa tặng cho người con gái sau này của anh và cho người anh yêu những tháng ngày sau này bình yên nhất.

Diệt Tà khẽ thở dài rồi kiếm một chỗ sạch ngồi xuống. Anh lấy bút mực ra rồi tỉ mỉ vẽ lại cảnh Kiếm Vô Song đang ở dưới nước tu luyện. Không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại bình yên đến lạ. Nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh thành của Kiếm Vô Song làm anh không nhịn được mỉm cười.

____ Tác giả ITS_ME_2210 ____.

Ở Hoàng Thành phút chốc đã có hai tin tức nóng hổi lan truyền nhanh đến mức độ chóng mặt. Một là Phượng Hoàng Tà có được bảo vật nghịch thiên. Hai là Kiếm Vương tức giận đấu kiếm với một nhân vật áo đen thần bí. Cả hai tin tức này phút chốc ở đâu cũng bàn tán đến. Từ trà quán, khách sạn đâu đâu cũng nghe thấy. Kiếm Vương và người bí ẩn áo đen tạm thời cũng không ai dám đụng đến nên tất cả mọi mũi nhọt đều hướng về phía của Phượng Hoàng Tà. Sát lệnh đối với Phượng Hoàng Tà cũng được âm thầm được các thế lực ban ra.

Lôi gia.

" Beng... ". Tiếng bàn chén vỡ vụn vang lên.

" Tức chết ta. Tên tạp chủng đó vậy mà lại lấy được đế vương thần khí. Phượng gia sẽ lại quay về cái thời làm mưa làm gió. Đến lúc đó làm gì còn chỗ đứng cho Lôi gia của ta nữa ". Gia chủ Lôi gia Lôi Tố nổi điên lên tiếng.

" Cha bớt giận. Dù sao Phượng Hoàng Tà cũng là một phế vật. Nghe nói Phượng Hoàng Tà cũng đã ghi danh vào thi đấu ở ngũ đại gia tộc. Đến lúc đó chúng ta tìm cách giết Phượng Hoàng Tà là xong ". Con gái đầu tiên của Lôi Tố lên tiếng.

" Phải đó cha. Chẳng phải Tử Ảnh đã định ra cuộc chiến sống còn với Phượng Hoàng Tà hay sao. Nếu chết ở trên lôi đài thì ai có thể nói được cái gì chứ ". Con gái thứ hai của Lôi Tố lên tiếng.

Lôi Tố nghe vậy thì khẽ cười khát máu. Lôi Tử Ảnh là cháu gái trên danh nghĩa của ông. Lôi Phùng cha của Lôi Tử Ảnh và cũng là em trai của ông. Tuy nói là em trai nhưng lại cùng cha khác mẹ. Lôi Phùng tuy thiên phú có cao hơn ông nhưng do mẹ của Lôi Phùng xuất thân yếu hèn nên so về mặt địa vị thì Lôi Phùng vẫn có một phần nào đó kém cạnh hơn ông một chút.

" Truyền lệnh của ta xuống nói với Lôi Phùng và Lôi Tử Ảnh bằng tất cả mọi cách cũng phải lấy được Nghịch Thiên Bảo Lô từ trên tay của Phượng Hoàng Tà về. Nếu có thể giết Phượng Hoàng Tà không cần báo ". Lôi Tố mỉm cười lên tiếng.

" Cha yên tâm. Chuyện này con gái sẽ thay người giải quyết tất cả ". Con gái của ông nghiêm túc lên tiếng.

" Có tin tức gì của người áo đen kia hay không ? ". Lôi Tố lại lên tiếng hỏi.

" Nói đến thì quả thật rất lạ. Người áo đen đó biến mất ở không gian thì chẳng có ai gặp qua hắn ta nữa. Chẳng ai biết hắn ta từ đâu đến và đã đi đâu ". Người con gái đầu tiên của Lôi Tố lên tiếng trả lời.

Lôi Tố nghe vậy thì chau mày. Thắc mắc về thân phận của người áo đen đánh nhau với Kiếm Vương càng thêm lớn. Nhưng hiện tại không có tin tức gì thì ông chỉ có việc ngồi đợi thôi.

" Muộn rồi. Hai đứa con về nghỉ đi ". Lôi Tố nói rồi phất tay ra hiệu cho hai người con gái đi ra.

" Vâng ".

Nói rồi hai người con gái của ông khẽ chào ông rồi đi ra. Lôi Tú ngồi đó nghĩ đến bảo vật sắp vào tay thì ông không nhịn được bật cười thành tiếng. Ông không những muốn Phượng Hoàng Tà phải chết mà ông lại càng muốn thấy Phượng Gia hoàn toàn sụp đổ.

___ Tác giả ITS_ME_2210 _______

Màn đêm lại dần buông xuống. Tất cả lại trở về yên tĩnh đến lạ thường. Riêng ở một Công Hội đấu giá nhỏ thì không được như vậy. Vô Thanh đeo mặt nạ ngồi ở trên ghế chủ vị nhìn một đám người của đấu giá công hội nhỏ đang trên bờ vực phá sản. Bọn họ đang ký kết bán lại công hội cho Vô Thanh. Sau lưng của cô là Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư. Kiếm Vô Song đã từng nói là cô muốn mở một thế lực riêng cho mình nên cô hiện tại đang giúp Kiếm Vô Song đàm phán thu mua một Đấu Giá công hội đang trên bờ vực phá sản.

" Các Chủ. Người xem như vậy có được hay không ? ". Người quản lý cũ hớn hở đưa giấy tay mua bán đã ký tên cho Vô Thanh xem. Thật lòng thì ông không muốn bán cho Vô Thanh chút nào nhưng nhiều năm thua lộ nên ông đành phải ra hạ sách này thôi. Được cái người con gái đeo mặt nạ trước mặt này hứa sẽ giữ lại tất cả những người từng làm việc ở đây nên ông cũng không lo lắng cho các nhân viên không có chỗ làm.

Phong Sư nhanh chóng cắn tờ giấy đưa lại trước mặt của Vô Thanh cho cô xem. Xem qua các bản giấy ký kết mua bán thì Vô Thanh khẽ nhếch môi mỉm cười. Cô lấy ra một bản thiết kế cho nhóm người kia xem rồi lên tiếng.

" Tốt lắm. Từ bây giờ đấu giá công hội này sẽ chính thức đổi tên thành Vô Song Đấu Hội. Còn nữa. Cho các ngươi ba ngày phải làm xong tòa nhà như trong hình vẽ. Huy động bao nhiêu nhân lực và của cải cũng được. Các ngươi có làm được hay không ? ".

" Ba ngày ?. Các chủ. Như vậy chúng ta cần rất nhiều vốn ". Người quản lý cũ lên tiếng.

" Hừ... Không sao. Chút tiền nhỏ đó không là vấn đề. Cái ta muốn thấy chính là kết quả ". Vô Thanh lên tiếng. Chỉ một cái phất tay của cô thì trên sàn nhà đã chất đầy Tinh Hoa mặc khoáng thạch thành một ngọn núi nhỏ rồi. Theo đơn vị tiền tệ của Huyền Thiên thế giới này thì 1 tinh hoa mặc khoáng thạch thì bằng 10.000 Mặc khoáng thạch. Một đống tinh hoa mặc khoáng thạch như vậy đủ để một quốc gia chi tiêu cả năm rồi.

Thấy cảnh này làm tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc. Phải biết là Tinh Hoa mặc khoáng thạch rất khó mà tìm thấy được một viên vì nó là Tinh hoa trong tinh hoa. Người con gái này vung tay một cái là cả một ngọn núi nhỏ như vậy đúng là đại phú hào ngầm mà. Có số tiền này cô gái này muốn xây trong một ngày cũng không thành vấn đề

" Các Chủ cứ an tâm. Ba ngày sau khi Các Chủ đến bảo đảm Các Chủ sẽ hài lòng ". Người quản lý cười khà khà lên tiếng.

" Vậy thì tốt. Còn nữa. Ta muốn ông tìm cho ta tất cả các tán tu có tiềm năng tu luyện từ 10 đến 20 tuổi về đây. Bản Các Chủ muốn đào tạo họ thành đội tiên phong chủ lực bảo vệ Vô Song Đấu Hội trong tương lai. Ta muốn Vô Song Đấu Hội không chỉ là đệ nhất đấu hội vang danh ngũ Quốc mà còn là một thế lực mạnh mẽ nhất Huyền Thiên thế giới làm các thế lực khác không thể chọc đến. Đụng đến Vô Song Đấu Hội thì Tru di cửu tộc ". Vô Thanh đứng lên khí thế nào hùng lên tiếng. Nếu Kiếm Vô Song muốn đứng thứ nhất thì cô tuyệt đối dốc toàn lực đưa Kiếm Vô Song vào vị trí cao nhất.

Những lời nói của Vô Thanh phút chốc làm tất cả mọi người đều thấy nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Nhắm mắt lại thì họ cũng sẽ nghĩ đến tương lai sáng lạng hào hùng của Vô Song Đấu Hội. Họ tin vào người con gái này nói được sẽ làm được.

" Vô Song Đấu Hội quyết thắng ".

" Vô Song Đấu Hội Đệ nhất ".

Tất cả những tiếng tung hô hào hùng vang lên làm tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mạnh liệt. Vô Thanh thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Cô rất ít khi cười nhưng khi thấy cảnh này cô cũng không kiềm lòng được mà nhiệt huyết sôi trào. Rồi một ngày nào đó cô và Diệt Tà cũng sẽ xây dựng lại Hắc Ám Vô Cực nguy nga như cũ. Đụng đến Hắc Ám Vô Cực tru di cửu tộc.

" Được rồi. Ba ngày sau ta sẽ quay lại đây xem thành quả của các người. Còn nữa. Bản Các Chủ chỉ là thay mặt chủ quản chứ không phải là chủ nhân thật sự của Vô Song Đấu Hội. Ba ngày sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là lúc các ngươi gặp chủ nhân chính thức của Vô Song Đấu Hội. Nghe rõ chưa ? ". Vô Thanh nghiêm túc lên tiếng.

" Dạ rõ ". Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu hài lòng. Hai tay của cô kết ấn thì trong một cái chớp mắt thì không gian đã không còn bóng dáng của Vô Thanh, Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư nữa. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều sửng sốt không thôi. Người con gái này thực lực đã mạnh mẽ như vậy thì chủ nhân sau cùng còn mạnh mẽ đến cỡ nào. Ai cũng nôn nóng gặp được chủ nhân thực sự của Vô Song Đấu Hội. Có điều đánh chết bọn họ cũng không dám nghĩ đến chủ nhân thực sự mà bọn họ muốn gặp lại chính là Đệ nhị phế vật trong phế tài bảng Kiếm Vô Song đâu. Nếu biết có khi bọn họ sẽ cắn đứt cái lưỡi của mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro