Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210. Facebook Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. 
Nước Mỹ ngày 27 tháng 3/ 2020.
Đại dịch Coronavirus làm 85 ngàn người nhiễm. 1200 người chết. A Di Đà phật.

" Là Lôi Gia Lôi Tử Ảnh và đích nữ của Phượng gia Phượng Hoàng Tà ". Một người khác đột nhiên nói lớn lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

" Cái gì ?. Là Phế vật của Phượng gia Phượng Hoàng Tà hay sao. Không phải chứ. Muốn cướp đồ của Lôi gia. Phượng Hoàng Tà không muốn chết rồi hả ". Một người khác lắc nhẹ đầu nói thêm vào.

" Phải đó. Lôi Tử Ảnh đã là Kỹ Linh sư cấp 5. Phượng Hoàng Tà đúng là không muốn sống rồi ". Một người khác lại nói vào một câu.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi ngu ngốc hay sao mà dám cướp đồ của Lôi gia. Còn không mau trả đồ cho Lôi Tử Ảnh. Phế vật như cô thì nên ở nhà đi. Lỡ người ta đánh chết thì làm thế nào ". Một người khác lại nói thêm vào.

Tất cả những lời chế giễu của tất cả mọi người đều lọt vào tai của Phượng Hoàng Tà không sót lấy một câu. Sắc mặt của cô càng lúc lại càng đen. Mấy người này chỉ xem thực lực để nói chuyện mà không quản nguyên nhân đúng hay sai hay sao chứ. Cái gì gọi là cướp đồ của Lôi Tử Ảnh. Cái gì là phế vật thì không thể ra đường. Thế giới này chỉ cần có thực lực là được không quản đúng hay sai của luân thường đạo lý hay sao chứ. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Phượng Hoàng Tà chính chủ lúc trước. Rất nhiều chuyện Phượng Hoàng Tà đúng nhưng giữa thực lực, uy quyền thì dù biết là sai cũng không màng sống chết của người khác.

" Phượng Hoàng Tà ? ". Lôi Tử Ảnh thu hết những lời của tất cả mọi người vào tai. Ánh mắt sắc bén của cô lại nhìn về phía của Phượng Hoàng Tà đánh giá. Thái độ còn e dè vì sợ người con gái trước mặt là người của thế lực lớn nào đó bị đánh bay. Trên môi của Lôi Tử Ảnh lại nở một nụ cười khinh thường ra mặt.

"  Hahaha. Phượng Hoàng Tà. Bỏ lại đồ vật bản tiểu thư nể mặt Phượng gia tha cho cô một mạng. Tội cướp đồ của Lôi gia bản tiểu thư cũng không muốn truy cứu ". Lôi Tử Ảnh mỉm cười khinh thường lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn Phượng Hoàng Tà giống như nhìn thấy một con sâu kiến cái mà cô muốn giết lúc nào cũng được.

" Người si nói mộng. Đã gặp qua mặt dày khắp thiên hạ nhưng so với Lôi gia nhà các người lại còn kém xa. Muốn tha cho ta một mạng. Vậy phải xem bản lĩnh của tiểu thư Lôi gia đến đâu rồi ". Phượng Hoàng Tà khẽ cười cực đẹp lên tiếng. Nếu những người quen biết Tà Phượng trước kia khi thấy Tà Phượng cười như vậy chắc chắn sẽ co chân chạy thật xa. Tà Phượng cười càng ngọt thì đại biểu cô thực sự tức giận. Người muốn lấy mạng của cô thì không cần phải sống nữa. Những người từng khinh thường sỉ nhục cô thì cô lại càng phải dùng thực lực của bản thân đạp họ xuống địa ngục mãi mãi không ngóc đầu lên được.

" Được lắm. Vậy để Lôi Tử Ảnh ta thay mặt Phượng gia dạy cho phế vật như ngươi biết thế nào là lễ độ. SÓNG THẦN NỔI GIẬN ". Lôi Tử Ảnh hét lớn một câu.

Đấu kỹ trận dưới chân của Lôi Tử Ảnh nhanh chóng được triển khai. Hai hành tinh với 5 ngôi sao sáng lấp lánh thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Thủy nguyên tố từ 4 phương 8 hướng chớp mắt được Lôi Tử Ảnh ngưng tụ thành một cơn sóng thần cao lớn. Không đợi Phượng Hoàng Tà có kịp thời gian tung ra bất kỳ sự phòng thủ nào thì cô tung ra sát chiếu. Vị trí lần này chính là trái tim của Phượng Hoàng Tà. Người ngoài chỉ nhìn sơ là biết Lôi Tử Ảnh một chiêu này là thực sự muốn Phượng Hoàng Tà phải chết.

" Đi... ". Lôi Tử Ảnh nhếch môi cười ngoan độc nhìn sát chiêu mà vừa tung ra.

Uy áp cực lớn phút chốc đập vào trong mặt của Phượng Hoàng Tà. Cô chau mày nhìn ngọn sóng cao đang gào thét về phía của cô. Mọi người nhìn thấy chiêu thức muốn giết người của Lôi Tử Ảnh thì cực kỳ lo lắng cho Phượng Hoàng Tà. Trúng phải một chiêu này thì phế vật như Phượng Hoàng Tà chỉ có chết. Người đứng vây xem nhanh chóng tảng ra xa nhường chiến trường cho hai người con gái. Có người theo đạo cực đoan còn mỉm cười khi thấy Phượng Hoàng Tà cận kề cái chết. Ai bảo cái Tên Phượng Hoàng Tà là đệ nhất phế vật của Phượng gia và là vết nhơ của Cổ Việt Đế Quốc.

Nhưng có lẽ mong muốn của những người đó không thể thành công. Tà Phượng đứng im bất động không phải là vì sợ mà là vì cô đang chờ đợi thời cơ. Chỉ một ý niệm thì ngay lập tức trên tay của Tà Phượng đã xuất hiện ra một thanh Kiếm. Trên thân kiếm được khắc 3 chữ ' Hủy Thiên Kiếm '. Ánh mắt sắc bén của cô bỗng trở nên khát máu. Nhớ đến Chiêu thức của Kiếm Vô Song ở ma vực rừng rậm khi trước thì đôi môi của Tà Phượng khẽ câu lên một vòng cung ma mị tuyệt đẹp.

" Vì không muốn lộ thực lực của bản thân nên Kiếm Vô Song cho ta mượn chiêu thức của cô sài một chút ". Tà Phượng khẽ cười ma mị thì thầm.

" Ảo Ảnh. Diệt Sát trận ".  Tà Phượng hét lớn một câu phản kích. Hủy Thiên Kiếm chớp mắt bay lên trời. Nó xoay vòng trên trời rồi từ một thanh Kiếm nó nhanh chóng hóa thành vô số những thanh kiếm ảo ảnh trực tiếp đối kháng với cơn sóng thần cao đang tới gần cô.

Ngọn sóng cao dữ dội vừa đến gần thì bị Hủy Thiên Kiếm xé làm đôi làm ba. Khi ngọn sóng nhập thành một lại càng mạnh mẽ càn quét Hủy Thiên Kiếm ảo ảnh. Hai bên đấu khí không ai chịu nhường ai. Ánh mắt của hai người con gái chạm vào nhau đều thấy được trong mắt nhau sát khí.

Người người vây xem thấy vậy thì trực tiếp hóa đá. Phượng Hoàng Tà không phải là phế vật hay sao. Phải biết là ảo ảnh diệt sát trận là tuyệt kỹ của Kiếm Vương phủ và Hoàng gia. Phượng Hoàng Tà từ khi nào thì đầu nhập vào làm việc cho hoàng gia rồi. Người có kiến thức sâu rộng thì nhìn sơ đã nhận ra chiêu thức Phượng Hoàng Tà chỉ là có một phần giống thôi chứ hoàn toàn không phải. Người không biết nghề thì lại nghĩ Phượng Hoàng Tà đầu nhập vào triệu đình. Đủ loại bàn tán vang lên. 

" Đùa tới đây là đủ rồi. Người của Lôi gia PHẢI CHẾT ... ". Tà Phượng khẽ cười ma mị khát máu lên tiếng. Một đấu kỹ sư dù tài giỏi đến đâu thì nhược điểm cũng chỉ có một đó là cận chiến. Trừ khi đấu kỹ sư là võ Kỹ song tu nếu không một khi bị đánh cận chiến thì chỉ có con đường chết. Còn cô. Thứ mà một sát thủ như cô giỏi nhất chính là cận chiến. Một chiêu thức chuẩn sát thôi cũng đủ đưa một đấu kỹ sư về địa ngục.

Vừa dứt lời thì thân ảnh của Phượng Hoàng Tà cầm Hủy Thiên Kiếm rời đi cực nhanh hướng về Lôi Tử Ảnh. Tốc độ của cô nhanh đến nổi làm người vây xem chỉ thấy được một tàn ảnh. Lôi Tử Ảnh đang khống chế sóng thần thấy vậy thì chau mày. Nổi bất an tràn lan trong lòng.

" Thủy Thuẫn .. ". Lôi Tử Ảnh nhanh chóng lập nên một hàng rào bằng nước phòng trừ bị Phượng Hoàng Tà đánh lén. Cô nhanh nhưng Phượng Hoàng Tà lại càng nhanh hơn. Trước khi bức tường bằng nước được ngưng tụ thành công thì Phượng Hoàng Tà đã xuất hiện đằng sau Lôi Tử Ảnh. Hủy Thiên Kiếm vung lên nhắm vào vị trí chí mạng của Lôi Tử Ảnh. Nếu bị thanh kiếm này đâm trúng thì Lôi Tử Ảnh phải chết chứ không còn gì để bàn cãi.

" Dừng Tay ".

Âm thanh của một người đàn ông vang lên. Đấu khí cực mạnh của ông đánh vào Hủy Thiên Kiếm của Phượng Hoàng Tà làm nó mất khống chế đi lệch một quỷ đạo bất ngờ, thay vì đâm vào chỗ chí mạng của Lôi Tử Ảnh thì nó lại bay lên chém đứt cánh tay của Lôi Tử Ảnh, mũi kiếm sắc bén còn lượt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp để lại một vết thương sâu và rộng đến đáng sợ. Một chiêu thức phế đi Lôi Tử Ảnh lại còn hủy dung làm người vây xem kinh ngạc đến hai mắt mở to hết cỡ, miệng thành chữ o không khép lại được. Không ai ngờ cục diện bị đẩy đến mức này.

" Aaaaa... ". Tiếng thét của Lôi Tử Ảnh như muốn vang lên thấu trời xanh. Cánh tay trắng nõn nà của cô bị chém đứt rơi cách chân của cô không xa. Máu từ trên mặt của cô còn nhỏ từng giọt, từng giọt xuống áo chói mắt vô cùng. Tất cả mọi người đều dại ra trước những gì vừa xảy ra. Phế vật của Phượng gia lại một kiếm chém đứt cánh tay của thiên tài Lôi Gia lại còn hủy dung. Bọn họ không phải mơ chứ.

" Tử Ảnh. Con không sao chứ. Xin lỗi cha đến muộn rồi ". Người đàn ông vừa đến ôm chầm lấy Lôi Tử Ảnh lên tiếng. Thấy gương mặt xinh đẹp bị một vết thương sâu và rộng đến sợ thì ông ta Nghiến chặt răng mà nhìn Phượng Hoàng Tà phía xa.

" Cha. Giết chết cô ta. Con muốn cô ta phải chết ". Lôi Tử Ảnh khóc thét lên tiếng.

" Phượng Gia. Phượng Hoàng Tà. Các người giỏi lắm ". Người đàn ông vừa đến cực kỳ tức giận lên tiếng. Ánh mắt của ông nhìn về Phượng Hoàng Tà như muốn bằm nhỏ Phượng Hoàng Tà ra cho hạ giận.

Phượng Hoàng Tà cũng không khá hơn Lôi Tử Ảnh là bao. Một chiêu thức cực mạnh của người đàn ông vừa đến đánh vào người của cô làm Phượng Hoàng Tà mất khống chế bay xa của 50m đập ngã hết tất cả các hàng quán nơi cô đi qua mới miễn cưỡng dừng lại. Phượng Hoàng Tà ngồi dậy nhả ra một ngụm máu.

" Khốn kiếp. Suýt chút nữa là thành công. Phượng Hoàng Tà ngươi còn quá yếu. Ngươi như vậy chỉ đáng làm đá đạp chân cho người khác. Không. Tà Phượng. Ngươi không được chết. Người khác mạnh ngươi phải mạnh hơn người khác gấp trăm lần. Tổn thương người khác gây ra cho ngươi ngươi phải trăm ngàn lần trả lại ". Tà Phượng nhả ra ngụm máu thứ hai thì thầm. Lục phủ ngũ tạng của cô vì một chiêu này mà cô cảm giác được nó đảo lộn vị trí luôn rồi. Đã một đoạn thời gian dài cô không bị thương nặng đến như vậy. Bây giờ cô mới hiểu. Khi đứng trước một cường giả thực sự thì cô thực sự nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không khác gì con kiến mặc người khác chém giết. Chỉ một cái phất tay khi nãy đủ làm cô về chầu Diêm Vương rồi. Điều này chỉ làm khát vọng trở nên mạnh mẽ của cô càng thêm kiên định mà thôi. 

" Tiểu Phong. Cảm ơn ". Tà Phượng nhìn Tiểu Phong trên vai suy yếu thì thầm. Nếu không phải Tiểu Phong giúp cô hóa giải hơn một nửa sức mạnh kia thì cô đâu chỉ đơn giản là ho ra máu. Có khi cô biến thành cái xác không hồn rồi.

" Chủ nhân. Để ta ra giết bọn họ ". Tiểu Phong và Ưng Phong nhỏ giọng lên tiếng. Cả hai đều nổi giận đến cực điểm rồi. Tà Phượng dù gì cũng là chủ nhân của hai bọn nó. Giờ Tà Phượng bị người ta đánh đến trọng thương thì hỏi sao bọn nó ngồi yên xem cho được.

Phượng Hoàng Tà đang muốn nói gì nữa thì người đàn ông họ Lôi kia đứng dậy. Hai tay của ông nằm lại thật chặt. Ánh mắt của ông nhìn về phía của cô như muốn bằm thay cô ra trăm mảnh. Đấu khí trên người của ông cuồn cuộn mạnh mẽ không dứt. Đấu kỹ trận dưới chân ông được mở ra. 6 hành tinh với 8 ngôi sao sáng lấp lánh. Người vậy xem đều há miệng kinh ngạc. 6 hành tinh với 8 ngôi sao thì đại biểu cho ông đã đạt đến cao thủ Đại Tôn Giả cấp 8 rồi. Đúng là thực lực của người trong ngũ đại gia tộc sâu không lường được. Lôi Phùng chỉ là một trong số đó.

Năm đó Lôi Phùng và cha của Phượng Hoàng Tà đều là thiên tài số 1 của gia tộc được trọng điểm bồi dưỡng. Xét về phần thực lực thì cha của Phượng Hoàng Tà là Phượng Thế Anh có phần nhỉnh hơn Lôi Phùng một chút. Nhưng Phượng Thế Anh đã mất tích rất lâu rồi. Hiện tại Sống chết của ông không rõ nên Lôi Gia mới ngốc đầu lên nhanh như. Từ một gia tộc nhị lưu phất lên thành một đại gia tộc kiên cố ở Cổ Việt Đế Quốc.

" Đại Tôn Giả. Lôi Phùng đã là Đại Tôn Giả rồi. Trời ạ. Hôm nay Phượng Hoàng Tà bị bằm thay muôn mảnh rồi ". Một người quá kinh ngạc hét lớn.

" Nếu người của Phượng Gia không đến thì Phượng Hoàng Tà hôm nay chết chắc ". Một người khác thở dài lên tiếng. Ông là người quan sát từ những phút đầu tranh chấp. Lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về Phượng Hoàng Tà. Là người của Lôi gia giở thói hung hăng cướp bóc đánh người trước. Bị như vậy cũng khó trách Phượng Hoàng Tà

Tiếng bàn bán lại vang lên khắp nơi. Có người đồng tình với Lôi Phùng thì có người lại thương hại cho Phượng Hoàng Tà. Lời bàn tán không những không nhỏ đi mà ngày một vang lên thêm to. Một truyền mười, mười đồn trăm. Phút chốc không ai không biết ở Bách Hoa Trang có đánh nhau cấp Đại Thừa giả. Người vây xem càng lúc lại càng đông.

Phượng Hoàng Tà cảm giác được lần này cô bị thương không nhẹ. Còn chưa đứng vững thì đã bị sát khí từ trên người của Lôi Phùng đập thẳng vào mặt làm cô chao đảo. Tiểu Phong và Ưng Phong đứng che trước mặt của cô mới làm Tà Phượng thấy đỡ hơn một chút.

" Chủ nhân. Để Tiểu Phong ra trận này đi. Người bị thương rồi không thể đánh tiếp đâu ". Tiểu Phong lên tiếng.

Tà Phượng ho khan lắc đầu. Chỉ cần không đến bước đường cùng thì cô sẽ không để ai gánh vác trách nhiệm giúp cô.

" Tên phế vật không biết sống chết. Con gái của ta mà ngươi cũng dám phế. Đi chết đi. BÁ LÔI CUỒN PHONG ". Lôi Phùng vang lên một câu. Đấu khí cuồn cuộn từ trên trời truyền xuống. Chớp mắt ánh sáng bị che đi bởi mây mù đen ngòm dày đặc. Trời nổ ra những tia sét như màn nhện giăng kín trời. Tuy những tia sét này yếu hơn tia sét của Thiên phạt một chút nhưng với những người vây xem thì đã từng trận lạnh gai óc rồi. Thường thì đến Đại Tôn Giả thì cao thủ rất ít khi ra tay. Trừ khi là diệt tộc hay Cổ Việt Đế Quốc gặp nguy còn không họ sẽ không ra tay. Không ai muốn thực lực của mình bại lộ hoàn toàn trước bốn đại gia tộc còn lại.

" Đây là đấu kỹ của Đại Tôn Gia hay sao. Mạnh quá. Ở khoảnh cách xa như vậy mà mình vẫn cảm nhận được uy áp như muốn xé mình ra làm trăm mảnh ". Phượng Hoàng Tà nhìn bầu trời giăng đầy tia sét thì thầm.

" Đi... Nuốt chửng nó cho ta ". Đấu kỹ đã ngưng tụ xong. Lôi Phùng nghiến răng hét lớn một câu. Cả một cơn mưa tia sét xé rách không gian hướng Phượng Hoàng Tà đi đến.

Phượng Hoàng Tà không phải là không muốn né tránh. Dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa thì cô có cảm giác mình mãi mãi chạy không thoát. Phượng Hoàng Tà cứ nghĩ hôm nay cô phải chết thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Một bức tường lửa nóng rực cách không ngưng tụ thành một tấm lưới che chở cho cô hoàn hảo không mất một cọng tóc. Một âm thanh quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đều và đặc biệt là Tà Phượng.

" Thập phương hỏa diễm PHÁ....  ".

Tấm lưới được hình thành thì tất cả công kích của Lôi Phùng bị chặn lại rồi phút chốc tiêu tán. Thấy công kích bị hóa giải thì Lôi Phùng và tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên trời xem ai đang đến. Người đến là một người đàn ông tầm 60 tuổi, tóc đã có vài điểm bạc. Gương mặt hòa ái của ông tạo cảm giác khiến người khác tin tưởng và có cảm tình đặc biệt. Ông đi bộ trên không mà đến làm người khác nhìn thấy mà ngưỡng mộ không thôi 

" Là gia chủ của Phượng Gia. Phượng  Tiêu dao. Là Ông nội của Phượng Hoàng Tà ". Một người vây xem há miệng kinh ngạc lên tiếng.

" Hahaha .. Lần này đúng là kịch hay rồi. Lớp nhỏ tranh chấp lại kéo theo đại cử đầu của gia tộc đi ra nói chuyện. Chuyện hiếm lại càng hiếm ". Một người cười lên tiếng chen vào.

Phượng Hoàng Tà nhìn người đàn ông trung niên đang lăng không mà đến thì đôi mắt của cô bỗng đỏ ửng. Nước mắt của cô không tự chủ được lại trào khóe mi. Những ký ức về người đàn ông này xuất hiện cuồn cuộn trong đầu của cô. Trong ký ức ngắn ngủi thì ông nội của Phượng Hoàng Tà là Phượng Tiêu Dao rất thương Phượng Hoàng Tà. Từ nhỏ cô là được ông một tay dạy dỗ học tập tu luyện. Năm cô 6 tuổi. Vào một ngày nắng hạ có người đưa tin về nói Cha cô bị thương nặng mất tích. Ông nội và bà nội của cô cực kỳ lo lắng nên giao hết mọi việc của Phượng gia vào tay thập đại trưởng lão rồi cũng lên đường tìm cha cô. Ngày đó ra đi là kéo dài 8 năm. Đến hiện tại ông mới quay trở về. Cũng cùng năm đó khi cha cô và ông bà nội của cô không ở thì cô đột nhiên mất hết linh lực trở thành thành phế vật đến hiện nay.

" Phượng Nhi. Con không sao chứ ? ". Phượng Tiêu Dao mỉm cười hiền hòa lên tiếng. Ông vừa nói vừa đỡ Phượng Hoàng Tà đứng dậy.

" Không sao ". Phượng Hoàng Tà nén đau lên tiếng. Bản năng bảo cô phải ôm lấy ông nội này mà khóc cho một trận vì bao uất ức bị kiềm chế trong suốt 8 năm qua nhưng lý trí của cô lại không cho phép. Phượng Hoàng Tà đã chết. Cô hiện tại là Tà Phượng chứ không phải Phượng Hoàng Tà.

" Phượng Nhi lớn rồi nên không còn muốn làm nũng trước mặt ông nội nữa rồi ". Phượng Tiêu Dao vuốt ve mái tóc của Phượng Hoàng Tà lên tiếng. 8 năm không gặp. Đứa cháu này không còn bám ông như trước nữa rồi. Có lẽ ông đã rời đi quá lâu rồi. Không biết Phượng Gia hiện tại thành cái dạng gì rồi.

" Ông nhận lầm người rồi. Phượng Hoàng Tà đệ nhất phế vật đã tách ra khỏi Phượng gia. Từ nay về sau sống chết không còn liên quan. Sống chết của Phượng Hoàng Tà sau này ông đừng quản nữa. Phượng Hoàng Tà đích nữ của Phượng gia đã chết rồi ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Lời nói như sắt như thép làm người nghe phải lạnh người.

" Phượng Nhi. Con nói cái gì ngu ngốc vậy. Khốn kiếp. Ta đi 8 năm thì mấy cái lão già trưởng lão chết tiệt kia đã làm cái trò tốt đẹp gì rồi. Ai dám đuổi cháu nội của Phượng Tiêu Dao ta ra ngoài đường. Ai dám ? ". Phượng Tiêu Dao nghe vậy thì chau mày nói. Cái gì phế vật, cái gì là tách khỏi Phượng gia. Ông nghe Phượng Hoàng Tà nói mà như có một đám sương mù bao quanh đầu của ông vậy.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nhìn Phượng Tiêu Dao chằm chằm. Cô muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không muốn cho thiên hạ đang vây xem nghe ngóng được thông tin gì nên cô chọn im lặng. Chuyện trước mặt không phải giải thích chuyện cũ mà là giải quyết chuyện mới trước.

" Tiêu Dao tiền bối ". Lôi Phùng nghiến răng nén giận lên tiếng. Nếu không phải Phượng Tiêu Dao xuất hiện kịp lúc thì ông đã tận tay giết chết Phượng Hoàng Tà rồi.

" Lôi Phùng. Ngươi thân là Đại Tôn Giả mà lại ra tay bắt nạt một hậu bối hay sao. Ngươi là đang khinh Phượng gia không có người hay sao. Lôi Kính dạy người ra đường làm chuyện như thế này hay sao. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện của hậu bối để hậu bối giải quyết. Ngươi Đại tôn giả xen vào làm gì ". Phượng Tiêu Dao thu lại vẻ sủng nịch với Phượng Hoàng Tà rồi lại bày ra vẻ lạnh nhạt với đời tiên phong đạo cốt lên tiếng.

Lôi Phùng nghe Phượng Tiêu Dao nói vậy thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nể tình Phượng Tiêu Dao là tiền bối ngang hàng với cha của ông là Lôi Kính thì ông đã lên tiếng trả lời rồi. Phượng Tiêu Dao không ở Phượng gia 8 năm. Ai mà biết Phượng Tiêu Dao hiện tại đã đạt cấp độ nào rồi. Một cái tùy ý phất tay của Phượng Tiêu Dao cũng đủ để đánh bay mọi công kích của ông. Sức mạnh đó đủ để ông kiêng kỵ rồi. Nhưng nếu không đòi lại công đạo cho con gái thì ông còn làm cha cái kiểu gì.

" Tiền bối nói phải. Vậy chuyện này phải tính sao đây. Phượng Hoàng Tà đích nữ của Phượng gia ra tay đả thương tiểu nữ Lôi Tử Ảnh đến tàn phế. Lôi Phùng không có ý khinh thường Phượng gia không có người. Nhưng nếu Phượng gia không cho một cái công đạo thỏa đáng thì e rằng hòa khí giữa hai nhà vì chuyện này mà bất hòa. Lôi gia cũng không phải không có người ra mặt mà có thể trơ mắt nhìn con cháu bị người khác bắt nạt đến tận đầu mà có thể nhắm mắt làm lơ ". Lôi Phùng nén giận lên tiếng.

" Cha... ". Lôi Tử Ảnh nén đau lên tiếng. Cứ nghĩ một khi cha cô đến thì Phượng Hoàng Tà phải chết. Chỉ không ngờ Phượng Tiêu Dao lại đến. Đúng là tức chết cô mà.

Phượng Tiêu Dao nghe vậy thì chau mày. Ông muốn nói thêm cái gì đó thì Phượng Hoàng Tà đã lên tiếng chen vào.

" Hừ.. Lôi Tử Ảnh ban ngày làm cướp. Cô ta cướp của từ trên tay của người khác thì sao không thấy Lôi Gia các người ra mặt. Lôi Tử Ảnh hung hăng thành tính, ra tay giết người hung tàng thì chết cũng không hết tội. Nếu hôm nay Phượng Hoàng Tà ta không né tránh được thì các ngươi lấy cái gì cho Phượng Gia công đạo. Công đạo cái khỉ chó gì. Lôi Tử Ảnh là tự làm tự chịu thì đừng nói đến cái chó má gì công đạo. Cô ta tự gieo gió thì gặp bão. Phượng Hoàng Tà ta hôm nay không giết được Lôi Tử Ảnh là do ta tài nghệ chưa bằng người. Tương lai nếu lại tái chiến mà Lôi Tử Ảnh muốn giết ta trước thì Phượng Hoàng Tà này tuyệt đối xuống tay không lưu tình. Người nào muốn ta chết thì ta trăm ngàn lần đáp trả. Chỉ cần Phượng Hoàng Tà ta đúng thì đừng nói là Lôi gia các người mà thiên địa làm sai ta cũng sẽ không lưu tình dùng sức một người hủy thiên diệt địa ".

Lời của Phượng Hoàng Tà vừa nói ra làm tất cả mọi người đều đứng hình nhìn Tà Phượng bằng con mắt khác. Đây là những lời của một phế vật có thể nói ra hay sao. Thiên địa làm sai thì phạt cả thiên địa. Ai có thể tin những lời này xuất phát từ miệng của phế vật cơ chứ.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi ". Lôi Phùng nghiến răng lên tiếng.

" Hừ.. Có giỏi thì đến đây. Phượng Hoàng Tà hôm nay không chết thì một ngày nào đó sẽ giết đến Lôi Gia nhà các người gà chó không tha ". Phượng Hoàng Tà nghiến răng chịu đau lên tiếng.

" Phượng Nhi không được vô lễ ". Phượng Tiêu Dao lên tiếng. Tuy hài lòng với những gì Phượng Hoàng Tà nói nhưng trước mặt tất cả mọi người ông phải giữ cho Phượng Gia và Lôi Gia một chút mặt mũi.

" Hừ. Muốn giết chết ta cũng được. Ta sẽ cho Lôi gia các người một cơ hội. Vào ngày Ngũ đại gia tộc tranh tài. Nếu Lôi Tử Ảnh dám dùng huyết thề lập ra sinh tử cục thì Phượng Hoàng Tà này sẽ bồi chiến đến cùng. Sống chết không liên quan đến Phượng gia và ngược lại. Thế nào hả ? ". Phượng Hoàng Tà tiếp tục lạnh nhạt lên tiếng. Người muốn cô chết thì cô tuyệt đối không cho người đó sống.

" Phượng Nhi. Không được làm bậy ". Phượng Tiêu Dao nghe đến sinh tử cục thì chau mày lên tiếng. Trong tâm của ông lúc này cực kỳ không vui. Ông còn chưa hiểu chuyện gì nữa đã đẩy đến sinh tử cục rồi. Sinh tử cục chó má gì chứ. Cháu gái đích tôn của ông chỉ có một mà thôi. Phượng Hoàng Tà chết ai đền cho ông.

" Hahah... Phượng Hoàng Tà là ngươi nói trước đó. Sinh tử cục. Tốt lắm, tốt lắm. Nếu ngươi không dám tới thì chính tay ta sẽ đến Phượng gia lấy mạng chó của ngươi. Để xem Phượng gia lấy cái gì mà tiếp tục che chở cho tên tạp chủng phế vật như ngươi. Phượng Tiền bối. Lôi Phùng đưa Tử Ảnh về trị thương. Huyết thề sinh tử quyết đấu sẽ được thiên địa phép tắc đứng ra làm chứng. Hy vọng Phượng Tiền bối tới điểm máu chốt không được nhúng tay vào nếu không Thiên địa phép tắc sẽ không lưu tình  ".

Lôi Phùng nói dứt lời thì không để Phượng Tiêu Dao nói thêm cái gì đã mang Tử Ảnh đi. Phút chốc chỉ còn lại Phượng Hoàng Tà và Phượng Tiêu Dao. Phượng Hoàng Tà lau đi vết máu tươi trên miệng. Ánh mắt của cô dần lạnh lẽo nhìn bóng lưng của hai cha con họ Lôi.

" Lôi gia. Chờ đó. Phượng Hoàng Tà này sẽ không phải là phế vật mãi mãi đâu. Ngày mà Phượng Hoàng Tà này trở nên mạnh mẽ thì chuyện đầu tiên ta làm là. DIỆT LÔI GIA ". Trong tâm của cô kiên định thì thầm một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro