Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn kiếp. Không phải hàng giả hay sao. Đau chết đi được ". Kiếm Vô Song nhịn đau chửi nhỏ một câu. Cái làm cô không ngờ là máu của cô lại có thể làm cuốn sách cổ chết tiệt kia giải trừ phong ấn cưỡng ép nhận chủ. Cô thực sự không muốn tu âm luật tà đạo chút nào.

Kiếm Vô Song ôm đầu về giường nằm. Vết thương trên vai vẫn rỉ máu. Lấy viên đan dược cầm máu màu tím cô bỏ vào miệng nuốt chửng mà không cần nước. Nếu như có người thấy Kiếm Vô Song bị chút thương nhỏ mà uống đan dược màu tím chắc tức chết. Vết thương nhỏ như Kiếm Vô Song thì người ta nhiều lắm cũng chỉ dùng đan dược đỏ cấp mà thôi. Đan dược ở Huyền Thiên thế giới này nói chung và Cổ Việt Đế Quốc nói riêng đều là rất quý hiếm. Đan dược màu tím là khỏi nói càng trân quý có tiền cũng khó mà mua được. Đan dược cũng phân chia theo từng cấp độ. Lần lượt là Đỏ, Cam,Vàng, Lục. Lam, Chàm, Tím. Đen, Trắng. Trong đó đan dược màu trắng và đen chưa từng có ai luyện đến cấp độ đó. Dù là luyện đan tông sư lớn tuổi với rất nhiều năm kinh nghiệm cũng chỉ đến Tím cấp là cực đại giới hạn. Trắng và đen là hai cấp độ không phải ai cũng có khả năng luyện đến.

Có thuốc vào người thì vết thương trên người của Kiếm Vô Song cũng được cầm máu thấy rõ. Cũng may là trên thanh kiếm kia không có độc nếu không hôm nay cô gặp rắc rối to rồi. Nhiều nhất là ngày mai là cô có thể cử động như bình thường được rồi. Kiếm Vô Song mệt mỏi nằm trên giường. Hễ cô nhắm lại thì bản âm phổ ma quỷ lại hiện ra trong đầu cô rõ như ban ngày. Muốn không nghĩ đến nó nhưng nó lại càng chiếm cứ hết cả suy nghĩ trong đầu cô giống như ép buộc cô phải học xong bài học đầu tiên mới chịu biến mất.

" Không học. Tà Phượng khi đó có bàn tay vàng của tác giả mới không bị nhập ma thân bại danh liệt. Mình một khi học nó thì sau này vạn kiếp bất phục rồi ". Kiếm Vô Song quyết tâm lẩm bẩm. Cô hết lăn trái rồi lại lăn qua phải. Bộ công pháp này thực sự mạnh mẽ. Cô đã đọc qua nguyên tác rồi nên cô biết độ mạnh biến thái của nó. Một khi đã học nó rồi thì không thể dừng lại. Nữ Chính Tà Phượng cũng từng học bộ công pháp này. Thực lực của Tà Phượng khi đó đại tiến một bước lớn và dùng nó để diệt trừ không ít đối thủ mạnh mẽ. Nhưng Tà Phượng khi đó cũng suýt chút nữa là nhập ma mất đi lý trí. Cô Kiếm Vô Song không muốn đi vào vết xe đổ kia.

Kiếm Vô Song vừa nói xong thì đôi mắt của cô thoát qua một tia sáng đỏ chỉ một giây rồi chợt tắt. Một ý niệm cực kỳ mạnh mẽ điều khiển cô mà Kiếm Vô Song không đủ năng lực để phản kháng. Bàn tay của cô như được ai đó sai khiến cầm lấy cây sáo đen của Diệt Tà lên từ từ đưa lên miệng.

" Chết tiệt " Kiếm Vô Song cực kỳ không muốn lên tiếng. Cô hầu như không thể điều khiển được bản thân mình nữa. Một cánh tay ép buộc cô phải đưa cây sáo lên thổi hết khúc nhạc ma quỷ kia thì mới chịu tha cho cô thì phải. Đây là trang thứ nhất trong Chí Âm Ma Công. Cô cảm giác là nó là đang ép buộc cô phải học xong trang này. Tổng cộng cuộn Chí Âm Ma Công này có 9 trang. Trang đầu tiên mà đã mạnh mẽ như vậy thì 8 trang sau còn không biết mạnh mẽ điên cuồng đến cỡ nào nữa. Hèn gì Vô Thanh lại khuyên cô đừng học nó cũng đừng đụng đến nó.

Kiếm Vô Song sợ bản thân mình làm chuyện gì đó điên cuồng làm hại người của Kiếm Vương phủ nên cô lấy hết sức mình tung cửa sổ tìm cách chạy đến một nơi nào đó không người trước khi quá muộn. Ánh trăng rất tròn và tỏa sáng lung linh huyền ảo. Một mình Kiếm Vô Song đứng ở bãi đất trống không một bóng người vì trời cũng đã quá khuya. Kiếm Vô Song một tay không bị khống chế nhanh chóng cầm lại một tay khác của cô đang cầm cây sáo đen của Diệt Tà. Nhưng có lẽ mọi cố gắng của cô là vô ích. Coi bộ hôm nay cô không học xong bài học đầu tiên mà nó dạy thì cuốn sách kia sẽ không tha cho cô.

Kiếm Vô Song đưa cây sáo đen của Diệt Tà lên môi. Những âm thanh quỷ dị không theo quy luật nào vang lên những nốt đầu tiên. Kiếm Vô Song chưa từng học qua thổi sáo nhưng hiện tại cô lại thổi điêu luyện như một người thổi sáo chuyên nghiệp. Từ những nốt nhạc đầu tiên phát ra từ cây sáo của Kiếm Vô Song làm xung quanh chỗ cô đứng lập tức xảy ra biến hóa nghịch thiên. Ánh trăng màu vàng nhạt lập tức bị mây đen dày đặc che khuất. Chỉ trong chốc lát bầu trời vốn đã tối nay lại còn tối hơn. Gió bắt đầu nổi lên càng lúc lại càng mạnh mẽ. Chim chóc và tất cả loài vật gần đó bắt đầu hoảng sợ mà bay tán loạn giống như bọn nó gặp phải khắc tinh cực kỳ đáng sợ. Kiếm Vô Song thổi được nửa bài thì những chuyện xảy ra tiếp theo mới làm cô kinh ngạc cực kỳ.

" Bùm... bùm...". Những cây cổ thụ gần Kiếm Vô Song nhất sóng âm quỷ dị ép đến mức bị nổ tung thành. Tất cả những viên đá lớn gần đó cũng cùng chung số phận mà thành bụi phấn.

Kiếm Vô Song thấy vậy thì chau mày. Cô vốn không muốn học lại bị cưỡng chế học. Cô muốn dừng lại nhưng lực bất tồng tâm. Tinh thần lực của cô vốn dĩ rất mạnh nhưng hiện tại chỉ thổi một đoạn nhạc ngắn mà cô đã cảm giác được tinh thần lực của cô đã rơi vào trạng thái cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tinh thần lực của cô sẽ cạn sạch. Nếu thật như vậy thì nguy to rồi. Tinh thần lực bị tổn thương nặng như vậy thì nhẹ mất vài năm để phục hồi. Còn nặng thì cô sẽ trở thành tàn phế thực sự mà mất đi ý thức trở thành một người ngớ ngẩn. Kiếm Vô Song lúc này hối hận rồi. Biết vậy cô nên nghe lời của Vô Thanh sớm ném cuốn sách ma quỷ này đi thì cô đã không gặp phải chuyện quái quỷ này rồi.

Gió càng lúc càng mạnh đưa âm thanh ma quỷ rùng rợn kia của cô đi càng lúc càng xa. Một đàn chim nhỏ chịu không nổi rớt đầy xuống đất. Những loài động vật về đêm cũng cùng chung số phận. Thêm vài âm thanh quỷ dị phát ra từ cây sáo đen thì đàn chim đang rơi đầy dưới đất đồng loạt nổ mạnh đến thể xác nát vụn. Máu thịt từ những con chim nhỏ kia văng tung tóe. Cảnh tượng quỷ dị này làm hai mắt của Kiếm Vô Song mở thật lớn. Mới bài học đầu tiên đã như vậy thì bài cuối cùng nó mạnh đến mức nào. Khi âm thanh cuối cùng cũng hoàn tất cũng là lúc Kiếm Vô Song cạn kiệt hết tinh thần lực mà ngất đi. Những chuyện sau này cô hoàn toàn không biết gì nữa.

___  ITS_ME_2210 ___  Tung Hoành Lục Giới.

Ở một thủ phủ xa hoa lộng lẫy bậc nhất Hoàng Thành của Cổ Việt Đế Quốc. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ vẫn đang chăm sóc một người con gái xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp kia không ai khác chính là Kiếm Vô Song. Từ lúc cô bất tỉnh thì may mắn cho cô là được người cứu nhưng tinh thần lực của cô đã cạn sạch nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không đủ 3 tuần hay một tháng thì không thể tỉnh lại.

" Sư phụ. Người con gái này còn cứu được hay không ? ". Người con trai tầm 25 tuổi lên tiếng hỏi. Ánh mắt của anh trong vắt nhìn về Kiếm Vô Song mà không mang theo dục vọng nào. Chỉ có điều trước nhan sắc xinh đẹp của Kiếm Vô Song thì anh đâu đó vẫn mang một chút thưởng thức.

" Hài... Người con gái này trên người không có một chút vết thương lớn nào. Chỉ có điều tinh thần lực của cô gái này bị tổn thương khá trầm trọng. Không có 3 tuần hay 1 tháng thì không thể tỉnh lại được ". Người đàn ông tóc bạc trắng lên tiếng. Mỗi cử động của ông đều toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Trên vạt áo của ông có thêu hình ngọn lửa. Một huy hiệu đặc biệt làm người khác nhìn sơ là sẽ biết ông là người của luyện đan tổng công hội. Nếu nói theo cách hiện đại cho dễ hiểu là người quản lý cấp cao của tổ chức y tế thế giới.

Luyện đan công hội có mặt khắp mọi nơi nhưng lại không thuộc bất kỳ quản lý của một quốc gia nào. Nói cách khác là quốc vương của một nước khi gặp người của luyện đan công hội đều sẽ cho 6 phần mặt mũi. Không một quốc gia nào dám làm phật lòng của người trong Luyện Đan Công Hội. Nói vậy đủ thấy mức độ quan trọng và sự bền vững của ngành y nơi Huyền Thiên thế giới này rồi.

" Phong Vân. Số đan dược ta nhờ con luyện đã xong chưa ? ". Người đàn ông tóc bạc trắng lại mỉm cười lên tiếng.

" Dược liệu con đã lo xong. Hiện tại bắt tay vào luyện là được ". Người thanh niên gọi Phong Vân lên tiếng.

" Vậy con đi đi. Cô gái này có ta trông coi là được ". Người đàn ông tóc bạc trắng lại tiếp tục lên tiếng.

" Con đi ngay đây ". Phong Vân lên tiếng. Khi đi ngang qua giường bệnh của Kiếm Vô Song thì Vân Phong còn nhìn thoáng qua cô một cái.

Khi bóng của Phong Vân đã đi xa thì ông lão tóc trắng bỗng chau mày. Ông nhớ lại cái hôm ông thấy Kiếm Vô Song bất tỉnh nằm ở một bãi đất trống. Xung quanh nơi Kiếm Vô Song nằm cảnh tưởng thật khiến người khác kinh sợ. Cây cối ngã rạp dưới đất thành bụi phấn, chim chóc nhỏ thì bạo thể mà chết la liệt dưới đất. Máu đỏ nhuộm cả một góc. Càng nghĩ đến ông lại càng chau mày. Thấy trên tay của Kiếm Vô Song vẫn còn nắm chặt lấy cây sao đen kỳ bí thì trong lòng ông lại càng lo lắng thật sâu. Giới trẻ cỡ Phong Vân không biết nhưng với độ tuổi của ông thì những chuyện mắt thấy tai nghe nhiều vô số kể. Theo sách cổ còn ghi chép thì ngoài nguyên tố đấu kỹ ra thì vẫn còn rất nhiều phương pháp để chiến đấu cấp cao nhưng nhiều đời trước đã thất truyền từ lâu. Tới đời của ông thì chỉ còn biết qua sách cổ lưu truyền cho đến giờ.

Cổ Phong Đằng nhìn Kiếm Vô Song một chút. Thấy Kiếm Vô Song vẫn còn say ngủ thì ông trả lại cây sáo đen quỷ dị về tay của Kiếm Vô Song rồi đi qua. Bóng của ông đi không được bao lâu thì trên người của Kiếm Vô Song có chút biến hóa. Từng vòng ánh sáng màu xanh lá cây chuyển động theo quy luật chữa trị thức hải bị khô cạn của Kiếm Vô Song. Một hào quang đỏ đậm khác lại một lần nữa hút cạn tinh thần lực vừa được chữa trị. Thức hải của Kiếm Vô Song càng lúc lại càng được nới rộng ra sau mỗi lần bị hút cạn. Cứ như vậy một loại thì phá đi và một loại thì chữa trị. Hai loại ánh sáng luân phiên nhau phá đi lặp lại nhiều lần mà Kiếm Vô Song ngất đi không hề hay biết.

____ Tác giả Tung Hoành Lục Giới ______

Phượng Gia.

Phượng gia là một thế thực gia tộc thâm căn cố đế ở Cổ Việt Đế Quốc đã lâu. Người đầu nhập Phượng Gia nhiều không đếm xuể nên Phượng gia hiên ngang chiếm cứ một vùng lãnh thổ không hề nhỏ ở hoàng thành xa hoa. Các kiến trúc nguy nga tráng lệ được xây dựng bằng chất liệu đặc biệt hiếm có nhất. Nhìn từ xa Phượng Gia không khác gì một tòa cung đình thu nhỏ sừng sững bất biến giữa thế lực lớn nhỏ khác. Phượng gia tuy nhiều năm trở lại đã dần suy yếu nhưng các thế lực lớn khác cũng không dám khinh thường. Về phân chia đẳng cấp trong Phượng Gia hoàn toàn dựa huyết thống và thực lực để nói chuyện. Riêng chỉ có một ngoại lệ mà tất cả mọi người đều biết. Phượng Hoàng Tà có huyết mạch chính của Phượng gia nhưng không có thực lực vẫn bị Phượng Gia đào thải đến mức không khác gì người ở đỡ.

Sâu trong một biệt viện tồi tàn gần như là muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Phượng Hoàng Tà thương tích đầy người ngồi kiểm tra lại chiến lợi phẩm của cô sau 1 tháng săn bắt tại Ma Vực rừng rậm. Đứng cạnh bên người của cô là Tiểu Phong và Ưng Phong. Cả hai đều là Thần thú mà cô thần phục được không lâu. Phượng Hoàng Tà vì muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hầu như không quan tâm mình đến bản thân mình đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Nơi biệt viện tồi tàn này vốn không ai thèm đến như vậy lại tốt cho cô. Nếu có người đến thì cũng chỉ toàn là những đứa trẻ đồng lứa bốc đồng kên kiểu đến tìm Phượng Hoàng Tà để bắt nạt. Từ lúc 6 tuổi Phượng Hoàng Tà đột nhiên không thể tu luyện nữa thì những chuyện đánh đập cướp bốc như vậy vẫn thường xuyên xảy ra mà cao tầng của Phượng gia vẫn lờ như không biết. Không ai lại đi phí tâm tư đi chăm sóc cho một phế vật. Chỉ cần Phượng Hoàng Tà không chết thì bọn họ cũng lười quản.

Tất cả những chuyện đó hiện tại đã là quá khứ. Phượng Hoàng Tà của hiện tại có ân tất trả, có thù tất báo. Người nào dám ăn hiếp cô khi trước thì hiện tại cô trăm ngàn lần trả lại. Những thống khổ cô phải chịu hiện tại sau này cô từng chút từng chút trả lại tất cả.

" Chủ nhân. Có người đến ". Ưng Phong bay một vòng rồi lên tiếng.

" Là Phượng Đằng ". Tiểu Phong lười biếng lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì nhếch môi cười tà mị. Phượng Đằng là quản gia cấp thấp nhất của Phượng gia. Ông được giao nhiệm vụ là phân phát tài chính cho toàn thể Phượng gia. Phượng gia tuy là một thế lực lớn nhưng mỗi tháng tất cả trên dưới người của Phượng gia đều được một phát một lượng tiền tiêu vặt nhất định. Cái làm Phượng Hoàng Tà ngạc nhiên là cô đã tách ra Phượng gia rồi thì Phượng Đằng còn đến đây để làm gì.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Phượng Hoàng Tà cũng nhanh chóng cất hết chiến lợi phẩm của cô vào Cổ Huyết Bảo Ngọc. Cô đưa tay vuốt nhẹ lông của Tiểu Phong chờ Phượng Đằng đến.

" Tiểu Thư ". Phượng Đằng thấy Phượng Hoàng Tà ngồi đó thì cúi nhẹ người chào.

Phượng Hoàng Tà thấy Phượng Đằng đến thì khẽ cười. Trong Phượng Gia hiện tại chịu cúi đầu chào Phượng Hoàng Tà cô không còn bao nhiêu người. Phượng Đằng là một trong số ít còn xem Phượng Hoàng Tà cô là đích nữ của Phượng gia.

" Phượng Đằng. Ông đừng đến tìm ta nữa. Những người khác thấy ông đến đây chắc chắn sẽ làm khó ông đó ". Phượng Hoàng Tà khẽ cười nói.

" Tiểu Thư. Đây là tinh thạch tháng này của cô. Cô cất đi đừng cho người khác biết ". Phượng Đằng đưa ra một túi tinh thạch lên tiếng. Những chuyện Phượng Hoàng Tà phải chịu ông biết hết nhưng thấp cổ bé giọng ông cũng không giúp được gì.

Phượng Hoàng Tà nhìn số tinh thạch ít ỏi trên tay của Phượng Đằng rồi mỉm cười nhận lấy. Phượng Đằng là một trong những người còn trung thành với cha của cô. Hiện tại cha mẹ của cô đều mất tích không rõ nguyên nhân. Anh trai thì đang theo học ở học viện cả năm rồi không còn liên lạc. Phượng Đằng dám kháng lệnh đem đồ đến cho cô làm cô cảm động là thật. Người của cô tri ân vốn sẽ báo. Cô nhận tinh thạch của Phượng Đằng vì muốn tiếp tục đóng giả một người phế vật. Ân tình này sau này cô sẽ trả gấp trăm ngàn lần.

" Tiểu Thư. Cô giấu nó đi đừng cho người khác biết. Tôi về đây. Lần sau sẽ thăm cho cô ".

Phượng Đằng thấy Phượng Hoàng Tà đã nhận tinh thạch tháng này thì mỉm cười lên tiếng. Không dám ở lâu ông nhanh chóng chào Phượng Hoàng Tà rồi bước đi. Ông sợ việc mình lén cho tiền Phượng Hoàng Tà bị bại lộ sẽ gặp phải rắc rối cho cô.

Bóng của Phượng Đằng vừa khuất bóng thì rắc rối lại tìm đến cô thật. Phượng Hoàng Tà chưa kịp cất số tinh thạch kia một nhóm người bước vào. Phượng Hoàng Tà nhìn thoáng qua nhóm người kia thì lập tức chau mày. Trong ký ức ngắn ngủi còn xót lại thì nhóm người vừa đến là con cháu của người đầu quân vào Phượng gia. Nhóm người này tuổi tác chỉ bằng Phượng Hoàng Tà cô nhưng thấy Phượng Hoàng Tà bị Phượng Gia xua đuổi nên cũng hùa theo bắt nạt cô. Những năm trước cứ đến ngày Phượng Hoàng Tà được phát lương tháng thì đều bị nhóm người này chặn đường cướp hết. Gặp Phượng Hoàng Tà chọn nhẫn nhịn không đi khai báo nên nhóm người này được nước làm tới cướp hết những thứ của Phượng Hoàng Tà mà bọn họ vừa mắt. Cách vài ngày lại đến tìm Phượng Hoàng Tà đánh đập một chút lâu ngày thành thói quen. Cứ có chuyện không vui lại đến tìm Phượng Hoàng Tà chuốc giận.

" Phượng Hoàng Tà. Trên tay của ngươi đang cầm cái gì đó. Còn không mau đem nó giao ra đây ". Người con gái đi đầu chanh chua  lên tiếng.

" Phải đó. Nhanh giao ra đây. Nếu không muốn bị đánh thì đứng để ta phải nói lần thứ hai ". Người đi theo bên cạnh lên tiếng.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ cười lạnh lẽo. Bọn người này đúng là chán sống rồi. Đồ trên tay của cô mà cũng dám cướp. Chê sống đủ rồi sao chứ. Ánh mắt của cô lúc này nhìn về nhóm người này không khác gì nhìn những người chết biết di động.

" Hừ... Đồ là ở trên tay của ta. Các người có giỏi thì lại đây mà lấy ". Phượng Hoàng Tà mỉm cười ma mị lên tiếng. Bàn tay của cô vẫn đều đều vuốt lấy bộ lông mềm mại của Tiểu Phong mà không xem ai ra gì.

Nhóm người kia nghe vậy thì khẽ cười vì Phượng Hoàng Tà hôm nay biết nghe lời. Một người thấy vậy bước lên vài bước về phía Phượng Hoàng Tà. Cô ta tính đưa tay lấy hết số tinh thạch trên bàn thì biến cố bất ngờ xảy ra. Một thanh kiếm bất ngờ từ Cổ Huyết Bảo Ngọc trên cổ của Phượng Hoàng Tà bay ra. Lưỡi kiếm sắc bén nhanh như chớp gọt một cánh tay của người tính cướp tiền của cô. Máu chỗ bị đứt nhanh chóng phun ra ướt đẫm một góc áo. Sự việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt làm tất cả mọi người đều không kịp ngờ đến

" Á..... Tay của ta ". Người con gái sắc mắt tái mét ngã nhào ra đất gào khóc. Mắt thấy cánh tay rơi ở gần đó làm cô gái nhìn Phượng Hoàng Tà bằng ánh mắt như muốn xé Phượng Hoàng Tà thành hai mảnh.

Những người còn lại đi theo lấy lại bình tỉnh đồng loạt rút kiếm ra nhìn Phượng Hoàng Tà. Còn về phần Phượng Hoàng Tà thì làm như không thấy cảnh máu me khi nãy. Cô vẫn đều đều vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Phong. Tiểu Phong và Ưng Phong hai con thần thú vẫn nhắm mắt hưởng thụ không màn đến chuyện máu me vừa rồi.

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi dám đả thương Phượng Hồng. Ngươi chán sống rồi sao ". Người đi đầu lên tiếng. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Phượng Hoàng Tà làm cô không tự chủ được mà lạnh gai óc.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười khát máu. Lúc trước Phượng Hoàng Tà chính chủ cũng bị nhóm người này ngày đêm đánh đập nên mới bị thương nặng mà chết. Từ lúc cô chiếm được thể xác của Phượng Hoàng Tà thì Tà Phượng cô đã hứa sẽ giúp Phượng Hoàng Tà lấy lại công đạo. Nợ máu phải trả bằng máu. Một cắt cũng không thể thiếu.

" Lấy mất đi một cánh tay chỉ là khởi động một chút mà thôi. Bọn người này gấp cái gì chứ. Trò vui còn ở phía sau mà. Đúng không Ưng Phong ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt của Tiểu Phong và Ưng Phong đồng loạt sáng lên mà nhìn Phượng Hoàng Tà.

Nhóm người nghe thấy Phượng Hoàng Tà nói vậy thì tất cả mọi người đều rùng mình. Tin tức Phượng Hoàng Tà chết đi sống lại rồi bỗng nhiên thay đổi đột ngột bọn cô có nghe nói qua. Nhưng khi chứng kiến tận mắt làm bọn cô lại càng kinh ngạc mà nhìn Phượng Hoàng Tà. Người con gái tên Phượng Hoàng Tà hoàn toàn khác hẳn với Phượng Hoàng Tà nhu nhược yếu đuối trước kia. Phượng Hoàng Tà hôm nay khát máu lạnh nhạt vô tình làm người khác vô hình sinh ra sợ hãi không rõ nguyên nhân.

" Các người còn ở nhìn cái gì. Giết tên phế vật này đi. Cô ta là phế vật ". Cô gái ôm lấy một bên máu chảy be bét mà hét lên. Trong mắt của cô là lúc nãy là Phượng Hoàng Tà đánh lén mới cắt đứt cánh tay của cô chứ đánh chết cô cũng không tin Phượng Hoàng Tà đã có thể tu luyện lại còn thần phục được 2 con thần thú làm thú sủng. 

" Phượng Hoàng Tà. Ngươi thật lớn mật. Một phế vật của Phượng gia mà cũng đòi giết bọn ta hay sao. Ngươi có khả năng đó hay sao. Chịu chết đi ". Nhóm người còn lại lấy lại bình tỉnh thì đồng loạt rút kiếm chém về phía Phượng Hoàng Tà.

" Phế vật ?. Được. Để hôm nay phế vật này sẽ cho các ngươi biết tư vị chết dưới tay của một phế vật là như thế nào. LỬA CHÁY TỨ PHƯƠNG ". Phượng Hoàng Tàbước lên một bước hét lớn một câu. Hỏa nguyên tố phút chốc được ngưng tụ thành những trụ cột lửa cháy hừng hực. Chỉ trong chớp mắt những trụ cột lửa cháy kia lại biến hóa không ngừng thành những cây roi mềm dẻo vô cùng. Đấu kỹ trận dưới chân Phượng Hoàng Tà được mở ra. Kỹ Linh sư cấp hai nhanh chóng đập vào trong mắt của tất cả mọi người.

" Không thể nào. Ngươi làm sao có thể là Kỹ Linh sư. Ngươi là phế vật. Là phế vật ". Mấy cô nàng ăn hiếp Phượng Hoàng Tà thấy vậy thì đồng loạt lùi về phía sau lên tiếng. Không phải ai cũng nói Phượng Hoàng Tà là phế vật hay sao. Từ lúc nào Phượng Hoàng Tà đã là Kỹ Linh sư cấp hai. Nếu đúng Phượng Hoàng Tà là Kỹ Linh sư cấp hai thì còn đánh cái quái gì nữa. Trong bọn cô thì người cao nhất cũng chỉ là Đấu kỹ sư cấp 3. Những người còn lại đều là Huyễn linh sư đỉnh phong mà thôi. Đấu kỹ sư cấp ba đấu với Kỹ Linh sư cấp hai. Thua cả một đẳng cấp thì trừ khi là thèm đòn chứ làm sao mà đánh.

" Làm sao. Các người sợ rồi à. Nếu biết sợ thì hiện tại ta nói cho các người biết là đã muộn rồi. Thù mới hận cũ cũng nên thanh toán hết hôm nay đi thôi. Là các người tự tìm đến cửa thì đừng trách ta vô tình. Ưng Phong. Ăn bọn họ ". Phượng Hoàng Tà lạnh nhạt lên tiếng.

Ưng Phong nghe được Phượng Hoàng Tà ra lệnh thì ngay lập tức nó hóa trở về bản thể thần thú. Nhóm người kia chưa kịp phản kháng bỏ chạy thì đã bị Ưng Phong dùng tốc độ nhanh nhất nuốt vào trong bụng mà không kịp phát ra một âm thanh nào. Phượng Hoàng Tà thấy trên sân nhà cô không còn một bóng người thì nhanh chóng thu lại đấu kỹ trận. Ưng Phong cũng ngay lập tức hóa trở về một con chim ưng nhỏ cực kỳ dễ thương vô hại đậu trên vai của Tà Phượng.

" Chủ nhân. Thịt của bọn này không ngon ". Ưng Phong tỏ vẻ không vui lên tiếng.

" Hai người các ngươi chớ nói chuyện. Rất nhanh sẽ có người kéo đến đây. Các người cứ tỏ vẻ không biết là được ". Phượng Hoàng Tà nghiêm túc lên tiếng. Lúc nãy động tĩnh khá lớn chắc chắn sẽ thu hút người đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro