Chương 92: Phản nhẫn Itachi(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phải rồi, kẻ bị người khác lãng quên, chẳng phải chính là cô sao?

   Đến thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi...

   Rời đi, liệu có ai nhớ đến cô chứ?

   Tất cả mọi người trong khoảng thời gian kia chỉ cảm thấy có ai đó, đã ở bên họ...

   Nhưng chung quy, "ai đó" ấy cũng chẳng phải là cô...

   Ài, xuyên qua xuyên lại như thế này, mệt chết đi à...

   Thế giới này cô ở đây cũng mười mấy năm rồi, năm nay sẽ rời khỏi...

   Aiii, cho chút không nỡ rồi đây...

   Cô ngẩn người nhìn dòng nước, để suy nghĩ của mình thả trôi đi...

   Naruto ngồi một bên, cũng không làm phiền Chiaki...

   Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn chị ấy...

   Khi nãy, tại sao chị ấy lại mỉm cười đau xót đến thế?

   Cậu sống bên cạnh chị ấy từ nhỏ, sau hai năm không gặp, chị ấy lại càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn...

   Và càng yếu ớt hơn...

   Cơ thể chị ấy ngày một gầy yếu, nụ cười dịu dàng ấy cũng rất nhợt nhạt...

   Đôi lúc cậu còn thấy chị ấy thẫn thờ...

   Giống như chỉ cần không để một chút, chị ấy sẽ trực tiếp tan biến vào trong không trung vậy...

   Cho nên, cậu không hề dời mắt khỏi Chiaki, thậm chí dù chỉ chớp mắt cũng không dám...

   Cậu đã mất sư phụ, không thể để chị ấy biến mất được...

   Chiaki trong một khoảnh khắc nào đó, linh hồn thực sự đã bay vọt đi rồi...

   Sau đó, cảm nhận được tầm mắt chăm chú bên cạnh, cô lúc đó mới tỉnh lại...

   Nhìn thấy Naruto bên cạnh, Chiaki lại cảm thấy trong lòng mình thả lỏng:

      - Naruto, muốn nghe chị hát không? Đây là phúc lợi lớn đấy nhé, trước giờ ngoài Gaara chị chưa từng hát cho ai đâu. Mấy đêm tiếng hát trong làng đều là các em nghe lén hết đó. Bài hát lần này là dành riêng cho em nghe đó! Sao, muốn chứ?_ Cô quay người nói với Naruto, cười cười...

      - Muốn, đương nhiên là em muốn nghe chị hát rồi._ Naruto lập tức gật đầu như trống bỏi...

      - Naruto, em vẫn chưa biết sức mạnh của chị là gì đúng không?_ Nghĩ nghĩ một hồi, Chiaki quyết định bóc ra một chút sức mạnh của mình...

   Cần phải để cho mấy người kia biết một chút...

   Miễn cho khi thấy cô bộc lộ sức mạnh lại sợ hãi...

      - Em biết chị có chakra, biết trị thương, chỉ vậy thôi._ Naruto ỉu xìu, cứ có cảm giác mình không biết rõ chị ấy...

      - Vậy thì, hôm nay, để chị cho em nhìn thấy một khía cạnh khác của chị nhé!

   Chiaki ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiếng ca chầm chậm lan tỏa...

      I tried so hard and got so far(Tôi đã nỗ lực rất nhiều, và ta cũng tiến được rất xa)

   Tiếng ca trầm lắng, nhẹ nhàng vang lên, trước mắt Naruto cũng nhòe đi...

   Khi mở mắt ra, thế giới trước mắt cậu chỉ còn hai màu đen trắng... 

      But in the end it doesn't even matter(Nhưng đến lúc cuối, nó lại chẳng có ý nghĩa gì hết)

   Naruto nhìn thấy một cô gái cần mẫn làm việc, thế rồi bỗng chốc mọi thứ chợt tan thành hư ảo...

   Mặc dù cậu không biết tại sao mình lại nhìn thấy điều này, nhưng lại không thể bứt ra được...

      I had to fall to lose it all(Tôi đã buộc phải buông bỏ lại tất cả)

   Tiếng hát thẫn thờ, rời rạc, chậm rãi chui vào tai Naruto...

   Lại tràn ngập sự chua xót, đau đớn, chán nản và tuyệt vọng...

      But in the end it doesn't even matter(Nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng thành vô nghĩa)

   Naruto giống như được chứng kiến toàn bộ cuộc đời của cô gái trong thước phim đen trắng kia...

   Không ngừng cố gắng, rồi lại liên tiếp mất đi tất cả...

   Gần chạm đến đích, và rồi mọi thứ tan biến ngay trước mắt...

   Rồi lại tiếp tục cố gắng, và rồi lại công cốc...

   Cuối cùng cô gái đó suy sụp, tự kết liễu cuộc đời của mình...

  Lời ca bi thương, mềm nhẹ cất lên...

   Lại chất chứa vô hạn đau thương và cô độc...

  Khi tiếng ca kia ngừng hẳn, Naruto mới giật mình...

   Hình ảnh trước mắt cậu nhoáng lên rồi cũng biến mất...

   Lúc này Naruto mới nhận ra, dường như cậu vừa trúng ảo giác...

   Là Chiaki nee-chan làm sao?

   Ảo giác vừa rồi, quá mức chân thực...

   Chân thực đến độ khiến cậu cũng cảm thấy xót xa...

      - Chiaki nee-chan, vừa rồi chính là sức mạnh của chị sao?_ Chẳng lẽ chị ấy có thiên phú về ảo thuật?

      - Đó là một phần sức mạnh của chị._ Chiaki mỉm cười, ung dung sửa lại lời nói của đứa nhỏ...

      - Một phần sức mạnh thôi sao? Chiaki nee-chan, thứ ảo thuật này quá mức chân thực, nếu như dùng nó...

   Naruto có chút rùng mình với thực lực của chị gái nhà bên...

      - Không cần lo lắng, dù sao thì cơ thể chị cũng không phù hợp để thành một ninja._ Chiaki nhìn cái biểu cảm lo lắng kia, không khỏi mỉm cười nói...

   Cô cũng không ngu đến mức đối đầu với nhân vật chính...

      - Vâng._ Naruto cũng tươi cười rạng rỡ...

   Cậu đúng là nghĩ quẩn, chị ấy luôn luôn tốt như thế, còn lâu mới làm hại ai được...

      - Về thôi, hôm nay em muốn ăn gì, chị cũng sẽ nấu._ Chiaki đứng lên cất bước trở về, tay kín đáo kết ấn, phá vỡ kết giới trong suốt bao quanh thác nước...

   Khả năng tạo ảo giác trong tiếng hát quả nhiên là vẫn chưa đủ thành thục...

   Nếu cô không vây khốn tiếng hát của chính mình lại, có lẽ cả làng sẽ loạn mất...

       - Vâng._ Naruto tươi cười, đứng lên chạy theo...

.....................................

  Sasuke cuối cùng cũng đến được sào huyệt của Itachi...

   Sau đó, đương nhiên là một hồi kịch chiến...

   Chiaki thông qua hai chiếc dây chuyền, âm thầm chuẩn bị lực lượng...

   Cần chút kết giới để ẩn giấu chakra của mình...

   Cần thêm hai thức thần để theo dõi Obito và Zetsu...

   Nhà và chỗ ẩn giấu cũng đẫ được bố trí kết giới từ trước rồi...

   Bây giờ chỉ còn đợi Itachi đến thôi...

   Ừm, hình như còn phải để Sasuke lấy một mắt của Itachi nữa thì phải?

   Chậc, hay là chơi trò hoán đổi thân xác đi...

   Mẹ nó, giờ chẳng lẽ cô phải phân thân ra hai lần cũng một lúc...

   Lại còn phải cẩn thận kẻo bị biến mất nữa chứ...

   Hay là đưa Itachi về nhà mình luôn nhỉ? Nhà cô hiện tại...

   Thôi được rồi, trong tối ngoài sáng luôn có người theo dõi...

   Khi Itachi diệt tộc, cô đã bị theo dõi rồi...

   Khi Sasuke bỏ làng ra đi, cô lại bị theo dõi thêm một bận nữa...

   Bây giờ dù ít dù nhiều nhưng quanh quán ăn vẫn cắm mấy cái chốt nhỏ đấy...

   Muốn lôi Itachi về cũng khó nữa...

   Trong lúc cô còn đang cân nhắc, bầu trời vốn xầm xì cuối cùng cũng đổ mưa...

   "Tới lúc rồi!" Chiaki thở dài, lẳng lặng kết ấn...

   Thôi thì, tới đâu hay tới đấy vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro