Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24.

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

" Cái gì... ?? ". Kiếm Vô Song và Vô Thanh đồng thanh lên tiếng. Ngay cả Thực Cốt Tinh vương cũng không ngờ đến. Á Long thì có vẻ đã sớm đoán được từ trước.

Kiếm Vương nghe vậy thì khá ngạc nhiên nhìn Tiêu Chấn Thiên. Chàng thanh niên này bị đánh đến thảm như vậy mà vẫn muốn ở lại nhà ông hay sao. Không lẽ Tiêu Chấn Thiên là người thuộc tuýp người thích bị ngược hay sao chứ. Ông thực sự lo nhà của ông sau này gà chó cũng không yên. Nhưng hiện tại ông không có lý do để từ chối.

" Chuyện này là Kiếm Vương phủ sai trước nên để Tiêu Thái Tử ở Kiếm Vương phủ nghỉ ngơi cũng là chuyện đương nhiên ". Kiếm Vương cười nhạt lên tiếng. Thiên Nguyên Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc là hai Đế Quốc có quan hệ thân thiết với Cổ Việt Đế Quốc nhất nên thái độ của ông cũng không mấy khắc khe.

" Cha.. Như vậy không tiện cho lắm ". Kiếm Vô Song kéo Kiếm Vương một cái nói nhỏ.

" Vô Song. Cha biết mình phải làm gì mà. Chỉ vài ngày nên sẽ không có chuyện gì ". Kiếm Vương khẽ cười nhạt lên tiếng. Kiếm Vô Song tính nói cái gì nữa nhưng Kiếm Vương ra hiệu cho cô im lặng.

" Vậy làm phiền Kiếm Vương rồi ". Tiêu Chấn Thiên ăn đau nhưng vẫn ráng mỉm cười lên tiếng.

" Á Long. Ngươi đi theo ta hay sao ? " . Tiêu Chấn Thiên lên tiếng hỏi nhỏ.

Á Long nghe hỏi thì chau mày. Anh vốn dĩ là muốn đi Phượng Gia ở ké nhưng hiện tại không có lý do gì để tá túc ở Phượng gia nên phải chấp nhận ở Kiếm Vương phủ thôi.

" Ta đi theo ngươi ". Á Long suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì cái mặt của cô gượng gạo cực kỳ. Làm gì mà hai nam chính này kéo đến nhà cô hết vậy. Không phải hai người này nên đến ở Phượng gia hay sao. Cô thì còn đỡ nhưng Vô Thanh thì có chút không vui.

" Hừ... Tốt nhất là Tiêu Chấn Thiên ngươi ở cạnh phòng của ta thì nên biết điều một chút. Nếu không đừng trách ta vô tình phế ngươi ". Vô Thanh không vui nói.

Không đợi mọi người nói thêm cái gì nữa thì Vô Thanh không vui bước lên một bước. Chớp mắt thì cả thân hình của cô mất hút trong không gian. Ngoài Kiếm Vô Song và Thực Cốt Tinh vương còn giữ được bình tĩnh thì tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc trước thực lực của Vô Thanh bày ra. Người con gái tên Vô Thanh đó nếu là địch thì nguy to rồi.

" Về thôi. Hai vị Thái Tử xin mời ". Kiếm Vương hòa nhã lên tiếng.

Ông vừa dứt lời thì dưới chân của ông xuất hiện một thanh kiếm khí đủ lớn để Ông bước lên. Kiếm Vô Song còn chưa hiểu gì nữa đã bị Kiếm Vương kéo lên kiếm khí. Chớp mắt hai cha con ngự gió mà bay về hướng của Kiếm Vương phủ. Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng nhanh chóng ngự không đuổi theo.

Kiếm Vô Song ở trong vòng tay của Kiếm Vương thì khẽ cười ấm áp. Người đàn ông này thực sự muốn có quyền thì có quyền mà muốn sắc thì có sắc. Có người cha tài giỏi như vậy cô thực sự không cầu gì hơn.

" Vô Song. Lần sau con có đi đâu cũng nên báo cho cha biết một tiếng để cha an tâm. Mấy ngày nay cha vì muốn tìm con mà gần như lục tung cả Hoàng thành này lên rồi. Cha thực sự lo lắng cho con ". Kiếm Vương khẽ cưng chiều lên tiếng.

" Con gái xin lỗi ". Kiếm Vô Song có chút cảm động lên tiếng. Dù là ở thế giới trong truyện hay là thế giới thật thì có cha nào không thương con đâu. Cô mất tích 7 ngày ông không lo mới lại.

Kiếm Vương khẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiếm Vô Song giống vợ ông như đúc thì ônh lại không nỡ lớn tiếng trách phạt.

Chớp mắt thì Kiếm Vô Song đã về lại Kiếm Vương phủ. Nhìn tấm bảng có ghi chữ Kiếm Vương Phủ thì Kiếm Vô Song mỉm cười. Cảm giác về lại nhà thật tốt. Chẳng biết từ khi nào Kiếm Vương Phủ đã là nhà thứ hai của cô rồi.

" Kiếm Tuyết. Nhanh ra đón Quận Chúa nhanh lên ". Kiếm Vô Song khẽ cười gọi lớn.

Những người làm việc tại Kiếm Vương Phủ nghe tiếng gọi lớn của Kiếm Vô Song thì nhanh chóng đi ra chào đón. Kiếm Tuyết và Kiếm Phong cũng nhanh chân chạy ra. Kiếm Tuyết khi thấy Kiếm Vô Song thì vui mừng khỏi nói, còn Kiếm Phong vẫn là một bộ dạng Kiếm Vô Song nợ tiền của anh vậy. Ánh mắt của Kiếm Phong đâu đó cũng có chút quan tâm đến Kiếm Vô Song nhưng nhớ đến thái độ của anh khi trước đối với Kiếm Vô Song nên anh đành im lặng.

" Quận Chúa. Lần sau người có đi đâu cũng mang theo Kiếm Tuyết đi theo được không ?. Kiếm Tuyết lo cho người cả 7 ngày nay rồi. Đến eo cũng nhỏ lại một vòng rồi ". Kiếm Tuyết ôm lấy Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Được. Được. Được.. Lần sau Bản Quận Chúa đi đâu cũng sẽ mang Kiếm Tuyết đi theo cùng được chưa ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Vương thấy vậy thì im lặng nhưng nhớ đến Tiêu Chấn Thiên và Á Long cũng có mặt nên ông nhanh chóng lên tiếng dặn dò.

" Kiếm Tuyết, Kiếm Phong. Nhanh chóng đưa hai vị Thái Tử về phòng nghỉ ngơi đi. Vị trí phòng là ở gần Vô Thanh ".

" Dạ rõ .. ". Kiếm Tuyết và Kiếm Phong lên tiếng.

" Làm phiền hai vị rồi ". Tiêu Chấn Thiên và Á Long đồng thanh lên tiếng. Dứt lời thì cả hai nhanh chóng đi theo Kiếm Tuyết và Kiếm Phong rời đi.

" Vô Song. Cha có việc phải gặp Quốc Vương bàn bạc một chút ". Kiếm Vương lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nguyên nhân thì cô có thể đoán ra được một chút. Thái Tử của hai nước đang ở nhà cô nên ông phải vào cung điện thông báo một tiếng là chuyện nên làm. Có lẽ sau khi ông từ Hoàng Cung về thì có lẽ sẽ kéo theo hàng loạt vệ quân đến để bảo vệ an toàn cho Tiêu Chấn Thiên và Á Long. Hai người đó dù gì cũng là Thái Tử của một nước. Nếu hai người đó gặp chuyện gì đó không may ở Kiếm Vương phủ thì chuyện rắc rối to rồi.

Bóng của Kiếm Vương đi mất thì Kiếm Vô Song theo hướng quen thuộc về lại phòng của cô. Nằm trên cái giường quen thuộc của mình cô mới thấy thoải mái một chút. Nhớ đến buổi đấu giá hội hôm nay làm cô chau làm. Nữ Chính đã bước trên con đường mạnh mẽ vậy còn cô. Không lẽ số phận đã định cô chỉ mãi mãi có thể là đá đạp chân cho nữ chính tỏa sáng hay sao. Càng nghĩ cô lại càng đau đầu.

Kiếm Vô Song khẽ thở dài. Cô đưa bàn tay lên rồi nhìn về Nghịch Thiên Huyền Nhẫn. Cũng khá lâu cô không gặp Diệt Tà rồi. Nói ra thì cũng có chút nhớ nhớ cái gương mặt yêu nghiệt thèm đòn đó. Nhất là cái nụ cười nửa tà khí nửa ma mị của Diệt Tà. Nghĩ vậy cô khẽ lắc nhẹ đầu vài cái.

" Sao lại nhớ đến tên Diệt Tà thối tha kia rồi ". Kiếm Vô Song lẩm bẩm.

" Vô Song. Ta đi tìm Vô Thanh chủ nhân chơi một chút ". Thực Cốt Tinh vương suy nghĩ một chút lên tiếng. Dù gì nó cũng là nam mà. Ở lại đây có chút không ổn.

Kiếm Vô Song khẽ gật đầu. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Thực Cốt Tinh vương ở đây nữa.

" Vào hay không vào ". Kiếm Vô Song khẽ chu cái miệng đỏ mỏng nhìn Nghịch Thiên Huyền Nhẫn thì thầm. Nửa cô muốn vào xem Diệt Tà nửa lại không dám. Cô và Diệt Tà cũng không tính là thân đến mức độ không gặp vài ngày là nhớ.

Sau một hồi suy nghĩ Kiếm Vô Song quyết định mở Nghịch Thiên Huyền Nhẫn rồi bước vào trong. Do khác biệt về thời gian nên trong này đã đầy rẫy những con Thực Cốt Tinh con mới nở rồi. Chỉ có điều bọn nó không dám tấn công Kiếm Vô Song mà chỉ ở một góc Diệt Tà cho phép sinh hoạt mà thôi.

" Woa... Đúng như lời Diệt Tà nói. Cái bọn này đẻ số lượng kinh khủng thật ". Kiếm Vô Song hài lòng lên tiếng. Sẽ không bao lâu nữa biến dị ma thú quân đoàn của cô sẽ thành hiện thực rồi.

Kiếm Vô Song tiếp tục đi vào trong. Phong cảnh hữu tình làm tâm trạng của cô khá lên không ít. Kiếm Vô Song nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng của Diệt Tà nhưng không gặp. Hiếu kỳ cô tiếp tục tiếp tục đi vào sâu hơn một chút. Nghe thấy tiếng nước chạy mạnh làm cô chau mày. Càng đi sâu vào trong lại càng lạnh. Cái lạnh này còn lạnh hơn cả băng tuyết. Kiếm Vô Song tính quay đầu đi về thì thấy bóng người đang ngồi dưới thác nước cực lạnh.

" Không lẽ là Diệt Tà ". Kiếm Vô Song lẩm bẩm.

Nén lại hiếu kỳ trong lòng cô tiếp tục đi lại gần cho đến thấy rõ dung nhan của người ngồi dưới thác nước cực lạnh kia. Diệt Tà gần như là khỏa thân ngồi giữa thác nước. Sắc mặt của anh có chút tái nhợt vì ở dưới nước quá lâu. Làn da trắng của anh làm nổi bật lên mái tóc đen ngần. Các cơ bắp hoàn hảo nam tính đập thẳng vào mắt của Kiếm Vô Song làm cô ngẩn người ra nhìn. Nào là xương quai xanh, nào là cơ bắp, nào là dung nhan tuyệt mỹ, nào là vòm ngực nam tính mạnh mẽ. Tất cả hình ảnh dụ hoặc mê ngươi đó làm Kiếm Vô Song không kìm được mà nuốt nước miếng một cái. Máu sắc nữ trong người lại được dịp trổi dậy. Chỉ tiếc là nửa thân dưới của Diệt Tà được một phiến đá che khuất nên cô chả thấy gì hết ngoài mấy múi bụng rắn chắc nam tính. Tự nhiên cô cảm thấy có một chút tiếc tiếc sao đó. Lần đầu tiên có có cảm giác hận một phiến đá đến như vậy.

Kiếm Vô Song khẽ nuốt nước miếng rồi bất giác liếm nhẹ môi một cái. " Ngon á ... ".

Kiếm Vô Song mãi mê nhìn Diệt Tà đến mức độ không dám chớp mắt. Cô sợ sau khi cô chớp mắt rồi cái mỹ cảnh này sẽ không còn nữa. Nhưng mỏi mắt quá rồi không chớp không được. Đến khi cô mở vội mắt ra thì bóng người con trai đó mất tiêu đâu rồi.

" Ể... Người đâu rồi ? ". Kiếm Vô Song nhìn một vòng dưới nước tìm kiếm. Nhìn một vòng rồi mà chả thấy bóng dáng của Diệt Tà đâu.

" Cô đang tìm Bản Tôn hay sao ? ". Diệt Tà ở sau lưng của Kiếm Vô Song bất ngờ lên tiếng.

" Á... ". Kiếm Vô Song giật mình hét lớn một câu. Nhìn thấy Diệt Tà sau lưng làm cô giật cả mình. Lúc này cô có cảm giác giống như đi rình người khác làm tình mà bị bắt quả tang vậy.

" Sao hả ?. Bản Tôn có đẹp không ? ". Diệt Tà khẽ nhếch môi cười tà lên tiếng. Nhìn sơ qua có thể thấy tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. 

Kiếm Vô Song rất muốn gật đầu nhưng cô phải ép cái đầu nhỏ của mình lắc nhẹ đầu vài cái. Hiện tại Diệt Tà đã ăn mặc chỉnh tề rồi nhưng trong đầu của cô lúc này toàn là hình ảnh dụ hoặc mê người khi nãy. Thấy Kiếm Vô Song lắc đầu làm Diệt Tà lại càng cười ma mị cực đẹp.

" Bản Quận Chúa thực sự không có ý nhìn lén Diệt Tà anh tắm đâu. Anh đừng hiểu lầm. Mỹ nam đối với Bản Quận Chúa mà nói thì thực sự không thiếu. Chỉ cần Bản Quận Chúa lên tiếng thì mỹ nam mập tròn đẹp xấu gì đó nhào đến cả đống. Bản Quận Chúa mới không cần nhìn lén ". Kiếm Vô Song ho nhẹ một cái cho trong giọng rồi mối lên tiếng.

Diệt Tà đang cười cực đẹp chói mắt thì khi nghe Kiếm Vô Song nói xong thì gương mặt điển trai của anh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển sang một chế độ nguy hiểm cực kỳ. Nụ cười ma mị tà khí lại được dịp nở rộ chói mắt.

" Ồ... Vậy sao ?. Xem ra những ngày qua Bản Tôn bế quan thì Kiếm Vô Song cô ở bên ngoài không ít mỹ nam bên người nhỉ ". Diệt Tà lại một bộ dạng tà khí lên tiếng. Mấy ngón tay thon dài ma mị của anh khẽ nâng nhẹ cằm của Kiếm Vô Song lên. Ánh mắt của anh vẫn chưa rời bờ môi đỏ mỏng nước.

" Hahaha... Cái đó còn phải nói. Cho nên nói lúc nãy tuyệt đối là vô tình. Bản Quận Chúa làm sao có thể rình người khác tắm ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì Diệt Tà lại cười ma mị. Anh không nói gì chỉ đẩy mạnh cơ thể của Kiếm Vô Song một cái. Chớp mắt cả người của Kiếm Vô Song rơi xuống dưới hồ nước. Kiếm Vô Song chưa kịp lên tiếng thì cả người của cô đã tiếp xúc với một loại nước lạnh đến xé da xé thịt. Lạnh quá. Lạnh đến mức cô có thể cảm nhận được bản thân của cô sẽ bị đông cứng chết bất cứ lúc nào. Cô tính bước lên thì Diệt Tà ngay lập tức xuống nước giữ cô lại.

" Diệt Tà. Anh làm vậy là có ý gì ?. Còn nữa. Nước này là nước gì mà lạnh đến như vậy ". Kiếm Vô Song run rẩy lên tiếng. Lạnh đến mức cô mở miệng nói chuyện cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

" Cô thắc mắc nhiều như vậy làm gì. Cô chỉ cần biết nó tốt cho tu luyện của cô sau này là được. Nghĩ lại xem từ lúc cô đến Huyền Thiên thế giới này thì Bản Tôn đã bao giờ làm hại cô chưa ". Diệt Tà mỉm cười cực đẹp lên tiếng. Ánh mắt của anh từ đầu đến giờ vẫn chưa rời qua cơ thể của Kiếm Vô Song bị ướt nước mà bó sát vào người. Tuy Kiếm Vô Song mới 14 tuổi nên cơ thể của cô vẫn chưa hoàn toàn phát dục hoàn hảo nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy nó cuốn hút đến lại.

Kiếm Vô Song nghe vậy im lặng. Đúng là từ khi cô đến đây Diệt Tà chưa từng ám hại cô bao giờ. Bất giác cô lại chọn tin tưởng Diệt Tà thêm một lần nữa. Áp lực của Phượng Hoàng Tà gây ra cho cô càng lúc càng lớn nên cô sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ. Có điều cái lạnh thấu xương ở cái hồ nước này không phải ai cũng có thể chịu được. Nó càng lúc càng càng lạnh làm cô không đủ sức nói bất kỳ câu nào. Thấy Kiếm Vô Song không trả lời thì Diệt Tà lại khẽ cười lên tiếng.

" Tuy nhiên nếu Kiếm Vô Song cô không chịu được lạnh thì Bản Tôn cũng chịu hạ mình thiệt thòi một chút là cho cô mượn cơ thể vàng ngọc này của ta sưởi ấm một chút. Thế nào hả ".

Kiếm Vô Song rất muốn từ chối nhưng thực tế khắc nghiệt trước mặt làm cô không có chọn lựa nào khác. Cô dùng hết sức lực run rẩy nói được vài chữ.

" Được lắm Diệt Tà. Là anh nói đó. Sau này đừng bắt tôi chịu trách nhiệm với anh là được ".

Diệt Tà vốn dị chỉ muốn chọc ghẹo Kiếm Vô Song cho đỡ buồn chán thôi nhưng anh thực sự không ngờ Kiếm Vô Song làm thật. Cô lao nhanh đến rồi dùng hai tay ôm chặt cơ thể nam tính của anh. Cái đầu nhỏ của thiếu nữ 14 tuổi ép sát vào lòng ngực của anh mà run rẩy. Diệt Tà vì quá ngạc nhiên mà đứng ngơ người tầm 5 phút. Bàn tay của anh đưa lên muốn ôm Kiếm Vô Song vào lòng nhưng lại không dám nên hai tay của anh cứ giữ một tư thế trên không thật lâu chưa bỏ xuống.

" Con mẹ nó. Cơ thể của tên khốn nhà anh sao lại ấm thế ". Kiếm Vô Song giống như tìm được phao cứu sinh thì thào lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười. Nụ cười của anh lúc này đã bỏ bớt đi một phần tà khí mà đẹp cực kỳ. Chắc có lẽ chỉ có một mình Kiếm Vô Song lớn tiếng chửi anh như vậy mà còn sống. Nói như vậy đủ thấy Diệt Tà chẳng biết từ lúc nào đã vô tình dung túng cho Kiếm Vô Song làm bậy rồi.

" Diệt Tà. Nước này là nước gì ?. Sao nó lạnh thế ?. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi ". Kiếm Vô Song lại lên tiếng hỏi.

" Sau này cô sẽ biết. Giờ thì nghe lời ta ngồi ở đây thêm một chút. Sau đó thì vận dụng Thủy nguyên tố để cảm nhận nó. Nước này rất có lợi cho cô ". Diệt Tà lại mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì buông Diệt Tà ra. Cô cắn răng ngồi xuống nơi cạn nhất. Hai mắt của cô nhắm nghiền lại. Thủy nguyên tố trong người của cô luân phiên di động. Thấy loại nước này thì Thủy nguyên tố trong người của cô đặc biệt hưng phấn dị thường. Nó giống như một đứa con xa nhà lâu ngày gặp lại mẹ. Các dây thần kinh trong người của cô cũng giống như được thay mới, to hơn, khỏe hơn, và dẻo dai hơn. Từ từ cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy cũng được giảm bớt. Lúc này Kiếm Vô Song gần như rơi vào trạng thái vô ngã mà tìm hiểu loại nước đặc biệt này. Trong đầu của Kiếm Vô Song xuất hiện một câu nói như có như không.

" Ta là nước. Nước là ta. Tuy một nhưng là hai. Tuy hai nhưng là một. Vĩnh sinh vĩnh tử. Duy ngã độc tôn ".

" Duy Ngã Độc Tôn ". Kiếm Vô Song vẫn nhắm mắt khẽ lập lại câu nói kia. Câu nói đó nó cứ như câu thần chú khắc sâu vào tâm trí của cô cho dù làm cách nào cũng không tan.

Diệt Tà từ lúc Kiếm Vô Song ngồi xuống nhắm mắt lại cảm nhận nguyên tố nước thì anh đã lên bờ từ lâu. Ngồi ở bãi đá lớn anh khẽ nhâm nhi ly rượu nóng. Đôi mắt to tròn tà mị của anh vẫn quan sát Kiếm Vô Song mà chưa từng rời đi dù chỉ một chút. Diệt Tà nhìn xung quanh Kiếm Vô Song đang hình thành những cột sóng nước cao thì chau mày. Những cột sóng nước đó lúc thì hung hãn dữ dằn như muốn cuốn trôi phá tan tất cả. Lúc thì nó lại hình thành những gợn sóng lăn tăn như nước ở mặt hồ chiều thu. Lúc thì lại là những đợt sóng nhấp nhô vừa đủ để người vui chơi giải trí. Lúc thì lại kết băng bao trùm cả người của Kiếm Vô Song lại. Nếu lúc này Kiếm Vô Song có thể thấy được bản thân của cô lúc này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Vì cả cơ thể của cô lúc này bị nguyên tố nước bao bọc giống như Con Tằm nằm trong cái kén tơ vậy.

Còn mãi mê nhìn thì một tiếng nói ôn tồn vang lên làm Diệt Tà giật cả mình.

" Cô bé nhỏ đó có những lý giải về Thủy nguyên tố rất đặc biệt. Ta chưa bao giờ thấy ai có ngộ tính về Thủy nguyên tố cao như vậy. Diệt Tà. Ngươi từ đâu tìm ra cô gái xinh đẹp đó lừa gạt vào đây vậy ? ". Một con vật ở dưới nước có hình thù như con rùa nhỏ ngoi đầu lên lên tiếng. Nếu nhìn kỹ thì nó có mai giống mai rùa và phần đầu thì lại giống rắn. Cả thân thể của nó phát ra ánh hào quan lấp lánh 7 màu cực đẹp.

Nếu Kiếm Vô Song mà mở mắt ra lúc này thì chắc chắn cô sẽ nhận ra con vật vừa lên tiếng có lai lịch hoành tráng cỡ nào. Chỉ cần người thích thể loại tu tiên huyền huyễn đồng nhân thì chắc chắn sẽ biết con vật bá đạo này. Nó không ai khác chính là một trong bốn vị thượng cổ thần thú trấn thủ phía tây Huyền Vũ. Do Huyền Vũ có vẻ ngoài giống rùa nên ở Việt Nam người ta gọi Huyền Vũ là Quy. Bốn vị thần thú ở Việt Nam bao gồm Long, Lân, Quy, Phượng. Do đây là thế giới trong truyện tiểu thuyết nên tác giả chọn bốn vị thượng cổ thần thú lần lượt là Thiên Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Phượng Hoàng. Bạch Hổ sẽ được thay thế cho Kỳ Lân trở thành một trong bốn vị thượng cổ thần thú. Chỉ tiếc là lúc này Kiếm Vô Song đang trong một trạng thái rất đặc biệt. Sáu giác quan của cô đã đóng kín nên hiện tại cô chả nghe và chả thấy được cái gì. Diệt Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười.

" Huyền Vũ. Rất lâu rồi không thấy ngươi ngoi lên khỏi mặt nước nói chuyện với ta rồi. Cô gái đó có phải rất đẹp phải không ? ". Diệt Tà nhâm nhi ly rượu ấm trên tay tà khí lên tiếng. Dù con vật trước mặt có lai lịch không nhỏ nhưng với Diệt Tà mà nói thì vẫn chưa đủ để anh kinh ngạc hay sùng bái.

" Diệt Tà. Ngươi động tâm với cô gái nhỏ đó rồi hay sao. Không phải chứ. Ngươi sẽ không là cái loại bệnh hoạn ngàn năm yêu thích luyến đồng đó chứ. Cô gái nhỏ đó tuổi đời chỉ mới 14 tuổi thôi a... ". Huyền Vũ lại ồn ào lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười ma mị từ chối cho ý kiến. Chuyện anh thích hay không thích thì anh cũng không muốn với con thú bàn luận chuyện này.

" Hahaha.. Bị ta nói đúng rồi hay sao. Mà nói mới nhớ. Diệt Tà ngươi tính trốn ở đây đến khi nào ?. Ngươi không tính ra ngoài lấy lại những gì thuộc về ngươi hay sao ?. Người như ngươi không nên ở đây ". Huyền Vũ lại tiếp tục lên tiếng.

" Quản chuyện không đâu. Đúng lúc ta đang thèm canh rùa. Huyền Vũ à. Ngươi nói ta phải làm thế nào đây ? ". Diệt Tà di rời ánh mắt tà mị của anh lên người Huyền Vũ rồi lên tiếng.

Huyền Vũ nghe vậy thì cả người run nhẹ lên một cái. Không đợi Diệt Tà nói thêm cái gì Huyền Vũ nhanh chóng lặng xuống dưới nước. Trước khi mất bóng thì trong không gian còn vang lên một câu nói của Huyền Vũ thật lâu chưa tan.

" Diệt Tà. Nơi này đã không còn thích hợp với ngươi nữa rồi. Nếu ngươi muốn dùng sức mạnh của mình bảo vệ cho cô gái bé nhỏ kia trọn đời thì nhanh ra ngoài đi. Dùng sức mạnh của chính ngươi mở ra một mảnh thiên địa rộng lớn và lấy trời đất làm sính lễ cho ngươi con gái ngươi yêu nhất. Đi đi...  ".

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ chau mày. Nụ cười tà mị quen thuộc trên môi cũng biến đi đâu mất. Sát khí trên người của anh tỏa ra càng lúc càng thịnh.

" Chạy đủ nhanh đó. Lần sau còn nhiều chuyện thì xem ta có dám đem ngươi mang đi hầm củ sen hay không. Huyền Vũ khốn kiếp ". Diệt Tà khẽ lẩm bẩm nhỏ một câu.

Diệt Tà liếc mắt nhìn Kiếm Vô Song còn đang ngộ đạo nên anh cũng không làm phiền. Nghĩ đến Kiếm Vô Song ở trong này tu luyện không biết khi nào mới tỉnh lại nên anh nhanh chóng đi ra không gian thông báo cho Vô Thanh biết. Nghĩ là đi ra một chút rồi trở lại liền nên anh cũng không thay đồ mà giữ nguyên bộ đồ hiện tại ra ngoài luôn. Chớp mắt thì Diệt Tà đã xuất hiện ở trong phòng của Kiếm Vô Song. Khi Diệt Tà nhìn rõ được cảnh vật trong phòng của Kiếm Vô Song thì một gương mặt của một đàn ông còn rất trẻ xa lạ đập vào mắt của anh. Đó không ai khác chính là Kiếm Vương cha của Kiếm Vô Song. Ông đến tìm Kiếm Vô Song để hỏi chuyện lai lịch của Vô Thanh nhưng khi ông vừa mới bước vào thì đã gặp Diệt Tà đứng ở đây rồi. Kiếm Vương thực sự thắc mắc người thanh niên trước mặt ông là ai mà trên người anh toát ra một loại ngạo khí tà mị như bá vương ngạo thị thiên hạ.

" Ngươi là ai ?. Tại sao lại ở phòng của Kiếm Vô Song ? ". Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Diệt Tà cực kỳ không vui nhìn người đàn ông còn rất trẻ trước mặt. " Không lẽ cái tên trước mặt này chính là mỹ nam được bao nuôi mà Kiếm Vô Song lúc nãy nhắc đến. Được lắm Kiếm Vô Song. Nhân lúc Bản Tôn bế quan thì cô đã không chịu được tìm mỹ nam bao nuôi về đêm rồi hay sao. Để cô tỉnh lại thì để xem làm sao Bản Tôn xử phạt cô ". Diệt Tà miệng chua lè thầm nghĩ.

Kiếm Vương thì chớp mắt ngưng tụ Kiếm khí chỉ vào người của Diệt Tà. Tên yêu nghiệt chết tiệt này trời vừa tối đã mò đến phòng của con gái ông để làm gì. Tên khốn kiếp này lại còn ăn mặc không đàng hoàng mỏng manh dụ người như vậy nữa. Tinh trùng lên não rồi hay sao. Không lẽ con gái rượu của ông bị tên yêu râu xanh này lừa gạt gặm sạch rồi. Càng nghĩ ông lại càng nổi giận như núi lửa phun trào mất khống chế. Con gái bảo bối của ông a..

" Khốn kiếp. Vô Song mới 14 tuổi thôi mà tên yêu râu xanh khốn kiếp này cũng không tha. Đáng chết. Tức chết ta mà... ". Kiếm Vương thở phì phò vì giận. Ông nghiến răng nghĩ thầm trong bụng. Trong lòng của ông đang tính toán xem có nên phế bỏ nam căn của cái tên trước mặt này hay không.

" Hừ... Ta là người đàn ông quan trọng nhất kiếp này của Vô Song. Còn ngươi là ai ? ". Kiếm Vương chĩa kiếm về người của Diệt Tà lên tiếng. Ông là cha của Kiếm Vô Song thì có thể là người không quan trọng được hay sao.

Diệt Tà nghe Kiếm Vương nói vậy thì mười ngón tay của anh khẽ nắm lại thật chặt giống như anh đang cố gắng kiềm chế một loại cảm xúc gì đó ghê gớm lắm. Ánh mắt hoa đào tà mị biết cười của anh khi nhìn về Kiếm Vương đã chuyển sang chế độ nguy hiểm khác. Tên trai bao này muốn chết thật mà. Trước mặt của Diệt Tà anh mà tên này dám lớn tiếng nhận mình là người đàn ông quan trọng nhất kiếp này của Kiếm Vô Song. Tên trai bao chết tiệt này thực sự khinh rẻ anh là người chết thật à.

" Hừ... Phải không. Dựa vào ngươi mà cũng nghĩ có được Vô Song. Đúng là người si nói mộng. Đợi ngươi xin phép qua Bản Tôn đi rồi lại nói ". Diệt Tà khẽ cười ma mị lên tiếng.

" Khốn kiếp. Xem ra hôm nay ta không cho ngươi một bài học thì ngươi thực sự không biết mình đang đứng nói chuyện ở địa bàn của ai hay sao ". Lời nói của Diệt Tà thành công chọc giận Kiếm Vương. Ông xưa nay nổi tiếng là ôn hậu nhưng hôm nay ông phá lệ rồi. Nghĩ mình có sắc đẹp một chút thì có thể lừa gạt tình cảm của con gái ông hay sao. Không có cửa đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro