chuơng 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lôi gia. Chờ đó. Phượng Hoàng Tà này sẽ không phải là phế vật mãi mãi đâu. Ngày mà Phượng Hoàng Tà này trở nên mạnh mẽ thì chuyện đầu tiên ta làm là. DIỆT LÔI GIA ". Trong tâm của cô kiên định thì thầm một câu.

Hai cha con Lôi Gia đã rời đi nhưng mọi người vây xem vẫn chưa chịu rời đi. Phượng Tiêu Dao đã 8 năm không về Phượng Gia nên rất ít người biết rõ mặt mũi của ông như thế nào. Hiếm khi có dịp nên mọi người muốn nhìn ông lâu thêm một chút. Lỡ như sau này có xung đột thì còn biết mà né mấy cao thủ ra. Tin tức Phượng Tiêu Dao đã quay trở về phút chốc lan truyền khắp hoàng thành. Phượng Tiêu Dao trực tiếp bỏ qua ánh mắt của tất cả mọi người. Cái hiện tại ông muốn là đoàn tụ với đứa cháu gái cưng của ông mà thôi. Thấy Phượng Hoàng Tà bị thương nặng trong lòng của ông cực kỳ lo lắng. Cũng may là ông đến kịp lúc. Nếu ông đến trễ một chút thì Phượng Hoàng Tà đã chết rồi.

" Phượng Nhi. Uống nó đi. Vết thương trên người con cần được chữa trị ngay. Để lâu không tốt ". Phượng Tiêu Dao đưa ra một viên thuốc màu tím rồi bỏ vào tay của Tà Phượng.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ ngước đầu lên nhìn Phượng Tiêu Dao. Từ sâu trong đôi mắt hiền hòa của ông thì cô cảm nhận được Phượng Tiêu Dao là thật lòng thương yêu Phượng Hoàng Tà là thật. Nói trắng ra thì chuyện cô bị cả Phượng Gia bắt nạt đánh đập cũng không thể trách Phượng Tiêu Dao. Ông nhiều năm không ở Phượng gia nên nào biết cháu gái của ông bị ngược đãi như súc vật ở Phượng gia. Sống không bằng một đứa tôi tớ. Nghĩ vậy Tà Phượng há miệng ra nuốt viên thuốc màu tím của Phượng Tiêu Dao đưa cho. Tiểu Phong và Ưng Phong cũng khá ngạc nhiên khi thấy Tà Phượng nuốt chửng viên thuốc. Từ trước đến giờ Tà Phượng vốn hận Phượng Gia cả hai đều biết. Cô không bao giờ muốn nhận bất cứ thứ gì của Phượng gia, lần này lại là ngoại lệ hỏi sao cả hai không kinh ngạc. 

" Phượng Nhi. 8 năm không gặp con đã lớn rồi ". Phượng Tiêu Dao có chút đau lòng nói.

" Khoan hãy nói chuyện này đã. Ông làm sao biết tôi ở đây mà đến ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Cô không giận lây Phượng Tiêu Dao nhưng cô cũng không thể quá thân mật như chưa có chuyện gì xảy ra được. Phượng Hoàng Tà đã chết. Cô chỉ là thế thân, huống chi đoạn thời gian trước cô đã lớn tiếng muốn tách khỏi Phượng gia. Hiện tại Phượng Tiêu Dao đã trở về thì cô cũng không biết tiếp theo phải nên làm gì.

Phượng Tiêu Dao nghe được Phượng Hoàng Tà xưng hô giống như người xa lạ thì chau mày. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Khi ông về đến đây thì chỉ nghe nói phế vật của Phượng gia là Phượng Hoàng Tà sắp bị đánh chết nên ông đến đây xem thử. Chỉ không ngờ là cháu gái của ông bị người khác bắt nạt thật. Cái làm ông ngạc nhiên hơn là hai từ phế vật trong miệng của tất cả mọi người lại là cháu nội của ông. Lúc trước khi ông rời Phượng gia thì Phượng Hoàng Tà rõ ràng là thiên tài hiếm có của Phượng gia mà tại sao khi ông quay về thì trở thành phế vật rồi.

" Thấy náo nhiệt nên ta đến xem thử. Chỉ không ngờ ta rời Phượng gia 8 năm thì con cháu của ta lại bị người khác ngang nhiên hiếp đáp giữa đường phố như vậy. Hài... Phượng Gia không biết hiện tại biến thành cái dạng gì rồi ". Phượng Tiêu Dao đau lòng lẩm bẩm.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nhìn Phượng Tiêu Dao. Cô tính nói thêm cái gì đó thì nghe tất cả mọi người đều nhìn lên trời tung hô một câu. Hiếu kỳ cô cũng ngước mắt nhìn lên xem là ai đến. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy người đến là một người đàn ông tuổi còn rất trẻ, nhan sắc thì thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm. Áo bào trắng tung bay phấp phới trong gió. Cả người của ông toát lên một loại khí chất vương giả ăn sâu vào trong máu. Hai chân của ông đạp trên kiếm khí phi thiên tựa như trích tiên không nhiễm phải bụi trần. Tà Phượng nhìn người đến chỉ có thể kết luận một hai chữ cực phẩm mà thôi.

" Là Kiếm Vương. Kiếm Vương đến rồi ". Một người thiếu nữ lên tiếng.

Tất cả mọi người đều cực kỳ xúc động khi thấy Kiếm Vương xuất hiện. Nhất là mấy thiếu nữ có mặt ở đây. Người nào người nấy gào to đến mức cổ họng nổi đầy gân xanh mà cũng chưa chịu dừng lại. Nếu có Kiếm Vô Song ở đây thì không biết cô sẽ có cảm nghĩ như thế nào khi thấy người cha kính yêu của cô được các mẹ và chị em trên toàn quốc yêu mến như vậy. Nếu nói Kiếm Vương là mỹ nam vương của quốc dân cũng không ngoa chút nào. Nếu nói theo cách hiện đại thì ông bây giờ đang là gà trống nuôi con, single daddy và là người đàn ông hoàng kim quyền lực nhất Cổ Việt Đế Quốc. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ nữ giới của Cổ Việt Đế Quốc đảo điên rồi.

" Kiếm Vương ?. Cha của Kiếm Vô Song hay sao ? ". Tà Phượng nhìn Kiếm Vương thì thầm. Cô kinh ngạc với nhan sắc của Kiếm Vương chỉ là một phần nhỏ, mà cái làm cô kinh ngạc chính là thực lực thực sự của ông bày ra nhiều hơn. Lấy khí ngưng tụ thành kiếm và đi bộ trên không như đi trên đất. Rốt cuộc thì người đàn ông tên Kiếm Vương này thực lực sâu đến cỡ nào.

" Phượng Tiền bối. Đã nhiều năm không gặp ". Kiếm Vương hai chân chạm đất thì kiếm khí cũng tự tan ra. Miệng ông chào Phượng Tiêu Dao nhưng lưng của ông vẫn một mực thẳng tấp. Không kiêu ngạo, không xiêm nịnh. Khí chất vương giả làm người khác không thể rời con mắt. Nắng chiếu lên người của ông giống như ông đang khoác trên người một loại hào quang nào đó vậy. Soái khí ngất trời.

" Kiếm Vương. Nhiều năm không gặp ". Phượng Tiêu Dao khẽ cúi nhẹ đầu chào. Tuy ông lớn tuổi hơn nhưng so về địa vị thì ông vẫn thua Kiếm Vương một chút.

" Tham kiến Kiếm Vương ". Những người có mặt ở đây đều đồng loạt làm lễ. Ở đất nước kẻ mạnh được tôn sùng thì rất ít người được làm lễ long trọng như vậy. Kiếm Vương là một trong số ít nhân vật được toàn nước nể phục.

Kiếm Vương hiếm hoi mỉm cười. Ông phất tay cho toàn bộ mọi người đứng lên. Ánh mắt của ông lại nhìn về phía Phượng Hoàng Tà. Chỉ một cái nhìn của ông làm Phượng Hoàng Tà có chút bối rối. Không phải là cô bối rối trước nhan sắc của Kiếm Vương mà là cách đó không lâu về trước cô còn lấy tuyệt kỹ của nhà người ta ra sài. Giờ đứng trước mặt chính chủ cô ngại vậy thôi.

" Đây chắc hẳn là Phượng Hoàng Tà đi. Nhiều năm không gặp Hoàng Tà đã khôn lớn như vậy rồi ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Truyền thuyết truyền miệng về người tên Kiếm Vương này cô nghe cũng không ít. Trong tâm của cô thật lòng kính nể người đàn ông này. Nhất là ông còn là cha của Kiếm Vô Song nên độ hảo cảm tăng thêm một chút.

" Lúc nãy có mượn chiêu thức của Kiếm Vương dùng đỡ xin Kiếm Vương tha tội ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

" Hahaha... Không có gì. Chỉ có điều nếu muốn phát huy hết toàn bộ sức mạnh và sự ảo diệu ở trong đó thì bao nhiêu đó vẫn là khoảng cách rất xa. Chỉ có điều ta thắc mắc làm sao ngươi biết được Ảo ảnh Diệt Sát trận ? ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng. Người ta nói Phượng Hoàng Tà là phế vật nhưng ông thì lại không nghĩ như vậy. Con mắt nhìn người của ông rất chuẩn. Phượng Hoàng Tà này không đơn giản như bề ngoài cô thể hiện. Có thể nhìn một lần là có thể học được thì người này sẽ là phế vật hay sao.

" Ở Ma Vực rừng rậm có gặp qua Kiếm Vô Song. Cùng chung một đội thám hiểm nên vô tình biết được một chút da lông bên ngoài. Để Kiếm Vương chê cười rồi ". Phượng Hoàng Tà cũng thành thật trả lời.

" Hài... ". Kiếm Vương nghe vậy thì khẽ thở dài.

" Vương Gia sao lại thở dài ?. Đã xảy ra chuyện gì ? ". Phượng Tiêu Dao đứng kế bên chau mày lên tiếng. Người như Kiếm Vương sẽ không tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi.

Phượng Hoàng Tà cũng chau mày nhìn Kiếm Vương. Nếu cô đoán không sai thì có liên quan đến Kiếm Vô Song.

" Ba ngày trước Vô Song bị ám sát. Thích khách bỏ chạy nhưng sau đó Vô Song cũng mất tích. Đã 3 ngày rồi không một chút tin tức. Lý do ta có mặt ở đây cũng là đi một chuyến thăm dò xem có tin tức gì của Vô Song hay không ". Kiếm Vương khẽ thở dài lên tiếng. Con người dù bề ngoài hoàn mỹ đến đâu cũng có một yếu điểm. Yếu điểm chí mạng của ông chỉ có một đó là Kiếm Vô Song mà thôi. Kiếm Vô Song mất tích quả thật làm ông ăn ngủ không yên.

" Ám sát ?. Vô Song mất tích ? ". Phượng Hoàng Tà chau mày lên tiếng. Người như Kiếm Vô Song sẽ dễ dàng bị người khác bắt đi hay sao. Cô có chút không tin.

Kiếm Vương khẽ thở dài gật đầu. Gương mặt điển trai xuất chúng thoáng qua một tia lo lắng.

" Kiếm Vương an tâm. Phượng Gia sẽ hết lòng giúp đỡ tìm kiếm Quận Chúa. Nếu có tin tức gì sẽ lập tức đưa đến Kiếm Vương phủ ". Phượng Tiêu Dao gật gù lên tiếng. Phượng Gia và Kiếm Vương phủ vốn có quan hệ rất tốt. Phượng Thế Anh là cha của Phượng Hoàng Tà và Kiếm Vương khi trước kết bái huynh đệ và tự xưng là hoàng thành Tứ Đại Thiên Vương. Hai nhà vốn thân thiết nên không câu nể tiểu tiết.

" Vậy quá tốt rồi. Làm phiền Phượng Tiền bối giúp đỡ. Ta có việc đi trước. Khi khác sẽ cũng Vô Song đến Phượng gia làm khách ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng.

Nói rồi chỉ một cái phất tay thì dưới chân của ông lại xuất hiện kiếm khí chói mắt. Cả người của ông lại ngự không mà đi bỏ lại cho tất cả mọi người một bóng lưng Vương giả cô độc. Áo trắng trong gió phất phơ tựa như trích tiên chỉ chạm nhẹ sẽ tan biến.

Phượng Tiêu Dao nhìn bóng lưng của Kiếm Vương khẽ thở dài. Nói thật cấp độ của Kiếm Vương sâu rộng ra sao chính ông cũng không cảm nhận được. 8 năm không gặp Kiếm Vương rất có thể đã đạt đến giới hạn trong truyền thuyết Tôn Thần rồi. Năm đó tự xưng là Hoàng Thành Tứ Đại Thiên Vương có ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Con trai ông Phượng Thế Anh so với Kiếm Vương cũng không kém cạnh chút nào.

" Ưng Phong. Ngươi theo mùi hương này tìm kiếm thử xem Kiếm Vô Song đang ở đâu. Có tin tức gì phải quay về báo tin ngay ". Phượng Hoàng Tà đưa cho Ưng Phong một cái khăn tay của Kiếm Vô Song ra lệnh. Một đối thủ thú vị như Kiếm Vô Song cô cũng không muốn Kiếm Vô Song gặp chuyện không may.

Ưng Phong nghe lệnh thì bay đi. Độ hảo cảm của nó với Kiếm Vô Song rất tốt nên cũng không muốn Kiếm Vô Song gặp chuyện. Phượng Hoàng Tà thấy Ưng Phong đã đi xa thì mới thu lại ánh mắt.

" Ông nội. Hoàng Thành Tứ Đại Thiên Vương khi trước gồm có những ai ? ". Phượng Hoàng Tà hiếu kỳ lên tiếng. Suy nghĩ một hồi lâu cô cũng không muốn lạnh nhạt với người ông nội này. Lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về ông. Hai tiếng ông nội này cô tạm thời gọi được.

" Về Phượng Gia thôi. Vừa đi ta sẽ vừa nói cho con nghe. Năm đó Hoàng Thành Tứ Đại Thiên Vương được thành lập làm mọi người kính nể không thôi. Đứng đầu là Kiếm Vương. Đứng thứ hai là cha con Phượng Thế Anh. Đứng thứ ba là Từ Gia, Từ Gia Lục. Đứng thứ tư Lôi gia Lôi Phùng. Cả bốn người đó đều là thiên tư trác tuyệt. Còn trẻ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao làm người khác hổ thẹn không bằng. Chỉ tiếc cha con đã mất tích nhiều năm. Ta dùng 8 năm đi khắp năm nước cũng không tra được tin tức gì ". Phượng Tiêu Dao vừa đi vừa nói.

" Kiếm Vương. Phượng Thế Anh, Từ Gia Lục. Lôi Phùng". Phượng Hoàng Tà vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô âm thầm đem bốn cái tên này khắc ghi vào trong lòng. Đứng đầu Tứ Đại Thiên Vương Kiếm Vương cô đã gặp rồi. Nhan sắc và thực lực của Kiếm Vương đã làm cô nể phục rồi. Lôi Phùng thì cô cũng đã gặp. Cha cô đứng thứ hai thì còn phải nói. Cô thực sự thắc mắc người còn lại Từ Gia Lục sẽ là người như thế nào. Có thể cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác hay không phải gặp mặt mới biết.

Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về đến Phượng gia. Trong suốt dọc đường Phượng Hoàng Tà nói không ít chuyện liên quan đến Phượng gia hiện tại và Phượng gia trong ký ức của Phượng Hoàng Tà chính chủ cho Phượng Tiêu Dao nghe. Càng nghe ông lại càng tức giận. Càng nghe ông lại càng cảm nhận được điều gì đó không đúng giống như một âm mưu hoàn mỹ. Mà người làm ra những chuyện này có lẽ là chính người của Phượng Gia gây nên, hoặc giả chính là tay sai của các thế lực khác chà trộm vào. Đợi ông về đến Phượng gia sẽ đích thân làm rõ chuyện này.

Chẳng bao lâu thì cả hai người đã về đến Phượng gia. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ra chào đón vị gia chủ đã lâu không về.

" Tham kiến Gia chủ ".

Tất cả trên dưới người của Phượng Gia đều đồng loạt làm lễ. Đứng ở trên hàng đầu trước tiên là 10 người đàn ông trung niên. Có lẽ là thập đại trưởng lão chấp trưởng Phượng Gia trong truyền thuyết. Phượng Tiêu Dao nhiều năm không ở thì Phượng Gia cũng đã chia 5 sẻ 7. Có người thấy Phượng Tiêu Dao về vui mừng ra mặt. Có người thấy Phượng Tiêu Dao về thì sắc mặt thăng trầm không vui. Đủ loại phản ứng làm Phượng Tiêu Dao nhìn sơ đã đoán được ai có tâm cơ riêng và ai thực lòng đối với Phượng Gia trung thành tận tâm.

Trong nghị sự đường của Phượng Gia. Phượng Tiêu Dao nghiêm nghị ngồi ở ghế vị trí gia chủ. Tiếp theo đó là thập đại trưởng lão chia nhau ra ngồi. Những con cháu dòng chính hay phụ đều tập trung đông đủ trong đó có cả Phượng Hoàng Tà.

" Gia Chủ. Phượng Hoàng Tà đã lớn tiếng tách khỏi Phượng gia thì làm sao có thể đứng ở đây ? ". Tam trưởng lão Phượng Tam không vui lên tiếng.

Có Phượng Tam mở đầu thì tất cả mọi người đều đồng thanh kiến nghị phản đối Phượng Hoàng Tà có mặt. Chuyện Phượng Hoàng Tà bị Lôi Tử Ảnh làm khó dễ cách đây không lâu thì cả Phượng Gia đều biết nhưng không ai chịu ra mặt. Ai cũng không muốn vì một phế vật mà đắc tội với Lôi Gia địa vị đang lên như diều gặp gió.

" Phải đó gia chủ. Phượng Hoàng Tà không lo ở Phượng gia tu luyện mà lại ra ngoài đường kiếm chuyện sinh sự với Lôi Gia. Nghe nói hôm nay Phượng Hoàng Tà lại còn phế đi cánh tay của Lôi Tử Ảnh của Lôi gia. Chuyện này đã không thể làm ngơ được nữa. Xin gia chủ trách phạt thẳng tay thật nặng Phượng Hoàng Tà để răng đe con cháu sau này ". Lục Trưởng lão Phượng Lục cũng nói thêm vào.

" Phải đó gia chủ. Phượng Hoàng Tà nhiều năm trở lại đây cứng đầu bất trị. Kiếm chuyện sinh sự với đồng môn còn tự nguyện tách khỏi Phượng gia. Bao nhiêu đây cũng đủ để loại bỏ tư cách đích nữ của Phượng gia của Phượng Hoàng Tà rồi ". Thất trưởng lão Phượng Thất cũng không vui lên tiếng.

Sau đó lại là các trưởng lão thứ 8 và thứ tư cũng lên tiếng phản đối. Có lẽ đây là team chống đối Phượng Hoàng Tà. 3, 4, 6, 7, 8. Còn những trưởng lão khác ủng hộ Phượng Hoàng Tà trở lại là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão. Còn cửu trưởng lão và Thập trưởng lão thì bỏ phiếu trống không có ý kiến. Vậy có kết luật là 5 người phản đối, 3 người đồng ý và 2 người bỏ phiếu trống. Chưa bao giờ nghị sự đường của Phượng Gia lại náo nhiệt đến như vậy.

Phượng Tiêu Dao càng nghe thì sắc mặt của ông lại càng không tốt. Hai tay của ông nắm lại thật chặt khống chế cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Hay cho mấy tên trưởng lão a. Ông không có ở Phượng Gia thì mấy tên chết tiệt này quản lý Phượng Gia kiểu này đây.

" Tam trưởng lão. Phượng Hoàng Tà là đích nữ của Phượng gia. Màu của nó chảy trong người là dòng máu của Phượng Gia thì lại làm sao không thể có mặt ở đây được. Ông cố ý xua đuổi đích nữ của Phượng gia ra khỏi nhà là có ý gì ". Đại trưởng lão về phe của Phượng Hoàng Tà lên tiếng phản bác.

" Đúng đó. Phượng Hoàng Tà nói là muốn tách khỏi Phượng gia chỉ là lời nói lúc nóng giận không thể tính. Nay gia chủ đã trở về thì gia chủ sẽ tự có quyết định ". Ngũ Trưởng lão cũng nói thêm vào.

" Phượng Hoàng Tà đã phế vật thì có giúp ít được gì cho Phượng Gia. Dốc sức bồi dưỡng cho một phế vật thì có tác dụng gì. Không thể vì Phượng Hoàng Tà là đích nữ mà thiên vị được. Phượng gia còn rất nhiều nhân tài đáng được trọng điểm bồi dưỡng hơn ". Bên phe đối lập nhanh chóng phản bác

Hai bên tranh cãi không ai chịu nhường ai. Có lẽ bên phía ủng hộ Phượng Hoàng Tà có vẻ yếu thế hơn một chút vì bên phe đối lập đông hơn. Nếu bỏ phiếu thì đằng nào cũng thua.

" Rầm... ". Còn đang tranh cãi thì chiếc bàn lớn của Phượng Tiêu Dao bị kình khí cực kỳ mạnh mẽ bá đạo đánh nát thành bụi phấn. Sắc mặt của ông cực kỳ không vui, thậm chí đỏ bừng vì giận dữ. Ông thực sự không ngờ ông đi 8 năm thì Phượng Gia của ông đã thành cái dạng này. Xem ra ông không dùng biện pháp mạnh sẽ không thể phục chúng.

" Đủ rồi ". Phượng Tiêu Dao lớn tiếng nói. Chỉ hai từ của ông đủ làm 8 cái miệng đang tranh cãi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ai dám ý kiến dù chỉ một câu. Tất cả mọi người đều quên đi một chuyện là Phượng Tiêu Dao là người nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Phượng Hoàng Tà lại là cháu gái ruột của Phượng Tiêu Dao. Làm gì có ông nội nào không thương cháu. Muốn đuổi Phượng Hoàng Tà ra khỏi Phượng gia thì khác nào tát thẳng vào Phượng Tiêu Dao một cái. Nghĩ vậy toàn nghị sự đường chớp mắt im lặng đến lạ thường. Đến tiếng thở nhỏ cũng có thể nghe được.

Phượng Hoàng Tà cả người tựa vào ghế. Hai chân của cô bắt chéo rung rinh xem kịch vui. Khóe miệng của cô khẽ câu lên một nụ cười nhạt lạnh lẽo mà nhìn 5 người đàn ông kia đang chỉ trích cô. 5 cái gương mặt đáng ghét kia cô âm thầm nhớ kỹ. Sau này có dịp cô không chỉnh chết 5 lão già kia thì cô không phải là Tà Phượng.

" Các người tưởng là ta muốn trở lại Phượng Gia hay sao. Nếu không phải Ông nội của ta trở về thì ta cũng không thèm bước vào nghị sự đường này một bước. Các người là trưởng lão của Phượng gia nhưng đừng quên. So với huyết thống Phượng gia thuần khiết đang chảy trong người thì các người có thể bằng ta hay sao. Nếu xét về địa vị thì Phượng Hoàng Tà ta là đích nữ của Phượng gia vẫn cao hơn các ông một bậc. Chuyện ta đi hay ở các người có quyền quyết định hay sao. Trừ khi là ta muốn đi còn khi ta muốn ở lại trong 5 người các ngươi ai cũng không cản ta lại được ". Phượng Hoàng Tà lười biếng lên tiếng.

" Ngươi.... ". 5 người bên phe đối lập tức giận đến run người dùng một tay chỉ vào Phượng Hoàng Tà. Lời của Phượng Hoàng Tà vừa nói đúng là chọt vào nỗi đau trong tim của 5 người. Huyết thống Phượng Hoàng thuần khiết. Nếu bọn họ có được thì làm gì đến lượt Phượng Tiêu Dao làm gia chủ của Phượng Gia. Phượng gia con cháu đông đúc là thế nhưng chảy trong người huyết thống thuần khiết chỉ có một mạch duy nhất là Phượng Tiêu Dao, Phượng Thế Anh và Phượng Hoàng Tà. Những con cháu còn lại đều không thuần khiết.

Phượng Gia có một bí mật mà không phải ai cũng biết. Phượng Gia nhiều đời truyền lại là Phượng gia là nhánh của Phượng Hoàng nhất mạch. Chỉ có người có huyết mạch thuần khiết thì mới thu phục được Phượng Hoàng và mở ra cấm địa của Phượng gia. Người có huyết mạch càng thuần khiết thì trong tu luyện sau này lại càng tiến xa. Truyền nhiều đời qua vẫn một mực là như vậy nên vị thế gia chủ của Phượng Gia rất cao. Người nắm giữ huyết mạch thuần khiết càng cao thì lại càng được trọng điểm bồi dưỡng.

" Được. Nếu ngươi tự tin huyết thống đang chạy trong người ngươi là thuần khiết thì ta cũng muốn xem nó thuần khiết đến đâu. Nếu không đúng như ngươi nói thì cút về biệt viện của ngươi. Sau này ra đường cũng đừng tự nhận mình là đích nữ của Phượng gia ". Tam trưởng lão Phượng Tam khẽ cười tà lên tiếng.

" Ngược lại thì sao. Nếu huyết thống trong người ta thực sự thuần khiết hơn các ông thì các ông tính như thế nào. Ta không thích làm việc chỉ chịu thiệt mỗi mình ta ". Phượng Hoàng Tà khẽ nhếch môi cười ma mị lên tiếng. Cô hôm nay phải làm cho mấy ông già này tâm phục khẩu phục.

Phượng Tiêu Dao nghe Phượng Hoàng Tà nói vậy thì khẽ cười. Ông còn nhớ vào hơn 8 năm trước ông có làm thử nghiệm cho Phượng Hoàng Tà qua rồi. Kết quả còn hơn mong đợi. Phượng Hoàng Tà dùng chiêu này chèn ép 5 lão già cổ hủ kia như vậy cũng tốt.
" Phượng Hoàng Tà là cháu gái của ta thì huyết thống trong người cần phải kiểm chứng hay sao. 5 cái lão già ngu ngốc ". Phượng Tiêu Dao khẽ cười trong lòng thì thầm. 

" Được lắm. Nếu đúng như Phượng Hoàng Tà ngươi nói thì sau này khi 5 người bọn ta gặp ngươi sẽ cúi thấp đầu chào và không quản ngươi đi hay ở ở Phượng gia. Thế nào hả ? ". Phượng Tam lại lại tiếp tục lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Đôi môi đỏ mỏng hé mở hai chữ " Thành giao ".

" Gia chủ ". Đồng loạt 10 người nhìn Phượng Tiêu Dao xin chỉ thị.

Phượng Tiêu Dao khẽ gật đầu đồng ý. Ở cấm địa của Phượng gia có đá nghiệm huyết thống. Như đã nói phía trên. Nếu huyết thống 100% thuần khiết thì cửa cấm địa sẽ được mở ra và người chấp nhận thử thách rất có thể sẽ là ứng cử viên cho chiếc ghế gia chủ tiếp theo của Phượng gia.

Tất cả mọi người khi thấy Phượng Tiêu Dao gật đầu đồng ý thì đồng loạt kéo nhau đi về phía cấm địa của Phượng gia. Phượng Hoàng Tà nhếch môi cười đi theo. Sau một đoạn đường dài quanh co thì cũng đến phía sau núi. Hai chữ " Cấm Địa "được viết sắc nét hữu lực. Khi ánh mắt của Tà Phượng nhìn vào hai chữ đó thì cô có cảm giác được có một loại sát khí cực mạnh làm tinh thần của cô chỉ trong chớp mắt mệt mỏi vô cùng. Nén lại không khỏe cô lại nhìn về viên đá trong suốt đặt ở trước cấm địa.

Tà Phượng còn đang hiếu kỳ thì 5 người đàn ông tóc bạc trắng bước ra. Thấy năm người đó thì tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ cực kỳ tôn kính. Kể cả Phượng Tiêu Dao cũng không ngoại lệ. Đây có lẽ là 5 người thủ hộ cấm địa của Phượng gia. Phượng Hoàng Tà tỉ mỉ quan sát 5 người đàn ông kia. Nhìn sơ có vẻ chỉ là mấy ông già yếu đuối không có một chút đấu khí giao động nào. Nhưng Phượng Hoàng Tà không dám một chút khinh thường. Có thể được toàn thể Phượng gia hành lễ cung kính sẽ là người bình thường hay sao. Có thể thủ hộ cấm địa của Phượng gia thì làm sao có thể là mấy lão già yếu ớt gần đất xa trời được. Câu trả lời là không rồi. 5 người này khỏi nói Tà Phượng cũng là những cao thủ mai danh ẩn tích. Khinh thường 5 người này chỉ có một kết cục đó là chết rất thảm.

" Gia chủ hôm nay đến cấm địa có chuyện gì ". Người thủ hộ cấm địa đứng đầu lên tiếng.

Phượng Tiêu Dao khẽ cúi nhẹ đầu rồi lên tiếng.

" Ta muốn dùng đá nghiệm huyết thống một chút. Dùng xong sẽ đi nên sẽ không phiền 5 vị nghỉ ngơi ".

5 người nghe vậy thì khẽ nhìn nhau rồi cả 5 người chỉ nhìn nhau gật đầu mà không nói gì chỉ lui ra một bên. Phượng Hoàng Tà vẫn im lặng nhìn phiến đá to được đặt giữa một đại trận pháp nào đó. Nhìn niên đại có lẽ là vật cổ xưa lắm rồi. Ánh sáng phát ra từ những hoa văn phù chú cổ xưa làm người ta có cảm giác huyền bí.

Phượng Tiêu Dao đi vào trung tâm. Ông tháo chiếc nhẫn gia truyền trên tay xuống rồi đặt nó vào vị trí cố định trên phiến đá. Chiếc nhẫn đại diện cho vị trí gia chủ là chìa khóa duy nhất để mở đại trận. 5 người thủ hộ chia nhau ra đứng ở vị trí nhất định trong trận pháp. Chẳng mấy chốc ánh sáng chói mắt được lóe lên. Trận pháp được mở. Phiến đá đen ngòm lấy mắt thường có thể thấy nó phát sáng, càng lúc càng sáng. Đến lúc nó thành trong suốt mới dừng lại. Ở khoảng cách xa Phượng Hoàng Tà có thể thấy bên trong phiến đá trong suốt có một chim lửa sống động như thật. Càng nhìn nó thì cô lại thấy nó giống loài chim trong truyền thuyết Phượng Hoàng Lửa.

" Là Phượng Hoàng. Phượng gia thực sự có thể có Phượng Hoàng tồn tại hay sao ". Phượng Hoàng Tà thầm nghĩ ở trong lòng.

Cô càng đang kinh ngạc thì trong đầu của cô vang lên một câu của Huyết Yểm làm cô cụt hứng. " Chỉ là một nhánh của Phượng Hoàng nhất tộc thôi cô ngạc nhiên cái gì. Phượng Hoàng nhất tộc khi thấy bản vương còn không dám ngẩng đầu lên ".

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì chau mày. Cô thực sự không biết mình đã khế ước cái loại mặt hàng gì nữa. Ngay đến cả Phượng Hoàng nhất tộc mà Huyết Yểm cũng không cho một chút mặt mũi. Phượng Hoàng Tà tính nói với Huyết Yểm một vài câu thì cô lại bị giọng nói vang lên làm cô giật mình.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi còn nhìn cái gì. Nhanh đi lên đi. Để xem ngươi đắc ý được bao lâu ". Tam trưởng lão Phượng Tam lên tiếng. Ông nhếch môi cười chờ đợi Phượng Hoàng Tà bị bẽ mặt.

" Hừ... Đừng nói ta đây ức hiếp mấy lão già các người. Chọn người có huyết mạch thuần khiết trong số các người đi thử trước đi. Mất công lại nói viên đá đó ta nhúng tay vào nên cho kết quả sai ". Phượng Hoàng Tà lười biếng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro