chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

____Tung Hoành Lục Giới ____

" Kiếm Vương ?. Cô là người của Kiếm Vương phủ ? ". Tên linh gác kinh ngạc hỏi lại. Hắn ta âm thầm quan sát Kiếm Vô Song. Hắn phải công nhận Kiếm Vô Song rất đẹp. Trong số các thiếu nữ hắn từng gặp thì cô gái này là xinh đẹp nhất. Theo tương truyền thì Kiếm Vương có một cô con gái xinh đẹp nhất Cổ Việt Đế Quốc. Không lẽ cô gái này lại là con gái của Kiếm Vương tên Kiếm Vô Song.

" Chẳng lẽ cô lại là Kiếm Vô Song. Quận chúa phế vật của Cổ Việt Đế Quốc ". Tên linh gác mỉm cười dâm tà lên tiếng. Hắn chỉ cầu mong người phía trước không phải là Quận Chúa gì đó. Nếu không phải quận chúa thì dễ giải quyết rồi. Hắn không tin không thể ép Kiếm Vô Song lên giường được.

" Hỗn xược. Dám cản đường của Bản Quận Chúa. Ngươi muốn chết có phải hay không. Ngươi có tin Bản Quận Chúa giết ngươi chết rồi mới báo cho Thiên hạ hay không ". Kiếm Vô Song không nhịn được nữa lên tiếng. Dù sao phim cổ trang cô cày cũng muốn nát cái tv rồi. Một chút ít công phu hù dọa bỏ túi cô cũng phải biết. Lúc nào nên chửi thì phải chửi cho đáng đồng tiền bát gạo.

" Quận Chúa tha mạng ". Tên linh gác mỉm cười nói. Miệng thì xin tha mạng nhưng hắn ta lại tỏ vẻ không xem Kiếm Vô Song ra cái gì. Cả Hoàng thành này ai cũng biết Kiếm Vô Song là phế vật. Nếu Kiếm Vương không hết lòng che chở thì người khác gặp Kiếm Vô Song cũng chả thèm chào. Ở thế giới lấy mạnh phục chúng này nếu người nào không thể tu luyện thì dù có là hoàng đế cũng bị kinh thường.

Kiếm Vô Song làm sao không cảm giác được tên lính canh này vẫn ẩn chứa hàm ý khinh thường cô. Kiếm Vô Song tính lên tiếng thì nghe giọng của người con gái lên tiếng. Kiếm Vô Song quay lại thì thấy một nhóm người vừa trai vừa gái đi đến.

" Vô Song Quận Chúa. Người cũng đã xin lỗi rồi. Chắc Quận chúa cũng không hẹp hòi chấp nhất chứ ".

Người đến ăn mặc cực kỳ nổi bật. Tuổi có lẽ ngang ngửa với Kiếm Vô Song nhưng lối ăn mặc phóng khoáng hơn Kiếm Vô Song nhiều. Chỗ nào cần che thì che, chỗ nào cần phô thì sẵn sàng phô ra khoe khoang thiên hạ. So với Kiếm Vô Song thì người con gái vừa đến có vẻ thành thục hơn nhiều. Cả nhóm người đi theo phía sau chủ yếu là tùy tùng và vài người con gái thuộc nhị lưu thế lực đi theo ô hợp.

" Lôi Tiểu Thư. Cô lại ra ngoài rèn luyện hay sao. Nếu Lôi Tiểu Thư có chuyện gì cần tiểu nhân giúp đỡ thì cứ nói. Tiểu nhân sẽ dốc lòng giúp đỡ ". Tên linh gác thấy Lôi Tố Nga thì niềm nở lên tiếng. Sắc mặt hèn mọn làm người khác thấy chướng mắt.

" Ừm... ". Lôi Tố Nga mỉm cười hư vinh thỏa mãn gật đầu. Cô cũng không keo kiệt gì mà thảy cho tên lính gác một cái túi có mấy trăm tinh thạch làm tiền thưởng.

Kiếm Vô Song thấy người con gái vừa đến thì chau mày. Trong ký ức còn xót lại của Kiếm Vô Song chính chủ thì người con gái này tên Lôi Tố Nga. Một trong những thiên tài mới nổi của Lôi gia dòng chính. Đi theo phía sau cũng là những con cháu thế gia nhị lưu mới nổi đi theo lấy lòng Lôi gia. Trong ký ức ngắn ngủi của Kiếm Vô Song thì người con gái tên Lôi Tố Nga này trước kia là hay bắt nạt Kiếm Vô Song nhiều nhất. Nếu nói đến Thiên tài thì Kiếm Vô Song khi đó tài năng đã bỏ xa mấy con cháu thế gia tự cho là thiên tài rồi. Chỉ có điều Kiếm Vô Song khi đó chọn nhẫn nhịn không tranh đua mà thôi. Có câu kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt. Kiếm Vô Song hiện tại thấy người con gái vừa đến thì đã không ưu gì rồi.

" Vậy thì hắn hôm nay không may rồi. Thân làm quan ăn bổng lộc của vua lại ỷ vào chức vụ của bản thân mình bốc lột bá tính. Bản Quận Chúa hôm nay muốn xử phạt hắn thì cho dù là ai  muốn cản cũng cản cũng không được ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng.

" Ngươi ...". Lôi Tố Nga nghe vậy thì chau mày lên tiếng. Cô cảm giác được Kiếm Vô Song hôm nay khác hẳn với mọi khi. Lúc trước Kiếm Vô Song khi gặp cô thì thái độ không phải như vậy.

" Hừ.. Cho ngươi 7 phần màu sắc thì cô tính mở phường nhuộm hay sao ". Một người con gái nhị lưu thế gia tức giận lên tiếng.

" Đúng đó. Nguyên tố đấu kỹ còn không ngưng tụ được thì còn cho mình là Quận Chúa hay sao ". Một người khác thêm vào.

Tên linh gác nghe mọi người bênh vực cho hắn thì lại càng tự đắc ý. Có người của Lôi gia ở đây nên hắn không tin Kiếm Vô Song lại dám làm cái gì hắn.

" Vô Song Quận Chúa. Cô khăn khăn muốn xử phạt hắn là có ý gì. Hắn đã lên tiếng xin lỗi cô rồi. Quận Chúa còn muốn truy cứu đến cùng hay sao. Cô không sợ thiên hạ chê cười Quận chúa nhỏ mọn ích kỷ hay sao ". Lôi Tố Nga thu lại nụ cười lên tiếng. Tên linh gác này từ lâu đã là người của Lôi gia cài vào cổng thành. Nếu bị xử phạt thì Lôi gia sẽ bị tổn thất nên cô mới lên tiếng bảo vệ tên lính gác này như vậy.

" Hừ.. Hoàng đế phạm tội thì tội cũng như dân thường. Hắn ta ỷ mình làm quan bắt nạt dân thường, tham quan hối lộ. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Vô Thanh.. lấy một ngón tay của hắn xuống để răn đe. Lần sau còn dám bốc lột dân chúng vô tội thì cắt cái đầu của hắn xuống không thương lượng ". Kiếm Vô Song lớn tiếng lên tiếng.

Lôi Tố Nga thấy không ổn nhanh chóng ngưng tụ hỏa nguyên tố che chắn trước mặt tên lính gác. Lôi Tố Nga nhanh nhưng Vô Thanh lại càng nhanh hơn. Kiếm Vô Song vừa dứt lời thì một tiếng hét vang lên cả một góc thành. Một ngón tay của hắn ta nhanh chóng bị Vô Thanh cắt xuống. Vô Thanh vốn dĩ nhìn thấy tên lính gác này không vừa mắt lâu rồi. Lấy một ngón tay đã là trừng phạt nhẹ rồi.

" Á...... ". Tên linh gác ôm ngón tay kêu la thảm thiết. Hắn ta nhìn Kiếm Vô Song với ánh mắt có thù giết cha giết mẹ. Có đánh chết hắn ta cũng không nghĩ đến Kiếm Vô Song dám ra tay thật.

" Kiếm Vô Song. Cô quá khinh người rồi. Dù hắn ta có lỗi cũng không đến phiên của cô ra oai làm loạn ở đây ". Lôi Tố Nga tức giận đến ngực phập phồng lên tiếng. Người cô muốn bảo vệ thì Kiếm Vô Song lại quyết trừng phạt. Cái này khác nào Kiếm Vô Song tát thẳng vào mặt cô một cái. Dựa vào một người phế vật mà cũng dám ra oai trước mặt của cô hay sao. Chỉ là một Quận Chúa hữu danh vô thực mà nghĩ mình là viên ngọc quý hay sao chứ.

" Kiếm Vô Song. Cô thật sự khinh người quá đáng. Kiếm Vương biết chuyện xem cô làm sao ăn nói với Kiếm Vương  ". Một cô gái đi theo Lôi Tố Nga cũng tức giận lên tiếng.

Tất cả mọi người đều thêm vào một câu giống như tất cả mọi tội lỗi đều là Kiếm Vô Song sai. Kiếm Vô Song không nói gì chỉ liếc mắt nhìn một đám ô hợp. Ánh mắt sắc bén của cô làm một đám người im lặng đi không ít. Kiếm Vô Song hai tay chấp ra sau lưng lạnh lùng đứng đó nhưng vô hình lại càng làm người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Không phải ai cũng nói Kiếm Vô Song là phế vật hay sao. Tại sao lại có thể vô hình làm người khác sợ hãi như vậy.

" Hừ... Gọi thẳng tên Quận Chúa một nước là cách giáo dưỡng của danh môn thế gia bây giờ hay sao. Khinh thường người của hoàng tộc là trưởng bối của các người đã dạy dỗ cho các Thiên tài thế hệ mới hay sao. Không lẽ các đại thế gia bây giờ muốn làm phản và không xem hoàng tộc ra gì. Bản Quận Chúa cho dù là phế vật của Cổ Việt Đế Quốc đi chăng nữa cũng không đến lượt các ngươi có thể gọi thẳng tên ". Kiếm Vô Song khẽ cười ma mị nói.

Kiếm Vô Song cố ý chụp cho mấy con cháu thế gia này cái mũ to làm phản như vậy làm tất cả mọi người đều tức giận đến đỏ mặt nhưng không ai dám lên tiếng cãi lại một câu. Cái này không chỉ là tranh chấp của thiếu niên nữa mà liên quan đến cả một sự toàn vong của một gia tộc. Nếu nói sai một câu thì to chuyện rồi. Tạo phản là tội mà cả gia tộc gánh không nổi. Suy cho cùng thì Kiếm Vô Song cũng là Quận Chúa. Gọi thẳng tên Quận Chúa là tội bất kính. Cái này là bọn họ sai trước nên có tức giận cũng phải nhịn nhục cho qua.

" Lôi gia không dám làm phản. Quận Chúa tha tội ". Lôi Tố Nga nói như nghiến răng lên tiếng. Cô không cam lòng nhưng cũng phải cắn răng chịu nhục nhận sai.

" Làm sao. Tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa à. Nếu không còn gì để nói thì Bản Quận Chúa không rảnh nói chuyện phiếm ở đây. Bản Quận Chúa đi trước đây. Lần sau còn để bản Quận Chúa nghe được các ngươi gọi thẳng tên bản Quận Chúa lần nữa thì không chỉ cha ta Kiếm Vương đến thẳng Lôi gia lấy lại công đạo mà e rằng Quốc Vương cũng muốn đến Lôi gia uống trà đàm đạo nhân sinh ". Kiếm Vô Song khẽ cười mỉa mai lên tiếng. Chí ích thì danh xưng Quận Chúa này cũng có chút chỗ hữu dụng. Có bài học lần này để lần sau thử xem còn ai dám gọi thẳng tên cô hay không. Dám nói một lần cô đánh một lần.

Kiếm Vô Song nhếch môi cười rồi cùng Vô Thanh thoải mái bước vào cổng thành mà không một ai dám ngăn cản. Thiên tài của Lôi gia còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt thì ai dám chỉ trích Kiếm Vô Song nữa. Cuộc tranh chấp nhỏ này phút chốc đã truyền toàn thành. Nhóm người Lôi Tố Nga tức giận đến nổ phổi mà nhìn Kiếm Vô Song hiên ngang bước vào trong thành mà không làm gì được.

" Tố Nga. Để cho phế vật kia đi vậy sao. Tức chết ta mà ". Một cô gái lên tiếng.

" Phải đó. Chỉ là phế vật mà cũng đắc ý. Tức chết mà ". Một người khác chen vào. Ai cũng nhìn Kiếm Vô Song không vừa mắt. Chỉ thiếu điều là nhào lên đánh cho Kiếm Vô Song một trận cho bỏ ghét.

" Hừ. Các người quản cái miệng của mình lại. Người ta là Quận Chúa. Các cô có giỏi sao lúc nãy không lên tiếng cãi lại đi. Bây giờ mới nói có giúp được cái gì hay sao. Người ta là Quận Chúa đó ". Lôi Tố Nga liếc mắt nhìn nhóm người đi theo mình nói. Nghe vậy một đám lại yên lặng.

" Nhưng dễ dàng bỏ qua như vậy hay sao ". Một người khác không cam tâm lên tiếng.

" Hừ.. Ai nói. Minh tranh không được thì ám đấu. Chẳng phải Kiếm Vô Song đã ghi danh thi đấu trong gia tộc đại tranh tài hay sao. Trên võ đài bị thương thì chỉ trách tài nghệ không bằng người mà thôi ". Lôi Tố Nga nghĩ gì đó mỉm cười lên tiếng.

Một nhóm người phía sau nghe vậy thì khẽ cười. Hàm ý trong lời nói của Lôi Tố Nga bọn họ đều nghe hiểu cả. Cả nhóm người đều quyết tâm ở gia tộc đại tranh tài sẽ cho Kiếm Vô Song một trận cho hạ giận. Nghe đến kết cục của Kiếm Vô Song làm cả nhóm thấy cơn giận trong lòng cũng tan đi không ít. Nghĩ vậy cả nhóm lại đi mà không để chuyện tranh chấp nhỏ với Kiếm Vô Song vào trong lòng.

Đám đông giải tán thì đứng ở nơi gần đó có một nhuyễn kiểu đen tuyền cũng dừng lại. Một giọng nam trầm ấm vang lên.

" Băng ".

" Dạ có thuộc hạ ". Một người thanh niên mang mặt nạ lên tiếng.

" Đi điều tra xem người con gái kia là ai ". Người thanh niên trong nhuyễn kiểu lại tiếp tục lên tiếng.

" Vâng ". Người tên Băng trả lời rồi phút chốc mất hút trong Hoàng thành rộng lớn.

" Thái Tử. Người xem trọng người con gái kia hay sao ". Một giọng nữ nhỏ giọng lên tiếng. Nhan sắc của người con gái vừa rồi quả thật quá xuất sắc. Thái Tử có nhìn trúng người con gái kia cũng chẳng lạ lùng gì.

Người con trai đeo mặt nạ ngồi trong nhuyễn kiểu nghe vậy thì mỉm cười ma mị. Tư thế lười biếng tùy ý nhưng lại làm người khác không thể rời mắt.

" Bản Thái tử chỉ là hiếu kỳ mà thôi.  Đi thôi. Đại gia tộc tranh tài cũng sắp đến. Cổ Việt Đế Quốc sắp tới phải bận rộn nhiều rồi ".

Nghe lệnh của chàng trai trong kiểu thì cả nhóm người lại như một thương gia bình thường vào trong thành mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Chớp mắt nhuyễn kiểu huyền bí cũng khuất bóng sau trùng trùng điệp điệp người qua lại.

Kiếm Vô Song theo trí nhớ thì cũng về đến Kiếm Vương phủ. Đứng trước cửa rộng lớn kiên cố làm Kiếm Vô Song bất giác mỉm cười. Vô Thanh thì lại hết nhìn đông đến nhìn tây. Kiếm Vương vang danh Cổ Việt Đế Quốc không biết sẽ là người như thế nào đây.

" Tiểu Thư cô về rồi thì hay quá. Tiểu Thư có bị thương hay không ". Kiếm Tuyết từ trong nhà chạy một mạch ra ôm lấy Kiếm Vô Song mừng rỡ nói. Thấy Kiếm Vô Song hoàn hảo không bị thương thì cô mới an tâm.

Kiếm Phong đứng một nơi gần đó chau mày nhìn Kiếm Vô Song. Không biết từ lúc nào Kiếm Phong luôn có cảm giác là Kiếm Vô Song đã hoàn toàn thay đổi người có. Cái tên Kiếm Vô Song lúc này xa lạ vô cùng.

" Ta không sao. Phải rồi cha ta đâu ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi. Thực Cốt Tinh và Phong Sư được Kiếm Vô Song chuyển qua cho Vô Thanh trông coi.

" Kiếm Vương đang ở thư các đợi tiểu thư. Đi thôi Vương gia đang đợi ". Kiếm Tuyết mỉm cười lên tiếng.

Nói rồi Kiếm Tuyết. Kiếm Vô Song và Kiếm Phong đi đến thư các. Về phần Vô Thanh thì được sắp xếp trở về phòng riêng cạnh phòng của Kiếm Vô Song trước. Kiếm Vô Song theo chân Kiếm Tuyết thì cũng đến một nơi phong cảnh hữu tình. Một tòa nhà kiên cố nằm giữa một suối nhỏ. Một bên là thác nước trắng xóa với đàn cá cảnh bơi lội tuyệt đẹp. Một phía khác lại là một vườn hoa với trăm loài hoa đang khoe sắc. Tòa nhà nhỏ ở giữa với những mảnh vải lụa hồng bay phấp phới thật sự đẹp như trong tranh vẽ.

Kiếm Vô Song hít mạnh vào một hơi làm cô thoải mái hơn không ít. Cô có cảm giác là ở nơi này có bố trí trận pháp cô đọng nguyên tố hay sao đó. Nguyên tố ở nơi đây nồng nặc dị thường. Kiếm Vô Song theo con đường nhỏ thì cũng đi đến tòa nhà nhỏ có ghi chữ Bảo Thư Các

" Tiểu Thư cô vào đi Vương gia đang đợi ". Kiếm Tuyết mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Phong thì vẫn bộ mặt không vui như cũ nhưng anh vẫn cảm giác được sau khi Kiếm Vô Song bị thương nặng tỉnh lại thì đã thay đổi nhiều rồi. Kiếm Vô Song hiện tại tự tin hơn hẳn. Kỳ hạn 1 tháng đã đến. Trận quyết đấu giữ anh và Kiếm Vô Song có lẽ là vào ngày mai. Kiếm Vô Song thực sự tự tin thắng được anh hay sao.

Kiếm Vô Song gật đầu rồi từng bước từng bước vào trong. Đập vào mắt của cô là một người đàn ông còn trẻ và đẹp trai cực kỳ. Nếu nói là anh trai của cô cũng sẽ có người tin vì người trước mặt thực sự rất trẻ. Cô đã từng nghĩ cha của Kiếm Vô Song phải ở tuổi trung niên và đầu tóc đã bạc rồi chứ. Thật sự thấy cha của Kiếm Vô Song ngoài đời làm cô kinh ngạc cực kỳ. Nghĩ cũng phải. Người ở thế giới này được tác giả viết là kết hôn rất sớm. Năm nay Kiếm Vô Song vừa tròn 14 tuổi thì tính ra cha của cô đâu có bao nhiêu lớn tuổi đâu. Vả lại người tu luyện cấp độ càng cao thì lại càng giữ được tuổi thanh xuân khi ở độ tuổi đó. Cha của cô Kiếm Vương là thiên tài lẫy lừng của Cổ Việt Đế Quốc. Cấp độ hiện tại của ông là bao nhiêu chẳng có ai biết. Ông giữ được thanh xuân đẹp như chàng thanh niên 20 cũng dễ hiểu. 

" Vô Song. Con về rồi à. Lại đây cha xem con có bị thương không ". Kiếm Vương mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

Âm thanh trầm ấm cộng với nụ cười tỏa nắng ấm áp trên môi làm tim của Kiếm Vô Song bỗng loạn nhịp. Làn da của cô phút chốc nổi da gà khắp người. Cô ngơ người nhìn người đàn ông trước mặt. không phải. Phải nói là nhìn người con trai cực đẹp như nam thần đang tỉ mỉ kiểm tra vết thương nhỏ trên tay của cô. Nếu không phải gương mặt của hai có chút tương đồng thì chắc cô đã không khống chế được trước nhan sắc của Kiếm Vương rồi. Nghĩ cũng phải. Hoàng Tộc khi kết hôn đều là lựa chọn nhan sắc cực phẩm trên cả cực phẩm nên gen di truyền phải đẹp rồi. Kiếm Vô Song được Cổ Việt Đế Quốc bình chọn là đệ nhất mỹ nhân cũng phải có nguyên do của nó. Cha của cô đẹp mắt mắt như nam thần thế kia cơ mà.

" Chết tiệt. Mình có người cha đẹp mắt như nam thần như vậy mà mình không biết. Kiếm Vô Song ơi Kiếm Vô Song. Kiếp này ngươi làm người quá thất bại rồi ". Kiếm Vô Song khẽ cười âm thầm nghĩ. 

" Vô Song. Con không khỏe hay sao ? ". Kiếm Vương thấy Kiếm Vô Song cứ nhìn ông chằm chằm thì chau mày lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì thu lại cảm xúc sau một vài giây thất thần. Trong ký ức của Kiếm Vô Song lúc trước thì ấn tượng của Kiếm Vô Song với cha của cô rất tốt. Người cha tên Kiếm Vương này cực kỳ cưng chiều Kiếm Vô Song. Nay Kiếm Vô Song đã chết thì cô sẽ thay thế Kiếm Vô Song chính chủ chăm sóc cho người cha này.

" Cha.. Con nhớ người a ". Kiếm Vô Song ôm lấy Kiếm Vương lên tiếng. Có người cha đẹp mắt như nam thần như vậy không thương cũng uổng. Huống chi cô là Lã Tĩnh Xuyên chứ không phải Kiếm Vô Song.

Kiếm Vương bị Kiếm Vô Song ôm chầm lấy như vậy thì hơi bất ngờ. Trong ký ức của ông thì người con gái này chưa bao giờ ôm lấy ông như hiện tại. Tuy là cha con nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách. Giờ được con gái ôm lấy như vậy trong tâm của ông tràn đầy hạnh phúc không tên. Bàn tay nam tính cũng giang rộng cũng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của con gái. Năm qua tháng lại thì con gái của ông đã lớn vậy rồi.

" Làm sao. Con gái lớn sắp gả đi rồi còn muốn làm nũng hay sao. Có phải ra ngoài rèn luyện bị người khác bắt nạt có phải hay không. Nói đi cha giúp con lấy lại công đạo ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng. Cảm giác hiện tại thật tốt. Vô Song không còn trách ông nữa rồi.

" Ai dám ăn hiếp con chứ. Con gái của Kiếm Vương ai dám ăn hiếp. Hắn chán sống rồi sao ". Kiếm Vô Song cười nói.

Kiếm Vương buông Kiếm Vô Song ra rồi mỉm cười ấm áp. Tuy Kiếm Vô Song nói vậy nhưng ông thừa biết con gái của ông phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Rõ ràng là thiên tài xuất chúng nhưng phải sống dưới lớp của một phế vật nhiều năm như vậy thì có mấy ai chịu được. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiếm Vô Song giống vợ của ông như đúc làm ông vừa thấy đau lòng vừa hạnh phúc.

" Vô Song. Cực khổ cho con rồi. Con đã lớn nên không cần phải che giấu tài năng của con nữa. Con muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không quậy nát Cổ Việt Đế Quốc thì cha sẵn sàng làm hậu thuẫn vững chắc cho con. Con gái của Kiếm Vương ta không nên sợ trước lo sau ". Kiếm Vương sắc mặt chợt nghiêm túc nói.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Kiếm Vương thương con gái như vậy làm cô cảm động thật. Nghĩ đến cha mẹ của cô ở hiện đại đang đau lòng vì cô ra đi đột ngột làm Lã Tĩnh Xuyên không cầm được nước mắt.

" Vô Song. Sao lại khóc rồi. Con gái của Kiếm Vương ta dù xảy ra chuyện gì cũng không được khóc. Nước mắt của con là đang nói với thiên hạ là cha của con là người bất tài có biết hay không ". Kiếm Vương chau mày nói.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhanh chóng lau nước mắt. Hai cảm xúc đan xen của hai linh hồn hòa hợp mới làm cô rơi nước mắt. Cô đã nghĩ thông rồi. Kiếm Vô Song chính chủ đã không còn thì cô sẽ giúp Kiếm Vô Song chăm sóc người cha này. Trừ khi cô chết nếu không bất kỳ ai cũng không thể đụng đến gia đình của Kiếm Vô Song.

" Cha. Người gọi con đến đây để làm gì " . Kiếm Vô Song nhớ đến trọng điểm lên tiếng.

" Không có gì. Chỉ là muốn xem con chuyến này ra ngoài rèn luyện có tiến bộ hay không thôi ". Kiếm Vương mỉm cười lên tiếng.

Kiếm Vô Song khẽ cười. Cô không lên tiếng mà trực tiếp ngưng tụ nguyên tố và triển khai đấu kỹ trận. Ba hành tinh với 2 ngôi sao sáng lấp lánh lóe lên rồi chợt tắt. Kiếm Vương thấy vậy thì khẽ cười kinh ngạc và hài lòng. Đôi mắt của ông chợt long lanh nước mắt.

" Tốt... tốt .. tốt ". Kiếm Vương gật đầu thốt lên 3 từ.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Phải công nhận người cha như nam thần của cô cười lên đẹp thật. Nếu không có quan hệ máu mủ thì chắc Lã Tĩnh Xuyên cô cũng không cầm lòng nổi.

" Vô Song. Con về nghỉ ngơi đi. Trận chiến với Kiếm Phong không nên quan trọng quá ". Kiếm Vương mỉm cười nói. Ngày con gái của ông tỏa sáng thì nhật nguyệt ai dám tranh phong.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì gật đầu. Nói trắng ra thì cô cũng mệt mỏi quá rồi. Cô lúc này chỉ muốn ngủ. Kiếm Vô Song từ biệt Kiếm Vương rồi theo trí nhớ đi về phòng của cô. Vô Thanh đang tu luyện nên cô về thẳng phòng của cô. Đặt mình trên chiếc giường mềm mại Kiếm Vô Song nặng nề ngủ thiếp đi.

Chớp mắt thì trời đã sang một ngày mới. Kiếm Vương phủ rộng lớn người người tấp nập vô cùng. Lớp dọn dẹp lau chùi, lớp thì thao thao luyện kiếm trận. Mỗi người một công việc cười nói vui vẻ làm Kiếm Vương phủ tràn ngập sinh khí khác hẳn với những gì mọi người nghĩ. Ở Kiếm Vương phủ rộng lớn có một nơi dành riêng cho việc thi đấu tập luyện. Trận đấu của Kiếm Vô Song và Kiếm Phong vốn nằm trong bí mật nên không có bao nhiêu người biết. Ngoài Kiếm Tuyết và Vô Thanh thì hoàn toàn không có một ai. Kiếm Phong từ sớm đã có mặt ở võ đài. Kiếm Vô Song và Vô Thanh cũng đã đến.

Kiếm Vương cũng đến quan sát trận đấu. Vì không muốn cho các thế lực khác biết trận quyết đấu này nên Kiếm Vương nhanh chóng tạo một cái kết giới nhỏ trong suốt bao trùm lấy cả võ đài. Chỉ để Kiếm Vô Song và Kiếm Phong ở bên trong. Chỉ cần sức phá hoại của cả hai không vượt mức Đại Thừa giả thì kết giới sẽ không bị đánh tan.

Kiếm Vô Song nhìn Kiếm Phong khẽ cười. Trận đấu ngày hôm nay thắng thua với cô không quan trọng. Cô chỉ muốn biết thực lực của Kiếm Phong tới đâu mà thôi.

" Quận chúa. Đừng nói Kiếm Phong ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Quận Chúa ra tay trước đi ". Kiếm Phong lạnh nhạt lên tiếng nhưng cảm giác khinh thường Kiếm Vô Song là phế vật trong lời nói đã không còn như trước.

" Vậy thì không khách sáo rồi. Kiếm thuật. Ảo ảnh Diệt Sát trận ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng. Chớp mắt thanh trủy thủ tên Diệt Sát của cô xuất hiện trước mặt của cô. Nó xoay vòng trên trời rồi chớp mắt hóa thành vô số trủy thủ. Chỉ một cái nhắm mắt đã tạo thành một trận kiếm pháp uy lực kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro