Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad....

Tung Hoành Lục Giới.

" Xong rồi thì đi thôi ". Vô Thanh thu lại nghi vấn lên tiếng. Đi theo Kiếm Vô Song thì mọi thắc mắc của cô sẽ được giải đáp mà thôi. Cô hiện tại không vội.

" Cô có cách ra khỏi không gian này thật  à ? ". Kiếm Vô Song chau mày hỏi.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ cười mà không trả lời trực tiếp. Không gian này là do cô cùng thập nhị ma tướng đồng sáng tạo. Cô không biết đường ra thì ai biết. " Cứ đi theo tôi là được ".

Nói rồi Vô Thanh bước đi. Kiếm Vô Song thấy vậy thì cũng không nói thêm cái gì nữa. Nhiệm vụ của cô tại không gian này cũng đã kết thúc. Không biết ở bên ngoài có chênh lệch thời gian hay không nữa. Cô còn có ước hẹn với Kiếm Phong quyết đấu một trận. Hy vọng là không quá trễ. Kiếm Vô Song theo chân của Vô Thanh thì cũng đi ra được không gian. Một lần nữa thấy được ánh sáng làm tâm trạng của cô thấy sảng khoái. Phải biết là trong không gian kia cực kỳ âm u. Ngoài sương mù thì không có thấy gì nữa.

Cảm xúc của Vô Thanh cũng không khác Kiếm Vô Song là bao. Đã rất nhiều năm cô không thấy lại ánh sáng rồi. Nghĩ đến vết đỏ trên mặt thì ngay lập tức Vô Thanh lấy cái mặt nạ bạc đeo vào. Cả người của cô phút chốc lại tỏa ra một loại khí lạnh như bảo người khác chớ lại gần. Kiếm Vô Song hiện tại vẫn chưa quen có một con vật sống ở trên vai. Biết rõ lai lịch và chiến tích của nó làm Kiếm Vô Song vẫn chưa buông bỏ cảm giác phòng bị và sợ hãi.

" Yahoo.... ". Kiếm Vô Song mỉm cười hét lớn một câu. Tâm trạng của cô lúc này cực kỳ sảng khoái. Nhưng chưa được bao lâu thì bên tai của cô lại vang lên một tiếng gầm kinh thiên động đia của Ma thú. Điều này làm Kiếm Vô Song mới chợt nhớ ra cô vẫn còn ở bên trong Ma Vực rừng rậm. Ma thú cấp cao vẫn rất nhiều không đếm hết.

Thực Cốt Tinh vương ở trên vai của Kiếm Vô Song bỗng nhiên ngóc cái đầu lên. Nghe tiếng của ma thú gầm gừ làm nó bỗng thấy đói bụng. Nếu không phải có Vô Thanh và Diệt Tà ở thì chắc nó đã lao đi tìm thức ăn rồi. Với thực lực của nó hiện tại trừ khi gặp phải 12 con Thánh Thú luân công vây đánh thì may ra đánh ngang tay với nó. Chứ vài ba con Thần thú chỉ đủ để nó nhét kẽ răng. Nghĩ đến đồ ăn làm nó đói đến nhỏ nước bọt ướt đẫm một góc nhỏ trên áo của Kiếm Vô Song.

" Thực Cốt. Có chuyện gì ? ". Vô Thanh lên tiếng hỏi. Thực Cốt Tinh vương sống với cô đã nhiều năm nên chỉ một thái độ nhỏ của nó thì cô cũng đoán ra được tâm tư của nó.

" Thực Cốt đói ". Thực Cốt Tinh vương mặc kệ Kiếm Vô Song lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì kinh ngạc. Dù gì cô cũng là người hiện đại. Giờ có một con thú cực độc biết nói tiếng người quanh quẩn bên tai hỏi sao cô không kinh ngạc. Vô Thanh thì lại có suy nghĩ khác.

" Ráng đợi một chút bảo đạm ngươi sẽ được ăn no ". Kiếm Vô Song nghe vậy thì lên tiếng. Ở đây là Ma Vực rừng rậm. Cái không thiếu nhất chính là Ma thú. Nếu Thực Cốt Tinh vương đói thì cũng dễ giải quyết.

Kiếm Vô Song vừa dứt lời thì Thực Cốt Tinh vương cũng yên lặng đi không ít. Vô Thanh tính hỏi Kiếm Vô Song muốn đi đâu thì trên trời bỗng dưng kéo mây đen dày đặc. Mây đen càng lúc lại càng lớn. Nó nhanh chóng che khuất đi ánh sáng một góc nhỏ ở Ma Vực rừng rậm bỗng dưng trở nên âm u. Kiếm Vô Song, Vô Thanh và Thực Cốt Tinh vương đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên bầu trời.

" Là mưa hay sao ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng.

" Không phải ". Vô Thanh chau mày lên tiếng. Vào lúc này ai lại lên cấp. Cô thì không phải rồi. Cô đã ngừng cấp rất lâu rồi vẫn chưa có đột phá nên thiên phạt lần này không phải của cô. Ánh mắt của cô vô thức nhìn sang Kiếm Vô Song. Nếu không phải cô thì chỉ có Kiếm Vô Song mà thôi

"  Ở hiện đại khi trời kéo mây đen thì chỉ có mưa thôi. Còn ở trong thế giới trong tiểu thuyết này nếu kéo mây đen thì chỉ có 2 trường hợp. Một là mưa, hai là thiên phạt. Khoan đã. Thiên phạt đúng rồi là Thiên phạt ". Kiếm Vô Song lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Thấy trời càng lúc càng đen vô thức làm Kiếm Vô Song rùng mình.

" Diệt Tà..  Phải làm sao đây ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi. Nữ Chính có bàn tay vàng của Tác giả ưu ái nên bị sét đánh mới không sao. Còn cô thì khác a. Cô là nữ phụ thì làm sao có cái may mắn đó.

" Gấp cái gì nữa. Chỉ như kiến cắn một chút thôi ". Diệt Tà khẽ cười tà mị lên tiếng.

" Kiến cắn. Cắn cái đầu anh. Nó là thiên phạt đó ". Kiếm Vô Song chau mày lên tiếng. Bị kiến cắn với bị sét đánh mà Diệt Tà dám đánh đồng hai cái với nhau. Giống.. giống cái mông ấy.

Diệt Tà nghe vậy thì khẽ cười. Tu luyện vốn dĩ là đi nghịch lại với thiên đạo. Chỉ có vượt qua nỗi sợ hãi với Thiên địa phép tắc mới chính thức là một cường giả. Môi anh mấp máy rất nhỏ một câu mà Kiếm Vô Song không thể nghe được. " An tâm. Tôi sẽ bảo vệ cô  ".

Vô Thanh đoán được Thiên phạt sắp đến nên cô nhanh chóng rời đi khỏi vùng bị thiên phạt đến nơi an toàn.

Ở một khoảng cách xa Tiêu Chấn Thiên thấy mây đen tụ tập thì anh nhanh chóng đi nhanh về hướng thiên phạt. Đã 3 tuần trôi qua mà Kiếm Vô Song vẫn bặt vô âm tín nên anh quyết định quay về nước của anh. Thân là Thái tử của một nước anh không thể rời đi quá lâu. Kiếm Vô Song có lẽ đã chết ở di tích cổ rồi. Nhưng khi anh thấy Thiên phạt tụ tập thì đột nhiên làm anh hiếu kỳ. Vẫn có người chưa rời đi di tích cổ hay sao. Khi Tiêu Chấn Thiên quay lại thì phát hiện di tích cổ đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng tồn tại.

" Vô Song. Sao lại là cô ấy ". Tiêu Chấn Thiên lẩm bẩm. Thiên phạt đang ấp ủ nên anh không dám lại quá gần. Nhưng ở khoảng cách xa anh vẫn có thể nhìn ra người chịu thiên kiếp lần này chính là người đã mất tích Kiếm Vô Song.

Kiếm Vô Song thấy mây càng đen thì tâm của cô càng nguội lạnh. Thôi thì bị sét đánh thì bị chứ biết sao giờ. Nghĩ vậy nên Kiếm Vô Song ngồi im một chỗ đợi thiên phạt. Nếu chạy trốn thiên phạt lại nghĩ cô cố tình không chịu phạt vậy thì lại càng to chuyện. Thiên phạt chắc chắn sẽ càng thô bạo hơn.

" Răng rắc.... ". Sau một thời gian ngắn ấp ủ thì tia chớp đầu tiên cũng đã giáng xuống. Theo cấp độ tăng dần thì thiên phạt sẽ tăng mạnh dần. Lần này theo cấp độ hiện tại thì Kiếm Vô Song sẽ chịu ba đạo thiên phạt. Đạo thứ nhất tuy là đạo yếu nhất nhưng cũng đủ làm Kiếm Vô Song ăn một trận thịt đau rồi. Quần áo trên cơ thể bị tia sét đầu tiên đánh đến cháy đen. Đầu tóc búi cao cho giống con trai cũng vì tia sét đầu tiên mà xõa xuống. Làn da ở chỗ bị đánh đầu tiên cũng cháy đen.

Kiếm Vô Song cắn chặt răng không kêu la lấy một tiếng. Cô chỉ nghiến răng chửi nhỏ một câu. " Con mẹ nó. Cảm giác bị sét đánh không dễ chịu chút nào ".

" Vô Song. Cô còn chịu được không ? ". Diệt Tà có chút lo lắng lên tiếng.

Kiếm Vô Song không muốn trả lời Diệt Tà. Cô tiếp tục nhìn lên bầu trời âm u. Rất nhanh tia sét thứ hai sẽ giáng xuống thôi. Kiếm Vô Song nhắm mắt cảm nhận cơ thể của cô đang dần dần thay đổi. Ở sâu trong đan điền. 5 loại nguyên tố đã bắt đầu hỗn loạn. Ngay cả điểm đen nhỏ cũng bắt đầu chạy loạn mất khống chế. Nó hết phình to ra rồi lại thu nhỏ. 5 loại nguyên tố như đối với điểm đen kia sợ hãi vô cùng. Kiếm Vô Song chỉ lo quan sát bên trong không gian nhỏ của cô mà không để ý đến tia sét thứ hai đã bắt đầu đánh xuống.

" Răng rắc. Pằng..... ". Một tia chớp thô bạo đánh thẳng vào người của Kiếm Vô Song. Những người xung quanh quan sát đều thấy một trận thịt đau. Nhưng bên trong cơ thể của Kiếm Vô Song lại có chút biến hóa. Cái điểm đen nhỏ kia đã nuốt chửng luôn cả tia thiên phạt thứ hai. Cả người của nó phút chốc đã đầy rẫy những tia chớp nhỏ lăn tăn như mặt hồ gợn sóng. 5 loại nguyên tố như có linh tính đồng loạt chạy trốn.

" Á... ". Kiếm Vô Song ăn đau la lên tiếng. Sét đánh không làm cô đau nhưng Nguyên tố trong cơ thể bạo loạn lại làm cô đau đến thấy mấy ông mặt trời.

" Vô Song. Thế nào rồi ". Diệt Tà lo lắng lên tiếng. Nhưng đáp lại anh chỉ là nhưng tiếng rên rỉ thật nhỏ.

Ở phía xa quan sát Vô Thanh và Thực Cốt Tinh vương đều rùng mình. Tư vị bị Thiên phạt không dễ chịu chút nào. Cái làm cả hai thắc mắc là cấp độ hiện tại của Kiếm Vô Song là cỡ nào mà lại có thể dẫn đến Thiên phạt thô bạo đến như vậy. Ngay cả Tiêu Chấn Thiên đứng gần đó quan sát cũng ngơ người. Kiếm Vô Song giả làm nam đã đủ làm người say nắng rồi. Nhưng khi cô là nữ lại không ngờ cô lại đẹp đến mức như vậy. So với Tà Phượng thì Kiếm Vô Song có vẻ nhỉnh hơn một chút. Nhìn Kiếm Vô Song nhắm mắt ngồi đó phút chốc lại làm anh chẳng thể rời con mắt.

Bầu trời càng lúc lại càng âm u đến đáng sợ. Tia chớp cuối cùng luôn là tia chớp mạnh nhất nên mới ấp ủ thiên phạt lâu đến như vậy. Diệt Tà ở trong không gian càng lúc càng lo lắng. Tia chớp thứ ba có lẽ sắp rơi xuống. Anh đang phân vân không biết có nên ra giúp Kiếm Vô Song một tay hay không. Nhưng nếu anh can thiệp thì chắc chắn thiên phạt sẽ nổi giận. Kiếm Vô Song có thể sẽ bị Thiên phạt phách thêm vài đạo nữa. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định không ra.

" Vô Song.. Cố lên. Cô nhất định sẽ làm được ". Diệt Tà chau mày lên tiếng. Trong lòng anh bỗng có cảm giác không tên rất khó chịu. Thà anh chịu thiên phạt một mình chứ không muốn thấy Kiếm Vô Song bị Thiên phạt chút nào.

" Răng rắc... ". Tia chớp thứ ba cũng thô bạo rơi xuống người của Kiếm Vô Song. Điểm đen nhỏ trong đan điền của cô lại tiếp tục cắn nuốt Thiên phạt. Nó lại vô tư nhảy nhót làm như tìm được thức ăn ăn ngon.

Sau khi thiên phạt thứ ba giáng xuống thì bầu trời âm u cũng bắt đầu tản đi. Ánh nắng lại một lần nữa tỏa sáng cả khu rừng. Kiếm Vô Song quần áo đã cháy lẹm đi một nửa vẫn ngồi đó. Da thịt nơi bị Thiên phạt đánh trúng bắt đầu lấy mắt thường có thể nhìn thấy kép lại. Có lẽ Kiếm Vô Song vẫn còn đắm chìm trong quan sát điểm đen nhỏ nên không để ý đến cảnh xuân của cô hiện tại hiện lộ ra không ít.

Vô Thanh đã phát hiện ra Tiêu Chấn Thiên đứng đó quan sát đã lâu. Thiên phạt đã qua đi nên cô không còn gì vướng bận nữa. Khi Tiêu Chấn Thiên tính lại gần Kiếm Vô Song giúp cô trị thương thì Vô Thanh đã nhanh chân hơn một bước chặn đường của anh lại. Chẳng biết cô từ lúc nào lấy ra một khúc vải lụa màu đỏ rực. Vô Thanh dùng lực ném ra một cái thì nhanh như chớp tấm lụa đỏ làm như có mắt nhanh chóng giăng thành vòng tròn bốn phương tám hương bao vây lấy cả người Kiếm Vô Song. Tiếp đó Vô Thanh lại tung ra 12 cây cờ đen cắm xuống đất theo quy luật. Khi 12 cây cờ đen vừa cắm xuống đất thì nó tỏa ra làn khói đen càng lúc càng dày đặc. Không gian nơi Kiếm Vô Song đang ngồi bỗng chốc vặn vẹo làm người đứng ở bên ngoài sẽ có cảm giác là Kiếm Vô Song đã biến mất khỏi nơi đó vậy. Cấp độ hiện tại của Kiếm Vô Song cô không muốn người khác nhìn thấy.

" Phong... ". Vô Thanh hai tay kết ấn. Phút chốc Kiếm Vô Song bị lọt vào trận pháp do cô tạo ra mà bên ngoài có cảm giác là không còn nhìn thấy Kiếm Vô Song nữa. Cô thừa biết tính của Diệt Tà cực kỳ xấu. Hiện tại cô vẫn không biết người con gái tên Kiếm Vô Song này có quan hệ gì với Diệt Tà. Nhưng với tính cách quái đản của Diệt Tà thì khi thấy Kiếm Vô Song lộ quá nhiều cảnh xuân ra ngoài thì Diệt Tà chắc chắn sẽ không vui. Mà hễ Diệt Tà không vui thì chắc chắn cô cũng chịu vả lây không dễ chịu gì.

Diệt Tà thấy vậy thì khẽ cười hài lòng. Vô Thanh là người hiểu ý anh nhất nên để cô đi theo Kiếm Vô Song hoàn toàn là sự lựa chọn đúng đắn.

Tiêu Chấn Thiên tính bước lại gần Kiếm Vô Song thì phút chốc đã bị tấm vải đỏ ngăn cản. 12 cây cờ kỳ quái kia vừa hiện ra thì Kiếm Vô Song lập tức biến mất. Anh thừa biết là có người nhúng tay vào. Ánh mắt của anh ngay lập tức nhìn qua Vô Thanh. Người khác nhìn không ra nhưng anh thì khác. Tấm vải đỏ kia nhìn như là tùy tiện giăng lên nhưng anh thừa biết đó làm theo trận pháp cổ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Nó vừa có thể phòng thủ lại vừa có thể tấn công và biến hóa vô cùng vô tận. Không biết anh có cảm giác sai hay không nhưng anh có cảm giác là trận pháp này còn chứa thêm không gian lực lượng nữa. Tiêu Chấn Thiên thực sự kinh ngạc vì thủ pháp này anh chưa gặp bao giờ.

" Người con gái này là ai ? ". Tiêu Chấn Thiên nghĩ thầm. Trong tâm của anh không dám khinh thường Vô Thanh lấy một chút. Anh cảm giác được người con gái này cực mạnh. Còn về phần mạnh cỡ nào anh thực sự không biết.

" Xin dừng bước. Vô Song hiện tại không tiện gặp người lạ ". Vô Thanh hai tay chấp ra sau lưng lạnh nhạt lên tiếng.

" Vậy tôi sẽ ở đây đợi ". Tiêu Chấn Thiên cố chấp lên tiếng.

" Tùy tiện. Nhưng nếu ngươi dám tới gần thì hậu quả tự chịu ". Vô Thanh lạnh nhạt lên tiếng rồi đi qua một chỗ ngồi đợi Kiếm Vô Song. Khi nào Vô Song khỏe lại trận pháp sẽ tự tan.

Tiêu Chấn Thiên khẽ nhìn Vô Thanh một cái. Anh không nói thêm cái gì nữa mà Kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Kiếm Vô Song nên không muốn rời đi.

Diệt Tà cảm giác được ở bên ngoài đã không còn nhìn thấy được bên trong trận pháp thì anh cũng bước ra. Thấy Kiếm Vô Song còn đang tu luyện thì anh cũng ngồi ở một bên đợi. Nhìn vết thương lớn nhỏ trên người của Kiếm Vô Song bất giác làm anh thấy đau lòng. Anh chẳng biết quyết định của anh là đúng hay sai nữa. Vì sự ích kỷ của anh mà khiến Kiếm Vô Song phải đến thế giới này. Vì sự cố chấp của anh mà muốn Kiếm Vô Song phải trở nên mạnh mẽ.

Diệt Tà còn bận rộn quan sát Kiếm Vô Song thì chợt thấy ánh sáng trên người của Kiếm Vô Song lưu động. Đấu kỹ trận dưới chân Kiếm Vô Song mở rộng sáng lấp lánh. Lần lượt Phong, Hỏa  Thủy, Ám, Mộc nguyên tố lần lượt có một bước ngoặt lớn. Đấu kỹ trận dưới chân triển khai. Từ hai hành tinh với 9 ngôi sao nhỏ lần lượt tăng nhanh. 9 ngôi sao, 10 ngôi sao, 11 rồi đến 12. Chớp mắt lại đổi thành 3 hành tinh với 1 ngôi sao nhỏ rồi đến 2 ngôi sao. Kiếm Vô Song từ Kỹ Linh sư cấp 9 tăng lên Kỹ Tôn sư cấp 2 mới dừng lại.

Diệt Tà nhìn Kiếm Vô Song khẽ cười sủng nịch. Anh vừa thu lại nụ cười như có như không thì Kiếm Vô Song cũng mở mắt ra. Bàn tay của anh đang tính giúp Kiếm Vô Song che lại cảnh xuân thì thấy Kiếm Vô Song nhìn anh chằm chằm. Bàn tay đang dừng ở trước ngực của Kiếm Vô Song cũng quên bỏ xuống. Kiếm Vô Song vừa mở mắt ra thì thấy Diệt Tà ở cạnh bên làm cô thấy an tâm đến lạ. Nhưng khi nhìn thấy quần áo của cô không khác gì trưởng lão cái bang rách tàn tạ thì cô thất kinh rồi.

" Aaaaa... ".

" Chát.... ". Một cái tát chát chúa vang lên. Mặt của Diệt Tà rất nhanh in năm dấu tay đỏ rực. Phút chốc mặt của Diệt Tà dại ra. Cái tát của Kiếm Vô Song nhanh đến nổi anh cũng không kịp né tránh.

" Đồ dê xồm. Yêu râu xanh ngàn năm. Anh tính làm gì tôi hả. Giữa ban ngày mà muốn cưỡng hiếp con gái nhà lành phải không. Tôi nói cho anh biết. Nếu anh dám lại gần thì Kiếm Vô Song tôi quyết tử với anh ". Kiếm Vô Song dùng hai tay che đi khỏa ngực chỉ to hơn quả chanh của cô lên tiếng. Tuy cô là người hiện đại không câu nể tiểu tiết. Nhưng đột nhiên bạn tỉnh lại phát hiện quần áo tả tơi lộ ngực hở mông và bên cạnh lại có một người đàn ông lạ thì bạn không thất kinh mới lạ.

Diệt Tà càng nghe thì càng đen mặt. Cái gì là dê xồm. Cái gì là yêu râu xanh. Anh có chỗ nào giống yêu râu xanh. Diệt Tà chưa kịp lên tiếng giải thích thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng của Tiêu Chấn Thiên và Vô Thanh đang tranh cãi

" Người không được vào ". Vô Thanh kiên quyết cản đường của Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Tiếng của Kiếm Vô Song khi nãy quá lớn nên ở bên ngoài cũng nghe được chút đỉnh. Tuy chỉ nghe được một chút nhưng với thính lực của người tu luyện thì chẳng khác nào nghe qua loa phát thanh. Tiêu Chấn Thiên vừa nghe được tiếng của Kiếm Vô Song vang lên thì một mực đòi vào trong.

" Tránh ra ... ". Tiêu Chấn Thiên kiên quyết lên tiếng. Tuy mới biết Kiếm Vô Song không lâu nhưng ấn tượng về cô gái giả nam kia cũng không tệ. Nhất là cô dùng thân mình che chở cho anh, Á Long và Tà Phượng cùng 5 đại gia tộc chạy trốn khỏi không gian thì cũng đủ tư cách làm bạn với anh rồi. Bạn bè gặp nguy hiểm anh không thể làm ngơ. Tiếng của Kiếm Vô Song khi nãy rõ ràng có tên dâm tặc nào đó lợi dụng Kiếm Vô Song suy yếu dở trò đồi bại với Kiếm Vô Song. Nếu đúng là như vậy anh tuyệt đối không thể làm ngơ.

" Ngươi không được vào ". Vô Thanh không vui lập lại. Bên trong có Diệt Tà nên cô tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chấn Thiên bước vào được.

" Long Hình ... ". Tiêu Chấn Thiên không thèm nhiều lời mà quyết định động thủ. Anh còn chần chừ thì có lẽ Kiếm Vô Song bị người khác gặm sạch rồi.

Phút chốc Hỏa nguyên tố hình thành một con Rồng cao to lực lượng giống y như thật. Nhất là đôi mắt sắc bén uy nghi cực kỳ. Đấu kỹ trận dưới chân Tiêu Chấn Thiên đã được triển khai. 4 hành tinh với 9 ngôi sao sáng lấp lánh. Cấp độ hiện tại của Tiêu Chấn Thiên đã là Kỹ Tông sư cấp 9. 18 tuổi Kỹ Tông sư cấp 9 cao hơn Kiếm Vô Song tới hơn một đẳng cấp. Tuy nói là một đẳng cấp nhưng rất nhiều người muốn đạt đến cũng không đạt được. Tiêu Chấn Thiên năm nay mới 18 tuổi. Con đường tu luyện của anh tương lai mở rộng vô cùng. Thiên tài bảng có tên anh cũng chẳng lạ lùng gì.

Vô Thanh chau mày nhìn Long Hình mà Tiêu Chấn Thiên mới ngưng tụ. Tuy thưởng thức Tiêu Chấn Thiên tuổi trẻ tài cao nhưng chỉ bao nhiêu đây mà muốn đối phó với cô thì vẫn còn chưa đủ 

" Không gian Lực lượng ". Vô Thanh lên tiếng.

Tiếng của Vô Thanh vừa dứt không gian của Tiêu Chấn Thiên đang đứng phút chốc hỗn loạn vặn vẹo vô cùng. Chớp mắt Tiêu Chấn Thiên đã được chuyển đến một nơi khác cách Ma Vực rừng rậm cả trăm dặm.

" Rầm...  ". Long Hình của Tiêu Chấn Thiên đánh xuống một bãi đất trống. Đất đá bay lên mịt mù.

Tiêu Chấn Thiên lúc này hoàn toàn chấn kinh rồi. Nơi này là nơi nào. Không phải anh đang đánh nhau với cô gái lạ mặt kia hay sao. Tại sao chớp mắt anh lại bị đưa đến đây. Chuyện này là thế nào.

" Chết tiệt ". Tiêu Chấn Thiên mở miệng chửi lớn một câu. Chuyện như thế này anh chưa gặp phải bao giờ. Phút chốc có thể đưa anh tới nơi này thì người con gái tên Vô Thanh kia thực lực đáng sợ đến mức nào. Tiêu Chấn Thiên đấm mạnh một cái vào gốc cây rồi vội vàng tìm đường quay trở lại. Chuyện của người con gái kia anh sẽ điều tra cho rõ ràng. Tiêu Chấn Thiên bước đi mà trong lòng không vui cực kỳ.

Vô Thanh nhìn không gian đã không còn bóng dáng của Tiêu Chấn Thiên thì khẽ cười nhạt. Người của Hắc ám vô cực giỏi nhất không chỉ là điều khiển nguyên tố cực kỳ nhuần nhuyễn mà còn là tìm hiểu về cách nắm giữ không gian lực lượng. Đó là một đẳng cấp còn cao hơn là nắm giữ lấy nguyên tố chiến đấu gấp trăm lần. Vô Thanh cô phải mất 1000 năm trời chỉ mới tìm hiểu được sơ sơ về không gian lực. Tuy nói là sơ sơ nhưng cũng đủ để giải quyết tôm tép không đáng chú ý rồi. Vô Thanh đưa mắt vào bên trong không gian. Nghĩ đến tiếng la hét của Kiếm Vô Song khi nãy làm cô có chút cười bất đắc dĩ. Cô thực sự thắc mắc không biết Diệt Tà đã làm cái gì mà Kiếm Vô Song lại la lớn đến như vậy. Diệt Tà sẽ không đi cưỡng hiếp Kiếm Vô Song thật chứ.

Diệt Tà đợi cho bên ngoài không gian đã im lặng thì anh cũng thu lại tức giận nhìn Kiếm Vô Song. Chuyện của Tiêu Chấn Thiên anh một chút cũng không muốn quan tâm. Dù gì chuyện nhỏ đó Vô Thanh có thể giải quyết được.

" Anh nhìn cái gì ? ". Kiếm Vô Song hai tay che đi khỏa ngực nhỏ xíu của cô lên tiếng. Mặt của cô lúc này đã đỏ còn hơn gấc chín. Nghĩ đến mình mất tự chủ đánh người làm cô có chút ngại ngùng.

Diệt Tà không nói gì. Sắc mặt của anh cực kỳ tà mị mà nhìn Kiếm Vô Song. Anh bước lên một bước thì Kiếm Vô Song mất tự chủ lại lùi một bước. Cứ như vậy đến khi Kiếm Vô Song đụng vào ranh giới. Kiếm Vô Song nuốt nước miếng một cái nhìn Gương mặt của Diệt Tà càng lúc càng gần.

" Anh.. Anh muốn làm gì ?. Đánh anh là tôi sai. Anh đánh lại tôi một cái cũng được nhưng không được làm bậy ". Kiếm Vô Song lo lắng lên tiếng. Không phải Diệt Tà muốn cưỡng hiếp cô thật chứ. Ở hiện đại cô đã 27 tuổi rồi nhưng cơ thể của Kiếm Vô Song hiện tại chỉ có 14 tuổi thôi. Cô còn chưa hoàn toàn phát dục hoàn thiện đâu. Cô thà chết chứ không chịu bị cưỡng bức. Cấp độ hiện tại của cô mà muốn đấu với Diệt Tà thì chỉ là châu chấu đá xe.

Diệt Tà nghe vậy thì nhếch môi cười ma mị. Cái tát của Kiếm Vô Song khi nãy chỉ đơn thuần là dùng lực lượng cơ thể yếu ớt của thiếu nữ 14 tuổi mà không gây ra cho anh bất kỳ tổn thương gì. Nếu không muốn nói chỉ là gãi ngứa.  Anh không trách Kiếm Vô Song nhưng bỏ qua như vậy thì không được.

" Vô Song. Cô nói Bản tôn hiện tại muốn làm cái gì. Khi không bị cô đánh giờ cô lại hỏi Bản Tôn muốn làm cái gì. Bản tôn cái gì cũng chưa được làm đã mang tiếng là dê xồm, yêu râu xanh ngàn năm này nọ. Bản tôn đức tính tốt đẹp thiên hạ đều biết. Chỉ có điều Bản tôn cũng có một đức tính cực kỳ xấu mà rất ít người biết đó là không thích chịu hàm oan mà ngồi không không làm gì cả. Cô nói Bản tôn dễ dàng buông tha cho cô hay sao. Một khắc đê mê giá nghìn vàng. Cô nói có phải chúng ta nên tranh thủ thời gian có phải hay không ". Diệt Tà ma mị khẽ cười lên tiếng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi của Kiếm Vô Song. Phong thái Diệt Tà anh bày ra lúc này xứng với câu phong tình vạn chủng, Tà mị vô cực.

Kiếm Vô Song nhìn Gương mặt điển trai của Diệt Tà phóng gần thì khẽ nuốt nước miếng một cái. Phải biết là ở hiện đại cô đã 27 tuổi rồi mà chưa có mối tình dắt vai nào a. Cô còn đang nghĩ không biết có nên mượn chuyện này giả vờ, lừa gạt, dụ dỗ Diệt Tà xxx để phá đi lời nguyền FA đeo bám cô bây lâu nay hay không. Bị cưỡng hiếp thì cô không thích chứ chủ động lừa gạt Diệt Tà thì cô lại có cảm giác thành tựu. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ một con FA lâu năm như cô nuốt nước miếng ừng ực.

" Này có phải đúng như thiên hạ hay nói nắng hạn gặp mưa rào hay không. Mẹ mình hay nói sau này chỉ có thằng mắt mờ, viêm tai giữa, mũi vẹo vách ngăn, trứng chim 3 quả mới chịu lấy mình thôi. Không lẽ lời tiên tri của mẹ thành hiện thực rồi sao. Anh chàng mắt mờ, viêm tai giữa, mũi vẹo vách ngăn, trừng chim 3 quả đã chịu xuất hiện rồi hay sao. Không được. Không được. Dù là FA cũng phải thật sang chảnh quý tộc mới được. Nhan sắc bên ngoài chỉ là phù du ". Kiếm Vô Song nghĩ thầm một câu. Sắc mặt của cô lúc mừng rỡ, lúc buồn phiền luân phiên thay đổi làm Diệt Tà chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro