chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ... Đừng nói ta đây ức hiếp mấy lão già các người. Chọn người có huyết mạch thuần khiết trong số các người đi thử trước đi. Mất công lại nói viên đá đó ta nhúng tay vào nên cho kết quả sai ". Phượng Hoàng Tà lười biếng lên tiếng.

" Ngông cuồng ". 5 người trưởng lão phản đối Phượng Hoàng Tà đồng loạt lên tiếng. Ai cũng nhìn Phượng Hoàng Tà bằng ánh mắt không hài lòng.

" Hừ.. để xem tên tiểu tạp.. ngươi làm được cái gì ". Tam trưởng lão Phượng Tam tính nói Phượng Hoàng Tà là tạp chủng nhưng kịp ngưng lại. Ông liếc mắt nhìn thoáng qua Phượng Tiêu Dao một chút. Thấy ánh mắt sắc bén của Phượng Tiêu Dao làm ông giật cả mình. Cảm giác cả người của ông đang rơi vào hầm băng vậy.

Phượng Tiêu Dao dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Phượng Tam làm ông biết mình lỡ lời mà lạnh gai óc. Nếu hai từ tạp chủng kia được phát ra hoàn chỉnh thì có lẽ Phượng Tiêu Dao sẽ bất chấp tất cả mà ra tay đập cho Phượng Tam một trận. Chửi cháu nội của ông là tạp chủng vậy ông là cái gì. Ý của Phượng Tam là muốn chửi ông là Ông nội của tiểu tạp chủng à.

" Phượng Oánh. Con lên đi ". Phượng Tam lại lên tiếng.

" Dạ ". Phượng Oánh mỉm cười lên tiếng. Ánh mắt của cô chợt nhìn qua Phượng Hoàng Tà theo kiểu mỉa mai khinh thường ra mặt.

Phượng Hoàng Tà vẫn lạnh nhạt đứng đó. Cô làm như không thấy những gì đang xảy ra xung quanh cô. Phượng Oánh nghe được chỉ thị thì nhanh chóng bước lại phiến đá thử nghiệm kia. Lúc nhỏ cô có thử nghiệm qua rồi. Trong tất cả con cháu đồng lứa thì trừ kết quả của Phượng Hoàng Tà không được công bố thì Phượng Oánh cũng được xem là thế hệ trẻ đáng được bồ dưỡng.

Phượng Oánh cắn tay mình một cái rồi nhỏ vào phiến đá trong suốt. Máu của Phượng Oánh từ từ được viên đá trong suốt cắn nuốt rồi phát sáng chói mắt. Tất cả mọi người lấy mắt thường có thể thấy hình ảnh Phượng Hoàng tung cánh trong phiến đá trong suốt bắt đầu phát sáng. Ánh sáng bắt đầu từ chân rồi lên tới đôi cánh thì dừng lại. Theo quy định của Phượng gia thì ánh sáng càng cao thì càng thuần khiết. Phượng Oánh có thể để hình ảnh của Phượng Hoàng phát sáng đến đôi cánh thì chứng tỏ huyết thống trong người của cô cũng rất thuần khiết rồi .

" Phượng Oánh. Làm tốt lắm ". Năm người bên phe đối lập Phượng Hoàng Tà mừng rỡ lên tiếng.

Hai người trưởng lão bỏ phiếu trống vẫn không có ý kiến, còn ba người bên vực cho Phượng Hoàng Tà chỉ hừ nhỏ rồi lại chọn im lặng. Ai cũng là con cháu của Phượng gia nên thấy Phượng Oánh như vậy ai cũng mừng rỡ.

" Phượng Hoàng Tà. Tốt nhất là huyết thống của cô thuần khiết một chút. Nếu không lại mất mặt trước mặt mọi người ". Phượng Oánh nở nụ cười rạng rỡ lên tiếng.

" Phượng Hoàng Tà. Còn chần chừ gì nữa. Lên đi chứ ". Tam trưởng lão Phượng Tam lên tiếng.

" Lên đi. Lên đi ... ". Tiếng mọi người hò hét vang lên.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Phượng Tiêu Dao nhìn Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu. Phượng Hoàng Tà vẫn lạnh nhạt đi lại phiến đá trong suốt. Trước khi cô nhỏ máu thì Phượng Hoàng Tà còn quay lại nhìn tất cả mọi người lạnh nhạt lên tiếng.

" Nếu cả người của Phượng Hoàng đều phát sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra ? ".

Nghe Phượng Hoàng Tà hỏi ai cũng cười lớn tiếng. Những lời chăm chọc cô cũng vì vậy mà vang lên không ngừng.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi năm mơ à ".

" Phế vật như ngươi mà cũng mong Phượng Hoàng chấp nhận. Đúng là ngông cuồng ".

" Phượng Hoàng Tà. Nếu ngươi có thể làm cả người Phượng Hoàng phát sáng thì ta gọi ngươi là bà nội. Ngày ngày giúp ngươi giặt đồ rót nước ".

" Phải đó phải đó ".

" TẤT CẢ IM LẶNG ". Phượng Tiêu Dao không vui lên tiếng. Giọng của ông vừa vang lên tất cả đều im lặng. Bọn họ hiếp đáp Phượng Hoàng Tà nên đã quên mất Phượng Hoàng Tà là cháu của ai rồi phải không ?.

Phượng Tiêu Dao thấy tất cả mọi người đều dùng lời lẽ không hay nói Phượng Hoàng Tà làm ông chau mày. Xem ra 8 năm qua ông không ở Phượng gia thì đứa cháu này của ông phải chịu không ít cực khổ rồi. Nhìn thân ảnh nhỏ gầy cô độc đứng đó của Phượng Hoàng Tà làm ông thấy đau lòng. Hiện tại ông đã quay về thì ông sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt đến Phượng Hoàng Tà nữa.

" Là các người nói đó. Nếu ta làm Phượng Hoàng thần phục thì các ngươi đợi đó mà làm nô bộc cho ta đi ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Có Huyết Yểm ở cô mới không tin mình không thể làm cả người Phượng Hoàng phát sáng được.

" Huyết Yểm " Phượng Hoàng Tà âm thầm liên lạc với Huyết Yểm.

" Được rồi được rồi. Thẳng tay mà làm. Chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc thôi mà ". Huyết Yểm hiểu ý lên tiếng. Đây chỉ là một tia thần thức được Phượng Hoàng lưu giữ ở đây nên không phải là chuyện gì lớn. Ngay cả khi Chân thân của Phượng Hoàng hiện ra thì nó còn phải cúi thấp đầu chào trước Huyết Yểm nó mà.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Có Huyết Yểm giúp đỡ là cô an tâm rồi. Trước mặt của tất cả mọi người cô cắn ngón tay của mình một cái rồi lại nhỏ vào phiến đá trong suốt. Trận pháp cổ phút chốc lưu động càng lúc lại càng mạnh. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào kết quả của Phượng Hoàng Tà. Ánh sáng chói mắt lại một lần nữa phát ra. Lần này ánh sáng phát ra không còn đơn thuần là màu cam vàng như lúc nãy nữa mà là ánh sáng 7 màu. Bảy màu như màu cầu vòng cực đẹp hiện ra trước mặt của tất cả mọi người. Năm người trông coi Cấm địa và Phượng Tiêu Dao đều kinh ngạc không thôi. Sáu người nhìn nhau hiểu ý gật nhẹ đầu như đã âm thầm ra một quyết định quan trọng nào đó. Ngay cả 3 vị trưởng lão ủng hộ Phượng Hoàng Tà và hai người trưởng lão bỏ phiếu trống cũng đồng loạt nhìn nhau gật đầu.

Ánh sáng 7 màu tiếp tục phát dương quang đại càng lúc lại càng thịnh. Từ chân của Phượng Hoàng chớp mắt bay vuốt lên đỉnh đầu của Phượng Hoàng bên trong phiến đá trong suốt. Ánh sáng càng lúc càng thịnh. Phượng Hoàng Tà cực kỳ bình tĩnh nhìn những gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn phiến đá phát ra ánh sáng mà không để ý đến trên bầu trời trời đã kéo mây đen từ lúc nào.

" Rầm rầm ". Trời phát ra những tiếng gầm lớn mới làm mọi người chú ý.

" Răng rắc... Rầm ". Một tia chớp thô bạo đánh thẳng trực tiếp vào phiến đá làm nó nổ tung. Phượng Hoàng Lửa bị vây nhốt trong phiến đá trực phá không mà bay ra.

" Thét.... ". Một tiếng thét dài chói tai cực kỳ. Đôi cánh của nó rực lửa giang rộng che đi một góc của bầu trời. Dưới mắt thường có thể nhìn thấy cả thân mình của nó bốc cháy và phát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ. Một điệu múa cực đẹp trên không của nó làm mọi người nhìn đến mê mẫn. Phượng Hoàng Tà cũng không ngoại lệ. Đôi mắt của cô mở to hết cỡ nhìn Phượng Hoàng ảo ảnh nhảy múa. Tuy đây chỉ là một ấn ký nhỏ nhưng cũng đủ làm mọi người kinh ngạc cực kỳ. Phượng Hoàng hiện chim chốc tụ họp nghênh đón vương giả. Tuy chỉ là một tia thần thức nhưng Uy áp cực mạnh Phượng hoàng làm tất cả chim chốc cấp thấp đồng lòng cúng bái.

Bay lượn đủ thì Phượng Hoàng bay nhanh xuống. Ánh sáng trên người nó quá chói mắt làm tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra nhìn trực diện. Phượng Hoàng Tà chau mày nhìn nó đang bay về hướng về phía của cô. Phượng Hoàng Tà còn chưa hiểu chuyện gì thì cô cảm giác được cánh tay của cô truyền đến cảm giác nóng rực. Càng lúc lại càng nóng. Giống như bị cái gì đó thiêu đốt cánh tay của cô vậy. Phượng Hoàng Tà cắn răng không la lấy một câu cho đến khi cảm giác nóng rát không còn và ánh sáng chói mắt cũng biến mất. Trước khi mọi người kịp mở mắt ra thì Phượng Hoàng Tà kịp nhìn thấy trên tay của cô có một ấn ký hình phượng hoàng lửa vừa được khắc lên. Phượng Hoàng Tà nghiến nhẹ răng nhìn nó. Ấn ký thôi mà. Nó có cần làm quá tay như vậy hay không. Huyết Yểm còn không mạnh tay như vậy.

Tất cả mọi người đều mở mắt ra tìm kiếm bóng dáng của Phượng Hoàng Lửa nhưng không trung đã không còn Phượng Hoàng lâu rồi. Tất cả mọi người đều nháo nhào tìm kiếm. 5 người trưởng lão chống đối Phượng Hoàng Tà đều nghiến răng nhìn Phượng Hoàng Tà. Bọn họ không ai ngờ đến một phế vật như Phượng Hoàng Tà lại có thể nhận được sự tán đồng của thượng cổ thần thú. Từ ngàn năm qua Phượng gia đã không có ai đủ tư cách để thần thú thượng cổ tán thành rồi. Chỉ có điều là bao nhiêu người không chọn lại đi chọn Phượng Hoàng Tà cớ chứ. Tưởng sau chuyện này có thể hạ uy phong của ông cháu Phượng Tiêu Dao và Phượng Hoàng Tà. Kết quả lại để cho Phượng Hoàng Tà được lợi. Sau này muốn giết Phượng Hoàng Tà thì lại càng thêm khó.

Phượng Hoàng Tà thu lại ánh mắt thì có một chuyện lại làm cô kinh ngạc hơn bị Phượng Hoàng đóng dấu ấn. 5 người trông coi cấm địa bỗng xếp thành hàng ngay ngắn. Kể cả Phượng Tiêu Dao và Thập đại trưởng lão đều theo thứ tự mà xếp thành hàng ngay ngắn đâu vào đó. Như đã nói từ trước. Nếu người nào nhận được sự tán đồng của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng thì có thể nhận được vị trí gia chủ Phượng gia. Tuy Phượng Tiêu Dao là gia chủ của Phượng Gia nhưng năm đó ông cũng không được Thượng cổ thần thú tán đồng.

Tổ tiên của Phượng gia năm xưa cùng Phượng Hoàng có khế ước bình đẳng. Đó cũng là thời huy hoàng thịnh vượng nhất của Phượng gia. Nhưng tuổi thọ của con người làm sao sánh bằng thượng cổ thần thú. Tổ tiên của Phượng gia chết nên khế ước với Phượng Hoàng cũng được giải trừ. Nể tình bằng hữu nhiều năm nên Phượng Hoàng đặc biệt cho con cháu Phượng gia một ân huệ. Nếu ai có thể để Phượng Hoàng tộc nhìn chúng và chấp thuận thì nó vẫn có thể một lần nữa cho con cháu khế ước ngang hàng. Nhưng nhiều năm qua con cháu của Phượng gia vẫn không được Phượng Hoàng tán đồng. Nay Phượng Hoàng Tà ngoại lệ được tán đồng thì năm người thủ hộ cấm địa và Phượng Tiêu Dao mừng ra mặt. Ai cũng hy vọng Phượng gia sẽ quay về cái thời huy hoàng năm xưa. Không ai không nể mặt. Không ai không biết Phượng Gia.

" Cung nghênh gia chủ ". Năm người thủ hộ cấm địa và Phượng Tiêu Dao đồng loạt cúi người lên tiếng.

Tiếng của 6 người vừa dứt làm con cháu của Phượng gia có mặt đều ngơ ngác không thôi. Phượng Hoàng Tà mà được làm gia chủ của Phượng Gia. Đùa cái gì vậy. Một phế vật như Phượng Hoàng Tà thì có thể hay sao.

" Gia chủ. Các người có lầm hay không ?. Phượng Hoàng Tà làm sao có thể làm gia chủ của Phượng Gia. Cô ta đến đấu kỹ còn không ngưng tụ ra được thì dẫn dắt Phượng gia kiểu gì ". Phượng Oánh không vui lên tiếng.

" Phải đó. Gia chủ. Phượng Hoàng Tà không thể ngưng tụ đấu khí được nữa thì làm sao có thể đảm đương vị trí gia chủ của Phượng Gia ". Một người khác lại nói thêm vào.

" Phản đối, Phản đối .... ". Tất cả mọi người đều lên tiếng.

" Câm miệng. Chuyện này các người không có quyền quyết định. Tổ huấn của Phượng gia có nói rõ ràng. Nếu ai không phục lập tức cuốn gói rời Phượng gia ". Phượng Tiêu Dao nghiêm nghị lên tiếng. Lời tiên tri của Phượng gia nhiều đời truyền lại là ai làm Phượng Hoàng tán đồng thì người đó sẽ là người dẫn dắt Phượng gia quay về thời kỳ huy hoàng trước đây. Nhiều năm qua Phượng gia trong mắt của mọi người là một thế lực vững nhưng chỉ có trong nội bộ của Phượng gia mới biết rõ là thế hệ trẻ của Phượng gia đã lụi bại đi không ít. Cực thịnh tất suy đó là quy luật. Phượng gia từ lâu đã không còn là Phượng gia của trước kia rồi.

Nghe tiếng của Phượng Tiêu Dao nói vậy mới làm con cháu thế hệ trẻ của Phượng gia im lặng đi không ít. Toàn bộ ánh mắt ganh tị, không phục đồng loạt nhìn vào Phượng Hoàng Tà. Chọn phế vật làm gia chủ có phải Phượng gia hết thời rồi phải không.

" Chuyện làm gia chủ của Phượng Gia ta Phượng Hoàng Tà không có hứng thú ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Vốn dị cô chỉ muốn ra oai một chút nhưng lại không nghĩ đến chuyện sẽ đi đến nước này. Gia chủ gì chứ cô không rảnh. Vũng nước bùn này cô không muốn nhảy vào.

" Tất cả con cháu của Phượng gia nghe lệnh. Nếu ai không muốn cung nghênh gia chủ Phượng Hoàng Tà làm gia chủ Phượng Gia thì có thể rời Phượng gia ngay bây giờ. Nếu chọn ở lại mà có thái độ không phục khinh thường sỉ nhục gia chủ thì theo gia pháp của Phượng Gia nghiêm trị ". Phượng Tiêu Dao tiếp tục nghiêm nghị lên tiếng.

Lời của ông vừa dứt làm tất cả mọi người đều hoang mang nhìn nhau. Xem ra Phượng Tiêu Dao không nói đùa. Vị trí gia chủ lần này lọt vào trong tay của Phượng Hoàng Tà mất rồi.

" Phượng Nhi. Nếu con không đồng ý ta sẽ quỳ ở nơi này quyết không đứng lên. Phượng Gia tới đợi của ta đã suy thoái không thể ngóc đầu lên với ngũ đại gia tộc. Phượng Nhi. Ta mong con thay ta toàn lực đưa Phượng Gia về địa vị huy hoàng như năm xưa ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng. Dứt lời ông quỳ hẳn một chân xuống đất. Ánh mắt nghiêm túc của ông nhìn Phượng Hoàng Tà làm cô không biết phải giải quyết như thế nào.

" Ông nội ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng.

" Cung nghênh gia chủ ". Năm người thủ hộ cấm địa cũng đồng loạt quỳ gối.

" Cung nghênh gia chủ ". Thập đại trưởng lão cũng không dám ý kiến. 5 người chống đối Phượng Hoàng Tà cũng tạm thời ngậm bồ hòn làm ngọt. Trước mắt để Phượng Hoàng Tà làm gia chủ. Nhưng làm được bao lâu phải xem bản lãnh của Phượng Hoàng Tà đến đâu. Giáo huấn của tổ tiên để lại năm người cũng không dám làm trái.

" Cung nghênh gia chủ ". Tất cả con cháu thế hệ trẻ dù không muốn cũng phải thuận theo. So với bị đuổi ra khỏi Phượng gia thì tạm thời nhận Phượng Hoàng Tà làm gia chủ đã. Trong lòng mọi người đều đã nghĩ qua. Người ghét Phượng Hoàng Tà nhiều như vậy thì để xem Phượng Hoàng Tà ngồi trên ghế gia chủ được bao lâu.

Phượng Hoàng Tà đứng đó suy nghĩ rất lâu. Tạm thời thực lực của bản thân cô còn quá yếu kém. Vị trí Phượng gia gia chủ cô đảm đương không nổi.

" Hài... Vị trí gia chủ này ta nhận. Chỉ có điều vẫn nên để Ông nội tạm thời quản lý Phượng gia đi. Khi thời cơ thích hợp vị trí này ta sẽ chính thức tiếp nhận. Còn nữa. Tin tức này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài ". Phượng Hoàng Tà suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Ấn ký Phượng Hoàng đã xuất hiện thì cô tin chắc không bao lâu nữa thượng cổ thần thú Phượng Hoàng sẽ chính thức xuất thế thôi. Cái cô cần lúc này là nâng cao thực lực của bản thân chứ không phải giải quyết tranh chấp quyền lực với mấy người kia.

Phượng Tiêu Dao và tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phượng Hoàng Tà. Có người ghen ghét, có người hài lòng, có người tức giận. Đủ loại ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô. Thôi thì ý của Phượng Hoàng Tà đã như vậy thì nên để cho cô một thời gian suy nghĩ. Lý thuyết thì cô đã danh chính ngôn thuận làm gia chủ của Phượng Gia rồi nhưng nhìn chung thực lực vẫn không đủ để phục chúng. Có điều thượng cổ thần thú Phượng Hoàng đã chấp nhận thì người như vậy sẽ là phế vật mãi mãi hay sao.

Phượng Hoàng Tà về đến biệt viện tồi tàn của mình thì vào phòng khóa trái cửa lại. Nằm dài trên giường cô mới tâm tình khá hơn một chút.

" Chủ nhân. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì ? ". Tiểu Phong nhìn Tà Phượng lên tiếng.

" Nâng cao thực lực thôi. Tiểu Phong. Ta muốn bế quan. Khi nào đến đấu giá hội ta sẽ ra ". Tà Phượng khẽ cười lên tiếng.

" Được. Có Tiểu Phong ở đây thì chủ nhân cứ an tâm bế quan. Chỉ có điều Ưng Phong vẫn chưa về. Không biết Ưng Phong đã tìm được Kiếm Vô Song chưa nữa ". Tiểu Phong lại tiếp tục lên tiếng.

Nhắc đến Kiếm Vô Song làm Phượng Hoàng Tà đang mệt mỏi cũng mở mắt ra. Người con gái đó thú vị hơn cô nghĩ. Không hiểu sao trong tâm của cô lại không thấy lo lắng cho Kiếm Vô Song lắm. Ở trong di tích cổ hung hiểm vạn lần là vậy mà Kiếm Vô Song vẫn bình an đi ra. Điều này chứng tỏ Kiếm Vô Song có thực lực riêng của mình. Cô có giác là người con gái đó sau này sẽ là một đối thủ nặng ký nhất của cô trong tương lại. Hy vọng cả hai sẽ không làm kẻ địch.

" Tiểu Phong. Giúp ta đưa tất cả số đan dược này cho ông nội ta đi. Ngươi không cần nói gì hết. Chỉ cần đưa phong thư này là được ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Bàn tay của cô cũng đã viết xong một bức thư. Cô không muốn trong lúc bế quan lại bị mọi người làm phiền.

Tiểu Phong nghe vậy thì cầm lấy phong thư chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại thì Phượng Hoàng Tà chính thức bế quan chuẩn bị cho cuộc chiến ngũ đại gia tộc sắp đến. Nhìn ấn ký Phượng Hoàng rực lửa trên cánh tay thì cô khẽ cười nhạt.

Phượng Tiêu Dao sau khi nhận được bức thư của Phượng Hoàng Tà thì thở dài. Nhìn một đống đan dược đủ loại trên bàn làm ông khẽ cười. Tuy có thắc mắc về nguồn gốc của số đan dược này nhưng ông tin chắc Phượng Hoàng Tà sẽ đưa Phượng gia về thời kỳ huy hoàng năm xưa. Cái Ông cần làm lúc này là theo những gì Phượng Hoàng Tà dặn dò. Sắp tới có lẽ Phượng gia sẽ có một cuộc thanh trừ đẫm máu loại bỏ tay trong của các thế lực cài vào trong Phượng Gia. Máu chốt chính là thời gian.

___ Tác giả ITS_ME_2210 ______

Chớp mắt đã một tuần trôi qua. Kiếm Vô Song vẫn ngủ say bất tỉnh ở Luyện Đan Công Hội. Nếu không phải nhịp tim của cô còn đập thì chắc người ta sẽ nghĩ cô đã chết. Thực sự sau chuyện này Kiếm Vô Song nhân họa được phúc. Sau chuyện đêm đó thì tinh thần lực của cô càng được mở rộng ra không ít. Kiếm Vô Song tuy bất tỉnh nhưng cô có cảm giác có ai đó đang gọi cô. Giọng nói của một người đàn ông đó rất rất quen thuộc.

_" Sư phụ. Tỉnh lại đi ".

_" Sư phụ. Nếu người dám chết. Ta sẽ để thiên địa chôn cùng người ".

_" Sư phụ. Nếu người còn không tỉnh lại. Ta sẽ giết hết những người sư phụ muốn bảo vệ. Chẳng phải người muốn bảo vệ người trong thiên hạ hay sao. Nếu người chết thì bọn họ cũng không được quyền sống ".

" Sư phụ. Người vì bách tính trong thiên hạ mà đâm ta một kiếm. Nhưng ta không trách người. Ta tình nguyện chịu một kiếm để sư phụ nhìn ta lâu hơn một chút ".

" Sư phụ. Suốt đời này đệ tử chỉ yêu một người nữ nhân duy nhất. Đó là người ".

Kiếm Vô Song nhắm mắt nhưng những tiếng gọi sư phụ da diết xuất hiện trong đầu của cô. Tiếng của người đàn ông đó rất rất quen thuộc. Dường như cô đã nghe tiếng nói đó ở đâu rồi. Chỉ một vài câu của người đàn ông kia đủ làm tim của cô nhói đau cực kỳ. Là ai đang gọi cô...

____ Tung Hoành Lục Giới _____

Cận ngày đấu giá hội quy mô lớn được mở ra. Tất cả mọi nẻo đường đều đông nghịt người. Dân bản địa có, dân tứ xứ cũng có. Tất cả các khách sạn đều không còn chỗ chứa. Tiếng cười nói rộn ràng suốt một đoạn đường dài. Người đến tham gia đấu giá hội hôm nay đều là người của những thế lực lớn từ khắp nơi tụ họp. Ai cũng không thể tùy tiện chọc.

Luyện đan công hội.

" Sư phụ. Người đoán thử xem cô gái này tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại ". Phong Vân nhìn Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Khi nào tỉnh lại thì sẽ tỉnh lại thôi. Phong Vân. Chuẩn bị đi. Chúng ta phải đến đấu giá hội ngay. Vật kia thật sự rất quan trọng không thể để nó lọt vào tay người khác được ". Cổ Phong Đằng lên tiếng.

" Vâng sư phụ ". Phong Vân cúi nhẹ đầu lên tiếng. Anh tháo miếng ngọc bội trên người rồi bỏ vào tay của Kiếm Vô Song để phòng ngừa khi cô tỉnh lại mà không thấy ai. Miếng ngọc bội này có thể giúp Kiếm Vô Song đi ra khỏi Luyện đan công hội mà không gặp trở ngại gì.

Cả hai đều nhìn Kiếm Vô Song một chút rồi bước đi. Khi bóng của cả hai đã đi xa rồi thì không bao lâu Kiếm Vô Song cũng lơ mơ tỉnh lại. Đập vào mắt của cô là một căn phòng được bài trí xa lạ. Hương thuốc bay nhẹ nhàng, chỉ ngửi sơ cũng làm người khác thấy thoải mái. Đồ vật được bài trí trong phòng đều là những thứ đắt tiền hiếm có. Kiếm Vô Song còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì nữa thì một con vật từ đâu bay vô bám chặt lấy cô.

" Vô Song. Rốt cuộc cũng tìm thấy cô rồi ". Thực Cốt Tinh vương lên tiếng. Nó và Vô Thanh chia nhau ra tìm Kiếm Vô Song đã 1 tuần nay rồi.

" Thực Cốt. Buông ta ra. Ta không thở được rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Không buông. Lo lắng chết ta rồi ". Thực Cốt Tinh vương lên tiếng. Ngoại trừ Vô Thanh ra thì Kiếm Vô Song là một trong số ít người được nó đồng ý làm bạn.

" Diệt Tà... ". Kiếm Vô Song mỉm cười vang lên. Biết Thực Cốt Tinh vương sợ nhất là Diệt Tà nên cô dùng tên của Diệt Tà dùng một chút.

Nghe tiếng của Kiếm Vô Song gọi tên của Diệt Tà làm nó nhanh chóng buông Kiếm Vô Song ra. Khi nó quay lại không thấy Diệt Tà thì nó khẽ lườm Kiếm Vô Song một cái. Kiếm Vô Song làm nó hết hồn à. Diệt Tà mà thấy nó ôm Kiếm Vô Song như vậy chắc nó sẽ bị mang đi chiên xào hấp luộc luôn quá.

" Thực Cốt. Ta ngủ bao lâu rồi ? ". Kiếm Vô Song thì thào lên tiếng. Chính bản thân cô cũng không biết cô đã ngủ bao lâu.

" 7 ngày rồi. Cô mất tích đã 7 ngày rồi. Cả Kiếm Vương Phủ cũng vì cô mà loạn cả lên ". Thực Cốt Tinh vương lên tiếng.

" 7 ngày ? ". Kiếm Vô Song kinh ngạc hỏi lại. Cô chỉ nhớ là mình chỉ vừa ngủ một chút thôi mà. Chưa gì đã 7 ngày rồi.

Thực Cốt Tinh vương nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Nó cũng lo lắng cho an nguy của Kiếm Vô Song

" Vậy đây là đâu ? ". Kiếm Vô Song nhìn quanh căn phòng một vòng lên tiếng.

" Luyện Đan Công Hội. Có vẻ như cô được người của Luyện Đan Công Hội cứu thì phải. Vô Song. Cô còn không mau đi thì sẽ lỡ mất buổi đấu giá lớn đó. Chẳng phải cô luôn muốn đến đấu giá hội xem cho biết hay sao ". Thực Cốt Tinh vương vui vẻ lên tiếng. Thấy Kiếm Vô Song đã an toàn làm lo lắng trong lòng của nó cũng đặt xuống.

" Thôi chết ". Kiếm Vô Song chợt nhớ ra cái gì đó lên tiếng. Khi cô nhìn lại thì thấy bản thân cô đang mặc trên người quần áo đặc trưng của Luyện Đan Công Hội thì chau mày. Suýt chút nữa là cô bỏ lỡ mất cơ hội tham gia đấu giá rồi.

Thực Cốt Tinh vương hiểu ý nhanh chóng chạy ra ngoài canh cửa để Kiếm Vô Song thay đồ. Sau một tách trà thì cánh cửa phòng cô cũng được mở ra. Kiếm Vô Song viết một lá thư bỏ lại rồi cầm đi ngọc bội của Phong Vân để lại cho cô. Sau khi xong việc cô sẽ quay lại đây cảm ơn người đã cứu cô sau. Tránh làm phiền tất cả mọi người trong Luyện Đan Công Hội nên Thực Cốt Tinh vương nhanh chóng đưa Kiếm Vô Song rời đi. Hướng đi của hai người là hướng về Đấu giá hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro