Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210. Facebook Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Nước Mỹ ngày 23/2/2020

Sắc mặt của Kiếm Vô Song thay đổi lúc vui vẻ, lúc lại buồn phiền làm Diệt Tà chau mày.

Diệt Tà giả vờ cúi đầu như muốn hôn lên môi của Kiếm Vô Song một cái. Nhưng môi của anh vẫn chưa đụng vào môi của Kiếm Vô Song nữa thì anh đã thấy Kiếm Vô Song đột nhiên nhắm mắt lại. Đôi môi đỏ mỏng của cô khẽ chu lên chúm chím như đít vịt như muốn mời mộc anh đến thưởng thức. Diệt Tà nhìn Kiếm Vô Song như vậy làm anh không nhịn được vô thức mỉm cười ma mị. Anh tính chọc ghẹo Kiếm Vô Song một chút thôi ai ngờ thái độ của Kiếm Vô Song lại phong phú như vậy. Kiếm Vô Song thực sự không biết hành động ngu ngơ của cô hiện tại rất dụ hoặc hay sao. Nếu không phải nghĩ đến thân thể của Kiếm Vô Song vẫn chưa phát dục hoàn toàn thì có lẽ anh đã không khống chế được rồi.

Thực Cốt Tinh vương đang ở trên vai của Kiếm Vô Song thấy cảnh thả thính làm người khác rợn da gà này thì nó quyết tâm nhắm mắt, nín thở và kiên quyết làm bóng đèn bị chạm mạch. Lúc này nó chỉ ước gì Diệt Tà đừng nhìn thấy nó. Cứ xem nó không hề tồn tại là được.

" Vô Song. Cô như vậy là đang muốn Bản tôn hôn cô hay sao. Cô mơ tưởng quá rồi. Bản tôn không có sở luyến đồng. Tính lấy sắc dụ Bản tôn thì chỗ này của cô vẫn chưa đủ hấp dẫn Bản tôn ". Diệt Tà phì cười tà mị lên tiếng. Cái câu " chỗ này của cô vẫn chưa đủ hấp dẫn Bản tôn " chính là ám chỉ ngực của Kiếm Vô Song hiện tại vẫn còn quá nhỏ. Dù gì cô cũng chỉ mới 14 tuổi.

Diệt Tà nói rồi thảy cho Kiếm Vô Song cái áo choàng che cả người của cô lại rồi Diệt Tà bước ra chỗ khác. Hành động của anh một mực là chính nhân quân tử nhưng có trời mới biết anh muốn làm tiểu nhân. Chính nhân quân tử thì có gì tốt. Nhìn được đụng không được. Ngắm được ăn chẳng được. Anh thực sự chỉ muốn làm tiểu nhân.

Thực Cốt Tinh vương nghe Diệt Tà nói vậy thì khóe miệng của nó đang mạnh khỏe cũng bị co giật như bị bệnh đao bẩm sinh. Kiếm Vô Song và Diệt Tà không biết nó vẫn còn sống hay sao. Nó vừa thử mở mắt thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như dao của Diệt Tà đang nhìn nó làm nó quyết tâm giả chết. Thái độ của nó như muốn nói " Vương à tiếp tục đi. Cứ xem Thực Cốt chết rồi là được ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì mở mắt ra. Đôi môi đang chu lên như đít vịt cũng gượng gạo thu lại. Nghĩ đến hành động ngu xuẩn của mình làm cô không biết giấu cái mặt đi đâu. Uổng công cho cô có hai kiếp làm người nhưng lại bị gương mặt cực đẹp của Diệt Tà làm mê muội mất lý trí.

" Hừ... Tôi chẳng qua là bị chuột rút cơ mặt thôi anh đừng tưởng bở. Ai thèm anh hôn. Anh đừng mộng ban ngày nữa ". Kiếm Vô Song bĩu nhẹ môi lên tiếng. Có cái áo choàng của Diệt Tà thảy cho làm cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Diệt Tà cũng không thèm bàn cãi với Kiếm Vô Song làm gì. Anh xoay người sang chỗ khác nên Kiếm Vô Song hiểu ý nhanh chóng xoay người muốn thay đổi một bộ đồ khác. Thực Cốt Tinh vương không đợi ai lên tiếng mà trực tiếp từ trên vai của Kiếm Vô Song đi xuống. Nó quay mặt ra chỗ khác tiếp tục giả chết. Nếu Diệt Tà mà thấy nó nhìn lén chắc chắn nó bị Diệt Tà bắt đi thiến mất. Nghĩ đến bị thiến làm thái giám bất giác làm nó thấy lạnh sống lưng.

Phút chốc thì Kiếm Vô Song lại trở về một mỹ thiếu niên hiếm có quần áo tươm tất. Diệt Tà quay lưng lại thì thở dài. Làm quân tử có dễ dàng hay sao. Anh thực sự chỉ muốn mình làm tiểu nhân mà thôi. Anh muốn làm gì thì làm mà không phải cố kỵ gì.

" Xong rồi.. ". Kiếm Vô Song nén lại cảm giác quê quê trong lòng lên tiếng.

Diệt Tà nghe vậy thì quay lại. Thấy Kiếm Vô Song trong trang phục nam thì khẽ hài lòng.

" Vô Song. Bản tôn phải bế quan một thời gian. Đoạn thời gian kế tiếp có chuyện gì khó khăn thì để cho Vô Thanh giúp đỡ cô một tay ". Diệt Tà suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Anh cứ đi theo bảo vệ Kiếm Vô Song như vậy thì Kiếm Vô Song sẽ không phát triển được. Anh cũng phải nhanh chóng lấy lại được sức mạnh của mình nhanh một chút.

" Bế quan ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi lại. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại có chút không nỡ để Diệt Tà đi.

" Ừm... ". Diệt Tà khẽ gật đầu. Trong lòng anh mơ hồ có cảm giác bất an nhưng anh chọn giữa kín trong lòng.

" Vậy được. Nhưng khi nào thì anh xuất quan ? ". Kiếm Vô Song tiếp tục truy hỏi.

" Làm sao. Cô không nỡ xa bản tôn hay sao ". Diệt Tà nhếch môi cười tà mị lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi. Diệt Tà không nói gì anh chỉ lặng lặng nhìn Kiếm Vô Song thêm một chút rồi lại vào lại không gian. Kiếm Vô Song nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng của Diệt Tà thì thở dài. Thực Cốt Tinh vương lại tiếp tục ở trên vai của Kiếm Vô Song nằm ngủ. Lúc nãy nó kịp nhìn thấy ánh mắt của Diệt Tà nhìn Kiếm Vô Song có chút không bình thường. Ánh mắt đó có lẽ nó đã từng nhìn thấy rất lâu rất lâu về trước. Khi người con gái kia còn tồn tại thì phải.

Không gian nhỏ phút chốc được mở ra. Đập vào mắt của cô là Vô Thanh đang ở trước đợi.

" Đi thôi ". Kiếm Vô Song vừa đi vừa lên tiếng.

" Đi đâu ? ". Vô Thanh lên tiếng hỏi. Ánh mắt của cô còn lén dò xét xem trên người của Kiếm Vô Song có dấu hôn của Diệt Tà để lại hay không. Nhưng quan sát một hồi cô cũng không có phát hiện ra cái gì cả. Không lẽ lúc nãy không có xảy ra chuyện gì hay sao.

" Đương nhiên là cho Thực Cốt ăn no rồi. Ở đây là Ma Vực rừng rậm. Cái không thiếu nhất là Ma thú ". Kiếm Vô Song mỉm cười ma mị lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ có Thực Cốt Tinh vương là ngóc đầu lên mừng rỡ. Tiếng ma thú gầm gú xung quanh làm nó không ngừng được nước miếng. Vậy là một cuộc săn bắt nghiêng về một phía bắt đầu. Nếu lúc trước Kiếm Vô Song mới bước vào Ma Vực rừng rậm còn sợ hãi một con linh thú. Giờ lịch sử đã thay đổi. Linh thú thấy cô là bỏ chạy mất dép. Đừng nói là linh thú. Thần thú cũng bị Kiếm Vô Song và Thực Cốt Tinh vương dọa cho chạy thục mạng. Đùa gì chứ. Có Thực Cốt Tinh vương làm bảo kê mấy con nhãi nhép như Thần thú chỉ có cửa bỏ trốn thôi. Con nào chạy chậm thì ma hạch của bọn nó đều bị Kiếm Vô Song đào lấy đi. Thịt thì bị Thực Cốt ăn sạch còn dư thì cất vào không gian để dành ăn dần. Kiếm Vô Song kết hợp với Thực Cốt Tinh vương quả thật là một cặp bài trùng làm mưa làm gió ở một góc Ma Vực rừng rậm. Thú gặp thú chạy.

Kiếm Vô Song nhớ đến nữ chính có Ưng Phong là Thần thú cấp 1 làm thú cưỡi làm cô có chút ngưỡng mộ. Cô cũng muốn bắt một con làm thú cưỡi nhưng vẫn chưa tìm được con nào vừa ý. Thực Cốt Tinh vương có thực lực trâu bò nhưng lại không thiên về tốc độ bao nhiêu. Nếu gặp chuyện muốn chạy thật nhanh cũng không được. Cô thực sự muốn một con. Lúc này có Thực Cốt đi cùng cô không tranh thủ bắt một con mới là lạ.

" Vô Song, Vô Song. Con sư tử có cánh hệ gió này được hay không. Nó tuy có xấu xí một chút nhưng cũng là thần thú 12 cấp đỉnh phong. Thiếu một chút là bước vào hàng ngũ thánh thú. Có nó làm thú cưỡi bảo đảm tốc độ của cô nhanh hơn nhiều ". Thực Cốt Tinh vương và Kiếm Vô Song đang núp sau một hòn đá lớn. Thực Cốt rất nhiệt tình tìm giúp cho Kiếm Vô Song một con làm thú cưỡi. Sau một đoạn thời gian ngắn đi theo Kiếm Vô Song làm Thực Cốt Tinh vương có vẻ cởi mở hơn nhiều rồi. Nhất là Diệt Tà đã bế quan nên nó mới dám nói nhiều như vậy. Nhìn Thực Cốt Tinh vương hiện tại ai dám nghĩ đến nó là quái thú không gian biến dị người người nghe tên là sợ mất mật.

Vô Thanh nghe vậy thì tròn mắt. Thực Cốt đi theo cô đã nhiều năm. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Thực Cốt lại hùa theo người khác bàn làm chuyện xấu trước mặt cô như vậy. Nó lại còn bàn đến nhiệt tình như vậy thì là lần đầu tiên. Sau khi ra ngoài không gian di tích cổ thì Thực Cốt có vẻ vui vẻ hơn nhiều. Có lẽ Thực Cốt thật lòng thích Kiếm Vô Song.

" Ừm. Có thần thú 12 cấp đỉnh phong thì quá tốt. Có điều làm sao bắt nó nghe lời đây ". Kiếm Vô Song một tay rờ rờ cằm mỉm cười lên tiếng. Nữ Chính Tà Phượng có huyết mạch của Thú tộc Đế Tôn truyền thừa nên có thể để ma thú phục tùng không điều kiện. Cô thì khác. Kiếm Vô Song cô làm nữ phụ nên không có được ưu đãi như vậy. Ma thú sẽ không phục tùng nhân loại dù cho người đó có mạnh thế nào đi chăng nữa. Cô chỉ còn một cách là dụ dỗ, uy hiếp, lừa gạt mà thôi.

" Để đó Thực Cốt đi bắt nó cho. Nhiệm vụ lừa gạt nó để Vô Song đi làm ". Thực Cốt Tinh vương vẻ mặt vui mừng lên tiếng. Lần đầu tiên bàn tán đi làm chuyện xấu làm nó phấn kích vô cùng.

Kiếm Vô Song chưa kịp nói gì thì cơ thể của Thực Cốt Tinh vương bỗng nhiên biến lớn, càng lúc lại càng lớn. Nó ép cơ thể của nó lại bằng với 12 cấp đỉnh thánh thú mới dừng lại.

" Vô Song. Giờ Thực Cốt mạnh hơn con sử tử kia tới một đẳng cấp chắc đủ dùng rồi. Chắc không đến mức dọa nó bỏ chạy phải không ". Thực Cốt Tinh vương có chút đắc ý thì thầm.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh nghe vậy thì đen mặt. 12 cấp đỉnh phong Thánh thú không dọa cho 12 cấp đỉnh phong thần thú bỏ chạy mới lạ. Cả hai lú đầu ra chăm chú nhìn xem Thực Cốt Tinh vương làm sao mà bắt được con sư tử có cánh kia.

" Gào.... ". Thực Cốt Tinh vương gầm lớn một tiếng rồi phát động tấn công trước. Uy thế thánh thú 12 cấp đỉnh phong nhanh chóng ép cho con sư tử 12 cấp đỉnh thần thú không dám đánh trả. Có đánh trả thì các chiêu thức của nó đều được Thực Cốt dễ dàng hóa giải tất cả. Con sư tử chỉ còn cách là liều mạng bỏ trốn.

" Muốn chạy hả không có cửa đâu. Không gian đóng băng ". Thực Cốt Tinh vương hét lớn một câu thì không gian nơi Phong Sư muốn bỏ chạy phút chốc bị đông cứng.

Phong Sư thực sự muốn khóc. Nó đường đường là 12 cấp đỉnh phong thần thú lại có kết cục thảm như hôm nay. Nó thực sự thắc mắc không biết con thú này là từ đâu chui ra. Thực lực mạnh mẽ không nói. Ngay cả không gian cũng bị đóng băng. Rốt cuộc thì con quái vật này là từ đâu đến.

Thực Cốt Tinh vương mạnh mẽ đưa 12 cái đầu thi nhau quấn chặt cả cơ thể của Phong Sư lại không cho con sư tử có cánh kia có dịp bỏ trốn.

" Vô Song. Bắt được nó rồi ". Thực Cốt Tinh vương đắc ý lên tiếng.

Con Sư tử có cánh bị Thực Cốt Tinh vương xiết chặt thiếu chút nữa là gãy nát hết xương cốt mà chết. Đau đớn làm nó không ngừng kêu la. Còn một chút lý trí nó ráng ngước mắt nhìn xem người tên Vô Song kia là ai. Đến khi Kiếm Vô Song bước ra thì nó ngơ ngác. Nó còn tưởng là còn một thánh thú nào chứ. Hóa ra là con người à. Thánh thú 12 cấp đỉnh phong từ khi nào làm tay sai cho con người rồi.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh bước ra. Kiếm Vô Song hai tay chấp sau lưng mỉm cười nhìn Thực Cốt Tinh vương rồi cô lại đưa mắt nhìn con sư tử có cánh kia.

" Ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn mà thôi. Một là thần phục hai là chết. Ngươi chọn đi. Ma thú ở Ma Vực rừng rậm rất nhiều. Không có ngươi thì cũng sẽ có con thú khác tình nguyện chịu thần phục. Kiếm Vô Song tôi cũng không muốn giữ một con thú không biết nghe lời ". Kiếm Vô Song thu lại nụ cười trên môi rồi nghiêm túc lên tiếng.

Con sư tử có cánh nghe vậy thì nhìn Kiếm Vô Song chằm chằm. Nó đã là thần thú 12 cấp đỉnh phong nên đã mở ra trí thức và có thể nói chuyện được rồi. Những lời của Kiếm Vô Song vừa nói nó nghe hiểu hết. Nó chưa kịp trả lời thì lại nghe Kiếm Vô Song tiếp tục lên tiếng.

" Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định. Nếu ngươi chịu thần phục Ta thì chỉ cần vài ba năm ngươi có thể rời đi mà không có bất kỳ trói buộc nào. Kiếm Vô Song ta không thích ép buộc thú. Nếu ngươi chọn ở lại thì Kiếm Vô Song ta sẽ đối đãi với ngươi như một đồng đội mà không phải nô dịch thú. Ngươi cũng có thể chọn cách thứ hai đó là thà chịu chết chứ không chịu thần phục. Nhưng ngươi nên nhớ là cách thứ hai không mang lại lợi ích gì cho ngươi đâu. Da của ngươi sẽ bị người ta lột ra làm áo ấm. Ma hạch của ngươi sẽ đem đi luyện vũ khí. Xương cốt của ngươi sẽ bị người khác chặt nhỏ ra hầm canh thuốc bổ... ". Kiếm Vô Song còn tính tiếp tục phân tích thì bị một giọng nói chen vào làm cô tạm thời dừng một chút.

" Ngưng ". Con sư tử có cánh khổng lồ không thể nghe thêm lời nào của Kiếm Vô Song nữa. Vốn có định thà chết cũng không chịu thần phục nhưng khi nghe Kiếm Vô Song nói tới đó bất giác làm nó rùng mình. Nó cũng không phải ngu ngốc. Kết cục của nó sau cái chết ra sao nó làm sao không biết. Những con ma thú khác bị con người bằm thây vạn đoạn không phải là nó chưa từng gặp qua. Con người gian manh xảo trá. Nó làm sao tin tưởng Kiếm Vô Song sẽ giữ lời hứa là thả nó đi sau vài năm. Nhưng hôm nay nó không chọn thần phục thì chỉ có con đường chết. Nó đường đường là 12 cấp đỉnh phong thần thú không thể chết như vậy được. Dù chỉ có một cơ hội sống nhưng nếu có thể nó cũng muốn thử.

" Ta làm sao biết ngươi sẽ giữ lời hứa sẽ thả ta đi sau vài năm. Con người các ngươi gian manh xảo trá. Ta không tin các người ". Suy nghĩ một chút con sử tử cũng mở lời. Thực Cốt Tinh vương vẫn còn đang xiết chặt nó làm nó nói năng cũng có chút khó khăn.

" Chẳng phải có thiên địa phép tắc làm chủ hay sao. Chỉ cần ta và ngươi lập ra huyết thề thì ngươi còn sợ ta không giữ lời hứa hay sao. Kiếm Vô Song chỉ cần ngươi thần phục chứ không cần ngươi lập khế ước chủ tớ thì ngươi còn sợ cái gì. Lại nói hiện tại ngươi không có tư cách để đàm phán. Kiếm Vô Song ta muốn giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Sinh mạng của ngươi lúc này Kiếm Vô Song ta muốn lấy đi bất cứ lúc nào cũng được ". Kiếm Vô Song khẽ cười ma mị lên tiếng.

Con sư tử có cánh nghe vậy thì hai mắt của nó mở lớn. Kiếm Vô Song nói phải. Chẳng phải còn có thiên địa phép tắc làm chủ cho nó hay sao. Nó không tin Kiếm Vô Song dám lật lỏng cãi lại thiên địa phép tắc. Nghĩ vậy nó đã có quyết định.

" Được lấy huyết thề đi. Chỉ cần ngươi dám thề thì ta sẽ thần phục ngươi, nghe lời của ngươi vài năm. Nhưng sau vài năm ngươi phải thả ta đi ". Con sư tử có cánh nghiêm túc lên tiếng. Chính nó cũng không biết nó đã bị từng bước từng bước bị Kiếm Vô Song lừa gạt.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì nhìn nó một chút. Kiếm Vô Song ra hiệu cho Thực Cốt Tinh vương thả nó ra. Kiếm Vô Song nhanh chóng cắn vào tay của mình một cái. Một giọt máu tươi của cô chảy ra. Cánh môi đỏ hồng của cô lập tức vang lên một câu huyết thề.

" Kiếm Vô Song hôm nay lấy huyết thề nhờ thiên địa phép tắc làm chứng. Chỉ cần hôm nay Phong Sư ( Sư tử hệ gió ) chịu thần phục thì Kiếm Vô Song xin hứa sẽ đối đãi với Phong Sư như một người bạn, một người đồng đội. Vinh phước cùng nhau  hưởng, hoản nạn sẽ cùng chia. Chỉ cần sau này Phong Sư muốn ra đi Kiếm Vô Song tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu Phong Sư chịu ở lại thì Kiếm Vô Song sẽ đối đãi với Phong Sư như tri kỷ mãi mãi. Trái lời thề thiên địa hủy diệt  ".

Lời của Kiếm Vô Song vừa dứt thì vòng tròn ánh sáng đỏ như máu trên bầu trời hiện lộ. Một giọt máu của Kiếm Vô Song bị nó hấp thu. Ánh sáng đỏ trong vòng tròn lại trở nên quỷ dị mà không tan đi. Nó đang đợi Phong Sử để hoàn thành huyết thề. Phong Sư thấy Kiếm Vô Song dám lấy huyết thề thật thì nó thực sự an tâm. Những lời của Kiếm Vô Song khi nãy làm nó thực sự cảm động. Nói trắng ra là nó chưa từng thấy qua ai lập huyết thề như Kiếm Vô Song cả. Nếu là người khác thì đã ép nó làm tôi tớ nô dịch cho bọn họ rồi. Có ai được như Kiếm Vô Song đã xem là đồng đội lại còn vinh nhục cùng hưởng. Nó thật tâm đã bị Kiếm Vô Song làm cho cảm động. Nó cũng lấy ra trên người nó một giọt máu rồi lẩm bẩm lập huyết thề.

" Thiên địa phép tắc làm chứng. Nếu đúng như những gì Kiếm Vô Song đã thề thì Phong Sư tình nguyện thần phục. Chỉ cần Kiếm Vô Song không thay lòng thì Phong Sư sẽ không rời đi. Trái lời thề trời tru đất diệt ".

Phong Sư dứt lời thì ngay lập tức thiên địa phép tắc hoàn thành. Vòng tròn màu đỏ quỷ dị chia ra làm hai bao trùm lấy Kiếm Vô Song và Phong Sư. Huyết thề đã hoàn thành làm Kiếm Vô Song và Phong Sư cũng an tâm không ít. Kiếm Vô Song nhìn Phong Sư mỉm cười. Đây là con thú mà cô lần đầu tiên thu phục được. Cảm giác trong lòng cô không vui là giả. Thế giới trong tiểu thuyết có gì không tốt. Cô thực sự cảm giác mình đã bắt đầu hòa nhập với thế giới này rồi.

" Ngươi thực sự không ngu ngốc chút nào a. Đi theo Vô Song chắc chắn sẽ có trái cây ngon. Tin ta đi ". Thực Cốt Tinh vương vỗ nhẹ vai Phong Sư lên tiếng. Nói rồi nó hóa nhỏ lại rồi như cũ ở trên vai của Kiếm Vô Song. Có cho tiền nó cũng không dám quấn quanh eo của Kiếm Vô Song lần nữa.

" Phong Sư. Nghỉ hóa đi. Ngươi như vậy đi theo ta thật sự quá phô trương. Ta không muốn người khác vừa nhìn vào đã biết ta có thần thú 12 cấp đỉnh phong đi theo bên người. Bản chất con người là tham lam. Ta sợ không bảo vệ được ngươi ". Kiếm Vô Song nghiêm túc lên tiếng.

Phong Sư nghe vậy thì nhìn Kiếm Vô Song một chút. Thấy Kiếm Vô Song nói cũng đúng nên nó lập tức nghĩ hóa thành một con sư tử nhỏ. Vừa giống mèo lại vừa giống sư tử. Bắt trước Thực Cốt Tinh vương nó cũng ở một vai khác của Kiếm Vô Song ngồi đó. Kiếm Vô Song cho nó một viên đạn dược trị thương làm nó cảm động vô cùng. Nuốt vào viên đan dược nó thoải mái ngủ mà không sợ bất ngờ bị người khác tấn công.

" Vô Song. Hiện tại chúng ta đi đâu ? "  Vô Thanh lên tiếng hỏi. Sau sự việc hôm nay cô thực sự có cái nhìn khác về Kiếm Vô Song. Thái độ còn nghi ngờ quyết định của Diệt Tà cũng được giảm đi không ít. Người con gái tên Kiếm Vô Song này thú vị hơn cô nghĩ.

" Đã đến lúc phải trở về rồi. Tôi có một trận quyết đấu phải giải quyết. Đi thôi về Kiếm Vương phủ ". Kiếm Vô Song khẽ cười nói. Cô còn không quên mình đã hẹn với Kiếm Phong để quyết đấu đâu. Ước định một tháng sắp đến cô phải trở về một chuyến.

" Vô Song. Có cần tôi đưa cô về hay không ". Phong Sư mở mắt ra nói .

Kiếm Vô Song có chút kinh ngạc nhìn Phong Sư. Cô không nghĩ nó lại tình nguyện đưa cô về. Nếu nó chịu giúp thì quá tốt. Cô cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Thấy Kiếm Vô Song gật đầu Phong Sư lại hóa trở về bản thể khổng lồ. Hai cánh to dài mạnh khỏe vỗ mạnh làm cát bụi bay lên mù mịt. Kiếm Vô Song và Vô Thanh nhanh chóng ngồi ở trên lưng của nó. Chỉ vài ba cái phẩy cánh thì cả cơ thể khổng lồ của nó bay vút lên không trung. Tốc độ của nó nhanh cực kỳ. Nó được Thực Cốt Tinh vương chọn trúng làm thú cưỡi chắc chắn có lý do của nó. Giờ Kiếm Vô Song đã hiểu tại sao Thực Cốt lại chọn Phong Sư.

Chẳng mấy chốc Kiếm Vô Song đã được Phong Sư đưa về biên giới của Ma Vực rừng rậm. Nếu để Phong Sư đưa cô về tới tận Kiếm Vương phủ thì quá phô trương thanh thế. Tới bìa rừng thì Phong Sư lại nghĩ hóa ở bên vai của Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song lại đổi lại trang phục nữ cổ trang quen thuộc. Sắc màu của cô trọn vẫn là màu đen. Có lẽ cô thuộc Ám nguyên tố nên màu đen rất hợp với cô. Nhìn Kiếm Vô Song trong trang phục nữ không chỉ có Thực Cốt, Phong Sư kinh ngạc mà chính Vô Thanh cũng cảm thấy được kinh diễm. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Cổ Việt Đế Quốc của Kiếm Vô Song cũng không phải tự nhiên mà có.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh đi bộ vào thành. Đã rất nhiều năm rồi Vô Thanh không ra ngoài thế giới thực nên hiện tại mọi thứ đối với cô mới mẻ vô cùng.

" Đứng lại ". Mấy tên gác cổng thành lên tiếng. Những người từ Ma Vực rừng rậm về khi qua cổng thành luôn luôn cho bọn họ chút lộc nên ăn lâu ngày thành quen. Bọn lính gác không nhận ra Kiếm Vô Song nên tính kiếm một chút tiền.

Kiếm Vô Song và Vô Thanh đồng loạt dừng lại. Mắt của Kiếm Vô Song thấy một tên lính đang nhận hối lộ của một thương lái mới ra từ Ma Vực rừng rậm thì cô chau mày. Ít nhiều cô cũng đoán ra được nguyên nhân tại sao cô bị gọi lại. Vô Thanh thì lại càng không vui. Trong mắt của cô thì mấy tên lính gác này không khác gì tôm tép. Xưa nay việc cô muốn làm không ai cản được.

" Hai người các người mới từ Ma Vực rừng rậm trở về phải không ? ". Một tên lính sở hữu gương mặt hèn mọn lên tiếng.

" Phải thì sao ". Kiếm Vô Song lạnh nhạt lên tiếng.

" Phải thì sao. Hừ.. Các người không biết luật lệ ở đây hay sao ? ". Tên linh gác cổng lại tiếp tục lên tiếng. Thấy Kiếm Vô Song lớn lên xinh đẹp như vậy thì hắn lại càng muốn làm khó Kiếm Vô Song một chút.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì sắc mặt của cô khẽ trùng xuống. Đôi môi của cô khẽ cười nhạt. Mấy người này lại còn đi bóc lột người của hoàng gia cơ đấy. Dù sao đi chẳng nữa thì cô cũng là Quận chúa. Muốn lấy đồ của cô cũng phải hỏi qua cha cô là Kiếm Vương có đồng ý không đã.

" Luật lệ gì ?. Tôi ở Cổ Việt Đế Quốc bao nhiêu năm vẫn không nghe nói đến có luật lệ gì. Hay để tôi đi hỏi Kiếm Vương xem từ khi nào có luật lệ như vậy ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

Thực Cốt Tinh vương ở trên vai của Kiếm Vô Song mở mắt ra nhìn mấy tên lính canh. Nếu Vô Song ra lệnh một tiếng nó sẵn sàng phá nát cả kinh đô này. Phong Sư thì lại càng khinh thường. Vốn trong lòng chán ghét nhân loại giờ lại càng không ưa. Nó nhắm mắt lại ngăn cho bản thân mình không nhào lên nuốt mấy tên này vào bụng.

" Kiếm Vương. Cô là người của Kiếm Vương phủ ? ". Tên linh gác kinh ngạc hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro