Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phượng Nhi. Làm tốt lắm ". Phượng Tiêu Dao là người đầu tiên đến bên cạnh Phượng Hoàng Tà và đỡ cô dậy. Phượng Hoàng Tà có Đế Vương thần khí trong tay thì cũng giống như Phượng Gia lại có thêm một đôi cánh. Tin tức này quá tốt rồi.

Phượng Hoàng Tà mệt mỏi lau đi vết máu trên miệng. Cấm thuật kia cực kỳ bá đạo. Cả cơ thể của cô lúc này không còn chút sức lực nào. Cô biết hôm nay bảo vật nhận chủ thì cũng đồng nghĩa với việc tương lai cô sẽ bị người khác đuổi giết. Cô không biết mình sau này đi được bao xa và nước cờ này có đúng hay không. Nhưng so với việc yếu đuối bị người khác chà đạp thì cô chọn cách làm hiện tại. Cô sẽ không từ bỏ mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Xem ra ngày tháng sau này của cô sẽ không còn an nhàn nữa rồi.

Phượng Hoàng Tà được Phượng Tiêu Dao đưa về bàn nghỉ ngơi một chút. Khi đi ngang qua Kiếm Vô Song thì cô còn nhìn Kiếm Vô Song một chút. Thấy Kiếm Vô Song nhìn cô mỉm cười thì bất giác cô cũng cười lại.

Đấu giá hội vẫn tiếp tục diễn ra chỉ có điều tất cả tâm cơ của mọi người đều đặt trên người của Phượng Hoàng Tà cả rồi. Ở một góc khuất vẫn có một đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Phượng Hoàng Tà. Khi Phượng Hoàng Tà cảm giác được quay lại thì đã không còn cảm giác đó được nữa. Không phát hiện được gì nên cô thôi không nhìn nữa.

" Thật thú vị. Á Long. Không uổng công chúng ta đến Cổ Việt Đế Quốc chuyến này. Ngươi nói có phải không ? ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn về bóng lưng của Phượng Hoàng Tà nóng rực chưa từng có.

" Ừm .. ". Á Long nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt của anh vẫn nóng rực nhìn Phượng Hoàng Tà. Phút giây khi nãy người con gái kia tỏa sáng làm anh nhìn đến ngơ người.

" Có điều. Sau chuyện này tính mạng của Phượng Hoàng Tà gặp rắc rối to rồi. Người có dã tâm làm sao chịu để cho Phượng Hoàng Tà bình an nắm giữ bảo vật ". Tiêu Chấn Thiên khẽ thở dài lên tiếng.

Á Long nghe vậy thì chau mày. Ánh mắt của anh nhìn về Phượng Hoàng Tà mang theo nhàn nhạt đau lòng. Người của Từ Gia Đấu Hội cũng tiếp tục mang lên một thanh kiếm rỉ sét và bị mẻ mất một miếng tiếp tục cho buổi đấu giá.

" Quý vị. Tiếp theo sau đây chúng ta tiếp tục đấu giá cho một thanh kiếm cổ được tìm thấy ở chiến trường thượng cổ còn xót lại. Như các vị đã biết. Chiến trường thượng cổ là một nơi hung hiểm vạn phần. Để lấy được thanh kiếm này số người chết vì nó cũng không ít. Tuy nó có rỉ sét và hư hại một chút nhưng có nó các vị cũng có thể tìm hiểu một chút về chiến trường thượng cổ khi xưa. Giá khởi điểm cho thanh kiếm cổ này là 1 mặc khoáng thạch. Mời quý vị đấu giá ". Người của Từ Gia Đấu Hội mỉm cười lên tiếng.

Tiếng của cô vừa dứt thì ở bên dưới xôn xao bàn tán. Sau khi Nghịch Thiên Bảo Lô bị Phượng Hoàng Tà nhận chủ thì ai cũng tiếc đứt ruột hết rồi nên thanh kiếm mẻ này chả có ai còn tâm trạng đấu giá nữa.

" Hài... Mua thanh kiếm mẻ này về thì làm được gì. Chúng ta cũng không chuyên dùng kiếm như Kiếm Vương. Mua nó về cũng vô dụng ". Người của Lôi gia nhỏ giọng lên tiếng bàn bạc.

" Phải đó. 1 mặc khoáng thạch cũng không phải là số tiền nhỏ. Thay vì mua thanh kiếm hư kia thì để tiền đó chúng ta mua cái khác hữu dụng hơn ". Một người khác lên tiếng. Mua thanh kiếm mẻ chẳng được lợi ích gì. Lại không biết có sửa chữa được hay không. Mua nó về chỉ tội rác nhà.

Người Từ Gia Đấu Hội thấy không có ai tham gia đấu giá thì cực kỳ kinh ngạc. Cô đợi hoài mà chẳng có ai đưa ra bất kỳ một con số nào.

Kiếm Vô Song ngước mắt nhìn dưới sân khấu rồi cô lại nhìn thanh kiếm mẻ rỉ sét kia. Cái cô thắc là nó đã hư hại nặng như vậy rồi mà vẫn còn có giá trị đến 1 mặc khoáng thạch hay sao chứ. Mặc dù xuất xứ từ chiến trường thượng cổ nhưng nó đã hư hại nặng như vậy thì mua về cũng không làm gì được. Kiếm Vô Song tính bỏ qua mà không muốn đấu giá thì Thực Cốt Tinh vương ở trên vai của cô chợt thức tỉnh. Sắc mặt của nó có vẻ cực kỳ hưng phấn như gặp được món đồ cực kỳ tốt vậy. Vì sự có mặt của Á Long và Tiêu Chấn Thiên nên Thực Cốt Tinh vương không dám lên tiếng nói chuyện. Nó muốn bảo Kiếm Vô Song mua thanh kiếm hư đó nhưng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Cả mấy cái chân của nó cứ như vậy thi nhau cào cào lên vai của Kiếm Vô Song ý là bảo Kiếm Vô Song mua thanh kiếm hư đó cho bằng được.

Kiếm Vô Song chau mày cúi đầu nhìn Thực Cốt Tinh vương rồi lại nhìn thanh kiếm mẻ rỉ sét kia. Thực Cốt Tinh vương đến bảo vật Nghịch Thiên Bảo Lô cũng không làm nó thấy hứng thú nhưng nó lại hứng thú với thanh kiếm mẻ kia thật sự làm cô kinh ngạc. Cô tính nói cái gì đó với Thực Cốt Tinh vương thì lại nghe giọng của Tiêu Chấn Thiên vang lên nên cô tạm thời im lặng.

" Vô Song. Bản Thái tử nói sẽ tặng cô một món quà làm lễ gặp mặt. Cô không thấy hứng thú với bất kỳ món đồ nào trong buổi đấu giá hôm nay hay sao ? ". Tiêu Chấn Thiên tiếp tục lên tiếng.

Kiếm Vô Song ăn đã no. Cô vuốt nhẹ cái bụng của mình một cái rồi lên tiếng.

" Kiếm Gia của ta nổi tiếng là dùng kiếm đạo. Nếu Tiêu Thái Tử không phiền thì tìm đại một thanh kiếm nào cũng được. Thanh kiếm dưới kia tuy có mẻ và cũ một chút nhưng không sao. Bản Quận Chúa thích ".

" Thanh kiếm đó sao. Không được. Nó đã hư hại nặng như vậy rồi không dùng được đâu ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng khuyên can.

" Không sao. Bản Quận Chúa thích là được ". Kiếm Vô Song khẽ cười nói. Vừa dứt lời thì cô dùng toàn bộ nội lực lên tiếng đấu giá.

" Kiếm Vương Phủ Kiếm Vô Song ra giá 2 Mặc khoáng thạch ".

Tiếng của Kiếm Vô Song vừa dứt thì toàn bộ hội trường đều nhìn thẳng về người của Kiếm Vô Song. Kiếm Vương Phủ nổi tiếng là một thế lực giàu có ngút trời. Cô ít nhiều gì cũng là Quận Chúa của một nước. Ai cũng thắc mắc là Kiếm Vô Song có thực sự nghèo đến mức trả giá sát gốc như vậy hay không. Một tí phong phạm của quý tộc nhiều tiền cũng không có.

" Hahhaa... ". Các thế lực lớn nhỏ đều cười ầm lên.

Người của Từ Gia Đấu Hội nghe Kiếm Vô Song đấu giá kiểu này cũng khô héo cả lời. Phượng Hoàng Tà đang điều khí mà nghe Kiếm Vô Song trả giá thì suýt chút nữa là bị nội thương. Sắc mặt của cô tái nhợt nhưng lại tràn đầy ý cười nhìn Kiếm Vô Song. Đây mới đúng là Kiếm Vô Song mà cô biết.

" Mọi người cười cái gì chứ. Bản Quận Chúa thực sự rất nghèo. Nghèo đến nỗi không có tiền mua mấy thứ đắt tiền như các vị có mặt ở đây. 2 Mặc khoáng thạch cũng là cả gia tài của Bản Quận Chúa đang có hiện tại rồi. Các người sẽ không nhẫn tâm giành thanh kiếm mẻ đó với ta chứ ". Kiếm Vô Song làm như không có chuyện gì khẽ cười lên tiếng. Những lời chế giễu của tất cả mọi người đều cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đấu giá của cô. Miễn sao cô mua được món cực đồ tốt với món tiền cực rẻ là được. Từ Gia Đấu Hội giàu có như vậy cô mới không thèm sỉ diện đưa hết tiền của cô cho bọn họ tiêu dùm.

Thực Cốt Tinh vương nghe Kiếm Vô Song nói cô thực sự nghèo thì suýt chút nữa là nó đứng không vững mà trượt chân rớt khỏi vai của Kiếm Vô Song rồi. May là nó còn trụ được. Kiếm Vô Song nghèo là chuyện của quá khứ rồi. Nếu nói Kiếm Vô Song hiện tại phú khả địch quốc cũng không sai. Nhưng không sao nó lại học thêm được một bài học mới rất hữu ích từ Kiếm Vô Song đó là giả heo ăn cọp. Tuyệt đối không được khai là mình có tiền.

Á Long nghe Kiếm Vô Song nói vậy thì khóe miệng hiếm hoi co giật nhẹ. Anh thực sự thắc mắc Quận Chúa của Cổ Việt Đế Quốc có thực sự nghèo đến như vậy hay sao.

Tiêu Chấn Thiên thì mất khống chế cười lớn. Thấy Kiếm Vô Song lườm anh một cái thì anh bất đắc dĩ ho nhẹ một cái cố gắng nín cười.

" Vô Song. Bản Thái Tử có tiền mà ". Tiêu Chấn Thiên nhỏ giọng lên tiếng chỉ đủ cho Kiếm Vô Song nghe.

" Đứng qua một bên. Đừng làm phiền Bản Quận Chúa vui chơi ". Kiếm Vô Song mỉm cười nhạt nhẽo lên tiếng

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì bĩu môi. So với Phượng Hoàng Tà thì anh thấy Kiếm Vô Song này thú vị hơn nhiều. Anh có cảm giác là ở bên cạnh cô thì ngày tháng sau này của anh sẽ không còn buồn chán nữa.

Người của Từ Gia Đấu Hội khẽ cười gượng gạo nhìn tất cả mọi người. Nghe Kiếm Vô Song nói vậy đâu còn ai muốn tranh thanh kiếm mẻ phế vật với Kiếm Vô Song nữa. Ít nhiều gì người ta cũng sẽ nể mặt cha của Kiếm Vô Song là Kiếm Vương mà không lên tiếng tranh giành. Mà nếu có giành thanh kiếm mẻ đó với Kiếm Vô Song cũng làm người ta có cảm giác không thành tựu chút nào. Thậm chí là mất đi phong độ. Thấy cảnh này làm người của Từ Gia Đấu Hội cũng đoán ra được hôm nay phải cho không Kiếm Vô Song thanh niên này rồi.

" 2 Mặc khoáng lần một. 2 Mặc khoáng thạch lần hai. 2 Mặc khoáng thạch lần ba. Thành giao. Chúc mừng Kiếm Vô Song Quận chúa ". Người của Từ Gia Đấu Hội khẽ cười méo mó gượng gạo lên tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải trường hợp đặc biệt đến như vậy. Lỗ vốn rồi, lỗ vốn nặng thật rồi.

Kiếm Vô Song nghe chữ thành giao thì mỉm cười thật tươi. Người của Từ Gia Đấu Hội nhanh chóng đưa thanh kiếm mẻ đó cho Kiếm Vô Song. Cô cầm thanh kiếm mẻ rồi gật gù lên tiếng.

" Cảm ơn, cảm ơn. Chơi vui lần sau ta lại ghé ".

Tất cả mọi người nghe vậy thì không nhìn được cười lớn tiếng. Có người cười vì mỉa mai, có người cười cưng chiều. Tiêu Chấn Thiên và Á Long đều lắc nhẹ đầu khẽ cười. Người của Từ Gia Đấu Hội thì cười gượng gạo chưa từng có. Nén lại cảm giác không tên trong lòng thì người của Từ Gia Đấu Hội lại tiếp tục đấu giá những món đồ tiếp theo. Kiếm Vô Song không có hứng thú nên không tham gia đấu giá. Phượng Hoàng Tà, Tiêu Chấn Thiên và Á Long thì vẫn tiếp tục tham gia đấu giá vài món hộ trở trong chiến đấu. Không bao lâu thì người của Từ Gia Đấu Hội cũng thông báo là buổi đấu giá hội kết thúc.

Phượng Tiêu Dao cũng không phải ngốc nên vừa thông báo kết thúc thì ông nhanh chóng đưa Phượng Hoàng Tà về Phượng Gia trước. Nếu gặp người của các thế lực lớn đến cướp Nghịch Thiên Bảo Lô thì nguy to rồi. Phượng Hoàng Tà còn suy yếu nên chỉ một mình ông cũng không phải cách hay. Kiếm Vô Song, Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng theo lối đi riêng đi ra ngoài Từ Gia Đấu Hội.

Cả ba bước ra thì Kiếm Vô Song đã thấy Vô Thanh đứng ở trước cửa đợi. Á Long thì không sao nhưng Tiêu Chấn Thiên khi gặp Vô Thanh thì nhanh chóng trừng mắt. Anh còn không quên cô gái này có năng lực mạnh cỡ nào đâu. Cô gái đeo mặt nạ tên Vô Thanh này cực kỳ mạnh. Mạnh cỡ nào với anh mà nói vẫn là một câu đố không có lời giải.

" Vô Thanh. Ta ở đây nè ". Kiếm Vô Song lên tiếng gọi.

" Quận chúa  ". Vô Thanh cũng khẽ lên tiếng chào lại. Nhận được tin Kiếm Vô Song bình an vô sự mới làm mọi lo lắng trong lòng cô cũng tiêu tan. Nói trắng ra thì cô không màn sự sống chết của Kiếm Vô Song. Cái cô lo lắng là Diệt Tà sẽ nổi giận mà thôi.

Vô Thanh vừa chào hỏi Kiếm Vô Song thì phát hiện ra có gì không đúng. Tiêu Chấn Thiên chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ hỏa nguyên tố và chủ động tấn công Vô Thanh trước. Kiếm Vô Song và Á Long đều ngơ ngác nhìn diễn biến bất ngờ trước mặt. Nhất là Á Long. Anh chưa bao giờ thấy Tiêu Chấn Thiên thất lễ như vậy. Người có lẽ giữ được bình tĩnh nhất chắc chỉ có Thực Cốt Tinh vương. Nó ngóc đầu dậy xem kịch vui mà hoàn toàn không lo lắng cho Vô Thanh bị thương chút nào. Người nó lo lắng hiện tại chính là Tiêu Chấn Thiên. Hy vọng Tiêu Chấn Thiên không chọc cho Vô Thanh nổi khùng lên. Nếu không hậu quả thật khó lường.

" Cuồng Long Song hỏa ". Tiêu Chấn Thiên hét lớn một câu thì con rồng lửa cực to với đôi mắt có thần thái nhanh chóng lao về phía của Vô Thanh.

" Tên điên này. Gặp người là cắn bậy hay sao ". Vô Thanh chửi thầm một câu.

" Không gian thuật HỐ ĐEN VÔ TẬN ". Hai tay của Vô Thanh nhanh chóng kết ấn. Phía trước của Vô Thanh nhìn vẫn không có gì khác biệt nhưng khi con Rồng lửa gần đến gần cô thì lập tức không gian phút chốc vặn vẹo vô hình hút vào. Cả thân hình to lớn của con Rồng lửa phút chốc biến mất trước mặt của tất cả mọi người mà không để lại dấu vết.

Kiếm Vô Song, Á Long và Tiêu Chấn Thiên đều chau mày nhìn một màn có một không hai này. Nhất là Tiêu Chấn Thiên. Một chiêu vừa rồi anh dùng đến 80 phần công lực mà còn chưa kịp đến gần Vô Thanh nữa thì đã bị bóp chết. Người con gái đó rốt cuộc là từ đâu đến và mạnh đến mức độ nào rồi. Hàng ngàn câu hỏi của anh vẫn không có lời giải đáp. Chỉ có chiến thắng Vô Thanh mới có câu trả lời.

" Cửu Long Oanh Đỉnh ". Tiêu Chấn Thiên nhếch miệng cười hiếu thắng. Gặp đối thủ càng mạnh càng làm anh như uống phải thuốc tăng lực. Ý định muốn phân ra thắng bại với Vô Thanh như núi lửa phun trào trong người. Tiêu Chấn Thiên vừa dứt lời thì chín con Rồng lửa bằng hỏa nguyên tố đã hình thành. Uy áp cực mạnh làm gió thổi cực mạnh. Nơi gần chín con Rồng lửa đang hình thành là một mảnh  không khí nóng muốn lột da. Những người có mặt ở gần đó nhanh chóng tản ra nhường chiến trường cho Tiêu Chấn Thiên và Vô Thanh tranh đấu. Có lẽ đây là một trong những chiêu thức cấp cao nhất của Tiêu Chấn Thiên. Uy lực quả thật không nhỏ.

" GÀO.... ". Chín tiếng Rồng ngâm thô bạo vang lên làm người nghe chói cả tai.

" Tiêu Chấn Thiên điên rồi hay sao. Chưa nói năng gì đã ra tay đánh người rồi ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng. Cô tính vào cản thì Á Long kịp kéo cô lại.

" Nguy hiểm lắm đừng vào đó ". Á Long chau mày lên tiếng. Quen biết Tiêu Chấn Thiên từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ anh thấy Tiêu Chấn Thiên mất tự chủ như hiện tại. Càng lúc anh lại càng không hiểu nổi người bạn thân kia nữa rồi.

" Con mẹ nó. Ép người quá đáng. Bà đây không ra tay thì ngươi tưởng bà đây ăn chay trường hay sao. ĐÔNG CỨNG KHÔNG GIAN ". Vô Thanh nghiến răng lên tiếng. Không có lý nào cô bị người ta bắt nạt lên tới tận đầu rồi mà không đánh trả. Hôm nay cô không đánh cho cái tên Tiêu Chấn Thiên chết tiệt kia một trận cô không nguôi giận được mà.

" Thôi xong ". Thực Cốt Tinh vương nhỏ giọng thì thầm. Khỏi nói có người hôm nay bị đánh đến thảm rồi. Nó thực sự không nỡ nhìn chủ nhân của nó vùi dập trai đẹp chút nào.

" Chủ nhân. Đánh vào mông thôi nha. Đừng đánh vào mặt. Trai đẹp nha... ". Thực Cốt Tinh vương có chút thương tâm lên tiếng.

Thực Cốt Tinh vương vừa dứt lời thì một cảnh bạo lực không phù hợp với trẻ con nhanh chóng diễn ra. Chín con rồng lửa khổng lồ vừa hiện ra hung hăng là thế. Bọn nó chưa kịp tấn công gì hết thì không gian xung quanh bọn nó đang đứng bỗng nhiên đông cứng. Tiêu Chấn Thiên thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc. Anh có làm mọi cách thì cũng không thể làm 9 con rồng của anh cử quậy dù chỉ một chút.

" Đây là bí thuật gì ? ". Tiêu Chấn Thiên kinh ngạc khẽ thì thầm. Á Long cũng là một mảnh kinh ngạc không kém.

Tiêu Chấn Thiên còn chưa hết kinh ngạc thì Vô Thanh đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này coi bộ anh chọc người con gái kia nổi giận thật rồi. Chỉ thấy Vô Thanh dùng tốc độ cực nhanh lao về phía chín con Rồng lửa kia. Hai tay của cô nắm lấy hai cái đuôi con Rồng lửa rồi dùng sức lực của một người đá hết chín con Rồng lửa bay lên trời. Trên tay của Vô Thanh không biết từ lúc nào xuất hiện một cây cung lớn cực đẹp với 9 mũi tên trên đó. Cô vung tay kéo căng 9 mũi tên và đôi mắt của cô vẫn nhắm vào 9 con Rồng lửa.

" Vèo... ". Chín mũi tên đồng loạt rời cung và bay thẳng về hướng chín con Rồng lửa kia. Khi mũi tên xuyên qua người của chín con Rồng lửa thì trên không trung chỉ còn nghe tiếng Rồng ngâm thảm thiết một tiếng rồi sau đó chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Tiêu Chấn Thiên cực kỳ kinh ngạc dưới tình huống hy hữu hiếm có. Lúc này anh thực sự có cảm giác khi đứng trước người con gái tên Vô Thanh đó anh giống như một đứa trẻ đang tập đi thật. Tiêu Chấn Thiên mãi nhìn những mũi tên xé gió mà đi mà không để ý đến Vô Thanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt của anh. Không một lời chào hỏi thì quyền cước đã thay thế tất cả. Vô Thanh túm lấy Tiêu Chấn Thiên rồi đá mạnh lên trời. Chớp mắt cô xuất hiện trên trời rồi đạp ngược Tiêu Chấn Thiên xuống đất. Chớp mắt Tiêu Chấn Thiên bị Vô Thanh đánh đá đến thảm. Không phải là Tiêu Chấn Thiên không muốn phản kháng mà không gian xung quanh anh đột nhiên bị đông cứng làm anh đến nhúc nhích còn khó khăn chứ đừng nói phản kháng. Anh hiện tại đã thực sự hiểu được câu nói. Chọc hổ bị hổ cào rồi. Người con gái tênThanh này thực sự mạnh biến thái mà.

" Ấy da... Chủ nhân. Đánh vào mông a.. Đánh vào mông là tốt rồi. Chừa mặt của mỹ nam như hoa kia ra a.. ". Thực Cốt Tinh vương thì thầm rất nhỏ một câu. Nó thực sự tiếc thay cho nhan sắc thịnh thế mỹ nam kia của Tiêu Chấn Thiên mà.

" Rẹt.... ". Tiếng áo bị rách vang lên. Một chưởng của Vô Thanh mạnh đến nổi đánh quần áo của của Tiêu Chấn Thiên rách tả tơi. Những mảnh vải nhỏ cứ như vậy rơi rụng đầy trên đất. Chẳng biết là vì vô ý hay cố tình mà trước ngực của Tiêu Chấn Thiên bị cào rách tả tơi. Hai khỏa ngực nam tính rắn chắc ẩn hiện trước mặt của mọi người.

" Woa... ". Kiếm Vô Song kinh ngạc đến quên kép lại mà nhìn một màn ngược nam đến từ một phía kia. Thực lực của Vô Thanh đã mạnh đến mức độ này thì Diệt Tà sẽ là như thế nào đây. Đừng quên Diệt Tà là Nam chính cuối cùng mạnh nhất truyện. Thực lực của Diệt Tà với cô vẫn là một dấu chấm hỏi.

" Dừng Tay ". Tiếng của hai người đàn ông cùng lúc vang lên. Một là của Á Long. Hai là cha của Kiếm Vô Song Kiếm Vương.

Hàng ngàn kiếm khí cực mạnh phá không mà đến nhanh chóng tách Vô Thanh và Tiêu Chấn Thiên ra. Kiếm Vương một thân áo trắng ngự kiếm theo sau. Vô Thanh thấy Kiếm Vương đến cùng không muốn tranh chấp nữa. Đánh nãy giờ cũng đủ để cô hạ giận rồi. Chớp mắt Vô Thanh xuất hiện ở sau lưng của Kiếm Vô Song. Á Long nhanh chóng ngự không đỡ Tiêu Chấn Thiên bị đánh đến thảm an toàn đáp đất. Dù gì Tiêu Chấn Thiên cũng là Thái Tử của một nước. Đã rất lâu rồi anh không thấy Tiêu Chấn Thiên chịu đòn thảm như vậy. Người con gái đó rốt cuộc là ai.

" Cha... ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng.

Thực Cốt Tinh vương ở trên vai của Kiếm Vô Song khẽ bĩu môi. Khó khăn lắm mới xem được cảnh vùi dập mỹ nam mà Kiếm Vương đến sớm quá. Nó chưa coi chà đạp mỹ nam đủ mà.

Kiếm Vương đạp đất có chút không vui nhìn Kiếm Vô Song. Ông có chút giận Kiếm Vô Song vì bình an mà không báo cho ông một tiếng làm ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

" Hừ... Kiếm Vương Ta làm gì có phước mà có đứa con gái nào. Có ai xem Kiếm Vương ta là cha đâu. Con gái còn sống hay đã chết cũng đâu thèm để ý đến ông già này nghĩ cái gì ". Kiếm Vương giận dỗi lên tiếng. Dư quang ông còn liếc mắt nhìn đánh giá Vô Thanh. Sau trận đấu kinh hoàng vừa rồi mà cô gái tên Vô Thanh này mặt không đỏ hơi thở không gấp gáp. Ông thực sự thắc mắc con gái Vô Song của ông từ đâu kiếm được người có thực lực mạnh như vậy theo bảo vệ.

" Cha... Vô Song biết sai rồi ". Kiếm Vô Song ôm lấy cánh tay của Kiếm Vương nói. Cô thực sự không đành lòng nhìn mỹ nam cha của cô giận dỗi chút nào.

Do Kiếm Vương quá hack tuổi nên nhìn ông còn quá trẻ. Kiếm Vô Song gọi cha làm người ta có cảm giác sai sai chỗ nào đó.

" Hừ... ". Kiếm Vương giận dỗi hừ một câu. Nhớ đến chuyện chính ông quay qua nhìn Tiêu Chấn Thiên.

" Hai vị Thái Tử xin tha lỗi. Là Cổ Việt Đế Quốc tiếp đón không chu toàn rồi ". Kiếm Vương nghiêm túc lên tiếng. Dù gì hai người thanh niên trước mặt cũng là Thái Tử của một nước. Hiện tại bị người của Kiếm Vương Phủ đánh ra nông nổi này đúng là có chút khó ăn nói.

" Kiếm Vương quá lời rồi ". Á Long chau mày lên tiếng. Anh có chút ngạc nhiên nhìn Kiếm Vương. Danh tiếng của Kiếm Vương vang danh ngũ quốc anh vốn nghe nói đến từ lâu. Chỉ có điều so với lời đồn đại thì Kiếm Vương trẻ tuổi thật. Chỉ vài kiếm khí mới nãy cũng đủ để anh biết người đàn ông tên Kiếm Vương này thực lực sâu không lường được. Và thực lực của người con gái tên Vô Thanh kia càng lại là một câu đố.

" Vô Thanh. Còn không mau xin lỗi Tiêu Thái Tử ". Kiếm Vương nghiêm túc lên tiếng. Cái ông không ngờ chính là câu trả lời của Vô Thanh.

" Vì sao phải xin lỗi. Là hắn ta kiếm chuyện trước nên đáng đánh. Nếu không nể tình hắn ta là Thái Tử của một nước thì ta đã phế đi hạ căn ( Bộ phận nam giới ) của hắn để hắn thành thái giám rồi. Còn nữa. Vô Thanh ta chỉ là khách vãng lai mà không phải người hầu của Kiếm Vương phủ. Đừng sai bảo Vô Thanh này phải làm thế này hay làm thế nọ. Vô Thanh này muốn làm gì thì làm không ai có thể ngăn cản ta. Đừng trách ta không nói trước nếu không Vô Thanh này cũng không ngại hủy diệt một Đế Quốc để hạ giận. Đừng hỏi ta có năng lực đó hay không ". Vô Thanh cực kỳ nghiêm túc lên tiếng. Cô ngoài nghe lệnh của Diệt Tà thì ai cũng không thể sai bảo cô làm chuyện mà cô không thích. Cô đi theo bảo vệ Kiếm Vô Song cũng là vì nghe theo chỉ thị của Diệt Tà làm việc mà thôi.

Kiếm Vương nghe vậy thì nhìn Vô Thanh chằm chằm. Bản lĩnh của Vô Thanh khi nãy ông cũng đã được chứng kiến. Ông thừa nhận khi ông và Vô Thanh thực sự giao chiến thì cơ hội thắng của ông là hoàn toàn không có. Nếu Vô Thanh nói cô có năng lực hủy diệt một Đế Quốc ông sẽ tin. Đây cũng là một vấn đề làm ông đau đầu. Người như vậy ở Kiếm Vương phủ của ông không biết là phúc hay là họa nữa.

" Vô Thanh. Đừng giận mà. Cha ta không có ý đó ". Kiếm Vô Song bất đắc dĩ lên tiếng. Cô kéo nhẹ tay của Vô Thanh mới làm sắc mặt của Vô Thanh hòa hoãn lại một chút.

" Hừ... ". Vô Thanh hừ nhỏ một câu. Cô thừa biết Kiếm Vương chẳng qua là muốn giảm căng thẳng giao tranh giữa hai nước mà thôi. Dù gì thái tử của một nước bị đánh bị thương ở một nước khác thì cũng khó giải thích. Nghĩ vậy cô quay qua nhìn Á Long và Tiêu Chấn Thiên.

" Hắn là do Vô Thanh này đánh. Muốn truy cứu trách nhiệm thì tìm ta. Cổ Việt Đế Quốc và Kiếm Vương phủ không liên quan ". Vô Thanh nghiêm túc lên tiếng.

" Khụ.. khụ.. khụ .. ". Tiêu Chấn Thiên che ngực ho nhẹ vài cái. Không cần Á Long đỡ anh cũng ráng ngồi dậy. Không nên trách anh quá yếu mà là cô gái tên Vô Thanh kia quá mạnh. Tạm thời anh thua nhưng sau này thì khó nói.

Nếu Vô Thanh mà biết được chắc chắn sẽ nhìn Tiêu Chấn Thiên bằng ánh mắt khinh thường. Cô có thể không mạnh được hay sao. Ít nhiều gì thì cô cũng là Chiến Tướng trong Thập Nhị Ma Tướng của Hắc Ám Vô Cực. Huyền Thiên thế giới nhỏ bé này mà muốn so với thế giới của cô trước kia thì chỉ giống như châu chấu đá xe mà thôi. Mấy công pháp tu luyện ở thế giới này trước mặt của cô chỉ là mấy trò chơi của con nít không đáng nhắc đến.

" Kiếm Vương. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Chấn Thiên có một thỉnh cầu ". Tiêu Chấn Thiên ăn đau nhưng ráng mỉm cười lên tiếng.

" Tiêu Thái Tử cứ nói. Nếu làm được thì ta Kiếm Vương thay mặt Cổ Việt Đế Quốc sẽ đáp ứng ". Kiếm Vương khẽ gật đầu lên tiếng.

" Ta muốn đến dưỡng thương ở Kiếm Vương phủ, và gian phòng ta muốn ở phải ở cạnh phòng của Vô Thanh ". Tiêu Chấn Thiên nhếch môi cười nhạt lên tiếng. Ăn đau sắc mặt của anh lại được dịp nhăn nhó khó coi cực kỳ.

" Cái gì... ?? ". Kiếm Vô Song và Vô Thanh đồng thanh lên tiếng. Ngay cả Thực Cốt Tinh vương cũng không ngờ đến. Á Long thì có vẻ đã sớm đoán được từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro