Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới l💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad

Nước Mỹ thứ 3 ngày 3 tháng 3. 2020

" Vậy thì không khách sáo rồi. Kiếm thuật. Ảo ảnh Diệt Sát trận ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng. Chớp mắt thanh trủy thủ tên Diệt Sát của cô xuất hiện trước mặt của cô. Nó xoay vòng trên trời rồi chớp mắt hóa thành vô số trủy thủ. Chỉ một cái nhắm mắt thì những thanh trủy thủ kia đã tạo thành một trận kiếm pháp uy lực kinh người.

Kiếm Phong thấy vậy cực kỳ kinh ngạc. Kiếm Vô Song từ khi nào có thể ngưng tụ nguyên tố. Không phải ai cũng nói Kiếm Vô Song là phế vật hay sao. Kiếm thuật Diệt Sát trận là một trong những bí tịch lừng danh của Kiếm gia mà chỉ truyền cho dòng chính. Kiếm Vô Song từ khi nào học được. Kiếm Phong đưa mắt nhìn Kiếm Vương đang ngồi trên ghế chủ vị. Từ ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Kiếm Vương thì Kiếm Phong có thể đoán ra được Kiếm Vương cũng là lần đầu tiên thấy. Không lẽ Kiếm Vương cũng không biết Kiếm Vô Song có thể tu Kiếm thuật hay sao.

Kiếm Phong nhìn Kiếm Vô Song khẽ cười. Nếu Kiếm Vô Song không phải phế vật thì càng tốt. Anh thắng cũng không tính là ép người quá đáng. Kiếm Phong hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ làm gió cũng theo đó nổi lên. Thanh Kiếm đang đeo trên lưng của anh chỉ trong chớp mắt bay ra ngoài. Nó xoay vài vòng trên trời rồi tỏa ra hào quang chói mắt. 

" Kiếm thuật. Vạn Kiếm xuyên tâm ". Kiếm Phong cực kỳ nghiêm túc lên tiếng. Một kiếm trận không thu gì kiếm trận của Kiếm Vô Song xuất hiện trên bầu trời.

" Đi ... ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Đi ... ". Kiếm Phong cũng đồng thanh lên tiếng.

Hai trận Kiếm chớp mắt nhanh chóng va vào nhau. Ánh lửa từ Kiếm và trủy thủ va vào nhau văng tung tóe. Hai bên đều mạnh chẳng ai chịu nhường ai. Các luồng khí trái chiều va mạnh vào kết giới. Kiếm Vương nhìn hai trận kiếm của Kiếm Vô Song và Kiếm Phong thì khẽ hài lòng. Vô Thanh, kiếm Tuyết, Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư đều tập trung nhìn lên Võ đài.

" Không biết Vô Song có thắng không nữa ". Phong Sư chau mày lên tiếng.

" Hừ... Đương nhiên là thắng rồi. Bao nhiêu đây thì tính là gì. Trò vui còn ở phía sau ". Thực Cốt Tinh vương tự tin lên tiếng.

Phong Sư nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nó thực sự hy vọng Vô Song thắng. Trên võ đài trận chiến đã đi vào đặc sắc. Kiếm Vô Song và Kiếm Phong vẫn đang đọ sức nhau về lực lượng tinh thần. Kiếm Phong có lẽ nhỉnh hơn một chút vì nắm được căn cơ vững hơn Kiếm Vô Song. Tuy nói là như vậy nhưng Kiếm Vô Song cũng không xem nặng áp lực là bao. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ phun trào làm thanh trủy thủ của Kiếm Vô Song phá trận càng thêm mạnh mẽ. Kiếm Vô Song một tay điều khiển Kiếm trận. Một tay khác cô kết ấn ngưng tụ nguyên tố. Đấu kỹ trận phút chốc được triển khai. Ba hành tinh với 2 ngôi sao sáng lấp lánh.

" Hỏa Báo ". Hỏa nguyên tố phút chốc được Kiếm Vô Song ngưng tụ thành một con báo lửa cực to. Hỏa Báo cực to vừa xuất hiện thì gào to một tiếng như có linh tính.

" Kỹ tôn sư cấp hai. Không thể nào. Làm sao có thể ? ". Kiếm Phong kinh ngạc lên tiếng. Nhìn Kiếm Vô Song ngưng tụ nguyên tố anh còn không tin vào mắt của mình. Kỹ Tôn sư. Kiếm Vô Song từ lúc nào đã là Kỹ Tôn sư. 14 năm chưa từng thấy Kiếm Vô Song ngưng tụ nguyên tố qua bao giờ. Bây Giờ đột nhiên ngưng tụ nguyên tố lại là Kỹ Tôn sư cấp hai. Rốt cuộc thì thiên hạ dựa vào đâu mà nói Kiếm Vô Song là phế vật. Nếu Kiếm Vô Song là phế vật thì những người được cho là thiên tài là cái thá gì.

Kiếm Phong kinh ngạc đứng đó nhìn Hỏa Báo mà quên cả phản kháng. Hỏa Báo đã chạy gần đến mà Kiếm Phong vẫn không ngưng tụ nguyên tố phòng thủ. Kiếm Vô Song thấy Hỏa Báo sắp nuốt chửng Kiếm Phong thì cô thực sự hoảng hốt.

" Hoả Thuẫn " 

" Tan ".

Kiếm Vô Song và Kiếm Phong đồng loạt lên tiếng. Kiếm Vô Song thì giải tán nguyên tố ngưng tụ, còn Kiếm Phong thì ngưng tụ một tấm chắn che trước người. Hỏa Báo vừa lao vào tấm lá chắn thì lập tức bị Kiếm Vô Song đánh tan ra. Kiếm Phong trong một phút thất thần thì Kiếm trận anh đang khống chế để chống lại kiếm trận của Kiếm Vô Song cũng tan ra. Hàng loạt cây trủy thủ từ Kiếm trận của Kiếm Vô Song bắt đầu chiếm ưu thế đến mất khống chế. Cả trăm cây trủy thủ lấy tốc độ kinh người lao về phía của Kiếm Phong như muốn xé đôi cơ thể của Kiếm Phong ra. Kiếm Vô Song thấy vậy thì hoảng hốt thực sự. Không nhiều lời dây dưa. Cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía của Kiếm Phong nhằm cứu Kiếm Phong một mạng.

" Cẩn thận ". Kiếm Tuyết hoảng hốt ở dưới võ đài gọi lớn.

Kiếm Phong mắt thấy cả trăm cây trủy thủ lao đến nhanh như tên cũng làm anh quên cả phản kháng. Kiếm Vương thấy vậy thì giải trừ kết giới nhanh chóng lao ra ngăn cản. Nhưng mà ông không nghĩ đến ông đã nhanh mà Kiếm Vô Song lại còn nhanh hơn ông. Thân pháp của Kiếm Vô Song phút chốc trở nên quỷ dị vô cùng rồi chớp mắt cô đã xuất hiện ở Kiếm Phong sau lưng rồi nhanh chóng kéo Kiếm Phong ra ngoài.

Kiếm Vương vừa tới. Ông phất nhẹ tay một cái thì tất cả các công kích của Kiếm Vô Song đều bị hóa giải. Không có tiếng nổ lớn như mọi người nghĩ, chỉ có tiếng trủy thủ mất khống chế rơi đầy trên đất. Kiếm Vương sắc mặt có không vui nhìn Kiếm Phong. Kiếm Vô Song thấy mình không làm bị thương đến Kiếm Phong thì thở phào nhẹ nhõm. Đấu giao hữu thôi cô cũng không muốn mình làm bị thương Kiếm Phong.

" Không sao chứ ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi. Đúng là hù chết cô rồi.

" Ta... ". Kiếm Phong ngập ngừng lên tiếng. Ngữ khí khinh thường Kiếm Vô Song trong lời nói cũng không còn.

" Không sao là tốt rồi. Người trong nhà giao đấu với nhau không cần phải liều mạng như vậy ". Kiếm Vô Song tiếp tục lên tiếng. Diệt Sát chớp mắt lại trở về trên tay của Kiếm Vô Song.

Kiếm Vương cực kỳ không vui đi lại. Kiếm Phong là một tay ông đào tạo từ nhỏ đến lớn. Nhưng biểu hiện của Kiếm Phong hôm nay làm ông không hài lòng chút nào. Kiếm Phong thấy Kiếm Vương nhìn anh chằm chằm thì anh cũng xấu hổ cúi đầu nhận sai

" Vương Gia. Kiếm Phong bất tài tình nguyện chịu phạt  ". Kiếm Phong cúi đầu lên tiếng.

Kiếm Vương chưa kịp nói gì thì Kiếm Phong ôm lấy vết thương trên người trầm mặt bỏ đi. Khi đi qua Kiếm Vô Song thì Kiếm Phong còn nhìn Kiếm Vô Song một chút.

" Kiếm Phong... ". Kiếm Tuyết nhanh chóng đuổi theo Kiếm Phong. Kiếm Phong từ nhỏ đã đam mê võ học. Lần thất bại lần này e rằng sẽ làm Kiếm Phong thay đổi rất nhiều.

" Vô Song. Làm tốt lắm ". Kiếm Vương khẽ thở dài lên tiếng. Ánh mắt của ông vẫn còn nhìn lấy bóng lưng của Kiếm Phong. Xem ra lần này không đạt tới Kỹ Tông sư thì Kiếm Phong sẽ không ra ngoài gặp người rồi. Thiên tài thua một người mang tiếng là phế vật nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn.

" Cha. Kiếm Phong sẽ không sao chứ ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi. Dù gì thua cô cũng làm một thiên tài như Kiếm Phong chịu đả kích không nhỏ.

" Tên nhóc đó sẽ không sao. Đả kích nhỏ này mà nó nghĩ không xong thì uổng công Kiếm Vương ta mất nhiều năm dạy dỗ rồi. Phải rồi. Vô Song. Đại gia tộc tranh tài 1 tháng sau sẽ bắt đầu. Năm nay đế quốc học viện nhận tân sinh. Việc lựa chọn tân sinh sẽ căn cứ vào các thứ hạng của các gia tộc. Cha đã ghi danh con vào danh sách thi đấu. Con không trách cha chứ ". Kiếm Vương khẽ cười lên tiếng.

Kiếm Vô Song nhìn gương mặt soái ca của Kiếm Vương đang cười thì ngơ người. Cô hiện tại thắc mắc là mẹ của Kiếm Vô Song hiện tại đang ở đâu.

" Vô Song làm sao dám trách người. Lần này thi đấu một chút cũng tốt. Đã đến lúc thông báo thiên hạ biết con gái của Kiếm Vương đã không còn là phế vật ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng. Kiếm Vô Song nhịn nhục nhiều năm như vậy nên cho dù có tham gia thi đấu thì cô cũng không bày hết thực lực của mình.

" Vô Song. Nếu không đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì nên nhớ không để đối phương biết rõ ràng thực lực của con. Hiểu chưa ? ". Kiếm Vương nghiêm túc lên tiếng dặn dò. Ông thực sự sợ Kiếm Vô Song còn trẻ thiếu suy nghĩ để lộ ra điểm yếu chết người của cô để người khác lợi dụng.

" Cái này cha an tâm. Vô Song tự có tính toán ". Kiếm Vô Song gật đầu lên tiếng.

Kiếm Vô Song vừa dứt thì Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư cũng rời người của Vô Thanh rồi bò lại trên vai của Kiếm Vô Song. Hai con thú nhỏ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Kiếm Vương.

" Vô Song. Hai con này là thú sủng phổ thông hay ma thú ? ". Kiếm Vương nghi hoặc lên tiếng. Trong lòng của ông đang nghi ngờ hai con này là ma thú cấp cao đang trong tình trạng nghỉ hóa. Nhưng chỉ phút chốc ông liền phủ nhận vì Kiếm Vô Song không có vòng tay đặc biệt của triệu hồi sư. Tức là Kiếm Vô Song đấu kỹ sư nguyên tố chứ không phải là Triệu Hồi Sư khế ước ma thú. Mà nếu không phải là Triệu Hồi Sư thì bất kỳ ai cũng không thể khế ước ma thú và để ma thú cấp cao ngoan ngoãn nghe lời được.

" À.. chỉ là phổ thông thú sủng mà thôi. Hình thù bọn nó có hung dữ một chút nhưng lại rất dễ thương ". Kiếm Vô Song khẽ cười nói. Nói những lời này cô cũng toát cả mồ hôi. Nhìn Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư hiện tại ai dám nghĩ đến bọn nó là cao cấp ma thú cơ chứ.

Kiếm Vương nghe vậy thì khẽ gật đầu an tâm mà không một chút nghi ngờ gì. Ánh mắt của ông lại nhìn về Vô Thanh. Vừa nhìn vào Vô Thanh thì ông kinh ngạc thật sâu. Người con gái kia chỉ lặng im đứng đó nhưng vô hình lại làm người khác thấy áp lực. Cấp độ hiện tại của ông cũng đã là Cổ Việt Đế Quốc hy hữu có được nhưng ông vẫn cảm nhận được uy áp vô hình phát ra từ người con gái đang đeo mặt nạ kia. Người như vậy không nên là địch.

Hai cha con còn đang nói chuyện thì có một người thị vệ chạy đến đưa cho Kiếm Vương một lá thư. Kiếm Vương đọc xong thì khẽ gật đầu.

" Vô Song. Quốc Vương có chuyện cần tìm cha bàn bạc. Hiện tại cách gia tộc đại chiến vẫn còn một tháng nữa. Trong một tháng này con có thể vào Thư Các học thêm bí thuật của Kiếm Gia. Cha vào cung gặp Quốc Vương trước. Khi nào cha về sẽ tìm con sau ". Kiếm Vương khẽ cười cưng chiều nói.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật đầu. Kiếm Vương thấy vậy thì bước đi. Áo bào trắng tinh khôi lại càng làm Kiếm Vương toát ra một vẻ đẹp nam thần cực đẹp thu hút sự chú ý của mọi người. Kiếm Vô Song cũng không ngoài lệ. Nhan sắc đó quả thật nghịch thiên mà.

" Vô Song. Thực Cốt đói ". Thực Cốt Tinh vương lên tiếng.

" Phong Sư cũng vậy ". Phong Sư cũng không thua kém lên tiếng. Tuy nó đối với Thực Cốt Tinh vương vô hình sinh ra sợ hãi nhưng nó thừa biết Thực Cốt Tinh vương sẽ không vì đói mà ăn nó nên cũng mạnh gan hơn nhiều.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì đen mặt. Không phải cô mới cho hai con này ăn hay sao. Giờ lại đói rồi. Sức ăn như vậy cô thực sự nuôi không nổi. Vô Thanh có vẻ như hiểu ý.

" Thực Cốt, Phong Sư. Ma Vực rừng rậm cách đây không xa. Hai người các ngươi đi săn đi. Đến tối hai người các ngươi sẽ lại về đây. Đoạn thời gian này Vô Song sẽ không cùng các ngươi đi săn được ". Vô Thanh lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ một vài lời nói cũng đủ làm Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư chịu áp lực không tên khó chịu cực kỳ.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Nghĩ đến Ma hạch làm Kiếm Vô Song hai chà sát một chút.

" Hai người các ngươi đi săn đi. Thịt là của các ngươi nhưng đừng quên cầm ma hạch về là được. Tiền a.. Bỏ đi thực sự rất uổng phí ".

Một người hai thú nghe vậy thì nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Cả ba đều có chung một câu hỏi là Kiếm Vô Song thực sự thiếu tiền như vậy hay sao. Cả ba có cảm giác như Kiếm Vô Song dặn dò khi đi ăn tiệc còn phải nhớ đóng gói mang về kiểu đại loại như vậy.

Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư có được sự đồng ý của Kiếm Vô Song và Vô Thanh thì lấy tốc độ kinh người chạy đi. Hiện tại Vô Song ở Kiếm Vương Phủ nên sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn nó cũng không lo lắng gì mà ra ngoài dạo chơi một lát. Đợi cho hai con thú đã đi mất thì Kiếm Vô Song mới lên tiếng.

" Vô Thanh. Ta muốn mở cho mình một thế lực bí mật riêng. Cô nói ta phải bắt đầu từ đâu ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi. Nhân lúc nữ chính Tà Phượng vẫn chưa cường đại đến mức làm người khác sợ hãi thì cô thực sự muốn tạo cho mình một chỗ đứng riêng trước. Cô muốn thế lực bí mật của mình phải mạnh đến mức làm nữ chính phải kiêng dè.

Vô Thanh nghe vậy thì chau mày. Kiếm Vô Song là con gái của Kiếm Vương và là Quận Chúa của một nước. Hai điều kiện trên vẫn còn chưa đủ mạnh hay sao. Nói là vậy nhưng cô vẫn tán thành ý kiến của Kiếm Vô Song. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Khi gặp chuyện thì mỗi danh xưng Quận Chúa kia cũng không giúp ích được gì.

" Huyền Thiên thế giới này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Các chức nghiệp kiếm ra tiền cũng không phải là không có. Xem ra lần này Kiếm Vô Song cô hỏi đúng người rồi. Bản Các Chủ sẽ giúp cô chuyện này ". Vô Thanh nhếch môi cười lên tiếng.

Vô Thanh tự xưng mình là Các Chủ cũng không phải khi không mà có danh tiếng đó. Ở thế giới chủ khi Hắc Ám Vô Cực còn là một thế lực mạnh mẽ hô mưa gọi gió thì cô là người chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho Diệt Tà. Mọi người đều gọi cô là Các Chủ. Khi đó tài sản của Diệt Tà trải rộng khắp thế giới chủ. Nói Diệt Tà là người giàu nhất cũng không sai. Lúc trước Diệt Tà đã ra lệnh cho tất cả trên dưới người của Hắc Ám Vô Cực dốc toàn lực trở giúp Kiếm Vô Song thành tài. Ý của Diệt Tà đã như vậy thì cô tình nguyện giúp đỡ Kiếm Vô Song lần này.

" Vô Thanh. Cô đồng ý giúp tôi ? ". Kiếm Vô Song mừng rỡ nói. Có Vô Thanh chịu giúp đỡ thì quá tốt rồi. Vô Thanh sở hữu thực lực cường đại. Kho báu của Vô Thanh lúc trước còn hơn cả kho báu của một quốc gia. Vô Thanh có kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính và nhân sự. Việc này giao cho Vô Thanh thì cô thực sự an tâm rồi.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ cười nhạt gật đầu. Diệt Tà đối với người con gái này rất khác biệt. Cô là thuộc hạ thì xem như thay mặt chủ nhân tán gái vậy. Biết đâu cô lại lập được đại công.

" Vậy quá tốt rồi. Vô Thanh. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu ? ". Kiếm Vô Song lại lên tiếng hỏi. Trong đầu của cô đã có kế hoạch sẵn rồi. Kho báu của Vô Thanh nhiều như vậy nên cô muốn thành lập đấu giá hội. Ở nơi đó người ta sẽ trao đổi buôn bán vũ khí, đan dược, phù chú cao cấp hiếm có nhất ..vv.. Khi thế lực của cô đã vững chắc thì cô muốn thành lập lính đánh thuê công hội. Trong các chức nghiệp thì lính đánh thuê là đông nhất. Thu thập tin tức cũng nhanh hơn người khác. Kế hoạch của cô đã có sẵn cả rồi. Cô chỉ muốn nghe ý kiến của Vô Thanh có khác cô hay không thôi.

" Những thứ ta cho cô lúc trước ở Di tích cổ đối với Huyền Thiên thế giới này vẫn còn một chút tác dụng. Nếu như muốn mở đấu giá công hội vẫn không thành vấn đề ". Vô Thanh gật gù lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Xem ra ý của Vô Thanh hoàn toàn giống cô. Nếu đã như vậy thì nhanh chóng bắt tay vào làm thôi.

" Vô Thanh đi thôi. Chúng ta có việc phải làm rồi ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng.

Nói rồi cô nhanh chóng kéo Vô Thanh về thư phòng của cô. Vô Thanh vẫn lạnh nhạt đi theo. Khỏi nói cô cũng đoán ra được Kiếm Vô Song muốn làm cái gì. Ngoài việc sắp xếp lại tài chính Kiếm Vô Song đang có thì cô không nghĩ ra được cái gì khác. Kết quả đúng như những gì cô nghĩ. Kiếm Vô Song vừa kéo cô vào phòng thì nhanh chóng lấy tất cả bảo vật của Vô Thanh ra sắp xếp lại. Những cái nhẫn trữ vật tầm trung đều được chia ra và chất đầy đan dược trị thương từ sơ cấp đến cao cấp. Pháp khí phòng ngự và công kích được để ra một cái nhẫn trữ vật riêng. Các loại phù chú và nhưng thứ linh tinh khác đều để riêng ra. Cả hai loay hoay loay hoay làm từ sáng cho đến chiều tối mà vẫn còn chưa xong.

" Không được rồi. Nghỉ một chút đi. Chịu hết nổi rồi ". Kiếm Vô Song ngồi đại xuống sàn nhà lên tiếng. Bảo vật của Vô Thanh thực sự quá nhiều. Không mất một tháng để sắp xếp thì không xong được.

Vô Thanh thấy vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì chỉ điềm đạm ngồi xuống. Kiếm Vô Song vừa thở dốc vừa cầm một vài cuốn sách đã rách nát lên xem. Dòng chữ cũ mèm đến đọc thôi cũng khó.

" Chí Âm ma công ".

" Bốn chữ này hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Rốt cuộc thì mình đã đọc nó ở đâu rồi ". Kiếm Vô Song lẩm bẩm.

Vô Thanh nghe vậy thì kinh ngạc nhìn qua Kiếm Vô Song. Nói thật là cô cũng không biết. Cô từ trước đến giờ thu thập bảo vật cũng không hề xem qua nó viết về cái gì đã quăng nó vào một góc nào đó. Giờ nghe Kiếm Vô Song nói thì cô mới biết cô còn có cuốn bí tịch tà đạo thất truyền từ thời thượng cổ.

Kiếm Vô Song đưa tay lên vò nhẹ đầu. Mất tầm 10 phút suy nghĩ cô mới nhớ ra 4 chữ kia có ý nghĩa gì.

" Thì ra là nó ". Kiếm Vô Song tiếp tục lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Trong nguyên tác thì trong một lần đấu giá hội quy mô lớn. Nữ chính Tà Phượng đấu giá thắng nên có được nó. Đây là một công pháp tu luyện âm luật dùng để tấn công đối thủ trên diện rộng, mỗi một nốt nhạc có thể thay thế một lưỡi dao giết người không chớp mắt. Nữ Chính đã từng dùng âm công trong chiến đấu và thắng không ít lần.

Vô Thanh cầm lấy cuốn sách cũ trên tay của Kiếm Vô Song xem một chút rồi thở dài lên tiếng.

" Vô Song. Theo những gì ta biết thì bộ công pháp tu âm luật này đã có từ thời viễn cổ xa xưa và đã thất truyền từ rất lâu. Lực công phá trong chiến đấu cực mạnh. Chỉ có điều người xưa đem bộ công pháp này chia ra làm 2 phần. Một là chính, một là tà. Một dương một âm. Cuốn chí dương có thể điều khiển ma thú, giết người trong một nốt nhạc và làm người khác tịnh tâm trong giây phút đột phá lên cấp. Một cuốn khác là mang theo hơi hướng tà đạo một chút. Cuốn sách theo hướng tà đạo chí âm thì lực công phá thậm chí gấp đôi hay gấp mấy lần cuốn âm chí dương. Cái đáng nói là rất ít người có thể khống chế được âm công tà đạo. Luân hồi nhân quả khó tránh. Lực sát thương càng lớn thì nó lại càng khó khống chế. Cuốn sách cô đang cầm trên tay chính là cuốn chí âm tà đạo. Ta khuyên cô đừng xem nó thì hơn ".

" Có quan trọng như cô nói hay sao. Chỉ là một cuốn sách rách nát thôi mà ". Kiếm Vô Song khẽ cười lên tiếng. Mấy cái này cô vốn không tin lắm. Cô lấy lại cuốn sách từ trên tay của Vô Thanh rồi lật ra vài trang xem. Nhưng cái làm cô ngạc nhiên là cuốn sách này không có một chữ nào cả.

" Vô Thanh. Cô nói cuốn sách này có phải hàng giả hay không. Không có lấy một chữ thì làm sao là vật chí âm nguy hiểm như cô nói được ". Kiếm Vô Song mỉm cười lên tiếng.

" Không thể nào ". Vô Thanh lật ra vài trang xem thử thì đúng như những gì Kiếm Vô Song nói. Cuốn sách này hoàn toàn trống rỗng.

" Chắc chỉ là hàng giả hay sao chép thôi không có gì đáng lo ngại. Trời cũng tối rồi. Vô Thanh cô về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta rất bận rộn đó ". Kiếm Vô Song ngáp nhẹ một cái lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì cũng không ở lại nữa. Chào tạm biệt Kiếm Vô Song thì cô lại về lại phòng của cô cách đó không xa. Kiếm Vô Song mệt mỏi nằm ở giường nghỉ ngơi một chút thì trên nóc nhà lại phát ra tiếng động rất nhỏ. Nếu không để ý nghe thì sẽ khó mà nhận ra có người núp ở trên đó. Sắc mặt của cô phút chốc trở nên nghiêm túc hẳn ra. Kiếm Vô Song cô cũng không phải là ngu ngốc. Cha của cô là Vương Gia của một nước tiếng tăm lẫy lừng mà cô lại là điểm yếu duy nhất của ông. Nửa đêm đến đây tìm cô thì chắc chắn mục đích là hướng về cha của cô Kiếm Vương rồi. Còn cô có thể sẽ là con tin cực kỳ quan trọng. Kiếm Vô Song nổi tiếng là phế vật lại càng là mục tiêu dễ dàng xuống tay nhất với các thế lực chống đối cha cô. Kiếm Vô Song nắm chặt lấy cây trủy thủ của Diệt Tà cho mà giả vờ nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

Kiếm Vô Song giả vờ nhắm mắt như đang ngủ thì người mặc áo đen bịt mặt kín đáo cũng đi từng bước nhẹ nhàng vào phòng. Thấy Kiếm Vô Song đang nhắm mắt ngủ thì tên áo đen khẽ mỉm cười. Trên tay của hắn ta cầm lấy một cây mê hương hướng về phía của Kiếm Vô Song.

" Không nghĩ đến dễ dàng như vậy đã có thể bắt cóc được con bé phế vật này rồi ". Tên áo đen bịt mặt nhỏ giọng thì thầm.

Hắn ta tính ôm lấy Kiếm Vô Song thì Kiếm Vô Song nhanh chóng mở mắt ra. Cây trủy thủ trên tay của cô nhanh chóng hạ sát chiêu đối với tên bịt mặt kia. Cây trủy thủ trên tay của cô phút chốc xét đôi lớp vải đen rồi đâm vào bả vai của người áo đen để lộ ra vết đồ án trên vai. Kiếm Vô Song chỉ nhìn được một chút đồ án. Từng chiêu từng chiêu của cô đều muốn đâm vào tử huyệt của tên áo đen nhưng lại được hắn ta khéo léo né tránh. Ăn đau hắn ta tung ra một chưởng đánh trúng bả vai của Kiếm Vô Song làm cô lùi lại vài bước. Người áo đen nhanh chóng dùng thanh kiếm trên tay của hắn đâm vào vị trí trái tim của Kiếm Vô Song nhưng bị Kiếm Vô Song né được. Thanh kiếm chỉ lướt nhẹ qua bả vai của cô. Phút chốc cả hai giao đấu loạt cả lên. Tất cả vật dụng của cô chỉ trong chốc lát vì cuộc tranh đấu mà bể nát..

" Kiếm thuật. Diệt sát trận ". Kiếm Vô Song hét lớn một câu thì cây trủy thủ trên tay của cô như có mắt. Nó xoay vòng trên trời rồi chớp mắt đã tạo ra hàng loạt cây trủy thủ ảo ảnh khác. Không đợi Kiếm Vô Song ra chỉ thị nó đã lao về phía của tên thích khách.

" Bùm... bùm... ". Công kích của Kiếm Vô Song đánh trúng bàn ghế vang lên.

Tên thích khách áo đen nhanh chóng né tránh được công kích của Kiếm Vô Song. Công kích của Kiếm Vô Song đã gây ra tiếng động khá lớn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong Kiếm Vương Phủ. Tên áo đen thấy vậy thì khẽ cười. Hắn bỏ lại một câu nói rồi tung người bỏ đi.

" Quận Chúa phế vật của Cổ Việt Đế Quốc. Thú vị, thú vị. Kiếm Vô Song chúng ta còn gặp lại ".

Kiếm Vô Song thu lại cây trủy thủ rồi nhìn bóng đen đã đi khuất. Thị vệ của Kiếm Vương phủ nhanh chóng bám theo. Cả Kiếm Vương phủ phút chốc rối tung rối mù lên.

" Bắt thích khách ".

" Bắt thích khách ".

Thực Cốt Tinh vương và Phong Sư đi săn đêm cũng vừa về đến. Thấy bóng đen lao ra từ Kiếm Vương phủ thì Phong Sư lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thực Cốt Tinh vương thì lấy tốc độ nhanh nhất ngược hướng chạy về phòng của Kiếm Vô Song.

" Vô Song. Không sao chứ ? ". Thực Cốt Tinh vương vừa về đến lên tiếng.

Kiếm Vô Song chau mày lắc đầu.

" không sao. Phong Sư đâu ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Phong Sư bám theo người áo đen kia rồi. Thực Cốt lo lắng nên về đây xem trước ". Thực Cốt Tinh vương leo lên vai của Kiếm Vô Song lên tiếng. Ngửi thấy mùi máu làm Thực Cốt Tinh vương có chút lo lắng. Thấy Kiếm Vô Song bị thương làm nó có chút tự trách. Nếu không phải nó tham ăn chạy đi ăn đêm thì Kiếm Vô Song sẽ không bị ám sát đến mức bị thương như vậy. Tất cả đều là lỗi của nó.

" Ta không sao rồi. Thực Cốt chạy qua nói với Vô Thanh ta không sao. Bảo Vô Thanh không cần qua đây. Thích khách sẽ không dám quay trở lại đâu ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng.

Thực Cốt Tinh vương nghe vậy thì nhanh chóng chạy đi báo tin. Kiếm Vô Song nhịn đau ôm lại miệng vết thương còn đang rỉ máu. Chuyện này cô nhất định điều tra cho rõ là ai làm. Để cô biết là ai làm thì đừng trách cô độc ác. Kiếm Vô Song cảm giác được mình đang đạp lên một thứ gì đó thì cô cúi người nhặt lên xem.

" Thì ra là cuốn sách giả mạo không chữ ". Kiếm Vô Song thì thầm. Bàn tay dính đầy máu của cô cầm lấy cuốn sách ' Chí Âm Ma Công ' lên xem. Cô tính ném nó vào sọt rác bỏ đi thì một việc bất ngờ xảy ra làm cô kinh ngạc cực kỳ. Máu ở trên tay của cô bị cuốn sách cổ này hút hết. Kiếm Vô Song ngơ ngác nhìn cuốn sách quái quỷ này hút máu của cô mà không làm gì được. Cô muốn ném nó đi cũng đã muộn.

Cuốn sách Chí Âm Ma Công sau khi thấm đủ máu của Kiếm Vô Song thì nó bỗng dưng phát sáng chói mắt. Trên từng trang giấy trước kia không có lấy một chữ lập tức hiện ra những dòng cổ chữ đỏ như máu. Tất cả các ký tự cổ đỏ như máu lại phát sáng rồi cứ như vậy xếp thành dòng rồi xuyên qua mi tâm của Kiếm Vô Song. Cuốn sách chớp mắt lại trở về trống không như chưa từng có  dòng chữ đỏ tồn tại.

"Aaaaaa.... ". Kiếm Vô Song ôm lấy đầu kêu lên một câu. Đau quá. Cô cảm giác được có thứ gì đó cưỡng ép chui vào não bộ của cô. Trong đầu của cô lại có nhiều hơn một thứ. Những dòng chữ cổ rõ như ban ngày xuất hiện trong đầu của cô. Chỉ cần nhắm mắt lại thì có thể đọc và hiểu được.

" Khốn kiếp. Không phải hàng giả hay sao ". Kiếm Vô Song nhịn đau chửi nhỏ một câu. Cái làm cô không ngờ là máu của cô lại có thể làm cuốn sách cổ chết tiệt kia giải trừ phong ấn cưỡng ép nhận chủ. Cô thực sự không muốn tu Âm luật tà đạo chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro