Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💗💗 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💗💗 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Phượng Gia.

Hôm nay không phải là một ngày quá đặc biệt nhưng buổi đấu giá quy mô lớn đều làm cả Hoàng Thành nhộn nhịp chưa từng có. Các thế lực lớn trong 5 nước đều vô hình tụ tập lại đây. Ở Phượng gia cũng là một mảnh nhộn nhịp không kém.

" Phượng Nhi. Xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi ". Phượng Tiêu Dao đứng ngoài cửa phòng của Phượng Hoàng Tà lên tiếng gọi.

Ông vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Phượng Hoàng Tà cũng được mở ra. Phượng Hoàng Tà một thân quần áo đỏ rực cực đẹp. Thiết kế đẹp lại không quá rườm rà, lại vừa có thế tôn lên 3 vòng đang trên đà phát triển của cô. Gương mặt mộc không son phấn nhưng lại đẹp đến mức làm người khác nhìn đến mê mẩn. Chỉ có điều thái độ lạnh nhạt của cô làm người khác không dám nhìn lâu. Phượng Hoàng Tà đứng đó lại tựa như hàn mai nở rộ trong băng tuyết lạnh giá. Đẹp nhưng lạnh đến tận xương tủy.

Phượng Tiêu Dao nhìn Phượng Hoàng Tà khẽ gật gù. Đích nữ của Phượng gia chí ít cũng phải có phong phạm như vậy. Có điều cháu gái của ông có vẻ hơi gầy thì phải.

" Tham kiến gia chủ ". Được lệnh của Phượng Tiêu Dao nên tất cả người làm trong nhà đều bắt buộc phải gọi Phượng Hoàng Tà là Gia chủ. Dù muốn dù không thì tất cả mọi người đều phải nghe theo. Ai có không phục cũng phải đành câm nín.

Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tất cả mọi người đứng lên. Cô nhìn ra được từ sâu trong ánh mắt của mọi người đâu đó vẫn tràn ngập địch ý nhưng lại được giấu kín. Thấy vậy làm Phượng Hoàng Tà mỉm cười. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ làm cho tất cả mọi người đều phải nhìn cô bằng con mắt khác. Phượng Hoàng Tà cô nói được sẽ làm được.

" Thét.... ". Một tiếng thét dài không trung thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phượng Hoàng Tà ngước mắt nhìn thì thấy Ưng Phong xé gió bay nhanh về phía cô.

" Ưng Phong ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Ưng Phong quay về thì chắc có lẽ đã tìm được Kiếm Vô Song rồi.

" Kiếm Vô Song đã đến đấu giá hội ". Ưng Phong thì thầm rất nhỏ một câu chỉ Phượng Hoàng Tà nghe được. Nghe vậy sắc mặt của Phượng Hoàng Tà mới giản ra. Khóe môi của cô cũng vì vậy mà nở rộ.

Phượng Tiêu Dao vẫn để tâm qua sát một người hai thú chủ tớ của Phượng Hoàng Tà. Chỉ thấy Ưng Phong ghé đầu vào tai của Phượng Hoàng Tà thì ngay lập tức sắc mặt của Phượng Hoàng Tà tươi tỉnh hẳn ra. Trong lòng của ông có muôn vàn câu hỏi là Phượng Hoàng Tà thực sự nghe hiểu được thú ngôn ngữ hay sao. Hay nói cách khác Ưng Phong không phải là phổ thông thú sủng bình thường mà là ma thú cấp cao. Nghĩ vậy ông lại càng để tâm quan sát nhưng không phát hiện được gì mới. Có lẽ là ông nghĩ nhiều. Ma thú cao cấp có thể nói chuyện được thì phải Thần thú trở lên. Thần thú vốn cao ngạo thì sao có thể chịu nhục làm thú sủng cho Phượng Hoàng Tà được.

" Phượng Nhi đi thôi ". Phượng Tiêu Dao mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà khẽ gật đầu. Chớp mắt đã có người dẫn xe đến. Cái làm cô kinh ngạc là cổ xe này khác hẳn với những cổ xe kéo thông thường khác. Xe kéo thông thường đều dùng ngựa hoặc lạc đà để kéo nhưng hôm nay cô lại thấy có người dùng Báo đen để kéo xe. Chiều cao của một con Linh thú Báo đen rơi vào khoảng tầm 2m đến 2m rưỡi. Báo đen ở đây nổi tiếng là chạy rất nhanh, sức kéo lại khá bền bỉ. Nhưng giá cả thì lại cực kỳ đắt đỏ nên ít được sử dụng.

Nếu cô không lầm thì cổ xe này của Phượng gia dùng tất cả là 8 con Linh thú Báo đen đã được thuần hóa. Giá trị một con Linh thú Báo đen được thuần hóa là cả mấy trăm ngàn mặc khoáng thạch một con. Mua một con Linh thú Báo đen như vậy có thể tương tính tương đương với 10 năm thu nhập của gia đình bình thường rồi. Phượng gia lại còn hào phóng dùng đến 8 con để kéo xe. Phượng Gia gia chủ đúng là thế lực có điều kiện mà. Phượng Hoàng Tà cô có thể nói là được mở tầm mắt.

Ưng Phong và Tiểu Phong ở trên vai Phượng Hoàng Tà thì có vẻ không vui nhìn 8 con Linh thú Báo đen kia. Uy áp thần thú vô hình lan tỏa làm 8 con Báo kia kinh sợ không thôi. Khi Phượng Hoàng Tà tính bước lên xe thì ngay lập tức 8 con Linh thú Báo đen kia run rẩy lùi lại một bước. Giống như bọn nó đang kiêng kỵ hai con thú nhỏ trên vai Phượng Hoàng Tà vậy. Thú tộc có phân chia đẳng cấp tôn ti rõ ràng. Tiểu Phong và Ưng Phong đều là Thần thú mà 8 con Báo kia chỉ là Linh thú nên vô hình bị uy áp của Tiểu Phong và Ưng Phong làm cho khiếp sợ.

" Có chuyện gì ? ". Phượng Tiêu Dao ngồi ở trên xe chau mày lên tiếng.

" Bẩm Gia chủ. Không biết vì nguyên nhân gì mà 8 con Linh thú này không chịu đứng yên ". Người chịu trách nhiệm đánh xe khó hiểu lên tiếng. Anh cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Đang yên đang lành thì 8 con Báo đen này lại nổi điên. Anh có làm cách nào cũng không khống chế được.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Cô nhanh chóng nhìn Tiểu Phong và Ưng Phong. Thấy bọn nó phản ứng như vậy thì ít nhiều cô cũng đoán ra được có liên quan đến thú sủng của cô. 8 con Báo đen vẫn tiếp tục run rẩy. Thấy vậy Phượng Hoàng Tà đưa tay vuốt ve Tiểu Phong và Ưng Phong một cái ý như đang nói hai người thu lại uy áp thần thú lại. Đấu giá hội đã sắp bắt đầu. Nếu cô còn không đi thì trễ mất. Tiểu Phong và Ưng Phong thấy vậy thì mới thu lại uy áp. Tám con Báo đen thấy Tiểu Phong và Ưng Phong thu lại uy áp thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục bọn nó đến đứng còn không nổi chứ đừng chạy.

Phượng Hoàng Tà thấy 8 con báo đen đã yên tĩnh đi không ít thì khẽ mỉm cười. Cô đi ngang qua 8 con báo rồi mà cô vẫn có cảm giác bọn nó đang run rẩy.

" Ta muốn đến đấu gia hội nhanh nhất có thể. Các người rõ chưa ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Nãy giờ mất của cô bao nhiêu thời gian rồi.

Cô mặc kệ 8 con báo kia có nghe rõ hiếu hay không vẫn lên tiếng. 8 con Linh thú Báo đen kia làm như nghe hiểu hết những gì Phượng Hoàng Tà nói mà gật gù sợ sệt. Khi cô đã ngồi vào chỗ thì cỗ xe cũng bắt đầu chuyển động. Có lẽ bọn nó sợ làm nghịch ý của Phượng Hoàng Tà nên 8 con Linh thú Báo đen ra sức chạy như điên. Tốc độ của nó làm tất cả mọi người đều bị một phen kinh hồn bạt vía. Kể cả Phượng Tiêu Dao và Phượng Hoàng Tà. Cả hai ngồi trên xe đều bị tốc độ cực nhanh làm sốc cho choáng váng mặt mày.

" Lần sau phải thiết kế cho chiếc xe này thêm Seat belt ( thắt dây an toàn ) và air bag ( túi hơi ) mới được ". Phượng Hoàng Tà gật gù thầm nghĩ. Cô có cảm giác mình đang ngồi trên chiếc Lamborghini sang chảnh đang chạy với tốc độ 200km/h mà không có dây an toàn vậy. Lỡ như 8 con báo này nổi điên thắng gấp thì chắc chắn cô sẽ té bể đầu phải xuyên không thêm lần nữa.

Nhờ tốc độ cực nhanh của 8 con Linh thú mà chẳng mấy chốc Phượng Hoàng Tà và Phượng Tiêu Dao đã đến hội trường đấu giá lớn nhất của Hoàng thành.

Từ Gia Đấu Hội.

Từ Gia Đấu Hội nổi tiếng khắp Cổ Việt Đế Quốc là trong sản nghiệp của Từ Gia. Một trong ngũ đại gia tộc Từ Gia giàu nứt vách đổ tường mà không ai không biết. Vị trí đắt địa nằm gần cung đình hoàng gia nên nhìn từ xa cũng có thể thấy tòa nhà nổi bật chói mắt với thiết kế sang trọng quyền lực. Tuy tòa nhà nguy nga rộng lớn nhưng Từ Gia đấu hội chỉ đón tiếp các thế lực có thiệp mời đặc biệt mà thôi. Để tạo cảm giác sang trọng quý tộc cho người đến tham gia đấu giá nên không phải ai muốn vào là vào được. Không có thiệp mời thì chỉ có thể đứng ngoài cửa. Đây cũng là một chiến lược kinh doanh của Từ Gia để làm hài lòng khách hàng cao sang quyền quý đến từ khắp 5 nước.

Rất đông người đã có mặt từ sớm. Người của Ngũ đại gia tộc và các thế lực lớn đều đã đến đông đủ. Các thế lực nhỏ cũng tranh thủ đến thật sớm để ngắm nhìn những chiếc xe kéo nguy nga tráng lệ đắt đỏ của các đại gia tộc. Xe kéo của Phượng gia cũng rất được hoan nghênh vì mức độ chịu chi của Phượng gia cũng thuộc hàng top đầu trong ngũ đại gia tộc.

" Nhìn kìa. Đó là Phượng Gia ". Một người nhìn thấy xe kéo của Phượng gia đến thì hét to lên. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào người chuẩn bị bước xuống.

Phượng Tiêu Dao và Phượng Hoàng Tà cũng bước ra. Đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tà tham gia đấu giá hội nên có nhiều thứ với cô đều khá mới mẻ. Thấy Cô đến thì những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người cũng vang lên.

" Là Phượng Hoàng Tà. Phế vật của Phượng gia cũng theo đến hay sao ". Một người nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Suỵt... Nhỏ giọng thôi. Không thấy Phượng Gia gia chủ Phượng Tiêu Dao cũng đến hay sao. Nói cháu nội của Phượng gia chủ là phế vật. Ngươi muốn bị Phượng Gia chủ đánh chết hay sao ". Một người khác nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Phượng Tiêu Dao nổi tiếng bao che khuyết điểm. Chọc giận Phượng Tiêu Dao thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Nghe lời nhắc nhở thì tất cả mọi người đều hiểu ý mà không bàn tán nữa. Ai cũng chọn giả vờ không thấy sự có mặt của Phượng Hoàng Tà. Tà Phượng thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười.

" Phượng Nhi. Vào trong thôi ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng. Ông nhanh chóng xuất trình thẻ bài khách quý cao cấp cho người canh gác xem.

" Phượng Gia chủ mời theo lối này ". Một người canh gác của Từ Gia đấu hội nhanh chóng đưa hai ông cháu Phượng Hoàng Tà vào phòng đặc biệt đã chuẩn bị từ trước.

" Lôi Gia đến ".

" Phong gia đến ".

" Luyện Đan Công Hội đến ".

" Thái Tử đến... "

" Luyện Khí Công Hội đến ".

" Linh đánh thuê Công hội đến ".

" Quang Minh Thần điện đến ".

Rất nhanh các thế lực lớn vừa đến cũng được sắp xếp vào phòng đặc biệt riêng biệt. Kiếm Vô Song và Thực Cốt Tinh vương cũng vừa đến kịp lúc.

" Thực Cốt. Ngươi nói cha ta sẽ đến hay sao ? ". Kiếm Vô Song nhỏ giọng lên tiếng. Đi vội quá nên bộ dạng của cô lúc này làm gì có phong thái của một Quận Chúa nên có. Nhìn cô lúc này cùng lắm là giống một tiểu thư nhị lưu gia tộc mà thôi.

" Thực Cốt không biết. Kiếm Vương chắc còn ở đâu đó tìm cô ". Thực Cốt Tinh vương nhỏ giọng lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật gù. Nếu Kiếm Vương biết cô khỏe rồi mà không chịu quay về nhà thì chắc sẽ bị lột một tầng da của cô ra quá. Kiếm Vô Song ra hiệu cho Thực Cốt Tinh vương im lặng rồi cô bước lại cổng của Từ Gia đấu hội.

" Vị Tiểu Thư này không biết có thiệp mời của Từ Gia Đấu Hội hay không ? ". Một người thanh niên khá điển trai của Từ Gia Đấu Hội ôn hòa lên tiếng. Tuy động tác và giọng nói khá ôn hòa nho nhã nhưng chỉ nhìn sơ thì Kiếm Vô Song cũng có thể đoán ra thực lực của người này không đơn giản. Có lẽ chức vụ của người này ở Từ Gia Đấu Hội còn không nhỏ. Nhìn chất liệu quần áo thượng đẳng của người này Kiếm Vô Song cũng đoán được một phần nào quyền lực của người thanh niên này.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì chau mày. Cô mới tỉnh dậy nên làm gì có thiệp mời gì đâu. Kiếm Vô Song đưa tay gãi nhẹ mũi một cái.

" Cái đó... Thiệp mời Ta quên mang đi rồi ". Kiếm Vô Song khẽ cười trừ nói.

Chàng thanh niên nghe vậy thì chau mày nhưng nụ cười tỏa nắng trên môi của anh vẫn không nhìn ra hờn giận. Anh vẫn nho nhã lễ độ trả lời tránh không làm mất lòng của ai cả.

" Vị Tiểu Thư này. Theo quy định của Từ  Gia Đấu Hội thì không có thiệp mời sẽ không được vào trong ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười trừ. Khỏi nói cô cũng biết tên này sẽ nói như vậy mà.

" À.. Vị Soái ca này. Không biết Kiếm Vương đã đến hay chưa. Nếu đến rồi thì phiền vào thông báo một tiếng nói Kiếm Vô Song đã đến ". Kiếm Vô Song nhỏ giọng lên tiếng.

Chàng thanh niên nghe đến ba từ Kiếm Vô Song phát ra từ trong miệng của cô thì cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt của anh nhìn về Kiếm Vô Song nhiều hơn một chút. Đệ nhị phế vật trên phế tài bảng Kiếm Vô Song. Nghĩ đến đây làm anh chàng cười thầm. Anh tính nói gì nữa thì nữa thì bị một vài giọng nói chen vào. Bất ngờ một tấm thiệp mời cũng xé gió cực nhanh bay lại. Anh chàng của Từ Gia đấu hội nhanh chóng dùng hai ngón tay kẹp lại thiệp mời. Dư lực còn làm vài cọng tóc của anh bay bay, cả người cũng lùi lại mấy bước mới lấy lại thăng bằng. Chỉ một cái va chạm nhỏ làm sắc của anh nghiêm túc hẳn ra. Người đến cũng không phải dạng vừa.

" Vị Tiểu Thư này đi với ta ". Tiêu Chấn Thiên từ xa lên tiếng. Anh vẫn là một thân quần áo đỏ rực cầu kỳ làm người khác không thể rời mắt. Thấy anh chàng của Từ Gia Đấu Hội giữ được thiệp mời thì anh lại khẽ cười. Không hổ là Từ Gia Đấu Hội. Chỉ quản sự nho nhỏ cũng có thực lực kinh người.

Sau cái lần bị Vô Thanh dịch chuyển không gian thì anh bị lạc đường. Đến giờ anh vất vả lắm mới tìm được đường quay lại. Nghe nói Cổ Việt Đế Quốc có Đấu giá quy mô lớn nên anh đến xem kịch vui. Thân là Thái Tử của một nước nên đương nhiên là anh có thiệp mời rồi. Ai ngờ đi giữa đường lại gặp Á Long. Sẵn tiện nên cả hai cũng đến đây. Khi thấy Kiếm Vô Song từ xa thì anh bỗng dưng vui mừng như gặp lại bạn hữu lâu năm vậy.

Á Long tuy vẫn lạnh nhạt không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh vẫn có thể nhìn ra anh đang nhìn Kiếm Vô Song như đang suy nghĩ cái gì đó. Trong tâm của anh đang âm thầm duy nghĩ làm sao Tiêu Chấn Thiên biết cô gái xa lạ này. Hai người quen biết nhau lúc nào sao anh không biết.

" Cô gái này trông quen mặt quá. Mình gặp cô gái này ở đâu rồi sao ? ". Á Long chau mày nghĩ thầm. Anh cố nhớ nhưng vẫn không nghĩ ra được là đã gặp Kiếm Vô Song ở đâu. Có đánh chết anh cũng không nghĩ đến Kiếm Vô Song trước mặt chính là người anh vẫn muốn kết làm huynh đệ ở Di tích cổ không lâu về trước.

" Tiêu Chấn Thiên, Á Long. Hai người này tại sao lại đến rồi ".  Kiếm Vô Song âm thầm nói trong lòng một câu. Lần trước là cô cải trang thành nam nên cô thực sự thắc mắc Tiêu Chấn Thiên nhận ra cô thật hay sao. Hay tất cả chỉ là trùng hợp.

" Ngươi là ai ?. Chúng ta quen nhau hay sao ? ". Kiếm Vô Song giả vờ không quen biết Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì ngơ người. Thấy Kiếm Vô Song giả vờ như không quen anh làm anh có chút không vui.

" Tiểu bịp bợm này. Hôm nay lại dám không nhận bản Thái Tử cơ đây. Hừ.. để sau ngày hôm nay thử xem bản Thái Tử làm sao phạt cô. Uổng công bản Thái Tử còn vì cô mà lo lắng. Đúng là đồ vô lương tâm ". Tiêu Chấn Thiên chau mày nghĩ thầm. Ánh mắt của anh nhìn về Kiếm Vô Song mang theo một ẩn ý nhất thời khó nói.

Ba người còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thì anh chàng của Từ Gia Đấu Hội xem xong thiệp mời cũng lên tiếng.

" Hóa ra là Thái Tử của Dực Long Đế Quốc và Thiên Nguyên Đế Quốc. Hân hạnh hân hạnh. Xin mời vào ".

Kiếm Vô Song nghe nói xong cũng không thấy có gì là lạ. Lịch sự của hai người này cô đọc truyện qua rồi nên biết rõ nữa là khác. Nhưng thái độ lạnh nhạt của cô vô tình lại gây sự chú ý của tất cả mọi người. Nhất là Tiêu Chấn Thiên. Anh muốn thấy phản ứng của Kiếm Vô Song khi biết anh là Thái Tử của Thiên Nguyên Đế Quốc. Nhưng khi thấy Kiếm Vô Song thờ ơ lạnh nhạt anh lại không vui. Địa vị của anh vẫn không đủ mạnh để cô chú ý anh thêm một chút hay sao chứ.

" Ê.. Cô không muốn vào thật hay sao ?. Nếu không đi vào với ta thì cô sẽ ở lại đây đó. Nếu muốn xem đấu giá kế tiếp phải đợi 3 tháng nữa. Đi hay không đi ". Tiêu Chấn Thiên đưa kiếm khều nhẹ tay của Kiếm Vô Song nói nhỏ.

Kiếm Vô Song nghe vậy bĩu môi.

" Cái tên Tiêu Chấn Thiên này thật sự nhận ra mình hay sao. Hay là cái tên Tiêu Chấn Thiên này đích thực là tên dại gái hễ gặp cô gái nào anh ta cũng dễ dãi như vậy ". Kiếm Vô Song bĩu môi nghĩ thầm nhưng cô không thể phủ nhận là Tiêu Chấn Thiên nói đúng. Bỏ qua cơ hội lần này thì muốn xem đấu gia quy mô lớn thì phải đợi 3 tháng nữa. Nghĩ vậy cô khẽ gật đầu.

Người của Từ Gia Đấu Hội thấy vậy cũng nhanh chóng nhường đường. Dực Long Đế Quốc và Thiên Nguyên Đế Quốc đều là hai quốc gia đứng nhất nhì trong ngũ Quốc. Cao thủ nhiều như mây, đất đai nhiều tài nguyên khoáng sản. Thế lực cực khủng của hai người này không thể xem thường được. Nhất là Tiêu Chấn Thiên và Á Long. Cả hai đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ngai vàng thống trị cả nước nên lại càng không thể xem thường. Cổ Việt Đế Quốc trong ngũ Quốc là yếu thế nhất. Quốc Vương của Cổ Việt Đế Quốc nếu thấy hai người cũng sẽ vui lòng nhường cho Á Long và Tiêu Chấn Thiên vài ba phần mặt mũi.

Kiếm Vô Song vẫn im lặng đi theo Tiêu Chấn Thiên và Á Long đi vào trong phòng đặc biệt cao cấp được chuẩn bị sẵn sàng trước. Tổ hợp trai xinh gái đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Phượng Hoàng Tà ở phòng riêng buồn chán thì nhìn thấy ai đó giống Kiếm Vô Song, Tiêu Chấn Thiên, và Á Long. Cô chau mày nhìn bóng của 3 người cho đến khi khuất bóng ở căn phòng khác gần đó. Cô thắc mắc là tại sao 3 người đó lại đi chung với nhau.

" Phượng Nhi. Có chuyện gì hay sao ? ". Phượng Tiêu Dao thấy Phượng Hoàng Tà khác lạ thì lên tiếng.

" Không có chuyện gì ". Phượng Hoàng Tà lắc nhẹ đầu trả lời. Có thắc mắc một chút nhưng cũng không nói nhiều. Chuyện nam chưa vợ gái chưa chồng đi với nhau cũng không có cái gì lạ. Nhưng không tại sao tâm của cô lại có cảm giác ai đó giành đồ của cô vậy. Rốt cuộc là tại sao.

Kiếm Vô Song vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cô và Vô Thanh đã bàn tính sẽ mở một đấu giá hội nên cô vừa đi vừa đánh giá mọi thứ ở đây.

" Con mẹ nó. Từ gia này quả thật có tiền ". Kiếm Vô Song nhìn bài trí căn phòng đắt đỏ thì không nhịn được lên tiếng.

Á Long nghe vậy thì nhìn sang Kiếm Vô Song nhưng anh lại chọn không nói gì. Tiêu Chấn Thiên thì khẽ cười cực đẹp. Bọn anh lớn lên đều theo quy tắc lễ nghi quy cũ. Lần đầu tiên anh thấy cô một cô Quận Chúa mở miệng chửi thề tự nhiên đến như vậy. Ở Cổ Việt Đế Quốc này phụ nữ đều thú vị như vậy hay sao. Ngoài Kiếm Vô Song thì Phượng Hoàng Tà cũng là một người phụ nữ khá thú vị. Cả hai đều mang lại cho anh cảm giác mới mẻ muốn chinh phục. Tiêu Chấn Thiên khẽ cười rồi cúi nhẹ đầu thì thầm vào tai của Kiếm Vô Song.

" Gả cho ta đi. Bảo đảm Thiên Nguyên Đế Quốc bảo vật không kém nơi này. Thậm chí còn hơn nơi này gấp mấy lần ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì đen mặt. Thực Cốt Tinh vương đang ở trên vai Kiếm Vô Song nhắm mắt lim dim ngủ thì khi nghe Tiêu Chấn Thiên nói vậy thì nó nhanh chóng mở mắt ra và ngóc đầu bật dậy hóng chuyện.

" Cái tên dâm tặc này dám tranh mỹ nhân với Diệt Tà Vương ". Thực Cốt Tinh vương khẽ mài răng kin kít thì thầm. Để có cơ hội nó chỉnh chết cái tên dâm tặc họ Tiêu này. Nghĩ vậy nó nhanh chóng liệt Tiêu Chấn Thiên vào danh sách đen hễ có dịp là ám đánh.

" Thèm đòn... ". Kiếm Vô Song và cả Thực Cốt Tinh vương đều có chung một suy nghĩ.

" Hahaha... Ta đùa một chút thôi. Nào lại đây ngồi đi. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Cô đừng nhăn nhó khó coi như vậy chứ. An tâm đi. Bản Thái Tử cái gì cũng thiếu tuyệt đối không thiếu mỹ nhân nên sẽ không đói bụng ăn quàng ". Tiêu Chấn Thiên khẽ cười giòn tan nói. Giống như thấy mặt của Kiếm Vô Song nhăn nhó làm anh vui lắm vậy.

" Hài... Thực ra mình cũng khâm phục nữ chính thật. Mặt hàng này này cũng ăn được hay sao ". Kiếm Vô Song khẽ lắc đầu thì thầm. Cô làm như không có chuyện gì ngồi xuống bàn.

Rất nhanh có người mang đồ ăn lên. Kiếm Vô Song vừa ăn vừa xem danh sách các bảo vật sẽ đấu giá trong hôm nay xem qua một chút. Nói chung thì bảo vật hôm nay là rất quý hiếm nhưng so với kho tàng của Vô Thanh thì đúng là không đáng nhắc đến. Nếu có chấm thì cô chỉ chấm được một vài cái trong đây mà thôi.

" Kiếm Vô Song. Cái này không tệ. Nếu cô thích cái gì trong danh sách này Bản Thái Tử mua tặng cô một thứ. Thế nào hả ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lên tiếng. Khí chất của một Thái Tử nhiều tiền lắm của lại được dịp tái phát.

Á Long vẫn thái độ lạnh nhạt nhưng rõ ràng ánh mắt có vẻ như đang cười Tiêu Chấn Thiên bệnh cũ công tử tái phát. Chỉ có điều Tiêu Chấn Thiên rất ít khi thành tâm kết bạn với người lạ, trừ khi người đó có điểm gì đặc biệt hoặc là được Tiêu Chấn Thiên tán thành. Cái đáng nói là Tiêu Chấn Thiên mới gặp Kiếm Vô Song lần đầu thì phải. Người con gái này lại nổi tiếng là phế vật thứ hai của Cổ Việt Đế Quốc vậy thì Tiêu Chấn Thiên nhìn trúng điểm nào từ Kiếm Vô Song chứ. Anh nghĩ hoài mà không ra nguyên nhân.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cái này lại đúng ý cô.

" Hahaha.. Được thôi. Nếu Thái Tử đã có lòng bản Quận Chúa cũng không dám từ chối ". Kiếm Vô Song cười giòn lên tiếng. Lần trước cô cứu Tiêu Chấn Thiên nên hắn ta muốn tặng cô một thứ cũng là điều dễ hiểu.

Kiếm Vô Song vừa dứt lời thì nghe tiếng tuyên bố của buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro