chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người các ngươi chớ nói chuyện. Rất nhanh sẽ có người kéo đến đây. Các người cứ tỏ vẻ không biết gì là được ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng. Lúc nãy động tĩnh khá lớn chắc chắn sẽ thu hút người đến đây.

Ngọn lửa từ tay của cô bốc lên những vết máu còn trên đất phút chốc biến mất không còn xót lại thứ gì. Tiểu Phong và Ưng Phong lại làm một sủng vật hưởng thụ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tà Phượng đang vuốt ve trên lông của cả hai.

Đúng theo những gì Tà Phượng đoán. Chẳng phút chốc người người kéo lại đây hỏi tội càng lúc càng đông. Đi đầu là người đàn ông mặt mũi có vẻ nghiêm túc không mấy thiện cảm cho lắm. Ông là chấp pháp trưởng lão của Phượng gia Phượng Gia Luân. Những người đi theo sau ông đều là những người làm việc tại chấp pháp đường của Phượng gia. Những người này vừa đến đã nhìn Phượng Hoàng Tà bằng ánh mắt không hài lòng. Ai bảo Phượng Hoàng Tà là đệ nhất phế vật của Cổ Việt Đế Quốc.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi có thấy Phượng Hồng từng đến đây hay không? ". Phượng Gia Luân lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của ông tỉ mỉ quan sát từng chút một tại biệt viện nhỏ của Phượng Hoàng Tà không bỏ qua chút chi tiết nhỏ nào.

" Không biết ". Phượng Hoàng Tà lạnh lùng lên tiếng trả lời. Bàn tay nhỏ vẫn đều đều vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Phong và Ưng Phong.

" Không lý nào ngươi không biết. Phượng Hồng từng nói với ta là đến tìm ngươi chơi. Mới chớp mắt không bao lâu thì bài vị ở từ đường đã gãy nát. Chuyện này ngươi nói không biết là xong chuyện hay sao. Là ngươi giết Phượng Hồng " . Một người con gái bước lên một bước lên tiếng. Phượng Hồng có rủ cô đến tìm Phượng Hoàng Tà bắt nạt một chút. Cô bận việc nên từ chối không đi. Chỉ không bao lâu thì bài vị trong từ đường gãy vỡ. Cô còn không tin Phượng Hồng đã chết. Chỉ có chết thì bài vị mới gãy vỡ mà thôi.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì mỉm cười nhìn người con gái vừa bước lên lên tiếng.

" Bài vị của Phượng Hồng gãy nát hết thì các ngươi lại đến tìm ta chuốc giận hay sao ?. Các người nghĩ một phế vật như ta có đủ khả năng giết người được hay sao. Các người có đề cao phế vật như ta quá hay không. Phượng Gia Phượng Gia Luân trưởng lão. Ông kéo nhiều người đến đây như vậy để hỏi tội một phế vật ra tay giết đi thiên tài mới của Phượng gia như thế nào hay sao. Chứng cứ đâu ?. Chỉ cần ông có chứng cứ Phượng Hoàng Tà ta giết người thì tính mạng của ta tùy ý cho ông định đoạt. Nếu không có chứng cứ thì mời về cho ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ phế vật làm Phượng Gia Luân trưởng lão cũng khẽ thở dài. Chứng cứ. Nếu có chứng cứ thì ông đã ra tay từ lâu rồi chứ không ở yên ở đây nghe đấu võ miệng nãy giờ như vậy.

" Phượng Hoàng Tà. Ta chắc chắn Phượng Hồng chết có liên quan đến người. Ngươi dám lấy huyết thề hay không. Chỉ cần ngươi dám ta mới tin ngươi ". Phượng Oánh tức giận tiếp tục lên tiếng.

" Phượng Gia Luân trưởng lão. Phượng Oánh một hai nói ta giết người. Tội vu khống người không có chứng cứ thì chiếu theo gia pháp của Phượng gia sẽ xử phạt như thế nào. Phượng Hoàng Tà ta cho dù là phế vật cũng có chút tôn nghiêm của riêng mình. Gánh trên vai tội giết người bất kỳ ai cũng sẽ không vui. Đụng đến giới hạn nhất định thì kiến cũng sẽ giết được voi. Đạo lý này trên dưới Phượng Gia ai cũng biết. Phượng Hoàng Tà ta cũng không dễ bắt nạt ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười ma mị lên tiếng.

" Ngươi... ". Phượng Oánh điên tiết chỉ một ngón tay vào Phượng Hoàng Tà lên tiếng. Cô vốn không có chứng cứ nên dù biết cái chết của Phượng Hồng có liên quan đến Phượng Hoàng Tà mà cũng không làm gì được.

" Phượng Oánh. Chúng ta đi thôi ". Phượng Gia Luân trưởng lão rốt cuộc cũng lên tiếng. Không có chứng cứ có đứng đây nói thêm cũng không có ít gì.

" Phượng Gia Luân trưởng lão. Tin tưởng ta. Phượng Hồng chết chắc chắn có liên quan đến Phượng Hoàng Tà. Chúng ta không thể đi như vậy được ". Phượng Oánh òa khóc lên tiếng.

" Đủ rồi ". Phượng Gia Luân mất kiên nhẫn lên tiếng. Phượng Oánh đang mếu máo cũng biết điều im lặng.

" Không tiễn .... ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của cô làm tất cả mọi người đều vô thức rùng mình.

" Phượng Hoàng Tà. Nếu ta tra được Phượng Hồng chết có liên quan đến ngươi thì đừng trách ta vô tình. Tàn sát người trong tộc là tội không thể tha. Dù ngươi là đích nữ của Phượng gia cũng khó tránh khỏi cái chết. Đi ... ". Phượng Gia Luân trưởng lão lên tiếng rồi dẫn đầu đoàn người đi trước.

Phượng Oánh không cam lòng cũng hùng hổ dẫm chân rời đi. Trước khi đi cô còn lườm Phượng Hoàng Tà một cái. Rồi một ngày nào đó cô sẽ giết Phượng Hoàng Tà để hạ giận. Hôm nay cô bỏ qua. Để lần sau thì Phượng Hoàng Tà sẽ không may mắn như vậy đâu.

Phượng Hoàng Tà thấy tất cả mọi người đều rời đi thì cô nhếch môi cười ma mị. Tìm được chứng cứ á. Đợi kiếp sau đi. Hay cho câu nói giết người trong tộc là tội không thể tha. Khi Phượng Hoàng Tà chính chủ bị nhóm người này đánh chết sao không thấy ai đến đòi lại công đạo cho Phượng Hoàng Tà. Bọn họ đối với cô vô tình vô nghĩa như vậy thì đừng mong sau này cô có nghĩa. Có ân cô trả ân. Có oán cô báo oán.

" Chủ nhân. Bọn họ thật đáng ghét ". Tiểu Phong nhỏ giọng lên tiếng. Nếu không phải Tà Phượng giữ nó lại thì nó đã giết chết nhóm người này rồi.

" Phải đó. Ta chỉ muốn một cắn nuốt chửng bọn họ. Nhất là cô gái tên Phượng Oánh kia ". Ưng Phong cũng không vui lên tiếng.

" Được rồi. Hiện tại không phải lúc cứng đối cứng với bọn họ. Chúng ta còn có việc phải làm ". Tà Phượng khẽ cười lên tiếng.

" Chủ nhân. Tiếp theo chúng ta phải làm gì ? ". Tiểu Phong lên tiếng.

" Đi đấu gia công hội. Ma hạch của chúng ta nhiều như vậy cũng đủ mua một số thứ rồi ". Tà Phượng mỉm cười lên tiếng. Trận đấu của ngũ đại gia tộc lớn sắp bắt đầu cô cũng nên mua một vài thứ là vừa.

Tiểu Phong và Ưng Phong nghe vậy thì gật đầu. Tà Phượng mặc áo choàng đỏ rực và cái mũ vành rộng che đi một nửa gương mặt xinh đẹp. Cả ba người lặng lẽ rời biệt viện củ rích của Phượng gia mà đi về phía trung tâm nổi tiếng của Hoàng Thành. Từng dòng người đông đúc mua bán làm Hoàng Thành càng thêm náo nhiệt. Tổ hợp một người hai thú cũng không thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tà Phượng vừa đi vừa nghe ngóng thông tin mới của Hoàng Thành. Đến quán rượu lớn sầm uất nhất Hoàng Thành. Tà Phượng vừa ngồi xuống thì lập tức những lời bàn tán vang lên.

" Nghe nói cách đây vài hôm đệ nhị phế vật bảng Kiếm Vô Song đã trở về thì phải. Bản tính hung hăng được nuông chiều từ nhỏ lại bộc phát. Tôi nghe nói một tên vệ thành còn bị Kiếm Vô Song hạ lệnh chém mất một cánh tay. Thật là đáng buồn cho Kiếm Vương mà. Có một người con gái như vậy thật là mất mặt ". Một người đàn ông nâng chén rượu hào hứng lên tiếng.

Chất giọng to thô lộ của ông vừa vang lên thì lập tức thu hút sự chú ý của Tà Phượng. Cô vừa nghe đến cái tên Kiếm Vô Song thì bàn tay đang thưởng thức ly rượu nóng cũng dừng lại. Cả Tiểu Phong và Ưng Phong đều ngẩng đầu lên nghe ngóng thông tin. Ấn tượng đầu tiên với Kiếm Vô Song cũng không tệ nên một người hai thú đều tập trung nghe ngóng thông tin xem Kiếm Vô Song đã chết hay còn sống.

" Hừ.. chỉ là phế vật mà cũng lớn lối như vậy hay sao. Nghe nói cả Lôi gia thiên tài mới cũng bị phế vật giáo huấn một trận trước mặt tất cả mọi người. Uất ức khóc đến đỏ mắt ". Một người khác lên tiếng chén vào náo nhiệt.

" Hài.. Kiếm Vương nuông chiều Quận Chúa từ nhỏ. Kiếm Vô Song có chút tự cao tự đại xem trời bằng vung cũng dễ hiểu ". Một người khác lại xen vào.

" Không đúng. Lúc đó ta có mặt ở đó. Là tên vệ thành kia đòi tiền của Quận Chúa trước nên bị Kiếm Vô Song xử phạt. Ta thực sự không thấy Quận Chúa làm sai chỗ nào. Các người đừng có nói bậy thêu dệt chuyện không có ". Một người khác lại lên tiếng bên vực cho Kiếm Vô Song.

" Có thật không ? ".

Tiếng bàn tán xôn xao làm Tà Phượng khẽ mỉm cười. Biết tin tức Kiếm Vô Song bình an thoát khỏi Di tích cổ làm Tà Phượng cũng cảm thấy bỏ xuống được sự lo lắng không tên trong lòng. Khó khăn lắm mới tìm được một người thú vị làm đối thủ. Người thú vị như Kiếm Vô Song thì cô thật sự không muốn Kiếm Vô Song chết quá sớm. Tà Phượng nghe vậy thì nhếch môi cười. Xem ra cô phải ghé Kiếm Vương phủ một chuyến rồi.

Tà Phượng ngồi thêm một chút để nghe ngóng thêm một số thông tin thì cũng rời đi. Theo con đường quen thuộc cô lại tìm đến đấu giá hội. Thấy Tà Phượng vừa đến thì lập tức có người ra đón lấy cô.

" Tà Phượng công tử. Hôm nay muốn gửi bán thứ gì ". Một người đàn ông niềm nở cười như Phật Di Lặc lên tiếng. Thời gian gần đây có một người tự xưng là Tà Phượng công tử đến đây để gửi hàng để bán. Cái quan trọng là người trước mặt ông là một luyện đan sư. Chỉ cần là luyện đan sư thì dù sơ cấp hay cao cấp đều được mọi người hoan nghênh.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Cô nhanh lấy ra tất cả những gì mà cô thu thập được tại Ma Vực rừng rậm. Ma hạch của ma thú cấp cao được chất thành một ngọn núi nhỏ. Dược liệu quý hiếm, công pháp tu luyện, và cái quan trọng là đan dược do cô luyện chế. Tất cả các thứ trên bàn làm người đàn ông trước mặt cười híp mắt.

Người chủ quản nhanh chóng cầm lấy đan dược do Tà Phượng luyện chế lên xem trước. Những thứ khác tuy có quý hiếm nhưng so với đan dược do Tà Phượng thì còn kém một chút. Nhất là đan dược này lại hoàn mỹ vô khuyết, hương thơm chỉ cần ngửi sơ qua cũng đủ để tinh thần người ta thoải mái. Những luyện đan sư phổ thông không thể luyện ra đan dược hoàn mỹ như vậy. Thông thường thì đan dược sau khi nuốt vào phải ít nhất là 15 đến 30 phút mới phát huy tác dụng. Trong lúc chiến đấu khẩn cấp thì 1 phút sơ xuất đã mất mạng như chơi rồi huống chi là 15 phút phục hồi. Nhưng đan dược do Tà Phượng luyện chế thì lại khác hoàn toàn. Nó chỉ mất 1 phút là thuốc đã có tác dụng. Linh lực bị cạn kiệt cũng được phục hồi nhanh chóng. Loại đan dược như vậy thực sự hiếm có. Có bao nhiêu cũng không đủ sử dụng.

" Phá Cấp đan, Phục Linh Đan, Phế Khí đan ... ". Người chủ quản mở to hai mắt đọc tên những loại đan dược trong tay do Tà Phượng luyện chế. Càng đọc ông càng không tin vào mắt mình. Những loại đan dược này đã thất truyền từ lâu. Dù có người luyện được thì khi thành đan cũng không đạt được độ hoàn mỹ cao đến như vậy. Nhìn viên đan dược no tròn sáng lấp lánh tỏa hương thơm ngào ngạt và những đường hoa văn cổ in trên mặt thuốc làm ông yêu thích không buông tay. Này thực sự là hàng hiếm mà.

" Thế nào Cố Quản sự. Số thuốc này có gì không đúng hay sao ?. Nếu không có sai xót gì thì số thuốc này tôi muốn gửi đấu giá đợt sau ". Tà Phượng chau mày hỏi. Trong Cổ Huyết Bảo Ngọc do mẹ cô để lại có cuốn sách dạy luyện đan cũ. Cô dựa theo những gì trong đó mà luyện chế. Không lẽ cô làm sao cái gì rồi hay sao.

" Không có không có. Tà Phượng công tử đợi một chút. Để ta đi dám định rồi sẽ quyết định có được hay không ". Ông chủ quản mỉm cười lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý. Cô luyện đan không qua trường lớp chính quy nên ông đem thuốc của cô đi dám định cũng là chuyện đương nhiên. Chứ có đánh chết cô cũng không nghĩ đến thuốc do cô luyện chế trong mắt của cô là thứ bỏ đi nhưng trong mắt của người khác lại là bảo vật như vậy. Cô còn đang lo lắng thuốc của cô có vấn đề đây. Cô chỉ hy vọng người khác uống thuốc của cô vào không chết là được.

Thấy Tà Phượng gật đầu đồng ý thì Ông chủ quản Cố Gia Hành nhanh chóng cầm đan dược mang đi. Một mình Tà Phượng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Không bao lâu thì Cố Gia Hành cũng nhanh đi lại.

" Tà Phượng công tử. Số thuốc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây là số tiền ma hạch thú của công tử bán được, và đây là số phòng của công tử khi buổi đấu giá 7 ngày sau tiến hành. Tà Phượng công tử còn thắc mắc gì không ? ". Cố Gia Hành mỉm cười lên tiếng rồi nhanh chóng đưa cho Tà Phượng một thẻ bài có hoa văn đặc thù riêng biệt.

Tà Phượng cầm lấy thẻ bài rồi khẽ mỉm cười. Kiểm tra số tiền cô bán mấy thứ linh tinh thì cô mỉm cười. Nụ cười khuynh thành dưới cái mũ vành rộng mà rất hiếm hoi nở rộ trên môi cô.

" Nếu vậy thì 7 ngày sau tại đấu giá hội tôi sẽ đến. Tôi đi trước đây ". Tà Phượng thu lại nụ cười rồi lên tiếng.

" Tà Phượng công tử lần sau lại ghé ". Cố Gia Hành mỉm cười lên tiếng.

Tà Phượng gật đầu. Cô cất tiền rồi bước đi nhanh ra khỏi đấu giá công hội. Tiểu Phong và Ưng Phong vẫn chia nhau ra ngồi ở trên vai của Tà Phượng. Cố Gia Hành nhìn bóng lưng của Tà Phượng cho đến khuất bóng. Ông không biết thiếu niên trẻ kia có gia thế như thế nào nhưng trực giác cho ông biết người tên Tà Phượng công tử kia sau này sẽ là một nhân vật phong vân nổi danh khắp Cổ Việt Đế Quốc này. Người như vậy không nên là địch.

Tà Phượng thấy trời còn sớm nên quyết định cùng với Tiểu Phong và Ưng Phong đi dạo một chút. Tà Phượng hết nhìn đông đến ngó tây thì bất ngờ cô lại đứng trước một cửa hàng bán quần áo dành cho nam và nữ. Ở Huyền Thiên thế giới này quần áo dành cho người tu luyện đấu kỹ được người địa phương ở đây gọi là Tiên y. Chất liệu vải ở đây hoàn toàn khác với trái đất. Nó mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn và khó rách hơn vải vóc bình thường. Tà Phượng nhìn số quần áo nam nữ đang được trưng bày rồi bất chợt cô nhìn bộ đồ trên người của cô. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì thấy ảo não. Hóa ra Tà Phượng chính chủ trước kia lại nghèo đến như vậy. Quần áo cũng không có lấy một cái nên hồn. Nghĩ vậy Tà Phượng lại bước vào cửa hàng bán quần áo lớn nhất Hoàng Thành. Thấy dáng vẻ nghèo hèn của Tà Phượng hiện tại thì những nhân viên tại cửa hàng cũng không niềm nở đón tiếp. Tà Phượng biết tất cả nhưng cũng không lên tiếng giải thích.

" Vị Tiểu Thư này. Người cần gì cứ nói. Tiểu nhân sẽ giúp công tử chọn lựa ". Một cô gái cực kỳ dễ thương lên tiếng. Trong số các nhân viên hiện tại thì chỉ có cô gái này chịu đến hỏi hang Tà Phượng cần gì mà thôi. Bao nhiêu đây cũng đủ gởi lên sự thiện cảm của Tà Phượng.

Những nhân viên khác thấy cô gái này đến tiếp đón Tà Phượng thì khẽ cười mỉa mai. Nghèo như Tà Phượng thì có thể mua được cái gì ở đây cơ chứ. Một bộ quần áo cao cấp ở đây đều có giá từ 5 ngàn tinh thạch trở lên. 10 ngàn tinh thạch sẽ bằng một mặc quáng thạch. Do quá đắt đỏ nên những người vào đây mua đồ đều là những nhân vật cấp cao của Hoàng Thành. Tiểu thương và bình dân sẽ không chọn mua sắm ở đây.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ nhìn cô xinh đẹp kia. Đôi mắt to tròn, ngũ quan hòa hợp làm người khác sinh ra thiện cảm. Thấy vậy Tà Phượng khẽ gật đầu.

" Ta muốn tất cả xem tiên y cho cả nam và nữ tầm 15 đến 18 tuổi. Màu sắc thì chỉ cần đỏ rực là được ". Tà Phượng mỉm cười lên tiếng.

" Tất cả... ? ". A ly nữ nhân viên tưởng mình nghe lộn nên hỏi lại. Không lẽ người trước mặt cô không biết quần áo ở đây giá rất cao hay sao.

Tà Phượng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Tiền với cô chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần có thứ cô thích thì cô không ngại chi mạnh tay vào việc mua sắm. Dù sao cô cũng không có ai thương hay lo lắng. Cô mua sắm cho mình cũng là việc nên làm mà thôi.

" Làm sao. Chỗ của cô không có bán hay sao ? ". Tà Phượng khẽ cười lên tiếng.

A Ly khẽ mím nhẹ môi như muốn nói thêm gì đó về giá cả. Nhưng cô quyết định im lặng rồi nhanh chóng đi lấy theo những thứ Tà Phượng yêu cầu. Những người khác thấy A Ly ôm một đống quần áo thì chau mày rồi lại cười mỉa mai. Ai cũng mở mắt ra xem Tà Phượng có thể mua được cái gì. Tà Phượng không nói gì chỉ thu hết nhưng thái độ của mấy người kia vào mắt. Đúng là ở đâu thì định kiến phân biệt giàu nghèo vẫn có mà. Lúc trước Phượng Hoàng Tà chính chủ không được sủng nên đến một bộ đồ bình thường cũng không đủ khả năng để mua. Hiện tại Tà Phượng cô có được thể xác này thì những chuyện như vậy cô nhất quyết không thể để nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô vốn không phải là người thích la cà mua sắm nên hễ có dịp là cô mua nhiều nhất có thể. Thời gian của cô không dành cho những chuyện nữ tính thế này.

" Vị Tiểu Thư này. Tổng cộng là 50 bộ. Cô có muốn thử trước hay không ? ". A ly mỉm cười lên tiếng.

" Cô tên là gì ? ". Tà Phượng lạnh nhạt lên tiếng.

" Tôi tên A Ly ". A Ly hòa đồng trả lời.

" A Ly. Cô làm việc ở đây thì được trả lương theo tháng hay theo số lượng hàng mà cô bán ra ". Tà Phượng lại lên tiếng hỏi.

" Xin lỗi. Chuyện này A Ly không được phép nói. Tiểu Thư có cần thử đồ trước không ". A Ly khẽ cười lên tiếng. Cô ở đây làm sẽ được trả lương theo tháng nhưng nếu bán giỏi thì cuối tháng cô vẫn có được tiền thưởng. Cô ở đây là bán giỏi nhất. 

" Không cần thử đâu. Những bộ đồ ở đây tôi lấy hết ". Tà Phượng khẽ cười lên tiếng.

Nghe tiếng của Tà Phượng nói ra thì ai cũng ngạc nhiên. Mấy nhân viên đang làm gần đó bắt đầu nhìn Tà Phượng bằng ánh mắt khác. Ai cũng âm thầm tiếc nuối vì đã đánh giá thấp Tà Phượng. Ai cũng nghĩ Tà Phượng ăn mặc rách rưới sẽ không đủ sức mua một bộ đồ ở đây cơ chứ. Hiện tại Tà Phượng mua đến 50 bộ. Cứ cho là 5 ngàn tinh thạch một bộ đi. 50 bộ cộng lại số tiền cũng được nhỏ chút nào mà. Đúng là lợi cho A Ly mà.

" Làm sao ?. Ở đây không bán một lúc nhiều như vậy hay sao ? ". Tà Phượng khẽ chau mày lên tiếng hỏi.

A Ly nghe vậy thì mới lấy được bình tĩnh.

" Bán chứ. Tiểu Thư đợi một chút. A Ly giúp cô gói lại ". A Ly khẽ cười rồi nhanh chóng giúp Tà Phượng gói đồ lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người của A Ly. Ai cũng ganh tị vì tháng này A Ly lại là người được thưởng tiền nhiều nhất. 

Tà Phượng tính bảo A Ly khỏi cần gói lại để cô bỏ vào nhẫn trữ vật là được. Nhưng nghĩ đến gì đó cô lại thôi. Dù sao nhẫn trữ vật không gian ở Cổ Việt Đế Quốc này cũng không phải là rau cải. Càng ít người biết càng tốt. Hỏa là do khoe khoang mà ra đạo lý này cô thừa biết.

Tà Phượng lấy túi đồ trên tay của A Ly thì cô lại ném về phía của Ưng Phong để Ưng Phong giữ giúp. Sau khi cô thanh toán xong thì một bộ đồ đen huyền bí đập vào trong mắt của cô. Cô không thích màu đen nhưng khi nhìn nó thì cô không hiểu sao lại nghĩ đến Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song thích màu đen với cô không còn lạ gì nữa. Nhất là Kiếm Vô Song lại ra tay cứu cô một mạng. Cô thực sự muốn mua cái áo choàng đen này tặng Kiếm Vô Song coi như trả nợ. Nghĩ vậy Tà Phượng bước đến chạm vào cái áo choàng xem chất lượng. Vừa chạm vào làm Tà Phượng khẽ chau mày. Cô cảm giác được cái áo choàng này không đơn giản như bề ngoài của nó. Hoa văn thêu trên tà áo rất có thể là một trận pháp cổ nào đó. Cảm giác huyền bí nó đem lại làm Tà Phượng muốn mua nó cho bằng được. Cô im lặng mà xem giá cả. 30 mặc khoáng thạch. Cái áo choàng này đúng như cô đoán có giá cả trên trời mà.

" Vị Tiểu Thư này thật có mắt nhìn. Đây là một trong những áo choàng hiếm có nhất hiện nay. Toàn Cổ Việt Đế Quốc chỉ còn duy nhất một cái này thôi. Hoa văn cổ xưa được thêu trên tà áo chính là một trận pháp cổ. Nó có thể giúp Tiểu Thư tàng hình trong vòng một cây nhang ". A Ly mỉm cười giải thích.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ gật đầu hài lòng. Tàng hình hay sao. Cái này lại đúng ý của cô. Tà Phượng tính lên tiếng bảo A Ly gói lại cho cô thì tiếng của một người con gái bất ngờ vang lên làm Tà Phượng cũng dừng lại một nhịp.

" Khoan đã. Bản Tiểu Thư muốn mua cái áo choàng đó ". Lôi Tử Ảnh ngông nghênh lên tiếng. Cô là vừa ý cái áo choàng này nhưng không đủ tiền nên quay về lấy. Đến khi quay lại thì áo choàng này lại bị người khác mua mất hỏi sao cô cam tâm cho được.

Tà Phượng nghe vậy thì quay đầu lại. Thấy phong cách ăn mặc chuẩn người của Lôi gia thì cô chau mày. Nếu là người của thế lực khác cô còn suy nghĩ lại, đã là người của Lôi gia thì cô sẽ không nhường. Nghĩ vậy Tà Phượng không lên tiếng trả lời chỉ thu cái áo choàng vào nhẫn trữ vật rồi ném cho A Ly 30 mặc khoáng thạch. Trả đủ tiền thì Tà Phượng làm như không thấy Lôi Tử Ảnh ở đó mà lạnh nhạt bước đi.

" Dân đen khốn kiếp. Lời của Bản Tiểu Thư ngươi dám không nghe thấy hay sao ? ". Lôi Tử Ảnh thấy Tà Phượng tính bỏ đi thì cực kỳ không vui chặn đường của Phượng Hoàng Tà lên tiếng.

Tà Phượng nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Hàng đã vào tay cô rồi mà muốn cô nhả ra đó là điều không thể. Muốn cướp của cô thì phải xem bản lãnh của người con gái trước mặt cô đến đâu rồi. Cô mặc kệ người con gái kên kiểu trước mặt mà cất bước rời đi. Vừa đi được một vài bước thì bên tai của cô cảm nhận được tiếng gió đang xé về phía của cô nên nhanh chóng nhảy qua một bên né tránh. Chẳng biết từ lúc nào thì trên tay của Lôi Tử Ảnh đã có thêm một cây roi dài nhìn ma mị cực kỳ. Vì không ngại cản bước của Tà Phượng mà Lôi Tử Ảnh vung cây roi quất mạnh vào người của Tà Phượng. Nếu không phải Tà Phượng né tránh kịp thì có lẽ cây roi kia đã đánh thẳng vào xương của cô rồi.

" Rầm.... ". Tiếng cây roi quất mạnh vào cánh cửa lên tiếng. Chỉ chớp mắt cánh cửa bằng chất liệu thượng đẳng cũng gãy ra làm đôi.

" Là Thần Khí. Thủ pháp của người con gái này thật tàn bạo. Nếu không phải mình né kịp thì một roi này cũng đủ mình gãy mấy khớp xương. Người con gái tàn bạo như vậy không thể sống ". Tà Phượng an toàn đứng ở một bên nghiến nhẹ răng thì thầm. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn về Lôi Tử Ảnh giống như một người chết.

" Đứng lại. Muốn đi cũng được. Để lại đồ bản Tiểu Thư sẽ để cho cô đi. Đây là 30 mặc khoáng thạch trả lại cho ngươi. Thứ ta cần là cái áo choàng kia ". Lôi Tử Ảnh kiêu hãnh lên tiếng. Chuyện này cô làm không phải là lần đầu tiên nên trong tâm của cô không cảm thấy có gì là không đúng. Bảo vật về tay mới là chân lý còn dùng thủ đoạn gì không quan trọng đó là phương châm làm việc của Lôi gia mấy đời nay. Chỉ cần bảo vật tới tay là được.

" Sao hả. Lôi gia của các người đuối lý thì lại muốn cướp của từ trên tay của người khác hay sao. Đồ đã ở trong nhẫn trữ vật của ta. Tiền ta cũng đã trả đủ thì hiện tại nó đã là đồ của ta. Giữa ban ngày ban mặt Lôi gia các người muốn làm cướp hay sao. Nên nhớ đây là Hoàng Thành không phải chỉ có một mình Lôi gia ". Tà Phượng nhếch môi cười lên tiếng.

Cuộc tranh chấp nhỏ rốt cuộc lại biến thành to. Thấy có biến thì tất cả mọi người đều nhanh chóng vây xem. Có người nhanh chóng đã nhận ra Lôi Tử Ảnh và Phượng Hoàng Tà. Những lời xì sầm bàn tán xôn xao càng lúc lại càng to.

" Là Lôi Gia Lôi Tử Ảnh và đích nữ của Phượng gia Phượng Hoàng Tà ". Một người khác đột nhiên nói lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro